Đô Thị Tàng Kiều
Chương 88: Anh bạn, tôi với Hiểu Uyển rất thân
Mặc kệ trong lòng có cảm giác như thế nào, nếu Đường Hiểu Uyển mở miệng, tất nhiên hắn phải đồng ý. Vì vậy, Diệp Lăng Phi thẳng thắn đồng ý nói:
- Không có vấn đề gì, nếu như Hiểu Uyển bảo anh lên núi đao hay xuống biển lửa anh cũng không từ.
Những lời này vốn là Diệp Lăng Phi nói đùa, nhưng khi nghe xong trong lòng Hiểu Uyển lại có chút xao động. Đường Hiểu Uyển cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể mình. Khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên một cảm giác hạnh phúc, nàng nhích mông lại gần Diệp Lăng Phi, dựa sát vào người hắn.
Diệp Lăng Phi cũng cảm nhận được thân thể Đường Hiểu Uyển đang nhúc nhích, hắn luồn tay phải từ eo đến mông nàng, giống như đang âu yếm, nhẹ nhàng vuốt ve mông Đường Hiểu Uyển.
Đối với một cô gái thì mông là bộ phận hết sức nhạy cảm, hơn nữa Đường Hiểu Uyển lại chưa từng có cảm giác này, bị Diệp Lăng Phi xoa nhẹ mông, nàng cảm giác có một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể, bàn tay nhỏ bé của nàng bất giác nắm chặt lại, bộ ngực bắt đầu phập phồng.
Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
- Hiểu Uyển, hai người hẹn nhau lúc mấy giờ?
- Mười giờ rưỡi.
Đường Hiểu Uyển trả lời.
- chúng ta cần phải đi thôi.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Bây giờ đã là mười giờ hai mươi rồi, nếu như chúng ta không đi, cẩn thận về nhà cha mẹ em sẽ tra khảo em đấy.
Đường Hiểu Uyển lè lưỡi ra, nàng đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc nên không để ý thời gian trôi đi rất nhanh. Được ở cạnh với Diệp Lăng Phi nàng cảm thấy thời gian cứ thế trôi đi mới có một lúc mà đã gần mười rưỡi rồi. Nàng vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, nhưng nàng vẫn thò tay vào túi định móc tiền ra trả thì Diệp Lăng Phi đã giành lấy trả tiền trước.
- Đi thôi.
Diệp Lăng Phi quay sang nói với Đường Hiểu Uyển:
- Em cứ giữ lấy tiền của em đi, nói không chừng cha mẹ em bức hôn em, em cần phải có tiền thì mới bỏ trốn cùng anh được chứ.
- Bỏ trốn?
Đường Hiểu Uyển ngạc nhiên, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nàng lầm bẩm cái miệng của nàng, nói thầm:
- Diệp đại ca, anh lại bắt nạt Hiểu Uyển.
- Có vẻ như anh rất thích bắt nạt những cô gái, em sao vậy, hối hận vì đã quen biết anh à?
Diệp Lăng Phi rất tự nhiên đặt tay vào hông Đường Hiểu Uyển, cười xấu xa nói:
- Khả Hân nói trưởng phòng như anh không có một chút dáng dấp gì giống lãnh đạo, em không thấy như vậy sao?
Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Đường Hiểu Uyển cười ha hả, nàng càng nhích lại gần với Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cố ý lái xe thật chậm khi đi từ quán cà phê tới rạp chiếu phim, mất gần hai mươi phút hai người mới đến được rạp chiếu phim. Đường Hiểu Uyển không hề sốt ruột, tuy rằng Diệp Lăng Phi đã cố ý đi chậm nhưng Đường Hiểu Uyển vẫn cảm thấy mình đến hơi sớm.
Hai người xuống xe, Đường Hiểu Uyển thấy có một người đeo kính đang đứng ở cửa rạp chiếu phim, người này mặc một bộ âu phục màu xanh lam, thắt cà vạt kẻ ca rô đen trắng, nàng chỉ cho Diệp Lăng Phi biết:
- Diệp đại ca, chính là người kia.
Diệp Lăng Phi nhìn theo hướng tay Đường Hiểu Uyển chỉ, thấy có một người đàn ông thoạt nhìn trông rất nho nhã, khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, trông tương đối gầy yếu. Hắn cười cười, hỏi:
- Anh ta chính là nghiên cứu sinh?
Đường Hiểu Uyển cũng có nói qua cho Diệp Lăng Phi biết, ba của nàng giới thiệu cho nàng một nghiên cứu sinh mà chính ông ấy làm thầy giáo.
Đường Hiểu Uyển gật đầu trả lời:
- Chính là anh ta, Thạch Tuấn Kiệt.
- Họ Thạch, rất hiếm gặp.
Diệp Lăng Phi nói.
Hai người đi về phía Thạch Tuấn Kiệt, Đường Hiểu Uyển đi rất sát bên cạnh Diệp Lăng Phi, người khác nhìn thấy, rất dễ sinh ra hiểu lầm.
Thạch Tuấn Kiệt hai tay không cầm theo một vật gì, ngay cả hoa cũng không mang theo. Mặt hắn hiện lên cảm giác lo lắng bất an, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại móc điện thoại ra xem.
Lúc Đường Hiểu Uyển cùng với Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Thạch Tuấn Kiệt thì Thạch Tuấn Kiệt mới nhận ra Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đứng rất gần Diệp Lăng Phi, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm hai người có tình ý. Đường Hiểu Uyển thấy Thạch Tuấn Kiệt xoay người lại, nàng cười nói:
- Xin lỗi, tôi tới muộn.
Thạch Tuấn Kiệt cảm thấy có chút không hài lòng, hắn mang theo ánh mắt thù địch liếc nhìn Diệp Lăng Phi, dò hỏi:
- Hiểu Uyển, vị này là?
- Là bạn của tôi.
Nghe thấy Thạch Tuấn Kiệt hỏi đến Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển giới thiệu Diệp Lăng Phi với một giọng điệu rất ngọt ngào:
- Chúng tôi vừa mới gặp nhau trên đường, vừa đúng lúc hôm nay anh ấy không có việc gì, nên mời anh ấy cùng đi xem phim với tôi.
Đường Hiểu Uyển nhìn sang Diệp Lăng Phi, hỏi:
- Diệp đại ca, không biết anh có thích xem phim không?
- Không vấn đề gì, dù sao thì anh cũng đang rỗi, vào trong đó ngủ cũng được mà.
Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Đường Hiểu Uyển, quay sang nói với Thạch Tuấn Kiệt:
- Anh bạn, đã mua vé chưa?
Thạch Tuấn Kiệt thấy Diệp Lăng Phi rất tùy tiện khoác tay lên vai Đường Hiểu Uyển, mà Đường Hiểu Uyển lại không tỏ ra khó chịu chút nào, trong lòng hắn cảm thấy hết sức bực mình. Lại nghe Diệp Lăng Phi hỏi hắn đã mua vé hay chưa, phải vất vả lắm hắn mới kìm nén được cơn giận. Thạch Tuấn Kiệt là một nghiên cứu sinh, nói trắng ra là một con mọt sách, đâu thể đối phó được với một người mặt dày như Diệp Lăng Phi. Nhưng trước mặt Đường Hiểu Uyển, hắn không thể phát tiết ra được nên đành phải nuốt giận vào trong, nói:
- Hiểu Uyển, bây giờ chúng ta đi mua vé xem phim.
Đường Hiểu Uyển cười ha hả, có nghĩa là nàng đồng ý. Thạch Tuấn Kiệt đi trước, Đường Hiểu Uyển cùng với Diệp Lăng Phi đi sau. Đường Hiểu Uyển cố ý nói nhỏ vào tai Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, anh đừng có chọc tức anh ta quá, nếu không, ba em sẽ không tha cho em đâu.
- Yên tâm đi, bề ngoài thì tiểu tử này có vẻ nhã nhặn nhưng thực ra bên trong hắn xảo quyệt lắm. Hiểu Uyển, em phải cẩn thận, không biết vì sao, anh cảm giác tiểu tử này có chút cổ quái.
Diệp Lăng Phi nhắc nhở Đường Hiểu Uyển.
Đường Hiểu Uyển khẽ trả lời:
- Diệp đại ca, yên tâm đi, sau này nếu như phải đi một mình với hắn ra ngoài, em sẽ gọi cho anh. Hắn sẽ cảm thấy mình là người thừa, sẽ không quấn lấy em nữa.
- Tiểu nha đầu, không ngờ em cũng biết chơi ác như vậy.
Diệp Lăng Phi nói xong liễn vỗ nhẹ vào ngực Đường Hiểu Uyển một cái, nói tiếp:
- Mau vào đi thôi.
Đường Hiểu Uyển đỏ bừng mặt lên, hành động vừa rồi của Diệp Lăng Phi đã khiến tim nàng đập loạn nhịp, nàng vội vàng đi nhanh hai, ba bước để tránh cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy mặt mình.
Vì là cuối tuần nên người đi xem phim cũng không ít, đa số là những cặp tình nhân. Thạch Tuấn Kiệt xếp sau một đôi tình nhân trẻ, chuẩn bị mua vé xem phim. Hắn chọn chỗ ngồi rất tỉ mỉ, trong bụng thầm tính chỉ mua hai vé thôi như vậy người kia sẽ không quấy rầy hắn với Đường Hiểu Uyển.
Đúng lúc hắn tìm được chỗ ngồi tốt, vừa mới trả tiền, thì Diệp Lăng Phi đi đến, đối diện với Thạch Tuấn Kiệt, nói:
- Anh bạn, sao lại mua có hai vé, anh cũng thật là, tuy rằng tôi với Hiểu Uyển là bạn bè nhưng anh cũng không cần phải chiếu cố đến chúng tôi như vậy chứ. Hai người chúng tôi tuy rất thân nhau nhưng cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng mà anh bạn đã giúp tôi mua vé thì tôi cũng không thể không cầm được, nếu không phải là bạn bè thì tôi sẽ mắng cho đấy.
Diệp Lăng Phi không đợi Thạch Tuấn Kiệt đồng ý thì đã cầm lấy hai chiếc vé, quay trở lại bên cạnh Đường Hiểu Uyển, khoác vai nàng nói:
- Hiểu Uyển, người này đúng là bạn tốt, đã sắp xếp sẵn cho chúng ta hai chỗ ngồi, chúng ta vào trước thôi.
Đường Hiểu Uyển cố nhịn để cười không ra tiếng, nàng biết hai chiếc vé xem phim đó là Thạch Tuấn Kiệt mua cho nàng với hắn chứ không phải mua cho Diệp Lăng Phi, hắn muốn Diệp Lăng Phi mua vé sau để cho Diệp Lăng Phi ngồi riêng một chỗ, nhưng đâu thể ngờ rằng lại gặp một người mặt dày như Diệp Lăng Phi, khiến cho Thạch Tuấn Kiệt phải ngậm bồ hòn, chịu khổ mà không dám nói ra.
Đường Hiểu Uyển làm ra vẻ không biết, quay lại nhìn Thạch Tuấn Kiệt đang lườm Diệp Lăng Phi, nàng ngọt ngào cười nói:
- Chúng tôi vào trước đây, anh nhanh lên một chút nha.
Nói xong, Đường Hiểu Uyển cùng đi vào với Diệp Lăng Phi. Thạch Tuấn Kiệt bực mình, lại bỏ tiền ra mua vé, nắm chặt chiếc vé trong tay, hắn đi nhanh vào trong.
- Không có vấn đề gì, nếu như Hiểu Uyển bảo anh lên núi đao hay xuống biển lửa anh cũng không từ.
Những lời này vốn là Diệp Lăng Phi nói đùa, nhưng khi nghe xong trong lòng Hiểu Uyển lại có chút xao động. Đường Hiểu Uyển cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể mình. Khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên một cảm giác hạnh phúc, nàng nhích mông lại gần Diệp Lăng Phi, dựa sát vào người hắn.
Diệp Lăng Phi cũng cảm nhận được thân thể Đường Hiểu Uyển đang nhúc nhích, hắn luồn tay phải từ eo đến mông nàng, giống như đang âu yếm, nhẹ nhàng vuốt ve mông Đường Hiểu Uyển.
Đối với một cô gái thì mông là bộ phận hết sức nhạy cảm, hơn nữa Đường Hiểu Uyển lại chưa từng có cảm giác này, bị Diệp Lăng Phi xoa nhẹ mông, nàng cảm giác có một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể, bàn tay nhỏ bé của nàng bất giác nắm chặt lại, bộ ngực bắt đầu phập phồng.
Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
- Hiểu Uyển, hai người hẹn nhau lúc mấy giờ?
- Mười giờ rưỡi.
Đường Hiểu Uyển trả lời.
- chúng ta cần phải đi thôi.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Bây giờ đã là mười giờ hai mươi rồi, nếu như chúng ta không đi, cẩn thận về nhà cha mẹ em sẽ tra khảo em đấy.
Đường Hiểu Uyển lè lưỡi ra, nàng đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc nên không để ý thời gian trôi đi rất nhanh. Được ở cạnh với Diệp Lăng Phi nàng cảm thấy thời gian cứ thế trôi đi mới có một lúc mà đã gần mười rưỡi rồi. Nàng vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, nhưng nàng vẫn thò tay vào túi định móc tiền ra trả thì Diệp Lăng Phi đã giành lấy trả tiền trước.
- Đi thôi.
Diệp Lăng Phi quay sang nói với Đường Hiểu Uyển:
- Em cứ giữ lấy tiền của em đi, nói không chừng cha mẹ em bức hôn em, em cần phải có tiền thì mới bỏ trốn cùng anh được chứ.
