Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!
Chương 23 Hà Tất Gì Phải Thế
Editor: Kphonghoai
Nhìn thấy bộ dạng của Sở Minh khóc đến mức trời long đất lở, Tứ Đồng có chút đau đầu. Nghĩ một lát rồi cười cười, tiến lại gần Sở Minh, tay choàng lên vai, nũng nịu nhìn Sở Minh.
"Tiểu Cẩu ah, chuyện thì cũng là làm rồi, không cần phải buồn như vậy đâu, ở cùng với Tỷ tỷ không phải càng tốt hơn sao? Tỷ nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt." Vừa nói tay chầm chậm di chuyển xuống.
Sở Minh kinh ngạc nhìn Tứ Đồng, tay quấn lấy chăn.
"Cậu điên à, tôi là Sở Minh, không phải là Nhị Thiếu!!!"
Tứ Đồng ánh mắt càng dịu dàng nhìn Sở Minh, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.
"Chị đương nhiên là biết rồi, nhưng mà thử qua hàng của cậu thân thể mềm mại là thơm tho, thì chị cái gì cũng không màn đến nữa."
"Cậu có phải bị quỷ ám rồi không?"
"Cậu nói cái gì ?"
"Dù chuyện đã làm rồi, tôi không quan tâm nữa, cậu xem cậu đi, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra vẻ hồ ly tinh, còn giả bộ làm người tốt."
Mặc dù do dự, Sở Minh vẫn dũng cảm nói ra.
"Sở Minh cậu có giỏi nói lại lần nữa đi !!! " Tứ Đồng bị chọc tức giận toàn thân run lên, cau mài lớn tiếng hét.
"Cậu hét gì mà hét ? Chiếm tiện nghi của người ta là cậu, cậu còn muốn làm thêm gì nữa?" Sở Minh uất ức gạt nước mắt.
"Làm sao, ở cùng tôi thì cậu uất ức đến thế à ? " Tứ Đồng nghiến răng trong mắt đầy lửa giận, nắm chặt tay hỏi Sở Minh.
"Oa oa! Đây là lần đầu tiên của tôi, mau trả lại đây!"
"Ý cậu là gì, chê tôi không phải là lần đầu của cậu sao?" Mặc dù biết bản thân không làm, nhưng nghe những lời nói vô ý, vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng.
Sở Minh hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái bi thương, không thèm để ý gì đến Tứ Đồng, nên lại bắt đầu gào thét.
Tứ Đồng một bên nhịn không được, xoay người thét lớn:
"Nhị Thiếu, Tĩnh Tĩnh, mọi người nghe thấy chưa !!!"
Tứ Đồng thét lớn đến xuyên đến tai Sở Minh trong chăn đang khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, âm thanh lại im lặng
Lẽ nào? Lẽ nào?? Lẽ nào??? Tĩnh Tĩnh cũng ở đây, Nhị Thiếu cũng ở đây? Gạt đi nước mắt, vội vàng ló đầu từ trong chăn nhìn ra, đảo một vòng xem Tứ Đồng có nói thật hay không , được nửa vòng thì, dừng lại, mặt hoảng sợ...
Nhị Thiếu nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của Sở Minh trong lòng liền nổi giận, con người tối hôm qua đâu rồi? Vừa uống, vừa làm ồn, vừa khóc vừa cười, Tĩnh Tĩnh lặng lẽ chăm sóc cậu ta cả đêm, sáng sớm cùng Tử Đồng qua thăm cậu ta, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu ấy đến mức đau lòng, tên oan gia này la mắng người khác, tỉnh rồi trước tiên là đổ lỗi cho người ta !
" Nhị Thiếu.... Việc này không giống như cậu nghĩ đâu." Sở Minh khúm na khúm núm nói.
"Sở Minh, Cậu tốt nhất nên lựa lời mà giải thích cho mình đi?" Nhị Thiếu sắc mặt nghiêm túc nói.
