Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh
Chương 6
Bị Mộ Dung Phục trêu đùa như vậy, Đoàn Dự giờ phút này thật sự muốn moi tim y ra mà nuốt sống.
“Ngươi thật xấu xa!". Xoa xoa chỗ bị phiến quạt đánh vào, Đoàn Dự một cước hướng Mộ Dung Phục đá đến, nhưng lại bị y đỡ được,
“Một câu đừng nên chia làm hai đoạn chứ, lưỡi của ngươi bị thắt lại sao?".
Nhìn Đoàn Dự vì tức giận mà đôi mắt đen láy càng thêm lấp lánh như sao, Mộ Dung Phục nghiêng đầu cười, chậm rãi nói,
“Nếu thế tử đang nghĩ về nửa câu đầu, vậy thì tại hạ…". Lại ngắt đoạn, khi mở miệng, ý cười đã nhịn không được mà bật ra trước,
“Chỉ tiếc, tại hạ không ham thích nam sắc, bằng không, thế tử đáng yêu như vậy, có thu cũng không tổn hại gì".
Đoàn Dự lúc này đã bị y làm cho tức giận đến không thể nói một lời, cũng không muốn cùng y dây dưa, lúc này đứng dậy cả giận nói,
“Tới địa ngục mà hồ ngôn loạn ngữ đi! Ta sẽ không đến Yến Tử Oa, ngươi nếu không ngừng xe, ta chỉ còn cách nhảy xuống".
Xoay người nhấc bức màn lên định lấy đà, Đoàn Dự vừa bước lên, thân mình thoáng chốc đã cứng đờ.
“Mộ Dung Phục, ngươi mau thả ta ra!". Đoàn Dự vẫn duy trì tư thế một tay vén rèm, một cước đạp mà đứng yên tại chỗ, rống giận với người đang cười phía sau,
“Mộ Dung Phục, ngươi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt ngươi ở trước mặt mọi người trong thiên hạ phải hướng ta cúi đầu xưng thần".
“Đúng rồi". Mộ Dung Phục đứng phía sau Đoàn Dự, cây quạt một kích đập xuống lòng bàn tay, chợt bừng tỉnh,
“Thiếu chút nữa đã quên, thế tử đối Nam Hải Ngạc Thần xưng tại hạ là ca ca… “. Thân thể tới bên cạnh Đoàn Dự mỉm cười đề nghị,
“Không bằng lúc này gọi một tiếng ca ca, tại hạ sẽ giải huyệt đạo cho người, thế nào?".
“Nằm mơ đi!". Đoàn Dự một hơi từ chối,
“Muốn ta gọi ngươi là ca ca, ngươi đợi một trăm năm nữa đi!".
“Như vậy, đành phải ủy khuất thế tử rồi". Mộ Dung Phục lắc đầu than nhẹ, ngữ khí tràn đầy tiếc hận.
Cũng không để ý tới Đoàn Dự, Mộ Dung Phục xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn, phất phất cây quạt trong tay, thân mình theo rung động của xe ngựa mà tiêu sái đung đưa.
Chỉ khổ cho Đoàn Dự lúc này tư thế kỳ quái đứng bên cửa xe, gió bên ngoài thổi lùa vào sâu trong vạt áo của hắn.
Đoàn Dự có dốt nát cũng nghĩ ra, Mộ Dung Phục đưa hắn đến Yến Tử Oa không phải làm khách đơn giản như vậy. Lại nhớ lúc trước khi ở vương phủ, lần đối thoại của y với Đoàn Chính Thuần, có nhắc đến cái gì ‘thư’, ‘Vương phu nhân’, liền đoán rằng Mộ Dung Phục là muốn mượn hắn dẫn Đoàn Chính Thuần tới.
Về phần mục đích của Mộ Dung Phục, ngoại trừ phục hưng Đại Yến, Đoàn Dự không biết được cái khác —— thằng nhãi này ở trong nguyên tác trừ phục yến ra, chưa bao giờ có ý niệm khác trong đầu mà.
Đoàn Dự liếc mắt qua một bên, thấy Mộ Dung Phục giống như đang chợp mắt, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, không khỏi muốn nói, Mộ Dung Phục trong nguyên tác là người dối trá, vì phục hưng Yến Quốc mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng xem người này, thái độ và phong cách quả có hơi lóa mắt, nhưng nguyên tác so với y vẫn thấp kém bội phần.
Vừa mới nghĩ đến đây, Đoàn Dự hoàn hồn, nhắm chặt mắt, đem tư tưởng vừa rồi đá ra khỏi não.
Do xe chạy xóc khiến não hắn bị hỏng sao? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy tên này lại tốt đẹp hơn so với nguyên tác? Không phải cũng đều cùng một giuộc cả sao?
Trằn trọc suy nghĩ, xe ngựa vấp phải cục đá, cả thân người Đoàn Dự lao xuống. Cảm thấy phần đầu phía sau sẽ đập mạnh xuống sàn xe, Đoàn Dự theo phản xạ nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn tiến đến.
Sau một lúc lâu, cơn đau vẫn chưa truyền đến, Đoàn Dự chậm rãi mở hai mắt, con ngươi đảo một vòng bốn phía quanh xe mới phát hiện phiến quạt của Mộ Dung Phục đang đỡ dưới lưng mình, tránh cho hắn bị té ngã.
Đau đớn tạm miễn, lúc này Đoàn Dự lại nằm trên phiến quạt của Mộ Dung Phục trong tư thế kỳ dị, nửa vời, thật là nan kham.
“Thế nào?". Mộ Dung Phục từ trên cao nhìn xuống Đoàn Dự, cười hỏi,
“Muốn té xuống, hay là muốn gọi ta một tiếng ‘ca ca’?".
Đoàn Dự hung hăng trừng mắt y, thở phì phì nói,
“Để ta té xuống cũng được". Ta không tin ngươi thực sự sẽ thả…
Ý niệm trong lòng vừa lướt qua, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, Đoàn Dự đã ngã xuống sàn. Tuy rằng phiến quạt của Mộ Dung Phục đã làm giảm lực đạo ngã xuống của hắn, nhưng tiếng vang này làm cho người ở bên ngoài cười rộ lên.
Đoàn Dự không nghĩ đến Mộ Dung Phục thực sự buông tay, lúc này vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ bừng, con ngươi tràn đầy lửa giận.
“Ngươi đứa nhỏ này, tính tình quả thật rất quật cường". Mộ Dung Phục nhẹ nhàng điểm vào ngực Đoàn Dự, sau khi trả tự do cho hắn, thân thủ muốn kéo hắn đứng dậy, lại bị hắn vươn tay đánh một cái.
“Dối trá!". Đoàn Dự liếc y một cái rồi đứng dậy phủi bụi trên người, âm thanh lạnh lùng nói,
“Ngươi trong lòng đang nghĩ gì ta rất rõ ràng. Khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ, kết quả có thế nào, người thất vọng cũng chính là ngươi". Đơn giản cứ nói hết ra cho hai người đỡ phải dây dưa sau này.
Trong nguyên tác, thái độ của Mộ Dung Phục đối với Đoàn Dự là lãnh đạm, chán ghét, người này sao lại giống như lệch khỏi quỹ đạo vậy a?
Cũng không quản Mộ Dung Phục có nghe lời khuyên hay không, Đoàn Dự xoay người vén rèm lên kêu to,
“Dừng xe, ta muốn đi xuống!". Vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau vươn tới kéo hắn trở về.
Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, chỉ nghe thấy giọng Mộ Dung Phục từ bên tai truyền đến,
“Ngươi thật có vài phần thông minh, chỉ tiếc, người thông minh thường không sống lâu". Lời nói nhẹ nhàng nửa như ai thán nửa lại như tán dương.
Đoàn Dự đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, những lời này vô luận ở loại tiểu thuyết nào, đều là trăm phần khó chịu…
Còn chưa chờ Đoàn Dự mở miệng, Mộ Dung Phục đưa tay điểm lên huyệt ngủ nơi cổ hắn. Lập tức bị một trận mê muội đánh úp, Đoàn Dự chậm rãi nhắm mắt rơi vào hôn mê, chỉ nghe thấy Mộ Dung Phục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói,
“Ngươi ngủ một lát, tới nơi ta sẽ đánh thức ngươi…".
Cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu, thẳng đến khi một mùi hoa thanh nồng bay vào mũi, ý thức mới dần dần thanh tỉnh, Đoàn Dự lúc này mới chậm rãi mở mắt. Suy nghĩ thoáng chốc đập mạnh vào óc, hắn cả kinh thốt nhiên đứng dậy, đánh giá khắp nơi, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng không lớn lắm. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta chú ý đến là một giá sách bên cạnh tấm bình phong, bày đặt chỉnh tề các bộ sách cổ.
Bước xuống giường khởi động gân cốt, hắn mở cửa ra khỏi phòng, mùi hoa quế thơm ngát tràn vào mũi. Đoàn Dự hít sâu một hơi, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy con ngươi một mảnh mê hoàng. Cách đó không xa lắm, các loại hoa quế đang nở rộ, từ trắng thuần đến hồng nhạt, từ đỏ nhạt đến vàng óng ánh, oanh oanh đám đám, một vầng mây tía bay bay.
“Công tử đã tỉnh". Một tì nữ đi về phía Đoàn Dự cười nói,
“Công tử gia phân phó, nếu công tử tỉnh lại, muốn đi chỗ nào thì tùy ý".
Đoàn Dự nhíu mày, thầm nghĩ, uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên lại tốt bụng đến vậy?
Đưa tay phẩy nhẹ cánh hoa rơi trên đầu vai xuống, hắn bước ra sân, dọc theo con đường nhỏ rải đầy hoa ở phía trước mà đi tới. Tì nữ kia quả thực không ngăn cản, chỉ từ xa phía sau Đoàn Dự, không nhanh không chậm bước theo.
Đoàn Dự vốn định chỉ cần Mộ Dung Phục không hề trói buộc hành động của hắn, như vậy hắn có quyền biến lúc này đây thành chuyến du lịch miễn phí, chuyện quá khứ, coi như là bị chó cắn một cái, không tính đến thương thế.
Ai ngờ hắn dọc theo phòng nhỏ đi một vòng, mới phát hiện vị trí nơi đây bốn phía đều bị nước bao quanh, là một bán đảo, căn bản không thể nào đào tẩu. Trách không được Mộ Dung Phục cho hắn tùy ý đi lại, thì ra là đoán chừng hắn không có cách nào khác!
Nghĩ đến đây, Đoàn Dự một trận đại hỏa, đứng tại chỗ chờ tì nữ kia đến gần, hất đầu hỏi,
“Mộ Dung Phục đang ở đâu? Đây là nơi nào? Yến Tử Oa sao?".
Tì nữ thấy Đoàn Dự tức giận, cư nhiên cũng không úy kỵ, chỉ che miệng cười khẽ,
“Nơi này là thuỷ tạ Vô Tích. Công tử gia nói, công tử nếu muốn rời đi, tuyệt đối không ngăn trở".
“Rời đi?". Đoàn Dự tức giận hỏi lại,
“Nơi này bốn phía bị nước bao quanh, chẳng lẽ ngươi bảo ta có thể đi ra ngoài sao?".
“Trước phòng thủy ngạn có thuyền, là công tử gia lưu lại phòng trừ". Tì nữ nói tiếp,
“Công tử chèo thuyền đi ra ngoài cũng được. Nhưng là… “. Dừng một chút, thấy Đoàn Dự sắc mặt biến chuyển, lại bổ sung thêm,
“Thủy lộ chỉ có một đường, nếu muốn đi ra ngoài, phải thông qua Yến Tử Oa. Công tử gia còn nói, thủy lộ mịt mờ khó tìm, so với lạc đường ở Thái Hồ, công tử không bằng cứ ở thuỷ tạ Vô Tích này là được rồi."
“Được rồi được rồi". Đoàn Dự phất phất tay, cằn nhằn ngăn lại lời nói liên miên của tì nữ,
“Tóm lại chính là ta không ra khỏi đây được chứ gì. Vậy Mộ Dung Phục đang ở đâu?".
Tì nữ cười đáp,
“Công tử gia hiện giờ đang ở Tham Hợp Trang, chờ giải quyết xong sự tình trong nhà xong, người sẽ lại đây gặp công tử".
“Ta không quản hắn có đến hay không". Đoàn Dự bĩu môi, sờ sờ cái bụng trống rỗng hỏi,
“Có cái gì ăn không? Ta đói bụng".
“Thức ăn đã sớm đưa đến, thỉnh công tử trở về phòng". Tì nữ trước mắt ý cười ôn nhu làm say đắm lòng người.
Tục ngữ nói thật là đúng: “Không đánh người đang cười", thấy nàng cười sáng lạn như vậy, Đoàn Dự cũng không cùng nàng so đo. Quay người trở lại sân, ngẩng đầu thấy trên cánh cửa có một tấm biển, mặt trên viết bốn chữ ‘Quân tử thận độc’, trong lòng không khỏi cười lạnh.
‘Quân tử thận độc’ là cái gì! Ta thấy nên đổi thành ‘Quân tử vô sỉ’ mới đúng.
“Ngươi thật xấu xa!". Xoa xoa chỗ bị phiến quạt đánh vào, Đoàn Dự một cước hướng Mộ Dung Phục đá đến, nhưng lại bị y đỡ được,
“Một câu đừng nên chia làm hai đoạn chứ, lưỡi của ngươi bị thắt lại sao?".
Nhìn Đoàn Dự vì tức giận mà đôi mắt đen láy càng thêm lấp lánh như sao, Mộ Dung Phục nghiêng đầu cười, chậm rãi nói,
“Nếu thế tử đang nghĩ về nửa câu đầu, vậy thì tại hạ…". Lại ngắt đoạn, khi mở miệng, ý cười đã nhịn không được mà bật ra trước,
“Chỉ tiếc, tại hạ không ham thích nam sắc, bằng không, thế tử đáng yêu như vậy, có thu cũng không tổn hại gì".
Đoàn Dự lúc này đã bị y làm cho tức giận đến không thể nói một lời, cũng không muốn cùng y dây dưa, lúc này đứng dậy cả giận nói,
“Tới địa ngục mà hồ ngôn loạn ngữ đi! Ta sẽ không đến Yến Tử Oa, ngươi nếu không ngừng xe, ta chỉ còn cách nhảy xuống".
Xoay người nhấc bức màn lên định lấy đà, Đoàn Dự vừa bước lên, thân mình thoáng chốc đã cứng đờ.
“Mộ Dung Phục, ngươi mau thả ta ra!". Đoàn Dự vẫn duy trì tư thế một tay vén rèm, một cước đạp mà đứng yên tại chỗ, rống giận với người đang cười phía sau,
“Mộ Dung Phục, ngươi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt ngươi ở trước mặt mọi người trong thiên hạ phải hướng ta cúi đầu xưng thần".
“Đúng rồi". Mộ Dung Phục đứng phía sau Đoàn Dự, cây quạt một kích đập xuống lòng bàn tay, chợt bừng tỉnh,
“Thiếu chút nữa đã quên, thế tử đối Nam Hải Ngạc Thần xưng tại hạ là ca ca… “. Thân thể tới bên cạnh Đoàn Dự mỉm cười đề nghị,
“Không bằng lúc này gọi một tiếng ca ca, tại hạ sẽ giải huyệt đạo cho người, thế nào?".
“Nằm mơ đi!". Đoàn Dự một hơi từ chối,
“Muốn ta gọi ngươi là ca ca, ngươi đợi một trăm năm nữa đi!".
“Như vậy, đành phải ủy khuất thế tử rồi". Mộ Dung Phục lắc đầu than nhẹ, ngữ khí tràn đầy tiếc hận.
Cũng không để ý tới Đoàn Dự, Mộ Dung Phục xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn, phất phất cây quạt trong tay, thân mình theo rung động của xe ngựa mà tiêu sái đung đưa.
Chỉ khổ cho Đoàn Dự lúc này tư thế kỳ quái đứng bên cửa xe, gió bên ngoài thổi lùa vào sâu trong vạt áo của hắn.
Đoàn Dự có dốt nát cũng nghĩ ra, Mộ Dung Phục đưa hắn đến Yến Tử Oa không phải làm khách đơn giản như vậy. Lại nhớ lúc trước khi ở vương phủ, lần đối thoại của y với Đoàn Chính Thuần, có nhắc đến cái gì ‘thư’, ‘Vương phu nhân’, liền đoán rằng Mộ Dung Phục là muốn mượn hắn dẫn Đoàn Chính Thuần tới.
Về phần mục đích của Mộ Dung Phục, ngoại trừ phục hưng Đại Yến, Đoàn Dự không biết được cái khác —— thằng nhãi này ở trong nguyên tác trừ phục yến ra, chưa bao giờ có ý niệm khác trong đầu mà.
Đoàn Dự liếc mắt qua một bên, thấy Mộ Dung Phục giống như đang chợp mắt, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, không khỏi muốn nói, Mộ Dung Phục trong nguyên tác là người dối trá, vì phục hưng Yến Quốc mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng xem người này, thái độ và phong cách quả có hơi lóa mắt, nhưng nguyên tác so với y vẫn thấp kém bội phần.
Vừa mới nghĩ đến đây, Đoàn Dự hoàn hồn, nhắm chặt mắt, đem tư tưởng vừa rồi đá ra khỏi não.
Do xe chạy xóc khiến não hắn bị hỏng sao? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy tên này lại tốt đẹp hơn so với nguyên tác? Không phải cũng đều cùng một giuộc cả sao?
Trằn trọc suy nghĩ, xe ngựa vấp phải cục đá, cả thân người Đoàn Dự lao xuống. Cảm thấy phần đầu phía sau sẽ đập mạnh xuống sàn xe, Đoàn Dự theo phản xạ nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn tiến đến.
Sau một lúc lâu, cơn đau vẫn chưa truyền đến, Đoàn Dự chậm rãi mở hai mắt, con ngươi đảo một vòng bốn phía quanh xe mới phát hiện phiến quạt của Mộ Dung Phục đang đỡ dưới lưng mình, tránh cho hắn bị té ngã.
Đau đớn tạm miễn, lúc này Đoàn Dự lại nằm trên phiến quạt của Mộ Dung Phục trong tư thế kỳ dị, nửa vời, thật là nan kham.
“Thế nào?". Mộ Dung Phục từ trên cao nhìn xuống Đoàn Dự, cười hỏi,
“Muốn té xuống, hay là muốn gọi ta một tiếng ‘ca ca’?".
Đoàn Dự hung hăng trừng mắt y, thở phì phì nói,
“Để ta té xuống cũng được". Ta không tin ngươi thực sự sẽ thả…
Ý niệm trong lòng vừa lướt qua, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, Đoàn Dự đã ngã xuống sàn. Tuy rằng phiến quạt của Mộ Dung Phục đã làm giảm lực đạo ngã xuống của hắn, nhưng tiếng vang này làm cho người ở bên ngoài cười rộ lên.
Đoàn Dự không nghĩ đến Mộ Dung Phục thực sự buông tay, lúc này vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ bừng, con ngươi tràn đầy lửa giận.
“Ngươi đứa nhỏ này, tính tình quả thật rất quật cường". Mộ Dung Phục nhẹ nhàng điểm vào ngực Đoàn Dự, sau khi trả tự do cho hắn, thân thủ muốn kéo hắn đứng dậy, lại bị hắn vươn tay đánh một cái.
“Dối trá!". Đoàn Dự liếc y một cái rồi đứng dậy phủi bụi trên người, âm thanh lạnh lùng nói,
“Ngươi trong lòng đang nghĩ gì ta rất rõ ràng. Khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ, kết quả có thế nào, người thất vọng cũng chính là ngươi". Đơn giản cứ nói hết ra cho hai người đỡ phải dây dưa sau này.
Trong nguyên tác, thái độ của Mộ Dung Phục đối với Đoàn Dự là lãnh đạm, chán ghét, người này sao lại giống như lệch khỏi quỹ đạo vậy a?
Cũng không quản Mộ Dung Phục có nghe lời khuyên hay không, Đoàn Dự xoay người vén rèm lên kêu to,
“Dừng xe, ta muốn đi xuống!". Vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau vươn tới kéo hắn trở về.
Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, chỉ nghe thấy giọng Mộ Dung Phục từ bên tai truyền đến,
“Ngươi thật có vài phần thông minh, chỉ tiếc, người thông minh thường không sống lâu". Lời nói nhẹ nhàng nửa như ai thán nửa lại như tán dương.
Đoàn Dự đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, những lời này vô luận ở loại tiểu thuyết nào, đều là trăm phần khó chịu…
Còn chưa chờ Đoàn Dự mở miệng, Mộ Dung Phục đưa tay điểm lên huyệt ngủ nơi cổ hắn. Lập tức bị một trận mê muội đánh úp, Đoàn Dự chậm rãi nhắm mắt rơi vào hôn mê, chỉ nghe thấy Mộ Dung Phục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói,
“Ngươi ngủ một lát, tới nơi ta sẽ đánh thức ngươi…".
Cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu, thẳng đến khi một mùi hoa thanh nồng bay vào mũi, ý thức mới dần dần thanh tỉnh, Đoàn Dự lúc này mới chậm rãi mở mắt. Suy nghĩ thoáng chốc đập mạnh vào óc, hắn cả kinh thốt nhiên đứng dậy, đánh giá khắp nơi, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng không lớn lắm. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta chú ý đến là một giá sách bên cạnh tấm bình phong, bày đặt chỉnh tề các bộ sách cổ.
Bước xuống giường khởi động gân cốt, hắn mở cửa ra khỏi phòng, mùi hoa quế thơm ngát tràn vào mũi. Đoàn Dự hít sâu một hơi, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy con ngươi một mảnh mê hoàng. Cách đó không xa lắm, các loại hoa quế đang nở rộ, từ trắng thuần đến hồng nhạt, từ đỏ nhạt đến vàng óng ánh, oanh oanh đám đám, một vầng mây tía bay bay.
“Công tử đã tỉnh". Một tì nữ đi về phía Đoàn Dự cười nói,
“Công tử gia phân phó, nếu công tử tỉnh lại, muốn đi chỗ nào thì tùy ý".
Đoàn Dự nhíu mày, thầm nghĩ, uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên lại tốt bụng đến vậy?
Đưa tay phẩy nhẹ cánh hoa rơi trên đầu vai xuống, hắn bước ra sân, dọc theo con đường nhỏ rải đầy hoa ở phía trước mà đi tới. Tì nữ kia quả thực không ngăn cản, chỉ từ xa phía sau Đoàn Dự, không nhanh không chậm bước theo.
Đoàn Dự vốn định chỉ cần Mộ Dung Phục không hề trói buộc hành động của hắn, như vậy hắn có quyền biến lúc này đây thành chuyến du lịch miễn phí, chuyện quá khứ, coi như là bị chó cắn một cái, không tính đến thương thế.
Ai ngờ hắn dọc theo phòng nhỏ đi một vòng, mới phát hiện vị trí nơi đây bốn phía đều bị nước bao quanh, là một bán đảo, căn bản không thể nào đào tẩu. Trách không được Mộ Dung Phục cho hắn tùy ý đi lại, thì ra là đoán chừng hắn không có cách nào khác!
Nghĩ đến đây, Đoàn Dự một trận đại hỏa, đứng tại chỗ chờ tì nữ kia đến gần, hất đầu hỏi,
“Mộ Dung Phục đang ở đâu? Đây là nơi nào? Yến Tử Oa sao?".
Tì nữ thấy Đoàn Dự tức giận, cư nhiên cũng không úy kỵ, chỉ che miệng cười khẽ,
“Nơi này là thuỷ tạ Vô Tích. Công tử gia nói, công tử nếu muốn rời đi, tuyệt đối không ngăn trở".
“Rời đi?". Đoàn Dự tức giận hỏi lại,
“Nơi này bốn phía bị nước bao quanh, chẳng lẽ ngươi bảo ta có thể đi ra ngoài sao?".
“Trước phòng thủy ngạn có thuyền, là công tử gia lưu lại phòng trừ". Tì nữ nói tiếp,
“Công tử chèo thuyền đi ra ngoài cũng được. Nhưng là… “. Dừng một chút, thấy Đoàn Dự sắc mặt biến chuyển, lại bổ sung thêm,
“Thủy lộ chỉ có một đường, nếu muốn đi ra ngoài, phải thông qua Yến Tử Oa. Công tử gia còn nói, thủy lộ mịt mờ khó tìm, so với lạc đường ở Thái Hồ, công tử không bằng cứ ở thuỷ tạ Vô Tích này là được rồi."
“Được rồi được rồi". Đoàn Dự phất phất tay, cằn nhằn ngăn lại lời nói liên miên của tì nữ,
“Tóm lại chính là ta không ra khỏi đây được chứ gì. Vậy Mộ Dung Phục đang ở đâu?".
Tì nữ cười đáp,
“Công tử gia hiện giờ đang ở Tham Hợp Trang, chờ giải quyết xong sự tình trong nhà xong, người sẽ lại đây gặp công tử".
“Ta không quản hắn có đến hay không". Đoàn Dự bĩu môi, sờ sờ cái bụng trống rỗng hỏi,
“Có cái gì ăn không? Ta đói bụng".
“Thức ăn đã sớm đưa đến, thỉnh công tử trở về phòng". Tì nữ trước mắt ý cười ôn nhu làm say đắm lòng người.
Tục ngữ nói thật là đúng: “Không đánh người đang cười", thấy nàng cười sáng lạn như vậy, Đoàn Dự cũng không cùng nàng so đo. Quay người trở lại sân, ngẩng đầu thấy trên cánh cửa có một tấm biển, mặt trên viết bốn chữ ‘Quân tử thận độc’, trong lòng không khỏi cười lạnh.
‘Quân tử thận độc’ là cái gì! Ta thấy nên đổi thành ‘Quân tử vô sỉ’ mới đúng.
Tác giả :
Thẩm Lệnh Trừng