Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi
Chương 37 Cực kì hận!
- Cảm thấy thế nào rồi? Có tốt hơn không?_ Băng quan tâm hỏi thăm Hạo.
- Tôi đói_ Hạo không trả lời mà bĩu môi than vãn. Bộ dạng cứ như đứa con nít đang làm nũng.
- Hì... Đựơc rồi, tôi đi làm đồ ăn ngay đây_ Băng phì cừơi.
Thấy nụ cừơi của Băng, Hạo liền ngây ngốc. Băng là đang cừơi sao? 1 nụ cừơi thực sự, cũng không phải là mỉm cừơi mỉa mai. Mà là 1 nụ cừơi tươi rói. Lúc cừơi, bên má phải còn hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Để lộ hàm răng trắng tinh. Hạo ngắm nhìn đến ngây ngốc.
- Mặt tôi có dính gì sao?_ Thấy Hạo nhìn mình chằm chằm, Băng vô thức đưa tay sờ mặt.
- A, không ... Không có gì_ Nghe giọng của Băng, Hạo mới thu lại cái biểu hiện thất thố của mình, lắp bắp trả lời.
- Nha, vậy thì tôi để xuống nấu đồ ăn_ Nói xong liền xoay ngừơi ra cửa.
Sau khi xong xuôi, Băng bưng khay thức ăn lên phòng Hạo. Tuy vết thương đã gần lành rồi nhưng bỗng giở thói nhõng nhẽo đòi cô đút cho hắn ăn. Nhìn đôi mắt xanh dương long lanh chớp chớp của Hạo. Lời từ chối chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cô nuốt xuống.
Bất đắc dĩ thở dài, không biết từ lúc nào mà định lực của cô đối với Hạo lại kém đến như vậy! Cứ nhìn bộ dạng như con cún con của hắn là không thể nào mà từ chối đựơc.
Cuối cùng Băng cũng đồng ý đút đồ ăn cho Hạo. Hạo hào hứng chỉ vào 1 đống thứ, cừơi híp cả mắt tận lực hửơng thụ. Băng bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu với cái tính khí cực kì dở hơi này.
~ I wanna be your love love love... I wanna be your love love love...~ Tiếng nhạc chuông bỗng nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ.
Lúc Hạo vừa nhìn thấy tên ngừơi gọi thì ánh mắt liền tối sầm.
- Cô ra ngoài 1 chút đựơc không? Tôi muốn nghe điện thoại_ Hạo không đựơc tự nhiên lắm, nói. Hắn thật sự không muốn cô biết về ngừơi cha độc ác của mình .
Chỉ là hắn không biểt rằng những việc làm nhơ bẩn của ba hắn, Băng lại chính là ngừơi từơng tận nhất.
Băng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cũng không có ý định bỏ đi mà dựa lưng trứơc cửa. Cũng đã sắp đến lúc rồi, ngày mà ba mẹ cô bỏ mình vào 8 năm trứơc cũng sẽ chính là ngày nà Lăng Nhật Long thân bại danh liệt.
- Ba... Có chuyện gì sao?_ Giọng điệu lạnh nhạt đến cực độ, không nhìn ra 1 tia tình cảm.
Ngữ điệu hoàn toàn không phải là của 1 ngừơi cha dành cho con mình. Vừa mở miệng liền liên tục chửi bới, giọng điệu hung ác. Chẳng có 1 chút quan tâm đến sức khoẻ của con trai mình.
- Con xin lỗi_ Hạo nhếch môi cừơi mỉa mai, nhưng là giọng nói vẫn không có cảm xúc.
_ Trứơc khi cúp máy còn hừ lạnh 1 tiếng cảnh cáo.
Hạo đờ đẫn ngồi đó, môi mím chặt, bàn tay nắm chặt làm các khớp xương nổi lên rõ ràng. Hắn hận, cực kì hận ông ta. Hận không thể băm vằm ông ta ra thành trăm mảnh rồi đem đến trứơc mộ vị của mẹ hắn xã hận.
Chỉ là hắn biết bản thân mình vẫn chưa đủ khả năng làm vậy. Điều quan trọng là mẹ đã bắt hắn hứa, sau khi bà mất hắn không đựơc gây tổn hại gì đến ông ta. Mẹ hắn yêu ông ta sâu đậm đến như vậy nhưng rốt cuộc nhận đựơc những gì ngoài sự đau đớn ra hả?
Vừa vào phòng, Băng liền thấy vẻ mặt tái nhợt đầy đau khổ của Hạo. Không nhịn đựơc liền ôm hắn thật chặt. 1 tay đặt lên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ miệng cũng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ "Không sao cả, không sao cả...". Lời nói ấm áp đến lạ thừơng.
Hạo vùi đầu vào tóc cô, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên ngừơi cô. Đầu dựa vào vai cô, không nói 1 lời nào. Dừơng như chỉ khi ở bên cô hắn mới quên đi hết thảy những đau đớn.
.......
Trong khi đó, ở 1 ngôi biệt thự không kém phần xa hoa cổ kính.
- Không thệ nào? Chuyện này không thể nào xảy ra đựơc..._ Trần Nhật Tuệ trợn mắt la hét. Kèm theo đó là những tiếng đổ vỡ của đồ đạc.
Tuệ điên cuồng hất tung những đồ vật mình thấy đựơc.
- Tuệ, con dừng lại, mau dừng tay lại cho mẹ_ 1 ngừơi đàn bà trung niên, thân hình còn khá mĩ miều chạy đến muốn ngăn động tảc của Tuệ lại.
Nhưng Tuệ dừơng như đã bị cơn điên cuồng lấn át lí trí, cô hất cánh tay của mẹ mình ra rồi lại đập phá đồ đạc.
Loảng xoảng... Loảng xoảng... Choang...
- Không, bình tĩnh lại đi con. Cậu con nói sẽ tìm cách giải quyết mà. Sẽ không có ai biết đâu_ Bà nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Ha ha... Tất cả đã muộn rồi, muộn rồi. Bằng chứng đã rơi vào tay ngừơi ta rồi, còn làm đựơc gì nữa chứ_ Điên cuồng cừơi to. Khuôn mặt Tuệ lúc này vặn vẹo đến đáng sợ, không nhìn ra nhan sắc xinh đẹp lúc trứơc. Dứt lời liền muốn phóng ngừơi ra ngoài. Chân cũng chẳng hề mang giày.
- Mau, đến ngăn cô chủ lại, nhanh lên, còn đứng đó làm các gì_ Mẹ của Tuệ sốt ruột hô lớn với đám vệ sĩ. Bộ dạng gấp muốn điên rồi.
Mới vài giờ trứơc, anh của bà_ 1 sĩ quan cao cấp của cục cảnh sát mới báo tin. Có ngừơi ngấm ngầm lấy đựơc hồ sơ bệnh án của Tuệ. Vì vậy này mà 2 ngừơi đã trở mặt 1 trận, chỉ tiếc là 2 ngừơi đều cùng cấp bậc nên không ai động chạm đến ai đựơc. Dĩ nhiên là cái hồ sơ kia cũng chẳng lấy đựơc.
Ai ngờ, Tuệ tình cờ nghe đựơc hết thảy, thế là cơn bệnh lại nổi lên. Càng ngày càng điên dại.
Thực ra trứơc kia con bé là 1 đứa con gái hiền thục ngoan ngoãn. Nhưng không hiểu sao càng lớn tính khí càng thất thừơng. Vui buồn thay đổi đến chóng mặt. Ngay cả ba mẹ, chỉ cần làm cô khó chịu liều trở thành bộ dạng cực kì hung hãn, độc ác.
Mơ hồ cảm thấy con bé bất thừơng mới đi khám. Không ngờ lại phát hiện ra con bé bị Tâm thần phân liệt nên mới có 2 tính cách.
Điều trị 1 năm tại bệnh viện tình trạng con bé đã tốt hơn đựơc 1 chút. Kiềm chế tâm trạng cũng khá tốt nên bà mới ngấm ngầm đưa con bé về rồi dấu nhẹm chuyện này đi. Có ai muốn để mọi ngừơi biết con gái của mình bị điên chứ.
Bất quá lúc này bà lại mơ hồ cảm thấy, quyết định của bà hình như đã sai lầm rồi thì phải.
(Không sai... Chẳng lẽ đúng hả?)