Đoạ Tiên
Quyển 1 - Chương 18
Trời đã sắp tối, Ấn Huyên vội vàng chạy tới Thái y viện xem xét Vi Nhất đạo trưởng bị thương. Vài tên Thái y đang vây quanh giường chẩn trị, thấy thánh giá đích thân tới, vội vàng quỳ xuống nghênh đón.
“Cứu người quan trọng hơn." Ấn Huyên xua tay ý bảo miễn lễ, “Hắn thương thế như thế nào?"
“Hồi Hoàng Thượng, đạo trưởng thương thế rất nặng, cánh tay phải bị lợi khí chặt đứt tận gốc, nội phủ cũng bị kình khí chấn thương, may mà vẫn chưa nguy hiểm cho tánh mạng." Lão thái y Nam Gia Hòa bẩm tấu.
“Nhất định chữa khỏi, trẫm còn có việc muốn hỏi hắn."
“Vi thần làm hết sức."
Vi Nhất miệng vết thương đã cầm máu băng bó, nhưng người vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Một thái y khác đang trên người hắn từ từ thi châm. Ấn Vân Mặc không nói hai lời mà tiến lên đẩy vị thái y này ra; từ trong túi rút ra mười sáu cây trường châm, xuống tay nhanh như gió, nhất nhất đâm vào các trọng huyệt quanh thân đạo sĩ.
Mười sáu cây châm chớp mắt cắm xong, châm sâu vào thịt cả tấc. Nam Gia Hoà nhìn xem, con mắt trừng muốn rớt ra, vội gọi: “Công tử, trăm triệu lần không thể! Châm pháp hổ lang như thế, người bệnh sẽ tức khắc thanh tỉnh. Nhưng giống như chỉ thấy lợi trước mắt, đốt rừng mà săn (*), tất đại thương nguyên khí, không phải là y đức của thầy thuốc!"
[(*): đốt rừng mà săn –thành ngữ đốt rừng để săn thú, không ngờ lại cháy đến mình]
“Nam lão thái y nói không sai, hắn thân thể vốn là bị thương nặng, từ đó căn cơ càng hao tổn." Ấn Vân Mặc mỉm cười.
“Vậy ngươi còn -" Nam Gia Hòa tức giận đến râu dựng thẳng lên.
Vi Nhất đạo trưởng chậm rãi thở hắt ra, cố hết sức mà ngồi dậy, “Đa tạ tiên sinh viện thủ, đem thần trí ta tỉnh lại, nếu lại rơi vào vọng cảnh không thể tự kềm chế, nguyên thần của ta ắt sẽ nguy hại!"
“Ngươi còn chưa khám phá vọng cảnh chi kiếp sao, khó trách tu hành vẫn luôn dừng lại tại hóa thần hậu kỳ, không thể chân chính tu luyện ra dương thần." Ấn Vân Mặc nói.
Đạo trưởng mặt lộ nét hổ thẹn: “Vãn bối ngu dốt, khiến tiên sinh chê cười."
Ấn Vân Mặc lắc đầu cười khổ, “Ta có tư cách gì cười ngươi, ta hiện giờ so với ngươi còn không bằng đâu."
“Vì sao Tiên sinh lại nói thế?"
Ấn Vân Mặc ngồi xuống mép giường, “Dùng thần thức dò ta."
Đạo trưởng duỗi tay, tại hồng ngân trên ấn đường của y nhẹ nhàng chạm vào, thất thanh nói: “Tiên sinh, hồn phách ngươi -"
Ấn Vân Mặc hơi hơi vuốt cằm, quay đầu đối Ấn Huyên nói: “Thỉnh Hoàng Thượng trước để Thái y lui ra, hắn đã không còn đáng ngại."
Thấy Hoàng đế gật đầu, vài tên ngự y cúi mình lui ra, Nam Gia Hòa một mặt đi, một mặt thì thào tự nói: “Nguyên thần? Thần thức? Hồn phách? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng…"
“Tốt, ngươi nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bắc cương có động tĩnh gì?" Ấn Huyên hỏi.
Vi Nhất đang muốn chắp tay, ý thức lại chính mình đã mất cánh tay phải, nuối tiếc buông tay xuống nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, bần đạo sau khi đến Chấn sơn quan, tại tường thành bày ra Bắc Đẩu hướng sát phá tà trận, trấn nhiếp trụ binh giết cương thi. Để triệt để bài trừ tai hoạ, bần đạo lại suốt đêm truy kích mấy trăm dặm, rốt cục điều tra đến kẻ độc thủ sau màn, lấy phương pháp luyện thi thao túng cương thi. Quả nhiên như lời tiên sinh nói, là truyền nhân cuả Cửu U tà giáo năm đó, bần đạo đã thay giới tu hành thanh lý môn hộ, tự tay giết lão."
“Nếu chính là hậu nhân của Cửu U, tất không địch lại ngươi. Vậy thân này trọng thương là từ tay kẻ nào?" Ấn Vân Mặc hỏi.
“Không phải người!" Đạo trưởng thở dài một tiếng.
“Không phải người?"
“Đúng, không phải người. Khiến ta trọng thương, là một thanh kiếm! Kiếm kia tự phía chân trời bay tới, mới đầu to phủ trời, giống như ngân hà là kiếm phong, minh nguyệt là kiếm quang, toàn thân sáng lạn. Nháy mắt kiếm tới trước mặt, lại là một trường kiếm bảy thước ngân ngạc ô phong. Ta chưa từng thấy qua kiếm nào có sát khí như thế, giống như đem khắp thiên hạ sắc bén cùng túc sát gom vào một nơi. Kiếm này một khi xuất, bốn phía sinh cơ tẫn tuyệt, thiên địa duy nhất chỉ một từ ‘Giết’ mà thôi!"
“Trên đời này, thực sự có loại binh khí như vậy?" Ấn Huyên ngạc nhiên nói.
“Hoàng Thượng, kiếm kia không phải là binh khí phổ thông, mà là pháp khí."
“Pháp khí?"
“Không, không phải là pháp khí. Bần đạo xuất liên tục bảy dạng pháp khí chống đỡ, lại đều trong nháy mắt bị kiếm khí dập nát. Nếu ta không toàn lực bỏ chạy, tất đã táng thân dưới kiếm." Đạo trưởng trên mặt lộ ra thần sắc kích động “Uy lực như vậy, sớm đã vượt qua phạm trù pháp khí, thế gian không kẻ tu hành nào có thể luyện chế ra một thanh kiếm như vậy. Thanh kiếm này, có thể nói là thần khí!"
“Thần khí…" Ấn Vân Mặc trầm ngâm nói, “Kiếm như thế, vậy người ngự kiếm đâu?"
Đạo trưởng lắc đầu: “Chỉ có kiếm, không có người. Ta cũng luôn luôn nghĩ, có thể cách không khống chế một thần kiếm như vậy, là nhân vật đến bực nào! Chẳng lẽ là thiên thượng thần tiên sao? Hơn nữa, ta tự biết sở dĩ có thể lưu lại tánh mạng, là thanh kiếm kia cố ý thả ta trở về, nếu không toàn lực một kích, bất luận kẻ nào cũng đều trở thành hồn phi phách tán."
“Cố ý thả ngươi trở về… Để ngươi hướng trẫm bẩm báo việc này?" Ấn Huyên như có điều suy nghĩ, “Nói như thế, một kiếm kinh thiên này, kỳ thật là hướng trẫm khiêu khích thị uy?" Hắn phất ống tay áo, cười vang đứng lên, “Trẫm thực muốn kiến thức, vị cao nhân ngự kiếm này, đến tột cùng là thần thánh phương nào!"
“Hoàng Thượng, bần đạo còn có một chuyện bẩm báo." Đạo trưởng trọng thương trong người, nói liền một mạch, có chút thở dốc bất định.
“Nói."
“Việc này phát sinh trong nội cảnh Uyển Úc, bần đạo hoài nghi cùng Uyển Úc có quan hệ, bởi thế phái đệ tử âm thầm điều tra, quả nhiên phát hiện Uyển Úc đang tập kết các bộ, chiêu binh mãi mã, tựa hồ muốn phát động quy mô gì đó."
Ấn Huyên thấy lời nói của hắn cùng “Ưng Tiếu" thống lĩnh Diêu Ứng Tuyền mật báo không mưu mà hợp, càng khẳng định phỏng đoán phía biên cương có khả năng bùng nổ chiến sự. “Binh giả chiến loạn là điềm xấu cho quốc gia. Nhưng một khi cần bảo quốc an dân, trẫm cũng tuyệt không tiếc rẻ dùng một chút!"
Hắn trầm giọng nói “Người tới! Truyền ý chỉ của trẫm, triệu tập tam đại doanh hai mươi vạn nhân mã, lệnh kỵ binh dũng mãnh Đại tướng quân Tần Dương Vũ làm chủ tướng, Hạ Liên Tập, Lý Bí làm phó tướng, chỉnh quân đợi mệnh. Cấp tốc chuẩn bị lương thảo, y giáp, binh giới chờ hành quân. Các đạo các phủ tuyển mộ dân phu vận chuyển quân nhu, liên tục chuyển vận; trong một tháng phải vận đủ số đến Chấn châu. Mặt khác, truyền dụ Vụ châu, lệnh cho Túc vương dẫn sáu vạn thân quân, chuẩn bị sẵn sàng, canh phòng nghiêm ngặt quân địch tập kích bất ngờ."
“Lĩnh chỉ!" Lập tức liền có Tử Y vệ lĩnh mệnh đi các nơi.
Ấn Huyên lại an ủi Vi Nhất: “Đạo trưởng lần này lập nhiều công lớn, cứ ở lại Thái y viện hảo hảo dưỡng thương, đợi thương thế tốt lên, trẫm chắc chắn trọng thưởng."
Sau khi tạ ơn, Vi Nhất nói: “Bần đạo không cầu trọng thưởng, chỉ cầu Hoàng Thượng một việc."
“Muốn cầu chuyện gì cứ nói, trẫm làm hết sức."
“Bần đạo muốn hướng Hoàng thượng cầu một người."
“Ai?"
“Người này" Đạo trưởng chỉ tay vào Ấn Vân Mặc.
Ấn Huyên ngơ ngẩn, “Y? Ngươi muốn y làm cái gì? Chẳng lẽ muốn y cùng ngươi xuất gia làm đạo sĩ sao! Không được, trẫm tuyệt không đồng ý!"
Hắn nhớ tới mới vừa rồi đáp ứng đến sảng khoái, không khỏi có chút ảo não, tâm niệm vừa động liền chuyển, cười nói: “Y bất quá chỉ là một tội nhân tạm thời được đặc xá, đạo trưởng muốn y cũng chẳng dùng gì được. Trẫm sớm đã nói trước, đạo trưởng nếu có thể phá tai hoạ bảo trụ Chấn Sơn quan, trẫm nguyện bái làm thái phó. Một bên là đế sư tôn vinh, một bên là tội nhân; so sánh bên nặng bên nhẹ, đạo trưởng hẳn là trong lòng hiểu rõ."
[Lời mỗ: haha…tiểu hoàng đế bấn loạn nha]
“Bần đạo quả thật trong lòng hiểu rõ." Đạo trưởng không chút do dự nói “Cầu Hoàng Thượng thành toàn."
Ấn Huyên âm thầm căm tức hắn không hiểu tình thế, lại không thể nói thẳng, ở trong phòng khoanh tay đi dạo hai vòng, ngữ khí mang uy hiếp hỏi: “Đạo trưởng lời ấy, có phải là khinh thường vị trí thái phó không vậy?"
“Bần đạo muôn lần chết không dám! Bần đạo chỉ là đom đóm, không dám so với rạng rỡ của nhật nguyệt. Trước đây bần đạo tự cao mình tu hành đắc đạo, hiện giờ mới biết thiên ngoại hữu thiên, hổ thẹn không thôi. Tiên sinh là xuất thế cao nhân, bần đạo muốn bái làm sư phụ, cầu Hoàng Thượng đáp ứng."
“Nguyên lai ngươi là muốn bái y làm sư phụ!" Ấn Huyên dung sắc nhất thời hoà hoãn, quay lại hỏi Ấn Vân Mặc, “Ý của ngươi thế nào?"
Ấn Vân Mặc ảm đạm cười, đối Đạo trưởng nói: “Ngươi và ta cũng không có duyên sư đồ. Ta không làm được sư phụ chỉ dẫn đường lối căn cơ cho ngươi, nhiều lắm là tùy cơ phúc duyên. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một đêm, trước hừng đông sáng mai, ngươi có thể từ chỗ này của ta thu hoạch được cái gì, nhiều hay ít, liền nhìn phần số của ngươi vậy."
“Chỉ có một đêm?" Đạo trưởng vừa hưng phấn vừa tiếc hận.
“Có ngộ tính một đêm đủ rồi, không có ngộ tính cả đời cũng uổng công. Hảo," Ấn Vân Mặc vỗ tay nói, “Ta tối nay liền ngủ lại nơi này, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn."
Hai kẻ này nói thần thần đạo đạo, úp úp mở mở, lại một bộ dáng ngầm hiểu với nhau, Ấn Huyên trong lòng không vui, nhưng hai người nọ giương cờ giảng pháp, chính mình cũng không tiện ngăn trở, chỉ phải miễn cưỡng nói: “Chuẩn!" rồi phất tay áo mà đi.
Đi đến ngoài cửa, hắn ngoắc ngón tay, gọi tùy thị Tử Y vệ lang tướng Tả Cảnh Niên đến gần, thấp giọng phân phó: “Ngươi suốt đêm canh giữ ở ngoài cửa, xem bọn hắn đến tột cùng là làm cái quỷ gì cho trẫm!"
“Thần tuân chỉ."
Ấn Huyên nghĩ nghĩ, lại nói: “Chú ý động tĩnh …..trong phòng"
“Thần hiểu rõ."
“Ngươi thật hiểu rõ?" Ấn Huyên tà tà liếc hắn.
“Thần thật sự hiểu rõ." Tả Cảnh Niên vẻ mặt nghiêm túc.
Hoàng đế vỗ vỗ bờ vai của hắn, thực sinh ra chút cảm giác tâm hữu linh tê, “Hảo hảo thay trẫm làm việc, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi."
Sao kim ẩn lui, nắng sớm từng bước rọi tới; một vầng mặt trời đỏ từ chân trời phía đông tiến lên.
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Vi Nhất đạo trưởng một thân đạo bào màu xanh sạch sẽ như mới, thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi sương phòng, giống như đau đớn trong nhất thời đã được quét sạch.
Tả Cảnh Niên trắng đêm đứng canh ngoài cửa, cao thấp đánh giá hắn qua một loạt, cả kinh nói: “Đạo trưởng, cánh tay của ngươi như thế nào… lại mọc ra?"
Đạo trưởng cười nói: “Người đâu phải thạch sùng, tay gãy làm sao có thể tái sinh, bất quá chỉ là một chút thủ thuật che mắt thôi." Hắn tùy ý lắc lắc cánh tay phải, Tả Cảnh Niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rõ ràng là tay áo trống rỗng, không khỏi tán thưởng: “Đạo trưởng hảo thần thông!"
Đạo trưởng không để bụng mà lắc đầu, “Kỹ xảo ấy của bần đạo thực không đáng nói, so với tiên sinh, quả thực là khác nhau một trời một vực."
Tả Cảnh Niên nhịn không được hỏi ra nghi hoặc phức tạp trong lòng từ lâu: “Đạo trưởng có biết, Công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào không?"
Đạo trưởng thở dài nói: “Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai?"
“Đạo trưởng cũng không rõ?"
“Ta chỉ cảm giác, tiên sinh giống như một đầm nước, nhìn như nông cạn, kì thực sâu không lường được."
“Đạo trưởng lời ấy ý gì? Công tử cũng là chân nhân tu đạo?"
Đạo trượng bấm tay tính toán, ý vị sâu xa mà nhìn hắn, “Bần đạo gặp ngươi cùng tiên sinh là duyên phận thâm hậu, không ngại thực ngôn cảnh báo, tiên sinh chẳng những không hề có pháp lực, thể chất so với thường nhân cũng yếu, vả lại trong mệnh gặp kiếp nạn không ngừng. Ngươi nếu thật quan tâm hắn, tại bên người hắn, hảo hảo hộ vệ chu toàn đi."
Tả Cảnh Niên tuân nhiên ôm quyền: “Đa tạ đạo trường chỉ điểm, ta biết mình nên làm cái gì."
Đạo trưởng ngửa mặt lên trời cười dài mà đi, “Chúng sinh tầm thường nhất thế, lại có ai thật sự biết mình nên làm cái gì đâu? Bần đạo cũng không có tư cách nói ngươi, lần này may mắn gặp đại phúc duyên, nên che miệng trở về mừng thầm mới phải. Ha ha…"
Ngoài điện trên hành lang, Ngụy Cát Tường dẫn một người thân mặc lĩnh sam nội thị thêu hoa hướng dương, cùng Đạo trưởng không hẹn mà gặp. Song phương cùng cầm phất trần, hàm nghĩa lại khác nhau, hoà hợp êm thấm mà khiêm nhượng:
“Ngụy công công mời đi trước."
“Đạo trưởng mời đi trước."
Sau một phen nghi thức xã giao, hai bên đi vội. Ngụy Cát Tường tiếp tục đi tới, đột nhiên tâm phúc linh thông, hung hăng vỗ đùi: “Có rồi!" Hắn vội vàng xoay người, suýt nữa đụng vào tiểu thái giám đi cuối.
Người bên cạnh vội vàng đuổi theo, miệng gọi: “Công công đi nơi nào?"
Ngụy Cát Tường cũng không quay đầu lại: “Diện thánh!"
“Cứu người quan trọng hơn." Ấn Huyên xua tay ý bảo miễn lễ, “Hắn thương thế như thế nào?"
“Hồi Hoàng Thượng, đạo trưởng thương thế rất nặng, cánh tay phải bị lợi khí chặt đứt tận gốc, nội phủ cũng bị kình khí chấn thương, may mà vẫn chưa nguy hiểm cho tánh mạng." Lão thái y Nam Gia Hòa bẩm tấu.
“Nhất định chữa khỏi, trẫm còn có việc muốn hỏi hắn."
“Vi thần làm hết sức."
Vi Nhất miệng vết thương đã cầm máu băng bó, nhưng người vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Một thái y khác đang trên người hắn từ từ thi châm. Ấn Vân Mặc không nói hai lời mà tiến lên đẩy vị thái y này ra; từ trong túi rút ra mười sáu cây trường châm, xuống tay nhanh như gió, nhất nhất đâm vào các trọng huyệt quanh thân đạo sĩ.
Mười sáu cây châm chớp mắt cắm xong, châm sâu vào thịt cả tấc. Nam Gia Hoà nhìn xem, con mắt trừng muốn rớt ra, vội gọi: “Công tử, trăm triệu lần không thể! Châm pháp hổ lang như thế, người bệnh sẽ tức khắc thanh tỉnh. Nhưng giống như chỉ thấy lợi trước mắt, đốt rừng mà săn (*), tất đại thương nguyên khí, không phải là y đức của thầy thuốc!"
[(*): đốt rừng mà săn –thành ngữ đốt rừng để săn thú, không ngờ lại cháy đến mình]
“Nam lão thái y nói không sai, hắn thân thể vốn là bị thương nặng, từ đó căn cơ càng hao tổn." Ấn Vân Mặc mỉm cười.
“Vậy ngươi còn -" Nam Gia Hòa tức giận đến râu dựng thẳng lên.
Vi Nhất đạo trưởng chậm rãi thở hắt ra, cố hết sức mà ngồi dậy, “Đa tạ tiên sinh viện thủ, đem thần trí ta tỉnh lại, nếu lại rơi vào vọng cảnh không thể tự kềm chế, nguyên thần của ta ắt sẽ nguy hại!"
“Ngươi còn chưa khám phá vọng cảnh chi kiếp sao, khó trách tu hành vẫn luôn dừng lại tại hóa thần hậu kỳ, không thể chân chính tu luyện ra dương thần." Ấn Vân Mặc nói.
Đạo trưởng mặt lộ nét hổ thẹn: “Vãn bối ngu dốt, khiến tiên sinh chê cười."
Ấn Vân Mặc lắc đầu cười khổ, “Ta có tư cách gì cười ngươi, ta hiện giờ so với ngươi còn không bằng đâu."
“Vì sao Tiên sinh lại nói thế?"
Ấn Vân Mặc ngồi xuống mép giường, “Dùng thần thức dò ta."
Đạo trưởng duỗi tay, tại hồng ngân trên ấn đường của y nhẹ nhàng chạm vào, thất thanh nói: “Tiên sinh, hồn phách ngươi -"
Ấn Vân Mặc hơi hơi vuốt cằm, quay đầu đối Ấn Huyên nói: “Thỉnh Hoàng Thượng trước để Thái y lui ra, hắn đã không còn đáng ngại."
Thấy Hoàng đế gật đầu, vài tên ngự y cúi mình lui ra, Nam Gia Hòa một mặt đi, một mặt thì thào tự nói: “Nguyên thần? Thần thức? Hồn phách? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng…"
“Tốt, ngươi nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bắc cương có động tĩnh gì?" Ấn Huyên hỏi.
Vi Nhất đang muốn chắp tay, ý thức lại chính mình đã mất cánh tay phải, nuối tiếc buông tay xuống nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, bần đạo sau khi đến Chấn sơn quan, tại tường thành bày ra Bắc Đẩu hướng sát phá tà trận, trấn nhiếp trụ binh giết cương thi. Để triệt để bài trừ tai hoạ, bần đạo lại suốt đêm truy kích mấy trăm dặm, rốt cục điều tra đến kẻ độc thủ sau màn, lấy phương pháp luyện thi thao túng cương thi. Quả nhiên như lời tiên sinh nói, là truyền nhân cuả Cửu U tà giáo năm đó, bần đạo đã thay giới tu hành thanh lý môn hộ, tự tay giết lão."
“Nếu chính là hậu nhân của Cửu U, tất không địch lại ngươi. Vậy thân này trọng thương là từ tay kẻ nào?" Ấn Vân Mặc hỏi.
“Không phải người!" Đạo trưởng thở dài một tiếng.
“Không phải người?"
“Đúng, không phải người. Khiến ta trọng thương, là một thanh kiếm! Kiếm kia tự phía chân trời bay tới, mới đầu to phủ trời, giống như ngân hà là kiếm phong, minh nguyệt là kiếm quang, toàn thân sáng lạn. Nháy mắt kiếm tới trước mặt, lại là một trường kiếm bảy thước ngân ngạc ô phong. Ta chưa từng thấy qua kiếm nào có sát khí như thế, giống như đem khắp thiên hạ sắc bén cùng túc sát gom vào một nơi. Kiếm này một khi xuất, bốn phía sinh cơ tẫn tuyệt, thiên địa duy nhất chỉ một từ ‘Giết’ mà thôi!"
“Trên đời này, thực sự có loại binh khí như vậy?" Ấn Huyên ngạc nhiên nói.
“Hoàng Thượng, kiếm kia không phải là binh khí phổ thông, mà là pháp khí."
“Pháp khí?"
“Không, không phải là pháp khí. Bần đạo xuất liên tục bảy dạng pháp khí chống đỡ, lại đều trong nháy mắt bị kiếm khí dập nát. Nếu ta không toàn lực bỏ chạy, tất đã táng thân dưới kiếm." Đạo trưởng trên mặt lộ ra thần sắc kích động “Uy lực như vậy, sớm đã vượt qua phạm trù pháp khí, thế gian không kẻ tu hành nào có thể luyện chế ra một thanh kiếm như vậy. Thanh kiếm này, có thể nói là thần khí!"
“Thần khí…" Ấn Vân Mặc trầm ngâm nói, “Kiếm như thế, vậy người ngự kiếm đâu?"
Đạo trưởng lắc đầu: “Chỉ có kiếm, không có người. Ta cũng luôn luôn nghĩ, có thể cách không khống chế một thần kiếm như vậy, là nhân vật đến bực nào! Chẳng lẽ là thiên thượng thần tiên sao? Hơn nữa, ta tự biết sở dĩ có thể lưu lại tánh mạng, là thanh kiếm kia cố ý thả ta trở về, nếu không toàn lực một kích, bất luận kẻ nào cũng đều trở thành hồn phi phách tán."
“Cố ý thả ngươi trở về… Để ngươi hướng trẫm bẩm báo việc này?" Ấn Huyên như có điều suy nghĩ, “Nói như thế, một kiếm kinh thiên này, kỳ thật là hướng trẫm khiêu khích thị uy?" Hắn phất ống tay áo, cười vang đứng lên, “Trẫm thực muốn kiến thức, vị cao nhân ngự kiếm này, đến tột cùng là thần thánh phương nào!"
“Hoàng Thượng, bần đạo còn có một chuyện bẩm báo." Đạo trưởng trọng thương trong người, nói liền một mạch, có chút thở dốc bất định.
“Nói."
“Việc này phát sinh trong nội cảnh Uyển Úc, bần đạo hoài nghi cùng Uyển Úc có quan hệ, bởi thế phái đệ tử âm thầm điều tra, quả nhiên phát hiện Uyển Úc đang tập kết các bộ, chiêu binh mãi mã, tựa hồ muốn phát động quy mô gì đó."
Ấn Huyên thấy lời nói của hắn cùng “Ưng Tiếu" thống lĩnh Diêu Ứng Tuyền mật báo không mưu mà hợp, càng khẳng định phỏng đoán phía biên cương có khả năng bùng nổ chiến sự. “Binh giả chiến loạn là điềm xấu cho quốc gia. Nhưng một khi cần bảo quốc an dân, trẫm cũng tuyệt không tiếc rẻ dùng một chút!"
Hắn trầm giọng nói “Người tới! Truyền ý chỉ của trẫm, triệu tập tam đại doanh hai mươi vạn nhân mã, lệnh kỵ binh dũng mãnh Đại tướng quân Tần Dương Vũ làm chủ tướng, Hạ Liên Tập, Lý Bí làm phó tướng, chỉnh quân đợi mệnh. Cấp tốc chuẩn bị lương thảo, y giáp, binh giới chờ hành quân. Các đạo các phủ tuyển mộ dân phu vận chuyển quân nhu, liên tục chuyển vận; trong một tháng phải vận đủ số đến Chấn châu. Mặt khác, truyền dụ Vụ châu, lệnh cho Túc vương dẫn sáu vạn thân quân, chuẩn bị sẵn sàng, canh phòng nghiêm ngặt quân địch tập kích bất ngờ."
“Lĩnh chỉ!" Lập tức liền có Tử Y vệ lĩnh mệnh đi các nơi.
Ấn Huyên lại an ủi Vi Nhất: “Đạo trưởng lần này lập nhiều công lớn, cứ ở lại Thái y viện hảo hảo dưỡng thương, đợi thương thế tốt lên, trẫm chắc chắn trọng thưởng."
Sau khi tạ ơn, Vi Nhất nói: “Bần đạo không cầu trọng thưởng, chỉ cầu Hoàng Thượng một việc."
“Muốn cầu chuyện gì cứ nói, trẫm làm hết sức."
“Bần đạo muốn hướng Hoàng thượng cầu một người."
“Ai?"
“Người này" Đạo trưởng chỉ tay vào Ấn Vân Mặc.
Ấn Huyên ngơ ngẩn, “Y? Ngươi muốn y làm cái gì? Chẳng lẽ muốn y cùng ngươi xuất gia làm đạo sĩ sao! Không được, trẫm tuyệt không đồng ý!"
Hắn nhớ tới mới vừa rồi đáp ứng đến sảng khoái, không khỏi có chút ảo não, tâm niệm vừa động liền chuyển, cười nói: “Y bất quá chỉ là một tội nhân tạm thời được đặc xá, đạo trưởng muốn y cũng chẳng dùng gì được. Trẫm sớm đã nói trước, đạo trưởng nếu có thể phá tai hoạ bảo trụ Chấn Sơn quan, trẫm nguyện bái làm thái phó. Một bên là đế sư tôn vinh, một bên là tội nhân; so sánh bên nặng bên nhẹ, đạo trưởng hẳn là trong lòng hiểu rõ."
[Lời mỗ: haha…tiểu hoàng đế bấn loạn nha]
“Bần đạo quả thật trong lòng hiểu rõ." Đạo trưởng không chút do dự nói “Cầu Hoàng Thượng thành toàn."
Ấn Huyên âm thầm căm tức hắn không hiểu tình thế, lại không thể nói thẳng, ở trong phòng khoanh tay đi dạo hai vòng, ngữ khí mang uy hiếp hỏi: “Đạo trưởng lời ấy, có phải là khinh thường vị trí thái phó không vậy?"
“Bần đạo muôn lần chết không dám! Bần đạo chỉ là đom đóm, không dám so với rạng rỡ của nhật nguyệt. Trước đây bần đạo tự cao mình tu hành đắc đạo, hiện giờ mới biết thiên ngoại hữu thiên, hổ thẹn không thôi. Tiên sinh là xuất thế cao nhân, bần đạo muốn bái làm sư phụ, cầu Hoàng Thượng đáp ứng."
“Nguyên lai ngươi là muốn bái y làm sư phụ!" Ấn Huyên dung sắc nhất thời hoà hoãn, quay lại hỏi Ấn Vân Mặc, “Ý của ngươi thế nào?"
Ấn Vân Mặc ảm đạm cười, đối Đạo trưởng nói: “Ngươi và ta cũng không có duyên sư đồ. Ta không làm được sư phụ chỉ dẫn đường lối căn cơ cho ngươi, nhiều lắm là tùy cơ phúc duyên. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một đêm, trước hừng đông sáng mai, ngươi có thể từ chỗ này của ta thu hoạch được cái gì, nhiều hay ít, liền nhìn phần số của ngươi vậy."
“Chỉ có một đêm?" Đạo trưởng vừa hưng phấn vừa tiếc hận.
“Có ngộ tính một đêm đủ rồi, không có ngộ tính cả đời cũng uổng công. Hảo," Ấn Vân Mặc vỗ tay nói, “Ta tối nay liền ngủ lại nơi này, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn."
Hai kẻ này nói thần thần đạo đạo, úp úp mở mở, lại một bộ dáng ngầm hiểu với nhau, Ấn Huyên trong lòng không vui, nhưng hai người nọ giương cờ giảng pháp, chính mình cũng không tiện ngăn trở, chỉ phải miễn cưỡng nói: “Chuẩn!" rồi phất tay áo mà đi.
Đi đến ngoài cửa, hắn ngoắc ngón tay, gọi tùy thị Tử Y vệ lang tướng Tả Cảnh Niên đến gần, thấp giọng phân phó: “Ngươi suốt đêm canh giữ ở ngoài cửa, xem bọn hắn đến tột cùng là làm cái quỷ gì cho trẫm!"
“Thần tuân chỉ."
Ấn Huyên nghĩ nghĩ, lại nói: “Chú ý động tĩnh …..trong phòng"
“Thần hiểu rõ."
“Ngươi thật hiểu rõ?" Ấn Huyên tà tà liếc hắn.
“Thần thật sự hiểu rõ." Tả Cảnh Niên vẻ mặt nghiêm túc.
Hoàng đế vỗ vỗ bờ vai của hắn, thực sinh ra chút cảm giác tâm hữu linh tê, “Hảo hảo thay trẫm làm việc, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi."
Sao kim ẩn lui, nắng sớm từng bước rọi tới; một vầng mặt trời đỏ từ chân trời phía đông tiến lên.
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Vi Nhất đạo trưởng một thân đạo bào màu xanh sạch sẽ như mới, thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi sương phòng, giống như đau đớn trong nhất thời đã được quét sạch.
Tả Cảnh Niên trắng đêm đứng canh ngoài cửa, cao thấp đánh giá hắn qua một loạt, cả kinh nói: “Đạo trưởng, cánh tay của ngươi như thế nào… lại mọc ra?"
Đạo trưởng cười nói: “Người đâu phải thạch sùng, tay gãy làm sao có thể tái sinh, bất quá chỉ là một chút thủ thuật che mắt thôi." Hắn tùy ý lắc lắc cánh tay phải, Tả Cảnh Niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rõ ràng là tay áo trống rỗng, không khỏi tán thưởng: “Đạo trưởng hảo thần thông!"
Đạo trưởng không để bụng mà lắc đầu, “Kỹ xảo ấy của bần đạo thực không đáng nói, so với tiên sinh, quả thực là khác nhau một trời một vực."
Tả Cảnh Niên nhịn không được hỏi ra nghi hoặc phức tạp trong lòng từ lâu: “Đạo trưởng có biết, Công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào không?"
Đạo trưởng thở dài nói: “Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai?"
“Đạo trưởng cũng không rõ?"
“Ta chỉ cảm giác, tiên sinh giống như một đầm nước, nhìn như nông cạn, kì thực sâu không lường được."
“Đạo trưởng lời ấy ý gì? Công tử cũng là chân nhân tu đạo?"
Đạo trượng bấm tay tính toán, ý vị sâu xa mà nhìn hắn, “Bần đạo gặp ngươi cùng tiên sinh là duyên phận thâm hậu, không ngại thực ngôn cảnh báo, tiên sinh chẳng những không hề có pháp lực, thể chất so với thường nhân cũng yếu, vả lại trong mệnh gặp kiếp nạn không ngừng. Ngươi nếu thật quan tâm hắn, tại bên người hắn, hảo hảo hộ vệ chu toàn đi."
Tả Cảnh Niên tuân nhiên ôm quyền: “Đa tạ đạo trường chỉ điểm, ta biết mình nên làm cái gì."
Đạo trưởng ngửa mặt lên trời cười dài mà đi, “Chúng sinh tầm thường nhất thế, lại có ai thật sự biết mình nên làm cái gì đâu? Bần đạo cũng không có tư cách nói ngươi, lần này may mắn gặp đại phúc duyên, nên che miệng trở về mừng thầm mới phải. Ha ha…"
Ngoài điện trên hành lang, Ngụy Cát Tường dẫn một người thân mặc lĩnh sam nội thị thêu hoa hướng dương, cùng Đạo trưởng không hẹn mà gặp. Song phương cùng cầm phất trần, hàm nghĩa lại khác nhau, hoà hợp êm thấm mà khiêm nhượng:
“Ngụy công công mời đi trước."
“Đạo trưởng mời đi trước."
Sau một phen nghi thức xã giao, hai bên đi vội. Ngụy Cát Tường tiếp tục đi tới, đột nhiên tâm phúc linh thông, hung hăng vỗ đùi: “Có rồi!" Hắn vội vàng xoay người, suýt nữa đụng vào tiểu thái giám đi cuối.
Người bên cạnh vội vàng đuổi theo, miệng gọi: “Công công đi nơi nào?"
Ngụy Cát Tường cũng không quay đầu lại: “Diện thánh!"
Tác giả :
Vô Xạ