Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu
Chương 33
Mặt mày Thanh Du tái mét trước ánh mắt hình viên đạn của hắn. Hai bàn tay nắm chặt, run lẩy bẩy.
-Em...em không có.
-Tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu đẩy Linh Nhi ngã. Cậu còn chối sao?
Minh Vi vừa chạy lại xốc Linh Nhi dậy vừa chán ghét nhìn Thanh Du. Cùng lúc nhận được không ít ác cảm từ nhiều phía, Thanh Du chẳng biết phải làm sao. Đôi mắt nâu sẫm ầng ậc nước phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn.
-Em thật sự không làm. Sao không ai tin em?
Bầu không khí vô cùng căng thẳng đang bao trùm toàn bộ nơi này, tưởng chừng như oxi sắp bị rút cạn làm cho người ta ngày một khó thở hơn. Giữa lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Mấy người đang nói cái gì vậy? Ai đẩy ai? Ai tin ai?
Hướng chú ý nhanh chóng được chuyển dời từ Thanh Du sang đối tượng khác. Cụ thể ở đây là Linh Nhi.
-Không phải Thanh Du đã đẩy cậu à?- Minh Vi hỏi lại
Nó muốn chết ngất với câu hỏi của Minh Vi, cả người đã ê ẩm nay càng đau hơn. Thở hắt ra một tiếng, nó trịnh trọng tuyên bố:
-Tôi bước hụt vào ổ gà nên mới ngã.
-Hở?
Tiếng xì xào ầm ầm như sấm dậy. Ai cũng không thể tin nổi vào cái sự thật phũ phàng kia.
-Chẳng có lẽ mắt của mấy người để đó cho đủ bộ hay sao? Vậy thì còn làm ăn gì được nữa?
Nó tặc lưỡi ra chiều hết chịu nổi. Sau đó quay lưng đi thẳng. Thiên Duy đứng im nhìn Thanh Du nước mắt nước mũi tùm lum. Xem chừng đợt này hắn mệt rồi đây.
Ngày hôm sau, bệnh viện mắt chợt quá tải một cách kì lạ.
Chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy thế nào, ai dây vào Linh Nhi cũng sẽ có kết cục buồn...cười.
———
Năm học sắp kết thúc rồi. Kết thúc phải có lễ tổng kết. Trong lễ tổng kết không thể thiếu văn nghệ.
Nếu chỉ hát mấy bài thôi đã không nói làm gì. Đằng này Ban giám hiệu còn rảnh rỗi đi triệu tập những người có số điểm cao nhất lớp bắt đóng kịch gì đó.
Mặc. Linh Nhi điềm đạm ngồi uống sữa. Điểm của nó không cao nhất lớp. Nhưng nó bỗng giãy nảy khi nghe cô giáo gọi tên mình.
-Linh Nhi! Em đi nhé. Minh Vi không khỏe nên không tham gia được.
Linh Nhi cảm nhận rõ nguyên hộp sữa sô-cô-la muốn trào ngược ra ngoài qua đường mũi. Tự dưng nó thấy nôn nao cồn cào quá.
-Nhưng...
-Là Minh Vi đề cử. Cô thấy không vấn đề gì nên đã nộp lên Ban giám hiệu.
Từng chữ từng câu cô giáo nói ra dần hóa thành đá tảng rơi bôm bốp xuống đầu nó. Cả lớp học lại có dịp chiêm ngưỡng nó một cách kinh dị. Còn Minh Vi nhận được ánh mắt khét lẹt của ai kia.
“Minh Vi! Thù này không trả, ta thề không lấy tên Hoàng Ngọc Linh Nhi."
“Hử? Trên trời cũng có động đất à?"- Một đàn chim thầm nghĩ
Kể từ khi đó, chinh chiến bùng nổ.
Lần tập trung đầu tiên.
Buổi chiều. Trong khi Minh Vi nằm trương trên giường thì Linh Nhi lóc cóc mò đến trường. Ngồi ở phòng chờ mà người nó phát phiền.
-Con bé quê mùa kia cũng đến kìa. Tin được không đây?
-Đi làm ôsin cho ai vậy em? Lại đây lau giầy cho chị đi, chị cho mấy ngàn.
-Còn bày đặt vênh nữa kìa. Đúng là giẻ rách phong cách giẻ lau.
-.....
Linh Nhi ngồi im một chỗ, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Không ai muốn bắt chuyện với nó. Nó bỗng thấy mình lạc lõng và cô độc trong thế giới này.
Làm sao bạn có thể sống tốt trong một tập thể mà khi vừa nhìn qua, bạn đã không cùng đẳng cấp với họ? Vịt cho dù có cố gắng thế nào cũng mãi là vịt thôi.
-Em cũng có mặt ở đây sao?
Một giọng nam trầm ấm vang lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Quay sang bên cạnh, Quốc Minh đã ngồi đó.
-Anh cũng đến à?
-Ừ...Đừng để ý đến họ.
Nó chăm chú nhìn nụ cười tươi thường trực trên môi Quốc Minh, chợt nhận ra thứ gì đó đã được đặt vào tay mình từ bao giờ. Trong bàn tay nắm hờ là một ngôi sao nhỏ gấp bằng giấy màu óng ánh.
Kể từ khi Quốc Minh chuyển về trường, ngày nào anh cũng gửi cho nó một món đồ. Linh Nhi cảm thấy mình mắc nợ anh thật nhiều.
-Em không có gì cho anh cả.- Nó khẽ cúi đầu
-Anh không cần em trả lại mấy thứ này. Chỉ cần em đồng ý với anh một việc là được.- Quốc Minh xoa đầu nó
-Là gì vậy?
-Đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói.
Đằng kia, Khánh Ly như bị lên đinh ở mông, cứ đứng ngồi không yên.
Tiếng reo hò tập trung sự chú ý của tất cả mọi người. Ngẩng đầu lên, nó thấy ngay hắn cùng Thanh Du tay trong tay tiến vào phòng chờ. Đôi mắt Thiên Duy quét qua chỗ hai người một lượt rồi nhìn đi nơi khác.
-Anh nghe nói cậu ta ghét nhất là dính dáng đến mấy vụ này. Năm nay lại tham gia sao?- Quốc Minh nhìn hắn khó hiểu
Một lát sau, cô phụ trách bước vào, đợi tất cả ổn định chỗ ngồi và bắt đầu phổ biến công việc.
-Em...em không có.
-Tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu đẩy Linh Nhi ngã. Cậu còn chối sao?
Minh Vi vừa chạy lại xốc Linh Nhi dậy vừa chán ghét nhìn Thanh Du. Cùng lúc nhận được không ít ác cảm từ nhiều phía, Thanh Du chẳng biết phải làm sao. Đôi mắt nâu sẫm ầng ậc nước phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn.
-Em thật sự không làm. Sao không ai tin em?
Bầu không khí vô cùng căng thẳng đang bao trùm toàn bộ nơi này, tưởng chừng như oxi sắp bị rút cạn làm cho người ta ngày một khó thở hơn. Giữa lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Mấy người đang nói cái gì vậy? Ai đẩy ai? Ai tin ai?
Hướng chú ý nhanh chóng được chuyển dời từ Thanh Du sang đối tượng khác. Cụ thể ở đây là Linh Nhi.
-Không phải Thanh Du đã đẩy cậu à?- Minh Vi hỏi lại
Nó muốn chết ngất với câu hỏi của Minh Vi, cả người đã ê ẩm nay càng đau hơn. Thở hắt ra một tiếng, nó trịnh trọng tuyên bố:
-Tôi bước hụt vào ổ gà nên mới ngã.
-Hở?
Tiếng xì xào ầm ầm như sấm dậy. Ai cũng không thể tin nổi vào cái sự thật phũ phàng kia.
-Chẳng có lẽ mắt của mấy người để đó cho đủ bộ hay sao? Vậy thì còn làm ăn gì được nữa?
Nó tặc lưỡi ra chiều hết chịu nổi. Sau đó quay lưng đi thẳng. Thiên Duy đứng im nhìn Thanh Du nước mắt nước mũi tùm lum. Xem chừng đợt này hắn mệt rồi đây.
Ngày hôm sau, bệnh viện mắt chợt quá tải một cách kì lạ.
Chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy thế nào, ai dây vào Linh Nhi cũng sẽ có kết cục buồn...cười.
———
Năm học sắp kết thúc rồi. Kết thúc phải có lễ tổng kết. Trong lễ tổng kết không thể thiếu văn nghệ.
Nếu chỉ hát mấy bài thôi đã không nói làm gì. Đằng này Ban giám hiệu còn rảnh rỗi đi triệu tập những người có số điểm cao nhất lớp bắt đóng kịch gì đó.
Mặc. Linh Nhi điềm đạm ngồi uống sữa. Điểm của nó không cao nhất lớp. Nhưng nó bỗng giãy nảy khi nghe cô giáo gọi tên mình.
-Linh Nhi! Em đi nhé. Minh Vi không khỏe nên không tham gia được.
Linh Nhi cảm nhận rõ nguyên hộp sữa sô-cô-la muốn trào ngược ra ngoài qua đường mũi. Tự dưng nó thấy nôn nao cồn cào quá.
-Nhưng...
-Là Minh Vi đề cử. Cô thấy không vấn đề gì nên đã nộp lên Ban giám hiệu.
Từng chữ từng câu cô giáo nói ra dần hóa thành đá tảng rơi bôm bốp xuống đầu nó. Cả lớp học lại có dịp chiêm ngưỡng nó một cách kinh dị. Còn Minh Vi nhận được ánh mắt khét lẹt của ai kia.
“Minh Vi! Thù này không trả, ta thề không lấy tên Hoàng Ngọc Linh Nhi."
“Hử? Trên trời cũng có động đất à?"- Một đàn chim thầm nghĩ
Kể từ khi đó, chinh chiến bùng nổ.
Lần tập trung đầu tiên.
Buổi chiều. Trong khi Minh Vi nằm trương trên giường thì Linh Nhi lóc cóc mò đến trường. Ngồi ở phòng chờ mà người nó phát phiền.
-Con bé quê mùa kia cũng đến kìa. Tin được không đây?
-Đi làm ôsin cho ai vậy em? Lại đây lau giầy cho chị đi, chị cho mấy ngàn.
-Còn bày đặt vênh nữa kìa. Đúng là giẻ rách phong cách giẻ lau.
-.....
Linh Nhi ngồi im một chỗ, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Không ai muốn bắt chuyện với nó. Nó bỗng thấy mình lạc lõng và cô độc trong thế giới này.
Làm sao bạn có thể sống tốt trong một tập thể mà khi vừa nhìn qua, bạn đã không cùng đẳng cấp với họ? Vịt cho dù có cố gắng thế nào cũng mãi là vịt thôi.
-Em cũng có mặt ở đây sao?
Một giọng nam trầm ấm vang lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Quay sang bên cạnh, Quốc Minh đã ngồi đó.
-Anh cũng đến à?
-Ừ...Đừng để ý đến họ.
Nó chăm chú nhìn nụ cười tươi thường trực trên môi Quốc Minh, chợt nhận ra thứ gì đó đã được đặt vào tay mình từ bao giờ. Trong bàn tay nắm hờ là một ngôi sao nhỏ gấp bằng giấy màu óng ánh.
Kể từ khi Quốc Minh chuyển về trường, ngày nào anh cũng gửi cho nó một món đồ. Linh Nhi cảm thấy mình mắc nợ anh thật nhiều.
-Em không có gì cho anh cả.- Nó khẽ cúi đầu
-Anh không cần em trả lại mấy thứ này. Chỉ cần em đồng ý với anh một việc là được.- Quốc Minh xoa đầu nó
-Là gì vậy?
-Đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói.
Đằng kia, Khánh Ly như bị lên đinh ở mông, cứ đứng ngồi không yên.
Tiếng reo hò tập trung sự chú ý của tất cả mọi người. Ngẩng đầu lên, nó thấy ngay hắn cùng Thanh Du tay trong tay tiến vào phòng chờ. Đôi mắt Thiên Duy quét qua chỗ hai người một lượt rồi nhìn đi nơi khác.
-Anh nghe nói cậu ta ghét nhất là dính dáng đến mấy vụ này. Năm nay lại tham gia sao?- Quốc Minh nhìn hắn khó hiểu
Một lát sau, cô phụ trách bước vào, đợi tất cả ổn định chỗ ngồi và bắt đầu phổ biến công việc.
Tác giả :
Hải Băng