Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 225
Chương 225: Minh Minh gặp tai nạn xe hơi!
Tên đàn ông chó này …
Dương Tâm hận không thể một đấm đập nát khuôn mặt tuần tú đang cười như yêu nghiệt kia đi.
Tâm địa đen tối như vậy, người khác làm sao sống được?
Dương Nhã đắm chìm trong vui sướng không kìm được, cô ta thực sự quá hạnh phúc.
Đừng nói là váy cưới xa xỉ như vậy, kể cả những kiểu dáng bình thường trong tiệm cũng đủ khiến cô ta mừng như điên, vì đây là anh cố ý yêu cầu.
“Gia Bách, cảm ơn anh, em nhất định sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhát thế gian này."
Lục Gia Bách khẽ gật đầu, cười như không cười mà nói: “Tôi hi vọng cô vui vẻ là tốt rồi, không uỗổng công tôi chuẩn bị tỉ mỉ."
Nói xong, anh nói với vệ sĩ phía sau: “Đưa cô Lục về. Cô ấy đang mang thai, cẩn thận một chút."
Anh dùng từ “Cô Lục" chứ không phải ‘phu nhân".
Nếu Dương Nhã còn chút tỉnh táo, cô ta sẽ nghe ra được điều gì đó khác thường, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn bị hạnh phúc làm cho lóa mắt, chỉ có thể bị anh nắm trong tay mà xoay vòng.
Dương Nhã lại nũng nịu nói vài câu, sau đó mới miễn cưỡng đi theo hai người vệ sĩ rời khỏi văn phòng.
Dương Tâm nhìn Lục Gia Bách, cau mày hỏi: “Anh làm như thế với cô ta, không sợ cô ta chịu không nổi bị kích thích đến điên sao?"
“Không sao đâu. Nếu cô ta bị tâm thần, anh sẽ mua một bệnh viện tâm thần cho cô ta ở."
Trần Uyên nhận được thông báo từ tòa án nói rằng vẫn còn một số nghỉ ngờ về hành vi thao túng thị trường chứng khoán bắt hợp pháp của Trần Nhiên, cần phải thu thập và điều tra thêm bằng chứng, tạm thời tòa án sẽ đình chỉ phiên xét xử.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô lại càng thêm buồn bực.
Người đàn ông kia đang dùng cách này nói cho cô biết, tính mạng của người nhà cô đều nằm trong tay anh ta, nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn con đường sống, nếu không nhà họ Trần chỉ có thể tan cửa nát nhà.
Anh ta đang tra tắn cô, nhốt cô trong căn phòng tân hôn từng được thiết kế vì cô, xóa bỏ sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của cô, mà đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Trong tương lai, sẽ còn những đoạn đường khó khăn nữa phải vượt qua.
Lâm Thanh, nếu đây là cái anh muốn thấy, vậy tôi sẽ phối hợp với anh, chỉ cần anh có thể trút hết nỗi hận trong lòng, sau này cả đời được bình an mà sống.
Tôi chúc vợ chồng anh hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu.
Hai ngày sau, với sự chấp thuận của các ban ngành liên quan, loại thuốc mới chính thức được tung ra thị trường, đồng thời một số nhà máy dược phẩm được chỉ định sẽ được ủy quyền sản xuất lô thuốc đầu tiên đưa vào điều trị cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. .
Ngày hôm nay, một lần nữa Lục thị lại tổ chức một cuộc họp báo để thông báo tin vui này, ai ai cũng vui mừng.
Tại buổi họp báo, Cục Quản lý Dược phẩm đã trao tặng cho Dương Tâm, không, là Người vô danh mới đúng, huân chương cao quý nhất của ngành y và thuê cô làm viện sĩ cho Viện Y học Quốc gia.
Ngay lúc này, cô đang đứng trên đỉnh hào quang vạn dặm.
Đây là vinh quang chỉ thuộc về một mình cô.
Cái tên Dương Tâm này sẽ kiêu ngạo đứng vững trong lĩnh vực này, trở thành một tượng đài không thể Vượt qua.
Chung cư Thịnh Cảnh Dương Tâm đau đầu nhìn ba tên nhóc nằm trên thảm chơi bài, bắt lực nói: “Tiểu Tân, cháu nên đi truyền dịch rồi. Bé Dương, từ khi cháu đến Hạ Thành vẫn chưa về nhà họ Lâm, cũng nên trở về đi thôi. Dương Tùy Ý, thu dọn cái ổ chó này đi thôi."
Không ai thèm đếm xỉa gì đến cô.
Dương Tùy Tâm ở bên cạnh đang xem TV, hừ lạnh hai cái, chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước đến, sau đó trực tiếp đồ lên đầu Dương Tùy Ý.
*“Fuck … Dương Tùy Tâm, em ngứa da rồi phải không?"
Cô nhóc cong môi, lầm bầm: “Anh ồn ào quá, làm phiền em xem TV."
Dương Tâm lo lắng Tiểu Tân dính nước lạnh tổn thương cơ thể của mình, vội vàng bước tới bế cậu nhóc lên.
Lê Văn Trinh đi Kyoto, nghe nói ở đó có tủy phù hợp, cô ấy liền vội vàng chạy tới, trước khi đi đưa Tiểu Tân cho cô, cô không dám để xảy ra chuyện gi.
Cậu nhóc này cả sinh mệnh của Trinh Trinh, nếu cậu nhóc xảy ra chuyện gì thì Trinh Trinh cũng theo luôn.
Cô đặt cậu nhóc lên ghế sô pha, tiêm thuốc cho cậu nhóc. Vừa định đi lên đánh Dương Tùy Ý máy cái thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Cầm lên nhìn thì là Lục Gia Bách gọi đến.
“Sao vậy? Hôm nay không phải là cuối tuần sao, có chuyện gì à?"
Giọng nói có chút lo lắng của Lục Gia Bách truyền ra từ trong loa: “Minh Minh bị tai nạn xe, bây giờ em có rảnh không, mau đến trung tâm y tế của Triệu An."
Dương Tâm giật mình.
Sau khi kịp phản ứng, cơ thể bắt đầu hơi run lên, lồng ngực đau xót, hô hấp cũng như bị nghẹn lại, như bị cái gì đó bắt lấy.
“Em, em sẽ tới ngay."
Nói xong, cô trần định tinh thần, nói với Dương Tùy Ý: “Hom nay Tiểu Tân cần truyền ba chai, con nhớ để ý. Có khả năng buổi trưa mẹ sẽ không về, các con tự giải quyết bữa trưa đi."
Nói xong, cô lấy chìa khóa xe ở cửa trước và rời đi.
Dương Tùy Ý trợn mắt, nói không nên lời, “Có người mẹ như vậy, con còn sống lớn lên quả là một kỳ tích."
Trung tâm y tế.
Khi Dương Tâm vội vàng chạy đến, chỉ có Lục Gia Bách đang đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
“Có chuyện gì vậy? Tại sao Minh Minh đang ở trong nhà lại xảy ra tai nạn xe?"
Lục Gia Bách trầm giọng nói: “Thằng bé nghe nói ở Chung cư Thịnh Cảnh đang rất đông vui, nằng nặc đòi đến tham gia náo nhiệt, anh không ngăn được cái đầu bướng bỉnh của thằng bé, đành đề lái xe đưa nó đi. Khi xe chạy lên đại lộ, phanh đột nhiên không ăn, đâm thẳng vào dải phân cách rồi lật xuống.
Dương Tâm cũng không hỏi nữa, đi vào phòng cấp cứu.
Không lâu sau khi cô bước vào, A Khôn vừa đi về phía Lục Gia Bách vừa nói: “Lục tổng, đã điều tra xong.
Rõ ràng trong quá trình bảo dưỡng chiếc xe riêng của cậu chủ nhỏ đã bị người động tay động chân. Có người cố tình nhắm vào cậu chủ nhỏ, cố ý dồn cậu chủ nhỏ vào chỗ chết."
Lục Gia Bách từ từ nắm chặt tay.
Hết lần này đến lần khác động đến con của anh, coi anh là kẻ đã chết rồi sao?
“Tung tin ra, nói là thái tử của Lục thị gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, rất có thể sẽ…… Anh biết nên như nào rồi chứ?"
Là một người bố, anh không dám nói từ “chết" lung tung, còn tin tức ngoài kia truyền đi thế nào thì không liên quan gì đến anh cả.
“Vâng, tôi sẽ làm ngay. Nếu Lục thị và Trần thị gọi điện thoại hỏi, tôi nên trả lời như thế nào?"
“Chỉ cần nói tôi đưa con trai đến tìm Dương Tâm, cụ thể đi đâu thì cậu cũng không biết."
“Vâng."
Nửa giờ sau, tin tức về thái tử của Lục thị gặp tai nạn xe chưa rõ sống chết đã lan truyền khắp Hải Thành, gây sóng to gió lớn.
Người hai nhà Lục Trần không thể ngồi yên, liên tục gọi điện cho Lục Gia Bách nhưng anh lại tắt máy.
Lục Gia Bách đợi bên ngoài phòng cắp cứu một giờ, Dương Tâm mới từ trong bước ra.
Sắc mặt cô rất xanh xao, cả người lung lay như sắp ngã.
Lục Gia Bách vội vàng đưa tay đỡ lấy cô: “Em sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Dương Tâm cũng không giãy dụa, yếu ớt dựa vào trong tay anh, thở dài nói: “Một lần cho con trai anh mắy ngàn đơn vị máu, có thể không kém sao?"
Lục Gia Bách nhìn cô, bắt mãn nói: “Cần truyền máu sao không tìm anh? Em định chứng tỏ cái gì thế?"
Dương Tâm trợn mắt, không nói nên lời: “Em cũng muốn lấy của anh, nhưng bác sĩ bên trong nói nhóm máu của anh không phù hợp với Minh Minh, có thể dùng được chắc? Nhưng em rất ngạc nhiên là Minh Minh thật ra lại giống em, đều có nhóm máu hiếm!"