Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 187: Tất cả mọi người đều vui vẻ (7)
Thịnh Thế vẫn không từ bỏ, anh suy nghĩ rồi cười, nói, “Ba, cái này sao có thể coi là hối lộ, là hiếu thảo mới đúng!"
Thịnh Thủ Trường cũng không có vì những lời của anh mà chuyển biến sắc mặt, ngược lại, trong nháy mắt, uy thế của một bộ đội được rèn luyện nhiều năm đột ngột bùng lên, giọng nói nghiêm nghị, tràn đầy khí thế, “Quỳ xuống!"
Thịnh Thế bị một tiếng của ba mình khiến cho mềm nhũn hai chân, bất giác quỳ phịch xuống đất.
Anh thầm nghĩ, đúng là đoán cái gì trúng cái đó, cũng may là anh không đưa Cố Lan San theo cùng, bằng không thì mặt mũi người chồng như anh chẳng còn một mống!
Thịnh Thủ Trường nhìn anh quỳ ở đó, ông không nói gì, chỉ “hừ" một tiếng lạnh lùng, sau đó buông một câu, “Tự mà kiểm điểm lại mình đi!"
Sau đó, ông xoay người, đi vào nhà.
Thịnh Thế quỳ trên đường đá cuội, đầu gối vô cùng đau đớn. Anh mới vừa nhúc nhích một chút, tiếng từ bên trong cửa sổ đã phát ra, “Quỳ cho tốt! Nếu tao phát hiện mày động đậy, đêm nay cũng đừng hòng được ngủ!"
Thịnh Thế bị dọa đến mức thẳng người. Anh nghểnh cằm, nhìn thẳng phía trước, không chớp mắt, tư thế nghiêm trang, quỳ yên tại chỗ.
Thời gian chầm chậm trôi, hai chân của Thịnh Thế bắt đầu tê rần. Anh rất muốn đứng dậy chạy trốn, đáng tiếc lại không có gan, đành phải kìm nén. Không biết đã qua bao lâu, từ bên ngoài, tiếng bước chân chạy ào ào vào nhà rất nhanh, giọng nói trẻ con truyền đến, “Ông ngoại, ông ngoại..."
Thịnh Thế vừa quay đầu đã thấy Cố Lan San dắt hai đứa nhỏ đi vào. Anh nhịn không được mà thầm kêu lên, không phải cô đang ở nhà sao? Đột ngột về nhà cũ làm gì?
Cố Lan San vốn định đưa Chung Trạch tới chỗ ông ngoại nó. Vừa vào trong, thấy Thịnh Thế quỳ gối giữa sân, cô bất giác ngây người ngay tại chỗ, đồng thời dừng bước lại.
Chung Trạch mới có năm tuổi, dáng người không cao. Thấy Thịnh Thế quỳ ở đó, nó liền chạy tới trước mặt anh, không cần quỳ xuống thì nó cũng cao ngang anh rồi. Thằng bé cất tiếng hỏi, “Cậu út à, sao cậu quỳ ở đây vậy?"
Chung Trạch còn chưa hỏi xong, cửa phòng đã được Thịnh Thủ Trường đẩy ra. Thấy cháu trai và Cố Lan San, khuôn mặt nghiêm nghị của ông liền trở nên hiền hòa.
Chung Trạch lao vào ngực ông, kêu lên một tiếng giòn giã, “Ông ngoại."
Thịnh Thủ Trường hôn lên má cháu trai, sau đó bế thằng nhóc lên.
Cố Lan San mỉm cười, tiến lên rồi gọi ông, “Ba ba."
Thịnh Thủ Trường nở nụ cười, mở cửa, để cô vào trong nhà. Cố Lan San nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế. Ánh mắt của Thịnh Thủ Trường vốn đang dịu dàng chợt trở nên sắc bén, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn, “Đứng lên đi!" Sau đó, ông ôm Chung Trạch rồi vào nhà. Chung Trạch không quên người bạn nhỏ của mình, thằng bé cất tiếng gọi, “Bạc Duệ, bạn cũng vào đi!"
Người bạn nhỏ tên là Bạc Duệ lập tức chạy ào vào.
Thịnh Thế nghe Thịnh Thủ Trường nói vậy thì liền đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân mình không còn cảm giác, giống như chẳng thể đứng nổi. Cố Lan San nhìn anh, đáy lòng có chút hoảng hốt, vội vàng vươn tay, đỡ lấy Thịnh Thế.
Trong giây phút mà Thịnh Thế đứng dậy, anh không tài nào đứng thẳng được, cả người dựa vào thân thể Cố Lan San. Bởi vì cố hết sức đỡ lấy anh, sắc mặt cô trở nên ửng đỏ.
