Đô Thị Thần Nhân
Chương 32
Lý Khánh Lạc vào phòng tắm, thoa thuốc Trầm Linh đưa xong, quả nhiên thật tốt, gương mặt vốn sưng như đầu heo cuối cùng cũng khôi phục lại một chút diện mạo của hắn. Xem qua hiệu quả của nước thuốc do Trầm Linh đưa cho cũng không tệ lắm.Triệu Nhược Băng nhìn thấy hắn từ phòng tắm đi ra, quan tâm nói: " Lạc đại ca, anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ."Lý Khánh Lạc đối với chuyện mình bị người ta đánh sưng mặt như đầu heo rồi đẻ cho Triệu Nhược Băng thấy được, cảm giác thật không tốt chút nào. Hắn sợ nàng sẽ khinh thường hắn, nghĩ hắn vô dụng đến cả một nữ hài tử mà cũng đánh không lại, bây giờ nghe được sự quan tâm của nàng, trong lòng thở ra một hơi, trả lời: " Nga, anh không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da mà thôi, đã làm cho Băng nhi lo lắng…"Triệu Nhược Băng nhìn Lý Khánh Lạc, trong lòng lại nghĩ đến lời của Tô Thiến nói, nàng suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có quyết định, thở dài một hơi nói: " Lạc đại ca, em biết anh đối với em tốt lắm, cũng biết rõ tâm ý của anh, hôm nay em ở chỗ này muốn nói với anh cho rõ ràng, trước giờ người em thích chính là Lưu Vũ Phi, em nghĩ với điều kiện tốt như anh, tương lai sẽ tìm được một cô gái còn tốt hơn em nhiều, em hy vọng anh không nên lãng phí tâm tư trên người em nữa, trong lòng em đã có nơi gởi gắm…"Những lời này của nàng vừa vào trong tay hắn, chẳng khác gì tiếng sấm sét trên trời đánh trúng. Vừa rồi hắn còn nghĩ, nàng quan tâm hắn như vậy, nhất định sẽ không coi trọng những lời Tô Thiến đã nói. Hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình, sau khi lấy được trái tim nàng thì những gì nàng nói tất cả đều thành không nghe thấy nữa. Hắn nhìn nàng chằm chằm hỏi: " Băng nhi, lời vừa rồi không phải em nói giỡn chứ?"Triệu Nhược Băng kiên quyết gật đầu, Lý Khánh Lạc điên cuồng hét lên: " Đây là tại sao, anh có gì thua kém Lưu Vũ Phi tiểu tử, khi em mười tuổi anh đã bắt đầu thích em, chẳng lẽ điều này còn kém cả một tháng thời gian ngắn ngủn em gặp Lưu Vũ Phi hay sao, lại nói hắn còn có cả Tô Thiến tiện nhân kia, chẳng lẽ em còn muốn cùng cô ta lấy chung một chồng hay sao? Nhất là tiện nhân kia, nếu không phải cô ta uy hiếp em, em cũng sẽ không đối đãi với anh như vậy, còn có…"Lý Khánh Lạc còn chưa nói hết, đã bị Triệu Nhược Băng lớn tiếng ngắt lời nói: " Đủ rồi, Lạc đại ca, hết thảy đều là em tự mình quyết định, không quan hệ tới ai, anh không nên sỉ nhục Thiến muội, lại nói em thích ca, đó là chuyện của em, không cần người khác nói gì về chuyện của chúng tôi cả."Nàng vốn còn có điểm tức giận hắn, nếu không phải hắn nói lung tung thì cũng không có sự tranh chấp cùng mấy người Tạ Đông, vậy nàng và Lưu Vũ Phi cũng không có vết rách lớn như vậy. Bây giờ nghe hắn ở nơi này còn lớn tiếng mắng chửi Tô Thiến là tiện nhân, nói chuyện còn khó nghe như vậy. Nàng nghe không nổi mới lên tiếng ngăn cản hắn.Lý Khánh Lạc nghe nàng quát lên, tâm tư vốn hỗn loạn cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Hắn nhìn nàng liếc mắt, bỏ ra khỏi cửa. Triệu Nhược Băng nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng nổi lên sự mất mát, giờ phút này lòng nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Mặc dù nàng nghe Trầm Linh nói Lý Khánh Lạc đối với Tô Thiến và Lưu Vũ Phi rất xem thường, thậm chí trước mặt Tô Thiến còn sỉ nhục Lưu Vũ Phi. Bỏ chuyện này không nói, hắn đối với nàng rất tốt, chuyện này không thể nào chối được, bất kể là bây giờ hay là mười năm trước, hắn chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của nàng, đối với nàng thâm tình mười phần. Trầm Linh nhìn thấy hắn đã đi thì cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Triệu Nhược Băng vẫn còn nhìn theo phương hướng hắn đã đi thì nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Nhược Băng nói: " Băng nhi, đừng quá để ý hắn nữa, lại nói hắn không biết cách làm người, nhưng lần này không biết Tô Thiến ăn phải cái gì, dĩ nhiên lại đưa ra điều kiện này."Triệu Nhược Băng trả lời: " Tỷ, em không có việc gì đâu, chuyện này cũng không thể trách Thiến muội, cũng do hắn không đúng trước, chị à, bây giờ em chỉ sợ hắn sẽ nói lung tung và bậy bạ trước mặt người nhà của em, đến lúc họ có hỏi chuyện hôm nay, em thật không biết làm sao trả lời, có rất nhiều chuyện thật không có cách nào nói rõ ràng với họ.."Trầm Linh không biết chuyện gì xảy ra, nói thẳng: " Chuyện này có cái gì giấu diếm chứ, bác trai bác gái hỏi thì cứ nói thật thôi."Trầm Linh nhớ tới chuyện ba cô gái biết bay hôm nay, nói: " Băng nhi, em có biết Lưu Vũ Phi có bao nhiêu bí mật, hôm nay chị nhìn thấy có ba cô gái nhỏ biết bay, các nàng gọi hắn là thiếu gia, nghe ngữ khí lúc ấy của họ, hình như là hắn phái đến chuyên môn bảo vệ Tô Thiến. Băng nhi, hắn từ đâu tìm được họ tới?"Triệu Nhược Băng nói: " Em không biết ca phái người nào tới bảo vệ Thiến muội, nghe chị nói hình như ca không ở Bắc Kinh.." Nàng biết mấy cô gái nhỏ đó có thể là đám cô nhi trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, bây giờ nàng chưa muốn cho Trầm Linh biết nhiều chuyện của Lưu Vũ Phi, cho nên thay đổi đề tài nói chuyện. Trầm Linh thấy nàng cố ý giấu diếm cũng không hỏi thêm nữa, nàng cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ.Trầm Linh cười nói: " Yên tâm đi Băng nhi, Lưu Vũ Phi không có ở Bắc Kinh, điều này chính miệng Tô Thiến nói với chị, nghe nàng nói hắn đi khỏi Bắc Kinh tới một tháng mới có thể quay lại."Ngày hôm sau Triệu Nhược Băng đi đến trường học, vào giữa trưa nàng đi tới phòng ăn mua hai phần cơm, ngồi chỗ họ thường hay ngồi, đợi Tô Thiến đến. Đến đúng giờ, Tô Thiến cũng đi tới. Triệu Nhược Băng vừa nhìn thấy nàng thì hô lên: " Thiến muội, đến đây, cơm đã mua rồi.."Tô Thiến vài ngày đã không gặp nàng, thật không nghĩ tới chỉ vài ngày ngắn ngủi cả người nàng đã tiều tụy hơn rất nhiều. Vốn có điểm không hài lòng về nàng nhưng bây giờ đã không còn nữa, Tô Thiến bước tới đau lòng nói: " Băng tỷ, xin lỗi a, em không biết, ca đối với chị mà nói lại quan trọng như vậy, chị cũng không chịu tự chiếu cố lấy mình, mới qua vài ngày mà lại gầy đến như vậy, Băng tỷ yên tâm đi, khi nào ca quay lại em sẽ nhất định làm cho ca tha thứ cho chị, Băng tỷ, sau này chúng ta làm chị em tốt chính thức với nhau đi, sẽ không làm cho ca tức giận nữa nhé?"Triệu Nhược Băng thấy Tô Thiến hiểu lý lẽ tới như vậy, ngày hôm qua khi nàng nghe Trầm Linh nói thì trong lòng còn có điểm hoài nghi Tô Thiến, có cô gái nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình bao giờ chứ. Bây giờ nàng hoàn toàn tin tưởng, vẻ mặt Tô Thiến nói cho nàng biết, những lời này là thật tâm. Hai chị em sau khi làm hòa nhau, liền trò chuyện thật vui vẻ.Thời gian qua rất nhanh, trong chớp mắt bảy ngày đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày khai trương của Tây Vũ công ty, Tô Thiến và Triệu Nhược Băng sáng sớm đã để cho Phi Tuyết các nàng mở ti vi, cùng ngồi ngay trước ti vi mà chờ đợi. Các nàng nghe xong tin tức, nghi thức khai trương mở ra vào buổi sáng. Chính phủ đối với hôm nay cũng rất xem trọng, Bộ Vệ Sinh đặc biệt phái Hoa bộ trưởng lại chủ trì. Do Bộ Vệ Sinh ra mặt mời tất cả các ngành truyền thông đến đông đủ, bọn họ còn không biết hôm nay mời bọn họ đến đây là ngoài việc tham gia nghi thức khai trương của một công ty, sau đó chính phủ Trung Quốc sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.mMười giờ sáng, Lưu Vũ Phi, Lý Hưởng và đại diện Bộ Vệ Sinh đi thẳng vào hội trường. Lưu Vũ Phi đương nhiên biến đổi gương mặt mình thành một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi. Hoa bộ trưởng cũng tự mình thực hiện nghi lễ, đầu tiên nói lời khai mạc, tuyên bố Tây Vũ công ty chính thức thành lập. Nếu không phải đám ký giả nghe được tin sau nghi thức khai trương thì sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố, có lẽ bọn họ đã rời khỏi. Những công ty truyền thông này đều là công ty nổi danh trên thế giới, làm gì có thời gian đến tham gia nghi thức khai trương của một công ty bình thường.Nửa giờ sau, chính phủ đặc biệt đưa tới một công văn, do Hoa bộ trưởng lên tiếng trước tiên: " Các vị tiên sinh, nữ sĩ, bằng hữu ký giả, chào mọi người! Có lẽ bây giờ mọi người đang suy đoán hôm nay chúng tôi sẽ có tin tức gì để tuyên bố phải không? Tôi cũng sẽ không tạo thần bí nữa, hôm nay chiêu tập mọi người là muốn nói cho mọi người biết, quốc gia chúng ta đã nghiên chế ra một loại thuốc có thể trị được tất cả bệnh nan y ung thư, dược phẩm này là do Tây Vũ công ty nghiên cứu sản xuất."Hoa bộ trưởng vừa nói xong, tất cả ký giả bên dưới sợ đến ngây người. Hoa bộ trưởng nhìn ký giả đang khiếp sợ phía dưới nói tiếp: " Tốt lắm, mọi người có vấn đề gì, các vị ký giả, có thể hỏi ngay tổng giám đốc Lưu Vũ Phi tiên sinh và tổng kinh lý Lý Hưởng tiên sinh của Tây Vũ công ty."Một ký giả có vẻ mặt kích động lập tức đứng lên hỏi: " Lý tổng kinh lý, chào ông, xin hỏi dược phẩm của công ty các ông có thông qua thí nghiệm trên thân thể con người hay không? Có tác dụng phụ gì không?"Lý Hưởng tự hào trả lời: " Đối với phương diện an toàn của dược phẩm, tôi có thể tự hào nói với các vị, dược phẩm này tuyệt đối không có tác dụng phụ gì, tất cả mọi người có thể không tin tưởng, bản thân tôi tại mấy tháng trước, chính là một người bị bệnh máu trắng(ung thư máu), cũng là thời kỳ cuối. Nói về sự thí nghiệm trên thân thể người, tôi cũng là một trong số đó, mọi người xem tôi bây giờ giống người đang bị bệnh hay sao."Ký giả Mỹ Liên Xã chất vấn: " Lý tổng, vừa rồi ông nói tự mình uống loại dược phẩm này, vậy ông có cái gì chứng minh ông từng là người bị bệnh ung thư máu.."Lý Hưởng biết nhất định sẽ có người hoài nghi, đã sớm có chuẩn bị, hắn bèn đưa ra hồ sơ bệnh án lúc ấy tại bệnh viện, cùng với giấy tờ cho nghỉ việc của công ty trước kia, đem phát xuống dưới. Một ký giả xem xong thì lập tức đứng lên hỏi: " Chào Lý tổng, tôi là ký giả của Phương Đông TV, căn cứ bệnh lý của ông biểu hiện, là ông uống dược phẩm ba ngày thời gian thì bình phục, đây không phải nói là trước khi công ty Tây Vũ thành lập thì dược phẩm này đã tồn tại, vậy dược phẩm này lúc nào sẽ đưa ra thị trường, giá tiền sẽ là bao nhiêu?"Lý Hưởng trả lời: " Đúng là như lời anh nói, có thể nói tôi là người được hưởng hiệu quả đầu tiên của dược phẩm, về phần giá tiền bao nhiêu, đây không phải là phạm vi trả lời của tôi, chuyện này sẽ do tổng giám đốc công ty sẽ nói cho mọi người biết, xin mời đợi một chút."Ký giả của nước Pháp hỏi: " Chào Lý tổng, tôi muốn hỏi, dược phẩm của công ty ông khi nào sẽ xuất ra thị trường, và sẽ xuất ra ở quốc gia nào đầu tiên?"Lý Hưởng trả lời: " Ở phương diện này hãy để cho tổng giám đốc của chúng tôi trả lời các vị đi nhé."
Tác giả :
Lãng Tử