Đoàn Sủng Tiểu Tác Tinh Trọng Sinh Thành Mãn Cấp Đại Lão
Chương 11 Hóa ra, đầu óc ngươi có bệnh a!
Edit: Nibbles
Truyện được edit tại truyenwiki1.com trinhanhquynh0902, vui lòng chỉ được re-up sau 1 ngày!!!
Nhìn thấy muội muội ăn nói nhẹ nhàng ôn nhu, ấm áp ý cười, đôi mắt dịu dàng như nước, Tô Hữu An chỉ cảm thấy tim nhói lên một chút.
Sự ôn nhu này của muội muội, thế nhưng là đối với một tên còn chưa nhận biết được mấy ngày này, mà không phải là người ca ca này!
Điều này làm cho hắn rất khó chịu.
Tô Ngôn Sơ không biết, cũng không muốn biết Tô Hữu An suy nghĩ cái gì, sau khi Vân Bắc Hàn rời đi, liền cất bước vào phủ.
Tô Hữu An thấy thế, vội vàng đuổi theo đi: "Muội muội, thực xin lỗi, vừa nãy là Yên Nhiên cầu xin ta trước tiên giúp muội ấy đem Trọng vương đưa về trước, ta mới giúp muội ấy. Ta chưa từng có nghĩ tới việc bỏ lại muội, ta hiện tại cũng là muốn đi tìm muội. Thực xin lỗi, muội có thể hay không......"
Tô Hữu An nghe xong, trong lòng có chút vui.
Rồi lại nghe được Tô Ngôn Sơ không chút để ý mà bổ sung một câu: "Rốt cuộc ngươi là ca ca của Tô Yên Nhiên, không phải của ta, đặt ý muốn của nàng ta lên đầu, cũng là đương nhiên."
Tô Hữu An:......
Cái biểu hiện này của Tô Ngôn Sơ, giống như thật sự bởi vì sự tình của mấy ngày trước, đã không coi hắn là ca ca.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Muội muội, muội rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta?" Tô Hữu An có chút khó chịu, hắn thực không rõ, vì cái gì cô có thể dễ dàng tha thứ cho việc Tô Yên Nhiên nói sai, lại không thể tha thứ hắn đâu?
"Huynh muốn ta tha thứ cho huynh cái gì?" Tô Ngôn Sơ nhướng mày, nhìn Tô Hữu An, nhàn nhạt mà nói, "Ngươi là tứ ca của Tô Yên Nhiên, cũng không phải tứ ca của ta, hành động của ngươi, không có gì không ổn. Ta phải tha thứ ngươi cái gì nha?"
Tô Hữu An:......
Khó chịu, muội muội nhà hắn thật sự không định nhận hắn làm ca ca! Muốn khóc!
"Vân Thiên Trọng ở đâu? Ta đi xem hắn." Tô Ngôn Sơ đột nhiên hỏi.
"Còn ở ta trong viện* đâu, không dám đưa về vương phủ, sợ kinh động Hoàng Thượng. Ta mang muội đi đi." Tô Hữu An trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng ân cần mà mở miệng muốn dẫn đường.
*viện ở đây là hậu viện, một nhà nhỏ trong một phủ thời xưa
Nghĩ đến đây, hắn biểu tình thoáng ngơ ngẩn, đúng vậy, Vân Thiên Trọng chỉ là một kẻ không hề có quan hệ, một người ngoài, hắn lại bỏ rơi muội muội, đưa người kia về trước.
Hắn giống như thật sự sai rồi.
-
Dọc đường đi cực kì an tĩnh, Tô Hữu An trong lòng có tâm sự, mà Tô Ngôn Sơ cũng không muốn nhiều lời.
Tô Hữu An đi vào trong phòng dành cho khách, quả nhiên nhìn thấy Vân Thiên Trọng cả người là vết thương.
Vân Thiên Trọng vừa mới tỉnh lại, là Tô Yên Nhiên canh giữ ở bên cạnh.
Thấy Tô Hữu An cùng Tô Ngôn Sơ tiến vào, Vân Thiên Trọng lập tức nhìn về phía Tô Ngôn Sơ, làm ra vẻ mặt quan tâm bộ dáng: "Ngôn Sơ, ngươi không sao chứ? Những cái đó hắc y nhân có hay không thương đến ngươi?"
Tô Ngôn Sơ cong cong khóe miệng: "Ta không có việc gì."
"Ngươi không có việc gì liền tốt, chỉ cần biết rằng ngươi không có việc gì, ta bất luận chịu trọng thương cỡ nào, đều cảm thấy không đáng ngại." Vân Thiên Trọng giả bộ một mặt tình thâm ý trọng.
Tuy rằng sự tình hôm nay không có dựa theo kế hoạch tiến hành tốt.
Nhưng Vân Thiên Trọng cảm thấy, chỉ cần Tô Ngôn Sơ cảm nhận được hắn thâm tình, chân thành, cảm thấy hắn là vì cô mới bị trọng thương như vậy, cũng coi như là thành công.
Tô Ngôn Sơ nhìn lướt qua Vân Thiên Trọng, khóe môi treo lên cười như không cười độ cung: "Ta đương nhiên sẽ không có việc gì, bởi vì những hắc y nhân đó căn bản không có công kích ta, chỉ liều mạng công kích ngươi! Người bọn họ muốn gϊếŧ là ngươi, làm sao có thể làm hại đến ta? Ta lúc ấy liền đứng ở bên xem diễn, những sát thủ đó cũng không có công kích ta."
Vân Thiên Trọng:......
