Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Chương 16: Đầu mối nhỏ
Editor: Băng ngàn năm
Trong hình chẳng những có chữ miêu tả, hình chụp còn rất sắc nét, nhưng bất ngờ chính là hình Kỷ Lâm cõng Diệp Chi.
Hoàng hôn, nắng chiều màu cam nhẹ nhàng chiếu lên trên thân hai người, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, hình như là nói với cô gái cái gì đó, mà cả khuôn mặt cô gái thì chôn sâu trong cổ anh ta, hai người trông thật thân mật và ấm áp.
Chủ nhân của bức hình còn hả hê ghi chú ở phía dưới: ‘Tôi sớm đã nói huấn luyện viên Kỷ là một người đàn ông ưu việt như vậy, không thể nào không có bạn gái nha? Ha ha, mấy người đều người phàm, mau mau quỳ gối trước tôi đi.’
Phía dưới có rất nhiều trả lời:
Người thứ nhất: cặp gắp than Lưu Minh.
Người thứ 2: huấn luyện viên Kỷ vậy mà có bạn gái, để cho tôi đi tìm cái chết là vừa.
Người thứ 3: Chủ nhà xấu xa…. Huấn luyện viên Kỷ là của tôi. Tôi không tin. Không tin.
Người thứ 4: 3 anh em chiến! Huấn luyện viên Kỷ chính là tôi đây.
............
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nước miếng trong diễn đàn bay tán loạn, rất náo nhiệt. Còn có một người ‘tốt bụng’ cố ý đăng lên một cái topic, phổ biến một chút tri thức có liên quan đến huấn luyện viên Kỷ, khiến người xem đang u mê cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện đầu đuôi, cũng hưng phấn tham gia thảo luận trong diễn đàn.
Vài tấm hình bên trong topic cũng không có chụp rõ mặt Diệp Chi, vì vậy thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người rối rít bàn tán ‘ngày mai nhất định phải đi trông thấy Diệp Chi, xem kiểu cô gái gì mới có thể bắt được trái tim huấn luyện viên Kỷ......’
Kể từ khi ở thành phố C mở một lớp dạy Taekwondo cùng với Kỷ Lâm, Bạch Kỳ
cũng biết rất nhiều chuyện tình nổi lên ở thành phố C. Rõ ràng nhất là đăng ký ID trên một vài diễn đàn của thành phố C, nhàn rỗi không chuyện gì làm thì lên nói chuyện chọc cười, trêu đùa cô gái nhỏ nào đó.
Tối hôm đó, cứ như thường lệ trước lúc ngủ anh vào một diễn đàn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái hình này, trong khoảnh khắc buồn ngủ chạy sạch sẽ, Bạch Kỳ cười hắc hắc, giơ móng vuốt tội ác viết mấy câu bằng điện thoại di động.
Hắc bạch cờ vây: Chủ nhà…. Cô gái kia căn bản không phải là bạn gái của huấn luyện viên Kỷ, mà là vợ của huấn luyện viên Kỷ. Thấy đứa nhỏ dễ thương hay luyện tập Taekwondo ở hội quán không? Đó là con trai của huấn luyện viên Kỷ.
Bạch Kỳ vừa đưa ra, lập tức như một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, phía dưới xuất hiện vô số trả lời hỏi rõ chân tướng sự việc, đáng tiếc Bạch Kỳ chỉ nói một câu này, rồi cũng không hồi âm nữa, làm một nhóm người vò đầu bứt tai, nhưng cũng không có cách nào bắt ID hắc bạch cờ vây tới.
Ai bảo cả ngày Kỷ Lâm khi dễ mình. Bạch Kỳ hài lòng tắt điện thoại chui vào chăn ngủ thiếp đi, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng học viên của võ quán ngày mai, chậc chậc, rốt cuộc thì nhìn thật là náo nhiệt.
Mà Bạch Kỳ đang nhanh chóng tiến vào mộng đẹp cũng không biết, anh vô tâm làm một trò đùa nhỏ, cuối cùng khiến chuyện phát triển đến trình độ nào.
Kể từ sau khi Bạch Kỳ trả lời, trong nháy mắt cả hướng đi của diễn đàn thay đổi, tiêu điểm từ thảo luận chuyện bạn gái của huấn luyện viên Kỷ hoàn toàn chuyển tới con trai của huấn luyện viên Kỷ, thậm chí còn có mấy nữ sinh đang học Taekwondo ở đạo quán đem ảnh chụp của Hoàn Tử đăng lên.
Ngoài miệng Kỷ Lâm nói là huấn luyện viên chính của đạo quán, trên thực tế trừ Hoàn Tử, căn bản anh cũng không đích thân dạy những người còn lại, hơn nữa thời gian Hoàn Tử học Taekwondo lại khác với những người còn lại, vì vậy ở đạo quán chỉ có vài học viên là có tiếp xúc với Hoàn Tử, những học viên khác chỉ biết là trong đạo trường có một đứa bé, về phần đứa bé này có quan hệ như thế nào với huấn luyện viên Kỷ..... thì hoàn toàn không biết.
Vì vậy, mặc dù có mấy học viên đã nghe qua đối thoại giữa Kỷ Lâm với Hoàn Tử, lúc này cũng giải thích rằng, Taekwondo chú trọng nhất lễ nghi, cho dù là cha con, ở võ đài cũng sẽ huấn luyện như những bạn học khác. Suy luận như vậy Hoàn Tử là con trai của huấn luyện viên Kỷ, hoàn toàn có thể.
Mã bất đình đề: Mẹ nó, này tuyệt đối là ruột thịt. Nhìn cặp mắt đi, quả thật giống nhau như đúc.
Nhĩ Khang biệt tấu: LS+10086. Ta cá một xe dưa chuột, đứa nhỏ này là con ruột của huấn luyện viên Kỷ.
Khuynh bồn đại đại đại ngư: ta lại cá thêm một xe.
............
“Lại, dùng sức đá, chân phải thật thẳng, không thể khom, cái gì cũng không cần nghĩ, dùng sức đá." Kỷ Lâm cầm chân bia, một lòng một dạ dạy Hoàn Tử.
Đạo quán vốn yên tĩnh, lúc này quả thật chỉ có thể dùng từ người người tấp nập để hình dung, trừ võ đài không cho người ngoài đặt chân, những nơi khác có thể đứng cũng đứng đầy người. Tất cả đều là sinh viên đại học C, hơn nữa nữ sinh chiếm đa số.
Kỷ Lâm cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm, thì đã có nhiều nữ sinh mang trên mặt nụ cười kỳ quái tới đạo quán, đến gần tối, số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng có khuynh hướng nhiều lên.
Kỷ Lâm hỏi vài người xem họ tới nơi này làm gì, lại không hỏi ra được đáp án, cuối cùng đành mặc kệ các cô, xem các cô là người tàng hình, ôm Tiểu Hắc đến bên cạnh Hoàn Tử.
Hoàn Tử gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nghiêm túc như một tờ giấy, dừng lại mấy giây, chợt đưa chân dùng sức đá vào bia một cái, “Hàaa...."
“Huấn luyện viên Kỷ. Thật…thật xin lỗi......"
Thời gian đứa trẻ học Taekwondo quá ngắn, còn chưa nắm vững chính xác sức lực để đá chân, Kỷ Lâm lại để cho cậu tự do đá theo ý mình, chỉ dặn đá mạnh về phía trước là được, kết quả Hoàn Tử cứ như vậy đá một cước ngay ót của Kỷ Lâm.
Trong nháy mắt bên ngoài võ đài đang yên tĩnh, liền vang lên tiếng cười không dứt.
Mặt Hoàn Tử đỏ lên, chui vào trong ngực Kỷ Lâm, hai tay nhỏ bé cầm mặt của Kỷ Lâm nhìn tới nhìn lui, lo lắng vô cùng, một đôi mắt đen nhỏ dài bỗng ươn ướt.
Cậu đá huấn luyện viên, huấn luyện viên có thể không thích cậu hay không?
“Ngoan, không có việc gì." Kỷ Lâm vuốt vuốt cái trán của Hoàn Tử, nhếch miệng bất giác có ý cười, “Chút ít sức lực của ngươi chỉ có thể gãi ngứa cho huấn luyện viên, chà… thật sự là không có sao."
Hoàn Tử vẫn như cũ là một bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc, Kỷ Lâm không còn cách nào khác, đem đầu đưa tới trước mặt Hoàn Tử, “Nếu không thì cháu thổi cho huấn luyện viên một chút, thổi một chút là tốt hơn liền."
Anh vừa dứt lời, Hoàn Tử liền phồng hai má nhỏ lên, hướng trán của anh dùng sức thổi một hơi, đứa trẻ xem lời nói của Kỷ Lâm là thật, lại muốn đền bù sai lầm của mình, rất cố gắng thổi, khuôn mặt nhỏ bé mệt nên hơi hồng hồng, càng thêm mềm mại. Kỷ Lâm không nhịn được, anh bế cậu lên, hung hăng xoa nắn má của cậu một trận mới chịu bỏ cậu xuống.
