Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu
Chương 46: Có thuộc về nhau?
Thanh Du hàng ngày ngoan ngoãn ở trong biệt thự ăn no ngủ kỹ, người cũng sắp mốc meo. Hôm nay cô đang tắm cho Bốp già thì nghe được một tin động trời: Hoàng Khắc Nam đến. Thanh Du không vội, cô từ tốn làm nốt công việc rồi mới đi ra.
-Ba!
Cô chạy tới ôm chầm lấy ông, nụ cười chưa bao giờ tươi đến thế. Khắc Nam gặp lại con gái, vui mừng không nói nên lời. Càng hạnh phúc hơn khi cô nhận ra ông, chịu gọi ông một tiếng:"Ba" thân mật.
———
-Anh! Em cảm thấy có gì đó không ổn. Năm năm trước Linh Nhi vô hại, nhưng Jessica bây giờ cho em cảm giác xa lạ, không an tâm. Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn cả về tính cách lẫn ngoại hình. Liệu chúng ta có nên tiếp tục để cô ấy ở lại?
Minh Vi ngồi đối diện Thiên Duy trong phòng sách, gương mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ. Trái lại, hắn bình thản đến kỳ lạ. Giống như cả thế giới xoay vần là do hắn chỉ huy.
-Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Câu nói vừa dứt, cửa phòng một lần nữa mở ra, Hoàng Khắc Nam xuất hiện. Kể từ cái ngày Trần Minh Quân cướp đi đứa con gái ông yêu thương nhất, ông và Trần Thiên Duy vẫn luôn đối đầu. Hôm nay nếu không vì Thanh Du, ông cũng chẳng có lý do gì để có mặt ở đây.
-Giờ thì ông đã tin năm xưa tôi không hề liên quan đến vụ cô ấy mất tích?- Hắn nhướn mày
-Chuyện đó chưa thể tin được hoàn toàn. Vấn đề chính là con bé biến mất năm năm, tự dưng quay về, ngoài gương mặt ra cái gì cũng thay đổi.
Hắn thoải mái tựa vào ghế, hai chân bắt chéo. Rất nhanh, một xấp tài liệu bay đến trước mặt Hoàng Khắc Nam.
-Ba tháng trước, Hoàng Thanh Du bắt đầu làm việc ở bar Hương Đêm, được Ruby và mọi người gọi Jessica. Công việc là quyến rũ đàn ông, moi tin tức để bán, thi thoảng đến các trường đua xe.
-Trước đó?
-Hành tung của cô ấy khá bí ẩn. Nếu ông muốn biết có thể hỏi trực tiếp.
Thanh Du ôm Bốp già ngồi trên sofa, vừa xem bộ phim yêu thích vừa ăn đồ ăn vặt. Nghe Hoàng Khắc Nam bắt về nhà, cô ngừng ăn, mặt dài hơn mặt ngựa.
-Con không về.
-Vậy con định ở đây đến bao giờ?- Ông hơi mất kiên nhẫn
Thấp thoáng thấy bóng dáng Trần Thiên Duy, cô như kẻ chết đuối vớ được cây chuối cứu mạng, nhanh như chớp vọt đến ôm chặt hắn.
-Anh ấy đẹp trai tài giỏi lại thành đạt, sao ba không thích? Từ khi trở về con đã hạ quyết tâm, có chết cũng phải làm cái đuôi của anh ấy.
Đối với cô con gái cưng từ nhỏ đã bướng bỉnh, Hoàng Khắc Nam cũng hết cách. Xem ra lần này cô bám hắn còn hơn cả keo con chó. Ông buông tiếng thở dài, đem bộ mặt xám xịt quay về.
———
-Thiên Duy!
-Sao?
-Anh thật đẹp trai.
-.....
-Thiên Duy!
-Ừ.
-Em rất thích anh.
-.....
-Thiên Duy!
-Nếu em không nằm yên, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Đêm đã khuya mà Thanh Du mắt vẫn mở thô lố, nằm trong lòng Thiên Duy nói nhảm đủ thứ. Cuối cùng bị dọa một trận, cô mới đưa lưng về phía hắn. Khoảng nửa tiếng sau, không khí lặng ngắt như tờ, Thanh Du nhẹ nhàng xoay người liền bị đôi mắt sáng quắc trong đêm làm cho muốn truỵ tim.
-Anh chưa ngủ?
-Nói đi.
Quả là Trần Thiên Duy, nắm bắt tâm tư người khác cũng dễ dàng như vậy. Cô cụp mắt, ậm ừ mãi mới nói ra được:
-Em.....sẽ không hận anh.- Giọng cô khẽ run
Thấy hắn vẫn im lặng nhìn mình, cô nói tiếp:
-Thực ra năm năm trước em đã nhớ lại tất cả. Vì em hận anh nên mới bỏ đi, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.
-Vậy sao còn quay về?
Thanh Du mỉm cười, vòng tay ôm hắn thật chặt, đầu dụi vào người hắn.
-Năm năm qua, từng giây từng phút bị dày vò, mỗi khi hè đến hay ngửi thấy mùi của gió se lúc vào thu, trái tim quặn thắt đến khó thở. Thiết nghĩ không thể sống như vậy tới già nên quay về tìm anh.
Tay hắn bất giác ghì chặt cô, khóe môi cười như không cười. Hóa ra thời gian qua, không phải chỉ có mình hắn bị nỗi nhớ dày vò đến chết đi sống lại. Hai quả tim đã rất gần nhau, nhưng hình như chúng không cùng một nhịp.
———
Sáng hôm sau Thanh Du tỉnh dậy, phát hiện trên chiếc giường trắng to chỉ còn có mình mình. Cô nhón chân đi nhẹ ra ngoài, chưa hết cầu thang đã nghe thấy tiếng Thiên Duy.
-Doanh thu tháng này sao rồi?
-Đại ca! Vẫn tiếp tục giảm.
Bí Đao vừa chúi mũi vào đống sổ sách trên bàn vừa trả lời. Đôi mắt liếc từng con số rất nhanh và tay thoăn thoắt tính. Thành Nam phía đối diện phẫn nộ đập bàn.
-Gã Mặt Sẹo hết lần này đến lần khác cản đường chúng ta. Đúng là nhờn với chó, chó liếm mặt.
-Có lẽ lần này tôi phải đích thân đi gặp hắn ta một chuyến.
Trần Thiên Duy ưu tư nhìn tách cà phê đang bốc khói trên bàn, tùy ý nói ra một câu. Tuy nhiên ngay sau đó, Bí Đao tiếp lời:
-Thằng đó đi châu Phi nghỉ mát rồi, nghe đâu năm ngày nữa mới về.
-Hờ...Đi giành mỏ dầu thì nói mẹ luôn đi, còn bày đặt nghỉ mát.- Thành Nam cười khẩy
-Chuyến hàng tiếp theo ba ngày nữa sẽ về, giá trị tương đối lớn. Bí Đao! Mau sắp xếp, ngày mai sang đó.
Hắn đưa ra quyết định xong xuôi, giọng nói trong trẻo thứ tư liền nhảy vào:
-Em cũng muốn đi.
Sáu con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang- nơi phát ra tiếng nói.
-Ba!
Cô chạy tới ôm chầm lấy ông, nụ cười chưa bao giờ tươi đến thế. Khắc Nam gặp lại con gái, vui mừng không nói nên lời. Càng hạnh phúc hơn khi cô nhận ra ông, chịu gọi ông một tiếng:"Ba" thân mật.
———
-Anh! Em cảm thấy có gì đó không ổn. Năm năm trước Linh Nhi vô hại, nhưng Jessica bây giờ cho em cảm giác xa lạ, không an tâm. Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn cả về tính cách lẫn ngoại hình. Liệu chúng ta có nên tiếp tục để cô ấy ở lại?
Minh Vi ngồi đối diện Thiên Duy trong phòng sách, gương mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ. Trái lại, hắn bình thản đến kỳ lạ. Giống như cả thế giới xoay vần là do hắn chỉ huy.
-Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Câu nói vừa dứt, cửa phòng một lần nữa mở ra, Hoàng Khắc Nam xuất hiện. Kể từ cái ngày Trần Minh Quân cướp đi đứa con gái ông yêu thương nhất, ông và Trần Thiên Duy vẫn luôn đối đầu. Hôm nay nếu không vì Thanh Du, ông cũng chẳng có lý do gì để có mặt ở đây.
-Giờ thì ông đã tin năm xưa tôi không hề liên quan đến vụ cô ấy mất tích?- Hắn nhướn mày
-Chuyện đó chưa thể tin được hoàn toàn. Vấn đề chính là con bé biến mất năm năm, tự dưng quay về, ngoài gương mặt ra cái gì cũng thay đổi.
Hắn thoải mái tựa vào ghế, hai chân bắt chéo. Rất nhanh, một xấp tài liệu bay đến trước mặt Hoàng Khắc Nam.
-Ba tháng trước, Hoàng Thanh Du bắt đầu làm việc ở bar Hương Đêm, được Ruby và mọi người gọi Jessica. Công việc là quyến rũ đàn ông, moi tin tức để bán, thi thoảng đến các trường đua xe.
-Trước đó?
-Hành tung của cô ấy khá bí ẩn. Nếu ông muốn biết có thể hỏi trực tiếp.
Thanh Du ôm Bốp già ngồi trên sofa, vừa xem bộ phim yêu thích vừa ăn đồ ăn vặt. Nghe Hoàng Khắc Nam bắt về nhà, cô ngừng ăn, mặt dài hơn mặt ngựa.
-Con không về.
-Vậy con định ở đây đến bao giờ?- Ông hơi mất kiên nhẫn
Thấp thoáng thấy bóng dáng Trần Thiên Duy, cô như kẻ chết đuối vớ được cây chuối cứu mạng, nhanh như chớp vọt đến ôm chặt hắn.
-Anh ấy đẹp trai tài giỏi lại thành đạt, sao ba không thích? Từ khi trở về con đã hạ quyết tâm, có chết cũng phải làm cái đuôi của anh ấy.
Đối với cô con gái cưng từ nhỏ đã bướng bỉnh, Hoàng Khắc Nam cũng hết cách. Xem ra lần này cô bám hắn còn hơn cả keo con chó. Ông buông tiếng thở dài, đem bộ mặt xám xịt quay về.
———
-Thiên Duy!
-Sao?
-Anh thật đẹp trai.
-.....
-Thiên Duy!
-Ừ.
-Em rất thích anh.
-.....
-Thiên Duy!
-Nếu em không nằm yên, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Đêm đã khuya mà Thanh Du mắt vẫn mở thô lố, nằm trong lòng Thiên Duy nói nhảm đủ thứ. Cuối cùng bị dọa một trận, cô mới đưa lưng về phía hắn. Khoảng nửa tiếng sau, không khí lặng ngắt như tờ, Thanh Du nhẹ nhàng xoay người liền bị đôi mắt sáng quắc trong đêm làm cho muốn truỵ tim.
-Anh chưa ngủ?
-Nói đi.
Quả là Trần Thiên Duy, nắm bắt tâm tư người khác cũng dễ dàng như vậy. Cô cụp mắt, ậm ừ mãi mới nói ra được:
-Em.....sẽ không hận anh.- Giọng cô khẽ run
Thấy hắn vẫn im lặng nhìn mình, cô nói tiếp:
-Thực ra năm năm trước em đã nhớ lại tất cả. Vì em hận anh nên mới bỏ đi, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.
-Vậy sao còn quay về?
Thanh Du mỉm cười, vòng tay ôm hắn thật chặt, đầu dụi vào người hắn.
-Năm năm qua, từng giây từng phút bị dày vò, mỗi khi hè đến hay ngửi thấy mùi của gió se lúc vào thu, trái tim quặn thắt đến khó thở. Thiết nghĩ không thể sống như vậy tới già nên quay về tìm anh.
Tay hắn bất giác ghì chặt cô, khóe môi cười như không cười. Hóa ra thời gian qua, không phải chỉ có mình hắn bị nỗi nhớ dày vò đến chết đi sống lại. Hai quả tim đã rất gần nhau, nhưng hình như chúng không cùng một nhịp.
———
Sáng hôm sau Thanh Du tỉnh dậy, phát hiện trên chiếc giường trắng to chỉ còn có mình mình. Cô nhón chân đi nhẹ ra ngoài, chưa hết cầu thang đã nghe thấy tiếng Thiên Duy.
-Doanh thu tháng này sao rồi?
-Đại ca! Vẫn tiếp tục giảm.
Bí Đao vừa chúi mũi vào đống sổ sách trên bàn vừa trả lời. Đôi mắt liếc từng con số rất nhanh và tay thoăn thoắt tính. Thành Nam phía đối diện phẫn nộ đập bàn.
-Gã Mặt Sẹo hết lần này đến lần khác cản đường chúng ta. Đúng là nhờn với chó, chó liếm mặt.
-Có lẽ lần này tôi phải đích thân đi gặp hắn ta một chuyến.
Trần Thiên Duy ưu tư nhìn tách cà phê đang bốc khói trên bàn, tùy ý nói ra một câu. Tuy nhiên ngay sau đó, Bí Đao tiếp lời:
-Thằng đó đi châu Phi nghỉ mát rồi, nghe đâu năm ngày nữa mới về.
-Hờ...Đi giành mỏ dầu thì nói mẹ luôn đi, còn bày đặt nghỉ mát.- Thành Nam cười khẩy
-Chuyến hàng tiếp theo ba ngày nữa sẽ về, giá trị tương đối lớn. Bí Đao! Mau sắp xếp, ngày mai sang đó.
Hắn đưa ra quyết định xong xuôi, giọng nói trong trẻo thứ tư liền nhảy vào:
-Em cũng muốn đi.
Sáu con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang- nơi phát ra tiếng nói.
Tác giả :
Hải Băng