Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 272
Chương 272: Đẳng cấp quán quân cung đấu!
Điều khiển thị trường chứng khoán để cổ phiếu Trần Thị thể hiện ra một loại xu thế vững bước tăng trưởng.
Sau đó hấp dẫn một số lượng lớn dân chơi cổ phiếu mua vào, chờ mắt xích tài chính đứt gãy liền sẽ hoàn toàn sập bàn.
Một khi Trần Thị tuyên bố phá sản sẽ có vô số người phải đền hết tất cả tài sản.
Tổng giám đốc Trần bị điên rồi à?
Cậu cả cũng là bởi vì điều khiển thị trường chứng khoán mới bị phán tử hình, chẳng lẽ cô muốn theo gót chân anh trai của mình?
“Không được tôi không thể trơ mắt nhìn cô phạm pháp được, tổng giám đốc Trần nếu như công ty thực sự chịu không nổi nữa, chúng ta liền trực tiếp tuyên bố phá sản đi, đừng điều khiển thị trường chứng khoán, đừng bán cổ phiếu lầy tiền mặt có được hay không? Cô làm như vậy phải ngồi tù đầy."
Trên mặt Trần Uyên nặn ra một nụ cười thảm thiết, cô cũng không muốn ngồi tù.
Nếu người đàn ông kia đã muốn trả thù, vậy thì cứ để anh ta trả thù càng dứt điểm càng tốt.
Nếu như cô vào tù rồi, có phải cực khổ mà những năm này anh ấy phải chịu sẽ được phát tiết hết ra ngoài hay không?
Cô không có tư cách đi cầu xin anh bỏ qua cho nhà họ Trần, chuyện duy nhất mà cô có thể làm chính là làm đúng như những gì anh ước mong, khiến Trần Thị phá sản sau đó cô sẽ thay thế bố đi ngồi tù.
những lời mà tôi nói hôm nay với cô tôi chắc chắn sẽ làm hết, nếu như cô muốn vạch trần tôi, cô có thể đi tìm người của hội đồng quản trị, tôi…… Coi như là mình bị mù mắt mới tin tưởng cô."
Linh đỏ vành mắt ôm lầy cô, khóc ròng nói: “Tổng giám đốc Trần, cô bởi vì cậu Lâm nên mới làm như vậy đúng hay không? Sao cô có thể ngốc như vậy chứ, sao có thể vì ân oán quá khứ mà đưa mình vào tù được chứ?"
“Cô không hiểu." Trần Uyên gối đầu lên trên vai của cô, lo lắng nói: “Cô vĩnh viễn cũng không biết cái loại cảm giác người đàn ông mình yêu nhất dẫn vợ anh ta đứng ở trước mặt mình là như thế nào đâu,"
“Tôi đau lắm, tôi cần phải nhanh chóng tìm phương pháp đề giải tỏa nỗi đau này, tôi cũng rất muốn nhanh chóng kết thúc đoạn nghiệp duyên này, đến lúc đó cô giúp tôi đem toàn bộ khoản tiền lớn này trả lại cho người chơi cổ phiếu, đừng để bọn họ có bắt kỳ thiệt hại nào, tôi…… Chỉ muốn mượn tay bọn họ đưa mình vào tù mà thôi."
“Tổng giám đốc Trần, cô…..
“Được rồi, lòng tôi đã quyết cô không cần khuyên tôi, chờ sau khi tôi đi vào trong cô nhớ kỹ giúp tôi sắp xếp thật tốt cục diện rối rắm này, làm ơn."
Cũng vào thời điểm đó, phòng làm việc tổng giám đốc Fashion Media.
Lâm Thanh tựa ở trước cửa số sát đất, lẳng lặng nhìn chăm chú về phía đông nam của đô thị phồn hoa này.
Ở trong một dãy cao ốc cao vút như mây đó, có một tòa là của tập đoàn Trần Thị.
Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da đi đến.
“Cậu chủ cỗ phiếu của Trần Thị bắt đầu giảm mạnh, nội bộ cấp cao cũng rất bối rồi, nhà đầu tư nhao nhao rút vốn, đối tác làm ăn cũng nhao nhao hủy hợp đồng, kế hoạch trả đũa Trần Thị của chúng ta cũng đã tiền vào hồi kết, nhưng cho đến tận bây giờ cô Thời vẫn không sử dụng bắt cứ biện pháp gì để đối phó, tôi lo lắng cứ tiếp tục như thế Trần Thị sẽ phải tuyên bố phá sản."
“Như vậy sao?" Âm thanh của Lâm Thanh vang vọng trong văn phòng, lạnh đến mức không có một tia nhiệt độ nào: “Vậy thì cứ để bọn họ tuyên bố phá sản đi, anh đi thông báo cho các ngành có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị thu mua."
“Vâng." Người đàn ông trung niên quay người rời đỉ.
Vừa đi được hai bước, lại bị Lâm Thanh gọi trở lại: “Đợi đã thời gian trước tôi bảo anh đi thu thập chứng cứ những năm này Trần Minh Khải làm giao dịch ngầm, anh đã thu thập được chưa?"
Toàn thân người đàn ông trung niên chấn động, chậm rãi quay đầu có chút gian nan mở miệng nói: “Cậu chủ, cậu cả nhà họ Trần đã bị phán tội, Trần Thị cũng đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, chẳng lẽ còn không đủ sao? Tuổi tác Trần Minh Khải đã cao lại bị bệnh nặng quấn thân, một khi bị nhốt vào tù chắc chắn ông ta sẽ chết không nghi ngờ gì, ngài……
Không đợi anh nói xong, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Lâm Thanh bắn thẳng về phía anh: “Thế nào, anh đồng tình với bọn họ à?"
“Không, không không." Người đàn ông trung niên vội vàng lắc đầu, cung kính nói: “Tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ có thể khiến Trần Minh Khải ngồi tù đến khi mục xương, tôi sẽ sửa sang lại một chút rồi giao cho ngài."
“Đi thôi, nhà họ Trần ngoại trừ Trần Uyên ra, bắt cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ có kết thúc tốt đẹp."
Con gái duy nhất nhà họ Thảm, Thẩm Thanh Vi sai khiến người phụ trách Xưởng chế thuốc Nhã Nam động tay động chân ở trong thuốc mới, chuyện này đang được lan truyền bên ngoài mọi người đều bàn tán xôn xao.
Tất cả mọi người đều đang chờ xem, một người được viện danh tiếng quốc tế ưu ái cuối cùng sẽ nhận kết cục thảm hại như thế nào.
Lần đợi này chính là ròng rã ba ngày.
Ba ngày sau……
Dương Tâm lấy thân phận người vô danh tuyên bồ với bên ngoài, tất cả thuốc mới đang sản xuất trong xưởng chế thuốc Nhã Nam không hề bị người ta động chân động tay vào.
Vừa ra cái kết luận này, cũng đồng nghĩa với việc cô hai nhà họ Thẩm vu khống người khác nhưng không thành công, theo pháp luật hình sự có thể bị tạm giam nửa tháng.
Vô số quần chúng hóng hớt đối với kết quả này ngược lại cũng không có nhiều cảm giác mắt mát cho.
lắm, dù sao cô hai nhà họ Thẩm cũng không làm chuyện gì tổn hại đến bọn họ, hoàn toàn không cần thiết phía mong chờ người ta không chết không được?
Đương nhiên, cũng có người biết được tin tức này thì bị chọc tức đến muốn nổ phổi.
Ví dụ như…… Dương Nhã.
Biệt thự nhà họ Dương.
Trong phòng khách.
“Lốp bốp" Một trận giòn vang.
Chén trà trên bàn trà, đồ cổ quý giá toàn bộ đều bị Dương Nhã khua xuống mặt đất.
“Đáng hận, quả thực là đáng hận đến cùng cực, khá lắm Thẩm Thanh Vĩ, làm như thế nào cũng không đánh chết được cô ta, đúng là con đĩ có khác."
Tôn Bích Như ngồi ở một bên hoàn toàn không có ý muốn đi ngăn cản, mặc kệ cho con gái ở một bên giải tỏa.
Trên thực tế bà cũng rất muốn phát tiết một trận thật đã, nhưng thân phận bày ở đó không cho pháp bà có một chút sai sót nào.
“Mẹ……" Dương Nhã lập tức ngồi liệt ở bên cạnh Ôn Bích Như, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Cơ hội tốt như vậy thế mà không chơi chết con đĩ Thẩm Thanh Vĩ kia, con hận, thật đáng ghét."
Tôn Bích Như đưa tay ra nắm chặt tay của cô, ở trên mô bàn tay vỗ nhẹ máy cái, trần an nói: “Thẩm Thanh Vi không bị phán tội chưa chắc không phải là chuyện tốt, chúng ta còn phải nhờ cô ta đối phó Dương Tâm đó."
“Ha." Dương Nhã không nhịn được giễu cọt, cô nói: “Dựa vào con ngu xuẩẫn kia không đối phó được Dương Tâm đâu, Mẹ à con thà trông cậy vào chính mình cũng không muốn trông cậy vào cô ta, đẳng cấp của cô ta và Dương Tâm hoàn toàn không ở cùng một cắp bậc, chỉ sợ là chưa đến vài phút đã bị Dương Tâm xử lý rồi."
Tôn Bích Như cười nói: “Lần này chỉ là nhầm lẫn, cô ta đánh giá thấp khả năng của Dương Tâm, nhưng bây giờ cô ta bị đá ra khỏi hàng ngũ mười hai viện lớn danh tiếng quốc tế rồi, chắc chắn trong lòng sẽ có oán hận, cứ xem đi, đợi cô ta từ trong tù trở về nhát định sẽ thay đổi càng quyết tâm muốn trả thù Dương Tâm."
Dương Nhã nhéch miệng, xùy nói: “Dù cô ta muốn nghiền xương Dương Tâm thành tro thì như thế nào, đầu không lại người ta còn có thể làm thế nào? Mới một hiệp thôi đã suýt chút nữa phải ngồi tù mục xương, con còn có thể mong chờ cô ta đẩy ngã được Dương Tâm sao?"
“Cô ta không được, nhưng sau lưng cô ta không phải còn có cái Lâm Vũ Loan hay sao? Người phụ nữ kia thế nhưng là chủ nhân nhà họ Thẩm, thủ đoạn rất lợi hại dù cho không đánh chết Dương Tâm, cũng sẽ lột một lớp da từ trên người Dương Tâm xuống."
Ánh mắt Dương Nhã sáng lên: “Đúng thế, sao con không nghĩ tới bà chủ nhà họ Thẩm chứ, đây chính là quán quân cung đầu đó, người phụ nữ đẳng cấp cao này đã ngồi ở vị trí nữ chủ nhân nhà họ Thẩm hơn hai mươi năm, đối phó với Dương Tâm chẳng phải là chuyện bà ta thành thạo điêu luyện nhất sao."
Tôn Bích Như nhếch môi cười một tiếng, đưa tay vỗ khuôn mặt của cô, cười nói: “Cho nên chúng ta đừng có gấp gáp, chỉ cần ngồi xem tiết mục chó cắn chó là được rồi."
Cuộc sống về đêm Hải thành.
Mị Sắc.
Tầng cao nhất bên trong phòng VỊP.
Dương Tâm đẩy cửa vào.
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, chị dâu tới rồi."
“Chào chị dâu."
“Chào chị dâu."