Thật vất vả Diệp Chi mới chen vào được đạo quán, lại thấy bên ngoài võ đài có một nhóm người, hoàn toàn không qua được, thật vất vả mới tìm được một cái khe hở, miễn cưỡng thấy được con trai cùng Kỷ Lâm, liền xông vào bên trong hô một tiếng “Hoàn Tử…mẹ đến rồi."
Cô vừa thốt ra lời này, chỉ thấy mặt của đám người vây quanh võ đài kia trong nháy mắt lập tức chuyển đến cô, vô số đôi mắt sáng trong suốt dính vào trên người cô, Diệp Chi bị nhìn đến rợn cả tóc gáy.
Hôm nay...... Đây là xảy ra chuyện gì?
“Huấn luyện viên ôm cháu qua, cháu xem nhiều người như vậy." Kỷ Lâm chỉ chỉ bên ngoài, tay nắm thật chặt Hoàn Tử, một chút buông tay cũng không có.
Có thể vì Hoàn Tử đá trúng Kỷ Lâm nên áy náy, cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ của Kỷ Lâm, mặc cho anh ôm cậu đến bên cạnh mẹ.
“Đi ra ngoài rồi nói." Kỷ Lâm nhìn đám người chung quanh, sợ bọn họ sơ ý dẫm trúng người Hoàn Tử, nói một tiếng với Diệp Chi, rồi đi trước mở đường.
Diệp Chi gật đầu một cái, đi sát phía sau Kỷ Lâm.
“Thấy không. Thật sự là một nhà ba người chứ?"
“Không cần cậu nhắc nhở...... Hic hic, tớ đã chết tâm rồi."
“Lòng tớ đã nguội lạnh......"
Một đám nữ sinh che ngực giả bộ khóc, Bạch Kỳ ở một bên xem náo nhiệt, ánh mắt liếc về phía bóng lưng ba người Kỷ Lâm, trong lòng chợt động, đừng nói chứ… thật giống một nhà ba người.
Kỷ Lâm tìm một nơi yên tĩnh, đặt Hoàn Tử xuống, hình như Hoàn Tử còn có chút không yên lòng với Kỷ Lâm, cậu sờ soạng trán anh một lúc, rồi mới trở lại bên cạnh mẹ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Chi cảm thấy quan hệ của hai người kia có vẻ tốt hơn. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến hứng thú tệ hại, quả nhiên là ngày hôm qua cãi nhau, hôm nay lại bình thường rồi.
Nhưng mà hôm nay rốt cuộc ở đạo quán xảy ra chuyện gì, Diệp Chi không hiểu, Kỷ Lâm nhún vai, bày tỏ mình cũng không biết. Bây giờ trong đầu sinh viên càng ngày càng có những suy nghĩ vô cùng kỳ quặc, anh đã già, theo không kịp.
“Có rảnh rỗi tới nhà chơi." Diệp Chi dắt tay Hoàn Tử cười híp mắt nhìn Kỷ Lâm nói một câu, rồi mới vẫy tay tạm biệt.
“Huấn luyện viên, muốn… muốn đến nhà chúng ta chơi." Hoàn Tử cũng bắt chước học một câu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn mời người khác, cho nên rất không quen, thật vất vả mới nói xong một câu nói đó.
“Được." Kỷ Lâm nhìn một lớn một nhỏ ở trước mặt, có chút khó chịu, nhưng vui vẻ nhiều hơn, nên không chút do dự đáp một tiếng.
Thấy hai mẹ con đi xa, lúc này mới nặng nề thở dài một tiếng, cố nén ngứa ngáy trong lòng. A… Thật sự rất muốn xách hai người này về nhà.
Kỷ Lâm vừa nghĩ tới Diệp Chi và Hoàn Tử, vừa trở về đạo quán, không ngờ vừa mới kéo cửa ra, liền thấy mặt cha của mình đằng đằng sát khí, nhất thời lui về phía sau một bước, kinh hãi nói: “Cha, sao cha lại tới đây?"
“Con còn dám nói." Bàn tay Thượng tướng Kỷ hung hăng vỗ một cái trên ót của con trai, “con nói đi con đã làm ra cái chuyện tốt gì? Còn dám gạt cha và mẹ của con? Mẹ nó, con nói có đúng hay không?"
