Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Chương 168 Cái Bang tái thế
"Chào chú Cố ạ..." Hai người đến thăm bạn học bị bệnh lễ phép chào hỏi.
Đàm Duệ cầm quai đeo cặp, ngoan ngoãn nói: "Bọn cháu đến thăm U U, nghe bảo bạn ấy bị bệnh, không biết hiện tại đã tốt hơn chưa ạ?"
Cố Khải Châu đã để Ung Trạch và Úc Lan đưa bình hoa kia đi, ông cười có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nói theo Đàm Duệ: "Đã đỡ hơn nhiều, con bé uống thuốc xong vẫn còn đang ngủ, cái này là...?"
Khương Đường giao hộp kẹo trong tay cho Cố Khải Châu, giải thích: "Cho U U, vốn dĩ Đàm Duệ nói muốn mua trái cây nhưng cháu cảm thấy U U hẳn là càng thích cái này hơn."
Còn rất hiểu con bé...
"Vậy cảm ơn các cháu." Cố Khải Châu xoa đầu hai bạn nhỏ: "Hôm nay U U không thể tự cảm ơn mấy đứa được, chờ con bé khỏi bệnh rồi thì hai cháu lại đến tìm con bé chơi được không?"
Đàm Duệ đương nhiên không có nghi ngờ gì.
Khương Đường: "Dạ được, nhưng mà chú ơi, hình như vừa nãy cháu nhìn thấy..."
[Đọc full tại link dưới bình luận]1
Trì Hoán: "Không công bằng, vô nhân tính, có người thì có thể muốn làm gì thì làm, có người thì như ông đây, đến nói cũng không được!"
U U bị Ung Trạch che lại lỗ tai nhỏ, mờ mịt nhìn Trì Hoán trượt xuống từ trên ghế lăn lộn la lối khóc lóc.
"Anh Trì Hoán bị sao vậy?"
"Không có gì, bệnh tuổi teen đều như vậy đó."
"?"
Sau khi đến vườn bách thú, Ung Trạch lập tức đi thông báo cho nhân viên phụ trách khu gấu trúc.
Hôm nay vườn bách thú thú non đã đóng cửa không tiếp khách, các yêu quái con mọi khi đóng giả làm động vật bình thường nhốn nháo mở cổng khu của mình, nghênh ngang đi ra.
U U chưa bao giờ thấy một đám động vật nhỏ đủ kiểu dáng hỗn tạp đi cùng nhau, tay trong tay đến nhà ăn ăn cơm.
Bé đeo ba lô ngây ngốc nhìn trong giây lát, bỗng nhiên thấy nhóm yêu quái vốn đang nhàn nhã đi thì đột ngột dừng lại, sau đó tất cả như người chạy nạn mà nhanh như chớp tản ra.
U U mặt đầy nghi hoặc: "Anh Trì Hoán, vì sao bọn họ..."
Vừa nghiêng đầu đã thấy Trì Hoán bên cạnh sớm không còn bóng dáng.
"U U chạy mau!" Trì Hoán chạy ra thật xa hô to với bé: "Còn không chạy sẽ không kịp mất!!"
U U:?
Bé còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, bỗng nhiên cảm thấy ba lô sau lưng hình như bị ai đó kéo ra, sau đó trọng lượng nhẹ đi.
Chờ bé chậm rì rì quay đầu lại, phản chiếu vào mắt bé ở phía sau là một đám khỉ nhỏ.
Mà người cầm đầu đang cầm hộp kẹo Khương Đường đã cho bé.
Trì Hoán vẫn đang gào thét: "Thổ phỉ tới–! Cái Bang* núi Nga Mi tới!! U U mau chạy đi, chờ lát nữa lông em đều sẽ bị kéo trọc!!"
(*Cái Bang là một bang phái có thật có từ thời nhà Đường, xuất phát từ Võ Quyền Ăn Mày Trung Quốc, người có công đầu trong việc xây dựng hình tượng bang phái này là trưởng môn Hồng Thất Công. Theo các tư liệu võ hiệp thì Cái Bang là một bang phái của ăn mày, có phạm vi trải rộng khắp Trung Nguyên và men sang Việt Nam, nổi tiếng hào hiệp trượng nghĩa, và được tôn danh hiệu là "Thiên hạ đệ nhất bang".)+
20/7/2022
Đàm Duệ cầm quai đeo cặp, ngoan ngoãn nói: "Bọn cháu đến thăm U U, nghe bảo bạn ấy bị bệnh, không biết hiện tại đã tốt hơn chưa ạ?"