"Tĩnh Tĩnh...." có chút chột dạ nhìn Tĩnh Tĩnh, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, càng không biết phải nói gì.
Lâm Tĩnh nhìn Sở Minh chằm chằm, trong lòng có chút hận chút đau, hận vì nàng ta trước giờ khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt giờ lại bộ dạng của người không biết gì, thương vì nàng ta lúc say rượu miệng không ngừng gọi tên mình, vừa tỉnh rượu thì lại bị Tứ Đồng hù một phen, trong lòng cũng có chút kiềm nén để không nổi nóng, nhìn thấy cậu ấy tỉnh cũng có chút yên tâm, không nói gì nữa, đứng dậy rời đi....
"Tĩnh...... Tĩnh...... "
Cuối cùng Sở Minh cũng không biết được là ngày đó ai đã hôn mình, chỉ biết rằng mình cũng Tứ Đồng không có gì, cũng biết được là Tĩnh Tĩnh không thèm để ý mình nữa rồi....
Thứ 6, thật khó khăn lắm mới tan học, Sở Minh vội vàng thu dọn đồ đạc đi tìm Lâm Tĩnh, không ngờ rằng chạy được cả vòng rồi mà người cùng không tìm thấy, ũ rũ đi về kí túc xá.
"Sở Minh, cậu làm sao vậy?"
Không có chút tinh thần ngẩng đầu nhìn, là Thẩm Tư Tư, có chút thất vọng.
" Mình không tìm thấy Tĩnh Tĩnh."
Thẩm Tư Tư cười nói:
" Hình như cậu ấy cùng với anh của mình đang ở cùng nhau viết kế hoạch sắp tới của lớp."
"Anh cậu?"Sở Minh mê muội nhìn Tư Tư.
"Đúng vậy, Thẩm Từ, cậu không biết sao, anh mình là lớp trưởng của lớp cậu ấy, hai người hợp lai thật sự là thiên y vô phùng, giống như là Kim Đồng và Ngọc Nữ, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ đó!"
"Thật vậy sao....." Sở Minh chầm chậm gục đầu xuống.
"Cũng đúng lúc mình đang muốn tìm anh ấy, cậu cùng đi nha."
Nói xong thì Tư Tư cười tiến đến nắm lấy tay Sở Minh, Sở Minh theo bản năng tránh đi, sau chuyện lần đó, phải nghe Nhị Thiếu và Tứ Đồng giảng đạo, đã bớt phóng túng lại nhiều.
Tư Tư nhìn thấy vẻ ũ rũ cúi đầu của Sở Minh, khóe miệng có chút nhếch lên, không quan tâm dù đã bị từ chối, vẫn như cũ vui vẻ dẫn đường, đi đến trung tâm thể dục, không gõ cửa, trực tiếp đi vào.
Đập vào mắt Sở Minh là cảnh tường khiến người ta nổi nóng, trong trung tâm thể dục chỉ có hai người cô nam quả nữ này !!! Càng khiến Sở Minh nổi giận là dù hai người ngồi ghế riêng của mình, nhưng mà Thẩm Từ dường như đã ngủ thiếp trên bàn của Tĩnh Tĩnh rồi, có vẻ như đang thảo luận rất nghiêm túc, nhưng mà chỉ cần nhìn thì cũng thấy được trong mắt cậu ta đã bị rối loạn ! Bên cạnh là Lâm Tĩnh tựa như vẫn vẻ băng lãnh ngày trước đã mất đi, từng bước chuyên tâm thảo luận hoạt động thể dục.
Quan sát tỉ mỉ Thẩm Từ, một trận ghen tuông dâng lên trong lòng. Chậc chậc, quả nhiên là trai tài gái sắc, Thẩm Từ xem ra dáng người cũng rất cao, thân thể cũng không tệ, da ngâm đen càng tăng thêm nét nam tính, còn mình thì y như bộ dạng một thư sinh yếu đuối. Tiếp tục quan sát, mắt một mí đang là mốt, nụ cười như ánh nắng mặt trời, ai ya, y như một soái ca Hàn Quốc.
" Anh....."
Đợi cả nửa ngày không thấy Sở Minh nói gì, Tư Tư chỉ đành phải mở miệng trước...
Thật là trùng hợp không hẹn mà gặp, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, Thẩm Từ cười cười nhìn em gái, mà Lâm Tĩnh biểu hiện cũng không phải quá bất ngờ, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang bên cạnh, quệt quệt khóe miệng, rồi lại cúi đầu.
"Cậu là Sở Minh à, lúc nào em tôi cũng nhắc cậu, quả là một nhân tài."
Thẩm Từ buông mấy sổ sách trong tay xuống, cười cười đi qua, rất chất đàn ông hướng đến Sở Minh bắt tay.
Căn bản không thèm để ý đến cậu ta, ai thèm bắt tay cậu ta chứ ! Sở Minh tự nhiên đi đến trước mặt Lâm Tĩnh , nhỏ giọng nói.
"Tĩnh Tĩnh, mình mua bánh trứng cậu thích ăn nhất nè, một lát nữa cùng mình về kí túc xá ăn nhé "
"Không cần, Thẩm Từ mua đồ ăn rồi." Lâm Tĩnh lạnh nhạt đáp, mắt lại nhìn về phía Thẩm Tư Tư.
Sở Minh nhìn lắc đầu , răng đánh vào nhau, chậc chậc, thật là lãng phí, toàn bộ đều là đồ ăn còn thêm hai hộp bánh trứng, cậu ta là heo sao??? "
Thẩm Từ xấu hổ đứng sững sờ tại chỗ chậm rãi định thần lại, thu tay về, vẫn nở nụ cười như cũ.
"Khó được hôm nay là thứ sáu, mình đây lại đúng lúc được 4 vé xem phim, chúng ta cùng đi xem nhé."
Sở Minh vẫn không quan tâm đến cậu ta, vẫn cứ trơ trơ nhìn Lâm Tĩnh...
" Được." Lâm Tĩnh gật đầu.
"Tôi không đồng ý !!! " Sở Minh nổi nóng.
"Nếu như sợ chúng tôi quấy rầy hai người , tôi có thể không đi mà." Lâm Tĩnh vẫn như cũ lạnh nhạt nói.
"Chúng tôi ? Các người ?"
Sở Minh nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh, mùi thuốc sung cũng dần dần nhiều lên.
Nhìn thấy hai người họ có vẻ không ổn, Tư Tư vội vàng hòa giải.
"Anh, không phải mẹ kêu hôm nay chúng ta về sớm chút sao? "
Nói xong không quên chớp mắt với Thẩm Từ một cái...
"À phải, anh quên mất."
"Lâm Tĩnh, chúng ta tuần sau lại tiếp tục bàn nhé, hôm nay cũng không còn sớm nữa, cậu cũng nghỉ sớm đi"
*******************************
""Lâm Tĩnh, chuyện này là sao?" Đợi hai người họ đi khuất, hướng về Lâm Tĩnh không kiềm chế nữa, Sở Minh nổi giận hỏi.
"Làm sao là sao?" Lâm Tĩnh không thèm nhìn, cúi đầu thu dọn sổ sách trong tay.
Có chút nổi giận vì bị Lâm Tĩnh dạo gần đây hờ hững, lại còn buổi chiều này một trận kích động sâu sắc, chăm chú kiềm chế để thu dọn đồ trong tay Lâm Tĩnh, uất ức mở miệng.
"Mình biết ngày đó là mình không đúng, nhưng mà cậu đã từ đó luôn không thèm để ý đến mình rồi?"
Lâm Tĩnh vẫn cúi đầu không nói gì, Sở Minh càng vội vàng.
"Cậu nói đi, cậu rốt cuộc là muốn mình phải làm sao? Mình có thể sửa đổi được hết mà."
Lâm Tĩnh từ từ ngẩng đầu, nhìn Sở Minh chằm chằm.
"Cậu sửa đổi ? Cậu sửa đổi được cái gì chứ ? !"
"....."
Một câu nói làm Sở Minh cứng họng, đợi cả nữa ngày không thấy Sở Minh đáp lại, nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy nàng cùng với Thẩm Tư Tư bên nhau xứng lứa vừa đôi, lại không nhịn được lửa giận trong lòng nổi nóng nói:
"Sở Minh, cậu không cần phải vì mình mà sửa đổi gì cái gì hết."
"Ý của cậu là gì? " Sở Minh chớp chớp mắt hỏi
Quyết tâm, Lâm Tình ngẩng đầu nhìn.
"Chúng ta không phải là con nít nữa, cậu cũng có cuộc sống của cậu rồi, mình không thể vì cậu mà vĩnh viễn không kết bạn với ai !"
"Ý của cậu là mình là gánh nặng của cậu?"
Không nói gì, Lâm Tĩnh cúi đầu, mái tóc dài che giấu biểu cảm, khiến người ta không thể nào đoán được.
Dựa theo tính tình Lâm Tĩnh trước đây, trầm mặc là khẳng định, kiềm nén nổi đau trong lòng, Sở Minh đứng tại chỗ hai tay nắm lại, toàn thân từng đợt lạnh rân rân, hóa ra mọi nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua của mình trong mắt người ấy đều là phiền toái, khiến người ấy phải chịu đựng sao? Khiến người ấy cảm thấy khó khăn sao?
Không tự chủ được run rẩy, đưa mắt nhìn trần nhà, cố gắng nén nước mắt, nghẹn ngào hỏi.
"Cho nên, Lâm Tĩnh, cậu ghét bỏ mình rồi sao? Hay là từ trước đến nay cậu đều không cần mình?"
Lâm Tĩnh xuống sắc liền ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Minh không kiềm chế được đã sớm rơi nước mắt, trong tim cảm thấy nhói đau, muốn tiến đến lau đi nước mắt, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn mà đứng sững sờ.
Sở Minh bị cảm giác ghen ghét làm mờ đầu óc, căn bản không nhìn thấy trong mắt Lâm Tĩnh nét đau lòng và tổn thương, chỉ hướng về phía cô mà gào ghét oán hận trong lòng.
"Cậu yên tâm đi, mình sẽ không quấn lấy cậu nữa Lâm Tĩnh, sẽ không quản cậu cùng ai bên nhau, cũng sẽ không quản ai muốn dây dưa với cậu, từ nay về sau cậu được tự do rồi."
Nói xong, lau đi khuôn mặt giàn dụa nước mắt, quay người lảo đảo chạy đi.
" Sở Minh !!!"
Phía sau lưng Lâm Tĩnh truyền đến tiếng khóc nức nở bất lực, tim đau từng cơn, muốn dừng lại để an ủi Lâm Tĩnh. Nhưng mà nghĩ đến những lời nói lúc nãy, tim như từ đống tro tàn lại bừng lên từng đợt dậy sóng, tội tình gì mà nhiệt tình luôn bị hờ hững, từ trước đến nay vì người yêu mà không còn chút tự trọng gì, cho nên mới tiếp tục cùng nàng dây dưa. Nàng là Lâm Tĩnh, là người mà mình yêu, không chút do dự tiếp tục, tiếp tục bước nhanh, trốn khỏi tầm mắt của Lâm Tĩnh.
Nương theo bóng hình Sở Minh quyết liệt rời đi, trong đại sảnh vang vọng từng tiếng nức nở nghẹn ngào của Lâm Tĩnh, mà xa dần lại hiện là một bóng người, trên gương mặt hiện ra nụ cười đắc ý.....