Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 460
Chương 460
“Được, em quay về gia tộc nhớ cẩn thận, có gì cần giúp đỡ cứ trực tiếp gọi điện cho anh, anh nhất định sẽ toàn lực giúp em."
“Cảm ơn anh Lâm Thanh."
Lúc này, quản gia đi từ bên ngoài vào, hình như có chuyện muốn nói với Lâm Thanh.
“Nơi này không có người ngoài, muốn nói gì cứ nói đi."
“Cậu chủ, là thế này. Nhà họ Thẩm truyền đến tin tức, nói rằng cậu chủ họ và cô Cố của gia tộc Lâm An muốn đính hôn, muốn mời cậu và cô chủ đến nhà họ Thẩm ăn liên hoan."
Hải Vy cảm nhận được cả người em gái mình đang run rẩy, trong lòng thở dài một hơi.
Xem ra cô nhóc này thật sự yêu rất sâu đậm.
Ngoài miệng thì nói buông tay nhưng trong lòng thời thời khắc khắc đều nhỡ kỹ anh ta.
“Hải Cẩn…"
Hải Cẩn nhìn cô ta, nhếch miệng cười, ra vẻ thoải mái nói: “Không sao đâu, chị với anh Lâm Thanh đến cuộc hẹn đó đi, phải lái cái xe mà nhị trưởng lão tặng cho em đi đấy."
Hải Vy còn muốn nói gì đó, bị Lâm Thanh ở bên cạnh kéo lại.
Nhận thấy ánh mắt của anh ta, cô ta khó khăn lắm mới dừng lại được.
Đối với một chữ tình, tựa như người uống nước vậy, ấm lạnh tự biết.
Người ngoài vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, càng không thể đứng ở góc độ của người trong cuộc mà phán xét cái gì.
…
Biệt thự nhà họ Thẩm.
Trong phòng khách.
Người của hai nhà Thẩm Cố đều ở đây.
Bố Cố liếc nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Thẩm Thành, trầm giọng nói: “Con gái tôi nói nó không bỏ thuốc chính là không bỏ thuốc. Thằng nhóc thối, cậu quản không nổi thứ đồ chơi kia của mình, cưỡng bức con gái tôi, cuối cùng lại không muốn phụ trách cho nên mới đổ tội danh này lên đầu con bé đúng không?"
Thẩm Thành nghe xong, khuôn mặt tuấn tú ngày càng lạnh lẽo.
Lâm Vũ Loan vội vàng hòa giải: “Lúc trước mọi người còn đang kích động nên nói chuyện không có chừng mực. Bây giờ tỉnh táo lại rồi tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho Ngọc Hiểu đâu."
Nói xong bà ta đẩy đẩy cánh tay con trai mình, ngầm cảnh cáo: “Con nhanh chóng hứa với chú Cố, hứa sẽ đồng ý mối hôn sự này, về sau nhất định sẽ đối xử tốt với con gái chú ấy."
Thẩm Thành chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu thấp xuống.
Một lát sau, anh ta từ từ mở miệng nói: “Trước tiên cứ đính hôn đi, chờ thêm hai năm nữa rồi hẵng thương lượng lại chuyện kết hôn sau. Tôi vừa mới tiếp nhận nhà họ Thẩm, rất bận, không có thời gian lo liệu cho hôn lễ."
Thấy anh ta đồng ý đính hôn, tất cả mọi người trong phòng khách đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ còn đang lo lắng thằng nhóc này mềm cứng đều không ăn, kiên quyết phản đối việc cưới Ngọc Hiểu.
Mặt mũi bố Cố dịu đi rất nhiều: “Được, vậy đính hôn trước."
Dứt lời, ông ta quay đầu hỏi con gái: “Ý con thế nào?"
Cố Ngọc Hiểu khó nén được vui sướng trên mặt.
Rốt cuộc Thẩm Thành cũng đồng ý đính hôn với cô ta, chỉ cần có hôn ước, cô ta không sợ không giữ được anh ta.
Hiện giờ tất cả người thân bạn bè của hai nhà Thẩm Cố đều nói Thẩm Thành động vào cô ta, cô ta đã là người của nhà họ Thẩm rồi, chỉ cần con tiện nhân Hải Cẩn kia không phá hoại thì vị trí cô chủ nhà họ Thẩm là vật trong túi của cô ta rồi.
“Con nghe Thẩm Thành, anh ấy nói cái gì thì làm cái đó."
“Ha ha." Bố Cố cao giọng cười to, nâng mắt nhìn bố Thẩm ngồi đối diện, cười nói: “Rốt cuộc chúng ta cũng được toại nguyện, trở thành ông bà thông gia."
Bố Thẩm cũng gật gù: “Có thể có được cô gái như Ngọc Hiểu làm con dâu là phúc khí của nhà họ Thẩm tôi, bây giờ hôn sự của hai đứa trẻ đã xác định rồi, cũng coi như thỏa mãn một cái nguyện vọng của chúng ta."
“Phải, phải."
Thẩm Thành đứng dậy khỏi sô pha, trầm giọng nói: “Tôi còn một số việc phải xử lý, về công ty trước đây."
Nói xong, anh ta thong thả đi về phía cửa.