Đô Thị Truy Mỹ Ký
Chương 24: Theo về phòng trọ
Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Trương Tuấn nhìn thấy một ánh mắt nhân loại tội nghiệp đến vậy, như một con cún con bị chủ bỏ đói, vô cùng đáng thương.
"Anh tên gì?"
Đột nhiên em gái kia hỏi.
"Anh á, Trương Tuấn."
"Ừm."
"Em bỏ nhà đi đnhư thế, không sợ gì à?"
"Sợ gì anh?"
"Con gái con đứa một mình đêm hôm, em lại xinh đẹp như vậy, bọn lưu manh..."
"Ồ, em không sợ."
"Mà sao em lại bỏ nhà đi."
Trương Tuấn bản năng hỏi, tuy nhiên, hắn cảm giác có gì đó không đúng.
Quả nhiên, em gái kia lại dừng ăn, ngẩng đầu lên khổ sở nhìn hắn, nước mắt chực lã chã rơi.
Trương Tuấn buồn bực, cái éo gì thế này. Mà làm sao cô nàng này thân hình mảnh mai bé nhỏ, mà sức ăn lại táo tợn như vậy, tô phở bò này đã là tô thứ ba rồi.
Tuy nhiên, cái gì mặc kệ, riêng sức ăn, trẫm làm đàn ông con trai, há lại có thể chịu thua.
"Ông chủ, cho một tô đặc biệt đầy đủ nữa."
"Cháu cũng một tô."
"..."
..
"Em no chưa?"
Nhìn thấy em gái đối diện đã chén xong tô phở thứ tư, ngồi xoa xoa bụng Trương Tuấn hỏi, nội tâm thì ác ý thầm nghĩ.
Bảo sao phải bỏ nhà ra đi, chắc bình thường ở nhà cũng ăn như rồng cuốn nên mới bị cha mẹ ông bà anh chị em kỳ thị, sinh ra bất mãn đây mà.
"Em còn có thể.. em no rồi.."
"Tốt, ông chủ, tính tiền."
Ông chủ quán chạy đến, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh xem hai người, đưa bàn tay béo mập ra.
"Của hai cháu là 270 ngàn."
Thanh toán tiền xong, đi ra quán phở, Trương Tuấn liền đi về hướng phòng mình, lúc này hắn chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã đời.
Đi được vài bước, hắn buồn bực nhìn lại, cau mày hỏi.
"Em đi theo anh làm gì?"
"Hì hì, sao anh ăn khỏe vậy?"
"Từ bé anh đã thế rồi, em về nhà đi."
Lời vừa thốt ra, dự cảm không may lại xuất hiện.
Như trong dự liệu, em gái kia liền bắt lấy góc áo, u oán nhìn Trương Tuấn, khiến hắn nổi cả da gà.
"Dừng, dừng."
"Anh Tuấn, người ta không muốn về nhà.."
"Thì sao, anh và em đâu có quen biết, hơn nữa em đâu thể bỏ đi mãi được."
"Hic hic, anh Tuấn, anh nói gì vậy. Chúng ta đã ở với nhau cả đêm qua, còn vô cùng vui vẻ, bây giờ anh lại nói không quen biết em.. Hic hic hu hu"
Cô nàng lúc này nói lớn, vừa nói vừa thút thít, như thể bị thiên đại ủy khuất, khiến chung quanh người đi đường nhao nhao dừng lại, ném đến ánh mắt khinh miệt..
Mẹ nó.
Trẫm xem như hiểu, cái trước mắt nơi nào là một thiếu nữ ngây thơ ham vui, hoàn toàn là một cái tiểu ác ma ưa quấy phá.
"Dừng, dừng, được rồi, về phòng anh rồi nói."
Trương Tuấn vội nói, cúi gằm mặt đi, trong lòng âm thầm cảm thán. Còn tốt mới chuyển đến khu trọ mới, chưa quen biết nhiều người, nếu không cái mặt mo của hắn biết để đâu a.
Chợt nhớ đến khu trọ mới có thiết luật cấm nam nữ ở chung phòng, trừ khi là quan hệ vợ chồng hoặc chị em trong gia đình, Trương Tuấn liền nói.
"Một lát nữa, nếu gặp chủ nhà, em bảo là em gái họ ở quê lên thăm anh, oke?"
"Oke"
Thiếu nữ thủ thế ngón tay, nhí nhảnh nói, trong khóe mắt lóe lên một tia vui vẻ.
Thuận lợi về phòng, Trương Tuấn mặc kệ cô nàng ngắm nghía mọi thứ, đi vào phòng tắm thay đổi một bộ áo phông quần đùi, đoạn lăn ra nằm trên giường.
Nghĩ đến gì đó, hắn tà ác cười nói.
"Hừ, em cả gan vào phòng người lạ như vậy, thật không sợ gì à?"
"Không? Mà dàn máy tính này anh mua đâu, nhìn xịn thế?"
"Đồ đặt làm, không có bán đâu. Em định lúc nào về?"
Rút kinh nghiệm, Trương Tuấn không nói ra từ nhà, âm thầm tán thưởng chính mình cơ trí.
"Lúc nào bọn họ tìm được."
"Bọn họ, là cha mẹ của em à?"
"Không phải.."
"Được rồi, thích thì bật máy tính lên chơi, anh ngủ cái."
"Em cũng ngủ."
Nói đoạn, cô nàng leo lên giường, giật lấy một cái gối, khiến Trương Tuấn buồn bực.
"Em gái, chưa nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thân à."
"A, đúng nha, vậy tính sao giờ."
Nghĩ ngợi một lát, cô nàng búng tay cái chóc, cho ra đáp án.
"Đúng rồi, vậy anh xuống sàn nằm ngủ đi, thế là xong."
Trương Tuấn câm lặng.
Từ đâu ra lá gan, khiến cho con bé này tự tin thái quá như vậy, hắn thực sự không hiểu.
"Hệ thống, do thám con nhóc này cho trẫm."
Hệ thống im lặng không đáp.
"Khụ, hệ thống, do thám Hoàng Vân Anh, đối tượng trước mặt."
Trương Tuấn đương nhiên nhớ rõ tên cô nàng, dù sao lịch sử tặng điểm ngưỡng mộ còn đó, cô nàng cũng có đóng góp 40 điểm khi ở quán net, lúc ấy hắn đã để ý.
Tên cô nàng trùng với tên tình đầu của hắn, nhưng tính cách hai người quả thật khác xa một trời một vực.
"Ting, khấu trừ 50 điểm ngưỡng mộ, do thám thành công Hoàng Vân Anh."
Hoàng Vân Anh, mười bốn tuổi, võ đồ tầng sáu, con gái ruột của Hoàng Chấn Thiên, gia chủ Hoàng gia, cổ võ gia tộc.
Địa chỉ thường trú: Khu biệt viện XXX.. đường XXX...
Vũ kỹ sở trường: XXX, ưu điểm: XXX, nhược điểm: XXX...
Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi dưới bụng, cách rốn nửa gang...
....
Dừng.
"Võ đồ là thứ gì, cổ võ gia tộc lại là cái gì?"
Nhà quê Trương Tuấn rất chịu khó học hỏi.
"Võ đồ, tương đương luyện khí kỳ cấp bậc, là cảnh giới của võ tu, những người tu luyện chủ yếu ngoại công, khai phá sức mạnh cơ thể cực hạn."
"Cổ võ gia tộc, là các gia tộc do Võ tu cao thủ lãnh đạo, truyền thừa lâu đời, hành sự ẩn nấp kín đáo nhưng lực lượng to lớn, khống chế nhiều tài nguyên..."
Trương Tuấn gật gù, đã hiểu, trong mắt lóe lên kinh ngạc.
Thế giới này, thế giới hắn từng nghĩ là bình thường đã biến mất, một cái tồn tại đến từ cổ võ gia tộc thần bí trong truyền thuyết, đã chân thật hiện ra trước mắt hắn.
Dù cho chỉ là một cái thiếu nữ mười bốn tuổi, nhưng tu vi đã là tương đương luyện khí kỳ tầng năm. Bảo sao người ta một mình đi đêm, ăn khỏe như trâu bò, éo sợ mấy thanh niên lưu manh, còn dễ dàng chui vào phòng trọ một thanh niên huyết khí sung mãn như hắn.
Con mẹ nó.
Trương Tuấn hắn mới còn bồi hồi ở luyện thể viên mãn, còn đang muốn ngủ một giấc tỉnh dậy đã hóa thành luyện khí cao thủ, cười ha ha ngạo thị thiên địa đây. Thế mà đột nhiên nhìn thấy cao thủ hơn mình hẳn năm tiểu cấp bậc xuất hiện, thật muốn khóc a.
"Kệ, trẫm có hệ thống, trẫm chấp các ngươi một đoạn đường."
Tự an ủi mình một câu, Trương Tuấn dứt khoát không để ý, nhắm mắt lại, rất nhanh những tiếng ngáy khò khò vang lên.
Vân Anh ngắm nghía gương mặt lúc ngủ của hắn, trầm tư suy nghĩ xem có nên sút hắn xuống đất hay không.
Qua một lúc lâu, cô nàng cười mỉm lắc lắc đầu, đoạn cũng ngả người xuống, ác độc giật nốt cái gối của Trương Tuấn, đặt ngăn cách giữa hai người rồi đi ngủ.
"Anh tên gì?"
Đột nhiên em gái kia hỏi.
"Anh á, Trương Tuấn."
"Ừm."
"Em bỏ nhà đi đnhư thế, không sợ gì à?"
"Sợ gì anh?"
"Con gái con đứa một mình đêm hôm, em lại xinh đẹp như vậy, bọn lưu manh..."
"Ồ, em không sợ."
"Mà sao em lại bỏ nhà đi."
Trương Tuấn bản năng hỏi, tuy nhiên, hắn cảm giác có gì đó không đúng.
Quả nhiên, em gái kia lại dừng ăn, ngẩng đầu lên khổ sở nhìn hắn, nước mắt chực lã chã rơi.
Trương Tuấn buồn bực, cái éo gì thế này. Mà làm sao cô nàng này thân hình mảnh mai bé nhỏ, mà sức ăn lại táo tợn như vậy, tô phở bò này đã là tô thứ ba rồi.
Tuy nhiên, cái gì mặc kệ, riêng sức ăn, trẫm làm đàn ông con trai, há lại có thể chịu thua.
"Ông chủ, cho một tô đặc biệt đầy đủ nữa."
"Cháu cũng một tô."
"..."
..
"Em no chưa?"
Nhìn thấy em gái đối diện đã chén xong tô phở thứ tư, ngồi xoa xoa bụng Trương Tuấn hỏi, nội tâm thì ác ý thầm nghĩ.
Bảo sao phải bỏ nhà ra đi, chắc bình thường ở nhà cũng ăn như rồng cuốn nên mới bị cha mẹ ông bà anh chị em kỳ thị, sinh ra bất mãn đây mà.
"Em còn có thể.. em no rồi.."
"Tốt, ông chủ, tính tiền."
Ông chủ quán chạy đến, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh xem hai người, đưa bàn tay béo mập ra.
"Của hai cháu là 270 ngàn."
Thanh toán tiền xong, đi ra quán phở, Trương Tuấn liền đi về hướng phòng mình, lúc này hắn chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã đời.
Đi được vài bước, hắn buồn bực nhìn lại, cau mày hỏi.
"Em đi theo anh làm gì?"
"Hì hì, sao anh ăn khỏe vậy?"
"Từ bé anh đã thế rồi, em về nhà đi."
Lời vừa thốt ra, dự cảm không may lại xuất hiện.
Như trong dự liệu, em gái kia liền bắt lấy góc áo, u oán nhìn Trương Tuấn, khiến hắn nổi cả da gà.
"Dừng, dừng."
"Anh Tuấn, người ta không muốn về nhà.."
"Thì sao, anh và em đâu có quen biết, hơn nữa em đâu thể bỏ đi mãi được."
"Hic hic, anh Tuấn, anh nói gì vậy. Chúng ta đã ở với nhau cả đêm qua, còn vô cùng vui vẻ, bây giờ anh lại nói không quen biết em.. Hic hic hu hu"
Cô nàng lúc này nói lớn, vừa nói vừa thút thít, như thể bị thiên đại ủy khuất, khiến chung quanh người đi đường nhao nhao dừng lại, ném đến ánh mắt khinh miệt..
Mẹ nó.
Trẫm xem như hiểu, cái trước mắt nơi nào là một thiếu nữ ngây thơ ham vui, hoàn toàn là một cái tiểu ác ma ưa quấy phá.
"Dừng, dừng, được rồi, về phòng anh rồi nói."
Trương Tuấn vội nói, cúi gằm mặt đi, trong lòng âm thầm cảm thán. Còn tốt mới chuyển đến khu trọ mới, chưa quen biết nhiều người, nếu không cái mặt mo của hắn biết để đâu a.
Chợt nhớ đến khu trọ mới có thiết luật cấm nam nữ ở chung phòng, trừ khi là quan hệ vợ chồng hoặc chị em trong gia đình, Trương Tuấn liền nói.
"Một lát nữa, nếu gặp chủ nhà, em bảo là em gái họ ở quê lên thăm anh, oke?"
"Oke"
Thiếu nữ thủ thế ngón tay, nhí nhảnh nói, trong khóe mắt lóe lên một tia vui vẻ.
Thuận lợi về phòng, Trương Tuấn mặc kệ cô nàng ngắm nghía mọi thứ, đi vào phòng tắm thay đổi một bộ áo phông quần đùi, đoạn lăn ra nằm trên giường.
Nghĩ đến gì đó, hắn tà ác cười nói.
"Hừ, em cả gan vào phòng người lạ như vậy, thật không sợ gì à?"
"Không? Mà dàn máy tính này anh mua đâu, nhìn xịn thế?"
"Đồ đặt làm, không có bán đâu. Em định lúc nào về?"
Rút kinh nghiệm, Trương Tuấn không nói ra từ nhà, âm thầm tán thưởng chính mình cơ trí.
"Lúc nào bọn họ tìm được."
"Bọn họ, là cha mẹ của em à?"
"Không phải.."
"Được rồi, thích thì bật máy tính lên chơi, anh ngủ cái."
"Em cũng ngủ."
Nói đoạn, cô nàng leo lên giường, giật lấy một cái gối, khiến Trương Tuấn buồn bực.
"Em gái, chưa nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thân à."
"A, đúng nha, vậy tính sao giờ."
Nghĩ ngợi một lát, cô nàng búng tay cái chóc, cho ra đáp án.
"Đúng rồi, vậy anh xuống sàn nằm ngủ đi, thế là xong."
Trương Tuấn câm lặng.
Từ đâu ra lá gan, khiến cho con bé này tự tin thái quá như vậy, hắn thực sự không hiểu.
"Hệ thống, do thám con nhóc này cho trẫm."
Hệ thống im lặng không đáp.
"Khụ, hệ thống, do thám Hoàng Vân Anh, đối tượng trước mặt."
Trương Tuấn đương nhiên nhớ rõ tên cô nàng, dù sao lịch sử tặng điểm ngưỡng mộ còn đó, cô nàng cũng có đóng góp 40 điểm khi ở quán net, lúc ấy hắn đã để ý.
Tên cô nàng trùng với tên tình đầu của hắn, nhưng tính cách hai người quả thật khác xa một trời một vực.
"Ting, khấu trừ 50 điểm ngưỡng mộ, do thám thành công Hoàng Vân Anh."
Hoàng Vân Anh, mười bốn tuổi, võ đồ tầng sáu, con gái ruột của Hoàng Chấn Thiên, gia chủ Hoàng gia, cổ võ gia tộc.
Địa chỉ thường trú: Khu biệt viện XXX.. đường XXX...
Vũ kỹ sở trường: XXX, ưu điểm: XXX, nhược điểm: XXX...
Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi dưới bụng, cách rốn nửa gang...
....
Dừng.
"Võ đồ là thứ gì, cổ võ gia tộc lại là cái gì?"
Nhà quê Trương Tuấn rất chịu khó học hỏi.
"Võ đồ, tương đương luyện khí kỳ cấp bậc, là cảnh giới của võ tu, những người tu luyện chủ yếu ngoại công, khai phá sức mạnh cơ thể cực hạn."
"Cổ võ gia tộc, là các gia tộc do Võ tu cao thủ lãnh đạo, truyền thừa lâu đời, hành sự ẩn nấp kín đáo nhưng lực lượng to lớn, khống chế nhiều tài nguyên..."
Trương Tuấn gật gù, đã hiểu, trong mắt lóe lên kinh ngạc.
Thế giới này, thế giới hắn từng nghĩ là bình thường đã biến mất, một cái tồn tại đến từ cổ võ gia tộc thần bí trong truyền thuyết, đã chân thật hiện ra trước mắt hắn.
Dù cho chỉ là một cái thiếu nữ mười bốn tuổi, nhưng tu vi đã là tương đương luyện khí kỳ tầng năm. Bảo sao người ta một mình đi đêm, ăn khỏe như trâu bò, éo sợ mấy thanh niên lưu manh, còn dễ dàng chui vào phòng trọ một thanh niên huyết khí sung mãn như hắn.
Con mẹ nó.
Trương Tuấn hắn mới còn bồi hồi ở luyện thể viên mãn, còn đang muốn ngủ một giấc tỉnh dậy đã hóa thành luyện khí cao thủ, cười ha ha ngạo thị thiên địa đây. Thế mà đột nhiên nhìn thấy cao thủ hơn mình hẳn năm tiểu cấp bậc xuất hiện, thật muốn khóc a.
"Kệ, trẫm có hệ thống, trẫm chấp các ngươi một đoạn đường."
Tự an ủi mình một câu, Trương Tuấn dứt khoát không để ý, nhắm mắt lại, rất nhanh những tiếng ngáy khò khò vang lên.
Vân Anh ngắm nghía gương mặt lúc ngủ của hắn, trầm tư suy nghĩ xem có nên sút hắn xuống đất hay không.
Qua một lúc lâu, cô nàng cười mỉm lắc lắc đầu, đoạn cũng ngả người xuống, ác độc giật nốt cái gối của Trương Tuấn, đặt ngăn cách giữa hai người rồi đi ngủ.
Tác giả :
Cá Khô