Thượng tướng Kỷ trừng mắt liếc Kỷ Lâm, rồi nghiêng đầu nhìn bạn già, chờ câu trả lời của bà.
Kỷ Lâm bị anh cha làm cho không hiểu như thế nào, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, rụt bả vai một cái, kêu một tiếng “Mẹ?"
“Tôi xem hình đây. Lão Kỷ, ông cùng tiểu nhị nói chuyện đi." Mẹ Kỷ không ngẩng đầu lên trả lời một câu, rồi bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
“Đồ khốn kiếp." Thượng tướng Kỷ thấy Kỷ Lâm một chút ý tứ cũng không có, tức giận trực tiếp đạp một cái, “Còn không thừa nhận. Con trai cũng đã có. Bạch Kỳ cũng biết, còn gạt cha và mẹ của con nữa sao?"
“Cha, cha nói cái gì vậy? Cái gì con trai?" Vẻ mặt Kỷ Lâm đau khổ che nơi bị thượng tướng Kỷ đạp một cái, đau nhe răng trợn mắt.
Anh quay sang một bên nhìn người đang cố gắng giả trang làm người tàng hình, Bạch Kỳ. “Bạch Kỳ, rốt cuộc là thế nào?"
“Khụ." Bạch Kỳ ho một tiếng, nhìn thượng tướng Kỷ một chút, lại nhìn Kỷ Lâm một chút, trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Tối hôm qua chính là anh không có việc gì làm nên chỉ đùa một chút, ai biết lại gây ra họa lớn.
Hôm nay sau khi Kỷ Lâm cùng Diệp Chi mang theo Hoàn Tử rời khỏi đây, anh cảm thấy nhàm chán, liền cầm cái hình đó nhìn một chút, đang nhìn say sưa ngon lành, bỗng thượng tướng Kỷ cùng Kỷ phu nhân đến, Kỷ Lâm không có ở đây, anh chỉ có thể tiếp đãi.
Nhưng lúc anh đi lấy ghế cho hai lão gia ngồi thì sơ sót, tùy ý để màn ảnh điện thoại vẫn sáng đặt ở trên võ đài, hơn nữa còn vừa vặn là hình Kỷ Lâm cùng Diệp Chi ở diễn đàn kia.
Không ngờ bị thượng tướng Kỷ nhìn thấy, căn bản là cả hai đều không nghe giải thích của anh đã cho rằng Diệp Chi là…bị tên tiểu tử khốn kiếp nhà anh làm lớn bụng rồi vứt bỏ, cô gái đó… còn có Hoàn Tử “Đứa bé đáng thương bị ba bỏ rơi".
Lão tướng quân tức giận đỏ ngầu cả mắt, tay áo cũng vén lên, một bộ muốn đem Kỷ Lâm đánh đến nhừ tử.
Bạch Kỳ run run rẩy rẩy giải thích cho Kỷ Lâm một phen, dĩ nhiên đã giảm bớt việc mình bình luận ở trong hình đó, chỉ nói là anh tình cờ phát hiện tấm hình, cảm thấy thú vị liền mở ra xem, không ngờ cha mẹ Kỷ cũng cảm thấy thú vị......
Kỷ Lâm nhất thời dở khóc dở cười, “Cha, chuyện này...... Này hai mẹ con không quan hệ với con, bọn họ......"
“Không quan hệ?" Thượng tướng Kỷ nhìn Kỷ Lâm, giơ điện thoại di động đưa đến trước mặt Kỷ Lâm, “Con xem đi, đôi mắt này với con giống nhau như đúc, rõ ràng chính là con của con."
Dừng một chút, cảm thấy không đúng, lại giải thích một chút nữa “Không phải. Con là mắt hồ ly. Cháu của cha là mắt xếch."
Kỷ Lâm chẳng biết làm sao, còn nói như thế nào đây, cháu trai cũng đã gọi. Chỉ là Hoàn Tử thật sự không có quan hệ gì với anh, Kỷ Lâm không chút để ý đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại di động.
Không ngờ lúc liếc mắt này lại hoàn toàn làm cho anh sững sờ tại chỗ, đứa trẻ có một đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, đuôi mắt hơi hếch lên, lông mi nồng đậm, xinh đẹp kỳ lạ, thế nhưng đó đều không phải là trọng điểm......
Trái tim Kỷ Lâm đập bịch bịch, bình thường nhìn không phát hiện ra, thế nhưng lúc này đột nhiên thấy hình Hoàn Tử, cặp mắt kia của cậu với anh thật đúng là cùng một khuôn ra.
Trong hình chẳng những có chữ miêu tả, hình chụp còn rất sắc nét, nhưng bất ngờ chính là hình Kỷ Lâm cõng Diệp Chi.
Hoàng hôn, nắng chiều màu cam nhẹ nhàng chiếu lên trên thân hai người, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, hình như là nói với cô gái cái gì đó, mà cả khuôn mặt cô gái thì chôn sâu trong cổ anh ta, hai người trông thật thân mật và ấm áp.
Chủ nhân của bức hình còn hả hê ghi chú ở phía dưới: ‘Tôi sớm đã nói huấn luyện viên Kỷ là một người đàn ông ưu việt như vậy, không thể nào không có bạn gái nha? Ha ha, mấy người đều người phàm, mau mau quỳ gối trước tôi đi.’
Phía dưới có rất nhiều trả lời:
Người thứ nhất: cặp gắp than Lưu Minh.
Người thứ 2: huấn luyện viên Kỷ vậy mà có bạn gái, để cho tôi đi tìm cái chết là vừa.
Người thứ 3: Chủ nhà xấu xa…. Huấn luyện viên Kỷ là của tôi. Tôi không tin. Không tin.
Người thứ 4: 3 anh em chiến! Huấn luyện viên Kỷ chính là tôi đây.
............
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nước miếng trong diễn đàn bay tán loạn, rất náo nhiệt. Còn có một người ‘tốt bụng’ cố ý đăng lên một cái topic, phổ biến một chút tri thức có liên quan đến huấn luyện viên Kỷ, khiến người xem đang u mê cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện đầu đuôi, cũng hưng phấn tham gia thảo luận trong diễn đàn.
Vài tấm hình bên trong topic cũng không có chụp rõ mặt Diệp Chi, vì vậy thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người rối rít bàn tán ‘ngày mai nhất định phải đi trông thấy Diệp Chi, xem kiểu cô gái gì mới có thể bắt được trái tim huấn luyện viên Kỷ......’
Kể từ khi ở thành phố C mở một lớp dạy Taekwondo cùng với Kỷ Lâm, Bạch Kỳ
cũng biết rất nhiều chuyện tình nổi lên ở thành phố C. Rõ ràng nhất là đăng ký ID trên một vài diễn đàn của thành phố C, nhàn rỗi không chuyện gì làm thì lên nói chuyện chọc cười, trêu đùa cô gái nhỏ nào đó.
Tối hôm đó, cứ như thường lệ trước lúc ngủ anh vào một diễn đàn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái hình này, trong khoảnh khắc buồn ngủ chạy sạch sẽ, Bạch Kỳ cười hắc hắc, giơ móng vuốt tội ác viết mấy câu bằng điện thoại di động.
Hắc bạch cờ vây: Chủ nhà…. Cô gái kia căn bản không phải là bạn gái của huấn luyện viên Kỷ, mà là vợ của huấn luyện viên Kỷ. Thấy đứa nhỏ dễ thương hay luyện tập Taekwondo ở hội quán không? Đó là con trai của huấn luyện viên Kỷ.
Bạch Kỳ vừa đưa ra, lập tức như một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, phía dưới xuất hiện vô số trả lời hỏi rõ chân tướng sự việc, đáng tiếc Bạch Kỳ chỉ nói một câu này, rồi cũng không hồi âm nữa, làm một nhóm người vò đầu bứt tai, nhưng cũng không có cách nào bắt ID hắc bạch cờ vây tới.
Ai bảo cả ngày Kỷ Lâm khi dễ mình. Bạch Kỳ hài lòng tắt điện thoại chui vào chăn ngủ thiếp đi, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng học viên của võ quán ngày mai, chậc chậc, rốt cuộc thì nhìn thật là náo nhiệt.
Mà Bạch Kỳ đang nhanh chóng tiến vào mộng đẹp cũng không biết, anh vô tâm làm một trò đùa nhỏ, cuối cùng khiến chuyện phát triển đến trình độ nào.
Kể từ sau khi Bạch Kỳ trả lời, trong nháy mắt cả hướng đi của diễn đàn thay đổi, tiêu điểm từ thảo luận chuyện bạn gái của huấn luyện viên Kỷ hoàn toàn chuyển tới con trai của huấn luyện viên Kỷ, thậm chí còn có mấy nữ sinh đang học Taekwondo ở đạo quán đem ảnh chụp của Hoàn Tử đăng lên.
