Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 23
Chương 23: Nóng quá, kích thích quá!
“Cút" Lục Gia Bách cầm tập tài liệu trên bàn quăng vào đầu cô ta: “Nếu không muốn chết thì đừng thử thách khả năng nhẫn nại của tôi, nếu không tôi sẽ phanh thấy cô cho chó ăn đấy"
Dương Nhã bị sự tàn độc trong đôi mắt thâm trầm của anh dọa giật nảy mình, vội vàng lùi về sau.
Khoảnh khắc ấy, cô ta không hề nghi ngờ lời người đàn ông này nói, nếu cô ta tiếp tục quần lấy anh, anh nhất định sẽ phanh thấy cô ta cho chó ăn. Lục Gia Bách trước giờ luôn không phải người đàn ông dịu dàng, trái lại, bối cảnh của anh phức tạp, ngay cả những mối làm ăn trong bóng tối cũng tham gia, thủ đoạn tàn nhẫn, những người động vào anh đều không có kết cục tốt đẹp.
“Nếu cô không cút ngay, tôi sẽ đưa Lục Minh ra nước ngoài nuôi đấy, còn cô, thu dọn mọi thứ cút về nhà họ Dương"
Dương Nhà trợn trừng hai mắt, nhìn anh với vẻ không dám tin. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Rõ ràng anh đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi, nhưng tại sao anh vẫn không chịu chạm vào cô ta?
Những lúc nóng hừng hực thế này… sao anh vẫn không có hứng thú với cô ta?
Đúng là sét đánh giữa trời quang, khiến cô ta hoảng hồn tới mức nhìn máu thịt lẫn lộn.
Dưới ánh mắt như dã thú của anh, cô ta lảo đảo lao về phía của.
Ở đây quá áp lực, có khiến người ta bị ngộp thở, cô ta không thể ở lâu thêm một giây nào nữa. Quá tức! Quá hận! Sự đố kỵ và bất cam trong lòng như sóng xô cuộn trào, rít gào thảm thiết trong máu thịt của cô ta.
Bảy năm trước, rõ ràng anh đã lên giường quấn lấy Dương Tâm ba tiếng đồng hồ, lại còn khiến Dương Tâm phải nhập viện, bác sĩ nói cơ thể của Dương Tâm đều bị tổn thương nặng nề, vậy tại sao đổi lại là cô ta thì không được?
Cùng là phụ nữ, cùng là trong tình huống bị bỏ thuốc, anh thì có thể chạm vào Dương Tâm, vậy tại sao không thể chạm vào cô ta? Tại sao? Anh ghét cô ta đến vậy sao?
Xét về ngoại hình, học vấn, gia thế, mức độ yêu anh, cô ta nào thua kém ả tiện nhân Dương Tâm kia?
Cuối hành lang, “tinh" một tiếng, cửa thang máy vang tiếng mở cửa.
Dương Tâm đang chuẩn bị từ trong bước ra thì đụng phải một bóng người mảnh mai, mạnh tới mức khiến cô lảo đảo về sau mấy bước.
Khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, cô vô thức cau mày.
Dương Nhã?
Sao người phụ nữ này lại ở tổng bộ Lục Thị?
Cũng đúng, người ta bây giờ là phu nhân tổng giám đốc rồi, xuất hiện ở công ty cũng là lẽ thường.
Nhưng sao trong người phụ nữ này cứ sai sai ở điểm nào ấy.
Nhìn bộ dạng của cô ta, trông như sắp sụp đổ đến nơi vậy.
Gặp phải kẻ thù rồi, nhưng cô ta vẫn chưa nhận ra cô, chỉ ấn mạnh nút thang máy trên tường.
Không có hứng đôi co với cô ta, Dương Tâm cúi đầu bước ra khỏi thang máy, dường như ngay khi chân cô vừa bước ra ngoài, thì cửa thang máy phía sau liền “binh" một cái, đóng chặt lại. ??? Người phụ nữ này chịu phải đả kích gì thế nhỉ?
Cả tầng lầu yên ắng, khi đi qua phòng thư ký, bên trong không một bóng người.
Dương Tâm cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mười hai giừo rưỡi.
Chẳng trách lại yên tĩnh như vậy, cô tới đúng giờ nghỉ trưa.
Cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, cô đứng ngoài cửa do dự một lúc, rồi mới nghiến răng đẩy cửa ra.
Thoáng chốc, tầm nhìn phía trước rộng mở hẳn, tạo thành một cú sốc cực lớn đối với mắt của cô.
Phòng làm việc rộng hàng trăm mét vuông được trang trí xa hoa, có thể thấy nơi đây được một nhà kiến trúc nổi tiếng thiết kế, mỗi một góc trong căn phòng đều hoàn mỹ đến cực điểm.
Ánh mắt Dương Tầm nhìn về phía giá để đồ xung quanh, lòng thầm tán thán, chậc chậc chậc, tùy tiện bày một món đồ cô thôi cũng đáng giá mấy tỷ, thật không hổ danh là nơi tỷ phú đẳng cấp quốc tế Lục Gia Bách chọn mặt gửi vàng.
Sau khi nhìn quanh văn phòng một hồi, cô vẫn không nhìn thấy người cô cần tìm, cuối cùng, ánh mắt cô nhìn về phía cách cửa kéo hơi hé mở ở phí đông nam. “Cộc cộc cộc" Cô giơ tay gõ cửa.
Âm thanh vang vọng mọi góc trong căn phòng, nhưng bên trong không hề có động tĩnh.
Trầm mặc một lúc, cô nheo mắt đi kéo cánh cửa hơi hé mở ra.
Đứng ở cửa, cô gõ thêm ba tiếng nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng bên trong hình như có tiếng người thở phát ra, nghe rất kỳ lạ, thoáng chốc khơi gợi sự tò mò của cô.
Cô ngó đầu nhìn, bên trong không một bóng người, cô nghiến răng, đẩy cửa đi vào.
Trên chiếc sofa làm từ da thật, một người đàn ông cao ráo đang dựa vào lưng ghế, hàng lông mày cau có, thần sắc trông có vẻ mệt mỏi. Anh đang… Đáy mắt cô Dương ánh lên vẻ kỳ dị… Má! Cái quái gì thế này?
Tỷ phú thế giới Lục Gia Bách, người đàn ông tồn tại như vị thần ấy, lại đang một mình trong phòng nghỉ ở văn phòng để dùng tay…
Ặc!
Một ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cô, khả năng xuyên thấu cực mạnh, mang theo tín hiệu vô cùng nguy hiểm.
Dương Tâm vô thức vuốt vuốt mũi, bình tĩnh quay người đi, nửa cười nửa không mở lời: “Hình như tổng giám đốc Lục đang không tiện lắm, tôi ra ngoài văn phòng đợi nhé"
Khi nói những câu ấy, cổ họng cô bỗng khô khóc. “Tinh"… Khi cô đang chuẩn bị chạy trốn thì cánh cửa phòng chờ đột nhiên vang lên tiếng khóa trái, dọa cô bật nảy người.
Tim không kìm được mà gõ thình thịch liên hồi, trong đầu như có một dòng suy nghĩ chạy sượt qua…
Cô vô thức đưa tay nắm núm cửa… không mở được!
Không mở được!
Chắc người đàn ông này sẽ không Bình tĩnh lại, cô mỉm cười quay người, không kịp đề phòng, trán cô và phải bức tường thịt rắn chắc, khiến đầu choáng váng, nhưng não cô lại nổ đoàng một cái, sự hoảng hốt xuất hiện.
Cô vội vàng cúi đầu nhìn qua đó…
May quá, vẫn ăn mặc chỉnh tề!
Cô thả lỏng hơn chút, rồi vội vàng lùi về sau hai bước, nhìn anh với vẻ cảnh giác, và lên tiếng với vẻ khó xử: “Cái đó… hình như tôi đi nhầm rồi, thật sự xin lỗi anh, lần đầu tới tổng bộ Lục Thị, lại là lần đầu tiên vào văn phòng tổng giám đốc, nên đi nhầm vào phòng riêng của anh, mong anh lượng thứ"
Lục Gia Bách nheo mắt nhìn cô, ở một khoảng cách gần như vậy, mỗi một nét trên mặt cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chính vì thế nên anh mới chắc chắn rằng mình không hoa mắt.
Khi cô xông vào, thực sự anh cảm giác rất kỳ lạ, còn tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày, không dám tin là cô…
Bây giờ, anh đã chắc chắn rồi, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
“Sao cô lại ở đây? Phòng tổng giám đốc không phải nơi người nào cũng có thể vào được."
Nói đến đây, tựa như nghĩ ra điều gì, anh nheo mặt lại, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi cau mày hỏi: “Mười phút trước Tô Trị gọi điện cho tôi, nói có người muốn gặp tôi, cô chính là nhà thiết kế của chi nhánh châu Úc kia sao?"
Dương Tâm gãi lông mày, khẽ nói: “Vốn tưởng chỉ cần bàn bạc với trưởng phòng Trì là được rồi, nhưng chuyện này còn phức hợp hơn tưởng tượng của tôi, lễ phục thành niên của em gái anh e là tôi không thể làm được. Hay là tôi giới thiệu cho anh người khác nhé"
“Khoan hãy nói chuyện này" Anh Lục giơ hai cánh tay ra, vây trọn cô vào khoảng không giữa tường và cơ thể của mình.