Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 118: Sao anh lại có một vết thẹo? (8)
editor: lonbia
Mà Cố Lan San hoàn toàn yên lặng, nam không dám công khai theo đuổi Cố Lan San, nữ không dám lén lút bàn luận về Cố Lan San, thậm chí khi mọi người thấy Cố Lan San, tất cả còn khách khí hướng về cô cười một cái, sau đó nhanh chóng nhường đường, trừ khi bất đắc dĩ mới nói chuyện cùng Cố Lan San, cũng là nói chuyện một cách nhỏ nhẹ.
Mà Thịnh Thế, mặc dù không có đánh học trưởng đó đến gây ra tổn hại gì, nhưng vẫn là bị cha của anh bỏ qua một cách dễ dàng!
Đánh nhau một cách công khai ở trường học, tình hình vô cùng ác liệt, bị báo cho phụ huynh, cha của Thịnh Thế đường đường là một thượng tướng quân khu X, lại bị mời đến trường học uống trà, mặc dù lãnh đạo trường học nói chuyện với cha Thịnh rất khách khí và cẩn trọng, luôn luôn khen Thịnh Thế tốt các loại, nhưng là, cha thịnh vẫn cảm thấy mặt mũi bị tổn hại vô cùng.
Bất quá cha Thịnh là người như thế nào, mặc dù đáy lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ra khỏi trường học.
Cha Thịnh một giây trước ra khỏi trường học, điện thoại của Thịnh Thế giây kế tiếp liền vang lên, ra lệnh buộc anh phải về nhà.
Mặc dù Thịnh Thế muốn làm gì làm, nhưng vẫn sợ cha của anh!
Bởi vì cha anh nói đánh thật sự sẽ đánh anh!
Trên đường về nhà, trong lòng anh vẫn run sợ, đợi đến khi đến nhà, mới vừa dừng xe lại, anh còn chưa bước đi hai bước, Cha Thịnh liền từ trong nhà bước ra, chỉ vào con đường đá vào nhà, thanh âm hùng hậu: “Qùy xuống cho ta!"
Thịnh Thế bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, phịch liền quỳ trên mặt đất.
Cha Thịnh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng.
Thịnh Thế quỳ trên con đường đá lúc 3 giờ, bên ngoài nắng rất lớn, chị cả của Thịnh Thế Thịnh Hoan thương Thịnh Thế, liền lén nhắn tin cho Cố Lan San, để cho Cố Lan San đến nhà họ Thịnh chơi.
Cố Lan San đến, cha Thịnh lập tức thu hồi hành vi bạo lực của nhà mình lại.
Thịnh Thế được Cố Lan San cùng Thịnh Hoan dìu vào phòng, Thịnh Hoan còn nhiều chuyện nói Thịnh Thế bị cha phạt quỳ, bởi vì đánh nhau trong trường học.
Cố Lan San nghe vào trong tai, biết Thịnh Thế là bởi vì mình mới đánh nhau, đáy lòng có chút áy náy, giống như đã từng bị phạt quỳ giống Thịnh Thế, thay anh bóp chân.
Vào giữa trưa mùa hè Cố Lan San đặc biệt dễ dàng mệt mỏi muốn ngủ, cô bóp chân cho Thịnh Thế, lực đạo dần dần yếu đi, hai mắt từ từ nhắm lại, nằm ở bên chân Thịnh Thế ngủ thiếp đi.
Thịnh Thế không cảm thấy được lực đạo của cô, liền mở mắt nhìn xem, thấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm mắt lại hô hấp nhẹ nhàng, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô, nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt, Thịnh Thế nhìn thấy nhịn không được có chút thất thần, hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng xuống giường, ôm lấy Cố Lan San, đặt ở trên giường của mình, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao hơn một chút, suy nghĩ lại lấy thêm chiếc chăn đắp lên người Cố Lan San.
Ánh mắt Thịnh Thế dời sang khuôn mặt của Cố Lan San, anh cảm thấy ngũ quan trên khuôn mặt của cô chỗ nào cũng rất đáng yêu, nhất là cái miệng nhỏ nhắn của cô, phấn hồng như nước, Thịnh Thế không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, sau đó đó chậm rãi cuối đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.
Chẳng qua giống như chuồn chuồn lướt nước một cái.
Nhưng lại làm cho tim Thịnh Thế đập liên hồi, thân mình nóng ran không chịu nổi, anh giống như chạy trối chết, nhanh chóng trốn vào trong phòng tắm, cởi quần áo, đứng dưới vòi sen tắm nước lạnh.
Nước lạnh dội lên người Thịnh Thế, làm trên da của anh nổi lên từng trận da gà, nhưng là anh vẫn cảm thấy một nơi nào đó trên thân thể càng thêm nóng bỏng, trong đầu của anh, hiện lên hình ảnh cực kỳ không bình thường, tim của anh, cũng theo đó mà phát ra tiếng đập thình thịch thình thịch.
Mà Cố Lan San hoàn toàn yên lặng, nam không dám công khai theo đuổi Cố Lan San, nữ không dám lén lút bàn luận về Cố Lan San, thậm chí khi mọi người thấy Cố Lan San, tất cả còn khách khí hướng về cô cười một cái, sau đó nhanh chóng nhường đường, trừ khi bất đắc dĩ mới nói chuyện cùng Cố Lan San, cũng là nói chuyện một cách nhỏ nhẹ.
Mà Thịnh Thế, mặc dù không có đánh học trưởng đó đến gây ra tổn hại gì, nhưng vẫn là bị cha của anh bỏ qua một cách dễ dàng!
Đánh nhau một cách công khai ở trường học, tình hình vô cùng ác liệt, bị báo cho phụ huynh, cha của Thịnh Thế đường đường là một thượng tướng quân khu X, lại bị mời đến trường học uống trà, mặc dù lãnh đạo trường học nói chuyện với cha Thịnh rất khách khí và cẩn trọng, luôn luôn khen Thịnh Thế tốt các loại, nhưng là, cha thịnh vẫn cảm thấy mặt mũi bị tổn hại vô cùng.
Bất quá cha Thịnh là người như thế nào, mặc dù đáy lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ra khỏi trường học.
Cha Thịnh một giây trước ra khỏi trường học, điện thoại của Thịnh Thế giây kế tiếp liền vang lên, ra lệnh buộc anh phải về nhà.
Mặc dù Thịnh Thế muốn làm gì làm, nhưng vẫn sợ cha của anh!
Bởi vì cha anh nói đánh thật sự sẽ đánh anh!
Trên đường về nhà, trong lòng anh vẫn run sợ, đợi đến khi đến nhà, mới vừa dừng xe lại, anh còn chưa bước đi hai bước, Cha Thịnh liền từ trong nhà bước ra, chỉ vào con đường đá vào nhà, thanh âm hùng hậu: “Qùy xuống cho ta!"
Thịnh Thế bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, phịch liền quỳ trên mặt đất.
Cha Thịnh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng.
Thịnh Thế quỳ trên con đường đá lúc 3 giờ, bên ngoài nắng rất lớn, chị cả của Thịnh Thế Thịnh Hoan thương Thịnh Thế, liền lén nhắn tin cho Cố Lan San, để cho Cố Lan San đến nhà họ Thịnh chơi.
Cố Lan San đến, cha Thịnh lập tức thu hồi hành vi bạo lực của nhà mình lại.
Thịnh Thế được Cố Lan San cùng Thịnh Hoan dìu vào phòng, Thịnh Hoan còn nhiều chuyện nói Thịnh Thế bị cha phạt quỳ, bởi vì đánh nhau trong trường học.
Cố Lan San nghe vào trong tai, biết Thịnh Thế là bởi vì mình mới đánh nhau, đáy lòng có chút áy náy, giống như đã từng bị phạt quỳ giống Thịnh Thế, thay anh bóp chân.
Vào giữa trưa mùa hè Cố Lan San đặc biệt dễ dàng mệt mỏi muốn ngủ, cô bóp chân cho Thịnh Thế, lực đạo dần dần yếu đi, hai mắt từ từ nhắm lại, nằm ở bên chân Thịnh Thế ngủ thiếp đi.
Thịnh Thế không cảm thấy được lực đạo của cô, liền mở mắt nhìn xem, thấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm mắt lại hô hấp nhẹ nhàng, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô, nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt, Thịnh Thế nhìn thấy nhịn không được có chút thất thần, hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng xuống giường, ôm lấy Cố Lan San, đặt ở trên giường của mình, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao hơn một chút, suy nghĩ lại lấy thêm chiếc chăn đắp lên người Cố Lan San.
Ánh mắt Thịnh Thế dời sang khuôn mặt của Cố Lan San, anh cảm thấy ngũ quan trên khuôn mặt của cô chỗ nào cũng rất đáng yêu, nhất là cái miệng nhỏ nhắn của cô, phấn hồng như nước, Thịnh Thế không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, sau đó đó chậm rãi cuối đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.
Chẳng qua giống như chuồn chuồn lướt nước một cái.
Nhưng lại làm cho tim Thịnh Thế đập liên hồi, thân mình nóng ran không chịu nổi, anh giống như chạy trối chết, nhanh chóng trốn vào trong phòng tắm, cởi quần áo, đứng dưới vòi sen tắm nước lạnh.
Nước lạnh dội lên người Thịnh Thế, làm trên da của anh nổi lên từng trận da gà, nhưng là anh vẫn cảm thấy một nơi nào đó trên thân thể càng thêm nóng bỏng, trong đầu của anh, hiện lên hình ảnh cực kỳ không bình thường, tim của anh, cũng theo đó mà phát ra tiếng đập thình thịch thình thịch.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