Hắn kỳ thật cũng phát hiện vấn đề này, rõ ràng bàn bạc sắp xếp là bọn họ công kích Tô Ngôn Sơ, nhưng vì sao lại chỉ tập trung công kích hắn, không công kích Tô Ngôn Sơ? Chờ hắn tốt lên, nhất định làm cho những tên không có đầu óc kia trả một cái giá đắt.
Còn có, sự thật này, Tô Ngôn Sơ nói ra cũng liền thôi, vì cái gì cô còn đặc biệt nhắc rằng bản thân đứng xem kịch?
Sau khi nghe cô nói lời này, bọn họ liền cảm thấy, kế hoạch này của bọn hắn, như là con khỉ diễn xiếc cho Tô Ngôn Sơ xem.
Tô Yên Nhiên cũng có cảm giác như thế, bởi vậy cô ta làm bộ làm tịch mà mở miệng nói: "Tỷ tỷ, tỷ sao có thể bày ra bộ dạng như thế? Sao tỷ có thể nói như vậy? Thiên Trọng ca ca hiển nhiên là vì tỷ mới chịu trọng thương như vậy, tỷ thế nhưng một chút đều không cảm kích sao? Còn có, tỷ lúc ấy trơ mắt mà nhìn Thiên Trọng ca ca bị đánh, liền thờ ơ, cũng không nói đi lên giúp một chút. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể như thế?"
Vân Thiên Trọng nghe xong Tô Yên Nhiên nói, lập tức nói tiếp: "Yên Nhiên, nàng không cần nói Ngôn Sơ như vậy. Ta là cam tâm tình nguyện vì nàng ấy mà bị thương. Đừng trách nàng ấy!"
"Tỷ tỷ, tỷ nghe thấy chưa? Đã như vậy rồi, Thiên Trọng ca ca còn che chở tỷ. Huynh ấy chính là vì tỷ mới bị thương thành bộ dáng này, tỷ cũng không thể vong ân phụ nghĩa!" Tô Yên Nhiên hơi hơi cắn môi, nói một câu.
"A ——" Tô Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, "Hóa ra Trọng vương là vì ta mới bị thương a? Bất quá, ta thật ra lại nghe nói, những tên sát thủ đó là Trọng vương một tay an bài, ta còn tưởng rằng Trọng vương là thích để cho thuộc hạ của mình làm bản thân bị thương cho vui. Không nghĩ tới thế mà lại là vì ta mà bị thương. Bất quá, ta muốn thỉnh giáo một chút, Vân Thiên Trọng tự mình sắp xếp sát thủ làm bản thân bị thương, làm kiểu gì mà thành là vì ta mà bị thương đây?"
Vân Thiên Trọng cùng Tô Yên Nhiên nghe xong, có chút kinh ngạc, còn có chút khó có thể tin.
Tô Ngôn Sơ sao lại có thể biết chuyện này?
Một bên Tô Hữu An sắc mặt cũng khó coi, nếu đúng như Tô Ngôn Sơ nói, này đó sát thủ Vân Thiên Trọng chính mình an bài, vậy tuyệt đối không phải một sự việc bình thường. Nói không chừng chính là là vì âm mưu không chính đáng với muội muội nhà mình.
"Tỷ tỷ, chuyện này, có phải hay không là nhầm rồi?" Tô Yên Nhiên thoáng cắn môi, cẩn thận hỏi một câu, hy vọng có thể vãn hồi cục diện một chút.
"Đúng vậy, Ngôn Sơ, nàng có phải hay không nghe được tin đồn nhảm nhí, ta sao lại có thể tự mình an bài sát thủ tới gϊếŧ bản thân đâu? Trừ phi ta đầu óc có bệnh!" Vân Thiên Trọng cũng nói một câu.
"Hóa ra, đầu óc ngươi có bệnh a!" Tô Ngôn Sơ khóe miệng cong lên đầy ý cười.
Vân Thiên Trọng sắc mặt rất khó xem, muốn nổi giận, lại không dám, chỉ có thể kiềm chế tính tình, mở miệng hỏi: "Ngôn Sơ, ngươi là từ đâu nghe được lời đồn là những tên sát thủ đó là ta phái ra đi, ngươi nếu là vô duyên vô cớ nói nói như vậy, về sau ta cùng Yên Nhiên cũng không dám cùng ngươi lui tới. Mặt khác, ngươi nói như này là đang bôi nhọ hoàng tộc, ngươi có biết?"
Hắn hy vọng bộ dáng này có thể uy hiếp đến Tô Ngôn Sơ, làm cô không nói đến chuyện này nữa.
"Ta đương nhiên là nghe Hàn Vương nói, nếu Trọng vương cảm thấy Hàn Vương là oan uổng ngươi, còn không tiếc uy hiếp ta như vậy, vậy rất đơn giản. Ta sẽ để phụ thân tấu lên bệ hạ, điều tra chuyện này, ta tin tưởng, Hàn Vương tuyệt đối sẽ không nói như vậy khi không có một căn cứ gì, đến lúc đó ở trước mặt bệ hạ đối chứng, liền rõ ràng. Trọng vương, ngươi nói có phải hay không?" Tô Ngôn Sơ cười nhạo mà mở miệng, nhưng ánh mắt lại thật sự rất lạnh.
--------
Vote và cmt để mình có động lực tiếp tục edit nào.
Edit chương này mệt thật sự, toàn là tra nam tiện nữ cứ người tung kẻ hứng
Chẳng hiểu sao có thể re-up truyện mình edit mà lại không để lại 1 vote cho mình nhỉ bạn gì đó ơi?