Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70
Chương 6 Thật Phiền
Sân nhỏ yên tĩnh lại.
Kiều Tú Chi bỏ cây chổi lại chỗ cũ, xoay người lại thấy Đại Kiều đứng ở nơi đó, hai mắt thật to nhìn chằm chằm ngoài cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đau thương không hợp với tuổi tác.
Áo bông trên người cô vừa cũ lại không vừa người, khắp nơi đều là vết vá, quần giống như quần tám phân, lộ ra mắt cá chân gầy như que củi, tựa như bóp một cái liền gãy, giày dưới chân rách đến mức không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, hai đầu ngón chân cũng lộ ra bên ngoài.
Cuộc sống của nhà lão Kiều không nói ở thôn Thất Lý, cho dù ở trong công xã Đông Phong cũng là gia đình khá giả, mặc dù không thể mỗi ngày ăn gạo trắng nhưng bánh ngô thô lương thì đều đầy đủ, tuyệt đối không để cho đứa trẻ đói bụng giống như dân tị nạn, cũng sẽ không để cho đứa trẻ ăn mặc thành bộ dạng rách rưới như vậy.
Hơn nữa, một nhà thằng hai bị phân ra nhưng trước khi Kiều Chấn Quân chưa bị bại liệt là người nổi tiếng chuyên cần trong đội sản xuất, trước kia lại theo người ta học nghề thợ mộc, có thể nhận làm một số đồ dùng trong nhà, kiếm không nhiều nhưng nuôi một nhà tuyệt đối không thành vấn đề.
Để cho Đại Kiều sống như ăn mày, nói cho cùng vẫn là người phụ nữ Phương Tiểu Quyên kia tạo nghiệt!Trong lòng Kiều Tú Chi lại lôi Phương Tiểu Quyên mắng một lần, mặt hung dữ nói: "Trời rất lạnh đứng ở chỗ này làm gì, không đi vào là còn muốn bị đông cứng thành người đá sao?"Đại Kiều ngẩng đầu, ánh mắt đen như mực nhìn chằm bà nội cô, nhỏ giọng nói: "Bà nội, con, có phải, là, sao chổi, hay không?"Kiều Tú Chi lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt của đứa nhỏ này rất đẹp, đen láy giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, tựa như biết nói chuyện.
Cô dè dặt nhìn mình, mi mắt run rẩy, dáng vẻ đáng thương kia giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ, cho dù là người lòng dạ cứng rắn đi chăng nữa thì cũng không nhịn được mà mềm lòng.
Kiều Tú Chi vỗ đầu cô một cái: "Cái tốt không học, lại đi học ba cái tào lao kia! Cái gì mà sao chổi, đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì, đó chỉ là cách nói mê tín, bây giờ đã là xã hội mới, vĩ đại lãnh tụ nói rồi, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời! Mẹ con đầu óc bị cửa kẹp hư, sau này không nên nghe lời cô ta, biết không?"Kiều Tú Chi ra tay căn bản không có dùng sức, chẳng qua là bà sức lớn bẩm sinh, Đại Kiều vẫn bị bà đánh mà đầu lắc lư một chút.
Có hơi đau như mà cô rất vui vẻ.
Bởi vì bà nội nói cô không phải là sao chổi!Đại Kiều mi mắt cong cong, hé cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng rồi: "Dạ, con, biết rồi, bà nội!"Chỉ cần cô không phải sao chổi, cô cũng sẽ không khắc chết cha mẹ và Tiểu Kiều, cô cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, thật là quá tốt!Cô còn muốn hỏi khi nào mẹ cô sẽ về, Kiều Tú Chi lại không cho cô cơ hội này: "Còn không mau trở về nấu lại thuốc? Không muốn cha con khỏe lại sao?"Đại Kiều lúc này mới nhớ tới chuyện thuốc bị đánh đổ, nhất thời cũng không đoái hoài tới hỏi chuyện khi nào mẹ cô mới trở về, xoay người chạy về phía phòng bếp.
——Sau khi đám người Phương Tiểu Quyên và Tiểu Kiều rời đi mới trở về mang lại chiếc giày bị rớt, sau đó hai mẹ con cùng đi trạm y tế.
Chẳng qua là vết thương của Tiểu Kiều chỉ là vết thương nhỏ, y tá ở trạm y tế không rảnh quan tâm bọn họ, chỉ xử lý vết thương liền đuổi bọn họ đi.
Từ trạm y tế đi ra thật là xa, Phương Tiểu Quyên vẫn hùng hùng hổ hổ không ngừng: "Nói gì mà vì nhân dân phục vụ, hứ, mẹ phải đi tố cáo cô ta, cái đồ mắt chó coi thường người!"Tiểu Kiều cúi đầu đi bộ, không để ý đến bà ta than phiền.
Đời trước cha cô ta không bại liệt, luôn sống rất tốt, mặc dù không giàu có một đời nhưng ít ra cũng không có liên lụy gia đình.
Nhưng bây giờ ông bị bại liệt, nhà họ Kiều không có người trụ cột, cuộc sống sau này có thể làm cái gì?Nếu là bà nội cô ta chịu để cho bọn họ trở về thì cũng có thể bình yên sống qua ngày, nhưng bà nội ghét mẹ con bọn họ như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để cho bọn họ trở về.
Cha cô ta không thể ra đồng làm việc còn phải nhờ người chăm sóc mọi mặt, cứ theo đà này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cô ta!Thật phiền!Sớm biết xảy ra chuyện như vậy, ngày đó cô ta đã không lừa Đại Kiều đi cánh rừng phía Tây!Đáng chết, người bại liệt làm sao không phải là Đại Kiều, vận khí của cô cũng quá tốt!Tiểu Kiều cau mày, trong lòng một trận phiền não.
.
Kiều Tú Chi bỏ cây chổi lại chỗ cũ, xoay người lại thấy Đại Kiều đứng ở nơi đó, hai mắt thật to nhìn chằm chằm ngoài cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đau thương không hợp với tuổi tác.
Áo bông trên người cô vừa cũ lại không vừa người, khắp nơi đều là vết vá, quần giống như quần tám phân, lộ ra mắt cá chân gầy như que củi, tựa như bóp một cái liền gãy, giày dưới chân rách đến mức không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, hai đầu ngón chân cũng lộ ra bên ngoài.
Cuộc sống của nhà lão Kiều không nói ở thôn Thất Lý, cho dù ở trong công xã Đông Phong cũng là gia đình khá giả, mặc dù không thể mỗi ngày ăn gạo trắng nhưng bánh ngô thô lương thì đều đầy đủ, tuyệt đối không để cho đứa trẻ đói bụng giống như dân tị nạn, cũng sẽ không để cho đứa trẻ ăn mặc thành bộ dạng rách rưới như vậy.
Hơn nữa, một nhà thằng hai bị phân ra nhưng trước khi Kiều Chấn Quân chưa bị bại liệt là người nổi tiếng chuyên cần trong đội sản xuất, trước kia lại theo người ta học nghề thợ mộc, có thể nhận làm một số đồ dùng trong nhà, kiếm không nhiều nhưng nuôi một nhà tuyệt đối không thành vấn đề.
Để cho Đại Kiều sống như ăn mày, nói cho cùng vẫn là người phụ nữ Phương Tiểu Quyên kia tạo nghiệt!Trong lòng Kiều Tú Chi lại lôi Phương Tiểu Quyên mắng một lần, mặt hung dữ nói: "Trời rất lạnh đứng ở chỗ này làm gì, không đi vào là còn muốn bị đông cứng thành người đá sao?"Đại Kiều ngẩng đầu, ánh mắt đen như mực nhìn chằm bà nội cô, nhỏ giọng nói: "Bà nội, con, có phải, là, sao chổi, hay không?"Kiều Tú Chi lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt của đứa nhỏ này rất đẹp, đen láy giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, tựa như biết nói chuyện.
Cô dè dặt nhìn mình, mi mắt run rẩy, dáng vẻ đáng thương kia giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ, cho dù là người lòng dạ cứng rắn đi chăng nữa thì cũng không nhịn được mà mềm lòng.
Kiều Tú Chi vỗ đầu cô một cái: "Cái tốt không học, lại đi học ba cái tào lao kia! Cái gì mà sao chổi, đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì, đó chỉ là cách nói mê tín, bây giờ đã là xã hội mới, vĩ đại lãnh tụ nói rồi, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời! Mẹ con đầu óc bị cửa kẹp hư, sau này không nên nghe lời cô ta, biết không?"Kiều Tú Chi ra tay căn bản không có dùng sức, chẳng qua là bà sức lớn bẩm sinh, Đại Kiều vẫn bị bà đánh mà đầu lắc lư một chút.
Có hơi đau như mà cô rất vui vẻ.
Bởi vì bà nội nói cô không phải là sao chổi!Đại Kiều mi mắt cong cong, hé cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng rồi: "Dạ, con, biết rồi, bà nội!"Chỉ cần cô không phải sao chổi, cô cũng sẽ không khắc chết cha mẹ và Tiểu Kiều, cô cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, thật là quá tốt!Cô còn muốn hỏi khi nào mẹ cô sẽ về, Kiều Tú Chi lại không cho cô cơ hội này: "Còn không mau trở về nấu lại thuốc? Không muốn cha con khỏe lại sao?"Đại Kiều lúc này mới nhớ tới chuyện thuốc bị đánh đổ, nhất thời cũng không đoái hoài tới hỏi chuyện khi nào mẹ cô mới trở về, xoay người chạy về phía phòng bếp.
——Sau khi đám người Phương Tiểu Quyên và Tiểu Kiều rời đi mới trở về mang lại chiếc giày bị rớt, sau đó hai mẹ con cùng đi trạm y tế.
Chẳng qua là vết thương của Tiểu Kiều chỉ là vết thương nhỏ, y tá ở trạm y tế không rảnh quan tâm bọn họ, chỉ xử lý vết thương liền đuổi bọn họ đi.
Từ trạm y tế đi ra thật là xa, Phương Tiểu Quyên vẫn hùng hùng hổ hổ không ngừng: "Nói gì mà vì nhân dân phục vụ, hứ, mẹ phải đi tố cáo cô ta, cái đồ mắt chó coi thường người!"Tiểu Kiều cúi đầu đi bộ, không để ý đến bà ta than phiền.
Đời trước cha cô ta không bại liệt, luôn sống rất tốt, mặc dù không giàu có một đời nhưng ít ra cũng không có liên lụy gia đình.
Nhưng bây giờ ông bị bại liệt, nhà họ Kiều không có người trụ cột, cuộc sống sau này có thể làm cái gì?Nếu là bà nội cô ta chịu để cho bọn họ trở về thì cũng có thể bình yên sống qua ngày, nhưng bà nội ghét mẹ con bọn họ như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để cho bọn họ trở về.
Cha cô ta không thể ra đồng làm việc còn phải nhờ người chăm sóc mọi mặt, cứ theo đà này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cô ta!Thật phiền!Sớm biết xảy ra chuyện như vậy, ngày đó cô ta đã không lừa Đại Kiều đi cánh rừng phía Tây!Đáng chết, người bại liệt làm sao không phải là Đại Kiều, vận khí của cô cũng quá tốt!Tiểu Kiều cau mày, trong lòng một trận phiền não.
.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú