Đoạ Tiên
Quyển 2 - Chương 31
“Kỳ công tử không từ mà biệt, khiến Lăng Vân trại ta cao thấp một trận hảo tìm."
Hình Lệ Thiên suốt mấy ngày không thấy Ấn Vân Mặc, vẻ mặt cáu giận bất thường. Triều đình binh mã sớm không đánh muộn không đánh, lại ngay lúc hắn vừa bắt được công tử thanh quý này liền quy mô tiến công. Nếu hắn còn đoán không ra thân phận chân thật của đối phương, liền đâm đầu chết trên tường thành cho rồi. “Họ Kỳ, tên Vân Mặc. Cùng tên với Lịch vương, cùng họ với khai quốc Tịnh Kiên vương… Vì sao không sớm nói cho ta biết, ngươi chính là đương triều Lục hoàng thúc?"
“Nói ngươi liền sẽ không bắt ta đi?"
“Không, nói ra ta lúc đó giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn."
Ấn Vân Mặc cười rộ lên: “Như vậy hiện tại Đại đương gia chính là tính toán giết ta, hay là phóng ta?"
“Người người đều nói Lịch vương thánh quyến nồng hậu, trước mắt không ngại để chứng thực một phen." Hình Lệ Thiên vươn ra một bàn tay, sát khí hôi hổi mà nắm lấy cổ áo Ấn Vân Mặc, đem hắn cả người treo lên không trung, hướng xuống dưới thành quát: “Hôn quân, hảo thúc thúc của ngươi ở đây. Nếu không lui binh khỏi Sưởng châu, hắn liền máu tươi ba thước!"
Chân khí của hắn dồi dào, tiếng quát truyền khắp tam quân. Trong đám người lập tức truyền ra xôn xao tiếng động. Ấn Huyên trên mặt không chút huyết sắc, trong ống tay áo, nắm tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch ra. Với pháp với lý, hắn đều thập phần rõ ràng. Tánh mạng của một người cùng an nguy của hai châu, thiên hạ ổn định so với một sinh mạng bé nhỏ không đáng kể. Hiện giờ như tên đã lên dây, nếu bởi vì tặc phỉ lấy tánh mạng một người uy hiếp mà dễ dàng lui binh, sĩ khí quân tâm ở chỗ nào? Thiên tử uy vọng ở chỗ nào?
– Nhưng người này là Vân Mặc! Là tiểu Lục thúc của hắn! Hắn như thế nào có thể ngoan quyết tâm tràng bỏ mặc, thậm chí như khi xưa Hán cao tổ thản nhiên mà cười: “Nếu giết phụ thân ta, cho ta xin một bát canh với! (*)"
[(*): lấy từ tích Hạng Vũ chiến Lưu Bang (Hán cao tổ), đánh mãi không thắng bèn mang cha Lưu Bang là Thái công ra doạ giết. Lưu Bang đứng trên thành, trả lời Hạng Vũ: Ta và ngươi đã kết làm anh em, cha ta cũng như cha ngươi. Nếu ngươi muốn giết cha ngươi thì cho ta xin bát canh với!Hạng Vũ nghe nói như vậy đành bỏ ý định dùng Thái công để uy hiếp]
“Ngươi còn do dự cái gì? Trẫm dạy cho ngươi đế vương tâm, đạo trị quốc, tất cả đều là uổng phí tâm huyết!" Tiên đế âm thầm trong đầu hắn mắng chửi, “Không quả quyết như vậy, còn không bằng huynh trưởng Ấn Huy của ngươi, thật là làm trẫm thất vọng đến cực điểm!"
Ấn Huyên khó có thể kiềm chế mà dùng nắm đấm đỡ trán. Cảm giác như trong xương sọ phảng phất có lưỡi dao chém tới, đau không nói thành lời… Nếu là phụ hoàng, chuyện này liền chẳng có gì khó đi? Hắn trong đau đớn mơ hồ mà nghĩ, ở trong lòng phụ hoàng, thống trị thiên hạ mới là mong muốn đệ nhất. Sớm chiều làm bạn hậu phi cũng thế, một tình nhân tham hoan cũng thế, thậm chí ngay cả huyết thống cũng thế, không thể so sánh phân lượng với hai chữ “Thiên hạ".
Nếu như là phụ hoàng, mười lăm năm trước có thể đem Ấn Vân Mặc tự tay nhốt vào địa lao, mười lăm năm sau tự nhiên cũng có thể mặt không đổi sắc mà nhìn hắn máu tươi đương trường. Hiển lộ cơ trí lãnh khốc, lấy đại cục làm trọng mới là phong phạm của nhất đại đế vương. Từ nhỏ, hắn liền nhìn lên thân ảnh của phụ hoàng, lòng tràn đầy hâm mộ, tận lực noi theo.
– Nhưng hắn chung quy không phải là phụ hoàng!
Hắn chỉ học được vỏ ngoài của tiên đế, mà trong tâm vẫn là đứa trẻ bảy tuổi non nớt vô pháp bỏ qua tư tình, đổi ý kêu “Muốn tiểu Lục thúc trở về, ta nhớ hắn".
Mười lăm năm mưa gió lịch lãm, có lẽ luyện cho hắn thiết huyết thủ đoạn, tâm lạnh như thạch; nhưng ở trước mặt tiểu Lục thúc, hắn vĩnh viễn là Huyên nhi buồn bực y, hận y, rồi lại nhớ y, không bỏ y xuống được.
Đầu đau như muốn nứt ra, Ấn Huyên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng hắn vẫn cường bách chính mình giơ lên nắm tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra, làm một cái thủ thế lui binh –
Tiểu Lục thúc, trẫm hiện giờ vì ngươi nhẫn nhục bãi binh, có hơi giảm tội nghiệt năm đó không?!
Ấn Vân Mặc hai chân treo trong không trung lắc lư. Hai tay cào vào cổ tay cứng rắn hữu lực của Hình Lệ Thiên, ý đồ cho mình một chút hô hấp đến mức hai má đỏ bừng, đầu óc choáng váng, não trướng hết sức, y lại vẫn thấy rõ cái vẫy tay ra hiệu của Thiên tử dưới thành lâu, trong ánh mắt kinh dị mang theo tức giận, trong tức giận lại chất chứa một mảnh mê mang. Nếu không phải gần như hít thở không thông, y chắc chắn thốt ra: “Huyên nhi, nhân từ nương tay hành động theo tình cảm, không phải là đạo của đế vương!"
Hình Lệ Thiên thấy đại quân tiền tuyến chậm rãi triệt thoái về phía sau, ngón tay buông lỏng, cười ha ha: “Hôn quân không hơn cái này!"
Ấn Vân Mặc ngã xuống đất, dựa vào tường thở dốc, lại nghe một ngữ thanh mượt mà giống như tự phương xa truyền đến, mang theo dư âm như lượn lờ. Thanh âm kia nói: “Hình Lệ Thiên, đem người trên tay ngươi dâng lên bổn tọa."
Trên thành lâu, chúng quân sĩ chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang thoảng qua, từ trong không trung xuất hiện một thiếu niên toàn thân đạo bào tuyết trắng, dung mạo xinh đẹp khiến người kinh diễm, màu da lại mơ hồ lộ ra chút tái nhợt, tựa hồ thương bệnh chưa lành.
“Tô chân nhân…"
“Bái kiến tiên quân!"
Đám tín đồ sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, Tô Ánh Phục khinh thường chẳng đoái hoài tới, nhìn Hình Lệ Thiên nói: “Đem Ấn Vân Mặc dâng qua bổn tọa."
Hình Lệ Thiên một cái bắt được áo Ấn Vân Mặc, kéo đến phía sau mình, kiềm chế bất mãn trong lòng, cung kính mà chắp tay: “Tiên quân từng vì ta chiếm phê, nói y là người trong thiên mệnh của ta. Nếu là thiên mệnh, tại hạ không nghĩ muốn đưa liền có thể tống xuất đi, thỉnh tiên quân thương cảm."
Tô Ánh Phục cười lạnh một tiếng: “Bổn tọa tâm tình không tốt, không rảnh cùng ngươi tranh biện. Tóm lại một câu, bắt hắn cho ta. Ngươi muốn thiên mệnh, ta liền cho ngươi thiên mệnh." Hắn từ ống tay áo tuyết trắng vươn ra bàn tay mềm, chỉ hướng đại quân dưới thành – bởi vì hắn như từ hư không mà đến, giữa tình huống đột biến, Hoàng đế ngừng triệt thoái ra phía sau, tựa hồ đang tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến.
“Ngươi chẳng phải muốn thay thế sao? Ta hôm nay có thể giúp ngươi giết chết thiên quân vạn mã. Thậm chí chỉ một chiêu có thể lấy thủ cấp của quân vương kia, ngươi liền lấy Ấn Vân Mặc cùng ta trao đổi. Như thế nào?"
Hình Lệ Thiên do dự một chút, truy vấn: “Tiên quân vì sao nhất định muốn y?"
Tô Ánh Phục không kiên nhẫn nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì! Ngươi đến tột cùng đưa hay là không đưa?"
Hình Lệ Thiên thấy hắn trong mắt lộ sát khí, hận ý lành lạnh, rõ ràng cùng Ấn Vân Mặc có đại cừu. Trong lòng biết nếu là thật đưa cho hắn, chỉ sợ Ấn Vân Mặc là cầu sinh không được, muốn chết không thể, kết cục tất nhiên thập phần thảm thiết.
Nhưng điều kiện Tô Ánh Phục trao đổi lại hậu hĩnh dị thường, có thể nói là việc hắn tha thiết ước mơ. Một bên là “người của thiên mệnh", một bên là lợi ích gần ngay trước mắt, đến tột cùng đổi hay là không đổi?
Đương mâu thuẫn, Hình Lệ Thiên quay đầu nhìn về phía Ấn Vân Mặc. Thấy đối phương vẫn là một bộ dáng bình thản, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: hắn là tiểu thúc của Hoàng đế, cho dù không thân, tâm tư vô luận thế nào cũng không ở bên cạnh ta được. Như thế lấy được có ích gì? Không bằng liền đưa cho tiên quân trao đổi với thủ cấp của hôn quân, còn có thể thuận nước giong thuyền.
Tâm hắn tự phương định, Ấn Vân Mặc liền có sở cảm nâng lên ánh mắt, quỷ dị mà nhìn thẳng hắn, cười như không cười nói: “Bệ hạ có thể hảo quyết định? Tuyệt không hối hận?"
Một câu “Bệ hạ" này gọi đến Hình Lệ Thiên cả người run lên, cảm thấy tựa hồ có cái gì là lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ giống như một cái tay vô lực, giữa thương hải tang điền trong hư không mờ mịt gãi gãi, rồi lại rỗng tuếch, cái gì cũng không bắt được. Hắn thở sâu, vứt bỏ một tia rung động thình lình nảy ra này, bàn tay dùng sức, đem Ấn Vân Mặc đẩy ra bên ngoài –
Tô Ánh Phục cất tiếng cười to.
Ấn Vân Mặc cũng cất tiếng cười to.
Tô Ánh Phục vẻ tươi cười tắt lịm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chết đã đến nơi còn cười được!"
Ấn Vân Mặc cũng không phản ứng hắn, hướng Hình Lệ Thiên khom người, làm một cái đại lễ trang trọng: “Hôm nay ta lấy mệnh để chấm dứt nhân quả, từ nay về sau hai ta không thiếu nợ nhau."
“… Cái gì? Là ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng cho ta!" Hình Lệ Thiên đáy lòng dâng lên bối rối khó hiểu, tiến lên một bước ép hỏi.
“Kiếp trước ngươi bởi vì ta mà mất thiên hạ, kiếp này bởi vì thiên hạ mà vứt bỏ ta. Thiên đạo tuần hoàn, nhân duyên quả báo. Ngươi vì ta xây trăm trượng pháp đài, ta lại thiếu ngươi một cái công đạo. Hiện giờ ta lấy thân ứng kiếp, đánh tan nghiệp trái thiếu nợ một ngàn bảy trăm năm trước. Mà ngươi, Liệt Đế bệ hạ, ta cũng cho ngươi một cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Kết cục, ngươi vẫn lựa chọn theo dã tâm tranh đoạt thiên hạ -" Ấn Vân Mặc vừa nói, vừa tới sát tường thành “Cuối cùng cho ngươi một lời khuyên: vừa có minh tâm chí, liền đừng để tư tình dắt đi. Thế gian mọi sự, có được tất có mất."
Hắn đem thân lùi về phía sau một bước, từ tường thành cao bốn trượng, triệt để buông mình rơi xuống.
Hình Lệ Thiên bỗng dưng phát ra một tiếng tiếng thét: “Ta nhớ ra rồi! Ta nhớ ra rồi!" Hắn tận lực quên mình mà xông lên, ý đồ muốn bắt lấy tay áo Ấn Vân Mặc, lại chỉ mò được một phen không khí, nằm rạp trên tường thành vừa khóc vừa gào, như điên như dại “Ngươi trở lại! Ngươi trở lại cho ta! Ta lại cho ngươi xây pháp đài, một trăm trượng, một ngàn trượng… Ngươi không cần đi! Có nghe thấy không? Ta không cho ngươi đi, ta sẽ không giết ngươi! Không không, ta không thể giết ngươi, cũng không diệt quốc ngươi. Ta van cầu ngươi trở về đi! Trở về đi!"
Hắn tê tâm liệt phế kêu lên, tưởng như cỗ chấp niệm nhất đại kiêu hùng từ một ngàn bảy trăm năm trước trong gió bắc truyền đến, sớm đã bị thời gian mây trôi nước chảy bào mòn chỉ còn một chút tàn niệm. Nhưng cho dù chỉ là một chút tàn niệm, cũng đủ để kích động hồn phách hiện thể, làm thần trí hắn bị thương nặng.
Hình Lệ Thiên thốt nhiên ngẩng đầu, một đôi đồng tử đỏ rực như mãnh thú gắt gao trừng Tô Ánh Phục, khiến hắn nhịn không được phải giật mình, giống như bị yêu ma tàn bạo nhất nhập vào, lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi lạnh.
“Hết thảy những cái này – tất cả đều là ngươi sai! Nếu không phải ngươi ép ta, ta như thế nào lại buông tha y!" Hình Lệ Thiên lớn tiếng gầm rú, rút ra mạch đao hướng Tô Ánh Phục đánh tới.
Tô Ánh Phục ác độc mà cười lạnh: “Ngàn sai vạn sai đều là người khác sai, bản thân nửa điểm không có sai – ngươi liền cùng Khánh vương đoản mệnh kia một dạng ghê tởm. A, ít nhất hắn cuối cùng lên làm Hoàng đế, so với ngươi tiền đồ hơn nhiều." Hắn dễ dàng mà ngăn trở công kích của Hình Lệ Thiên, ống tay áo phất một cái, đem hắn bắn ra xa, nện vào tường, chính mình thì thả người nhảy xuống tường thành.
Ngay thời điểm nháy mắt Ấn Vân Mặc rơi xuống tường thành, Ấn Huyên phát ra một tiếng rống giận dữ câm lặng- đầu của hắn quả thực như bị cảm xúc cuồn cuộn chẻ nứt ra, vô số đau đớn bén nhọn cuối cùng hội tụ đến ấn đường, giống như lưỡi dao sắc bén xé nhỏ huyết nhục, từ trong hung hăng hướng chui ra ngoài!
Hắn dùng tay khẩn cấp đỡ trán, cảm giác dưới lòng bàn tay là một mảnh xúc cảm bóng loáng, lạnh cứng như băng. Mà ở dưới lớp băng cứng rắn lạnh lẽo này, phảng phất có một sức mạnh như đến từ vũ trụ hồng hoang cuồn cuộn như nước, cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể hắn nổ tung!
Hắn nhìn thoáng qua bóng dáng Ấn Vân Mặc đang ngã – chỉ liếc mắt một cái, đạo thân ảnh màu thiên thanh trên không trung bỗng nhiên biến mất. Nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện, đã bình yên nằm trên mặt đất trước mắt mình.
“Hoàng Thượng mặt ngài -" một Tử Y vệ đứng cạnh Ấn Huyên thất thanh nói, lại bị một tia thần niệm lan đến, liền ngất đi.
Ấn Huyên đau đớn khó nhịn mà lần thứ hai đè xuống ấn đường. Cảm xúc cứng rắn bóng loáng lạnh như băng nhanh chóng biến mất, cảm giác đau nhức liên quan cũng từ từ nhạt đi. Sức mạnh đáng sợ trong cơ thể hắn chậm rãi bình ổn, giống như cự long ngủ đông nhập vực sâu.
Tô Ánh Phục nhảy xuống tường thành, từ trong tay áo thả ra một đạo khói nhẹ, hướng chỗ Ấn Vân Mặc rơi xuống cuốn đi. Một chớp sau, hắn cả kinh thấy bóng dáng đối phương rõ ràng đã biến mất.
Kẻ nào dưới mí mắt hắn dám thi pháp, có thể khiến hắn không hề nhìn thấy, thậm chí không cảm ứng được nửa điểm phép thuật? Tô Ánh Phục vừa kinh ngạc vừa giận dữ, tay áo tung bay mà đứng giữa không trung, hung tợn nhìn quét khắp chung quanh – cư nhiên không để mắt đến phía sau, có lẽ là bởi vì hắn chưa bao giờ đem những thân thể phàm nhân trên thành lâu đặt vào mắt, lại quên mất còn có một kẻ vừa đột phá võ học đại thành, chỉ nửa bước đã nhập đạo Hình Lệ Thiên.
Hình Lệ Thiên sớm đã vứt đao giương cung, dùng nội tức ngoại kính làm tên, rút thiên hồn mệnh phách làm huyền (dây cung), đem toàn thân tinh- khí- thần đều dung nhập vào một mũi tên kinh thiên này–
Toàn bộ những người ở đây, không ai có thể thấy rõ mũi tên bay như thế nào, chỉ cảm thấy một sức mạnh thoát phá hư không, một đường xích điện xé rách trời cao. Một mũi tên diệt thế, như điện quang phá thể, đem Tô Ánh Phục từ sau lưng đến trước ngực, xuyên thành một lỗ thủng trống rỗng to bằng cái bát!
Đạo bào tuyết trắng trong chớp mắt sũng máu tươi, miệng vết thương rất lớn nhưng lại không phá tạng phủ rơi ra, tưởng như những nội tạng, cốt nhục đó đã bị mũi tên này khủng bố nhào thành bột phấn, nghiền nát thành tro.
Tô Ánh Phục không thể tin mà cúi đầu nhìn ngực – gió lạnh đang từ trong thân thể trống rỗng gào thét xuyên qua. Hắn ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng gào rú thê lương, ngã quỵ trên mặt đất. Giữa lưu quang đầy trời, hóa thành một con bạch hồ khổng lồ, tám cái đuôi dài ngắn không đều, chính giữa lại phô ra một cái gãy tận gốc, miệng vết thương còn chưa khép lại.
Mọi người nháo loạn la hoảng lên: “Hồ ly!"
“… Hồ yêu! Tô tiên quân lại là một con hồ yêu!"
“Phi! Cái gì chân nhân, tiên quân. Lại là một con hồ ly hôi hám tu luyện thành tinh! Lão tử còn hướng hắn mà lạy, thật là tức chết người!"
Đuôi dài rũ xuống, trong đồng tử màu hổ phách của hồ yêu tràn đầy phẫn hận, không cam cùng oán độc, dùng chút khí lực cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cừu nhân, rồi chậm rãi đóng lại mí mắt.
Trường cung từ trong tay Hình Lệ Thiên hạ xuống. Một mũi tên này dẫn động thiên địa linh lực, ngự phong lôi phá vạn pháp, sớm đã vượt quá khả năng chịu đựng cực hạn của một phàm thể. Để bắn ra một mũi tên này, hắn không chỉ thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần, cũng nhiên tẫn thọ nguyên của chính mình.
“Kiếp sau…" Hắn ngửa mặt ngã xuống, hướng về mây trắng bay bay trên trời cao thấp giọng “Kiếp sau ta nhấn định lại lập đài cao chọc trời, từng bước một đi lên… đi lên trời cao tìm ngươi." Hắn cân bì kiệt lực mà phun ra một hơi sinh khí cuối cùng, chết mà không chịu nhắm lại hai mắt.
Hình Lệ Thiên suốt mấy ngày không thấy Ấn Vân Mặc, vẻ mặt cáu giận bất thường. Triều đình binh mã sớm không đánh muộn không đánh, lại ngay lúc hắn vừa bắt được công tử thanh quý này liền quy mô tiến công. Nếu hắn còn đoán không ra thân phận chân thật của đối phương, liền đâm đầu chết trên tường thành cho rồi. “Họ Kỳ, tên Vân Mặc. Cùng tên với Lịch vương, cùng họ với khai quốc Tịnh Kiên vương… Vì sao không sớm nói cho ta biết, ngươi chính là đương triều Lục hoàng thúc?"
“Nói ngươi liền sẽ không bắt ta đi?"
“Không, nói ra ta lúc đó giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn."
Ấn Vân Mặc cười rộ lên: “Như vậy hiện tại Đại đương gia chính là tính toán giết ta, hay là phóng ta?"
“Người người đều nói Lịch vương thánh quyến nồng hậu, trước mắt không ngại để chứng thực một phen." Hình Lệ Thiên vươn ra một bàn tay, sát khí hôi hổi mà nắm lấy cổ áo Ấn Vân Mặc, đem hắn cả người treo lên không trung, hướng xuống dưới thành quát: “Hôn quân, hảo thúc thúc của ngươi ở đây. Nếu không lui binh khỏi Sưởng châu, hắn liền máu tươi ba thước!"
Chân khí của hắn dồi dào, tiếng quát truyền khắp tam quân. Trong đám người lập tức truyền ra xôn xao tiếng động. Ấn Huyên trên mặt không chút huyết sắc, trong ống tay áo, nắm tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch ra. Với pháp với lý, hắn đều thập phần rõ ràng. Tánh mạng của một người cùng an nguy của hai châu, thiên hạ ổn định so với một sinh mạng bé nhỏ không đáng kể. Hiện giờ như tên đã lên dây, nếu bởi vì tặc phỉ lấy tánh mạng một người uy hiếp mà dễ dàng lui binh, sĩ khí quân tâm ở chỗ nào? Thiên tử uy vọng ở chỗ nào?
– Nhưng người này là Vân Mặc! Là tiểu Lục thúc của hắn! Hắn như thế nào có thể ngoan quyết tâm tràng bỏ mặc, thậm chí như khi xưa Hán cao tổ thản nhiên mà cười: “Nếu giết phụ thân ta, cho ta xin một bát canh với! (*)"
[(*): lấy từ tích Hạng Vũ chiến Lưu Bang (Hán cao tổ), đánh mãi không thắng bèn mang cha Lưu Bang là Thái công ra doạ giết. Lưu Bang đứng trên thành, trả lời Hạng Vũ: Ta và ngươi đã kết làm anh em, cha ta cũng như cha ngươi. Nếu ngươi muốn giết cha ngươi thì cho ta xin bát canh với!Hạng Vũ nghe nói như vậy đành bỏ ý định dùng Thái công để uy hiếp]
“Ngươi còn do dự cái gì? Trẫm dạy cho ngươi đế vương tâm, đạo trị quốc, tất cả đều là uổng phí tâm huyết!" Tiên đế âm thầm trong đầu hắn mắng chửi, “Không quả quyết như vậy, còn không bằng huynh trưởng Ấn Huy của ngươi, thật là làm trẫm thất vọng đến cực điểm!"
Ấn Huyên khó có thể kiềm chế mà dùng nắm đấm đỡ trán. Cảm giác như trong xương sọ phảng phất có lưỡi dao chém tới, đau không nói thành lời… Nếu là phụ hoàng, chuyện này liền chẳng có gì khó đi? Hắn trong đau đớn mơ hồ mà nghĩ, ở trong lòng phụ hoàng, thống trị thiên hạ mới là mong muốn đệ nhất. Sớm chiều làm bạn hậu phi cũng thế, một tình nhân tham hoan cũng thế, thậm chí ngay cả huyết thống cũng thế, không thể so sánh phân lượng với hai chữ “Thiên hạ".
Nếu như là phụ hoàng, mười lăm năm trước có thể đem Ấn Vân Mặc tự tay nhốt vào địa lao, mười lăm năm sau tự nhiên cũng có thể mặt không đổi sắc mà nhìn hắn máu tươi đương trường. Hiển lộ cơ trí lãnh khốc, lấy đại cục làm trọng mới là phong phạm của nhất đại đế vương. Từ nhỏ, hắn liền nhìn lên thân ảnh của phụ hoàng, lòng tràn đầy hâm mộ, tận lực noi theo.
– Nhưng hắn chung quy không phải là phụ hoàng!
Hắn chỉ học được vỏ ngoài của tiên đế, mà trong tâm vẫn là đứa trẻ bảy tuổi non nớt vô pháp bỏ qua tư tình, đổi ý kêu “Muốn tiểu Lục thúc trở về, ta nhớ hắn".
Mười lăm năm mưa gió lịch lãm, có lẽ luyện cho hắn thiết huyết thủ đoạn, tâm lạnh như thạch; nhưng ở trước mặt tiểu Lục thúc, hắn vĩnh viễn là Huyên nhi buồn bực y, hận y, rồi lại nhớ y, không bỏ y xuống được.
Đầu đau như muốn nứt ra, Ấn Huyên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng hắn vẫn cường bách chính mình giơ lên nắm tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra, làm một cái thủ thế lui binh –
Tiểu Lục thúc, trẫm hiện giờ vì ngươi nhẫn nhục bãi binh, có hơi giảm tội nghiệt năm đó không?!
Ấn Vân Mặc hai chân treo trong không trung lắc lư. Hai tay cào vào cổ tay cứng rắn hữu lực của Hình Lệ Thiên, ý đồ cho mình một chút hô hấp đến mức hai má đỏ bừng, đầu óc choáng váng, não trướng hết sức, y lại vẫn thấy rõ cái vẫy tay ra hiệu của Thiên tử dưới thành lâu, trong ánh mắt kinh dị mang theo tức giận, trong tức giận lại chất chứa một mảnh mê mang. Nếu không phải gần như hít thở không thông, y chắc chắn thốt ra: “Huyên nhi, nhân từ nương tay hành động theo tình cảm, không phải là đạo của đế vương!"
Hình Lệ Thiên thấy đại quân tiền tuyến chậm rãi triệt thoái về phía sau, ngón tay buông lỏng, cười ha ha: “Hôn quân không hơn cái này!"
Ấn Vân Mặc ngã xuống đất, dựa vào tường thở dốc, lại nghe một ngữ thanh mượt mà giống như tự phương xa truyền đến, mang theo dư âm như lượn lờ. Thanh âm kia nói: “Hình Lệ Thiên, đem người trên tay ngươi dâng lên bổn tọa."
Trên thành lâu, chúng quân sĩ chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang thoảng qua, từ trong không trung xuất hiện một thiếu niên toàn thân đạo bào tuyết trắng, dung mạo xinh đẹp khiến người kinh diễm, màu da lại mơ hồ lộ ra chút tái nhợt, tựa hồ thương bệnh chưa lành.
“Tô chân nhân…"
“Bái kiến tiên quân!"
Đám tín đồ sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, Tô Ánh Phục khinh thường chẳng đoái hoài tới, nhìn Hình Lệ Thiên nói: “Đem Ấn Vân Mặc dâng qua bổn tọa."
Hình Lệ Thiên một cái bắt được áo Ấn Vân Mặc, kéo đến phía sau mình, kiềm chế bất mãn trong lòng, cung kính mà chắp tay: “Tiên quân từng vì ta chiếm phê, nói y là người trong thiên mệnh của ta. Nếu là thiên mệnh, tại hạ không nghĩ muốn đưa liền có thể tống xuất đi, thỉnh tiên quân thương cảm."
Tô Ánh Phục cười lạnh một tiếng: “Bổn tọa tâm tình không tốt, không rảnh cùng ngươi tranh biện. Tóm lại một câu, bắt hắn cho ta. Ngươi muốn thiên mệnh, ta liền cho ngươi thiên mệnh." Hắn từ ống tay áo tuyết trắng vươn ra bàn tay mềm, chỉ hướng đại quân dưới thành – bởi vì hắn như từ hư không mà đến, giữa tình huống đột biến, Hoàng đế ngừng triệt thoái ra phía sau, tựa hồ đang tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến.
“Ngươi chẳng phải muốn thay thế sao? Ta hôm nay có thể giúp ngươi giết chết thiên quân vạn mã. Thậm chí chỉ một chiêu có thể lấy thủ cấp của quân vương kia, ngươi liền lấy Ấn Vân Mặc cùng ta trao đổi. Như thế nào?"
Hình Lệ Thiên do dự một chút, truy vấn: “Tiên quân vì sao nhất định muốn y?"
Tô Ánh Phục không kiên nhẫn nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì! Ngươi đến tột cùng đưa hay là không đưa?"
Hình Lệ Thiên thấy hắn trong mắt lộ sát khí, hận ý lành lạnh, rõ ràng cùng Ấn Vân Mặc có đại cừu. Trong lòng biết nếu là thật đưa cho hắn, chỉ sợ Ấn Vân Mặc là cầu sinh không được, muốn chết không thể, kết cục tất nhiên thập phần thảm thiết.
Nhưng điều kiện Tô Ánh Phục trao đổi lại hậu hĩnh dị thường, có thể nói là việc hắn tha thiết ước mơ. Một bên là “người của thiên mệnh", một bên là lợi ích gần ngay trước mắt, đến tột cùng đổi hay là không đổi?
Đương mâu thuẫn, Hình Lệ Thiên quay đầu nhìn về phía Ấn Vân Mặc. Thấy đối phương vẫn là một bộ dáng bình thản, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ: hắn là tiểu thúc của Hoàng đế, cho dù không thân, tâm tư vô luận thế nào cũng không ở bên cạnh ta được. Như thế lấy được có ích gì? Không bằng liền đưa cho tiên quân trao đổi với thủ cấp của hôn quân, còn có thể thuận nước giong thuyền.
Tâm hắn tự phương định, Ấn Vân Mặc liền có sở cảm nâng lên ánh mắt, quỷ dị mà nhìn thẳng hắn, cười như không cười nói: “Bệ hạ có thể hảo quyết định? Tuyệt không hối hận?"
Một câu “Bệ hạ" này gọi đến Hình Lệ Thiên cả người run lên, cảm thấy tựa hồ có cái gì là lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ giống như một cái tay vô lực, giữa thương hải tang điền trong hư không mờ mịt gãi gãi, rồi lại rỗng tuếch, cái gì cũng không bắt được. Hắn thở sâu, vứt bỏ một tia rung động thình lình nảy ra này, bàn tay dùng sức, đem Ấn Vân Mặc đẩy ra bên ngoài –
Tô Ánh Phục cất tiếng cười to.
Ấn Vân Mặc cũng cất tiếng cười to.
Tô Ánh Phục vẻ tươi cười tắt lịm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chết đã đến nơi còn cười được!"
Ấn Vân Mặc cũng không phản ứng hắn, hướng Hình Lệ Thiên khom người, làm một cái đại lễ trang trọng: “Hôm nay ta lấy mệnh để chấm dứt nhân quả, từ nay về sau hai ta không thiếu nợ nhau."
“… Cái gì? Là ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng cho ta!" Hình Lệ Thiên đáy lòng dâng lên bối rối khó hiểu, tiến lên một bước ép hỏi.
“Kiếp trước ngươi bởi vì ta mà mất thiên hạ, kiếp này bởi vì thiên hạ mà vứt bỏ ta. Thiên đạo tuần hoàn, nhân duyên quả báo. Ngươi vì ta xây trăm trượng pháp đài, ta lại thiếu ngươi một cái công đạo. Hiện giờ ta lấy thân ứng kiếp, đánh tan nghiệp trái thiếu nợ một ngàn bảy trăm năm trước. Mà ngươi, Liệt Đế bệ hạ, ta cũng cho ngươi một cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Kết cục, ngươi vẫn lựa chọn theo dã tâm tranh đoạt thiên hạ -" Ấn Vân Mặc vừa nói, vừa tới sát tường thành “Cuối cùng cho ngươi một lời khuyên: vừa có minh tâm chí, liền đừng để tư tình dắt đi. Thế gian mọi sự, có được tất có mất."
Hắn đem thân lùi về phía sau một bước, từ tường thành cao bốn trượng, triệt để buông mình rơi xuống.
Hình Lệ Thiên bỗng dưng phát ra một tiếng tiếng thét: “Ta nhớ ra rồi! Ta nhớ ra rồi!" Hắn tận lực quên mình mà xông lên, ý đồ muốn bắt lấy tay áo Ấn Vân Mặc, lại chỉ mò được một phen không khí, nằm rạp trên tường thành vừa khóc vừa gào, như điên như dại “Ngươi trở lại! Ngươi trở lại cho ta! Ta lại cho ngươi xây pháp đài, một trăm trượng, một ngàn trượng… Ngươi không cần đi! Có nghe thấy không? Ta không cho ngươi đi, ta sẽ không giết ngươi! Không không, ta không thể giết ngươi, cũng không diệt quốc ngươi. Ta van cầu ngươi trở về đi! Trở về đi!"
Hắn tê tâm liệt phế kêu lên, tưởng như cỗ chấp niệm nhất đại kiêu hùng từ một ngàn bảy trăm năm trước trong gió bắc truyền đến, sớm đã bị thời gian mây trôi nước chảy bào mòn chỉ còn một chút tàn niệm. Nhưng cho dù chỉ là một chút tàn niệm, cũng đủ để kích động hồn phách hiện thể, làm thần trí hắn bị thương nặng.
Hình Lệ Thiên thốt nhiên ngẩng đầu, một đôi đồng tử đỏ rực như mãnh thú gắt gao trừng Tô Ánh Phục, khiến hắn nhịn không được phải giật mình, giống như bị yêu ma tàn bạo nhất nhập vào, lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi lạnh.
“Hết thảy những cái này – tất cả đều là ngươi sai! Nếu không phải ngươi ép ta, ta như thế nào lại buông tha y!" Hình Lệ Thiên lớn tiếng gầm rú, rút ra mạch đao hướng Tô Ánh Phục đánh tới.
Tô Ánh Phục ác độc mà cười lạnh: “Ngàn sai vạn sai đều là người khác sai, bản thân nửa điểm không có sai – ngươi liền cùng Khánh vương đoản mệnh kia một dạng ghê tởm. A, ít nhất hắn cuối cùng lên làm Hoàng đế, so với ngươi tiền đồ hơn nhiều." Hắn dễ dàng mà ngăn trở công kích của Hình Lệ Thiên, ống tay áo phất một cái, đem hắn bắn ra xa, nện vào tường, chính mình thì thả người nhảy xuống tường thành.
Ngay thời điểm nháy mắt Ấn Vân Mặc rơi xuống tường thành, Ấn Huyên phát ra một tiếng rống giận dữ câm lặng- đầu của hắn quả thực như bị cảm xúc cuồn cuộn chẻ nứt ra, vô số đau đớn bén nhọn cuối cùng hội tụ đến ấn đường, giống như lưỡi dao sắc bén xé nhỏ huyết nhục, từ trong hung hăng hướng chui ra ngoài!
Hắn dùng tay khẩn cấp đỡ trán, cảm giác dưới lòng bàn tay là một mảnh xúc cảm bóng loáng, lạnh cứng như băng. Mà ở dưới lớp băng cứng rắn lạnh lẽo này, phảng phất có một sức mạnh như đến từ vũ trụ hồng hoang cuồn cuộn như nước, cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể hắn nổ tung!
Hắn nhìn thoáng qua bóng dáng Ấn Vân Mặc đang ngã – chỉ liếc mắt một cái, đạo thân ảnh màu thiên thanh trên không trung bỗng nhiên biến mất. Nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện, đã bình yên nằm trên mặt đất trước mắt mình.
“Hoàng Thượng mặt ngài -" một Tử Y vệ đứng cạnh Ấn Huyên thất thanh nói, lại bị một tia thần niệm lan đến, liền ngất đi.
Ấn Huyên đau đớn khó nhịn mà lần thứ hai đè xuống ấn đường. Cảm xúc cứng rắn bóng loáng lạnh như băng nhanh chóng biến mất, cảm giác đau nhức liên quan cũng từ từ nhạt đi. Sức mạnh đáng sợ trong cơ thể hắn chậm rãi bình ổn, giống như cự long ngủ đông nhập vực sâu.
Tô Ánh Phục nhảy xuống tường thành, từ trong tay áo thả ra một đạo khói nhẹ, hướng chỗ Ấn Vân Mặc rơi xuống cuốn đi. Một chớp sau, hắn cả kinh thấy bóng dáng đối phương rõ ràng đã biến mất.
Kẻ nào dưới mí mắt hắn dám thi pháp, có thể khiến hắn không hề nhìn thấy, thậm chí không cảm ứng được nửa điểm phép thuật? Tô Ánh Phục vừa kinh ngạc vừa giận dữ, tay áo tung bay mà đứng giữa không trung, hung tợn nhìn quét khắp chung quanh – cư nhiên không để mắt đến phía sau, có lẽ là bởi vì hắn chưa bao giờ đem những thân thể phàm nhân trên thành lâu đặt vào mắt, lại quên mất còn có một kẻ vừa đột phá võ học đại thành, chỉ nửa bước đã nhập đạo Hình Lệ Thiên.
Hình Lệ Thiên sớm đã vứt đao giương cung, dùng nội tức ngoại kính làm tên, rút thiên hồn mệnh phách làm huyền (dây cung), đem toàn thân tinh- khí- thần đều dung nhập vào một mũi tên kinh thiên này–
Toàn bộ những người ở đây, không ai có thể thấy rõ mũi tên bay như thế nào, chỉ cảm thấy một sức mạnh thoát phá hư không, một đường xích điện xé rách trời cao. Một mũi tên diệt thế, như điện quang phá thể, đem Tô Ánh Phục từ sau lưng đến trước ngực, xuyên thành một lỗ thủng trống rỗng to bằng cái bát!
Đạo bào tuyết trắng trong chớp mắt sũng máu tươi, miệng vết thương rất lớn nhưng lại không phá tạng phủ rơi ra, tưởng như những nội tạng, cốt nhục đó đã bị mũi tên này khủng bố nhào thành bột phấn, nghiền nát thành tro.
Tô Ánh Phục không thể tin mà cúi đầu nhìn ngực – gió lạnh đang từ trong thân thể trống rỗng gào thét xuyên qua. Hắn ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng gào rú thê lương, ngã quỵ trên mặt đất. Giữa lưu quang đầy trời, hóa thành một con bạch hồ khổng lồ, tám cái đuôi dài ngắn không đều, chính giữa lại phô ra một cái gãy tận gốc, miệng vết thương còn chưa khép lại.
Mọi người nháo loạn la hoảng lên: “Hồ ly!"
“… Hồ yêu! Tô tiên quân lại là một con hồ yêu!"
“Phi! Cái gì chân nhân, tiên quân. Lại là một con hồ ly hôi hám tu luyện thành tinh! Lão tử còn hướng hắn mà lạy, thật là tức chết người!"
Đuôi dài rũ xuống, trong đồng tử màu hổ phách của hồ yêu tràn đầy phẫn hận, không cam cùng oán độc, dùng chút khí lực cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cừu nhân, rồi chậm rãi đóng lại mí mắt.
Trường cung từ trong tay Hình Lệ Thiên hạ xuống. Một mũi tên này dẫn động thiên địa linh lực, ngự phong lôi phá vạn pháp, sớm đã vượt quá khả năng chịu đựng cực hạn của một phàm thể. Để bắn ra một mũi tên này, hắn không chỉ thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần, cũng nhiên tẫn thọ nguyên của chính mình.
“Kiếp sau…" Hắn ngửa mặt ngã xuống, hướng về mây trắng bay bay trên trời cao thấp giọng “Kiếp sau ta nhấn định lại lập đài cao chọc trời, từng bước một đi lên… đi lên trời cao tìm ngươi." Hắn cân bì kiệt lực mà phun ra một hơi sinh khí cuối cùng, chết mà không chịu nhắm lại hai mắt.
Tác giả :
Vô Xạ