Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70
Chương 10 Đến Tìm Mẹ
Nhà họ Phương ở phía Bắc thôn cùng với nhà họ Kiều là một nam một bắc, tổng cộng cô chỉ đi qua một lần, bởi vì mẹ cô không thích dẫn cô trở lại đó nữa.Dọc theo đường đi gặp phải không ít thôn dân, cô đều nhìn người ta cười ngọt ngào, mọi người biết cô nói lắp, cũng không tính toán chuyện cô không mở miệng chào hỏi.Mới vừa đi tới phía Bắc thôn, liền nhìn thấy Tiểu Kiều bị một đám trẻ con vây ở giữa.Tiểu Kiều có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa là tiểu thần đồng xa gần đều nghe tên, trẻ con trong thôn đều rất yêu thích cô ta.Đại Kiều nhìn mà ước ao vô cùng, bình thường cô phải làm việc nhà, thêm vào chuyện nói lắp cho nên không có tiểu đồng bọn để cùng nhau chơi đùa.Có một đứa nhỏ nhìn thấy cô, lập tức ồn ào lên: "Mọi người mau nhìn, nhóc nói lắp đến rồi."Có mấy đứa trẻ chạy tới, vây quanh cô vỗ tay xướng lên đồng dao: "Nhóc nói lắp, chơi ếch xanh, nhặt được một quả dưa, bán được một mao tám, sốt ruột chạy về nhà, té ngã sấp một cái, té ngã sấp một cái.
Ha ha ha.
."Trước đây trong thôn không có bài đồng dao này, chỉ một hai năm nay mới được lưu truyền, chỉ là mọi người cũng không biết đồng dao này là từ nơi nào truyền tới.Tay nhỏ của Đại Kiều siết chặt góc áo, mặt đỏ bừng lên.Tiểu Kiều nghiêng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, thưởng thức vẻ khốn quẫn của Đại Kiều.Đồng dao về nhóc nói lắp là cô ta căn cứ một đồng dao nào đó từ đời trước mà cải biên lại, cũng là cô ta khiến người ta lén lút lan truyền ra ngoài.Đại Kiều nói lắp là trời sinh, chỉ là đời trước mẹ cô xem cô là bảo bối, ai dám cười nhạo cô nói lắp thì sẽ liều mạng với người đó, sau đó lại đi bệnh viện tìm thầy thuốc giúp cô chữa trị, cho nên đời trước Đại Kiều vào năm trước sáu tuổi đã chữa khỏi bệnh nói lắp.Đời này không còn mẹ thương yêu, thêm vào người không ngừng ở bên cạnh cười nhạo cô, làm cho cô trở nên càng thêm tự ti, đương nhiên cũng nói lắp càng ngày càng nghiêm trọng.Thưởng thức xong rồi, lúc này cô ta mới đi tới, dùng âm thanh mềm mại nói với mọi người: "Chị tôi nói lắp là trời sinh, đời này cũng không trị hết, mọi người không nên cười chị ấy.""Cả đời không trị hết, vậy chẳng phải là sẽ làm nhóc nói lắp cả đời sao?""Cậu nói sai rồi, khi còn bé là nhóc nói lắp, sau đó lớn lên là đại nói lắp, già rồi chính là lão nói lắp, ha ha ha.
."Mặt Đại Kiều càng đỏ, quẫn bách đến nỗi không biết phải đặt tay chân ở chỗ nào mới tốt."Mọi người quá hư rồi, tôi không nói chuyện với mọi người nữa." Tiểu Kiều giậm chân, quay đầu nhìn về phía Đại Kiều ngọt ngào cười một tiếng nói: "Chị, sao chị lại đến đây vậy?"Nhìn thấy trên mặt Tiểu Kiều mang theo nụ cười vui vẻ, Đại Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Em gái, em, em, và mẹ, khi, khi, nào, thì về, về nhà?"Lông mày đẹp đẽ của Tiểu Kiều cau lên: "Mẹ nói chị là kẻ gây họa, sẽ khắc chết chúng ta, nếu như chị không rời khỏi nhà thì cả đời bà ấy cũng không trở về.""Gây họa là có ý gì?" Có vài đứa vẫn còn là trẻ con, một mặt hồ đồ hỏi."Tôi biết tôi biết, mẹ tôi nói, Đại Kiều là ôn thần, ai tới gần cô ta thì người đó sẽ xui xẻo." Tống Đại Bảo lớn tiếng hét lên.Tống Đại Bảo là con lớn nhất của Tống Kim Lai, bình thường nghe mẹ cô ở nhà nhắc tới Đại Kiều tai họa, liền nhớ kỹ một cách tự nhiên.Những đứa trẻ khác nghe được Tống Đại Bảo nói, lập tức đi ra ngoài thật xa, giống như xem Đại Kiều là ôn dịch, chỉ lo đến gần cô sẽ bị nhiễm bệnh.Tay nhỏ của Đại Kiều siết chặt góc áo, viền mắt hồng hồng.Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Đại Kiều, trong lòng Tiểu Kiều còn muốn thoải mái hơn ăn kem Tam Phục Thiên.Đời trước nếu không phải tại Đại Kiều, cô ta cũng sẽ không làm kẻ ngu si mười mấy năm, Đại Kiều làm hại cô ta thê thảm như vậy, đời này cô ta nhất định phải khiến cô trải qua tất cả thống khổ, trả lại gấp bội.Đời này lúc vừa ra đời, thật ra mẹ vẫn không chán ghét Đại Kiều như vậy, chỉ là đợi đến khi cô có thể di chuyển, cô ta thường xuyên bấm vào người Đại Kiều đến khóc.Mẹ cô ta là một người phải chăm sóc hai đứa bé, còn phải làm việc nhà, vốn là bận bịu đến không ngừng chân, nhìn thấy Đại Kiều yếu ớt như thế, đương nhiên bà ta thấy rất phiền.Nhưng như vậy còn chưa đủ, cô ta còn thường thường nửa đêm lén lút xốc chăn của Đại Kiều lên, làm cho cô bị đông cứng đến bệnh, trong nhà vì xem bệnh cho cô mà phải ghi nợ không ít tiền, dần dần, mẹ càng thêm không yêu thích cô.Sau đó chờ đến khi cô có thể nói chuyện, cô ta liền lén lút truyền đi chuyện Đại Kiều là tai họa, cứ như vậy, mẹ liền triệt để căm ghét Đại Kiều..
Ha ha ha.
."Trước đây trong thôn không có bài đồng dao này, chỉ một hai năm nay mới được lưu truyền, chỉ là mọi người cũng không biết đồng dao này là từ nơi nào truyền tới.Tay nhỏ của Đại Kiều siết chặt góc áo, mặt đỏ bừng lên.Tiểu Kiều nghiêng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, thưởng thức vẻ khốn quẫn của Đại Kiều.Đồng dao về nhóc nói lắp là cô ta căn cứ một đồng dao nào đó từ đời trước mà cải biên lại, cũng là cô ta khiến người ta lén lút lan truyền ra ngoài.Đại Kiều nói lắp là trời sinh, chỉ là đời trước mẹ cô xem cô là bảo bối, ai dám cười nhạo cô nói lắp thì sẽ liều mạng với người đó, sau đó lại đi bệnh viện tìm thầy thuốc giúp cô chữa trị, cho nên đời trước Đại Kiều vào năm trước sáu tuổi đã chữa khỏi bệnh nói lắp.Đời này không còn mẹ thương yêu, thêm vào người không ngừng ở bên cạnh cười nhạo cô, làm cho cô trở nên càng thêm tự ti, đương nhiên cũng nói lắp càng ngày càng nghiêm trọng.Thưởng thức xong rồi, lúc này cô ta mới đi tới, dùng âm thanh mềm mại nói với mọi người: "Chị tôi nói lắp là trời sinh, đời này cũng không trị hết, mọi người không nên cười chị ấy.""Cả đời không trị hết, vậy chẳng phải là sẽ làm nhóc nói lắp cả đời sao?""Cậu nói sai rồi, khi còn bé là nhóc nói lắp, sau đó lớn lên là đại nói lắp, già rồi chính là lão nói lắp, ha ha ha.
."Mặt Đại Kiều càng đỏ, quẫn bách đến nỗi không biết phải đặt tay chân ở chỗ nào mới tốt."Mọi người quá hư rồi, tôi không nói chuyện với mọi người nữa." Tiểu Kiều giậm chân, quay đầu nhìn về phía Đại Kiều ngọt ngào cười một tiếng nói: "Chị, sao chị lại đến đây vậy?"Nhìn thấy trên mặt Tiểu Kiều mang theo nụ cười vui vẻ, Đại Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Em gái, em, em, và mẹ, khi, khi, nào, thì về, về nhà?"Lông mày đẹp đẽ của Tiểu Kiều cau lên: "Mẹ nói chị là kẻ gây họa, sẽ khắc chết chúng ta, nếu như chị không rời khỏi nhà thì cả đời bà ấy cũng không trở về.""Gây họa là có ý gì?" Có vài đứa vẫn còn là trẻ con, một mặt hồ đồ hỏi."Tôi biết tôi biết, mẹ tôi nói, Đại Kiều là ôn thần, ai tới gần cô ta thì người đó sẽ xui xẻo." Tống Đại Bảo lớn tiếng hét lên.Tống Đại Bảo là con lớn nhất của Tống Kim Lai, bình thường nghe mẹ cô ở nhà nhắc tới Đại Kiều tai họa, liền nhớ kỹ một cách tự nhiên.Những đứa trẻ khác nghe được Tống Đại Bảo nói, lập tức đi ra ngoài thật xa, giống như xem Đại Kiều là ôn dịch, chỉ lo đến gần cô sẽ bị nhiễm bệnh.Tay nhỏ của Đại Kiều siết chặt góc áo, viền mắt hồng hồng.Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Đại Kiều, trong lòng Tiểu Kiều còn muốn thoải mái hơn ăn kem Tam Phục Thiên.Đời trước nếu không phải tại Đại Kiều, cô ta cũng sẽ không làm kẻ ngu si mười mấy năm, Đại Kiều làm hại cô ta thê thảm như vậy, đời này cô ta nhất định phải khiến cô trải qua tất cả thống khổ, trả lại gấp bội.Đời này lúc vừa ra đời, thật ra mẹ vẫn không chán ghét Đại Kiều như vậy, chỉ là đợi đến khi cô có thể di chuyển, cô ta thường xuyên bấm vào người Đại Kiều đến khóc.Mẹ cô ta là một người phải chăm sóc hai đứa bé, còn phải làm việc nhà, vốn là bận bịu đến không ngừng chân, nhìn thấy Đại Kiều yếu ớt như thế, đương nhiên bà ta thấy rất phiền.Nhưng như vậy còn chưa đủ, cô ta còn thường thường nửa đêm lén lút xốc chăn của Đại Kiều lên, làm cho cô bị đông cứng đến bệnh, trong nhà vì xem bệnh cho cô mà phải ghi nợ không ít tiền, dần dần, mẹ càng thêm không yêu thích cô.Sau đó chờ đến khi cô có thể nói chuyện, cô ta liền lén lút truyền đi chuyện Đại Kiều là tai họa, cứ như vậy, mẹ liền triệt để căm ghét Đại Kiều..
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú