Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
Chương 101
Từ lúc Diệp Vinh Thu hay tin cha qua đời đến nay đã được hai ngày. Hai ngày này tâm tình Diệp Vinh Thu vẫn coi như ổn định, có lẽ bởi tất cả tới quá đột ngột, có lẽ bởi chuyện đã qua lâu rồi, có lẽ bởi thiếu một chút nữa thôi thì sẽ vỡ òa, nên tuy là anh cảm nhận được sự bi thương, nhưng lại không thể rơi nước mắt mà khóc đến thương tâm khi hay tin người thân qua đời.
Nhưng mà, sau khi tên lính Nhật kia đánh úp Chu Thư Quyên, bấy nhiêu xúc cảm đè nén trong lòng Diệp Vinh Thu đột nhiên bạo phát!
Hận! Cái đám quân xâm lược thật đáng hận! Chúng xâm chiếm nhà vườn của họ, cướp của, giết người thân của họ, cưỡng gian vợ con của họ! Tại sao bọn chúng có thể không sợ hãi mà trơ mặt hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy?! Tại sao bao nhiêu năm như vậy họ vẫn không thể đuổi đám giặc kia ra khỏi tổ quốc mình?!
Chẳng biết khí lực từ đâu tới, Diệp Vinh Thu đẩy ngã tên lính Nhật hung hăng kia ngã xuống đất.
Vài tên lính Nhật ngẩn người ra.
Mấy tên lính Nhật cầm lưỡi lê dài trong tay, mà mấy người kia thoạt nhìn tay không tấc sắt. Bọn họ đã quen với việc người Trung Quốc nhu nhược, ít có người dám đứng lên phản kháng, không biết cái tên thư sinh ẻo lả kia ăn gan hùng ở đâu mà có dũng khí lớn như vậy?!
Mà nhóm cộng quân cũng ngây ra nhìn Diệp Vinh Thu. Có nhiều người đã quen biết, sớm chiều ở chung với Diệp Vinh Thu nhiều năm, bình thường Diệp Vinh Thu hào hoa phong nhã, thành thật mà nói, tính tình của anh chưa phải là tốt nhất, nhưng bình thường anh vẫn luôn mang dáng vẻ thư sinh, cho dù tức đỏ mặt lên cũng không bao giờ động thủ, Khưu Tiến Bộ cứ lo Tiểu Triệu quá mức xung động sẽ gây chuyện xấu, không ngờ người đầu tiên nhảy ra lại là Diệp Vinh Thu.
“BAKA!" Cuối cùng đám lính Nhật cũng phục hồi tinh thần, mỗi người mắng to một tiếng, nhấc súng lên đạn, miệng súng nhằm về phía Diệp Vinh Thu, chúng muốn cho tên người Trung không biết tốt xấu dám phản kháng kia phải trả giá cho hành động của mình.
Tiểu Triệu phản ứng nhanh nhạy, lập tức nhào tới đẩy Diệp Vinh Thu ra, chém cái tên lính Nhật cầm súng trong tay kia.
Những người khác cũng dần phản ứng, lập tức tiến lên chiến đấu.
Mọi người đều hận giặc Nhật nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, họ đã không nhẫn nhịn tới bây giờ. Sự tình nháo tới mức này, muốn giải quyết trong hòa bình là điều không thể. Nếu đã như vậy, không bằng đánh một trận, phát tiết hết lửa giận trong lòng.
Tuy rằng họ đều mang súng, nhưng không ai nổ súng cả. Chỉ có ba tên giặc Nhật, bọn họ chiếm ưu thế về nhân số, cũng may mà con ngõ này không có ai đi ngang qua, giải quyết ba tên này xong họ vẫn có thể an toàn thoát thân.
Thủ hạ của Khưu Tiến Bộ đè lên người một tên giặc Nhật, cố gắng cướp súng trong tay tên ấy, nhưng tên kia gắt gao giữ súng trong tay không chịu buông, còn hét to, muốn tuần tra trong thành nghe thấy mà đi tới. Cậu kia vội vã lấy tay che miệng tên ấy, nhưng như vậy lại không khống chế được tay.
“Pằng!" Tiếng súng vang lên, mọi người giật nảy mình, tên giặc Nhật kia cuối cùng cũng nổ được súng.
Mặt Đường Trường Thiên lập tức biến sắc, thấp giọng mắng: “Chết tiệt."
Mặc dù đạn không bắn vào ai, nhưng tiếng súng vang lên trong buổi sáng an tĩnh, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến giặc Nhật ở cổng thành và đám Nhật ngụy. Họ có nhiều người ở đây như vậy, lại có không ít nhân vật quan trọng, nếu để phần tử Nhật ngụy bắt được, hậu quả nghiêm trọng thế nào, không cần nói cũng có thể đoán ra.
Tiểu Triệu đoạt lấy lưỡi lê trong tay lính Nhật, giơ tay lên chém xuống, cắt đứt yết hầu một tên. Những người khác bị tiếng súng kích thích cũng bạo phát, cùng nhau hợp tác, rất nhanh đã giết được hai tên còn lại.
Đường Trường Thiên đẩy Diệp Vinh Thu ra: “Chạy, chạy mau, mọi người chạy cách xa nhau ra, tìm một nơi bí mật để ấn náu, an toàn rồi quay lại căn nhà kia để họp!"
Họ có không ít người, nếu cùng nhau hành động rất dễ bị chú ý tới, hơn nữa còn có Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên – hai nhân vật trọng yếu ở đây, nếu không may bị giết tận thì ngay cả người cứu viện cũng không liên lạc được. Giờ tản ra chạy trốn, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Mọi người đều hiểu ý của anh, nhưng muốn phân tán ra hành động thì ít nhất mỗi nhóm cũng phải có một người quen thuộc địa hình này. Khưu Tiến Bộ lập tức lấy tay ra dấu với nhóm thủ hạ của mình, mấy người còn lại chia làm hai nhóm, một nhóm theo Đường Trường Thiên, một nhóm theo Chu Thư Quyên, còn Khưu Tiến Bộ thì dẫn Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu chạy ra ngoài.
Giống như dự liệu xấu nhất của họ, tiếng súng kia đã làm kinh động tới quân đội tuần tra ở gần đó, bọn họ còn chưa kịp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đã có người đi tới đầu kia của con ngõ, nhìn thấy ba tên giặc Nhật nằm dưới đất.
“Bắt bọn chúng lại!" Diệp Vinh Thu nghe thấy tiếng kêu to từ phía sau.
Vốn là lần này xuất môn rất thuận lợi, đã sắp ra khỏi thành, không ngờ lại gặp phải biến cố lớn tới vậy. Họ không kịp buồn chán, chỉ biết chạy trối chết. Trong lúc hoảng loạn, Khưu Tiến Bộ còn nhắc nhở Diệp Vinh Thu phải kéo cổ áo cao lên và kéo vành mũ thấp xuống, để người ta không nhìn thấy tướng mạo anh.
“Pằng! Pằng! Pằng!" Tiếng súng không ngừng vang lên, là giặc Nhật truy kích ở phía sau nổ súng!
Lúc này họ không còn sợ nổ súng sẽ kinh động tới nhiều người nữa, Tiểu Triệu và Khưu Tiến Bộ liên tục nổ súng bắn trả. Chỉ là khẩu súng lục trong tay họ tầm bắn có hạn, không thể so với súng trường của giặc Nhật, huống hồ đối phương lực đông thế mạnh, ba người họ muốn sống mái thì không phải cách hay. Hỏa lực của họ chỉ đủ để phản công giặc truy kích, kéo dài thời gian chạy trốn.
Khưu Tiến Bộ dẫn họ chạy vào các con ngõ hẻm, đáng tiếc bên địch cũng rất thông thạo địa hình Vũ Xương, họ không thể cắt đuôi địch ở phía sau.
“Bọn chó chết!" Mắt thấy đám người phía sau sắp đuổi kịp, Khưu Tiến Bộ gấp đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Bất chợt, Khưu Tiến Bộ kéo Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu vào một khúc ngoặt, sau đó chạy trong con hẻm chật hẹp.
Vào hẻm nhỏ, Khưu Tiến Bộ đột nhiên ngừng chạy, lấy tường làm yểm hộ, liên tục bắn đạn về phía bên ngoài. Đám giặc Nhật truy kích liên tục ngã xuống, đám Diệp Vinh Thu lại đang ở góc chết của tầm bắn, dưới sự yểm hộ của địa hình, quân Nhật không dám xông vào, chỉ có thể đứng ngoài bắn phá.
Khưu Tiến Bộ phân phó Tiểu Triệu: “Chuẩn bị lựu đạn cho tốt!"
Tiểu Triệu vội vã lấy lựu đạn xuống giữ trong tay.
Khưu Tiến Bộ nói với Diệp Vinh Thu: “Mau, chính ủy mau chạy vào trong hẻm đi, nhảy qua bức tường này, sau đó rẽ phải, nơi đó ít người. Anh chạy trước, tôi và Tiểu Triệu sẽ nhanh chóng đuổi theo!"
Diệp Vinh Thu cũng biết không còn cách nào, Khưu Tiến Bộ phải đặt an toàn của anh lên hàng đầu, ở đây tranh thủ kéo dài thời gian cho anh chạy. Tuy rằng anh rất lo cho an nguy của Khưu Tiến Bộ và Tiểu Triệu, nhưng giờ không phải lúc để lãng phí thời gian, nếu còn ở đây giằng co nữa thì tất cả mọi người đều sẽ chết, anh đành phải nghe theo sắp xếp của Khưu Tiến Bộ, trông cậy vào quả lựu đạn của Tiểu Triệu, hy vọng nó có thể giúp họ tranh thủ thời gian đuổi theo.
Diệp Vinh Thu vội chạy sâu vào trong con hẻm, sâu trong đó là đường cùng, bức tường cao chừng một người chắn lối, cũng may trong góc tường có đặt vài giỏ trúc, anh nhanh chóng dẫm lên giỏ trúc để leo lên tường, nhảy xuống..
Diệp Vinh Thu lộn mèo dưới mặt đất, không để ý tay chân đau đớn, nhanh chóng đứng lên quan sát địa hình.
Nơi đây có một con mương, anh men theo con mương đi ra ngoài, đi tới một con đường tương đối rộng rãi. Hai bên đường có vài cái cổng lớn, quân Nhật tạm thời chưa đuổi kịp tới đây.
Diệp Vinh Thu nghe theo lời dặn bảo của Khưu Tiến Bộ mà chạy về phía bên phải, nhưng không chạy được bao lâu, anh nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng ở phía khúc quanh.
Diệp Vinh Thu cả kinh, lập tức trốn phía sau một cây cột.
Nhưng trốn thế này không phải cách hay, nếu quân Nhật đuổi tới đây, anh chỉ còn đường chết. Anh muốn quay lại chạy, nhưng Vũ Xương có nhiều ngõ nhỏ, anh lại không quen địa hình nơi này lắm, thậm chí còn không thể nhận ra phương hướng.
Tiếng súng mỗi lúc một gần, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng lựu đạn nổ, không biết lúc này Tiểu Triệu và Khưu Tiến Bộ thế nào, anh cố lắng nghe xem tiếng súng từ đâu truyền tới, nhưng tựa hồ như cả Vũ Xương chìm trong chiến trận, nơi nơi đều là tiếng súng, cái nào ở cách tường, cái nào ở phụ cận, anh không nghe ra được!!
Diệp Vinh Thu nhìn quanh, dần dần bị tuyệt vọng nuốt chửng. Mạng của anh chỉ tới hôm nay thôi sao? Anh còn chưa gặp được Hắc Cẩu, còn chưa đuổi được giặc Nhật! Trời xanh không có mắt thật sao!!!
Diệp Vinh Thu cầm súng lên, tim đập mạnh, quyết định không đếm xỉa tới gì nữa. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng trước khi chết giết vài tên giặc, vì cha của anh, vì cha con Chu gia, vì vô số đồng bào huynh đệ chết dưới súng bom của giặc Nhật.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước ra, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng đen, giữ lấy cổ tay anh, kéo anh về phía sau, cũng trong khi ấy, anh cảm nhận được một vật gì đó lạnh lẽo đeo vào cổ tay mình.
Anh giãy giụa theo bản năng, nhưng có một lực lớn hơn kéo mạnh anh vào căn nhà phía sau lưng!
Nhưng mà, sau khi tên lính Nhật kia đánh úp Chu Thư Quyên, bấy nhiêu xúc cảm đè nén trong lòng Diệp Vinh Thu đột nhiên bạo phát!
Hận! Cái đám quân xâm lược thật đáng hận! Chúng xâm chiếm nhà vườn của họ, cướp của, giết người thân của họ, cưỡng gian vợ con của họ! Tại sao bọn chúng có thể không sợ hãi mà trơ mặt hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy?! Tại sao bao nhiêu năm như vậy họ vẫn không thể đuổi đám giặc kia ra khỏi tổ quốc mình?!
Chẳng biết khí lực từ đâu tới, Diệp Vinh Thu đẩy ngã tên lính Nhật hung hăng kia ngã xuống đất.
Vài tên lính Nhật ngẩn người ra.
Mấy tên lính Nhật cầm lưỡi lê dài trong tay, mà mấy người kia thoạt nhìn tay không tấc sắt. Bọn họ đã quen với việc người Trung Quốc nhu nhược, ít có người dám đứng lên phản kháng, không biết cái tên thư sinh ẻo lả kia ăn gan hùng ở đâu mà có dũng khí lớn như vậy?!
Mà nhóm cộng quân cũng ngây ra nhìn Diệp Vinh Thu. Có nhiều người đã quen biết, sớm chiều ở chung với Diệp Vinh Thu nhiều năm, bình thường Diệp Vinh Thu hào hoa phong nhã, thành thật mà nói, tính tình của anh chưa phải là tốt nhất, nhưng bình thường anh vẫn luôn mang dáng vẻ thư sinh, cho dù tức đỏ mặt lên cũng không bao giờ động thủ, Khưu Tiến Bộ cứ lo Tiểu Triệu quá mức xung động sẽ gây chuyện xấu, không ngờ người đầu tiên nhảy ra lại là Diệp Vinh Thu.
“BAKA!" Cuối cùng đám lính Nhật cũng phục hồi tinh thần, mỗi người mắng to một tiếng, nhấc súng lên đạn, miệng súng nhằm về phía Diệp Vinh Thu, chúng muốn cho tên người Trung không biết tốt xấu dám phản kháng kia phải trả giá cho hành động của mình.
Tiểu Triệu phản ứng nhanh nhạy, lập tức nhào tới đẩy Diệp Vinh Thu ra, chém cái tên lính Nhật cầm súng trong tay kia.
Những người khác cũng dần phản ứng, lập tức tiến lên chiến đấu.
Mọi người đều hận giặc Nhật nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, họ đã không nhẫn nhịn tới bây giờ. Sự tình nháo tới mức này, muốn giải quyết trong hòa bình là điều không thể. Nếu đã như vậy, không bằng đánh một trận, phát tiết hết lửa giận trong lòng.
Tuy rằng họ đều mang súng, nhưng không ai nổ súng cả. Chỉ có ba tên giặc Nhật, bọn họ chiếm ưu thế về nhân số, cũng may mà con ngõ này không có ai đi ngang qua, giải quyết ba tên này xong họ vẫn có thể an toàn thoát thân.
Thủ hạ của Khưu Tiến Bộ đè lên người một tên giặc Nhật, cố gắng cướp súng trong tay tên ấy, nhưng tên kia gắt gao giữ súng trong tay không chịu buông, còn hét to, muốn tuần tra trong thành nghe thấy mà đi tới. Cậu kia vội vã lấy tay che miệng tên ấy, nhưng như vậy lại không khống chế được tay.
“Pằng!" Tiếng súng vang lên, mọi người giật nảy mình, tên giặc Nhật kia cuối cùng cũng nổ được súng.
Mặt Đường Trường Thiên lập tức biến sắc, thấp giọng mắng: “Chết tiệt."
Mặc dù đạn không bắn vào ai, nhưng tiếng súng vang lên trong buổi sáng an tĩnh, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến giặc Nhật ở cổng thành và đám Nhật ngụy. Họ có nhiều người ở đây như vậy, lại có không ít nhân vật quan trọng, nếu để phần tử Nhật ngụy bắt được, hậu quả nghiêm trọng thế nào, không cần nói cũng có thể đoán ra.
Tiểu Triệu đoạt lấy lưỡi lê trong tay lính Nhật, giơ tay lên chém xuống, cắt đứt yết hầu một tên. Những người khác bị tiếng súng kích thích cũng bạo phát, cùng nhau hợp tác, rất nhanh đã giết được hai tên còn lại.
Đường Trường Thiên đẩy Diệp Vinh Thu ra: “Chạy, chạy mau, mọi người chạy cách xa nhau ra, tìm một nơi bí mật để ấn náu, an toàn rồi quay lại căn nhà kia để họp!"
Họ có không ít người, nếu cùng nhau hành động rất dễ bị chú ý tới, hơn nữa còn có Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên – hai nhân vật trọng yếu ở đây, nếu không may bị giết tận thì ngay cả người cứu viện cũng không liên lạc được. Giờ tản ra chạy trốn, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Mọi người đều hiểu ý của anh, nhưng muốn phân tán ra hành động thì ít nhất mỗi nhóm cũng phải có một người quen thuộc địa hình này. Khưu Tiến Bộ lập tức lấy tay ra dấu với nhóm thủ hạ của mình, mấy người còn lại chia làm hai nhóm, một nhóm theo Đường Trường Thiên, một nhóm theo Chu Thư Quyên, còn Khưu Tiến Bộ thì dẫn Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu chạy ra ngoài.
Giống như dự liệu xấu nhất của họ, tiếng súng kia đã làm kinh động tới quân đội tuần tra ở gần đó, bọn họ còn chưa kịp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đã có người đi tới đầu kia của con ngõ, nhìn thấy ba tên giặc Nhật nằm dưới đất.
“Bắt bọn chúng lại!" Diệp Vinh Thu nghe thấy tiếng kêu to từ phía sau.
Vốn là lần này xuất môn rất thuận lợi, đã sắp ra khỏi thành, không ngờ lại gặp phải biến cố lớn tới vậy. Họ không kịp buồn chán, chỉ biết chạy trối chết. Trong lúc hoảng loạn, Khưu Tiến Bộ còn nhắc nhở Diệp Vinh Thu phải kéo cổ áo cao lên và kéo vành mũ thấp xuống, để người ta không nhìn thấy tướng mạo anh.
“Pằng! Pằng! Pằng!" Tiếng súng không ngừng vang lên, là giặc Nhật truy kích ở phía sau nổ súng!
Lúc này họ không còn sợ nổ súng sẽ kinh động tới nhiều người nữa, Tiểu Triệu và Khưu Tiến Bộ liên tục nổ súng bắn trả. Chỉ là khẩu súng lục trong tay họ tầm bắn có hạn, không thể so với súng trường của giặc Nhật, huống hồ đối phương lực đông thế mạnh, ba người họ muốn sống mái thì không phải cách hay. Hỏa lực của họ chỉ đủ để phản công giặc truy kích, kéo dài thời gian chạy trốn.
Khưu Tiến Bộ dẫn họ chạy vào các con ngõ hẻm, đáng tiếc bên địch cũng rất thông thạo địa hình Vũ Xương, họ không thể cắt đuôi địch ở phía sau.
“Bọn chó chết!" Mắt thấy đám người phía sau sắp đuổi kịp, Khưu Tiến Bộ gấp đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Bất chợt, Khưu Tiến Bộ kéo Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu vào một khúc ngoặt, sau đó chạy trong con hẻm chật hẹp.
Vào hẻm nhỏ, Khưu Tiến Bộ đột nhiên ngừng chạy, lấy tường làm yểm hộ, liên tục bắn đạn về phía bên ngoài. Đám giặc Nhật truy kích liên tục ngã xuống, đám Diệp Vinh Thu lại đang ở góc chết của tầm bắn, dưới sự yểm hộ của địa hình, quân Nhật không dám xông vào, chỉ có thể đứng ngoài bắn phá.
Khưu Tiến Bộ phân phó Tiểu Triệu: “Chuẩn bị lựu đạn cho tốt!"
Tiểu Triệu vội vã lấy lựu đạn xuống giữ trong tay.
Khưu Tiến Bộ nói với Diệp Vinh Thu: “Mau, chính ủy mau chạy vào trong hẻm đi, nhảy qua bức tường này, sau đó rẽ phải, nơi đó ít người. Anh chạy trước, tôi và Tiểu Triệu sẽ nhanh chóng đuổi theo!"
Diệp Vinh Thu cũng biết không còn cách nào, Khưu Tiến Bộ phải đặt an toàn của anh lên hàng đầu, ở đây tranh thủ kéo dài thời gian cho anh chạy. Tuy rằng anh rất lo cho an nguy của Khưu Tiến Bộ và Tiểu Triệu, nhưng giờ không phải lúc để lãng phí thời gian, nếu còn ở đây giằng co nữa thì tất cả mọi người đều sẽ chết, anh đành phải nghe theo sắp xếp của Khưu Tiến Bộ, trông cậy vào quả lựu đạn của Tiểu Triệu, hy vọng nó có thể giúp họ tranh thủ thời gian đuổi theo.
Diệp Vinh Thu vội chạy sâu vào trong con hẻm, sâu trong đó là đường cùng, bức tường cao chừng một người chắn lối, cũng may trong góc tường có đặt vài giỏ trúc, anh nhanh chóng dẫm lên giỏ trúc để leo lên tường, nhảy xuống..
Diệp Vinh Thu lộn mèo dưới mặt đất, không để ý tay chân đau đớn, nhanh chóng đứng lên quan sát địa hình.
Nơi đây có một con mương, anh men theo con mương đi ra ngoài, đi tới một con đường tương đối rộng rãi. Hai bên đường có vài cái cổng lớn, quân Nhật tạm thời chưa đuổi kịp tới đây.
Diệp Vinh Thu nghe theo lời dặn bảo của Khưu Tiến Bộ mà chạy về phía bên phải, nhưng không chạy được bao lâu, anh nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng ở phía khúc quanh.
Diệp Vinh Thu cả kinh, lập tức trốn phía sau một cây cột.
Nhưng trốn thế này không phải cách hay, nếu quân Nhật đuổi tới đây, anh chỉ còn đường chết. Anh muốn quay lại chạy, nhưng Vũ Xương có nhiều ngõ nhỏ, anh lại không quen địa hình nơi này lắm, thậm chí còn không thể nhận ra phương hướng.
Tiếng súng mỗi lúc một gần, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng lựu đạn nổ, không biết lúc này Tiểu Triệu và Khưu Tiến Bộ thế nào, anh cố lắng nghe xem tiếng súng từ đâu truyền tới, nhưng tựa hồ như cả Vũ Xương chìm trong chiến trận, nơi nơi đều là tiếng súng, cái nào ở cách tường, cái nào ở phụ cận, anh không nghe ra được!!
Diệp Vinh Thu nhìn quanh, dần dần bị tuyệt vọng nuốt chửng. Mạng của anh chỉ tới hôm nay thôi sao? Anh còn chưa gặp được Hắc Cẩu, còn chưa đuổi được giặc Nhật! Trời xanh không có mắt thật sao!!!
Diệp Vinh Thu cầm súng lên, tim đập mạnh, quyết định không đếm xỉa tới gì nữa. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng trước khi chết giết vài tên giặc, vì cha của anh, vì cha con Chu gia, vì vô số đồng bào huynh đệ chết dưới súng bom của giặc Nhật.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước ra, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng đen, giữ lấy cổ tay anh, kéo anh về phía sau, cũng trong khi ấy, anh cảm nhận được một vật gì đó lạnh lẽo đeo vào cổ tay mình.
Anh giãy giụa theo bản năng, nhưng có một lực lớn hơn kéo mạnh anh vào căn nhà phía sau lưng!
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh