Đồ Vô Sỉ (Phần 1)

Chương 7: Diễn tình

Edit: Hàn Lạc

Tình yêu,

Giống như một canh bạc không biết cách đánh,

Khiến cho người ta nhìn không chớp mắt.

Mà bánh xe,

Đã lặng lẽ bắt đầu khởi động.

Sau khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra, chứng minh chân của Vũ Dung chỉ bị trật nhẹ, qua hai ba hôm sau sẽ không có việc gì.

Nhưng Ngải Hoành Kì dường như coi cô trở thành tàn phế, giúp cô chườm lạnh khắp chân, lại vừa cứng rắn muốn giúp cô ăn cơm, thậm chí còn xả đầy bồn nước nóng  nói phải giúp cô tắm rửa?!

Vũ Dung đương nhiên liều chết không theo, cô mím chặt môi, dựa sát vào ghế sô pha không chịu đứng dậy.

「 Vậy được rồi! Dù sao bất luận là giúp em tắm, hoặc là cùng nhau tắm, anh nhất định đều sẽ không nhịn được mà muốn em ở ngay trong bồn tắm, như vậy, nếu đụng tới chân bị thương của em sẽ không tốt, hiện tại em như thế này, vẫn nên ngoan ngoãn ở trên giường làm có vẻ tốt hơn một chút.」

Anh lại bắt đầu nói những lời「 không đứng đắn 」, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, một bộ suy nghĩ thật sự chu đáo, bộ dáng quan tâm chăm sóc với cô!

Vũ Dung xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, nếu không phải sợ lại ảnh hướng đến vết thường, cô khẳng định sẽ lập tức chạy thẳng đến phòng tắm, nhưng cô ngay cả xuống đất còn chưa kịp, Ngải Hoành Kì đã một phen ôm lấy cô đi vào phòng tắm.

「 Tắm xong gọi anh một tiếng, anh giúp em lau người.」 Anh cười hì hì xoa xoa hai má đỏ bừng của cô.

Vũ Dung đương nhiên sẽ không gọi anh vào lau người cho mình, khi vừa ra khỏi phòng tắm, cô tính giống như trước kia cầm gối đầu và chăn bông đến sô pha ngủ, lấy hành động cho thấy quyết tâm muốn cùng anh「 bảo trì khoảng cách, lấy thẻ an toàn 」.

Nhưng cô đã thấy trong phòng hai chiếc chăn bông duy nhất đang bị anh bình ổn đặt dưới thân thể cường tráng, mà hai chiếc gối đầu cũng đệm ở sau lưng anh, cả người anh giống như đại lão gia hai tay ôm ngực, bắt chéo hai chân.

「 Phiền anh nhường một chút, tôi muốn lấy gối đầu với chăn bông.」 Vũ Dung kìm nén tâm tình nói.

「 Cái gì?」 Anh giống như đang trầm tư vừa mới phục hồi lại tinh thần, không nghe rõ ràng vấn đề của cô, lại ôm lấy cổ tay cô.「 Nào! Anh hôm nay vừa nhìn thấy một từ ngữ, không hiểu đó có ý nghĩa gì, trong đó còn có một chữ không đọc được…… Em biết đấy, anh từ nhỏ đã sang Mĩ du học, tiếng Trung không tốt lắm, phiền em dạy anh được không?」

Tiếng Trung của anh không tốt? Từ lúc anh  mở miệng nói mấy từ ngữ đồi trụy, chỉ sợ không ai có thể nói lưu loát hơn so với anh được, càng trơn tru, càng hiểu rõ! Ai lại tin tưởng tiếng Trung không tốt chứ?!

Vũ Dung trực giác cho thấy anh lại muốn 「 tác quái 」, nhìn vẻ mặt anh, giống như một học trò ngoan, cô đành phải gật gật đầu.

Ngải Hoành Kì vui vẻ kéo cô ngồi ở bên mép giường, lại rất「 tôn sư trọng đạo 」 trước rót một chén nước cho cô, sau đó mới lấy ra tờ giấy đưa tới trước mặt cô.

「 Chính là từ này, đó có ý nghĩa gì vậy?」 Anh giống như một bảo bảo ngoan ngoãn nhìn cô.

Vũ Dung vừa thấy hai chữ kia, thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Cô sớm nên tin tưởng trực giác của mình, trâu có dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu! Đầu óc người này đầy tư tưởng「 dơ bẩn 」, căn bản sẽ không nghĩ ra cái gì tốt!

「 Tôi cũng chưa thấy qua, không hiểu!」 Cô khẽ cắn môi giả ngốc, muốn nhìn một chút anh làm thế nào tiếp tục hỏi?

「 Không hiểu? Vậy vì sao mặt em lại đỏ rực? Em nói dối đúng không? Quỷ hẹp hòi, không dạy anh…… Này! Mặt của em tại sao càng ngày càng đỏ vậy? A –」 Anh khoa trương 「 A」 một tiếng, bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ,「 Anh đã biết! Chính là làm tình thôi! Đúng không?」(_._!)

Nhìn anh bộ dáng giống một tên trộm, rõ ràng sớm biết đó có ý nghĩa gì, tên đáng ghét này rõ ràng muốn trêu chọc cô! Vũ Dung chán nản muốn rút cổ tay về, nhưng không thể như ý muốn.

「 Chúng ta đều đã làm cả một đêm, làm chi còn thẹn thùng với anh như vậy?」 Ngải Hoành Kì nháy nháy mắt kéo tay cô.「 Dạy anh rốt cuộc đọc như thế nào thôi!」

「 Không biết!」 Cô phụng phịu trả lời.

Ngải Hoành Kì nhún nhún vai, rung đùi đắc ý đọc vài âm không đúng.

「 Ừm! Anh nghĩ, hẳn nên đọc là 『 cấu 』!」 Anh cuối cùng kết luận.

Vũ Dung đương nhiên sẽ không chủ động đi sửa chữa lỗi sai của anh.

「 A! Anh đột nhiên thấy ý tưởng vừa hiện, nghĩ đến một câu hợp với tính thơ, em nghe thử xem, rồi cho ý kiến!」 Anh kích động nói, bày ra bộ dáng khiêm tốn.

Không phải vừa mới nói tiếng Trung không tốt, lúc này lại hiểu được câu hợp với tính thơ sao? Vũ Dung uống ngụm nước, quyết định vô luận anh nói cái gì, cũng không tiếp tục để ý tới anh!

「 Nguyệt hắc phong cao, nên giao 『 cấu 』!」 Anh đọc một lượt, lại kích động hỏi:「 Thế nào, được không?」 Anh biểu hiện rất giống học sinh tiểu học chờ giáo viên khích lệ.

Cái này gọi là thơ gì? Vũ Dung kinh ngạc hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bị sặc nước chết.

Ngải Hoành Kì vươn tay lau lau tay của cô, vỗ nhẹ của lưng cô.「 Sao vậy? Không tốt sao? Như vậy — nguyệt hắc phong cao, thích hợp giao 『 cấu 』– có phải tốt hơn một chút hay không?」 Anh cố gắng sửa đổi cho tới hoàn mỹ. (>o<)

「 Hạ lưu!」 Vũ Dung bị chọc giận, lạnh lùng mắng anh một câu.

「 Hạ lưu?!」 Ngải Hoành Kì nằm lại gối đầu, còn nghiêng đầu nhíu mi tự hỏi, cuối cùng chán ghét lắc đầu.「 Anh không thích từ này! Anh thích –『 dâm đãng 』!」(_._!)

Cô đến tột cùng đã tạo nghiệt gì, mới có thể lưu lạc vào trong ma chưởng của anh? Hai cổ tay bị anh giữ chặt, Vũ Dung im lặng hỏi thăm ông trời một chút, cô quyết định bảo trì vẻ mặt không chút thay đổi, làm cho anh cảm thấy không thú vị, tự mình im lặng.

Nhưng cô hiển nhiên còn chưa đủ hiểu anh……

「 Dâm…… Đãng……」 Anh nhắm mắt lại, đè thấp tiếng nói, đôi môi khêu gợi nhẹ nhàng bật ra hai chữ này, vẻ mặt anh lại vô hạn thành kính, giống như đang cúng bái hai chữ này.「 Chữ này thật đẹp! Cung cấp không gian vô hạn để tưởng tượng, làm cho người ta không khỏi hướng về…… Úc! Chỉ mới nghe đã khiến cho anh cả người nóng lên……」

Anh đầu tiên say mê ở tưởng tượng của mình một lúc lâu, mới mở ra mắt, dùng ngữ điệu đáng ghét tiếp tục nói:「 Không giống hạ lưu — phía dưới lưu gì đó! Nghe xong đã cảm thấy không đúng, hơn nữa càng không thú vị, đúng hay không? Vũ Nhi, em không phải cũng đồng ý với cái nhìn của anh chứ?」

Vũ Dung thật muốn đâm đầu xuống cho đụng chết đi, nhưng lại thật sự làm! Chỉ thấy cô giống như một chú trâu hung hăng đánh lên ngực anh.

「 Câm miệng! Câm miệng! Ngải Hoành Kì, anh câm miệng cho tôi!」 Cô nổi điên thét chói tai.

Ngải Hoành Kì buông cổ tay cô cất tiếng cười to, mặc cho cô đánh anh, bản thân lại cười đến ngồi phịch ở trên giường, còn mạnh mẽ chụp lên đùi, giống như đang giúp vui cho cô.

Vũ Dung đánh đến khi cổ tay của chính mình bắt đầu phát đau, mới giật mình thấy chính cô thế nhưng làm ra chuyện điên cuồng như vậy!

「 A! Vũ Nhi,」 Ngải Hoành Kì vẫn như cũ cười cười mà kéo cô ôm vào trong lòng.「 Như vậy mới đúng, biết không? Giận anh, cười với anh đều có thể, nhưng chỉ không được lộ ra vẻ mặt lạnh băng với anh, như vậy anh cũng sẽ rất khó chịu.」

Cái gì? Anh chọc cô giận tới phát điên hóa ra chỉ là vì……

「 Kẻ điên!」 Cô thở phì phì lườm anh một cái.

Anh tiếp tục cười, không hề báo động trước phủ lấy đôi môi đỏ bừng của cô, hôn cô thật sâu.

Vũ Dung mặt đỏ tai hồng đẩy anh ra, lại bị anh giữ lấy hai tay.

「 Vì cái gì muốn chạy trốn? Vì cái gì muốn kháng cự?」 Anh hỏi một câu hai ý nghĩa, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô.

Vũ Dung không khỏi cảm thấy tim đập loạn, cô chân tay luống cuống mở mắt.

「 Vũ Nhi, chúng ta trong lúc đó xảy ra nhiều chuyện, em không có khả năng không cảm giác được, đúng hay không? Trong lòng em hẳn phải hiểu được, đi đến bước này là điều tất nhiên!」

「 Đây là chuyện không nên phát sinh!」 Vũ Dung tâm hoảng ý loạn nói.

「 Nhưng nó thật sự đã xảy ra, không phải sao? Em không thể phủ nhận!」 Anh bức cô nhìn thẳng vào「 sự thật 」trước mắt.

「 Nó sẽ không phát sinh! Nếu…… Nếu không phải anh cưỡng……」 Ngừng một chút, cô vẫn là nói xong câu,「 bắt buộc tôi!」

Ngải Hoành Kì nhìn đôi mắt ảm đạm của cô, một lát sau mới nhẹ nhàng nói:「 Được rồi! Anh thừa nhận anh đã cưỡng bức em.」

Nhưng Vũ Dung trong lòng hiểu được, tối hôm qua anh cũng chưa từng chân chính bắt buộc cô, cô không khỏi chột dạ gục đầu xuống.

「 Nhưng mà, nếu lại cho anh một lần cơ hội, anh vẫn sẽ làm như vậy.」 Anh nhẹ giọng lại khẳng định.

Vũ Dung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

「 Anh buông tha tôi được không?」Người đàn ông xuất sắc như anh, nhất định có rất nhiều phụ nữ thích, thiếu một người là cô cũng không đáng kể chút nào……

「 Không! Anh sẽ không buông em ra.」 Anh khẳng định trả lời.

「 Vì cái gì?」 Cô thất vọng nói nhỏ.

「 Em cho rằng vì cái gì?」 Ngải Hoành Kì nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thâm tình nhìn vào đôi mắt cô.

「 Tôi…… Tôi không biết.」

「 Nếu chỉ có dục vọng, anh có nhất định phải bắt buộc một cô gái tâm không cam tình không nguyện sao?」

Vũ Dung kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh, ngơ ngác nhìn anh.

「 Đúng vậy, anh yêu em!」 Anh thẳng thắn trả lời nghi vấn trong mắt cô.

Điều này sao có thể?! Vũ Dung trong lòng thoáng chốc náo loạn.

「 Tin tưởng anh yêu em sẽ khó khăn như vậy sao?」Anh vươn bàn tay to xoa xoa hai má cô.

「 Tôi không biết.」 Vũ Dung lắc lắc đầu tránh khỏi tay anh.

「 Em biết! Đừng kháng cự anh, để cho anh yêu em, thương em, Vũ Nhi!」 Ngải Hoành Kì nắm chặt tay cô đặt ở trước ngực cô,「 Cũng đừng kháng cự ý nguyện chân chính của em! Hỏi nó một chút, nó có phải cũng rất khát vọng được yêu thương hay không?」

Ở sân bay nhìn thấy đầu tiên, anh đã cảm thấy ánh mắt cô đơn cùng khát vọng của cô, cũng tại đó chỉ liếc mắt một cái, làm anh rung động.

Vũ Dung chấn động, giống như cảm thấy khát khao nho nhỏ của chính mình, nóng bỏng chờ đợi có một người có thể yêu cô, thương cô.

Nhưng mà…… Không có! Cho tới bây giờ sẽ không người đến yêu cô, cô đơn chờ đợi, rốt cục hiểu được giấc mộng kia vốn không có khả năng thực hiện. Cho nên, cô tự nói với bản thân, cô không cần người khác thương, không cần người khác yêu, mà mấy năm nay, cô cũng tin tưởng chỉ cần tự mình yêu thương chính mình là đủ rồi.

Nhưng anh vừa hỏi như vậy lại làm cho cô không thể tiếp tục trốn tránh! Ở sâu trong đáy lòng, cô vẫn là một cô gái nhỏ, so với bất cứ ai khác đều khát vọng được yêu thương!

「 Anh…… Anh nói thật lòng sao?」 Cô thật sâu nhìn anh.

Mấy ngày nay, anh đối xử với cô rất tốt, cô không có khả năng không cảm thụ được, nhưng bởi vì cô sợ hãi, cho nên lựa chọn bỏ qua nó.

Nhưng mà, giờ khắc này, cô đã không còn cách nào tiếp tục trốn tránh, càng không thể coi thường phần khát vọng dưới đáy lòng kia.

「Vũ Nhi ngốc!」 Nhìn khuôn mặt yếu ớt của cô làm Ngải Hoành Kì càng đau lòng, anh ôm chặt cô vào trong lòng, kéo tay cô đặt ở trên ngực của mình.「 Tin tưởng anh, yên tâm giao bản thân cho anh, được không?」

Do dự một lát, Vũ Dung mới thả lỏng thân mình, bả đầu dán tại ngực anh, thật lâu, một lòng vẫn kịch liệt chấn động ……

「 Suy nghĩ gì vậy?」 Ngải Hoành Kì vẫn là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, cúi đầu nhìn cô.

Vũ Dung đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, đầu càng vùi sâu vào trong lòng anh.「 Em cảm thấy thật kỳ quái, thậm chí…… Em cũng không phải một người nhiệt tình!」(HL: Ta đổi nốt xưng hô của chị với anh cho phù hợp nhé ^^)

Ngải Hoành Kì bật cười nói:「 Đồ ngốc! Thích một người có cần lý do gì đáng nói? Hơn nữa,」 Anh tươi cười trở nên có chút tà khí, dán sát bên tai cô xấu xa nói tiếp:「 Trải qua buổi tối hôm qua, em còn cho rằng mình không phải một người nhiệt tình sao? Vũ Nhi của anh.」

「 Người ta…… Người ta không phải nói cái kia!」 Vũ Dung đỏ mặt đánh anh một cái, người đàn ông này rõ ràng không có lấy một giây đứng đắn.

「 Nói cái gì cũng không quan trọng.」Tayanh lại bắt đầu không an phận.「 Em đối xử với người khác lãnh đạm đều không thành vấn đề, nhưng mà, em phải đem tất cả nhiệt tình cho một mình anh, chỉ cho một mình anh! Vũ Nhi, được không?」

Anh cúi thấp đầu xuống, dịu dàng triền miên hôn cô, thẳng đến khi hôn cô tới không thở nổi, mà hai tay nóng bỏng của anh cũng làm càn trên thân thể mềm mại của cô rắc lên lửa nóng liên tiếp……

Warning: Chương sau lại có H 18+ nha mọi người =.=’

「 Về sau không cho phép mặc quần áo trên giường, ngay cả mỗi quần lót cũng không được, biết không?」 Anh mạnh mẽ thở phì phò, một bên cởi quần bò của cô, một bên oán giận nói:「Em xem đi! Lãng phí nhiều thời gian.」

Bởi vì cùng anh cô nam quả nữ ở chung một phòng, Vũ Dung mỗi ngày đều mặc T-shirt, quần bò ngủ, mà không phải áo ngủ lúc ban đầu mang đến.

「 Người ta mới không cần đâu!」 Muốn cùng anh 「 thẳng thắn gặp mặt 」? Như vậy có bao nhiêu xấu hổ chứ!

「 Em xem anh có cách nào cho em muốn được không?」 Anh khêu gợi khóe miệng hiện lên nụ cười có một chút xấu xa, cúi đầu ngâm lấy nụ hoa đỏ hồng trước ngực cô khẽ cắn, ngón tay tà ác không ngừng vuốt ve tiểu hoa hạch đã sớm ẩm ướt của cô.

Một cỗ khoái cảm tê dại trong cơ thể cô nổi lên, làm Vũ Dung không khỏi phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Ngải Hoành Kì tìm được lối vào hoa huyệt nhỏ của cô, lập tức tà ác cười.「 Đã ẩm ướt rồi phải không…… Không nói, hửm?」 Thấy cô im lặng không nói, anh đột nhiên nhẹ nhàng xoa lên hoa hạch đỏ tươi của cô……

「A……」Chấn động ngọt ngào nhất thời truyền khắp tứ chi của cô, làm Vũ Dung cả người bất giác vặn vẹo lùi lại.

「 Có phải đã ướt hay không? Hửm?」 Anh lặp lại một chút lại một chút, không ngừng ép cô không được im lặng từ chối trả lời.

「 Đừng…… A…… Ừ!」 Cô chịu không nổi run rẩy, càng nhiều mật dịch chảy ra, cuối cùng, cô rốt cục thốt lên thừa nhận cảm giác của mình.

「 Ngoan!」 Ngải Hoành Kì đắc ý nở nụ cười.「 Như vậy, em thực sự là một cô gái nhỏ nhiệt tình! Phải không?」 Ngón tay thon dài của anh chen vào huyệt khẩu mềm mại trơn ướt của cô, thành thạo muốn xoay tròn,「 Ngoan, nói đi!」

「 Không…… Đừng……」 Vũ Dung xấu hổ đến cả người đều hồng rực.

Khóe miệng của anh tà ác giơ lên, bỗng dưng cúi đầu ngậm lấy hoa hạch nhỏ mẫn cảm của cô, cuồng dã hút…… (_._!)

Trời ạ! Vũ Dung như gặp phải sét đánh, gần như thét chói tai ra tiếng. Cô vội vàng cắn chặt môi dưới, nhưng anh không chịu buông tha cô, lời lẽ nóng cháy còn đang ở hoa tâm phấn hồng của cô tàn sát bừa bãi, trêu chọc cô cả người phát run, đầu ngón chân cũng tự động uốn cong.

「 Không nói…… A…… Được không?」Sự mãnh liệt ở trong cơ thể của cô càng tăng vọt cuồn cuộn đảo điên.

「 Không được! Đây là 『 tình thú 』!」 Ngải Hoành Kì khàn giọng phủ định, ngón tay dài càng chuyển động nhanh hơn.

「 Em…… Em không…… Không thích…… Tình thú……」

「 Anh thích! Ngoan, nói mau……」 Anh cố ý càng tiến thêm một bước thổi khí trước hoa tâm của cô.

「 Em không…… A……」 Vũ Dung muốn né tránh tra tấn ngọt ngào lại gần như thống khổ này, nhưng dưới thân bị anh gắt gao chế trụ, cô chỉ có thể bất lực vặn vẹo xoay vòng eo mềm mại.

「 Ở trên giường nghe anh!」 Ngón tay anh tăng tốc xoay tròn xung quanh.

「 Được……」 Đột nhiên, cô cảm thấy trước mắt huyền ảo biến ra ngàn sao muôn mào, cô rốt cục nhịn không được hô lên.

Ngải Hoành Kì ngẩng đầu nở nụ cười, khuôn mặt gian tà mang theo đắc ý không chút nào che dấu, nhưng còn chưa hết, anh dùng đầu ngón tay dính chút mật dịch của cô đưa lên miệng…… (>o<)

Trời ạ! Anh thật sự rất tà ác! Thấy hành động của anh, Vũ Dung xấu hổ đến thầm nghĩ tìm cái động chui xuống, nhưng vừa trải qua cao trào như cô, căn bản cả người mệt mỏi không thể nhúc nhích.

「 Em biết không? Bộ dáng em nhiệt tình không thể khống chế, thật sự rất quyến rũ, ba hồn bảy vía của anh đều bị em câu dẫn mất rồi.」 Anh tiếng nói khàn khàn, trong con ngươi đen dục quang càng tăng lên.「 Vũ Nhi, anh muốn em mỗi đêm đều ở dưới thân anh bày ra cho anh phong tình của em, cho nhiệt tình của em tận tình thiêu đốt ở trong lòng anh.」

Anh nói những lời này ý định muốn cho cô xấu hổ chết sao? Vũ Dung ngượng ngùng dùng hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng toàn bộ.

「 Không được mặc quần áo trên giường, biết không?」 Anh không quên mục đích cuối cùng của mình, thấy cô không trả lời ngay, ngón tay anh vẫn dừng ở trong cơ thể cô tiếp tục trò cũ, ở trong tiểu huyệt cực độ mẫn cảm của cô trêu chọc bừa bãi……

「 Dừng! Biết…… Đã biết……」

Cô vừa dứt lời, Ngải Hoành Kì liền nâng tiếu mông của cô, mạnh mẽ cử động, đem chính mình đưa vào trong cơ thể của cô, sau đó cố gắng tạm dừng lại một chút, chờ tiểu huyệt nhỏ nhắn của cô thích ứng cực đại của anh.

Cảm giác tràn đầy quá độ phong phú làm Vũ Dung không khoẻ khẽ kêu một tiếng, nhưng mà, trải qua luyện tập lại tối hôm qua, đau đớn của cô đã lần lượt giảm bớt, chỉ sau một lát, chút ít không khoẻ dĩ nhiên thoái lui.

Ngải Hoành Kì thở phì phò, bắt đầu mãnh liệt va chạm, anh lấy luật động cuồng dã đánh sâu vào cô, bàn tay nắm lấy hai nụ hoa của cô, bừa bãi vỗ về chơi đùa……

Mãnh liệt vui thích thổi quét toàn bộ giác quan của Vũ Dung, cô không tự chủ được dao động vòng eo, cong thân mình, cao trào trong cơ thể của cô nhanh chóng bùng nổ.

Tiểu huyệt của cô không ngừng co rút lại, nhanh chóng khiến Ngải Hoành Kì gần như nhịn không được, anh khó khăn rút ra cứng rắn đau đớn, đợi sau vài giây, mới lại tiếp tục thật sâu thẳng tiến, dẫn cô tới một đợt sóng cao trào khác.

Vũ Dung không nhịn được bật ra ngâm nga mất hồn, thân thể mềm mại cũng vì anh càng mở thêm, theo tiết tấu cuồng nhiệt của anh mà đong đưa.

Không biết qua bao lâu, quá nhiều vui thích khiến cô chịu không nổi bắt đầu khóc nức nở, Ngải Hoành Kì yêu thương ôm sát cô, hạ thân lại thẳng tiến càng thêm cuồng dã mãnh liệt, kích thích trong cơ thể càng nhiều đợt sóng triều nóng bỏng.

Rốt cục, anh ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, ở sâu trong hoa tâm của cô nổ mạnh……

Nhiệt tình qua đi, anh thói quen xoay nửa người, tinh tế hôn lên đôi môi ướt át của cô, vẫn để chính mình dừng lại ở trong cơ thể cô.

Vũ Dung chống đỡ hết nổi xụi lơ ở dưới thân anh, ngay cả sức lực mở mắt ra cũng không có, chỉ có thể choáng váng thở hổn hển.

Một lát sau, nam tính dục vọng của anh lại nhanh chóng ở trong cơ thể cô bắt đầu đứng lên……

「 Bảo bối, chúng ta làm lại một lần!」 Anh dồn dập nói xong, mạnh mẽ rút ra, lại thật sâu đâm vào.

Vũ Dung vẫn chưa ổn định nhịp thở đột nhiên trợn to hai mắt, còn chưa kịp kháng nghị, rõ ràng lại lần nữa rơi vào giữa từng đợt sóng ấm nóng được anh khơi dậy………

~~~~~***~~~~~

Vui thích qua đi, Vũ Dung mệt mỏi lập tức mê man.

Ngải Hoành Kì yêu thương ôm chặt cô, tinh tế vuốt ve khuôn mặt hồng hào như trẻ con của cô, mà trong đôi mắt đen chứa đựng tình cảm sâu sắc, không đầy nửa giờ sau, anh lại lần nữa đánh thức cô.

Vũ Dung khó khăn mở mắt ra, vừa thấy ánh lửa quen thuộc trong mắt anh, không khỏi hoảng sợ. Trời ạ! Người này tinh lực tại sao lại tràn đầy như vậy? Cho dù ngủ không được, lúc này cũng không còn sức lực có thể tiếp tục 「 miên man suy nghĩ 」 chứ?

「 Không muốn!」 Cô vươn tay ngăn chặn anh vừa cúi xuống đến miệng.「Anh hôm trước mới sinh bệnh, đi ngủ sớm một chút!」

「 Biết anh vì cái gì sinh bệnh không? Nói cho em nghe, đó là bởi vì cùng với ba buổi tối hôm trước, anh ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa nhận được.」 anh chỉa chỉa dưới thân.「 Nhìn xem, nó cả  một đêm dựng đứng thẳng tắp, vài lần tắm nước lạnh cũng chưa kể, trướng đau đến mức anh căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ.」

Anh nói chuyện liền thế nào cũng phải rõ ràng như vậy sao? Vũ Dung thiêu đỏ mặt phản bác:「Anh nói nhảm! Anh rõ ràng là ở trên ban công bị cảm lạnh.」

「 Đúng rồi! Chính là bởi vì giấc ngủ không đủ, sức chống cự mới có thể không tốt thôi! Em xem, sau khi chúng ta tối hôm qua đã làm, anh bệnh gì cũng chưa tái phát.」 Anh cố gắng thuyết phục cô.「『 Một làm hai làm, thân cường thể tráng 』 những lời này em chưa từng nghe qua sao?」(*o*)

Đây là chuyện ma quỷ gì? Hừ! Mười phần mười làm là tư tưởng tà ác nào, nói hươu nói vượn!

「 Tóm lại, chính là không muốn!」 chính cô cũng từng trải nghiệm khắc sâu  — một làm hai làm, xương sống thắt lưng đều đau!

「 Bảo bối, ngoan nào!」 Anh ôm cô dỗ dành.「 Em xem nó, em nếu chưa đủ nó, nó sẽ không bỏ qua.」 Nói xong, anh còn nhấc chăn bông lên cho cô xem. (~.~)

Vũ Dung sợ tới mức cuống quít nhắm mắt lại, người này tại sao có thể vô sỉ như thế? Đỏ mặt nhanh chóng lan tràn đến toàn thân cô.「 Người ta muốn ngủ!」

「Được thôi! Nếu không ngày mai ban ngày cho em ngủ đầy đủ!」 Anh lập tức đề xuất ý kiến. Nói tóm lại một từ, anh chính là muốn.

「 Em ngủ ở bên cạnh anh, khiến anh cả người đều là lửa nóng, lại không thay ta dập tắt, đây rất không có đạo lý, có phải không?」Anh đem trách nhiệm đỗ lỗi cho cô, sau đó tự hiểu theo nghĩa khác.

「 Vậy em đi ngủ sô pha là được rồi!」 Vũ Dung nâng thân thể mỏi mệt, bọc chăn bông xuống giường, không nghĩ tới lại một phen bị anh ôm lấy từ phía sau.「  Anh…… anh muốn làm gì?」

Ngải Hoành Kì cười híp mắt,「Em đã thích sô pha, vậy chúng ta làm một hồi trên ghế sô pha đi!」 Anh lại xuất ra khuôn mặt tươi cười nói:「 Còn có rất nhiều nơi làm cũng rất kích thích, sau này anh sẽ dẫn em đi thử nghiệm từng nơi!」

「 Anh thật đáng ghét!」 Vũ Dung lườm anh một cái, nhưng trong lòng cũng biết thế nào cũng không thể không làm cho anh toại nguyện.

Thấy cô sóng mắt lưu chuyển mê người bày ra phong tình quyến rũ, Ngải Hoành Kì gần như nhìn đến ngay cả xương cốt đều sắp tan chảy, anh bế cô vội vàng đi tới ghế sô pha, lập tức tách hai chân như ngọc của cô, lại thật cẩn thận tránh mắt cá chân bị thương của cô, đè thấp vòng eo mảnh khảnh của cô……

Bên ngoài, gió tuyết đầy trời vẫn như cũ bay tán loạn, nhưng không thể dập tắt nhiệt độ nóng rực đủ để tan chảy sắt thép bên trong phòng……….

_______Hết chương 7________

(Không biết hết chương H chưa nữa…*vuốt mồ hôi*…@@) 
Tác giả : Bạch Đồng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại