Đô Thị Truy Mỹ Ký
Chương 36: Ác ma
Trương Tuấn nghĩ ngợi một lát, liền đuổi cái bọn nam nữ kia vào trong góc phòng, đoạn điểm tỉnh lại hai tên Lê Đại Minh và tên Thắng.
Đợi cho bọn chúng tỉnh táo lại, hắn mới cười gằn, lạnh lẽo nhìn xem.
Lê Đại Minh sớm bị đánh ngất, còn có chút không hiểu rõ tình huống, lồm cồm bò dậy hung dữ quát:
"Thằng chó, mày muốn chết à. Người đâu, bảo vệ đâu."
Đột nhiên nhìn quanh, hơn chục tên âu phục nằm ôm chân rên rỉ, bên cạnh đám nam thanh nữ tú thì co ro ôm lấy nhau, hắn không khỏi sực tỉnh, đoạn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nghĩ đến gì đó, hắn liền quay đầu, gương mặt bất giác hiện ra vẻ kinh dị.
"Anh Thắng, ơ ơ.."
Tên Thắng lúc này bộ mặt đỏ lòm, máu me bê bết, máu tươi theo hai bên cổ chảy xuống cơ thể trần truồng, nhìn qua tương đối khiếp người.
Hắn nộ khí trùng thiên, giận dữ trừng mắt nhìn Trương Tuấn, trong lòng vô hạn lửa giận, không ngừng tưởng tượng ra cảnh nếu thằng súc sinh trước mắt này rơi vào tay mình, sẽ bị thiên đao vạn quả, bị làm thành nhân côn, bị chém thành thịt vụn...
Bốp.
Trương Tuấn thản nhiên sút hắn một phát dưới bụng, lạnh nhạt nói.
"Sao, mày không phục?"
Tên Thắng lạnh lùng nhìn lại, không trả lời, trong lòng đương nhiên một vạn lần không phục.
Hắn âm thầm thề, sau khi ra khỏi nơi này, hắn sẽ tìm sát thủ đến lấy mạng chó thằng này, cả mạng gia đình dòng họ nhà nó.. Không đúng, còn có cả mạng dòng họ con điếm này nữa..
"Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, muốn chơi tao, mày còn không được."
Trương Tuấn cười nhạt, đoạn bóp nát ẩn thân phù, cả người biến mất.
"Cái.. cái đéo gì thế?"
"Hắn đâu rồi..."
"Hắn là người.. hay quỷ..."
..
Hết thảy người trong phòng đều bị hoảng sợ, đảo mắt bốn phía, muốn tìm xem tung tích của Trương Tuấn, nhưng hắn dường như hư không tiêu thất vậy, không hề có chút dấu vết tồn tại.
"Tao muốn giết mày, thần không biết quỷ không hay."
Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ lạnh lẽo, như lời thủ thỉ của Tử thần, tên Thắng kinh hoảng giật mình nhìn qua.
Hắn không thấy ai, chỉ thấy sau gáy mát lạnh.
"Tao muốn giết cả nhà mày, chỉ là một cái nhấc tay."
Giọng nói băng giá lại vang lên, lần này là ở một hướng khác, tên Thắng lại hốt hoảng quay đầu, trước mắt vẫn chỉ là một khoảng trống không.
Trong lòng hắn lúc này, dâng lên vô tận sợ hãi.
Một cái u linh tử thần như vậy, hắn muốn giết mình, mình có thể ngăn cản sao đây.
Nghĩ đến ban nãy chính mình đột nhiên bị người khống chế, nói ra những lời trái với lương tâm, hắn đột nhiên càng thêm khiếp sợ.
Cảm giác tính mạng tùy người nắm giữ, hơn nữa còn là đối địch, quả thực là một cái cảm giác kinh khủng nhất.
"Khặc khặc khặc."
Trương Tuấn đột nhiên tà ác cười, tiếng cười văng vẳng không rõ nguồn gốc, khiến bên trong phòng tất cả mọi người lạnh run, toàn thân bất giác co rụt lại.
Hắn lúc này hiển lộ thân hình, ngạo nghễ đứng thẳng, lòng bàn tay giấu kín một tấm sơ cấp hỏa cầu phù.
"Tất cả chúng mày, tao giết lúc nào không được."
Trương Tuấn phách lối nói, đoạn bóp nát hỏa cầu phù, vung tay lên ném vào góc, nơi gần mấy tên nam thanh nữ tú đang cụm lại.