Ngoài miệng Kỷ Lâm nói là huấn luyện viên chính của đạo quán, trên thực tế trừ Hoàn Tử, căn bản anh cũng không đích thân dạy những người còn lại, hơn nữa thời gian Hoàn Tử học Taekwondo lại khác với những người còn lại, vì vậy ở đạo quán chỉ có vài học viên là có tiếp xúc với Hoàn Tử, những học viên khác chỉ biết là trong đạo trường có một đứa bé, về phần đứa bé này có quan hệ như thế nào với huấn luyện viên Kỷ..... thì hoàn toàn không biết.
Vì vậy, mặc dù có mấy học viên đã nghe qua đối thoại giữa Kỷ Lâm với Hoàn Tử, lúc này cũng giải thích rằng, Taekwondo chú trọng nhất lễ nghi, cho dù là cha con, ở võ đài cũng sẽ huấn luyện như những bạn học khác. Suy luận như vậy Hoàn Tử là con trai của huấn luyện viên Kỷ, hoàn toàn có thể.
Mã bất đình đề: Mẹ nó, này tuyệt đối là ruột thịt. Nhìn cặp mắt đi, quả thật giống nhau như đúc.
Nhĩ Khang biệt tấu: LS+10086. Ta cá một xe dưa chuột, đứa nhỏ này là con ruột của huấn luyện viên Kỷ.
Khuynh bồn đại đại đại ngư: ta lại cá thêm một xe.
............
“Lại, dùng sức đá, chân phải thật thẳng, không thể khom, cái gì cũng không cần nghĩ, dùng sức đá." Kỷ Lâm cầm chân bia, một lòng một dạ dạy Hoàn Tử.
Đạo quán vốn yên tĩnh, lúc này quả thật chỉ có thể dùng từ người người tấp nập để hình dung, trừ võ đài không cho người ngoài đặt chân, những nơi khác có thể đứng cũng đứng đầy người. Tất cả đều là sinh viên đại học C, hơn nữa nữ sinh chiếm đa số.
Kỷ Lâm cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm, thì đã có nhiều nữ sinh mang trên mặt nụ cười kỳ quái tới đạo quán, đến gần tối, số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng có khuynh hướng nhiều lên.
Kỷ Lâm hỏi vài người xem họ tới nơi này làm gì, lại không hỏi ra được đáp án, cuối cùng đành mặc kệ các cô, xem các cô là người tàng hình, ôm Tiểu Hắc đến bên cạnh Hoàn Tử.
Hoàn Tử gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nghiêm túc như một tờ giấy, dừng lại mấy giây, chợt đưa chân dùng sức đá vào bia một cái, “Hàaa...."
“Huấn luyện viên Kỷ. Thật…thật xin lỗi......"
Thời gian đứa trẻ học Taekwondo quá ngắn, còn chưa nắm vững chính xác sức lực để đá chân, Kỷ Lâm lại để cho cậu tự do đá theo ý mình, chỉ dặn đá mạnh về phía trước là được, kết quả Hoàn Tử cứ như vậy đá một cước ngay ót của Kỷ Lâm.
Trong nháy mắt bên ngoài võ đài đang yên tĩnh, liền vang lên tiếng cười không dứt.
Mặt Hoàn Tử đỏ lên, chui vào trong ngực Kỷ Lâm, hai tay nhỏ bé cầm mặt của Kỷ Lâm nhìn tới nhìn lui, lo lắng vô cùng, một đôi mắt đen nhỏ dài bỗng ươn ướt.
Cậu đá huấn luyện viên, huấn luyện viên có thể không thích cậu hay không?
“Ngoan, không có việc gì." Kỷ Lâm vuốt vuốt cái trán của Hoàn Tử, nhếch miệng bất giác có ý cười, “Chút ít sức lực của ngươi chỉ có thể gãi ngứa cho huấn luyện viên, chà… thật sự là không có sao."
Hoàn Tử vẫn như cũ là một bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc, Kỷ Lâm không còn cách nào khác, đem đầu đưa tới trước mặt Hoàn Tử, “Nếu không thì cháu thổi cho huấn luyện viên một chút, thổi một chút là tốt hơn liền."
Anh vừa dứt lời, Hoàn Tử liền phồng hai má nhỏ lên, hướng trán của anh dùng sức thổi một hơi, đứa trẻ xem lời nói của Kỷ Lâm là thật, lại muốn đền bù sai lầm của mình, rất cố gắng thổi, khuôn mặt nhỏ bé mệt nên hơi hồng hồng, càng thêm mềm mại. Kỷ Lâm không nhịn được, anh bế cậu lên, hung hăng xoa nắn má của cậu một trận mới chịu bỏ cậu xuống.
