Đóa Hướng Dương Của Anh
Chương 22 Sinh Nhật Mộ Húc
KÌ thi cuối năm nhanh chóng đến, vùi đầu trong bài vở nhiều ngày liền, cuối cùng Bạch Tĩnh An cũng được giải phóng, sau khi kì thi cuối kì kết thúc, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn cùng phòng đều nói: "An An, cuối cùng cũng thi xong, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."
Bạch Tĩnh An suy nghĩ một chút, "Được, ăn ở đâu?"
Tiên Dư nhìn xung quanh khí trời lạnh lẽo không khỏi run lên, kích động nói: "Lạnh như thế này, chúng ta đi ăn lẩu đi, cậu thấy sao?"
Ba người còn lại không ai phản đối, lạnh thế này cần thiết có một bữa ăn nóng hổi để xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
Họ đến một quán lẩu gần đó bên ngoài trường, trong quán có rất nhiều học sinh sinh viên, bởi vì kỳ thi đã kết thúc nên mọi người đều đi ăn mừng.
Bọn họ đợi nửa tiếng mới có chỗ ngồi.
Ngay cả Lý Tráng cũng không nhịn được than thở, "Nhiều người quá, ăn một cái lẩu cũng khó khăn nha."
Giang Tri Tâm an ủi, "Cũng bình thường thôi, bây giờ chúng ta phải gọi đồ ăn, đừng có ở đó phàn nàn nữa."
Họ gọi một nồi vịt quay, Lý Tráng là người miền Bắc, không thể ăn cay.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà nhúng tay vào bắt đầu thưởng thức vị cay nồng nàn.
Món ăn được dọn lên, họ bắt đầu thưởng thức.
Vị cay của lẩu cũng không thể khiến họ cảm thấy ấm áp trong mùa đông này, nhiều người không nhịn được đề nghị: "Uống gì đó đi, uống rượu trái cây chứ?"
Bạch Tĩnh An nhanh chóng từ chối, cậu vẫn chưa quên trận say lần trước, cậu không thể uống nữa.
Cuối cùng cậu uống sữa chua, những người khác thì lấy rượu hoa quả, cuối cùng bốn người cùng nâng ly ăn mừng.
Đây là học kỳ đầu tiên của họ ở đại học và họ cũng chuẩn bị về nhà.
Bữa cơm này ăn mất 2 tiếng đồng hồ, mọi người đều cảm thấy hài lòng, sau đó họ quay về kí túc xá họ thu dọn hành lí để về nhà.
Một tuần qua, Nhiễm Mộ Húc không được gặp bé cưng nhà anh vì anh bị cậu nghiêm túc cảnh báo.
Anh nhớ lại, khi đó Bạch Tĩnh An nhẹ nhàng nhìn anh, nói: "Anh à, tuần này em phải ôn thi nên anh đừng tới." Nói xong cậu nhanh chóng rời đi, cậu dứt khoát nói như vậy nên anh cũng không dám đến tìm người.
Trong lòng anh buồn rầu, thầm nói: "Bé cưng của mình chăm chỉ học hành như vậy, mình cũng chỉ có thể chiều chuộng em ấy mà thôi."
Ngồi trong văn phòng, anh ngẩn người một lúc lâu, năm đó anh cũng là một sinh viên xuất sắc, thậm chí còn là nam thần trong trường đại học, nhưng anh cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó mà chỉ chuyên tâm vào chuyện học, bởi vì ở trường anh cũng không tham gia hoạt động nào, cũng không yêu đương, chỉ cố gắng học tập thành lập công ty riêng.
Cho nên cục cưng cũng giống như anh, chỉ tiếc là không sinh cùng thời để có thể học cùng trường với An An, có thể yêu cậu sớm hơn.
Nhưng anh cảm thấy mối quan hệ dưỡng thành như hiện tại cũng không tệ.
"Ồ, Ông chủ đang nghĩ về mùa xuân đó à?" Lời trêu chọc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh nhìn người kia, nhướng mày, "Làm xong việc chưa?"
Ninh Dung Hứa vẻ mặt buồn bực, "Nhiều việc cần hoàn thành như vậy, cậu lại muốn nhanh chóng hoàn thành, cậu định làm gì vậy hả?"
Nhiễm Mộ Húc ngắn gọn nói: "Tỏ tình."
Ninh Dung Hứa nhìn anh chằm chằm, trong lòng không khỏi kích động, "Ôi trời, nhanh như vậy? Cậu nắm chắc chứ?"
Anh liếc mắt nhìn người kia: "Thôi, tránh ra, để tôi còn làm việc."
Sau đó anh không thèm để ý đến ánh mắt khiếp sợ của bạn mình.
Ninh Dung Hứa ngơ ngác quay về phòng làm việc, hắn không nhịn được nhấc điện thoại gửi cho Điền Dương một tin nhắn, "Bé cưng, nếu bây giờ anh tỏ tình, em sẽ đồng ý chứ?"
Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp: "Không."
Điền Dương nhìn tin nhắn, cũng không biết người bên kia bị cái gì kích thích mà phát điên như vậy, cũng mặc kệ hắn, hai ngày nữa y bước vào kì thi nên phải chăm chỉ ôn bài thật tốt.
Nhiễm Mộ Húc không biết người kia đã thi xong chưa nên gửi tin nhắn hỏi han: "Bé yêu, thi xong chưa?"
Người kia nhanh chóng đáp: "Em thi xong rồi."
Anh có chút vui mừng nói: "Ngày mai anh đến đón em được không?" Bạch Tĩnh An suy nghĩ một chút, "Ngày mai ba mẹ em tới đón rồi, anh không cần đến."
Nhiễm Mộ Húc khẽ cau mày, tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ, nhưng nếu anh yêu cầu, có lẽ bé cưng sẽ mềm lòng, vì thế nên anh tiếp tục nói: "Ngày 10 tháng tới là sinh nhật của anh, em có thể dành một chút thời gian cho anh không? Anh muốn chúng ta có thể ở cùng nhau."
Bạch Tĩnh An suy nghĩ một chút, không phải những dịp như thế này nên ở bên ba mẹ sao? Nhưng cậu vẫn không nói ra, mới từ chối anh rồi, giờ cùng sinh nhật cũng không sao nên cậu đồng ý: "Được."
Lúc này điện thoại của Bạch Tĩnh An vang lên, "Bé con, ngày mai bố mẹ sẽ đến đón con, đến lúc đó mẹ sẽ giúp con thu dọn." Bạch Cảnh An nhẹ giọng nói: "Dạ." Đầu dây bên kia hỏi thêm vài câu trước khi cúp máy.
Bạch Tĩnh An nằm trên giường, nhìn chiếc vòng trên tay, cậu không biết nên tặng quà gì cho đối phương.
"Cốc, cốc, cốc," có ai đó gõ cửa phòng kí túc xá, một sinh viên thò đầu vào: "Bạch Tĩnh An có ở đây không? Có một bức thư gửi đến cho cậu ấy."
Tiên Dư nhận thư, cảm ơn đối phương, sau đó xoay người đưa thư cho Bạch Tĩnh An.
Cậu mơ hồ không biết ai gửi thư cho mình.
"Xin chào bạn học Bạch Tĩnh An, mình ngưỡng mộ và để ý cậu từ rất lâu rồi.
Mình có điều muốn nói với bạn.
Bạn có thể đến tòa nhà Minh Huệ được không? Mình chờ bạn ở đó."
Đọc xong bức thư này, nét chữ hẳn là của con gái, Bạch Tĩnh An thật sự không biết phải làm sao, không khỏi than thở, cậu rất hối hận vì những gì mình đã nói trước kia.
Bạn cùng phòng nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi trên mặt Bạch Tĩnh An, khuôn mặt nhỏ có vẻ rất rối rắm.
Giang Tri Tâm không nhịn được hỏi: "An An, có chuyện gì vậy?
Bạch Tĩnh An không biết phải nói sao, cũng không thể nói dối, vì thế cậu chậm rãi nói: "Có người viết thư cho tớ, chắc là thư tỏ tình."
Bạn cùng phòng nghe được chuyện thú vị, lập tức tỏ ra tò mò, cậu tỏ vẻ không biết, người kia chỉ cho cậu biết địa chỉ, suy nghĩ một chút, cậu quyết định đến gặp, đó là phép lịch sự và sau đó sẽ từ chối.
Bạn cùng phòng cũng cảm thấy nếu để một cô gái đợi thì không lịch sự, chi bằng gặp mặt, trực tiếp dập tắc hi vọng của đối phương.
Bạch Tĩnh An đi đến chỗ hẹn, cậu nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng đợi ở đó, cô gái còn đang không ngừng nhún chân chống lại thời tiết giá lạnh, thế nên cậu nghĩ, đến đây là một quyết định đúng đắn.
Cậu không biết người ta đã đợi bao lâu, cô gái nhìn cậu, có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Bạn học Bạch Tĩnh An, cảm ơn cậu đã đến.
Không biết bạn đã có người yêu chưa?
Cô gái mở to hai mắt chờ mong, có phần ngượng ngùng và bồn chồn, đối mặt với ánh mắt như vậy, cậu bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, tuy tôi chưa có người mình thích nhưng tôi có ấn tượng tốt với một người, xin lỗi."
Đối phương nghe xong câu này, trong mắt lộ vẻ thất vọng, cảm thấy có lỗi nói: "Quấy rầy rồi, mình biết rồi, nhưng vẫn cảm ơn cậu, nói ra chuyện trong lòng khiến mình cảm thấy tốt hơn, mình hi vọng sau này cậu sẽ được hạnh phúc, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ nam thần."
Nói xong, cô gái xoay người bỏ chạy, Bạch Tĩnh An sờ sờ lỗ tai, trong lòng vẫn rất cảm kích, không phải ai bạn cũng có thể thích nhưng sẽ luôn có một người yêu bạn mãi mãi.
Bên ngoài gió lạnh khiến con người ta không thể bạc đãi bản thân, vì thế Bạch Tĩnh An chậm rãi về phòng kí túc xá.
Bạn cùng phòng đều vây quanh hỏi han tình hình, Lý Tráng nói: "Xinh không? An An, cậu có đồng ý không?"
Bạch Tĩnh An thành thật nói: "Không, tớ không thích cô ấy, hiện tại tớ chưa thích ai hết." Nói xong cậu nhanh chóng leo lên giường, bạn cùng phòng của cậu đều lộ vẻ tiếc nuối.
Hôm nay xong việc, Nhiễm Mộ Húc trở về nhà lớn.
Anh vừa bước vào đã thấy bố mìmh ngồi trên sô pha, liếc mắt nhìn anh hừ một tiếng, anh cũng không để ý, đi thẳng vào phòng bếp hỏi thăm mẹ mình.
Mẹ nhìn anh, khẽ hỏi: "Con vẫn chưa chính thức hẹn hò với người đó à?"
Nhiễm Mộ Húc bình tĩnh nói: "Sẽ nhanh thôi mẹ." Mẹ anh cảm thấy an lòng hơn, con trai mình sắp có nửa kia rồi, bà đuổi con mình ra khỏi bếp, nói: "Đến ngồi với ba con đi, ông ấy mạnh miệng thế thôi nhưng ông ấy vẫn luôn tin tưởng con."
Nhiễm Mộ Húc ngồi trên ghế sô pha, ba anh kì quái hừ một tiếng, anh bất lực nói: "Ba, ba làm sao vậy?"
Cha Nhiễm chậm rãi nhìn con trai, nói: "Con dâu của tôi đâu, con còn chưa theo đuổi được người ta sao? Không thể để lại cho người ta ấn tượng nào sao?"
Nhiễm Mộ Húc cảm thấy đầu óc trống rỗng, bình tĩnh nói: "Nhanh thôi ạ, con sẽ cố gắng hết sức." Trong lòng cha Nhiễm vẫn còn khó chịu với đứa con trai vô dụng này.
Trong công việc con trai ông rất đáng tin cậy nhưng tại sao trong quan hệ tình cảm lại đầu gỗ như vậy? Sau này ông sẽ đối xử tốt với người kia tốt hơn, dù sao người ta vì con trai ông mà chịu khổ rồi.
Mẹ Văn thúc giục hai cha con đến ăn cơm mới có thể kết thúc chủ đề này, Nhiễm Mộ Húc nghĩ thầm, sẽ đem cục giấu đi, người ba kì quái này sẽ làm cục cưng nhà anh sợ hãi mất.
Trong bàn ăn, Cha Nhiễm đều vô tình hoặc cố ý nhắc đến chuyện này, Nhiễm Mộ Húc đều xem như không biết, sau khi ăn xong, vờ nói công ty có việc nên lập tức rời đi.
Mẹ anh trách móc chồng mình, than thở: "Khó khăn lắm con trai mới về thăm nhà, ông xem ông đã làm gì? Cha Nhiễm tự biết đuối lý không dám nói lời nào.
Về đến căn hộ, Nhiễm Mộ Húc cuối cùng cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngày tháng, còn hai tuần nữa là đến sinh nhật anh, còn nhiều thời gian để chuẩn bị, anh gọi điện cho thư kí Vương căn dặn một số chuyện.
Anh lấy báo cáo điều tra về nhà họ Từ ra xem.
Gia tộc họ có mối quan hệ sâu xa với gia tộc anh.
Bà nội anh từng là người yêu của ông nhà họ Từ, nhưng ông ta lại phản bội bà của anh để bước vào cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh.
Sau đó xảy ra một số chuyện, bà nội cuối cùng nên duyên cùng ông nội, cuộc sống về sau hạnh phúc vô cùng.
Nhưng người kia vẫn không quên được bà nội và luôn tỏ ra hận thù gia tộc anh.
Trong lòng anh không khỏi cười nhạo, đã làm kẻ phản bội thì có tư cách gì hận thù người khác cơ chứ, chắc chắn mảnh đất kia có vấn đề.
Anh cầm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa xong, anh nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho bé yêu: "Cục cưng à, em đã ngủ chưa?"
Anh đợi rất lâu nhưng bên kia vẫn không trả lại, anh lập tức vào diễn đàn xem thử, một cô gái nói hôm nay tỏ tình với nam thần nhưng đã bị từ chối, dù vậy cô gái vẫn nói nam thần rất tốt và dịu dàng.
Nhiễm Mộ Húc cảm thấy mình thật sự xui xẻo, chuyện như vậy vẫn chậm hơn người khác một bước, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tại sao cục cưng nhà anh lại bị người khác tỏ tình, bé cưng sẽ nghĩ tại sao anh vẫn chưa hành động, anh cảm thấy từ khi thích ai đó anh hay suy nghĩ lung tung, nhìn điện thoại mất ngủ cả đêm..