Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 319
Chương 319
“Nếu tôi không thể giành được giải thưởng, ngài Phó cứ tống tôi vào tù cũng được, bởi vì chúng ta cũng đâu có thân quen."
Giọng điệu của cô lạnh lùng.
Mơ hồ ẩn giấu sự kháng cự và xa cách.
Quản đến con cháu trong nhà, cô không có tâm tư nào mà trêu chọc vào.
Phó Đức Chính sửng sốt, như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, anh ta cười nói: “Đúng vậy, ta đã vượt quá giới hạn rồi, được rồi, nếu cô không đoạt giải, tôi sẽ tiết lộ danh tính hacker Quỷ Sát của cô cho công chúng biết. để người của Cục quản lý không gian mạng trong nước đưa cô đi. Tống cô vào tù."
Dương Tâm mỉm cười, vừa định nói, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Triệu An bước vào.
“Tôi tìm cô có chút việc gấp, hiện tại cô có tiện không?"
Dương Tâm nhướng mày, một giây sau suy nghĩ, cô đoán rằng anh ta chắc là tìm mình vì chuyện của Lê Vấn Trinh.
“Tiện." Cô từ trên ghế xoay đứng lên."Chúng ta đi đến phòng khách bên cạnh nói chuyện."
Hai người đến phòng khách.
Sau khi vào chỗ ngồi, Triệu An hỏi thẳng: “Thông tin trên máy tính của Cục dân chính có phải là cô nhập vào hay không?"
Dương Tâm cong môi cười và nói thẳng: “Là Dương Tùy Ý dùng tài khoản của tôi đăng nhập vào đáy, thế nhưng chuyện này tôi đã biết rồi, cũng đồng ý với cách làm của thằng bé."
Đồng tử của Triệu An co rút dữ dội vài lần, anh ta lập tức trầm giọng nói: “Tiểu Tân bây giờ đang cần ghép tủy gấp. Phó Linh Ngọc đã hứa với tôi sẽ hiến tủy cho con tôi, náo loạn một trận như ngày hôm nay, làm phá hỏng kế hoạch lĩnh giấy chứng nhận, vậy thì chuyện ghép tủy…"
Nói đến đây, anh ta đột nhiên ngừng nói, liếc mắt nhìn Dương Tâm, nghiến răng nghiền lợi nói: “Không đúng, cô coi Tiểu Tân như là con ruột của mình. Làm sao có thể đứng yên nhìn Dương Tùy Ý bày trò như này chứ? Có lẽ nào cô đã tìm ra một cách khác?"
Dương Tâm nhướng mày trêu đùa một câu: “Cũng không quá ngu ngốc nhỉ, còn có thể nghĩ ra điểm mấu chốt, đúng vậy, chúng tôi chính xác là tìm ra được cách khác, chỉ có điều cách này tạm thời tôi không thể nói với anh."
Triệu An vừa mở miệng muốn hỏi là cách gì, Dương Tâm trực tiếp vung tay ngăn cản: “Anh trở về an ủi, xoa dịu Phó Linh Ngọc, đừng để cô ta nhảy ra làm phiền, nếu không…kết cục của cô ta sẽ như ảnh hậu Ruth."
Triệu An mím môi, sau một lúc im lặng, anh ta cắt tiếng nghi ngờ hỏi: “Cô có chắc mình có thể cứu Tiểu Tân mà không cần Phó Linh Ngọc hiến tủy không?"
Dương Tâm nghe xong, không trả lời hỏi: “Điều này rất quan trọng à2"
“Đương nhiên là quan trọng." Triệu An nghiến răng nghiền lợi nói: “Nếu Phó Linh Ngọc không cần hiến tủy, thì tôi sẽ cố gắng thanh lý hợp đồng hôn nhân giữa nhà họ Triệu và nhà họ Phó. Lê Vãn Trinh sinh con cho tôi rồi. Tôi nên cho cô ấy một chỗ dựa, cho con mình có một mái ấm hoàn chỉnh nhát."
Dương Tâm chớp chớp mắt.
Chưa kể, việc thằng nhóc hay gây họa Dương Tùy Ý này náo một trận, vậy mà náo đến độ khiến Lê Vãn Trinh có một tia hy vọng rồi.
“Anh thật sự muốn kết hôn với Lê Vãn Trinh?"
Triệu An trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: “Cô thật sự cho rằng tôi thờ ơ với cô ấy là vì tôi không yêu cô ấy sao? Tôi…Quên đi, nói cho cô biết cũng vô dụng."
Lời nói vừa dứt, anh ta đứng dậy và đi về phía cửa.
Dương Tâm nhìn bóng lưng của anh ta, cho anh ta một câu trả lời khẳng định: “Nhà họ Phó ngay từ đầu đã không định yêu cầu Phó Linh Ngọc hiến tủy xương, và Vấn Trinh cô ấy cũng không ghim hy vọng nào vào Phó Linh Ngọc, vậy nên nói cô ấy có thể tìm được cách khác để cứu Tiểu Tân là thật, anh yên tâm đi."
Sau khi nhìn anh ta rời đi, Dương Tâm chậm rãi đứng dậy chuẩn bị trở lại văn phòng.
Cô vừa bước tới cửa, một bóng người vụt tới, cô lùi lại hai bước rồi đóng sầm cửa lại.
“Lục Gia Bách, anh đang làm gì…"
Trước khi cô kịp nói xong, nụ hôn của người đàn ông lập tức áp đảo, hành động tàn bạo và kích thích.
Dương Tâm có chút tức giận, vừa nhắc giày cao gót lên, dùng gót giày giậm mạnh một cái vào mu bàn chân người kia.
Trong giây tiếp theo, có một âm thanh hít khí lạnh từ trên đầu cô truyền đến.
Đáng đời.
“Anh lại phát bệnh thần kinh gì đấy?"
“Tại sao em lại muốn đưa cái tên họ Phó đấy vào đây chứ? Anh ta đối với em không có ý tốt gì cả."
Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, nhìn tư thế không rõ ràng của hai người họ, tức giận nói: “Rốt cuộc là ai mới không có ý tốt với em chứ? Lục Gia Bách, anh còn không biết xấu hỗ sao?"
“Đừng mà." Lục Gia Bách nhìn cô, nói từng từ từng chữ: “Nếu em có bắt kì câu hỏi hay thắc mắc nào về lập trình, em có thể hỏi anh. Đừng tiếp cận những người đàn ông khác."
Dương Tâm tức giận vô cùng.
Tên này quá là độc đoán.
Bị anh nhìn trúng xong, cô đến cả bạn bè khác giới đều không thể có nữa rồi?
“Chuyện của em không cần anh lo lắng."
Lục chó điên đột nhiên nở nụ cười, vươn tay vuốt má cô nói: “Được rồi, anh không lo lắng gì cả, chỉ lo cho…em thôi!"
Dương Tâm giận nhưng vẫn bị anh chọc cười: “Lục Gia Bách, đừng làm phiền em nữa, Phó Đức Chính được cử từ trên xuống phụ trách cuộc thi lập trình này, nhưng chỉ trong vài ngày mà thôi. Một khi cuộc thi này kết thúc, anh ta sẽ không ở đây làm anh chướng mắt nữa đâu."
Tổng giám đốc Lục hừ lạnh.
Đó là.
Em đều chuẩn bị sẵn đường chạy rồi, còn có người đàn ông nào có thể làm chướng mắt anh được nữa.