Thật vất vả Diệp Chi mới chen vào được đạo quán, lại thấy bên ngoài võ đài có một nhóm người, hoàn toàn không qua được, thật vất vả mới tìm được một cái khe hở, miễn cưỡng thấy được con trai cùng Kỷ Lâm, liền xông vào bên trong hô một tiếng “Hoàn Tử…mẹ đến rồi."
Cô vừa thốt ra lời này, chỉ thấy mặt của đám người vây quanh võ đài kia trong nháy mắt lập tức chuyển đến cô, vô số đôi mắt sáng trong suốt dính vào trên người cô, Diệp Chi bị nhìn đến rợn cả tóc gáy.
Hôm nay...... Đây là xảy ra chuyện gì?
“Huấn luyện viên ôm cháu qua, cháu xem nhiều người như vậy." Kỷ Lâm chỉ chỉ bên ngoài, tay nắm thật chặt Hoàn Tử, một chút buông tay cũng không có.
Có thể vì Hoàn Tử đá trúng Kỷ Lâm nên áy náy, cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ của Kỷ Lâm, mặc cho anh ôm cậu đến bên cạnh mẹ.
“Đi ra ngoài rồi nói." Kỷ Lâm nhìn đám người chung quanh, sợ bọn họ sơ ý dẫm trúng người Hoàn Tử, nói một tiếng với Diệp Chi, rồi đi trước mở đường.
Diệp Chi gật đầu một cái, đi sát phía sau Kỷ Lâm.
“Thấy không. Thật sự là một nhà ba người chứ?"
“Không cần cậu nhắc nhở...... Hic hic, tớ đã chết tâm rồi."
“Lòng tớ đã nguội lạnh......"
Một đám nữ sinh che ngực giả bộ khóc, Bạch Kỳ ở một bên xem náo nhiệt, ánh mắt liếc về phía bóng lưng ba người Kỷ Lâm, trong lòng chợt động, đừng nói chứ… thật giống một nhà ba người.
Kỷ Lâm tìm một nơi yên tĩnh, đặt Hoàn Tử xuống, hình như Hoàn Tử còn có chút không yên lòng với Kỷ Lâm, cậu sờ soạng trán anh một lúc, rồi mới trở lại bên cạnh mẹ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Chi cảm thấy quan hệ của hai người kia có vẻ tốt hơn. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến hứng thú tệ hại, quả nhiên là ngày hôm qua cãi nhau, hôm nay lại bình thường rồi.
Nhưng mà hôm nay rốt cuộc ở đạo quán xảy ra chuyện gì, Diệp Chi không hiểu, Kỷ Lâm nhún vai, bày tỏ mình cũng không biết. Bây giờ trong đầu sinh viên càng ngày càng có những suy nghĩ vô cùng kỳ quặc, anh đã già, theo không kịp.
“Có rảnh rỗi tới nhà chơi." Diệp Chi dắt tay Hoàn Tử cười híp mắt nhìn Kỷ Lâm nói một câu, rồi mới vẫy tay tạm biệt.
“Huấn luyện viên, muốn… muốn đến nhà chúng ta chơi." Hoàn Tử cũng bắt chước học một câu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn mời người khác, cho nên rất không quen, thật vất vả mới nói xong một câu nói đó.
“Được." Kỷ Lâm nhìn một lớn một nhỏ ở trước mặt, có chút khó chịu, nhưng vui vẻ nhiều hơn, nên không chút do dự đáp một tiếng.
Thấy hai mẹ con đi xa, lúc này mới nặng nề thở dài một tiếng, cố nén ngứa ngáy trong lòng. A… Thật sự rất muốn xách hai người này về nhà.
Kỷ Lâm vừa nghĩ tới Diệp Chi và Hoàn Tử, vừa trở về đạo quán, không ngờ vừa mới kéo cửa ra, liền thấy mặt cha của mình đằng đằng sát khí, nhất thời lui về phía sau một bước, kinh hãi nói: “Cha, sao cha lại tới đây?"
“Con còn dám nói." Bàn tay Thượng tướng Kỷ hung hăng vỗ một cái trên ót của con trai, “con nói đi con đã làm ra cái chuyện tốt gì? Còn dám gạt cha và mẹ của con? Mẹ nó, con nói có đúng hay không?"
Thượng tướng Kỷ trừng mắt liếc Kỷ Lâm, rồi nghiêng đầu nhìn bạn già, chờ câu trả lời của bà.
Kỷ Lâm bị anh cha làm cho không hiểu như thế nào, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, rụt bả vai một cái, kêu một tiếng “Mẹ?"
“Tôi xem hình đây. Lão Kỷ, ông cùng tiểu nhị nói chuyện đi." Mẹ Kỷ không ngẩng đầu lên trả lời một câu, rồi bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
“Đồ khốn kiếp." Thượng tướng Kỷ thấy Kỷ Lâm một chút ý tứ cũng không có, tức giận trực tiếp đạp một cái, “Còn không thừa nhận. Con trai cũng đã có. Bạch Kỳ cũng biết, còn gạt cha và mẹ của con nữa sao?"
“Cha, cha nói cái gì vậy? Cái gì con trai?" Vẻ mặt Kỷ Lâm đau khổ che nơi bị thượng tướng Kỷ đạp một cái, đau nhe răng trợn mắt.
Anh quay sang một bên nhìn người đang cố gắng giả trang làm người tàng hình, Bạch Kỳ. “Bạch Kỳ, rốt cuộc là thế nào?"
“Khụ." Bạch Kỳ ho một tiếng, nhìn thượng tướng Kỷ một chút, lại nhìn Kỷ Lâm một chút, trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Tối hôm qua chính là anh không có việc gì làm nên chỉ đùa một chút, ai biết lại gây ra họa lớn.
Hôm nay sau khi Kỷ Lâm cùng Diệp Chi mang theo Hoàn Tử rời khỏi đây, anh cảm thấy nhàm chán, liền cầm cái hình đó nhìn một chút, đang nhìn say sưa ngon lành, bỗng thượng tướng Kỷ cùng Kỷ phu nhân đến, Kỷ Lâm không có ở đây, anh chỉ có thể tiếp đãi.
Nhưng lúc anh đi lấy ghế cho hai lão gia ngồi thì sơ sót, tùy ý để màn ảnh điện thoại vẫn sáng đặt ở trên võ đài, hơn nữa còn vừa vặn là hình Kỷ Lâm cùng Diệp Chi ở diễn đàn kia.
Không ngờ bị thượng tướng Kỷ nhìn thấy, căn bản là cả hai đều không nghe giải thích của anh đã cho rằng Diệp Chi là…bị tên tiểu tử khốn kiếp nhà anh làm lớn bụng rồi vứt bỏ, cô gái đó… còn có Hoàn Tử “Đứa bé đáng thương bị ba bỏ rơi".
Lão tướng quân tức giận đỏ ngầu cả mắt, tay áo cũng vén lên, một bộ muốn đem Kỷ Lâm đánh đến nhừ tử.
Bạch Kỳ run run rẩy rẩy giải thích cho Kỷ Lâm một phen, dĩ nhiên đã giảm bớt việc mình bình luận ở trong hình đó, chỉ nói là anh tình cờ phát hiện tấm hình, cảm thấy thú vị liền mở ra xem, không ngờ cha mẹ Kỷ cũng cảm thấy thú vị......
Kỷ Lâm nhất thời dở khóc dở cười, “Cha, chuyện này...... Này hai mẹ con không quan hệ với con, bọn họ......"
“Không quan hệ?" Thượng tướng Kỷ nhìn Kỷ Lâm, giơ điện thoại di động đưa đến trước mặt Kỷ Lâm, “Con xem đi, đôi mắt này với con giống nhau như đúc, rõ ràng chính là con của con."
Dừng một chút, cảm thấy không đúng, lại giải thích một chút nữa “Không phải. Con là mắt hồ ly. Cháu của cha là mắt xếch."
Kỷ Lâm chẳng biết làm sao, còn nói như thế nào đây, cháu trai cũng đã gọi. Chỉ là Hoàn Tử thật sự không có quan hệ gì với anh, Kỷ Lâm không chút để ý đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại di động.
Không ngờ lúc liếc mắt này lại hoàn toàn làm cho anh sững sờ tại chỗ, đứa trẻ có một đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, đuôi mắt hơi hếch lên, lông mi nồng đậm, xinh đẹp kỳ lạ, thế nhưng đó đều không phải là trọng điểm......
Trái tim Kỷ Lâm đập bịch bịch, bình thường nhìn không phát hiện ra, thế nhưng lúc này đột nhiên thấy hình Hoàn Tử, cặp mắt kia của cậu với anh thật đúng là cùng một khuôn ra.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu