Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Chương 166-1 Vì sao mắng em? (1)

Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 166-1 Vì sao mắng em? (1)

Gấu trúc nhỏ trong gương nhìn qua không khác mấy so với hình dạng con người của U U.

Lỗ tai màu đen, quầng mắt thâm, tay chân cũng phủ một lớp lông mềm đen huyền như lông quạ, còn vùng lưng và bụng lại là màu trắng, bé ngây ngốc đứng trước gương, gấu trúc nhỏ trong gương cũng ngây ngốc nhìn bé.

Giống một bánh trôi nhỏ mè đen.

Vốn dĩ là một bộ dạng đáng yêu đến cực độ, nhưng bánh trôi nhỏ lại không vui vẻ một chút nào.

Vì sao bé lại biến thành bánh trôi... Không phải, vì sao lại biến thành gấu trúc rồi??

U U đứng trước gương sửng sốt khoảng ba phút mới nhận thức được sự thật bản thân đã biến thành gấu trúc mình ghét nhất, bé không biết trong mắt người khác bé có bộ dạng gì, nhưng bé biết trong mắt mình lúc này...

Bé trông càng ngốc nghếch khờ khạo!!

U U bi phẫn đan xen dùng cả bốn chân chạy đến đầu giường tìm được đồng hồ thông minh, bé muốn gọi Ung Trạch cầu cứu nhưng không ngờ móng vuốt nhỏ chọc nửa ngày cũng không thể thuận lợi trượt màn hình.

U U cúi đầu xòe hai móng vuốt ra, nhìn nhìn đệm thịt mum múp mềm oặt của mình.

Bọn mày muốn cái gì hả!

Đương lúc U U đau đớn vô cùng vì bộ dáng hiện tại thì ngoài cửa có động tĩnh.

"U U, em đỡ hơn chưa..."

Năm giờ sáng, Cố Diệu Diệu dậy đi vệ sinh, tiện thể ghé qua xem tình trạng của U U.

Nhưng cô không ngờ rằng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bé gấu trúc vô tội rưng rưng nước mắt nhìn cô.

"Chị—!"

Gấu trúc nhỏ dùng bốn chi để di chuyển chưa quá thành thục, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên chân Cố Diệu Diệu, ôm chặt cô như con gấu túi koala.

Cố Diệu Diệu:...Cô đang nằm mơ sao? Vì sao lại có một giấc mơ đẹp đẽ có con gấu trúc nhỏ chủ động đến đây ôm cô thế này?

"Hu hu hu chị ơi...! Em trở nên ngu ngốc rồi làm sao bây giờ!!"

Cẩn thận lắng nghe, tuy âm thanh này hơi khác với giọng hình người của U U, nhưng nghe trong trẻo và mềm mại hơn ngày thường, ngay cả hu hu cũng giống tiếng kêu gừ gừ của động vật nhỏ.

Thật đáng yêu!

"Em là U U à? Vì sao lại thành thế này? Sao em lại đột nhiên biến thành như vậy?"

"Em không biết... Em vừa thức dậy đã trở thành bộ dạng này, chị giúp em gọi anh Ung Trạch đi, anh ấy nhất định biết lý do."

"Vì sao hắn sẽ biết?"

"Bởi vì, bởi vì anh ấy... Em có thể không nói không? Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ biết được!"

"Được rồi, bây giờ chị sẽ lập tức gọi điện cho hắn."

"Chị ơi..."

"Ừ?"

"Chị phải thả em xuống thì em mới lấy đồng hồ cho chị được."

Cố Diệu Diệu gắt gao ôm U U sờ tới sờ lui: "..."

"Khụ." Cố Diệu Diệu thu lại vẻ mặt say mê, rốt cuộc thì trong ánh mắt ai oán của U U, cô không thể biểu hiện niềm yêu thích quá mức với bộ dạng gấu trúc của bé.

"Ở đâu, chị lấy giúp em."

U U ai oán chỉ chỉ đầu giường.

Kỳ thật khi Cố Diệu Diệu nhìn thấy dáng vẻ này của U U, kinh ngạc quả thật là có. Nhưng dù sao cô cũng là người đã từng sống lại, đối với mấy hiện tượng siêu nhiên này tuy có khiếp sợ nhưng không phải không thể chấp nhận được.

Từ góc độ nào đó mà nói, cô cảm thấy loại tình huống này của U U xuất hiện mới là bình thường, nếu không thì giải thích thế nào việc trong thế giới song song bé là một kẻ phản diện độc ác xấu xa, mà thế giới này lại là một đầu dưa nhỏ ngốc nghếch dễ bị lừa?

Hóa ra bé là gấu trúc tinh! Như vậy là có thể giải thích được!

"A lô?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Ung Trạch.

Cố Diệu Diệu còn chưa lên tiếng giải thích đã thấy U U đi tới từ sau lưng, ghé vào đỉnh đầu cô nói với đồng hồ thông minh đối diện: "Anh Ung Trạch cứu em với! Em biến thành gấu trúc ngu ngốc rồi! Hu hu hu em không muốn khờ như vậy!"

Ước chừng là cảm thấy âm thanh có chút không quen tai, Ung Trạch dừng giây lát mới phản ứng lại được: "U U...?"

U U nghe thấy âm cuối nghi hoặc của cậu, tiếng khóc càng thêm lớn: "Hu hu oa oa... Anh không quen biết em! Anh không nhận ra giọng của em!"

Ung Trạch không thấy bộ dạng bên kia của U U, nhưng nghe âm thanh như tiếng động vật nhỏ hung dữ gừ gừ kia lại nhịn không được mỉm cười.

"Nhận ra, chỉ là anh có chút không quen."

Đối với sự thay đổi đột nhiên của U U, Ung Trạch thật ra không bất ngờ mấy, có huyết thống yêu quái và hiện tượng phản tổ*, quả thật sẽ xuất hiện tình huống trở về nguyên hình dưới điều kiện nhất định nào đó.

Nhưng trường hợp này không thường thấy, ví dụ như Cố Diệu Diệu, hẳn là cô cũng có huyết thống yêu quái nhưng trên người cô không có sự lại giống nên sẽ không biến thành yêu quái.

(*Hiện tượng phản tổ = Sự lại giống: Hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ở con cháu.)

Mặc dù đều thỏa mãn hai yêu cầu nhưng cũng cần một điều kiện bên ngoài nữa mới có thể kích hoạt.

U U nghe xong lời này mới hơi bình tĩnh lại một chút.

Bé ngồi trong ngực Cố Diệu Diệu, bóng dáng trông nho nhỏ tròn như viên bi, lông xù xù, giọng buồn buồn nói: "Vậy anh nhanh lên nha."

Ung Trạch mỉm cười đáp: "Được, sẽ nhanh thôi."

Ngắt liên lạc, Cố Diệu Diệu còn chưa lấy lại tinh thần.

Hử? Sao cô lại cảm thấy có vị ngọt tràn ngập? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

10/7/2022
Tác giả : Tùng Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại