Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Chương 25: Sách lược theo đuổi vợ
Editor: Băng ngàn năm
“Đề nghị của tôi như thế nào?" hai tay của Kỷ Lâm nắm bả vai thon gầy của Diệp Chi, con mắt chăm chú nhìn cô, không để cho cô trốn tránh một chút nào, từng bước từng bước ép sát.
“Kỷ, huấn luyện viên Kỷ...... Anh buông tôi ra trước." Gương mặt của Diệp Chi nóng bỏng, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra ngoài không ngừng, cô cố gắng nghiêng thân thể về phía sau, cố gắng kéo giãn cự ly của mình với Kỷ Lâm, vậy mà không gian trong xe cứ như nhỏ lại vậy, cô lại dựa vào cửa xe, căn bản không có đường lui, chỉ có thể mặt đối mặt với Kỷ Lâm nói chuyện.
“Em đồng ý, tôi sẽ buông ra." Vào giờ phút này, rốt cuộc Kỷ Lâm cũng lộ ra tính cách cường ngạnh của người nhà họ Kỷ, anh nửa đè ở trên người Diệp Chi, lấy một tư thế tuyệt đối cường thế nhìn chăm chú vào cô, nửa bước cũng không chịu thỏa hiệp.
“Anh đừng như vậy......" Đây là lần đầu tiên Diệp Chi bị tỏ tình đột ngột như vậy, căn bản không biết nói gì cho phải, vắt hết óc, ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lúng túng mở miệng nói: “Tôi... thời gian tôi biết anh quá ngắn, căn bản tôi cũng không hiểu rõ con người anh......"
“Em đồng ý xong, chúng ta sẽ có thời gian cả đời để hiểu rõ lẫn nhau." Kỷ Lâm mặt dày nói, đôi mắt nhỏ dài híp lại nhìn Diệp Chi, “Hơn nữa tôi vừa mới đem những vấn đề chủ yếu của mình nói cho em biết rồi đó."
Nào có thể như vậy? Như vậy không thân sĩ (*có nghĩa là ga-lăng). Diệp Chi cắn môi, lúc Mạnh Trường Thụy thổ lộ với cô đều tiến hành theo tuần tự, cho cô thời gian giảm sốc rất dài, dáng vẻ này của Kỷ Lâm, không có chút nào cho cô lý do trốn tránh, chỉ chấp nhất muốn một đáp án, đây quả thực là thúc ép trần trụi.
“Ha ha, tôi...tôi còn phải nuôi đứa bé, không có thời gian yêu đương." Ánh mắt hai người không cẩn thận đụng nhau trên không trung, Diệp Chi cuống quít cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, cảm thấy suy nghĩ đó là cớ hoàn mỹ nhất.
Không ngờ Kỷ Lâm chẳng những không có lui bước, ngược lại khẽ cười mấy tiếng.
“Hoàn Tử rất ưa thích tôi, nhiều lần đều muốn tôi làm ba của nó." Kỷ Lâm nói láo với Diệp Chi mà không đỏ mặt, thuận tiện lấy Hoàn Tử ra dụ dỗ.
“Cái gì?" Diệp Chi ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Kỷ Lâm hỏi. Đứa con nhà mình thật sự là nói như vậy với Kỷ Lâm? Như vậy người đàn ông này vào giờ phút này thổ lộ với cô, rốt cuộc là giống như anh nói thích mình, hay vẫn là suy nghĩ muốn bắt cóc Hoàn Tử?
“Mạnh Trường Thụy đó…" Kỷ Lâm lại không trả lời Diệp Chi, chuyển đề tài đến trên người của Mạnh Trường Thụy, “Cho anh chết tâm đi, Hoàn Tử không thích anh ta, Hoàn Tử chỉ thích tôi."
Dừng một lát, giọng điệu chậm lại “Em xem, chúng ta một nhà ba người ở chung một chỗ thật tốt, tôi thích em và Hoàn Tử, Hoàn Tử cùng em cũng yêu thích tôi, thật hạnh phúc."
Người nào thích anh. Người này có thể tự kỷ vậy sao? Diệp Chi giựt giựt khóe miệng, vừa định nói những lời này, lại bị Kỷ Lâm cắt đứt.
