Đoạn Ngắn Đoạn Trích Nhật Ký Mối Tình Đầu
Chương 3
Edit: Blanche
Hứa Phượng Lâm dùng thành tích thể dục tiến vào lớp mũi nhọn, hắn học không tốt, nhưng cố tình thiên phú bơi lội rất tốt, từ nhỏ đã tham gia các đội tuyển, các loại giải thi đấu đề là kim bài cầm tay.
Hắn cũng biết đồng học nhìn không lọt hắn, hết cách rồi, thành tích này không lộ ra.
Thế nhưng hắn cũng nhìn không lọt bọn họ, bởi vì những người này lớn lên thật sự không lọt vào mắt xanh của hắn.
Cho nên mặc dù đều là cùng lớp nhưng bên trong là quan hệ plastic, hắn cũng không để ý chút nào.
Nhưng hiện hắn đang muốn trò chuyện cùng Bạch Dạ Thần, bất quá hắn ở dưới nước thì là một con cá, lên cạn thì hắn là một tên giao tiếp ngớ ngẩn.
Thời điểm Bạch Dạ Thần ngồi bên hắn, hắn cảm thấy không khí cũng thơm vù vù.
Hứa Phượng Lâm ôm thiện chí to lớn muốn chào hỏi Bạch Dạ Thần, kết quả Bạch Dạ Thần một ánh mắt cũng không cho hắn, ngồi xuống liền nhét cặp vào ngăn, nằm nhoài lên bản ngủ.
Một cái cơ hội bày tỏ cũng không cho Hứa Phượng Lâm.
Lão sư cũng không dám quản Bạch Dạ Thần*, vì thành tích quá đỉnh cấp, thứ hai là có lãnh đạo bên trên xuống chào hỏi, nên Bạch Dạ Thần tốt nghiệp được là được, không muốn quản.
*Chỗ này tác giả ghi là Hứa Phượng Lâm…
Hứa Phượng Lâm gặp khó cũng không nổi giận, hắn tối tăm chọt chọt sách, nhưng đến lúc tan học Bạch Dạ Thần vẫn ngủ, hắn ngồi đợi trong giờ nghỉ trưa đến đói meo, Bạch Dạ Thần vẫn nằm nhoài lên bàn ngủ.
Nếu không phải dựa sát vào có thể nghe được tiếng hít thở đều đều, Hứa Phượng Lâm chắc cảm thấy người nọ chết ở trong lớp rồi.
Thời điểm nghỉ trưa, tất cả mọi người đi ra ngoài ăn cơm, trong phòng học chỉ còn sót lại hai người, Bạch Dạ Thần nằm nhoài trên bàn, cùng bị chặn ở bên trong không ra được Hứa Phượng Lâm.
Hứa Phượng Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Dạ Thần: “Này".
Bạch Dạ Thần lười biếng ngồi dậy, liếc mắt nhìn Hứa Phượng Lâm một cái, không lên tiếng, chỉ là đứng dậy nhường chỗ, thuận tiện cho bạn cùng bàn đi ra ngoài.
Hứa Phượng Lâm nghiêng người đứng ở lối đi, Bạch Dạ Thần liền lười biếng nằm úp sấp trở lại.
“Cậu không ăn cơm trưa sao?"
Hứa Phượng Lâm huấn luyện cường độ cao, lượng cơm ăn cũng lớn, hoàn toàn không hiểu vì sao có người không cần ăn cơm.
Bạch Dạ Thần buồn bực trả lời hắn: “Mắc mớ gì tới cậu."
Hứa Phượng Lâm người này, tính khi tuy tốt, tuy rằng bạn học vì thành tích không cao của hắn mà không vừa mắt, thế nhưng nói đến cách làm người của Hứa Phượng Lâm, phần lớn đều là khen hắn.
Kỳ thực, hắn không phải thật sự giúp mọi người làm việc tốt, mà thật sự ai hắn cũng không để ở trong lòng, cho nên nghi có chút khiêu khích có chút trào phúng, hắn hoàn toàn không thèm để ý gì.
Cười cười liền qua.
Trong cuộc sống của hắn chỉ có bơi lội, ước mơ lớn nhất của hắn là tiến vào đội tuyển quốc gia, hắn cũng luôn vì giấc mơ này mà nỗ lực.
Kia với người đẹp, hắn càng thêm tha thứ, tỷ như người mẹ xinh đẹp mà làm cơm khó ăn của hắn, hắn ăn cơm chiên đen sì sì cũng có thể khen mẹ: Mỗi lần đen không giống nhau, mẹ thật là lợi hại!
Cho nên Hứa Phượng Lâm như trước tốt tính dùng mu bàn tay đụng vào cánh tay Bạch Dạ Thần: “Tớ dẫn cậu đến nhà ăn ăn mì xào rất ngon đi!"
Bạch Dạ Thần bị tên đại ngốc này làm phiền chết, sao lại không thức thời như vậy? Con mắt nào nhìn tôi muốn ăn mì xào?
Cậu hầm hừ đạp bàn một cái: “Phiền chết rồi, không ăn!"
Hứa Phượng Lâm trực tiếp kéo cánh tay cậu, cho cậu đứng lên, liền lôi cậu ra cửa.
“Đi nhanh đi, một chốc nữa là không bán rồi!"
Hứa Phượng Lâm dùng thành tích thể dục tiến vào lớp mũi nhọn, hắn học không tốt, nhưng cố tình thiên phú bơi lội rất tốt, từ nhỏ đã tham gia các đội tuyển, các loại giải thi đấu đề là kim bài cầm tay.
Hắn cũng biết đồng học nhìn không lọt hắn, hết cách rồi, thành tích này không lộ ra.
Thế nhưng hắn cũng nhìn không lọt bọn họ, bởi vì những người này lớn lên thật sự không lọt vào mắt xanh của hắn.
Cho nên mặc dù đều là cùng lớp nhưng bên trong là quan hệ plastic, hắn cũng không để ý chút nào.
Nhưng hiện hắn đang muốn trò chuyện cùng Bạch Dạ Thần, bất quá hắn ở dưới nước thì là một con cá, lên cạn thì hắn là một tên giao tiếp ngớ ngẩn.
Thời điểm Bạch Dạ Thần ngồi bên hắn, hắn cảm thấy không khí cũng thơm vù vù.
Hứa Phượng Lâm ôm thiện chí to lớn muốn chào hỏi Bạch Dạ Thần, kết quả Bạch Dạ Thần một ánh mắt cũng không cho hắn, ngồi xuống liền nhét cặp vào ngăn, nằm nhoài lên bản ngủ.
Một cái cơ hội bày tỏ cũng không cho Hứa Phượng Lâm.
Lão sư cũng không dám quản Bạch Dạ Thần*, vì thành tích quá đỉnh cấp, thứ hai là có lãnh đạo bên trên xuống chào hỏi, nên Bạch Dạ Thần tốt nghiệp được là được, không muốn quản.
*Chỗ này tác giả ghi là Hứa Phượng Lâm…
Hứa Phượng Lâm gặp khó cũng không nổi giận, hắn tối tăm chọt chọt sách, nhưng đến lúc tan học Bạch Dạ Thần vẫn ngủ, hắn ngồi đợi trong giờ nghỉ trưa đến đói meo, Bạch Dạ Thần vẫn nằm nhoài lên bàn ngủ.
Nếu không phải dựa sát vào có thể nghe được tiếng hít thở đều đều, Hứa Phượng Lâm chắc cảm thấy người nọ chết ở trong lớp rồi.
Thời điểm nghỉ trưa, tất cả mọi người đi ra ngoài ăn cơm, trong phòng học chỉ còn sót lại hai người, Bạch Dạ Thần nằm nhoài trên bàn, cùng bị chặn ở bên trong không ra được Hứa Phượng Lâm.
Hứa Phượng Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Dạ Thần: “Này".
Bạch Dạ Thần lười biếng ngồi dậy, liếc mắt nhìn Hứa Phượng Lâm một cái, không lên tiếng, chỉ là đứng dậy nhường chỗ, thuận tiện cho bạn cùng bàn đi ra ngoài.
Hứa Phượng Lâm nghiêng người đứng ở lối đi, Bạch Dạ Thần liền lười biếng nằm úp sấp trở lại.
“Cậu không ăn cơm trưa sao?"
Hứa Phượng Lâm huấn luyện cường độ cao, lượng cơm ăn cũng lớn, hoàn toàn không hiểu vì sao có người không cần ăn cơm.
Bạch Dạ Thần buồn bực trả lời hắn: “Mắc mớ gì tới cậu."
Hứa Phượng Lâm người này, tính khi tuy tốt, tuy rằng bạn học vì thành tích không cao của hắn mà không vừa mắt, thế nhưng nói đến cách làm người của Hứa Phượng Lâm, phần lớn đều là khen hắn.
Kỳ thực, hắn không phải thật sự giúp mọi người làm việc tốt, mà thật sự ai hắn cũng không để ở trong lòng, cho nên nghi có chút khiêu khích có chút trào phúng, hắn hoàn toàn không thèm để ý gì.
Cười cười liền qua.
Trong cuộc sống của hắn chỉ có bơi lội, ước mơ lớn nhất của hắn là tiến vào đội tuyển quốc gia, hắn cũng luôn vì giấc mơ này mà nỗ lực.
Kia với người đẹp, hắn càng thêm tha thứ, tỷ như người mẹ xinh đẹp mà làm cơm khó ăn của hắn, hắn ăn cơm chiên đen sì sì cũng có thể khen mẹ: Mỗi lần đen không giống nhau, mẹ thật là lợi hại!
Cho nên Hứa Phượng Lâm như trước tốt tính dùng mu bàn tay đụng vào cánh tay Bạch Dạ Thần: “Tớ dẫn cậu đến nhà ăn ăn mì xào rất ngon đi!"
Bạch Dạ Thần bị tên đại ngốc này làm phiền chết, sao lại không thức thời như vậy? Con mắt nào nhìn tôi muốn ăn mì xào?
Cậu hầm hừ đạp bàn một cái: “Phiền chết rồi, không ăn!"
Hứa Phượng Lâm trực tiếp kéo cánh tay cậu, cho cậu đứng lên, liền lôi cậu ra cửa.
“Đi nhanh đi, một chốc nữa là không bán rồi!"
Tác giả :
Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn