Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 159: Tôi là vợ của thịnh thế (9)
Họ Vương còn chưa kịp há miệng nói gì với Thịnh Thế thì anh liền giơ tay vung một quyền lên mặt hắn, trực tiếp quật ngã họ Vương to mập ngã trên đất.
Ba người khác đi theo họ Vương còn chưa hoàn hồn, thậm chí cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hàm dưới hoặc gò má một trận đau, sau đó tất cả đều nhào xuống nằm trên đất.
Bốn người nằm trên đất nhưng Thịnh Thế vẫn cảm thấy không đủ, cả người anh giống như đang bốc cháy làm cho người ta nhìn cảm thấy vô cùng khủng bó, anh tóm người trên đất lên rồi đánh một quyền vào bụng, xoay ngược, lật lại, từng quyền đều ngoan độc, có bốn người, cuối cùng những tiếng kêu thảm thiết cũng không còn nữa rồi.
Hạ Phồn Hoa cùng Qúy Lưu Niên đứng một bên, vồn là muốn vây xem nhưng nhìn thấy Thịnh Thế một quyền lại một quyền ngoan độc mà còn hướng về phía bộ phận quan trọng liền biết Thịnh Thế đang giận dữ phát diên, lại đánh tiếp như vậy có thể xảy ra án mạng, hai người liền người lên phía trước muốn kéo Thịnh Thế ra, ngược lại mỗi người bị Thịnh Thế đạp một cước, hai người lập tức cảm giác được đau đến tê tâm liệt phế, biết Thịnh Thế đích thị đang dùng toàn lực, mỗi người băng bó miệng vết thương rồi đứng một bên, không dám đi trêu chọc người đàn ông đang nổi giận giống như sư tử này nữa.
Hạ Phồn Hoa nghĩ đến nếu đánh tiếp như vậy thật sự sẽ có thể đánh mất tính mạng, họ Thịnh tham chính nhập ngũ, chi nhánh xung quanh cũng lớn, quấy rối bao nhiêu người lên chức, nếu thật sự Thịnh Thế gây ra tiếng xấu ở đây thì đến lúc đó chuyện này bị chọc ra, không biết sẽ có bao nhiêu người nhằm vào họ Thịnh gây rối đây.
Qúy Lưu Niên ngược lại suy nghĩ xoay chuyển nhanh hơn, nghĩ đến Thịnh Thế nổi giận như vậy còn không phải vì bọn chúng thiếu chút nữa xâm phạm Cố Lan San, đừng nói là Thịnh Thế, cho dù là hắn thì người con gái của mình thiếu chút nữa chịu oan ức thì cũng phải đánh nửa cái mạng, nhưng mà Thịnh Thế đâu chỉ đánh người ta nửa cái mạng, quả thực là đang hấp hối mà, Qúy Lưu Niên xoay người, chạy vào phòng trong biệt thự.
......
Cố Lan San trở vào trong phòng ngủ, chuyện thứ nhất cô làm chính là để người ta chuẩn bị nước tắm, cả người nhanh chóng cởi mấy quần áo này mà vào phòng tắm.
Tuy cô cũng không bị mấy người họ Vương xâm phạm ít nhiều nhưng quần áo cũng bị xe, cởi một nửa, chính là khi cô nghĩ đến ánh mắt của bọn hắn khi nhìn mình thì liền cảm thấy cả người khó chịu giống như bị đâm, cô nhịn không được mà dùng lực bắt đầu chà xát làn da của mình.
Sau khi Cố Lan San chà xát tay rồi làn da xong thì liền đứng dưới vòi hoa sen vừa xả nước vừa bôi sữa tắm, ước chừng dung hơn nửa bình sữa tắm thì cô mới cảm thấy được trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi.
Cô vừa định dùng sữa tăm tẩy lại lần nữa thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói.
"Ngài Qúy, cô San đang tắm, ngài không thể đi vào."
"Lại vẫn tắm rửa cái gì chứ! Nhanh chóng để Cố Lan San đi ra đi, nếu không cái người Nhị Thấp kia sẽ đánh người ta đến chết mất, đến lúc đó để cho cô ấy thành góa phụ đi!"
"Ngài Qúy, ngài đợi chút, để tôi vào gọi cô San.."
"Cố Lan San, Cố Lan San, Cố Lan San!"
Cố Lan San ở trong phòng tắm nên không nghe rõ lắm bên người đang nói gì, cô chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ “Nhị Thập, mạng người, ở góa" này thì lền cho là Thịnh Thế xảy ra chuyện gì, liền vội vội vàng vàng rút áo khoác bằng khăn, quấn quanh người rồi cũng không để ý tóc ướt sũng đang tí tách chảy, chân trần đi ra ngoài.
Cố Lan San mở cửa liền nhìn thấy Cố Lưu Niên định xong vào, cô vừa mới mở miệng gọi tên Qúy Lưu Niên mà Qúy Lưu Niên đã kéo tay cô, kéo cô đi xuống dưới tầng.
Ba người khác đi theo họ Vương còn chưa hoàn hồn, thậm chí cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hàm dưới hoặc gò má một trận đau, sau đó tất cả đều nhào xuống nằm trên đất.
Bốn người nằm trên đất nhưng Thịnh Thế vẫn cảm thấy không đủ, cả người anh giống như đang bốc cháy làm cho người ta nhìn cảm thấy vô cùng khủng bó, anh tóm người trên đất lên rồi đánh một quyền vào bụng, xoay ngược, lật lại, từng quyền đều ngoan độc, có bốn người, cuối cùng những tiếng kêu thảm thiết cũng không còn nữa rồi.
Hạ Phồn Hoa cùng Qúy Lưu Niên đứng một bên, vồn là muốn vây xem nhưng nhìn thấy Thịnh Thế một quyền lại một quyền ngoan độc mà còn hướng về phía bộ phận quan trọng liền biết Thịnh Thế đang giận dữ phát diên, lại đánh tiếp như vậy có thể xảy ra án mạng, hai người liền người lên phía trước muốn kéo Thịnh Thế ra, ngược lại mỗi người bị Thịnh Thế đạp một cước, hai người lập tức cảm giác được đau đến tê tâm liệt phế, biết Thịnh Thế đích thị đang dùng toàn lực, mỗi người băng bó miệng vết thương rồi đứng một bên, không dám đi trêu chọc người đàn ông đang nổi giận giống như sư tử này nữa.
Hạ Phồn Hoa nghĩ đến nếu đánh tiếp như vậy thật sự sẽ có thể đánh mất tính mạng, họ Thịnh tham chính nhập ngũ, chi nhánh xung quanh cũng lớn, quấy rối bao nhiêu người lên chức, nếu thật sự Thịnh Thế gây ra tiếng xấu ở đây thì đến lúc đó chuyện này bị chọc ra, không biết sẽ có bao nhiêu người nhằm vào họ Thịnh gây rối đây.
Qúy Lưu Niên ngược lại suy nghĩ xoay chuyển nhanh hơn, nghĩ đến Thịnh Thế nổi giận như vậy còn không phải vì bọn chúng thiếu chút nữa xâm phạm Cố Lan San, đừng nói là Thịnh Thế, cho dù là hắn thì người con gái của mình thiếu chút nữa chịu oan ức thì cũng phải đánh nửa cái mạng, nhưng mà Thịnh Thế đâu chỉ đánh người ta nửa cái mạng, quả thực là đang hấp hối mà, Qúy Lưu Niên xoay người, chạy vào phòng trong biệt thự.
......
Cố Lan San trở vào trong phòng ngủ, chuyện thứ nhất cô làm chính là để người ta chuẩn bị nước tắm, cả người nhanh chóng cởi mấy quần áo này mà vào phòng tắm.
Tuy cô cũng không bị mấy người họ Vương xâm phạm ít nhiều nhưng quần áo cũng bị xe, cởi một nửa, chính là khi cô nghĩ đến ánh mắt của bọn hắn khi nhìn mình thì liền cảm thấy cả người khó chịu giống như bị đâm, cô nhịn không được mà dùng lực bắt đầu chà xát làn da của mình.
Sau khi Cố Lan San chà xát tay rồi làn da xong thì liền đứng dưới vòi hoa sen vừa xả nước vừa bôi sữa tắm, ước chừng dung hơn nửa bình sữa tắm thì cô mới cảm thấy được trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi.
Cô vừa định dùng sữa tăm tẩy lại lần nữa thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói.
"Ngài Qúy, cô San đang tắm, ngài không thể đi vào."
"Lại vẫn tắm rửa cái gì chứ! Nhanh chóng để Cố Lan San đi ra đi, nếu không cái người Nhị Thấp kia sẽ đánh người ta đến chết mất, đến lúc đó để cho cô ấy thành góa phụ đi!"
"Ngài Qúy, ngài đợi chút, để tôi vào gọi cô San.."
"Cố Lan San, Cố Lan San, Cố Lan San!"
Cố Lan San ở trong phòng tắm nên không nghe rõ lắm bên người đang nói gì, cô chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ “Nhị Thập, mạng người, ở góa" này thì lền cho là Thịnh Thế xảy ra chuyện gì, liền vội vội vàng vàng rút áo khoác bằng khăn, quấn quanh người rồi cũng không để ý tóc ướt sũng đang tí tách chảy, chân trần đi ra ngoài.
Cố Lan San mở cửa liền nhìn thấy Cố Lưu Niên định xong vào, cô vừa mới mở miệng gọi tên Qúy Lưu Niên mà Qúy Lưu Niên đã kéo tay cô, kéo cô đi xuống dưới tầng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