Thịnh Thủ Trường cũng không có vì những lời của anh mà chuyển biến sắc mặt, ngược lại, trong nháy mắt, uy thế của một bộ đội được rèn luyện nhiều năm đột ngột bùng lên, giọng nói nghiêm nghị, tràn đầy khí thế, “Quỳ xuống!"
Thịnh Thế bị một tiếng của ba mình khiến cho mềm nhũn hai chân, bất giác quỳ phịch xuống đất.
Anh thầm nghĩ, đúng là đoán cái gì trúng cái đó, cũng may là anh không đưa Cố Lan San theo cùng, bằng không thì mặt mũi người chồng như anh chẳng còn một mống!
Thịnh Thủ Trường nhìn anh quỳ ở đó, ông không nói gì, chỉ “hừ" một tiếng lạnh lùng, sau đó buông một câu, “Tự mà kiểm điểm lại mình đi!"
Sau đó, ông xoay người, đi vào nhà.
Thịnh Thế quỳ trên đường đá cuội, đầu gối vô cùng đau đớn. Anh mới vừa nhúc nhích một chút, tiếng từ bên trong cửa sổ đã phát ra, “Quỳ cho tốt! Nếu tao phát hiện mày động đậy, đêm nay cũng đừng hòng được ngủ!"
Thịnh Thế bị dọa đến mức thẳng người. Anh nghểnh cằm, nhìn thẳng phía trước, không chớp mắt, tư thế nghiêm trang, quỳ yên tại chỗ.
Thời gian chầm chậm trôi, hai chân của Thịnh Thế bắt đầu tê rần. Anh rất muốn đứng dậy chạy trốn, đáng tiếc lại không có gan, đành phải kìm nén. Không biết đã qua bao lâu, từ bên ngoài, tiếng bước chân chạy ào ào vào nhà rất nhanh, giọng nói trẻ con truyền đến, “Ông ngoại, ông ngoại..."
Thịnh Thế vừa quay đầu đã thấy Cố Lan San dắt hai đứa nhỏ đi vào. Anh nhịn không được mà thầm kêu lên, không phải cô đang ở nhà sao? Đột ngột về nhà cũ làm gì?
Cố Lan San vốn định đưa Chung Trạch tới chỗ ông ngoại nó. Vừa vào trong, thấy Thịnh Thế quỳ gối giữa sân, cô bất giác ngây người ngay tại chỗ, đồng thời dừng bước lại.
Chung Trạch mới có năm tuổi, dáng người không cao. Thấy Thịnh Thế quỳ ở đó, nó liền chạy tới trước mặt anh, không cần quỳ xuống thì nó cũng cao ngang anh rồi. Thằng bé cất tiếng hỏi, “Cậu út à, sao cậu quỳ ở đây vậy?"
Chung Trạch còn chưa hỏi xong, cửa phòng đã được Thịnh Thủ Trường đẩy ra. Thấy cháu trai và Cố Lan San, khuôn mặt nghiêm nghị của ông liền trở nên hiền hòa.
Chung Trạch lao vào ngực ông, kêu lên một tiếng giòn giã, “Ông ngoại."
Thịnh Thủ Trường hôn lên má cháu trai, sau đó bế thằng nhóc lên.
Cố Lan San mỉm cười, tiến lên rồi gọi ông, “Ba ba."
Thịnh Thủ Trường nở nụ cười, mở cửa, để cô vào trong nhà. Cố Lan San nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế. Ánh mắt của Thịnh Thủ Trường vốn đang dịu dàng chợt trở nên sắc bén, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn, “Đứng lên đi!" Sau đó, ông ôm Chung Trạch rồi vào nhà. Chung Trạch không quên người bạn nhỏ của mình, thằng bé cất tiếng gọi, “Bạc Duệ, bạn cũng vào đi!"
Người bạn nhỏ tên là Bạc Duệ lập tức chạy ào vào.
Thịnh Thế nghe Thịnh Thủ Trường nói vậy thì liền đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân mình không còn cảm giác, giống như chẳng thể đứng nổi. Cố Lan San nhìn anh, đáy lòng có chút hoảng hốt, vội vàng vươn tay, đỡ lấy Thịnh Thế.
Trong giây phút mà Thịnh Thế đứng dậy, anh không tài nào đứng thẳng được, cả người dựa vào thân thể Cố Lan San. Bởi vì cố hết sức đỡ lấy anh, sắc mặt cô trở nên ửng đỏ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