Anh đưa tay sờ sờ mặt của Diệp Chi thật nhanh, trong con ngươi đen nhánh nở nụ cười “Em xem mặt em đỏ rần rồi "
Lại cúi đầu ghé lỗ tai vào ngực của Diệp Chi nghe mấy giây, lúc ngẩng đầu, trên mặt đã là vô cùng chắc chắn “Đỏ mặt, tim đập rộn lên, em tại sao lại khẩn trương như vậy?"
Ánh mắt của Kỷ Lâm rơi trên môi đỏ tươi trơn bóng của Diệp Chi, đầu càng ngày càng thấp, âm thanh càng lúc càng mập mờ, “Em cũng có cảm giác với tôi có phải hay không? Ngượng ngùng nói? Không sao, em như vậy tôi sẽ xem như là em đã đồng ý."
Nhanh gật đầu đi, sau đó em mang theo đứa con yêu thương, toàn bộ đến nhà tôi ~~~
Kỷ Lâm đắm chìm trong trong ảo tưởng tốt đẹp của mình không thể tự kiềm chế, không còn nhìn thấy trên mặt Diệp Chi màu đỏ đã bớt đi không ít, hốt hoảng mới vừa đó cũng không thấy, chỉ còn lại tỉnh táo.
“Huấn luyện viên Kỷ, anh cười xong chưa?" Diệp Chi vuốt vuốt lại tóc, nhấp môi dưới, khi ý thức được đôi môi mới vừa bị Kỷ Lâm hôn qua, vội vàng dừng động tác.
Ah? Chi Chi đồng ý rồi hả? Kỷ Lâm cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm túc, nghiêng tai nghiêm túc nghe câu trả lời của Diệp Chi.
“Xin lỗi, tôi không đồng ý, chúng ta quen chưa bao lâu." Nói xong một câu, Diệp Chi lập tức đưa ra hai tay chống ở lồng ngực Kỷ Lâm, dùng sức đẩy anh ta lui về phía sau.
Kỷ Lâm nghe cô cự tuyệt có chút hoảng hốt, căn bản không phòng bị cô sẽ nói vậy, đợi đến khi Diệp Chi đẩy anh ra mới nhớ tới cô muốn tránh, kết quả cái mông vừa nhấc lên, đầu ‘phịch’ một tiếng trực tiếp đụng phải mui xe, đau nhe răng trợn mắt, che một cái đầu dùng sức xuýt xoa.
Diệp Chi cúi đầu nhìn tay của mình, lại nhìn Kỷ Lâm đang ôm đầu co rút thành một cục, chuyện này...... Cô chỉ muốn đẩy anh ra mà thôi, ai biết anh thế nhưng lại bị đụng đầu.
Nhưng...... Đây là cơ hội tốt. Diệp Chi do dự mấy giây, rốt cuộc vẫn là vụng trộm mở cửa xe ra, chạy xuống xe như trốn, không chút để ý tới Kỷ Lâm đang ôm đầu rên rỉ khổ sở.
Lúc nào thì mình thích anh? Để cho anh tự luyến. Để cho anh nói càn. Đau chết đáng đời.
Mắt thấy Diệp Chi chạy vào trong nhà cũng không quay đầu lại, Kỷ Lâm hối hận hung hăng đập một cái vào tay lái. Không đúng…. Không phải là như vậy.
Không phải đều nói khổ nhục kế sao? Mình cũng đã dùng, Chi Chi thế nào lại không những không an ủi mình, ngược lại bỏ chạy đây? Cô gái này thật là một loại sinh vật kỳ quái......
Kỷ Lâm gục trên tay lái thở dài thật sâu, trên mặt xinh đẹp hết sức rối rắm. Mặc dù anh không nghĩ vừa bắt đầu sẽ thành công ngay, nhưng bị cự tuyệt nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc vẫn có chút đau lòng.
Nhưng không sao. Anh sẽ không để ý vết thương nhỏ này. Quá trình mặc dù nhấp nhô, nhưng là kết cục nhất định sẽ là tốt đẹp, chính là….
Năng lực kháng đòn của huấn luyện viên Kỷ có thể so với tiểu cường (con gián), tâm tình suy sụp nhưng chốc lát sau lại trở nên vui vẻ.
Có câu nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ cần thu phục Hoàn Tử trước, sau động thủ với Mạnh Trường Thụy, Diệp Chi còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay của anh sao?
Kỷ Lâm hướng về phía cửa sổ nhà họ Diệp hôn gió một cái, rồi hung hăng đạp chân ga, lái xe trở về nhà như một làn khói.
_________________
“Đề nghị của tôi như thế nào?" hai tay của Kỷ Lâm nắm bả vai thon gầy của Diệp Chi, con mắt chăm chú nhìn cô, không để cho cô trốn tránh một chút nào, từng bước từng bước ép sát.
“Kỷ, huấn luyện viên Kỷ...... Anh buông tôi ra trước." Gương mặt của Diệp Chi nóng bỏng, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra ngoài không ngừng, cô cố gắng nghiêng thân thể về phía sau, cố gắng kéo giãn cự ly của mình với Kỷ Lâm, vậy mà không gian trong xe cứ như nhỏ lại vậy, cô lại dựa vào cửa xe, căn bản không có đường lui, chỉ có thể mặt đối mặt với Kỷ Lâm nói chuyện.
“Em đồng ý, tôi sẽ buông ra." Vào giờ phút này, rốt cuộc Kỷ Lâm cũng lộ ra tính cách cường ngạnh của người nhà họ Kỷ, anh nửa đè ở trên người Diệp Chi, lấy một tư thế tuyệt đối cường thế nhìn chăm chú vào cô, nửa bước cũng không chịu thỏa hiệp.
“Anh đừng như vậy......" Đây là lần đầu tiên Diệp Chi bị tỏ tình đột ngột như vậy, căn bản không biết nói gì cho phải, vắt hết óc, ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lúng túng mở miệng nói: “Tôi... thời gian tôi biết anh quá ngắn, căn bản tôi cũng không hiểu rõ con người anh......"
“Em đồng ý xong, chúng ta sẽ có thời gian cả đời để hiểu rõ lẫn nhau." Kỷ Lâm mặt dày nói, đôi mắt nhỏ dài híp lại nhìn Diệp Chi, “Hơn nữa tôi vừa mới đem những vấn đề chủ yếu của mình nói cho em biết rồi đó."
Nào có thể như vậy? Như vậy không thân sĩ (*có nghĩa là ga-lăng). Diệp Chi cắn môi, lúc Mạnh Trường Thụy thổ lộ với cô đều tiến hành theo tuần tự, cho cô thời gian giảm sốc rất dài, dáng vẻ này của Kỷ Lâm, không có chút nào cho cô lý do trốn tránh, chỉ chấp nhất muốn một đáp án, đây quả thực là thúc ép trần trụi.
“Ha ha, tôi...tôi còn phải nuôi đứa bé, không có thời gian yêu đương." Ánh mắt hai người không cẩn thận đụng nhau trên không trung, Diệp Chi cuống quít cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, cảm thấy suy nghĩ đó là cớ hoàn mỹ nhất.
Không ngờ Kỷ Lâm chẳng những không có lui bước, ngược lại khẽ cười mấy tiếng.
“Hoàn Tử rất ưa thích tôi, nhiều lần đều muốn tôi làm ba của nó." Kỷ Lâm nói láo với Diệp Chi mà không đỏ mặt, thuận tiện lấy Hoàn Tử ra dụ dỗ.
“Cái gì?" Diệp Chi ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Kỷ Lâm hỏi. Đứa con nhà mình thật sự là nói như vậy với Kỷ Lâm? Như vậy người đàn ông này vào giờ phút này thổ lộ với cô, rốt cuộc là giống như anh nói thích mình, hay vẫn là suy nghĩ muốn bắt cóc Hoàn Tử?
“Mạnh Trường Thụy đó…" Kỷ Lâm lại không trả lời Diệp Chi, chuyển đề tài đến trên người của Mạnh Trường Thụy, “Cho anh chết tâm đi, Hoàn Tử không thích anh ta, Hoàn Tử chỉ thích tôi."
Dừng một lát, giọng điệu chậm lại “Em xem, chúng ta một nhà ba người ở chung một chỗ thật tốt, tôi thích em và Hoàn Tử, Hoàn Tử cùng em cũng yêu thích tôi, thật hạnh phúc."
Người nào thích anh. Người này có thể tự kỷ vậy sao? Diệp Chi giựt giựt khóe miệng, vừa định nói những lời này, lại bị Kỷ Lâm cắt đứt.
Anh đưa tay sờ sờ mặt của Diệp Chi thật nhanh, trong con ngươi đen nhánh nở nụ cười “Em xem mặt em đỏ rần rồi "
Lại cúi đầu ghé lỗ tai vào ngực của Diệp Chi nghe mấy giây, lúc ngẩng đầu, trên mặt đã là vô cùng chắc chắn “Đỏ mặt, tim đập rộn lên, em tại sao lại khẩn trương như vậy?"
Ánh mắt của Kỷ Lâm rơi trên môi đỏ tươi trơn bóng của Diệp Chi, đầu càng ngày càng thấp, âm thanh càng lúc càng mập mờ, “Em cũng có cảm giác với tôi có phải hay không? Ngượng ngùng nói? Không sao, em như vậy tôi sẽ xem như là em đã đồng ý."
Nhanh gật đầu đi, sau đó em mang theo đứa con yêu thương, toàn bộ đến nhà tôi ~~~
Kỷ Lâm đắm chìm trong trong ảo tưởng tốt đẹp của mình không thể tự kiềm chế, không còn nhìn thấy trên mặt Diệp Chi màu đỏ đã bớt đi không ít, hốt hoảng mới vừa đó cũng không thấy, chỉ còn lại tỉnh táo.
“Huấn luyện viên Kỷ, anh cười xong chưa?" Diệp Chi vuốt vuốt lại tóc, nhấp môi dưới, khi ý thức được đôi môi mới vừa bị Kỷ Lâm hôn qua, vội vàng dừng động tác.
Ah? Chi Chi đồng ý rồi hả? Kỷ Lâm cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm túc, nghiêng tai nghiêm túc nghe câu trả lời của Diệp Chi.
“Xin lỗi, tôi không đồng ý, chúng ta quen chưa bao lâu." Nói xong một câu, Diệp Chi lập tức đưa ra hai tay chống ở lồng ngực Kỷ Lâm, dùng sức đẩy anh ta lui về phía sau.
Kỷ Lâm nghe cô cự tuyệt có chút hoảng hốt, căn bản không phòng bị cô sẽ nói vậy, đợi đến khi Diệp Chi đẩy anh ra mới nhớ tới cô muốn tránh, kết quả cái mông vừa nhấc lên, đầu ‘phịch’ một tiếng trực tiếp đụng phải mui xe, đau nhe răng trợn mắt, che một cái đầu dùng sức xuýt xoa.
Diệp Chi cúi đầu nhìn tay của mình, lại nhìn Kỷ Lâm đang ôm đầu co rút thành một cục, chuyện này...... Cô chỉ muốn đẩy anh ra mà thôi, ai biết anh thế nhưng lại bị đụng đầu.
Nhưng...... Đây là cơ hội tốt. Diệp Chi do dự mấy giây, rốt cuộc vẫn là vụng trộm mở cửa xe ra, chạy xuống xe như trốn, không chút để ý tới Kỷ Lâm đang ôm đầu rên rỉ khổ sở.
Lúc nào thì mình thích anh? Để cho anh tự luyến. Để cho anh nói càn. Đau chết đáng đời.
Mắt thấy Diệp Chi chạy vào trong nhà cũng không quay đầu lại, Kỷ Lâm hối hận hung hăng đập một cái vào tay lái. Không đúng…. Không phải là như vậy.
Không phải đều nói khổ nhục kế sao? Mình cũng đã dùng, Chi Chi thế nào lại không những không an ủi mình, ngược lại bỏ chạy đây? Cô gái này thật là một loại sinh vật kỳ quái......
Kỷ Lâm gục trên tay lái thở dài thật sâu, trên mặt xinh đẹp hết sức rối rắm. Mặc dù anh không nghĩ vừa bắt đầu sẽ thành công ngay, nhưng bị cự tuyệt nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc vẫn có chút đau lòng.
Nhưng không sao. Anh sẽ không để ý vết thương nhỏ này. Quá trình mặc dù nhấp nhô, nhưng là kết cục nhất định sẽ là tốt đẹp, chính là….
Năng lực kháng đòn của huấn luyện viên Kỷ có thể so với tiểu cường (con gián), tâm tình suy sụp nhưng chốc lát sau lại trở nên vui vẻ.
Có câu nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ cần thu phục Hoàn Tử trước, sau động thủ với Mạnh Trường Thụy, Diệp Chi còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay của anh sao?
Kỷ Lâm hướng về phía cửa sổ nhà họ Diệp hôn gió một cái, rồi hung hăng đạp chân ga, lái xe trở về nhà như một làn khói.
_________________
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu