Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu
Chương 45: Rất nhớ rất nhớ anh
Thanh Du nhân lúc Mặt Sẹo lơ đãng liền nhanh nhảu thoát khỏi tay gã, chạy một mạch tới trốn sau lưng Thiên Duy, giương mắt nhìn gã đầy thách thức.
-Cậu Trần! Cậu có sở thích nhúng tay vào chuyện riêng của người khác từ khi nào vậy?
Đối diện với ánh mắt hình viên đạn long sòng sọc của Mặt Sẹo, Trần Thiên Duy bình thản cho tay vào túi quần, giọng nhàn nhạt:
-Đại ca Mặt Sẹo là người cao cao tại thượng, người đẹp các kiểu chen nhau chạy theo không ít. Anh cũng biết trước giờ tôi ghét đàn bà, vừa hay hôm nay thấy cô gái này hợp mắt. Liệu anh có thể nhường?
Tuy lời nói vô cùng hòa nhã nhưng giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhắc nhở gã không nhường không được. Mặt Sẹo suy đi tính lại, cuối cùng miễn cưỡng lùi một bước. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi thế lực của gã đủ lớn mạnh rồi băm cả hai một thể. Gã cười sảng khoái:
-Cậu Trần đã mở lời, tôi sao có thể không đồng ý? Không ngờ khẩu vị của cậu lại khác người như vậy. Cô gái đó, cậu cứ giữ mà dùng.
-Được. Cảm ơn anh hôm nay đã chiếu cố. Vậy tôi xin phép được mang về thưởng thức ngay.
-Đừng vội vàng, coi chừng bị nghẹn.
Thiên Duy ôm eo Thanh Du lên xe, đạp ga phóng đi để lại Mặt Sẹo đang vật vã nuốt trôi cục tức.
———
Hàng mi cong khẽ rung, đôi mắt trong suốt từ từ mở. Thanh Du tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, dụi mắt và nhìn khắp căn phòng. Đêm qua cô ngủ quên trên xe nên giờ không biết mình đã bị vứt ở nơi nào. Bộ đồ đen cũng biến mất, thay vào đó là chiếc váy suôn trắng. Dáng người nhỏ nhắn trượt khỏi giường, rón rén đi chân trần ra ngoài. Chưa được bao lâu liền nghe được giọng nam trầm thấp đầy nội lực vọng đến từ phía sau:
-Đi đâu?
Quay ngoắt lại, cô suýt đâm trúng người hắn. Lạ thật! Năm năm trước cô kém hắn có nửa cái đầu, sao giờ chưa tới cổ rồi? Báo hại cô phải ngẩng cao đầu nhìn hắn muốn gãy cổ.
-Đi về.- Cô đáp
Hắn như vừa nghe được truyện cười, đôi môi nâng lên thành nụ cười hoàn hảo. Vẫn là chỉ có cô mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng thái độ ngang ngược này nói chuyện.
-Em tưởng chỗ này là công viên, thích đến thích đi tùy ý?
Thanh Du hơi cúi đầu, đôi mắt to đảo một vòng, sau đó dịu dàng ôm eo hắn, đầu tựa vào người hắn, giọng mềm nhũn:
-Em nhớ anh. Rất nhớ rất nhớ...
Hành động cùng lời nói kia giống như ngọn lửa sẵn sàng làm tan chảy trái tim bất cứ ai nghe thấy. Thiên Duy cũng không ngoại lệ, dù vậy hắn đâu dễ sa bẫy. Hồ ly nhỏ này đã khác xưa nhiều rồi, chẳng còn là mèo con với móng vuốt yếu ớt nữa. Hắn vuốt ve mái tóc mượt mà, tham lam hưởng thụ mùi hương dễ khiến người ta say đắm đến nghiện. Sau cùng mới chịu mở miệng:
-Vậy sao rời đi?
Chỉ bốn chữ lại toát lên nhiều sắc thái tâm trạng khác nhau. Cưng chiều có, uất ức có, trách móc có, thậm chí đay nghiến cũng có. Cô gái trong lòng hắn bỗng chốc cứng đờ, vội vàng thoát khỏi hắn, quay gót đi liền một mạch.
-Em đói rồi.
Lập tức trở về dáng vẻ kiêu hãnh, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô gái này, từ khi nào tâm tư lại khó nắm bắt như vậy? Hoàng Ngọc Linh Nhi của năm năm trước bướng bỉnh lại ngây ngô liệu có từng tồn tại?
-Để xem em trốn được đến bao giờ?
Khi Thanh Du xuống lầu, bữa sáng đã sẵn sàng. Ở bàn ăn ngoài Thành Nam và Minh Vi còn có vài người đàn ông khác. Họ đều đã nghiêm chỉnh ngồi xuống chỗ của mình nhưng chưa ai cầm đũa. Cô chẳng thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất, dùng tay nhón một lát dưa leo ăn ngon lành.
-Linh Nhi! Không được dùng tay.- Thành Nam lạnh giọng
-Em là Jessica, không phải Linh Nhi.
Cô nói. Tay tiếp tục cầm miếng chả cua.
-Chỗ đó không được ngồi.
Thêm một giọng nói cứng nhắc nữa vang lên từ một tên mặt sắt. Thanh Du ngừng ăn, đảo mắt quanh bàn ăn một vòng, sau đó uất ức nhìn Thiên Duy lúc này đã đứng cạnh cô. Minh Vi hắng giọng:
-Linh...À...Jessica, chỗ ngồi đều đã được sắp xếp theo thứ tự, người ngoài không được chen vào. Cô chịu khó ăn trong bếp vậy.
Mặt Thanh Du xị xuống như bánh đa nhúng nước. Cô không muốn bị phân biệt đối xử như thế. Mọi người thì vui vui vẻ vẻ ăn cùng nhau, sao lại bắt cô ăn xó mó niêu một mình trong bếp?
Thanh Du thấy Thiên Duy không có ý định lên tiếng, ngậm ngùi rời khỏi ghế. Nhưng tay cô nhanh chóng bị một bàn tay khác kéo lại. Một tiếng "Á" bật ra cũng là lúc cô vừa vặn ngồi trong lòng hắn.
-Anh làm gì vậy? Bỏ ra!
Ánh mắt khủng hoảng của bọn họ dán chặt lấy hai người làm cô ngượng muốn chết.
-Từ giờ đây là chỗ của em.
-Ngồi kiểu này ăn làm sao được?
-Sẽ được.
Thanh Du hậm hực gặm thịt, đến ăn cũng không thoải mái. Biết trước như vậy cô thà vào bếp còn hơn.
-Đại ca! Không thể cho người ngoài ngồi cùng.- Tên mặt sắt hồi nãy lại chen ngang
-Bí Đao! Cô ấy không phải người ngoài, từ giờ sẽ đi theo tôi. Jessica!
Hắn bắt cô nhận dạng từng người một. Họ đều là những đàn em giỏi và trung thành nhất của hắn. Bên phải có Thành Nam, tiếp theo là tên mặt sắt nhiều chuyện- Bí Đao. Ngồi đầu phía bên trái không ai khác ngoài Minh Vi, sau đó lần lượt là Bí Đỏ cùng Bí Xanh. Bất kể ai ngồi đây đều có thể tin tưởng.
-Cậu Trần! Cậu có sở thích nhúng tay vào chuyện riêng của người khác từ khi nào vậy?
Đối diện với ánh mắt hình viên đạn long sòng sọc của Mặt Sẹo, Trần Thiên Duy bình thản cho tay vào túi quần, giọng nhàn nhạt:
-Đại ca Mặt Sẹo là người cao cao tại thượng, người đẹp các kiểu chen nhau chạy theo không ít. Anh cũng biết trước giờ tôi ghét đàn bà, vừa hay hôm nay thấy cô gái này hợp mắt. Liệu anh có thể nhường?
Tuy lời nói vô cùng hòa nhã nhưng giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhắc nhở gã không nhường không được. Mặt Sẹo suy đi tính lại, cuối cùng miễn cưỡng lùi một bước. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi thế lực của gã đủ lớn mạnh rồi băm cả hai một thể. Gã cười sảng khoái:
-Cậu Trần đã mở lời, tôi sao có thể không đồng ý? Không ngờ khẩu vị của cậu lại khác người như vậy. Cô gái đó, cậu cứ giữ mà dùng.
-Được. Cảm ơn anh hôm nay đã chiếu cố. Vậy tôi xin phép được mang về thưởng thức ngay.
-Đừng vội vàng, coi chừng bị nghẹn.
Thiên Duy ôm eo Thanh Du lên xe, đạp ga phóng đi để lại Mặt Sẹo đang vật vã nuốt trôi cục tức.
———
Hàng mi cong khẽ rung, đôi mắt trong suốt từ từ mở. Thanh Du tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, dụi mắt và nhìn khắp căn phòng. Đêm qua cô ngủ quên trên xe nên giờ không biết mình đã bị vứt ở nơi nào. Bộ đồ đen cũng biến mất, thay vào đó là chiếc váy suôn trắng. Dáng người nhỏ nhắn trượt khỏi giường, rón rén đi chân trần ra ngoài. Chưa được bao lâu liền nghe được giọng nam trầm thấp đầy nội lực vọng đến từ phía sau:
-Đi đâu?
Quay ngoắt lại, cô suýt đâm trúng người hắn. Lạ thật! Năm năm trước cô kém hắn có nửa cái đầu, sao giờ chưa tới cổ rồi? Báo hại cô phải ngẩng cao đầu nhìn hắn muốn gãy cổ.
-Đi về.- Cô đáp
Hắn như vừa nghe được truyện cười, đôi môi nâng lên thành nụ cười hoàn hảo. Vẫn là chỉ có cô mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng thái độ ngang ngược này nói chuyện.
-Em tưởng chỗ này là công viên, thích đến thích đi tùy ý?
Thanh Du hơi cúi đầu, đôi mắt to đảo một vòng, sau đó dịu dàng ôm eo hắn, đầu tựa vào người hắn, giọng mềm nhũn:
-Em nhớ anh. Rất nhớ rất nhớ...
Hành động cùng lời nói kia giống như ngọn lửa sẵn sàng làm tan chảy trái tim bất cứ ai nghe thấy. Thiên Duy cũng không ngoại lệ, dù vậy hắn đâu dễ sa bẫy. Hồ ly nhỏ này đã khác xưa nhiều rồi, chẳng còn là mèo con với móng vuốt yếu ớt nữa. Hắn vuốt ve mái tóc mượt mà, tham lam hưởng thụ mùi hương dễ khiến người ta say đắm đến nghiện. Sau cùng mới chịu mở miệng:
-Vậy sao rời đi?
Chỉ bốn chữ lại toát lên nhiều sắc thái tâm trạng khác nhau. Cưng chiều có, uất ức có, trách móc có, thậm chí đay nghiến cũng có. Cô gái trong lòng hắn bỗng chốc cứng đờ, vội vàng thoát khỏi hắn, quay gót đi liền một mạch.
-Em đói rồi.
Lập tức trở về dáng vẻ kiêu hãnh, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô gái này, từ khi nào tâm tư lại khó nắm bắt như vậy? Hoàng Ngọc Linh Nhi của năm năm trước bướng bỉnh lại ngây ngô liệu có từng tồn tại?
-Để xem em trốn được đến bao giờ?
Khi Thanh Du xuống lầu, bữa sáng đã sẵn sàng. Ở bàn ăn ngoài Thành Nam và Minh Vi còn có vài người đàn ông khác. Họ đều đã nghiêm chỉnh ngồi xuống chỗ của mình nhưng chưa ai cầm đũa. Cô chẳng thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất, dùng tay nhón một lát dưa leo ăn ngon lành.
-Linh Nhi! Không được dùng tay.- Thành Nam lạnh giọng
-Em là Jessica, không phải Linh Nhi.
Cô nói. Tay tiếp tục cầm miếng chả cua.
-Chỗ đó không được ngồi.
Thêm một giọng nói cứng nhắc nữa vang lên từ một tên mặt sắt. Thanh Du ngừng ăn, đảo mắt quanh bàn ăn một vòng, sau đó uất ức nhìn Thiên Duy lúc này đã đứng cạnh cô. Minh Vi hắng giọng:
-Linh...À...Jessica, chỗ ngồi đều đã được sắp xếp theo thứ tự, người ngoài không được chen vào. Cô chịu khó ăn trong bếp vậy.
Mặt Thanh Du xị xuống như bánh đa nhúng nước. Cô không muốn bị phân biệt đối xử như thế. Mọi người thì vui vui vẻ vẻ ăn cùng nhau, sao lại bắt cô ăn xó mó niêu một mình trong bếp?
Thanh Du thấy Thiên Duy không có ý định lên tiếng, ngậm ngùi rời khỏi ghế. Nhưng tay cô nhanh chóng bị một bàn tay khác kéo lại. Một tiếng "Á" bật ra cũng là lúc cô vừa vặn ngồi trong lòng hắn.
-Anh làm gì vậy? Bỏ ra!
Ánh mắt khủng hoảng của bọn họ dán chặt lấy hai người làm cô ngượng muốn chết.
-Từ giờ đây là chỗ của em.
-Ngồi kiểu này ăn làm sao được?
-Sẽ được.
Thanh Du hậm hực gặm thịt, đến ăn cũng không thoải mái. Biết trước như vậy cô thà vào bếp còn hơn.
-Đại ca! Không thể cho người ngoài ngồi cùng.- Tên mặt sắt hồi nãy lại chen ngang
-Bí Đao! Cô ấy không phải người ngoài, từ giờ sẽ đi theo tôi. Jessica!
Hắn bắt cô nhận dạng từng người một. Họ đều là những đàn em giỏi và trung thành nhất của hắn. Bên phải có Thành Nam, tiếp theo là tên mặt sắt nhiều chuyện- Bí Đao. Ngồi đầu phía bên trái không ai khác ngoài Minh Vi, sau đó lần lượt là Bí Đỏ cùng Bí Xanh. Bất kể ai ngồi đây đều có thể tin tưởng.
Tác giả :
Hải Băng