Lá phù biến thành những tia lửa bay đi, bắt đầu đốt cháy bàn ghế, mọi thứ, khiến chúng vội vã hò hét khóc lóc.
"Á.. á.. ác ma.."
"Cứu.. cứu mạng.."
"Em có làm gì đâu.. Hu hu.."
"Tha em.. hu hu... "
Đợi cho lửa đến sát người, hơi nóng phả vào mặt, chiếu rọi bộ dáng sợ hãi hốt hoảng của bọn chúng, Trương Tuấn mới nhàn nhạt vứt ra một tấm sơ cấp thanh thủy phù.
Trong nháy mắt, những dòng nước từ trong không trung xuất hiện, dập tắt những đám lửa cháy.
Lửa đến nhanh, đi càng thêm nhanh, nếu không phải trong không khí còn có mùi cháy khét, bàn ghế đen xì, có lẽ rất nhiều người lầm tưởng vừa mới diễn ra chỉ là một cơn ảo mộng.
Trương Tuấn kéo tay Ngân lại, dùng ánh mắt như nhìn người chết quét qua toàn trường, lạnh nhạt nói.
"Chúng mày nên ngoan ngoãn, đừng nghĩ tới việc chọc tao, nếu không, haha.."
Nghĩ đến gì đó, hắn lặng lẽ vo một cụm ghét bẩn trên thân thành tròn vo, đoạn bước đến phía tên Thắng.
"Há mồm ra."
Tên Thắng kinh hãi, lắp bắp lùi về phía sau.
"Cái.. cái gì..."
Thật không thức thời.
Trương Tuấn sút hắn một phát dưới bụng, khiến hắn há miệng nôn khan, đoạn nhét viên ghét vào mồm hắn.
"Mày... mày vừa cho tao nuốt cái gì?"
"Yên tâm, chỉ là một viên thuốc mà thôi."
"Mày.."
"Hừ, nếu mày thành thật, thì sẽ tốt, nhưng nếu có cái ý đồ gì, dù có trốn đâu thì cơ thể mày cũng sẽ bị thối rữa, chết đi mà thôi."
Dứt lời, Trương Tuấn cười nhạt đứng dậy, bỏ lại ánh mắt kinh hoảng, khiếp sợ của đám người và tên Thắng đang không ngừng móc họng, dắt tay Ngân rời đi.
Bên trong căn phòng cao nhất quán bar Lạc Thiên, trước một đống màn hình điều khiển, có hai tên nam tử đang đứng.
Bên trái, một tên mặc bộ vest xanh cau mày nhìn Trương Tuấn và Ngân bước ra khỏi phòng VIP, nghi hoặc hỏi.
"Anh Sơn, anh thật không định làm gì sao?"
Hắn hỏi đương nhiên là người còn lại, Ngô Bá Sơn, đại ca băng Sơn Giang.
Ngô Bá Sơn nhấp một ngụm rượu vang, trầm tĩnh trả lời.
"Không cần, một thằng công tử bột ngu xuẩn mà thôi, không đáng để chúng ta ra mặt."
"Nhưng, làm thế, uy tín và danh dự băng Sơn Giang chúng ta để đâu."
Nghe tên kia hỏi, Ngô Bá Sơn cười nhạt, đi ra cửa sổ, nhìn xem đường phố huy hoàng rực rỡ ánh đèn phía dưới, không nhanh không chậm trả lời.
"Uy tín, danh dự, bằng sự tồn vong sao?"
"Anh Sơn, ý anh là gì, lẽ nào thằng nhóc kia có thể uy hiếp chúng ta được?"
"Văn, cậu biết tại sao giang hồ gần đây lại nổi lên sóng gió sao?"
"Đương nhiên biết, Dũng chó điên bị diệt, Hồng Thịnh trở nên vô chủ, khắp nơi chém giết tranh đoạn địa bàn bọn hắn. Nhưng mà, có liên quan gì?"
"Thế cậu biết lý do bọn hắn bị diệt không?"
"Không. Anh, lẽ nào, có liên quan đến thằng nhóc kia?"
Ngô Bá Sơn thong thả, trầm tư một lúc mới nói.
"Con trai của tên Dũng chó điên, chọc phải thằng này. Sau đó bị phát hiện chết ở gần nhà trọ nó, cùng đi còn có hai mươi thằng mang đồ đầy đủ. Cậu nói xem, có trùng hợp không?"
"Thật sự.."
"Tối đó, Dũng chó điên lại chết quỷ dị ở nhà, tin tức lan truyền, là bị con đàn bà của hắn giết."
"Sao có thể, con ả tóc đỏ đó, chẳng phải cả nhà nó đều trong tay băng Hồng Thịnh sao, nó lấy đâu ra lá gan."
"Bởi vậy, thật sự rất quỷ dị.. Dù sao, dặn anh em không được đụng đến thằng nhóc đó. Giang hồ lúc này đang loạn, chúng ta nên giữ mình mới tốt, đừng vô duyên vô cớ chọc ra đại họa."
"Anh, em đã biết."
Tên mặc vest gật đầu đồng tình, cúi chào Ngô Bá Sơn rồi đi ra ngoài.
Trương Tuấn lúc này đã kéo Ngân đi ra khỏi dãy phòng VIP, muốn xuyên qua dãy sàn nhảy để trở về nhà.
Ngân lúc này tư vị tạp trần, len lén liếc nhìn tên người yêu cũ vừa quen thuộc vừa vô cùng lạ lẫm này, không biết nên nói gì.
Bàn tay bị hắn nắm chặt, nhiệt độ truyền đến, trong lòng cô nàng hiện lên cảm giác vô cùng an tâm.
"Đừng lo gì hết, mẹ cậu khỏe rồi."
Trương Tuấn đột nhiên nói, khiến Ngân giật mình mừng rỡ.
"Thật sao, bác sĩ đã chữa khỏi cho mẹ tớ rồi sao?"
"Ưm... đại khái là vậy, dù sao chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng là được."
Trương Tuấn gãi đầu nói.
"Thật tốt quá.."
Ngân đột nhiên nhảy lên, ôm chầm lấy Trương Tuấn, bộ ngực mềm mại ép vào cơ thể cường tráng của hắn, khiến hắn hơi chút tâm viên ý mãn.
Đang muốn đẩy cô nàng ra, bên cạnh hai người đột nhiên vang lên một âm thanh phiền muộn, chán ghét.
"Dối trá.. quả nhiên.. đàn ông.. đều là một lũ dối trá.. "
Câu được câu không ngắt quãng, tựa hồ người nói đang say rượu, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc với Trương Tuấn.
Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ trong tích tắc đã nhận ra.
Lâm Mỹ Ngọc.
Đợi cho bọn chúng tỉnh táo lại, hắn mới cười gằn, lạnh lẽo nhìn xem.
Lê Đại Minh sớm bị đánh ngất, còn có chút không hiểu rõ tình huống, lồm cồm bò dậy hung dữ quát:
"Thằng chó, mày muốn chết à. Người đâu, bảo vệ đâu."
Đột nhiên nhìn quanh, hơn chục tên âu phục nằm ôm chân rên rỉ, bên cạnh đám nam thanh nữ tú thì co ro ôm lấy nhau, hắn không khỏi sực tỉnh, đoạn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nghĩ đến gì đó, hắn liền quay đầu, gương mặt bất giác hiện ra vẻ kinh dị.
"Anh Thắng, ơ ơ.."
Tên Thắng lúc này bộ mặt đỏ lòm, máu me bê bết, máu tươi theo hai bên cổ chảy xuống cơ thể trần truồng, nhìn qua tương đối khiếp người.
Hắn nộ khí trùng thiên, giận dữ trừng mắt nhìn Trương Tuấn, trong lòng vô hạn lửa giận, không ngừng tưởng tượng ra cảnh nếu thằng súc sinh trước mắt này rơi vào tay mình, sẽ bị thiên đao vạn quả, bị làm thành nhân côn, bị chém thành thịt vụn...
Bốp.
Trương Tuấn thản nhiên sút hắn một phát dưới bụng, lạnh nhạt nói.
"Sao, mày không phục?"
Tên Thắng lạnh lùng nhìn lại, không trả lời, trong lòng đương nhiên một vạn lần không phục.
Hắn âm thầm thề, sau khi ra khỏi nơi này, hắn sẽ tìm sát thủ đến lấy mạng chó thằng này, cả mạng gia đình dòng họ nhà nó.. Không đúng, còn có cả mạng dòng họ con điếm này nữa..
"Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, muốn chơi tao, mày còn không được."
Trương Tuấn cười nhạt, đoạn bóp nát ẩn thân phù, cả người biến mất.
"Cái.. cái đéo gì thế?"
"Hắn đâu rồi..."
"Hắn là người.. hay quỷ..."
..
Hết thảy người trong phòng đều bị hoảng sợ, đảo mắt bốn phía, muốn tìm xem tung tích của Trương Tuấn, nhưng hắn dường như hư không tiêu thất vậy, không hề có chút dấu vết tồn tại.
"Tao muốn giết mày, thần không biết quỷ không hay."
Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ lạnh lẽo, như lời thủ thỉ của Tử thần, tên Thắng kinh hoảng giật mình nhìn qua.
Hắn không thấy ai, chỉ thấy sau gáy mát lạnh.
"Tao muốn giết cả nhà mày, chỉ là một cái nhấc tay."
Giọng nói băng giá lại vang lên, lần này là ở một hướng khác, tên Thắng lại hốt hoảng quay đầu, trước mắt vẫn chỉ là một khoảng trống không.
Trong lòng hắn lúc này, dâng lên vô tận sợ hãi.
Một cái u linh tử thần như vậy, hắn muốn giết mình, mình có thể ngăn cản sao đây.
Nghĩ đến ban nãy chính mình đột nhiên bị người khống chế, nói ra những lời trái với lương tâm, hắn đột nhiên càng thêm khiếp sợ.
Cảm giác tính mạng tùy người nắm giữ, hơn nữa còn là đối địch, quả thực là một cái cảm giác kinh khủng nhất.
"Khặc khặc khặc."
Trương Tuấn đột nhiên tà ác cười, tiếng cười văng vẳng không rõ nguồn gốc, khiến bên trong phòng tất cả mọi người lạnh run, toàn thân bất giác co rụt lại.
Hắn lúc này hiển lộ thân hình, ngạo nghễ đứng thẳng, lòng bàn tay giấu kín một tấm sơ cấp hỏa cầu phù.
"Tất cả chúng mày, tao giết lúc nào không được."
Trương Tuấn phách lối nói, đoạn bóp nát hỏa cầu phù, vung tay lên ném vào góc, nơi gần mấy tên nam thanh nữ tú đang cụm lại.
Lá phù biến thành những tia lửa bay đi, bắt đầu đốt cháy bàn ghế, mọi thứ, khiến chúng vội vã hò hét khóc lóc.
"Á.. á.. ác ma.."
"Cứu.. cứu mạng.."
"Em có làm gì đâu.. Hu hu.."
"Tha em.. hu hu... "
Đợi cho lửa đến sát người, hơi nóng phả vào mặt, chiếu rọi bộ dáng sợ hãi hốt hoảng của bọn chúng, Trương Tuấn mới nhàn nhạt vứt ra một tấm sơ cấp thanh thủy phù.
Trong nháy mắt, những dòng nước từ trong không trung xuất hiện, dập tắt những đám lửa cháy.
Lửa đến nhanh, đi càng thêm nhanh, nếu không phải trong không khí còn có mùi cháy khét, bàn ghế đen xì, có lẽ rất nhiều người lầm tưởng vừa mới diễn ra chỉ là một cơn ảo mộng.
Trương Tuấn kéo tay Ngân lại, dùng ánh mắt như nhìn người chết quét qua toàn trường, lạnh nhạt nói.
"Chúng mày nên ngoan ngoãn, đừng nghĩ tới việc chọc tao, nếu không, haha.."
Nghĩ đến gì đó, hắn lặng lẽ vo một cụm ghét bẩn trên thân thành tròn vo, đoạn bước đến phía tên Thắng.
"Há mồm ra."
Tên Thắng kinh hãi, lắp bắp lùi về phía sau.
"Cái.. cái gì..."
Thật không thức thời.
Trương Tuấn sút hắn một phát dưới bụng, khiến hắn há miệng nôn khan, đoạn nhét viên ghét vào mồm hắn.
"Mày... mày vừa cho tao nuốt cái gì?"
"Yên tâm, chỉ là một viên thuốc mà thôi."
"Mày.."
"Hừ, nếu mày thành thật, thì sẽ tốt, nhưng nếu có cái ý đồ gì, dù có trốn đâu thì cơ thể mày cũng sẽ bị thối rữa, chết đi mà thôi."
Dứt lời, Trương Tuấn cười nhạt đứng dậy, bỏ lại ánh mắt kinh hoảng, khiếp sợ của đám người và tên Thắng đang không ngừng móc họng, dắt tay Ngân rời đi.
Bên trong căn phòng cao nhất quán bar Lạc Thiên, trước một đống màn hình điều khiển, có hai tên nam tử đang đứng.
Bên trái, một tên mặc bộ vest xanh cau mày nhìn Trương Tuấn và Ngân bước ra khỏi phòng VIP, nghi hoặc hỏi.
"Anh Sơn, anh thật không định làm gì sao?"
Hắn hỏi đương nhiên là người còn lại, Ngô Bá Sơn, đại ca băng Sơn Giang.
Ngô Bá Sơn nhấp một ngụm rượu vang, trầm tĩnh trả lời.
"Không cần, một thằng công tử bột ngu xuẩn mà thôi, không đáng để chúng ta ra mặt."
"Nhưng, làm thế, uy tín và danh dự băng Sơn Giang chúng ta để đâu."
Nghe tên kia hỏi, Ngô Bá Sơn cười nhạt, đi ra cửa sổ, nhìn xem đường phố huy hoàng rực rỡ ánh đèn phía dưới, không nhanh không chậm trả lời.
"Uy tín, danh dự, bằng sự tồn vong sao?"
"Anh Sơn, ý anh là gì, lẽ nào thằng nhóc kia có thể uy hiếp chúng ta được?"
"Văn, cậu biết tại sao giang hồ gần đây lại nổi lên sóng gió sao?"
"Đương nhiên biết, Dũng chó điên bị diệt, Hồng Thịnh trở nên vô chủ, khắp nơi chém giết tranh đoạn địa bàn bọn hắn. Nhưng mà, có liên quan gì?"
"Thế cậu biết lý do bọn hắn bị diệt không?"
"Không. Anh, lẽ nào, có liên quan đến thằng nhóc kia?"
Ngô Bá Sơn thong thả, trầm tư một lúc mới nói.
"Con trai của tên Dũng chó điên, chọc phải thằng này. Sau đó bị phát hiện chết ở gần nhà trọ nó, cùng đi còn có hai mươi thằng mang đồ đầy đủ. Cậu nói xem, có trùng hợp không?"
"Thật sự.."
"Tối đó, Dũng chó điên lại chết quỷ dị ở nhà, tin tức lan truyền, là bị con đàn bà của hắn giết."
"Sao có thể, con ả tóc đỏ đó, chẳng phải cả nhà nó đều trong tay băng Hồng Thịnh sao, nó lấy đâu ra lá gan."
"Bởi vậy, thật sự rất quỷ dị.. Dù sao, dặn anh em không được đụng đến thằng nhóc đó. Giang hồ lúc này đang loạn, chúng ta nên giữ mình mới tốt, đừng vô duyên vô cớ chọc ra đại họa."
"Anh, em đã biết."
Tên mặc vest gật đầu đồng tình, cúi chào Ngô Bá Sơn rồi đi ra ngoài.
Trương Tuấn lúc này đã kéo Ngân đi ra khỏi dãy phòng VIP, muốn xuyên qua dãy sàn nhảy để trở về nhà.
Ngân lúc này tư vị tạp trần, len lén liếc nhìn tên người yêu cũ vừa quen thuộc vừa vô cùng lạ lẫm này, không biết nên nói gì.
Bàn tay bị hắn nắm chặt, nhiệt độ truyền đến, trong lòng cô nàng hiện lên cảm giác vô cùng an tâm.
"Đừng lo gì hết, mẹ cậu khỏe rồi."
Trương Tuấn đột nhiên nói, khiến Ngân giật mình mừng rỡ.
"Thật sao, bác sĩ đã chữa khỏi cho mẹ tớ rồi sao?"
"Ưm... đại khái là vậy, dù sao chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng là được."
Trương Tuấn gãi đầu nói.
"Thật tốt quá.."
Ngân đột nhiên nhảy lên, ôm chầm lấy Trương Tuấn, bộ ngực mềm mại ép vào cơ thể cường tráng của hắn, khiến hắn hơi chút tâm viên ý mãn.
Đang muốn đẩy cô nàng ra, bên cạnh hai người đột nhiên vang lên một âm thanh phiền muộn, chán ghét.
"Dối trá.. quả nhiên.. đàn ông.. đều là một lũ dối trá.. "
Câu được câu không ngắt quãng, tựa hồ người nói đang say rượu, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc với Trương Tuấn.
Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ trong tích tắc đã nhận ra.
Lâm Mỹ Ngọc.
Tác giả :
Cá Khô