Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh
Chương 5
Đoàn Dự cuống quít đứng dậy, ai ngờ xe ngựa lắc mạnh một cái, thân mình lại ngã trở về, gáy nện mạnh xuống bệ cửa, hắn đau đến há mồm trợn mắt.
Mộ Dung Phục cũng không dìu hắn, chỉ che phiến quạt cười khẽ, cặp mắt đen láy theo dõi hắn,
“Vẫn là thành thành thật thật ngồi là tốt rồi, chặng đường này ngươi phải chịu khổ đây".
Hai tròng mắt Đoàn Dự tựa như đao nhọn ở trên mặt Mộ Dung Phục cắt vài cái, hắn đưa tay sờ sờ chỗ bị đau, xốc bức màn lên nhìn ra ngoài rồi hỏi,
“Đây là nơi nào?".
Mộ Dung Phục nhìn qua bức màn hắn nhấc lên, gật đầu nói,
“Nhìn cảnh vật này, xem ra đã ra khỏi lãnh thổ Đại Lý".
“Cái gì!". Đoàn Dự kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng vừa mới vén rèm cửa lên, một bàn tay tiến vào đẩy ***g ngực Đoàn Dự, cường ngạnh bức hắn trở về.
Mành cửa bị buông xuống, Đoàn Dự còn chưa thấy rõ người nào đã đẩy hắn, thân mình liền ngã chổng vó vào trong xe ngựa.
Mộ Dung Phục nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, vươn tay phải về phía hắn, trong con ngươi tràn đầy ý cười.
Đoàn Dự tức giận đẩy tay Mộ Dung Phục, chật vật đứng dậy ngồi xuống phía đối diện y, đang định mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy y khoan thai nói,
“Đoàn thế tử, ngươi vì sao không hỏi, tại hạ làm cách nào cứu ngươi ra từ trong tay Nam Hải Ngạc Thần?".
Lời nói của Mộ Dung Phục nhắc nhở đoạn trí nhớ mà Đoàn Dự cơ hồ đã quên đi, không nghĩ đến thâm ý trong lời nói của y, Đoàn Dự liếc y một cái, lạnh lùng nói,
“Ngươi muốn nói thì nói, không muốn thì câm miệng".
Mộ Dung Phục không chút buồn bực vì lời nói thô bỉ của hắn, vẩy vẩy cây quạt một cách đắc ý,
“Đoàn thế tử trong tay Diệp Nhị Nương, nếu không phải tại hạ đuổi tới kịp lúc, chỉ sợ giờ phút này thế tử đã… “. Cây quạt trong tay hướng về phía trước chỉ chỉ bảo,
“… đi cùng tổ tông của Đại Lý quốc rồi a".
Đoàn Dự nghe y nói, tâm bán tín bán nghi cũng không khỏi càng thêm ngờ vực.
Chẳng lẽ Nhạc lão Tam không bảo trụ ta, cuối cùng để cho Diệp Nhị Nương lôi ta đi sao? Có lẽ là thế thật.
Sau khi suy nghĩ trong đầu đã được khẳng định, Đoạn Dự chỉ cảm thấy ớn lạnh như có từng trận cuồng phong đang gào thét sau lưng mình.
Âm thầm so sánh tứ đại ác nhân và Mộ Dung Phục một chút, Đoàn Dự kết luận người trước mắt hòa ái dễ gần hơn, hắn lập tức chuyển sang vẻ mặt cười nịnh nọt,
“Đa tạ, Mộ Dung công tử. Đại ân đại đức kiếp sau ta sẽ báo đáp".
Vừa nói xong, Mộ Dung Phục phất quạt một cái, cười dài,
“Kiếp sau? Không cần, ta thấy kiếp này báo luôn đi!".
“Ngươi nằm mơ!". Đoàn Dự mạnh miệng thốt lên, chống lại ý cười tràn đầy trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Phục, hắn phẫn nộ,
“Đúng vậy, tự ngươi tới cứu ta trước, cũng không phải ta cầu ngươi, nào có người mặt dày như ngươi, mở miệng là đòi thù lao".
“Tiểu quỷ…". Màn xe bị nhấc lên, một khuôn mặt hung thần vói vào quát tháo Đoàn Dự,
“Nói chuyện với công tử gia ta đàng hoàng một chút đi, nếu không ta đem ngươi cột vào xe ngựa mà kéo đi!"
Đoàn Dự bị hắn chửi mắng đến co rụt cổ lại, không cam lòng mà nén cơn tức.
Được rồi! Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đoàn Dự liếc mắt sang người ngồi đối diện, thầm nghĩ, tốt nhất đừng rơi vào tay ta, bằng không, một ngày nào đó ta nhất định sẽ gọi một đám uy phong các ngươi đi quét rác, cũng giống như lũ cẩu kia, trừ bỏ gâu gâu hai tiếng thì cái gì cũng không nói được.
Chiếc mành lần thứ hai được buông xuống, Mộ Dung Phục nhìn Đoàn Dự đột nhiên im lặng, cười nói,
“Đúng rồi, Đoàn thế tử, tại hạ có một nghi vấn, muốn mời thế tử giúp tại hạ giải đáp".
Đoàn Dự nghiêng đầu dựa vào bệ cửa, cái đầu theo xe ngựa đang đi mà đung đưa trái phải,
“Có rắm thì phóng đi".
Mộ Dung Phục thấy hắn đã quên đau, không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu vương gia được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, tính tình còn quá non nớt.
Thu liễm tâm thần, Mộ Dung Phục mân mê phiến quạt, phảng phất lơ đãng hỏi,
“Tại hạ nghe được từ miệng Nam Hải Ngạc Thần nên biết, thế tử từng nói, tại hạ cực kỳ tôn sùng ác nhân kia, có việc này thật sao?".
Đoàn Dự tâm cả kinh, không nghĩ Nhạc Lão Tam lại đem chuyện này báo cho Mộ Dung Phục. Nguyên là hắn muốn bảo mệnh mà bịa chuyện loạn xạ, hiện tại đối chất nhau, Đoàn Dự thừa nhận không được, phủ nhận cũng không xong, thật khó xử.
Ai ngờ Mộ Dung Phục lời còn chưa xong, lại nói tiếp,
“Không chỉ có vậy, thế tử còn nói, tại hạ muốn cùng ác nhân kia nhất quyết sinh tử, đường đường chính chính mà tỷ thí… “. Thấy ánh mắt né tránh của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục đưa phiến đưa tới cằm hắn, nâng mặt hắn lên, nhướng mi hỏi,
“Tại hạ nói sai cái gì sao?".
“Hắc hắc!". Ngón tay Đoàn Dự chậm rãi đẩy phiến quạt ra, vẻ mặt tươi cười sáng lạn,
“Mộ Dung công tử thật biết nói đùa…".
“Ai nói đùa với ngươi!". Sắc mặt Mộ Dung Phục trầm xuống, một tia âm lãnh ở trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
Đoàn Dự cứng đờ, đáy lòng bốc lên một làn sương khói mang tên ‘Đại họa lâm đầu’.
Hắn sao lại quên, thằng nhãi Mộ Dung Phục này trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ là người mà hắn ghét nhất, chẳng những tự cho mình là đúng, còn âm hiểm giả dối, trăm phương ngàn kế, khẩu thị tâm phi, trong bông có kim…
Còn đang suy tư, người đối diện lần thứ hai tươi cười, thân mình tiến đến gần, ngồi bên cạnh Đoàn Dự, nhìn hắn ôn nhu nói,
“Lúc này, chỉ sợ ngươi trong lòng đang mắng oan ta, có phải không?".
Đoàn Dự chợt đình chỉ, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Phục cười khanh khách,
“Không có! Đương nhiên là không có".
“Có hay không, ngươi là người rõ nhất". Đôi mắt đen láy của Mộ Dung Phục giống như có thể nhìn thấu lòng người khác, lắng đọng lại thanh minh như nước. Bị ánh mắt y nhìn chăm chú, Đoàn Dự có cảm giác như bị nhìn thấu, không chỗ nào che đậy được.
“Thêm vào một phần này nữa… “. Cây quạt trong tay Mộ Dung Phục cọ vào mặt Đoàn Dự, khiến cho hắn nhìn về phía mình,
“Tại hạ đòi thù lao, không tính là quá phận chứ?".
Đoàn Dự phất tay đẩy phiến quạt của Mộ Dung Phục, chán ghét mà xoa xoa gương mặt, hèn mọn nói,
“Ngươi muốn cái gì? Vàng bạc sao? Ngươi nếu đã cứu ta, cha ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi".
Mộ Dung Phục liếc Đoàn Dự một cái, nhướng mi cười nhạt,
“Vàng bạc tại hạ không cần".
Đoàn Dự thấy bộ dáng tự tiếu phi tiếu của y thật sự là chói mắt, hận không thể một quyền đánh vào mũi y, làm cho y biết được tư vị máu tươi rơi ba nghìn thước.
Đương nhiên, ý tưởng này chỉ là suy tính trong lòng. Quay lại thực tế, Đoàn Dự vẫn là dùng vẻ mặt nhún nhường đối mặt với y,
“Vậy ngươi muốn cái gì?".
Đoàn Dự trong lòng biết y muốn phục quốc, muốn phục hưng Đại Yến. Trong trường hợp đó, Đoàn Dự chỉ có thể ở trong lòng nói thật có lỗi.
Công tử gia, đây cũng không phải chuyện mà một vị khách xuyên không như ta quyết định được. Coi như hắn biết nội dung phát triển của vở kịch đi, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi cái gì.
Dù sao kết cục của hắn cũng rất khá, mà y —— cái tên nam nhân dối trá làm hắn cực độ phiền chán – Mộ Dung Phục, kết cục cực kỳ thê thảm, không phải sao?!
Không nhìn đến vẻ mặt căm ghét của Đoàn Dự, cây quạt trong tay Mộ Dung Phục di chuyển đập vào gáy Đoàn Dự một cái,
“Ta muốn ngươi…". Dừng lại một chút, cảm giác được người bên cạnh lửa giận lan khắp mặt, ý cười trên khóe miệng y không khỏi nở rộng, bổ sung thêm,
“… theo ta quay về Yến Tử Oa".
Mộ Dung Phục cũng không dìu hắn, chỉ che phiến quạt cười khẽ, cặp mắt đen láy theo dõi hắn,
“Vẫn là thành thành thật thật ngồi là tốt rồi, chặng đường này ngươi phải chịu khổ đây".
Hai tròng mắt Đoàn Dự tựa như đao nhọn ở trên mặt Mộ Dung Phục cắt vài cái, hắn đưa tay sờ sờ chỗ bị đau, xốc bức màn lên nhìn ra ngoài rồi hỏi,
“Đây là nơi nào?".
Mộ Dung Phục nhìn qua bức màn hắn nhấc lên, gật đầu nói,
“Nhìn cảnh vật này, xem ra đã ra khỏi lãnh thổ Đại Lý".
“Cái gì!". Đoàn Dự kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng vừa mới vén rèm cửa lên, một bàn tay tiến vào đẩy ***g ngực Đoàn Dự, cường ngạnh bức hắn trở về.
Mành cửa bị buông xuống, Đoàn Dự còn chưa thấy rõ người nào đã đẩy hắn, thân mình liền ngã chổng vó vào trong xe ngựa.
Mộ Dung Phục nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, vươn tay phải về phía hắn, trong con ngươi tràn đầy ý cười.
Đoàn Dự tức giận đẩy tay Mộ Dung Phục, chật vật đứng dậy ngồi xuống phía đối diện y, đang định mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy y khoan thai nói,
“Đoàn thế tử, ngươi vì sao không hỏi, tại hạ làm cách nào cứu ngươi ra từ trong tay Nam Hải Ngạc Thần?".
Lời nói của Mộ Dung Phục nhắc nhở đoạn trí nhớ mà Đoàn Dự cơ hồ đã quên đi, không nghĩ đến thâm ý trong lời nói của y, Đoàn Dự liếc y một cái, lạnh lùng nói,
“Ngươi muốn nói thì nói, không muốn thì câm miệng".
Mộ Dung Phục không chút buồn bực vì lời nói thô bỉ của hắn, vẩy vẩy cây quạt một cách đắc ý,
“Đoàn thế tử trong tay Diệp Nhị Nương, nếu không phải tại hạ đuổi tới kịp lúc, chỉ sợ giờ phút này thế tử đã… “. Cây quạt trong tay hướng về phía trước chỉ chỉ bảo,
“… đi cùng tổ tông của Đại Lý quốc rồi a".
Đoàn Dự nghe y nói, tâm bán tín bán nghi cũng không khỏi càng thêm ngờ vực.
Chẳng lẽ Nhạc lão Tam không bảo trụ ta, cuối cùng để cho Diệp Nhị Nương lôi ta đi sao? Có lẽ là thế thật.
Sau khi suy nghĩ trong đầu đã được khẳng định, Đoạn Dự chỉ cảm thấy ớn lạnh như có từng trận cuồng phong đang gào thét sau lưng mình.
Âm thầm so sánh tứ đại ác nhân và Mộ Dung Phục một chút, Đoàn Dự kết luận người trước mắt hòa ái dễ gần hơn, hắn lập tức chuyển sang vẻ mặt cười nịnh nọt,
“Đa tạ, Mộ Dung công tử. Đại ân đại đức kiếp sau ta sẽ báo đáp".
Vừa nói xong, Mộ Dung Phục phất quạt một cái, cười dài,
“Kiếp sau? Không cần, ta thấy kiếp này báo luôn đi!".
“Ngươi nằm mơ!". Đoàn Dự mạnh miệng thốt lên, chống lại ý cười tràn đầy trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Phục, hắn phẫn nộ,
“Đúng vậy, tự ngươi tới cứu ta trước, cũng không phải ta cầu ngươi, nào có người mặt dày như ngươi, mở miệng là đòi thù lao".
“Tiểu quỷ…". Màn xe bị nhấc lên, một khuôn mặt hung thần vói vào quát tháo Đoàn Dự,
“Nói chuyện với công tử gia ta đàng hoàng một chút đi, nếu không ta đem ngươi cột vào xe ngựa mà kéo đi!"
Đoàn Dự bị hắn chửi mắng đến co rụt cổ lại, không cam lòng mà nén cơn tức.
Được rồi! Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đoàn Dự liếc mắt sang người ngồi đối diện, thầm nghĩ, tốt nhất đừng rơi vào tay ta, bằng không, một ngày nào đó ta nhất định sẽ gọi một đám uy phong các ngươi đi quét rác, cũng giống như lũ cẩu kia, trừ bỏ gâu gâu hai tiếng thì cái gì cũng không nói được.
Chiếc mành lần thứ hai được buông xuống, Mộ Dung Phục nhìn Đoàn Dự đột nhiên im lặng, cười nói,
“Đúng rồi, Đoàn thế tử, tại hạ có một nghi vấn, muốn mời thế tử giúp tại hạ giải đáp".
Đoàn Dự nghiêng đầu dựa vào bệ cửa, cái đầu theo xe ngựa đang đi mà đung đưa trái phải,
“Có rắm thì phóng đi".
Mộ Dung Phục thấy hắn đã quên đau, không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu vương gia được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, tính tình còn quá non nớt.
Thu liễm tâm thần, Mộ Dung Phục mân mê phiến quạt, phảng phất lơ đãng hỏi,
“Tại hạ nghe được từ miệng Nam Hải Ngạc Thần nên biết, thế tử từng nói, tại hạ cực kỳ tôn sùng ác nhân kia, có việc này thật sao?".
Đoàn Dự tâm cả kinh, không nghĩ Nhạc Lão Tam lại đem chuyện này báo cho Mộ Dung Phục. Nguyên là hắn muốn bảo mệnh mà bịa chuyện loạn xạ, hiện tại đối chất nhau, Đoàn Dự thừa nhận không được, phủ nhận cũng không xong, thật khó xử.
Ai ngờ Mộ Dung Phục lời còn chưa xong, lại nói tiếp,
“Không chỉ có vậy, thế tử còn nói, tại hạ muốn cùng ác nhân kia nhất quyết sinh tử, đường đường chính chính mà tỷ thí… “. Thấy ánh mắt né tránh của Đoàn Dự, Mộ Dung Phục đưa phiến đưa tới cằm hắn, nâng mặt hắn lên, nhướng mi hỏi,
“Tại hạ nói sai cái gì sao?".
“Hắc hắc!". Ngón tay Đoàn Dự chậm rãi đẩy phiến quạt ra, vẻ mặt tươi cười sáng lạn,
“Mộ Dung công tử thật biết nói đùa…".
“Ai nói đùa với ngươi!". Sắc mặt Mộ Dung Phục trầm xuống, một tia âm lãnh ở trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
Đoàn Dự cứng đờ, đáy lòng bốc lên một làn sương khói mang tên ‘Đại họa lâm đầu’.
Hắn sao lại quên, thằng nhãi Mộ Dung Phục này trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ là người mà hắn ghét nhất, chẳng những tự cho mình là đúng, còn âm hiểm giả dối, trăm phương ngàn kế, khẩu thị tâm phi, trong bông có kim…
Còn đang suy tư, người đối diện lần thứ hai tươi cười, thân mình tiến đến gần, ngồi bên cạnh Đoàn Dự, nhìn hắn ôn nhu nói,
“Lúc này, chỉ sợ ngươi trong lòng đang mắng oan ta, có phải không?".
Đoàn Dự chợt đình chỉ, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Phục cười khanh khách,
“Không có! Đương nhiên là không có".
“Có hay không, ngươi là người rõ nhất". Đôi mắt đen láy của Mộ Dung Phục giống như có thể nhìn thấu lòng người khác, lắng đọng lại thanh minh như nước. Bị ánh mắt y nhìn chăm chú, Đoàn Dự có cảm giác như bị nhìn thấu, không chỗ nào che đậy được.
“Thêm vào một phần này nữa… “. Cây quạt trong tay Mộ Dung Phục cọ vào mặt Đoàn Dự, khiến cho hắn nhìn về phía mình,
“Tại hạ đòi thù lao, không tính là quá phận chứ?".
Đoàn Dự phất tay đẩy phiến quạt của Mộ Dung Phục, chán ghét mà xoa xoa gương mặt, hèn mọn nói,
“Ngươi muốn cái gì? Vàng bạc sao? Ngươi nếu đã cứu ta, cha ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi".
Mộ Dung Phục liếc Đoàn Dự một cái, nhướng mi cười nhạt,
“Vàng bạc tại hạ không cần".
Đoàn Dự thấy bộ dáng tự tiếu phi tiếu của y thật sự là chói mắt, hận không thể một quyền đánh vào mũi y, làm cho y biết được tư vị máu tươi rơi ba nghìn thước.
Đương nhiên, ý tưởng này chỉ là suy tính trong lòng. Quay lại thực tế, Đoàn Dự vẫn là dùng vẻ mặt nhún nhường đối mặt với y,
“Vậy ngươi muốn cái gì?".
Đoàn Dự trong lòng biết y muốn phục quốc, muốn phục hưng Đại Yến. Trong trường hợp đó, Đoàn Dự chỉ có thể ở trong lòng nói thật có lỗi.
Công tử gia, đây cũng không phải chuyện mà một vị khách xuyên không như ta quyết định được. Coi như hắn biết nội dung phát triển của vở kịch đi, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi cái gì.
Dù sao kết cục của hắn cũng rất khá, mà y —— cái tên nam nhân dối trá làm hắn cực độ phiền chán – Mộ Dung Phục, kết cục cực kỳ thê thảm, không phải sao?!
Không nhìn đến vẻ mặt căm ghét của Đoàn Dự, cây quạt trong tay Mộ Dung Phục di chuyển đập vào gáy Đoàn Dự một cái,
“Ta muốn ngươi…". Dừng lại một chút, cảm giác được người bên cạnh lửa giận lan khắp mặt, ý cười trên khóe miệng y không khỏi nở rộng, bổ sung thêm,
“… theo ta quay về Yến Tử Oa".
Tác giả :
Thẩm Lệnh Trừng