Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 466
Chương 466
Sau khi mẹ Triệu rời khỏi phòng khách, đi thẳng đến nhà bếp.
Bà ta múc nửa bát canh khỏi nồi, sau đó sai nữ giúp việc đưa lên cho Triệu An.
“Cô nói đây là do nhà bếp đặc biệt nấu cho nó, lát nữa còn phải uống rượu, ăn chút gì đó để lót dạ, tránh tổn thương dạ dày."
“Vâng, bà chủ."
…
Hai mươi phút sau.
Triệu An mặc áo choàng tắm đi ra khỏi toilet.
Vừa tới cửa phòng thay đồ, bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ thâm trầm.
Đang lúc ngoảnh lại, ánh mắt của anh ta rơi xuống chiếc bát sứ trên mặt bàn.
Bát canh mà anh ta uống ban nãy kia, bị người cho thuốc vào.
Hơn nữa lại còn là thuốc kích thích cực kỳ mạnh.
Chết tiệt.
Anh ta không ngờ rằng ở nhà mà mình cũng gặp phải chuyện như vậy.
Vốn anh ta không hề e ngại dược tính của loại thuốc này, một viên thuốc giải là có thể giải quyết được, nhưng quan trọng là hiện giờ đang ở nhà họ Triệu, mà toàn bị thuốc giải anh ta nghiên cứu đều để hết ở trong trụ sở điều trị.
Thừa dịp bản thân vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, anh ta nhanh chóng mò lấy điện thoại ở trên giường, gửi cho Lê Vãn Trinh một tin nhắn:
“Anh bị người ta bỏ thuốc, dược tính của loại thuốc này chỉ có thuốc giải mới làm dịu đi được, ngăn kéo tủ thứ ba trong thư phòng của anh, sau khi em lấy được thuốc thì mau đưa tới cho anh, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân."
Cùng lúc tin nhắn được gửi đi, cửa phòng ngủ bị người khác đẩy ra.
Phó Linh Ngọc đi từ bên ngoài vào.
Cô ta thấy Triệu An chỉ quấn một cái khăn tắm, trên khuôn mặt điển trai kia đang lấm tấm mồ hôi hột, vô thức kêu lên: “Triệu An, anh làm sao thế? Sao mặt anh lại đỏ như vậy?"
Triệu An mím chặt đôi môi mỏng.
Mục đích mà mẹ bỏ thuốc anh ta là gì, không cần nói cũng biết.
Anh ta thật sự không ngờ tới mẹ ruột của mình lại hồ đồ như thế, dưới tình huống mình có vợ và con rồi còn tính kế anh ta, cố gắng đưa anh ta lên giường của người khác.
Bà ta có biết bà ta làm như vậy là đang ép buộc con trai mình đi lầm đường không?
“Cô lên đây làm gì?"
Phó Linh Ngọc chỉ chỉ phía dưới tầng, hơi ngại ngùng mở miệng nói: “Bác trai thấy anh mãi vẫn chưa xuống dưới, kêu em lên đây giục anh."
Triệu An khoát tay một cái, dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói: “Tôi biết rồi, xuống ngay bây giờ đây, cô đi ra ngoài trước đi."
Đi ra ngoài?
Cô ta vào đây đã không có ý định đi ra ngoài.
“Việc đó, hình như anh làm sao đúng không, người nóng lên sao?"
Nói rồi, cô ta thong dong đi về phía anh ta.
Con ngươi của Triệu An chợt co rút lại vài cái, cất cao giọng quát lên: “Ngay bây giờ, lập tức, lập tức cút ra ngoài cho tôi, đừng để tôi phải dùng đến sức mạnh để đuổi cô ra ngoài."
Phó Linh Ngọc mím môi, hơi sợ vì thái độ của anh ta.
Nhưng khi nghĩ đến đây là cơ hội duy nhất, cô ta lại lấy hết dũng khí.
Nếu như bỏ lỡ đêm nay, sau này nếu muốn trở mình thì chẳng khác nào khó như lên trời.
“Triệu An, người anh nóng lên, cho nên tính tình cũng nóng nảy rồi, anh nằm xuống trước đi, em đi lấy chút thuốc hạ sốt cho anh."
Nói xong, cô ta đi nhanh về phía anh ta, khi sắp đến bên cạnh anh ta, cô ta cố ý trật chân, sau đó ngã cả người vào trong ngực anh ta.
Bàn tay chạm đến lồng ngực nóng bỏng của anh ta, cô ta vội vã kêu lên: " Triệu An, anh thật sự nóng lên rồi này, nóng quá."
Nói xong, cô ta đẩy anh ta về phía giường, hai tay vẫn không quên làm loạn trên ngực anh ta.
Ánh mắt của Triệu An cực kỳ lạnh, khi nhìn cô ta cũng lờ mờ mang theo sự tàn ác.
“Thú vị lắm sao? Tôi đã có vợ và con cả rồi, cô còn u mê không tỉnh ngộ như vậy, làm loại chuyện xấu xa này, thật sự thú vị lắm sao?"