Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 170: Yên lặng giúp nhau lúc hoạn nạn (10)
Anh cúi thấp đầu hôn một cái lên mặt cô, sau đó “phốc" một tiếng bật cười, lại cắn cắn cánh môi cô, giọng nói mạnh mẽ lại mang theo chút nhu hòa: “Sở Sở!"
Cô lại nhắm mắt ngủ say sưa.
Anh ngắt cái mũi của cô một cái, sau đó lại hùng hổ gọi to: “Diệp Sở sở!"
Cô chỉ chép miệng, đầu nhỏ cọ cọ trước ngực anh.
Anh bật cười, điểm lên cái trán của cô một cái rồi gọi: “Sở Nhị!"
*****************
Cố Lan San không biết mình ngủ bao lâu, cô chỉ là cảm giác cả người vô cùng khó chịu, toàn thân nóng ran nên cô không nhịn được mà đá đá chăn, nhưng cô lại đá không được, cô lẩm bẩm hai tiếng sau đó mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Vậy mà ngủ không được bao lâu, cô lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cực kỳ đau, cô mơ màng mở mắt muốn tìm nước uống, lại cảm thấy không có chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay sờ lung tung, lại không cẩn thận mò lên mặt Thịnh Thế.
Thịnh Thế đang ngủ say, bất chợt cảm thấy có đồ đánh lên mặt anh, anh chỉ chép miệng, định ôm chặt cô gái trong ngực tiếp tục ngủ, lại cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, anh khẽ nhíu mày, diễnđànLêquýĐôn đưa tay sờ người cô, toàn là mồ hôi, lúc này anh mới mở mắt thấy Cố Lan San đang nằm trong ngực anh nhưng đầu cứ nhích tới nhích lui giống như cực kỳ khó chịu, anh lập tức không còn cảm thấy buồn ngủ, vội ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cô: “Sở Sở? Sở Sở?"
Cô không trả lời.
Anh giơ tay sờ trán cô mới phát hiện nó nóng vô cùng.
Anh lập tức vươn tay, “phách", mở đèn phòng ngủ rồi nhấn chuông gọi người.
Sau đó anh rút áo ngủ khoác lên trên người.
Hơn năm phút sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị bà quản gia vẫn còn mặc đồ ngủ đẩy ra: “Thịnh tiên sinh?"
Thịnh Thế đang gọi điện thoại, thấy bà quản gia thì chỉ về phía Cố Lan San đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường: “Mặc quần áo cho cô ấy."
Sau đó nói vào trong điện thoại: “Là tôi, Thịnh Thế...... Ừ, Sở Sở sốt, bây giờ ông tới đây một chuyến...... Lúc tối bị kinh sợ...... Trước khi ngủ có ăn một chén cháo...... Được, nhanh lên một chút."
Thịnh Thế cúp điện thoại, lúc xoay người thì bà quản gia đã mặc quần áo xong cho Cố Lan San, còn cầm khăn đã ngâm qua nước lạnh đặt ở trên đầu cô.
Cố Lan San cảm thấy cả người lúc lạnh lúc nóng, lqđ đột nhiên một thứ lạnh lạnh được đặt lên trên đầu, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng một lúc sau lại cảm thấy cả người lạnh vô cùng, cô không chịu được mà run rẩy.
Ý thức cô có chút mơ hồ, dường như cô nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên tai, giọng nói có chút vội vàng không vui: “Chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ lại run dữ dội hơn?"
"Sao bác sĩ Vương lại chậm như vậy, nhanh đi gọi điện thoại hối thúc!"
Cố Lan San cảm thấy tính tình của chủ nhân giọng nói này không được tốt, vậy mà cô lại cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô biết nhưng không nhớ được người đó là ai, cô dùng sức suy nghĩ thì cảm thấy đau hết cả đầu, cô nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, sau đó tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy,
Cô lại nhắm mắt ngủ say sưa.
Anh ngắt cái mũi của cô một cái, sau đó lại hùng hổ gọi to: “Diệp Sở sở!"
Cô chỉ chép miệng, đầu nhỏ cọ cọ trước ngực anh.
Anh bật cười, điểm lên cái trán của cô một cái rồi gọi: “Sở Nhị!"
*****************
Cố Lan San không biết mình ngủ bao lâu, cô chỉ là cảm giác cả người vô cùng khó chịu, toàn thân nóng ran nên cô không nhịn được mà đá đá chăn, nhưng cô lại đá không được, cô lẩm bẩm hai tiếng sau đó mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Vậy mà ngủ không được bao lâu, cô lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cực kỳ đau, cô mơ màng mở mắt muốn tìm nước uống, lại cảm thấy không có chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay sờ lung tung, lại không cẩn thận mò lên mặt Thịnh Thế.
Thịnh Thế đang ngủ say, bất chợt cảm thấy có đồ đánh lên mặt anh, anh chỉ chép miệng, định ôm chặt cô gái trong ngực tiếp tục ngủ, lại cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, anh khẽ nhíu mày, diễnđànLêquýĐôn đưa tay sờ người cô, toàn là mồ hôi, lúc này anh mới mở mắt thấy Cố Lan San đang nằm trong ngực anh nhưng đầu cứ nhích tới nhích lui giống như cực kỳ khó chịu, anh lập tức không còn cảm thấy buồn ngủ, vội ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt cô: “Sở Sở? Sở Sở?"
Cô không trả lời.
Anh giơ tay sờ trán cô mới phát hiện nó nóng vô cùng.
Anh lập tức vươn tay, “phách", mở đèn phòng ngủ rồi nhấn chuông gọi người.
Sau đó anh rút áo ngủ khoác lên trên người.
Hơn năm phút sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị bà quản gia vẫn còn mặc đồ ngủ đẩy ra: “Thịnh tiên sinh?"
Thịnh Thế đang gọi điện thoại, thấy bà quản gia thì chỉ về phía Cố Lan San đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường: “Mặc quần áo cho cô ấy."
Sau đó nói vào trong điện thoại: “Là tôi, Thịnh Thế...... Ừ, Sở Sở sốt, bây giờ ông tới đây một chuyến...... Lúc tối bị kinh sợ...... Trước khi ngủ có ăn một chén cháo...... Được, nhanh lên một chút."
Thịnh Thế cúp điện thoại, lúc xoay người thì bà quản gia đã mặc quần áo xong cho Cố Lan San, còn cầm khăn đã ngâm qua nước lạnh đặt ở trên đầu cô.
Cố Lan San cảm thấy cả người lúc lạnh lúc nóng, lqđ đột nhiên một thứ lạnh lạnh được đặt lên trên đầu, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng một lúc sau lại cảm thấy cả người lạnh vô cùng, cô không chịu được mà run rẩy.
Ý thức cô có chút mơ hồ, dường như cô nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên tai, giọng nói có chút vội vàng không vui: “Chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ lại run dữ dội hơn?"
"Sao bác sĩ Vương lại chậm như vậy, nhanh đi gọi điện thoại hối thúc!"
Cố Lan San cảm thấy tính tình của chủ nhân giọng nói này không được tốt, vậy mà cô lại cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô biết nhưng không nhớ được người đó là ai, cô dùng sức suy nghĩ thì cảm thấy đau hết cả đầu, cô nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, sau đó tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy,
Tác giả :
Diệp Phi Dạ