Đoạt Đích
Chương 15
Edit: Lengkeng_Sophie
Tĩnh Phi là thê tử Đa Nhĩ Cổn định ra cho Thuận Trị, Thuận Trị chán ghét nhất khi ở trước mặt hắn Tĩnh Phi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, cho dù Tĩnh Phi bị phế cũng chưa bao giờ thấp đầu một lần với hắn. Thấy Tĩnh Phi lại trước mặt mọi người hạ thấp mặt mũi hắn, Thuận Trị đi nhanh vài bước đến bên người Ô Vân Châu, nhíu mày căm tức nhìn Tĩnh Phi trách mắng: “Mạnh Cổ Thanh! Thấy trẫm đều không hành lễ, ngươi thật sự là càng ngày càng không quy củ!"
Tĩnh Phi lại cười nhạo một tiếng, quay đầu ngay cả ánh mắt cũng chưa cho hắn, “Ngươi không phải là lấy chuyện không quy củ làm lấy cớ phế bỏ bản cung sao? Bản cung như thế nào cũng phải để ngươi lấy cớ danh phù kỳ thực (có tiếng có miếng) mới được! Phúc Lâm a Phúc Lâm, bản cung còn tưởng rằng em dâu mà ngươi mong nhớ ngày đêm, lao lực tâm tư cướp về là thiên tiên, không tưởng tới bất quá là thứ ngu xuẩn, a, đúng, còn là tiện nhân tham mộ hư vinh, vứt bỏ phu quân."
Đám cung nhân quỳ chung quanh đều bắt đầu phát run, mồ hôi lạnh không ngừng rơi, Tĩnh Phi a, sao ngươi cái gì đều dám nói a, bọn họ nghe được mấy chuyện này sẽ bị diệt miệng hay không a!!
Thuận Trị dĩ nhiên nộ không thể át, giơ lên tay liền muốn cho Tĩnh Phi giáo huấn, Tĩnh Phi lui về phía sau một bước, nhìn về phía hắn, trong mắt lại đầy lạnh lùng cùng châm chọc chưa bao giờ từng có, “Như thế nào? Thẹn quá thành giận? Cả ngày nói chúng ta không hiểu Hán học, ngu dốt không thú vị, lại không nghĩ người mà ngươi nói thi luận họa tập lại là em dâu của mình, a, nếu ngươi không câu nệ tiểu tiết như thế, năm đó cần gì trở ngại Thái Hậu gả cho nhiếp chính vương?"
“Làm càn!" Thuận Trị quát chói tai một tiếng, “Phản! Phản! Trẫm phế đi hậu vị ngươi vẫn không biết hối cải, ngay cả trẫm cùng Thái Hậu đều dám nói xấu, trẫm thấy ngươi ngay cả phi tử cũng không muốn làm! Được, hôm nay trẫm sẽ thành toàn ngươi. Người tới, Tĩnh Phi bất kính với hoàng quý phi, ý đồ mưu hại hoàng tử trong bụng hoàng quý phi, âm hiểm ác độc, tội không thể tha thứ, thu hồi kim sách, biếm làm cung nữ!"
“Hoàng Thượng……" Ngô Lương Phụ cả kinh, nghĩ đến Thái Hậu đã bị bệnh không quản sự, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên hay không.
Ngược lại Tĩnh Phi không thấy có vẻ hoảng sợ, thậm chí trên mặt khinh miệt càng sâu, chỉ quét Thuận Trị một cái xoay người liền đi, “Hừ, ngươi cũng chỉ có vài trò mèo này thôi."
Trên mặt Thuận Trị xanh trắng luân phiên, ánh mắt như dao nhỏ lướt tới lui trên người Tĩnh Phi, Tĩnh Phi bước chân lại chưa dừng, dứt khoát lưu loát đi. Hắn không biết bản thân vì cái gì không hạ lệnh bắt nàng, nhưng trong tiềm thức hắn liền không loại ý tưởng này, từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ liền bắt đầu đối chọi gay gắt hỗ không cúi đầu, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ sai khiến cung nhân đi nhục nhã Mạnh Cổ Thanh. Lời của hắn vừa thốt ra liền hối hận, Mạnh Cổ Thanh là nữ nhi của cữu cữu hắn, là công chúa Khoa Nhĩ Thấm, dù có thế nào cũng không khả năng biếm làm cung nữ, huống chi Mạnh Cổ Thanh chỉ là đánh Ô Vân Châu hai cái tát, căn bản tội không lớn như vậy. Nhưng Mạnh Cổ Thanh một chút mặt mũi đều không cho hắn, thậm chí chưa cho hắn cơ hội đổi ý, liền đi như vậy!
Bàn ta Thuận Trị càng nắm càng chặt, trong đầu không ngừng thoáng hiện cái ánh mắt lạnh lùng kia của Mạnh Cổ Thanh, không có tình ý, không có hận ý, không có kính sợ cũng không có phiền chán, cũng chỉ là lạnh lùng giống như một người xa lạ mà thôi, hắn phát hiện hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Là hắn không muốn Mạnh Cổ Thanh, vì cái gì cảm giác phảng phất như ngược lại?
Ô Vân Châu từ lúc Thuận Trị bắt đầu hạ chỉ trên mặt liền cười, quả nhiên ả liền là tim gan của Thuận Trị, Tĩnh Phi bị biếm thành cung nữ, từ nay trong hậu cung, địa vị của ả ai còn có thể lay động? Thấy Thuận Trị cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Ô Vân Châu ôn nhu kéo lại tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ngực hắn hai cái, “Phúc Lâm, đừng tức giận, vì loại người không hiểu quy củ kia mà tức giận phát bệnh nhưng không đáng giá, ta cũng sẽ đau lòng. Chàng là tới tìm ta sao? Chúng ta trở về đi, cũng sắp đến lúc dùng bữa."
Phúc Lâm, Phúc Lâm…… Từ khi hắn làm Hoàng đế cũng chỉ có hai người kêu lên tên hắn, một là Mạnh Cổ Thanh, một là Ô Vân Châu. Lúc này đặt ở cùng nhau đối lập, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất không được tự nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua Ô Vân Châu cười mềm mại, lập tức mất hết tâm tình, phất tay Ô Vân Châu ra, liền trở về, “Trẫm còn có chính vụ muốn xử lý."
Ô Vân Châu nhất thời mặt cứng lại, âm trầm quét mắt chung quanh, nửa điểm thắng lợi vui sướng cũng không có. Hoàng Thượng như vậy đánh vào mặt ả, đây là dáng vẻ ả được sủng sao? Không được, ả phải có thế lực riêng, phụ thân đệ đệ của ả đều phải trở thành trọng thần trong triều, nhà mẹ đẻ thế đại sẽ không có người khinh thường ả!
Phế hậu Tĩnh Phi bị biếm làm cung nữ!
Cả triều giai kinh! Lần này Hoàng Thượng là muốn xé rách mặt cùng cữu cữu ruột ư? Trong cung nhiều tẩm cung như thế, phiền chán Tĩnh Phi chỉ cần cấm túc nàng là được, sao có thể trực tiếp biếm làm cung nữ? Liền vì Đổng Ngạc thị không biết xấu hổ kia?
Lại là Đổng Ngạc thị! Đổng Ngạc thị quả nhiên là đồ hại nước hại dân!
Trên triều đình Bác Quả Nhĩ là người đầu tiên đứng ra khuyên can, chúng đại thần trừ Nhạc Nhạc cùng hai ba kẻ không rõ, còn tất cả đều quỳ xuống tán thành. Tràng cảnh này kích thích Thuận Trị mắt đều hồng, lúc nào phế vật Bác Quả Nhĩ có thể nhất hô bá ứng như vậy? Bác Quả Nhĩ cư nhiên dám ở dưới mí mắt hắn kết bè kết cánh? Hắn nhìn Bác Quả Nhĩ ở phía dưới đầu cúi xuống, sống lưng thẳng tựa hồ lại thấy được nhiếp chính vương quyền khuynh hướng dã trước kia! Trong mắt chợt lóe sát ý trong nháy mắt.
Bác Quả Nhĩ rũ mắt khẽ nhíu mày, nghĩ đến bản thân bị kẻ ngu xuẩn như vậy đoạt phúc tấn không khỏi cảm thấy buồn cười, ngẫm lại, nửa điểm không cam tâm ở sâu trong lòng kia cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hắn không thua Thuận Trị, hắn thua là ngôi vị hoàng đế, bất luận ai ngồi ngôi vị hoàng đế kia, Ô Vân Châu đều sẽ yêu.
Thuận Trị lạnh mặt đứng lên, nhìn chúng thần quỳ xuống đất giống như đối đãi địch nhân, “Việc này trẫm tâm ý đã quyết. Tĩnh Phi mưu toan mưu hại hoàng thái tử, còn đây là mưu phản, ai nếu lại dám cầu tình coi là đồng đảng, nhập thiên lao!"
Chúng thần kinh hãi, có người xúc động bật thốt lên hỏi: “Hoàng thái tử? Hoàng Thượng muốn lập con trai của hoàng quý phi làm hoàng thái tử?"
Thuận Trị hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ trẫm lập ai làm người thừa kế cũng phải hỏi qua các ngươi? Còn đây là chuyện nhà của trẫm! bãi triều!"
Lúc trước câu “mưu phản" cùng “xâm nhập thiên lao" kia quá mức kinh người, chúng đại thần quả thật không người nào nói tiếp, nhưng trong miệng lại thấp giọng lải nhải nhắc “hai chữ hoang đường". Không nói Đổng Ngạc thị sinh là nhi tử hay là nữ nhi, có nuôi lớn được không, lại nói trước đó còn có hai vị hoàng tử khỏe mạnh trí tuệ, dựa vào cái gì lập con của Đổng Ngạc thị làm thái tử? Thần tử Đồng gia cùng một Đổng Ngạc gia khác đã sắc mặt xanh mét, khuê nữ ai nhà bị một ả đàn bà như vậy đặt ở trên đầu đều không thể cao hứng! Đặc biệt Đồng gia tức giận nhất, bọn họ còn trông cậy vào tam hoàng tử Huyền Diệp có thể kế thừa đại thống mà!
Bác Quả Nhĩ đem vẻ mặt của mọi người thu nhập đáy mắt, chậm rãi rời đi hoàng cung. Tại dân gian, hắn đã được dân tâm, ở trên triều, cũng có càng ngày càng nhiều đại thần đứng ở bên phía hắn.
Sau khi hồi phủ, Bác Quả Nhĩ đi thỉnh an Tô Tuyết Vân trước, dùng bữa cùng nàng, sau đó liền nói chuyện phiếm, nói chuyện phát sinh trong cung cho Tô Tuyết Vân nghe. Tô Tuyết Vân thấy hứng thú buông chén trà, nhìn về phía Bác Quả Nhĩ, “Phúc Lâm biếm Mạnh Cổ Thanh làm cung nữ? Mạnh Cổ Thanh không quậy sao?"
Bác Quả Nhĩ lắc đầu, “Cọc ngầm trong cung vừa truyền ra tin tức, Tĩnh Phi căn bản không có để ý tới Hoàng Thượng, về tẩm cung vẫn sống như trước, không nháo cũng không đi làm cung nữ."
“Ai dám thật sự sai sử nàng làm việc?" Tô Tuyết Vân thuận miệng nói một câu, lại lắc đầu, “Nói vậy Đổng Ngạc thị sẽ không bỏ qua cơ hội này nhục nhã nàng, vốn dĩ Đại Ngọc Nhi sẽ không khiến chất nữ mất mặt như vậy, nhưng nghe nói bà ta bệnh tình nghiêm trọng, không quản được chuyện gì."
Bác Quả Nhĩ cười cười, hắn chưa thấy qua Tĩnh Phi vài lần cũng không phương tiện đánh giá, hơn nữa thế lực của chính Thuận Trị đấu tranh nội bộ, đối với hắn còn là có lợi, cho nên hắn cũng không tính toán nhúng tay.
Bất quá Tô Tuyết Vân gõ gõ bàn, nói: “Mạnh Cổ Thanh là công chúa được sủng ái nhất của Khoa Nhĩ Thấm, tuy nói đám hỏi chính trị, nhưng Ngô Khắc Thiện cũng là muốn cho nữ nhi làm người tôn quý nhất thiên hạ, tin tức này truyền tới sợ là Ngô Khắc Thiện sẽ tức phát bệnh. Ngày mai ta tiến cung xem xem, con chuẩn bị một chút, an bài Mạnh Cổ Thanh giả chết, khiến nàng về Khoa Nhĩ Thấm đi thôi."
Bác Quả Nhĩ kinh ngạc ngẩng đầu, “Ngạch nương, người muốn giúp Tĩnh Phi?" Cách giả chết rời cung như vậy là chuyện tạo phản, sao ngạch nương lại nghĩ ra?
Tô Tuyết Vân gật gật đầu, trong đầu không tự chủ được nhớ lại Na Mộc Chung lúc còn trẻ, bên miệng hiện lên mấy phần ý cười, “Kỳ thật ngạch nương thực thích Mạnh Cổ Thanh, nàng tựa như một ta khác, đáng tiếc vận khí quá kém, rõ ràng là một con chim ưng lại bị nhốt trong lồng sắt, nàng không nên ở trong cung bị Đổng Ngạc thị khi dễ, nàng hẳn nên trở lại thảo nguyên rộng lớn thuộc về nàng, nơi nào khiến nàng tùy ý cười vui……"
Ô Lan nhìn chủ tử như vậy, ánh mắt thấm ướt, nhanh chóng cúi đầu che giấu. Bác Quả Nhĩ cũng cảm xúc giống vậy, hắn nhớ tới năm đó ngạch nương nhìn tuyết nói với hắn những lời này, hắn không biết ngạch nương đến cùng có hối hận gả cho hoàng a mã hay không, nhưng hắn biết, ở sâu trong nội tâm của ngạch nương là thật không thích sinh hoạt câu thúc như vậy, cho dù mỗi ngày nhàn nhã cũng không có tự do như khi ở thảo nguyên rộng lớn kia.
Tại một khắc này, Bác Quả Nhĩ làm quyết định, ngày sau chờ hắn chưởng quyền, nhất định để cho ngạch nương muốn đi liền đi, tự do tự tại, lại cũng không có bất cứ tiếc nuối. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ kỹ lại, thì ra phụ nữ không được sủng ái sẽ bất hạnh như vậy, ngay cả ngạch nương không ai có thể dao động địa vị cũng là không vui vẻ, một người đàn ông nếu khiến cho người phụ nữ của mình ở trong thâm trạch điêu linh héo rũ, là đàn ông cái gì?
Tô Tuyết Vân không biết Bác Quả Nhĩ suy nghĩ nhiều như thế, nàng thấy Bác Quả Nhĩ đồng ý xong liền nói hắn trở về nghỉ ngơi, nàng từng làm cổ nhân vài thập niên, nàng biết có vài chuyện không phải nói sửa liền có thể sửa, nhưng nàng cũng là người hiện đại, nàng càng biết cái gì gọi là lợi dụng sơ hở, cái gì gọi là biến báo. Sau khi nàng có được thế lực lớn như thế, lừa dối lại bị cho là cái gì? Mạnh Cổ Thanh hôn nhân thật quá nghẹn khuất, nàng không chút nghi ngờ nếu ở hiện đại, Mạnh Cổ Thanh sẽ hung hăng trả thù Thuận Trị lại đạp rơi hắn. Nhưng bởi vì ở đây không là hiện đại, Mạnh Cổ Thanh liền muốn một đời bị hai chữ hoàng quyền ép tới gắt gao.
Bất quá nếu đã gặp phải nàng, mới hai mươi tuổi, Mạnh Cổ Thanh nói không chừng có thể ở trên thảo nguyên hoàn thành một hồi bá nghiệp!
Tĩnh Phi là thê tử Đa Nhĩ Cổn định ra cho Thuận Trị, Thuận Trị chán ghét nhất khi ở trước mặt hắn Tĩnh Phi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, cho dù Tĩnh Phi bị phế cũng chưa bao giờ thấp đầu một lần với hắn. Thấy Tĩnh Phi lại trước mặt mọi người hạ thấp mặt mũi hắn, Thuận Trị đi nhanh vài bước đến bên người Ô Vân Châu, nhíu mày căm tức nhìn Tĩnh Phi trách mắng: “Mạnh Cổ Thanh! Thấy trẫm đều không hành lễ, ngươi thật sự là càng ngày càng không quy củ!"
Tĩnh Phi lại cười nhạo một tiếng, quay đầu ngay cả ánh mắt cũng chưa cho hắn, “Ngươi không phải là lấy chuyện không quy củ làm lấy cớ phế bỏ bản cung sao? Bản cung như thế nào cũng phải để ngươi lấy cớ danh phù kỳ thực (có tiếng có miếng) mới được! Phúc Lâm a Phúc Lâm, bản cung còn tưởng rằng em dâu mà ngươi mong nhớ ngày đêm, lao lực tâm tư cướp về là thiên tiên, không tưởng tới bất quá là thứ ngu xuẩn, a, đúng, còn là tiện nhân tham mộ hư vinh, vứt bỏ phu quân."
Đám cung nhân quỳ chung quanh đều bắt đầu phát run, mồ hôi lạnh không ngừng rơi, Tĩnh Phi a, sao ngươi cái gì đều dám nói a, bọn họ nghe được mấy chuyện này sẽ bị diệt miệng hay không a!!
Thuận Trị dĩ nhiên nộ không thể át, giơ lên tay liền muốn cho Tĩnh Phi giáo huấn, Tĩnh Phi lui về phía sau một bước, nhìn về phía hắn, trong mắt lại đầy lạnh lùng cùng châm chọc chưa bao giờ từng có, “Như thế nào? Thẹn quá thành giận? Cả ngày nói chúng ta không hiểu Hán học, ngu dốt không thú vị, lại không nghĩ người mà ngươi nói thi luận họa tập lại là em dâu của mình, a, nếu ngươi không câu nệ tiểu tiết như thế, năm đó cần gì trở ngại Thái Hậu gả cho nhiếp chính vương?"
“Làm càn!" Thuận Trị quát chói tai một tiếng, “Phản! Phản! Trẫm phế đi hậu vị ngươi vẫn không biết hối cải, ngay cả trẫm cùng Thái Hậu đều dám nói xấu, trẫm thấy ngươi ngay cả phi tử cũng không muốn làm! Được, hôm nay trẫm sẽ thành toàn ngươi. Người tới, Tĩnh Phi bất kính với hoàng quý phi, ý đồ mưu hại hoàng tử trong bụng hoàng quý phi, âm hiểm ác độc, tội không thể tha thứ, thu hồi kim sách, biếm làm cung nữ!"
“Hoàng Thượng……" Ngô Lương Phụ cả kinh, nghĩ đến Thái Hậu đã bị bệnh không quản sự, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên hay không.
Ngược lại Tĩnh Phi không thấy có vẻ hoảng sợ, thậm chí trên mặt khinh miệt càng sâu, chỉ quét Thuận Trị một cái xoay người liền đi, “Hừ, ngươi cũng chỉ có vài trò mèo này thôi."
Trên mặt Thuận Trị xanh trắng luân phiên, ánh mắt như dao nhỏ lướt tới lui trên người Tĩnh Phi, Tĩnh Phi bước chân lại chưa dừng, dứt khoát lưu loát đi. Hắn không biết bản thân vì cái gì không hạ lệnh bắt nàng, nhưng trong tiềm thức hắn liền không loại ý tưởng này, từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ liền bắt đầu đối chọi gay gắt hỗ không cúi đầu, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ sai khiến cung nhân đi nhục nhã Mạnh Cổ Thanh. Lời của hắn vừa thốt ra liền hối hận, Mạnh Cổ Thanh là nữ nhi của cữu cữu hắn, là công chúa Khoa Nhĩ Thấm, dù có thế nào cũng không khả năng biếm làm cung nữ, huống chi Mạnh Cổ Thanh chỉ là đánh Ô Vân Châu hai cái tát, căn bản tội không lớn như vậy. Nhưng Mạnh Cổ Thanh một chút mặt mũi đều không cho hắn, thậm chí chưa cho hắn cơ hội đổi ý, liền đi như vậy!
Bàn ta Thuận Trị càng nắm càng chặt, trong đầu không ngừng thoáng hiện cái ánh mắt lạnh lùng kia của Mạnh Cổ Thanh, không có tình ý, không có hận ý, không có kính sợ cũng không có phiền chán, cũng chỉ là lạnh lùng giống như một người xa lạ mà thôi, hắn phát hiện hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Là hắn không muốn Mạnh Cổ Thanh, vì cái gì cảm giác phảng phất như ngược lại?
Ô Vân Châu từ lúc Thuận Trị bắt đầu hạ chỉ trên mặt liền cười, quả nhiên ả liền là tim gan của Thuận Trị, Tĩnh Phi bị biếm thành cung nữ, từ nay trong hậu cung, địa vị của ả ai còn có thể lay động? Thấy Thuận Trị cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Ô Vân Châu ôn nhu kéo lại tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ngực hắn hai cái, “Phúc Lâm, đừng tức giận, vì loại người không hiểu quy củ kia mà tức giận phát bệnh nhưng không đáng giá, ta cũng sẽ đau lòng. Chàng là tới tìm ta sao? Chúng ta trở về đi, cũng sắp đến lúc dùng bữa."
Phúc Lâm, Phúc Lâm…… Từ khi hắn làm Hoàng đế cũng chỉ có hai người kêu lên tên hắn, một là Mạnh Cổ Thanh, một là Ô Vân Châu. Lúc này đặt ở cùng nhau đối lập, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất không được tự nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua Ô Vân Châu cười mềm mại, lập tức mất hết tâm tình, phất tay Ô Vân Châu ra, liền trở về, “Trẫm còn có chính vụ muốn xử lý."
Ô Vân Châu nhất thời mặt cứng lại, âm trầm quét mắt chung quanh, nửa điểm thắng lợi vui sướng cũng không có. Hoàng Thượng như vậy đánh vào mặt ả, đây là dáng vẻ ả được sủng sao? Không được, ả phải có thế lực riêng, phụ thân đệ đệ của ả đều phải trở thành trọng thần trong triều, nhà mẹ đẻ thế đại sẽ không có người khinh thường ả!
Phế hậu Tĩnh Phi bị biếm làm cung nữ!
Cả triều giai kinh! Lần này Hoàng Thượng là muốn xé rách mặt cùng cữu cữu ruột ư? Trong cung nhiều tẩm cung như thế, phiền chán Tĩnh Phi chỉ cần cấm túc nàng là được, sao có thể trực tiếp biếm làm cung nữ? Liền vì Đổng Ngạc thị không biết xấu hổ kia?
Lại là Đổng Ngạc thị! Đổng Ngạc thị quả nhiên là đồ hại nước hại dân!
Trên triều đình Bác Quả Nhĩ là người đầu tiên đứng ra khuyên can, chúng đại thần trừ Nhạc Nhạc cùng hai ba kẻ không rõ, còn tất cả đều quỳ xuống tán thành. Tràng cảnh này kích thích Thuận Trị mắt đều hồng, lúc nào phế vật Bác Quả Nhĩ có thể nhất hô bá ứng như vậy? Bác Quả Nhĩ cư nhiên dám ở dưới mí mắt hắn kết bè kết cánh? Hắn nhìn Bác Quả Nhĩ ở phía dưới đầu cúi xuống, sống lưng thẳng tựa hồ lại thấy được nhiếp chính vương quyền khuynh hướng dã trước kia! Trong mắt chợt lóe sát ý trong nháy mắt.
Bác Quả Nhĩ rũ mắt khẽ nhíu mày, nghĩ đến bản thân bị kẻ ngu xuẩn như vậy đoạt phúc tấn không khỏi cảm thấy buồn cười, ngẫm lại, nửa điểm không cam tâm ở sâu trong lòng kia cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hắn không thua Thuận Trị, hắn thua là ngôi vị hoàng đế, bất luận ai ngồi ngôi vị hoàng đế kia, Ô Vân Châu đều sẽ yêu.
Thuận Trị lạnh mặt đứng lên, nhìn chúng thần quỳ xuống đất giống như đối đãi địch nhân, “Việc này trẫm tâm ý đã quyết. Tĩnh Phi mưu toan mưu hại hoàng thái tử, còn đây là mưu phản, ai nếu lại dám cầu tình coi là đồng đảng, nhập thiên lao!"
Chúng thần kinh hãi, có người xúc động bật thốt lên hỏi: “Hoàng thái tử? Hoàng Thượng muốn lập con trai của hoàng quý phi làm hoàng thái tử?"
Thuận Trị hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ trẫm lập ai làm người thừa kế cũng phải hỏi qua các ngươi? Còn đây là chuyện nhà của trẫm! bãi triều!"
Lúc trước câu “mưu phản" cùng “xâm nhập thiên lao" kia quá mức kinh người, chúng đại thần quả thật không người nào nói tiếp, nhưng trong miệng lại thấp giọng lải nhải nhắc “hai chữ hoang đường". Không nói Đổng Ngạc thị sinh là nhi tử hay là nữ nhi, có nuôi lớn được không, lại nói trước đó còn có hai vị hoàng tử khỏe mạnh trí tuệ, dựa vào cái gì lập con của Đổng Ngạc thị làm thái tử? Thần tử Đồng gia cùng một Đổng Ngạc gia khác đã sắc mặt xanh mét, khuê nữ ai nhà bị một ả đàn bà như vậy đặt ở trên đầu đều không thể cao hứng! Đặc biệt Đồng gia tức giận nhất, bọn họ còn trông cậy vào tam hoàng tử Huyền Diệp có thể kế thừa đại thống mà!
Bác Quả Nhĩ đem vẻ mặt của mọi người thu nhập đáy mắt, chậm rãi rời đi hoàng cung. Tại dân gian, hắn đã được dân tâm, ở trên triều, cũng có càng ngày càng nhiều đại thần đứng ở bên phía hắn.
Sau khi hồi phủ, Bác Quả Nhĩ đi thỉnh an Tô Tuyết Vân trước, dùng bữa cùng nàng, sau đó liền nói chuyện phiếm, nói chuyện phát sinh trong cung cho Tô Tuyết Vân nghe. Tô Tuyết Vân thấy hứng thú buông chén trà, nhìn về phía Bác Quả Nhĩ, “Phúc Lâm biếm Mạnh Cổ Thanh làm cung nữ? Mạnh Cổ Thanh không quậy sao?"
Bác Quả Nhĩ lắc đầu, “Cọc ngầm trong cung vừa truyền ra tin tức, Tĩnh Phi căn bản không có để ý tới Hoàng Thượng, về tẩm cung vẫn sống như trước, không nháo cũng không đi làm cung nữ."
“Ai dám thật sự sai sử nàng làm việc?" Tô Tuyết Vân thuận miệng nói một câu, lại lắc đầu, “Nói vậy Đổng Ngạc thị sẽ không bỏ qua cơ hội này nhục nhã nàng, vốn dĩ Đại Ngọc Nhi sẽ không khiến chất nữ mất mặt như vậy, nhưng nghe nói bà ta bệnh tình nghiêm trọng, không quản được chuyện gì."
Bác Quả Nhĩ cười cười, hắn chưa thấy qua Tĩnh Phi vài lần cũng không phương tiện đánh giá, hơn nữa thế lực của chính Thuận Trị đấu tranh nội bộ, đối với hắn còn là có lợi, cho nên hắn cũng không tính toán nhúng tay.
Bất quá Tô Tuyết Vân gõ gõ bàn, nói: “Mạnh Cổ Thanh là công chúa được sủng ái nhất của Khoa Nhĩ Thấm, tuy nói đám hỏi chính trị, nhưng Ngô Khắc Thiện cũng là muốn cho nữ nhi làm người tôn quý nhất thiên hạ, tin tức này truyền tới sợ là Ngô Khắc Thiện sẽ tức phát bệnh. Ngày mai ta tiến cung xem xem, con chuẩn bị một chút, an bài Mạnh Cổ Thanh giả chết, khiến nàng về Khoa Nhĩ Thấm đi thôi."
Bác Quả Nhĩ kinh ngạc ngẩng đầu, “Ngạch nương, người muốn giúp Tĩnh Phi?" Cách giả chết rời cung như vậy là chuyện tạo phản, sao ngạch nương lại nghĩ ra?
Tô Tuyết Vân gật gật đầu, trong đầu không tự chủ được nhớ lại Na Mộc Chung lúc còn trẻ, bên miệng hiện lên mấy phần ý cười, “Kỳ thật ngạch nương thực thích Mạnh Cổ Thanh, nàng tựa như một ta khác, đáng tiếc vận khí quá kém, rõ ràng là một con chim ưng lại bị nhốt trong lồng sắt, nàng không nên ở trong cung bị Đổng Ngạc thị khi dễ, nàng hẳn nên trở lại thảo nguyên rộng lớn thuộc về nàng, nơi nào khiến nàng tùy ý cười vui……"
Ô Lan nhìn chủ tử như vậy, ánh mắt thấm ướt, nhanh chóng cúi đầu che giấu. Bác Quả Nhĩ cũng cảm xúc giống vậy, hắn nhớ tới năm đó ngạch nương nhìn tuyết nói với hắn những lời này, hắn không biết ngạch nương đến cùng có hối hận gả cho hoàng a mã hay không, nhưng hắn biết, ở sâu trong nội tâm của ngạch nương là thật không thích sinh hoạt câu thúc như vậy, cho dù mỗi ngày nhàn nhã cũng không có tự do như khi ở thảo nguyên rộng lớn kia.
Tại một khắc này, Bác Quả Nhĩ làm quyết định, ngày sau chờ hắn chưởng quyền, nhất định để cho ngạch nương muốn đi liền đi, tự do tự tại, lại cũng không có bất cứ tiếc nuối. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ kỹ lại, thì ra phụ nữ không được sủng ái sẽ bất hạnh như vậy, ngay cả ngạch nương không ai có thể dao động địa vị cũng là không vui vẻ, một người đàn ông nếu khiến cho người phụ nữ của mình ở trong thâm trạch điêu linh héo rũ, là đàn ông cái gì?
Tô Tuyết Vân không biết Bác Quả Nhĩ suy nghĩ nhiều như thế, nàng thấy Bác Quả Nhĩ đồng ý xong liền nói hắn trở về nghỉ ngơi, nàng từng làm cổ nhân vài thập niên, nàng biết có vài chuyện không phải nói sửa liền có thể sửa, nhưng nàng cũng là người hiện đại, nàng càng biết cái gì gọi là lợi dụng sơ hở, cái gì gọi là biến báo. Sau khi nàng có được thế lực lớn như thế, lừa dối lại bị cho là cái gì? Mạnh Cổ Thanh hôn nhân thật quá nghẹn khuất, nàng không chút nghi ngờ nếu ở hiện đại, Mạnh Cổ Thanh sẽ hung hăng trả thù Thuận Trị lại đạp rơi hắn. Nhưng bởi vì ở đây không là hiện đại, Mạnh Cổ Thanh liền muốn một đời bị hai chữ hoàng quyền ép tới gắt gao.
Bất quá nếu đã gặp phải nàng, mới hai mươi tuổi, Mạnh Cổ Thanh nói không chừng có thể ở trên thảo nguyên hoàn thành một hồi bá nghiệp!
Tác giả :
Lan Quế