Cố Khải Châu đã để Ung Trạch và Úc Lan đưa bình hoa kia đi, ông cười có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nói theo Đàm Duệ: "Đã đỡ hơn nhiều, con bé uống thuốc xong vẫn còn đang ngủ, cái này là...?"
Khương Đường giao hộp kẹo trong tay cho Cố Khải Châu, giải thích: "Cho U U, vốn dĩ Đàm Duệ nói muốn mua trái cây nhưng cháu cảm thấy U U hẳn là càng thích cái này hơn."
Còn rất hiểu con bé...
"Vậy cảm ơn các cháu." Cố Khải Châu xoa đầu hai bạn nhỏ: "Hôm nay U U không thể tự cảm ơn mấy đứa được, chờ con bé khỏi bệnh rồi thì hai cháu lại đến tìm con bé chơi được không?"
Đàm Duệ đương nhiên không có nghi ngờ gì.
Khương Đường: "Dạ được, nhưng mà chú ơi, hình như vừa nãy cháu nhìn thấy..."
[Đọc full tại link dưới bình luận]1
Trì Hoán: "Không công bằng, vô nhân tính, có người thì có thể muốn làm gì thì làm, có người thì như ông đây, đến nói cũng không được!"
U U bị Ung Trạch che lại lỗ tai nhỏ, mờ mịt nhìn Trì Hoán trượt xuống từ trên ghế lăn lộn la lối khóc lóc.
"Anh Trì Hoán bị sao vậy?"
"Không có gì, bệnh tuổi teen đều như vậy đó."
"?"
Sau khi đến vườn bách thú, Ung Trạch lập tức đi thông báo cho nhân viên phụ trách khu gấu trúc.
Hôm nay vườn bách thú thú non đã đóng cửa không tiếp khách, các yêu quái con mọi khi đóng giả làm động vật bình thường nhốn nháo mở cổng khu của mình, nghênh ngang đi ra.
U U chưa bao giờ thấy một đám động vật nhỏ đủ kiểu dáng hỗn tạp đi cùng nhau, tay trong tay đến nhà ăn ăn cơm.
Bé đeo ba lô ngây ngốc nhìn trong giây lát, bỗng nhiên thấy nhóm yêu quái vốn đang nhàn nhã đi thì đột ngột dừng lại, sau đó tất cả như người chạy nạn mà nhanh như chớp tản ra.
U U mặt đầy nghi hoặc: "Anh Trì Hoán, vì sao bọn họ..."
Vừa nghiêng đầu đã thấy Trì Hoán bên cạnh sớm không còn bóng dáng.
"U U chạy mau!" Trì Hoán chạy ra thật xa hô to với bé: "Còn không chạy sẽ không kịp mất!!"
U U:?
Bé còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, bỗng nhiên cảm thấy ba lô sau lưng hình như bị ai đó kéo ra, sau đó trọng lượng nhẹ đi.
Chờ bé chậm rì rì quay đầu lại, phản chiếu vào mắt bé ở phía sau là một đám khỉ nhỏ.
Mà người cầm đầu đang cầm hộp kẹo Khương Đường đã cho bé.
Trì Hoán vẫn đang gào thét: "Thổ phỉ tới–! Cái Bang* núi Nga Mi tới!! U U mau chạy đi, chờ lát nữa lông em đều sẽ bị kéo trọc!!"
(*Cái Bang là một bang phái có thật có từ thời nhà Đường, xuất phát từ Võ Quyền Ăn Mày Trung Quốc, người có công đầu trong việc xây dựng hình tượng bang phái này là trưởng môn Hồng Thất Công. Theo các tư liệu võ hiệp thì Cái Bang là một bang phái của ăn mày, có phạm vi trải rộng khắp Trung Nguyên và men sang Việt Nam, nổi tiếng hào hiệp trượng nghĩa, và được tôn danh hiệu là "Thiên hạ đệ nhất bang".)+
20/7/2022
Tác giả :
Tùng Đình