- Bỏ trốn?
Đường Hiểu Uyển ngạc nhiên, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nàng lầm bẩm cái miệng của nàng, nói thầm:
- Diệp đại ca, anh lại bắt nạt Hiểu Uyển.
- Có vẻ như anh rất thích bắt nạt những cô gái, em sao vậy, hối hận vì đã quen biết anh à?
Diệp Lăng Phi rất tự nhiên đặt tay vào hông Đường Hiểu Uyển, cười xấu xa nói:
- Khả Hân nói trưởng phòng như anh không có một chút dáng dấp gì giống lãnh đạo, em không thấy như vậy sao?
Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Đường Hiểu Uyển cười ha hả, nàng càng nhích lại gần với Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cố ý lái xe thật chậm khi đi từ quán cà phê tới rạp chiếu phim, mất gần hai mươi phút hai người mới đến được rạp chiếu phim. Đường Hiểu Uyển không hề sốt ruột, tuy rằng Diệp Lăng Phi đã cố ý đi chậm nhưng Đường Hiểu Uyển vẫn cảm thấy mình đến hơi sớm.
Hai người xuống xe, Đường Hiểu Uyển thấy có một người đeo kính đang đứng ở cửa rạp chiếu phim, người này mặc một bộ âu phục màu xanh lam, thắt cà vạt kẻ ca rô đen trắng, nàng chỉ cho Diệp Lăng Phi biết:
- Diệp đại ca, chính là người kia.
Diệp Lăng Phi nhìn theo hướng tay Đường Hiểu Uyển chỉ, thấy có một người đàn ông thoạt nhìn trông rất nho nhã, khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, trông tương đối gầy yếu. Hắn cười cười, hỏi:
- Anh ta chính là nghiên cứu sinh?
Đường Hiểu Uyển cũng có nói qua cho Diệp Lăng Phi biết, ba của nàng giới thiệu cho nàng một nghiên cứu sinh mà chính ông ấy làm thầy giáo.
Đường Hiểu Uyển gật đầu trả lời:
- Chính là anh ta, Thạch Tuấn Kiệt.
- Họ Thạch, rất hiếm gặp.
Diệp Lăng Phi nói.
Hai người đi về phía Thạch Tuấn Kiệt, Đường Hiểu Uyển đi rất sát bên cạnh Diệp Lăng Phi, người khác nhìn thấy, rất dễ sinh ra hiểu lầm.
Thạch Tuấn Kiệt hai tay không cầm theo một vật gì, ngay cả hoa cũng không mang theo. Mặt hắn hiện lên cảm giác lo lắng bất an, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại móc điện thoại ra xem.
Lúc Đường Hiểu Uyển cùng với Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Thạch Tuấn Kiệt thì Thạch Tuấn Kiệt mới nhận ra Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đứng rất gần Diệp Lăng Phi, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm hai người có tình ý. Đường Hiểu Uyển thấy Thạch Tuấn Kiệt xoay người lại, nàng cười nói:
- Xin lỗi, tôi tới muộn.
Thạch Tuấn Kiệt cảm thấy có chút không hài lòng, hắn mang theo ánh mắt thù địch liếc nhìn Diệp Lăng Phi, dò hỏi:
- Hiểu Uyển, vị này là?
- Là bạn của tôi.
Nghe thấy Thạch Tuấn Kiệt hỏi đến Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển giới thiệu Diệp Lăng Phi với một giọng điệu rất ngọt ngào:
- Chúng tôi vừa mới gặp nhau trên đường, vừa đúng lúc hôm nay anh ấy không có việc gì, nên mời anh ấy cùng đi xem phim với tôi.
Đường Hiểu Uyển nhìn sang Diệp Lăng Phi, hỏi:
- Diệp đại ca, không biết anh có thích xem phim không?
- Không vấn đề gì, dù sao thì anh cũng đang rỗi, vào trong đó ngủ cũng được mà.
Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Đường Hiểu Uyển, quay sang nói với Thạch Tuấn Kiệt:
- Anh bạn, đã mua vé chưa?
Thạch Tuấn Kiệt thấy Diệp Lăng Phi rất tùy tiện khoác tay lên vai Đường Hiểu Uyển, mà Đường Hiểu Uyển lại không tỏ ra khó chịu chút nào, trong lòng hắn cảm thấy hết sức bực mình. Lại nghe Diệp Lăng Phi hỏi hắn đã mua vé hay chưa, phải vất vả lắm hắn mới kìm nén được cơn giận. Thạch Tuấn Kiệt là một nghiên cứu sinh, nói trắng ra là một con mọt sách, đâu thể đối phó được với một người mặt dày như Diệp Lăng Phi. Nhưng trước mặt Đường Hiểu Uyển, hắn không thể phát tiết ra được nên đành phải nuốt giận vào trong, nói:
- Hiểu Uyển, bây giờ chúng ta đi mua vé xem phim.
Đường Hiểu Uyển cười ha hả, có nghĩa là nàng đồng ý. Thạch Tuấn Kiệt đi trước, Đường Hiểu Uyển cùng với Diệp Lăng Phi đi sau. Đường Hiểu Uyển cố ý nói nhỏ vào tai Diệp Lăng Phi:
- Diệp đại ca, anh đừng có chọc tức anh ta quá, nếu không, ba em sẽ không tha cho em đâu.
- Yên tâm đi, bề ngoài thì tiểu tử này có vẻ nhã nhặn nhưng thực ra bên trong hắn xảo quyệt lắm. Hiểu Uyển, em phải cẩn thận, không biết vì sao, anh cảm giác tiểu tử này có chút cổ quái.
Diệp Lăng Phi nhắc nhở Đường Hiểu Uyển.
Đường Hiểu Uyển khẽ trả lời:
- Diệp đại ca, yên tâm đi, sau này nếu như phải đi một mình với hắn ra ngoài, em sẽ gọi cho anh. Hắn sẽ cảm thấy mình là người thừa, sẽ không quấn lấy em nữa.
- Tiểu nha đầu, không ngờ em cũng biết chơi ác như vậy.
Diệp Lăng Phi nói xong liễn vỗ nhẹ vào ngực Đường Hiểu Uyển một cái, nói tiếp:
- Mau vào đi thôi.
Đường Hiểu Uyển đỏ bừng mặt lên, hành động vừa rồi của Diệp Lăng Phi đã khiến tim nàng đập loạn nhịp, nàng vội vàng đi nhanh hai, ba bước để tránh cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy mặt mình.
Vì là cuối tuần nên người đi xem phim cũng không ít, đa số là những cặp tình nhân. Thạch Tuấn Kiệt xếp sau một đôi tình nhân trẻ, chuẩn bị mua vé xem phim. Hắn chọn chỗ ngồi rất tỉ mỉ, trong bụng thầm tính chỉ mua hai vé thôi như vậy người kia sẽ không quấy rầy hắn với Đường Hiểu Uyển.
Đúng lúc hắn tìm được chỗ ngồi tốt, vừa mới trả tiền, thì Diệp Lăng Phi đi đến, đối diện với Thạch Tuấn Kiệt, nói:
- Anh bạn, sao lại mua có hai vé, anh cũng thật là, tuy rằng tôi với Hiểu Uyển là bạn bè nhưng anh cũng không cần phải chiếu cố đến chúng tôi như vậy chứ. Hai người chúng tôi tuy rất thân nhau nhưng cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng mà anh bạn đã giúp tôi mua vé thì tôi cũng không thể không cầm được, nếu không phải là bạn bè thì tôi sẽ mắng cho đấy.
Diệp Lăng Phi không đợi Thạch Tuấn Kiệt đồng ý thì đã cầm lấy hai chiếc vé, quay trở lại bên cạnh Đường Hiểu Uyển, khoác vai nàng nói:
- Hiểu Uyển, người này đúng là bạn tốt, đã sắp xếp sẵn cho chúng ta hai chỗ ngồi, chúng ta vào trước thôi.
Đường Hiểu Uyển cố nhịn để cười không ra tiếng, nàng biết hai chiếc vé xem phim đó là Thạch Tuấn Kiệt mua cho nàng với hắn chứ không phải mua cho Diệp Lăng Phi, hắn muốn Diệp Lăng Phi mua vé sau để cho Diệp Lăng Phi ngồi riêng một chỗ, nhưng đâu thể ngờ rằng lại gặp một người mặt dày như Diệp Lăng Phi, khiến cho Thạch Tuấn Kiệt phải ngậm bồ hòn, chịu khổ mà không dám nói ra.
Đường Hiểu Uyển làm ra vẻ không biết, quay lại nhìn Thạch Tuấn Kiệt đang lườm Diệp Lăng Phi, nàng ngọt ngào cười nói:
- Chúng tôi vào trước đây, anh nhanh lên một chút nha.
Nói xong, Đường Hiểu Uyển cùng đi vào với Diệp Lăng Phi. Thạch Tuấn Kiệt bực mình, lại bỏ tiền ra mua vé, nắm chặt chiếc vé trong tay, hắn đi nhanh vào trong.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư