Đô Thị Tàng Kiều
Chương 257: Mình nhất định phải trả thù
Diệp Lăng Phi trở lại phòng, tuy nói có vài ngày không trở về, nhưng trong phòng lại quét tước không nhiễm một hạt bụi. Trong thời gian ăn Tết, ngày nào cô Ngô cũng trở về quét tước một lần.
Diệp Lăng Phi vừa mới vào phòng thì chợt nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa, mở cửa phòng thì thấy Bạch Tình Đình đang ôm một cái túi nhựa trong lòng.
- Nhìn cái gì vậy? Mau đi vào phòng đi.
Bạch Tình Đình không vui vẻ gì với Diệp Lăng Phi cả, xem ra còn đang giận hắn. Diệp Lăng Phi vội vàng pha trò, cười nói:
- Bà xã, để anh giúp em cầm nhé.
Bạch Tình Đình không đưa túi nhựa cho Diệp Lăng Phi mà lườm Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói:
- Anh đến cánh tay cũng không thể động đậy được, lại còn nói cái gì mà giúp với đỡ. Mau đi vào đi, đừng có đứng đây mà lắm điều.
Diệp Lăng Phi vội vàng tránh ra. Bạch Tình Đình cất bước đi vào trong phòng của Diệp Lăng Phi. Vừa đi đến bên giường, Bạch Tình Đình thả cái túi nhựa lên trên giường.
- Cái gì vậy?
Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên giường hỏi.
- Thuốc của anh, thế còn phải hỏi nữa.
Bạch Tình Đình ngồi bên giường, lấy ra một đống thuốc từ trong túi nhựa,
- Đây là aspirin, đây là.............
Bạch Tình Đình lôi ra một loạt các hộp thuốc giảm nhiệt giảm đau bày hết ra trên giường của Diệp Lăng Phi, lại còn lấy ra một ít nước diệt trùng, băng vải. Cuối cùng, Bạch Tình Đình lại lấy ra một hộp thuốc ngủ, cũng vứt hết trên giường.
Nhìn một đống thuốc này, Diệp Lăng Phi thấy đầu to lên. Chừng ấy thuốc khéo cũng đủ cho hắn uống trong nửa năm mất. Thuốc giảm nhiệt còn có thể hiểu, kể cả băng vải và nước tiệt trùng kia cũng có thể chấp nhận, nhưng còn hộp thuốc ngủ kia thì Diệp Lăng Phi không thể tiếp nhận được rồi.
Diệp Lăng Phi cầm hộp thuốc ngủ kia lên, khó hiểu hỏi han:
- Bà xã, em định làm gì thế?
- Cho anh uống.
Bạch Tình Đình dẩu mỏ ra nói:
- Đây là em thật vất vả mới nhờ bác sĩ kê đơn cho được đấy. Bác sĩ nói là với thương thế như anh thì cần nhất là phải nghỉ ngơi, nhưng anh lại thích lộn xộn xung quanh cơ. Nhất là lúc tối đến thì ai biết được anh sẽ đi đến đâu. Em lại không có thời gian quản anh, em chỉ đành cho anh uống thuốc ngủ. Em và Hân Mính đều cho rằng hai đứa bọn em lúc nào đi ngủ sẽ cho anh uống thuốc này, như thế anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt.
Diệp Lăng Phi mặt vốn còn tươi cười nhưng nghe xong lời nói của Bạch Tình Đình thì nụ cười đó cứng ngắc lại trên mặt hắn. Hồi lâu sau Diệp Lăng Phi mới nghẹn ngào thốt lên một câu:
- Bà xã, anh với em ngủ cùng còn không được sao?
- Tưởng bở đi. Chúng ta còn chưa kết hôn mà.
Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Lăng Phi thì không kìm nổi, mím môi cười nói:
- Vừa rồi em đùa anh đó. Em sợ buổi tối anh không ngủ yên cho nên mới mua một hộp thuốc cho anh. Được rồi, đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau cởi quần áo ra. Bác sĩ bảo là vết thương của anh phải thay thuốc. Anh cũng thật là, không ở bệnh viện chờ đi lại cứ cố tình muốn về.
Lúc này Bạch Tình Đình giống như một người vợ đang oán trách ông xã của mình không chú ý tới sức khỏe.
Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời này thì trong lòng dâng lên một cảm giác thật ấm áp, không kìm nổi muốn ôm lấy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hối thúc:
- Anh là cái đồ sắc lang. Đã bị thương đến thế này rồi còn ham chuyện xấu nữa. Mau cởi quần áo, nếu không cởi thì em đi đây, tự anh thay thuốc đi.
- Đừng, đừng. Anh cởi đây.
Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình bảo đi vội vàng dùng tay phải cởi khuy quần khuy áo. Hắn chỉ có một tay nên cởi khuy không dễ, Bạch Tình Đình nhìn thấy thế bèn đưa tay giúp hắn cởi khuy ra.
Tay phải Diệp Lăng Phi đặt sau lưng Bạch Tình Đình, hơi dùng sức, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng. Đầu Bạch Tình Đình gối lên ngực hắn, nũng nịu nói:
- Anh đang bị thương, đừng có quấy.
- Một ít thương tích như thế với anh mà nói chỉ là muỗi.
Diệp Lăng Phi đưa tay phải vuốt ve cái lưng bóng loáng của Bạch Tình Đình, cúi đầu xuống, môi gần như dán vào lỗ tai Bạch Tình Đình, dịu dàng nói:
- Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Nói xong, đôi môi Diệp Lăng Phi trượt theo hai má của Bạch Tình Đình rồi rơi xuống đôi môi. Một nụ hôn thật sâu.
Đôi môi của Bạch Tình Đình dễ dàng bị Diệp Lăng Phi chiếm lĩnh. Nàng ngồi bên giường, hai tay giúp Diệp Lăng Phi cởi bỏ khuy áo, nhưng đôi môi lại đang hôn môi Diệp Lăng Phi. Tình cảnh này thật khiến người ta có lắm sự tưởng tượng.
Một nụ hôn dài qua đi, Bạch Tình Đình nũng nịu ai oán nói:
- Anh có thay thuốc hay không đây, toàn là quậy thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, vẫn cúi đầu, hai tay cởi khuy áo của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có ý tiếp tục hôn môi Bạch Tình Đình nữa. Tuy rằng hắn rất muốn lại cùng nàng hôn môi nhưng Bạch Tình Đình cúi đầu, không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội này.
Bạch Tình Đình rất cẩn thận cởi khuy áo của Diệp Lăng Phi, rồi cởi quần áo của hắn ra. Lúc này, nàng rất có bộ dạng của một người vợ hiền lành.
Khi Bạch Tình Đình cởi bỏ đồ lót trên người Diệp Lăng Phi ra, những băng gạc còn dán quấn trên người Diệp Lăng Phi lộ ra trước mắt nàng. Ngày hôm qua, khi Bạch Tình Đình nghe tin đến bệnh viện cũng không thấy tình trạng vết thương của Diệp Lăng Phi, cho nên đến lúc này, nàng mới nhìn rõ ràng vết thương thật sâu trên người Diệp Lăng Phi kia, không khỏi bịt miệng lại.
- Tình Đình, không có việc gì đâu. Thân thể anh vốn khỏe mà, một ít thương tích như thế chỉ cần một tuần là anh sẽ hoàn toàn khỏi hẳn thôi.
Tuy lời nói của Diệp Lăng Phi có vẻ khoa trương, nhưng tố chất thân thể của Diệp Lăng Phi quả thực cực tốt. Ngoại trừ vết thương do bị súng bắn, vết dao chém chỉ cần ba đến bốn ngày là khỏi hẳn. Còn về vết thương do bị súng bắn kia cũng chỉ mười ngày nửa tháng là ổn thôi vì không thương tổn đến xương cốt.
Tuy Diệp Lăng Phi nói thế nhưng Bạch Tình Đình vẫn đau lòng. Trên đời này chuyện tình cảm là khó lý giải nhất. Bạch Tình Đình không biết vì sao nhìn thấy vết thương trên người Diệp Lăng Phi thì cũng có cảm giác như người mình cũng bị thương, trong lòng rất đau. Nàng rất cẩn thận thay thuốc cho Diệp Lăng Phi, cẩn thận cột chắc băng gạc.
Sau khi ổn thỏa, Bạch Tình Đình đang định bỏ đi các băng vải cũ của Diệp Lăng Phi thì không lường trước được là hắn lại lật người lập tức áp đảo Bạch Tình Đình ở trên giường.
- Anh làm cái gì thế hả? Thế này rất dễ làm miệng vết thương vỡ ra đó.
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè trên người, hô hấp dồn dập, nũng nịu nói.
- Không sao đâu. Không phải có câu nói là có thể chết dưới ánh trăng thì thành quỷ cũng phong lưu sao?
Diệp Lăng Phi cười a a mà hôn lên mái tóc của Bạch Tình Đình, hít hà hương tóc của nàng rồi cười xấu xa nói:
- Bà xã, em thơm thật!
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè nặng, lại không dám đẩy hắn ra vì sợ đụng phải vết thương. Nàng đành đặt ngang hai tay trên giường, than thở oán trách:
- Đồ xấu xa nhà anh không biết là mình đang bị thương sao? Lại còn thành quỷ cũng phong lưu. Nghĩ hay nhỉ?
Môi của Diệp Lăng Phi gần như dán vào môi của Bạch Tình Đình. Hắn cười xấu xa, nói:
- Bà xã, em nể tình anh bị thương, nhường nhịn anh một tí đi. Để tối nay anh hôn cho đã đi.
- Anh đừng có mà tưởng bở.
Bạch Tình Đình tuy miệng nói thế nhưng quả thật nàng rất muốn thân thiết với Diệp Lăng Phi. Nhưng lại lo lắng nếu mình và Diệp Lăng Phi thân thiết thì rất dễ động đến vết thương của hắn, trong lòng rất là mâu thuẫn.
- Anh sẽ cứng rắn đấy.
Diệp Lăng Phi nói rồi không đợi Bạch Tình Đình đồng ý, đôi môi tiếp tục đi lên. Hai tay Bạch Tình Đình vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng lại không dám động vào trên thân hắn, thành ra đành phải dùng hai tay túm vào mông hắn.
Diệp Lăng Phi này tuy nói là bị thương, nhưng dục hỏa không hề suy giảm. Ngay khi Bạch Tình Đình tiến vào đã câu dẫn dục hỏa của hắn lên rồi. Hắn cũng nhận ra là Bạch Tình Đình sợ miệng vết thương của mình bị bục ra nên không dám đụng vào trên thân mình. Diệp Lăng Phi thế là yên tâm có chỗ dựa rồi nên đè lên người nàng rồi hôn lên hôn xuống, lại ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra rằng Bạch Tình Đình thường ngày còn có hơi chút phản kháng, hôm nay thì không hề phản kháng tí nào. Chỉ có điều hàm răng hơi chống cự một lát rồi cũng buông ra.
Lại càng làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hưng phấn khác thường chính là không ngờ Bạch Tình Đình lại chủ động đặt tay lên mông hắn. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ:
- Xem ra đây là Bạch Tình Đình động tình rồi. Khụ khụ, không ngờ là Bạch Tình Đình băng thanh ngọc khiết cũng sẽ có một mặt dâm đãng như thế. Đây thật đúng là vẻ ngoài thì thánh nữ mà bên trong thì dâm phụ.
Trong lòng hắn tưởng tượng lung tung, dục hỏa trong lòng đại thịnh trong nháy mắt. Cánh tay phải duy nhất có thể cử động linh hoạt không khách khí đi đến hạ thân của Bạch Tình Đình.
Tay phải của Diệp Lăng Phi vừa sờ vào cặp mông đẹp trắng mịn kia của Bạch Tình Đình thì đã giống như sói gặp đàn dê, thả sức tung hoành. Hai đầu ngón tay thuận theo bờ mông trắng của Bạch Tình Đình tiến thẳng xuống nơi thâm sơn cùng cốc.
Thường phụ nữ không đồng ý để người khác sờ vào phía sau của mình. Bạch Tình Đình lại càng không. Nếu Diệp Lăng Phi đụng chạm vào hạ thân của Bạch Tình Đình thì tuy nói Bạch Tình Đình cũng cảm giác không thể để cho Diệp Lăng Phi dễ dàng đụng vào chỗ đó nhưng nếu cứ kiên trì thì nàng cũng có thể chịu được. Chỉ cần Diệp Lăng Phi không quá đáng quá thì Bạch Tình Đình chắc cũng không có phản ứng quá lớn.
Nhưng ở phía sau thì khác. Trong lòng Bạch Tình Đình xấu hổ, cho rằng nơi đó là không thể để người ta chạm tới được. Cho dù là Diệp Lăng Phi thân mật với nàng nhất, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy không nên tùy tiện để Diệp Lăng Phi sờ mó vào chỗ đó.
Tay của Diệp Lăng Phi vừa mới đụng vào nơi không thể để người ta động đến kia của Bạch Tình Đình thì nàng đã giật lên như có dòng điện chạy qua, cả người run rẩy kịch liệt. Hai tay nàng hung hăng chụp lên mông Diệp Lăng Phi.
- A!
Diệp Lăng Phi kêu lên. Hắn không ngờ là Bạch Tình Đình lại có loại ham thích thế này, đang định muốn hỏi cho rõ thì đã thấy Bạch Tình Đình bỗng nhiên dùng sức lăn một vòng, vứt Diệp Lăng Phi qua một bên, nổi giận đùng đùng từ trên giường đứng dậy.
- Anh là cái đồ vô lại, đồ sắc lang, đồ lưu manh, đồ...... Tóm lại, anh là cái loại háo sắc nhất thiên hạ.
Bạch Tình Đình thở phì phì xuống giường, đi thẳng ra cửa phòng.
Giờ phút này Diệp Lăng Phi vẫn đang hưởng thụ hương vị vừa rồi, thấy Bạch Tình Đình nổi giận đùng đùng rời phòng thì bỗng nhiên nở nụ cười.
Bạch Tình Đình thở phì phì quay về phòng mình. Chu Hân Mính đang ngồi trong phòng xem tạp chí thời trang, vừa thấy Bạch Tình Đình hùng hục trở về thì tò mò hỏi han:
- Tình Đình, làm sao vậy?
Bạch Tình Đình cũng không thể kể cho Chu Hân Mính biết là mình tức giận bởi vì Diệp Lăng Phi sờ soạng nơi nàng không thể để cho người ta chạm đến được. Cho nên Bạch Tình Đình cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ than thở nói:
- Còn không phải là bị cái tên kia ức hiếp sao. Kẻ xấu xa ấy, đã bị thương rồi còn ức hiếp mình nữa. Sớm biết thế thì mình lẽ ra phải làm vết thương của hắn nhiễm trùng mới tốt.
Chu Hân Mính cười khẽ, nói:
- Tình Đình, xả xong chưa? Kiểu người như Diệp Lăng Phi không phải là tớ với cậu có thể đối phó được. Khụ, đấu với anh ta chỉ có chịu thiệt thôi.
Bạch Tình Đình không nói gì, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bực bội dựa bên giường, ném con gấu Kitty qua một bên. Chu Hân Mính buông tờ tạp chí ra, cười cười ngồi lại bên cạnh Bạch Tình Đình, an ủi:
- Tình Đình, đừng có trẻ con thế nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, phải biết khống chế cảm xúc của mình chứ.
- Đều là bị hắn làm cho bực lên như thế. Hân Mính, cậu không biết đâu, kẻ xấu xa này cả ngày chỉ biết làm người ta tức tối thôi. Nếu đổi lại là cậu, khéo sớm đã bị hắn làm cho tức chết rồi.
Chu Hân Mính nghe Bạch Tình Đình nói thế thì thầm thở dài trong lòng: "Tớ sao mà không hiểu anh ta cơ chứ. Hiểu biết của tớ về anh ta không ít hơn cậu đâu." Chu Hân Mính đương nhiên không thể nói những lời này với Bạch Tình Đình được rồi. Nàng chỉ có thể gật đầu, phụ họa:
- Cũng phải, nếu đổi lại mà là tớ thì nói không chừng đã sớm rút súng ra xử lý anh ta rồi.
- Hân Mính, lần này nhất định cậu phải giúp tớ.
Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói là dùng súng xử lý Diệp Lăng Phi thì bỗng nhiên nắm cánh tay của Chu Hân Mính, nói với vẻ đáng thương:
- Hân Mính, chúng ta là bạn thân từ bé đến giờ. Bây giờ tớ bị hắn ức hiếp, cậu nhất định phải nghĩ một biện pháp giúp tớ báo thù. Chứ không thì đêm nay tớ ngủ không được đâu.
Chu Hân Mính dở khóc dở cười. Nàng chưa thấy Bạch Tình Đình như thế bao giờ, làm sao đột nhiên lại học cái kiểu làm loạn lên thế này. Chu Hân Mính lại nghĩ đến Diệp Lăng Phi là loại người nào thì có thể hiểu được Bạch Tình Đình sao lại có bộ dạng đáng thương như thế đến cầu mình như thế. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cả ngày ở cùng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình có học được một ít tính khí của Diệp Lăng Phi thì cũng dễ lý giải.
Chu Hân Mính tự nhận thấy là gây khó dễ cho Diệp Lăng Phi là không có biện pháp. Loại người như Diệp Lăng Phi cứng mềm đều không ăn cả. Chu Hân Mính có vẻ ngượng ngịu, than nhẹ, không nói gì. Bạch Tình Đình vội vã nói:
- Hân Mính, cậu dù sao cũng là cảnh sát, nghĩ xem có biện pháp nào tốt giúp tớ trả thù tên kia đi.
Chu Hân Mính từ trên giường đứng lên, đi đi lại lại trong phòng ngủ của Bạch Tình Đình, bỗng nhiên đôi mày nhíu chặt dãn ra, cười nói:
- Tình Đình, tớ nghĩ thì nghĩ ra rồi, nhưng chỉ sợ là cậu đau lòng, lại không nỡ xuống tay với Diệp Lăng Phi thôi.
Vừa nghe thấy là Chu Hân Mính có biện pháp, Bạch Tình Đình đã từ trên giường nhảy xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi vô cùng sáng lạn, giống như là nghe thấy chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời vậy.
- Hân Mính, nói mau đi.
Bạch Tình Đình lôi tay Chu Hân Mính, thúc giục.
- Tớ chỉ sợ cậu lại không nỡ thôi. Biện pháp của tớ có chút tàn nhẫn, chỉ sợ đến lúc đó cậu lại xót thương Diệp Lăng Phi.
Chu Hân Mính lo lắng nói:
- Đến lúc đó, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ nhân cơ hội trả thù là tớ đủ thảm rồi.
- Hân Mính, cậu yên tâm đi, Bạch Tình Đình tớ nói lời giữ lời. Chỉ cần cậu không làm hắn chết thì chẳng sợ gì cả, cứ làm đi. Tớ cũng không muốn phải chịu tội danh mưu sát đâu.
Bạch Tình Đình này chắc cũng là bị Diệp Lăng Phi khi dễ quá nên mới tức như thế. Không đợi Chu Hân Mính nói ra biện pháp gì, Bạch Tình Đình đã cam đoan ngay. Chu Hân Mính nghe thấy Bạch Tình Đình cam đoan thì cười hỏi:
- Tình Đình, cậu đã nghe nói đến một loại hành hình rất tàn nhẫn gọi là gây ngứa chưa?
- Gây ngứa à?
Bạch Tình Đình sửng sốt. Nàng nhìn Chu Hân Mính, cảm thấy mê hoặc, lại hỏi lại:
- Đấy là hành hình thế nào?
- Tớ đã nghe nói qua là có một loại hành hình, cũng không biết là ở triều đại nào phát minh ra, tóm lại là nếu có phạm nhân phạm tội thì để một người cầm một cái lông gà gãi vào gan bàn chân của phạm nhân, thế là làm cho phạm nhân kia ngứa đến chết thôi.
Chu Hân Mính nói xong, lại sợ Bạch Tình Đình nghe thấy chết thì sẽ sợ hãi, lại vội vàng giải thích:
- Đó là một loại hành hình tra tấn người ta. Chúng ta cũng có thể dùng loại hình phạt này để đối phó với Diệp Lăng Phi.
- Hân Mính, như thế có tàn nhẫn không?
Bạch Tình Đình chần chừ nói:
- Nếu làm cho Diệp Lăng Phi ngứa chết thì làm sao bây giờ? Hình phạt này cũng quá tàn nhẫn đi.
- Cậu làm sao mà lại biến thành ngốc thế? Ai bảo cậu làm hắn ngứa chết đi?
Chu Hân Mính lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ đối với biểu hiện ngu ngốc như thế của Bạch Tình Đình. Nàng nhếch miệng lên, nói:
- Chúng ta đây chính là tra tấn anh ta, làm anh ta chịu chút khổ sở thôi. Thế không phải là báo thù cho cậu sao?
Bạch Tình Đình vừa nghe thấy nói là như thế sẽ để cho mình báo thù thì hoàn toàn dứt bỏ hết những băn khoăn, trong lòng đã nghĩ là cần phải trả thù tử tế Diệp Lăng Phi mới được. Nàng cười nói:
- Ừ, được đấy. Cứ làm như thế đi.
Bạch Tình Đình vừa mới nói tới đây, bỗng nhiên lại băn khoăn nói:
- Hân Mính, cậu nói nếu hắn không có cảm giác ngứa thì làm sao bây giờ?
Những lời này của Bạch Tình Đình xem ra là hỏi khó Chu Hân Mính rồi. Chu Hân Mính thật không nghĩ đến chuyện ấy, nàng lại đi đi lại lại một lúc nữa rồi đột nhiên nở nụ cười. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Mính cười thì biết ngay là Chu Hân Mính đã nghĩ ra biện pháp, vội vàng truy hỏi:
- Hân Mính, cậu có chủ ý rồi phải không?
- Tình Đình, tớ đã nghĩ được một ý rất hay rồi. Cho dù là Diệp Lăng Phi không sợ ngứa, chúng ta cũng có biện pháp.
Nói xong, Chu Hân Mính kề sát bên tai Bạch Tình Đình, thấp giọng nói ra.
Bạch Tình Đình chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại mím môi cười. Sau khi Chu Hân Mính nói xong thì Bạch Tình Đình cũng đã không kìm nổi vỗ tay cười nói:
- Ừ, thế được đấy. Đến lúc đó tớ xem Diệp Lăng Phi kia làm sao dám ức hiếp tớ nữa.
- Nói nhỏ chút, nếu như bị Diệp Lăng Phi nghe thấy thì chúng ta không có cơ hội đâu.
Chu Hân Mính vội vàng nhắc nhở Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vội vàng hạ thấp thanh âm, đáp:
- Hân Mính, cứ làm thế đi.
Hai người lại thương lượng nửa ngày sau đó mới phân công nhau đi chuẩn bị những thứ đồ cần đến. Lúc này Diệp Lăng Phi còn đang nằm trên giường, vẫn hồn nhiên không biết là Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang âm mưu tính kế làm sao để đối phó được với hắn.
Tuy nói là vai trái của Diệp Lăng Phi bị súng bắn bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là cả cánh tay trái của hắn không thể cử động được. Cái đó gọi là sóng to gió lớn đều trải qua thì nề hà gì tí khói. Diệp Lăng Phi căn bản là không để ý chút nào đến cái vết thương nhỏ xíu đó cả. Nếu không phải là muốn lợi dụng lần bị thương này để biểu hiện trước mặt Bạch Tình Đình thì nói không chừng lúc này Diệp Lăng Phi đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động cánh tay trái trở lại rồi. Nhưng hắn vẫn đeo băng vải ở cánh tay trái, cố định trước ngực.
Diệp Lăng Phi nằm trong phòng ngủ hồi lâu, đột nhiên thấy nhàm chán. Hắn liền lắc lư đi ra cửa phòng ngủ, nhìn xuống dưới lầu thì thấy Bạch Tình Đình và cô Ngô đang đứng trong phòng khách. Bạch Tình Đình đang nói gì đó với cô Ngô, cô Ngô biểu tình có chút khoa trương, hình như nghe đến chuyện gì đó rất đáng sợ.
Diệp Lăng Phi nghe không rõ là Bạch Tình Đình rốt cuộc nói cái gì. Hắn đang chán chán nên cũng thích nghịch ngợm một chút, len lén đi xuống lầu, định rình nghe xem rốt cuộc là Bạch Tình Đình đang nói cái gì với cô Ngô. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa đi đến cầu thang thì đã thấy Bạch Tình Đình đã nói xong với cô Ngô rồi. Thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cầu thang, Bạch Tình Đình hướng về phía hắn gọi:
- Anh làm cái gì đấy?
- Không có gì.
Diệp Lăng Phi vội trả lời, hắn không muốn bị Bạch Tình Đình nói hắn là đàn ông lại thích hóng hớt. Nói xong câu đó, Diệp Lăng Phi vội vàng lên lầu, lại chạy về phòng mình.
Thấy Diệp Lăng Phi lên lầu, Bạch Tình Đình lại dặn dò cô Ngô:
- Cô Ngô, để cháu đến lấy. Nhớ nhé, nhất định là phải cái loại nhuộm màu máu đào ấy. Mà tối nay rửa không sạch được là tốt nhất.
- Được rồi, đại tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi phải đi tìm cho cô đã, sẽ nhanh tìm được thôi.
Cô Ngô nói xong vội vàng chật vật chạy đi.
Diệp Lăng Phi vừa mới vào phòng thì chợt nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa, mở cửa phòng thì thấy Bạch Tình Đình đang ôm một cái túi nhựa trong lòng.
- Nhìn cái gì vậy? Mau đi vào phòng đi.
Bạch Tình Đình không vui vẻ gì với Diệp Lăng Phi cả, xem ra còn đang giận hắn. Diệp Lăng Phi vội vàng pha trò, cười nói:
- Bà xã, để anh giúp em cầm nhé.
Bạch Tình Đình không đưa túi nhựa cho Diệp Lăng Phi mà lườm Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói:
- Anh đến cánh tay cũng không thể động đậy được, lại còn nói cái gì mà giúp với đỡ. Mau đi vào đi, đừng có đứng đây mà lắm điều.
Diệp Lăng Phi vội vàng tránh ra. Bạch Tình Đình cất bước đi vào trong phòng của Diệp Lăng Phi. Vừa đi đến bên giường, Bạch Tình Đình thả cái túi nhựa lên trên giường.
- Cái gì vậy?
Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên giường hỏi.
- Thuốc của anh, thế còn phải hỏi nữa.
Bạch Tình Đình ngồi bên giường, lấy ra một đống thuốc từ trong túi nhựa,
- Đây là aspirin, đây là.............
Bạch Tình Đình lôi ra một loạt các hộp thuốc giảm nhiệt giảm đau bày hết ra trên giường của Diệp Lăng Phi, lại còn lấy ra một ít nước diệt trùng, băng vải. Cuối cùng, Bạch Tình Đình lại lấy ra một hộp thuốc ngủ, cũng vứt hết trên giường.
Nhìn một đống thuốc này, Diệp Lăng Phi thấy đầu to lên. Chừng ấy thuốc khéo cũng đủ cho hắn uống trong nửa năm mất. Thuốc giảm nhiệt còn có thể hiểu, kể cả băng vải và nước tiệt trùng kia cũng có thể chấp nhận, nhưng còn hộp thuốc ngủ kia thì Diệp Lăng Phi không thể tiếp nhận được rồi.
Diệp Lăng Phi cầm hộp thuốc ngủ kia lên, khó hiểu hỏi han:
- Bà xã, em định làm gì thế?
- Cho anh uống.
Bạch Tình Đình dẩu mỏ ra nói:
- Đây là em thật vất vả mới nhờ bác sĩ kê đơn cho được đấy. Bác sĩ nói là với thương thế như anh thì cần nhất là phải nghỉ ngơi, nhưng anh lại thích lộn xộn xung quanh cơ. Nhất là lúc tối đến thì ai biết được anh sẽ đi đến đâu. Em lại không có thời gian quản anh, em chỉ đành cho anh uống thuốc ngủ. Em và Hân Mính đều cho rằng hai đứa bọn em lúc nào đi ngủ sẽ cho anh uống thuốc này, như thế anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt.
Diệp Lăng Phi mặt vốn còn tươi cười nhưng nghe xong lời nói của Bạch Tình Đình thì nụ cười đó cứng ngắc lại trên mặt hắn. Hồi lâu sau Diệp Lăng Phi mới nghẹn ngào thốt lên một câu:
- Bà xã, anh với em ngủ cùng còn không được sao?
- Tưởng bở đi. Chúng ta còn chưa kết hôn mà.
Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Lăng Phi thì không kìm nổi, mím môi cười nói:
- Vừa rồi em đùa anh đó. Em sợ buổi tối anh không ngủ yên cho nên mới mua một hộp thuốc cho anh. Được rồi, đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau cởi quần áo ra. Bác sĩ bảo là vết thương của anh phải thay thuốc. Anh cũng thật là, không ở bệnh viện chờ đi lại cứ cố tình muốn về.
Lúc này Bạch Tình Đình giống như một người vợ đang oán trách ông xã của mình không chú ý tới sức khỏe.
Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời này thì trong lòng dâng lên một cảm giác thật ấm áp, không kìm nổi muốn ôm lấy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hối thúc:
- Anh là cái đồ sắc lang. Đã bị thương đến thế này rồi còn ham chuyện xấu nữa. Mau cởi quần áo, nếu không cởi thì em đi đây, tự anh thay thuốc đi.
- Đừng, đừng. Anh cởi đây.
Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình bảo đi vội vàng dùng tay phải cởi khuy quần khuy áo. Hắn chỉ có một tay nên cởi khuy không dễ, Bạch Tình Đình nhìn thấy thế bèn đưa tay giúp hắn cởi khuy ra.
Tay phải Diệp Lăng Phi đặt sau lưng Bạch Tình Đình, hơi dùng sức, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng. Đầu Bạch Tình Đình gối lên ngực hắn, nũng nịu nói:
- Anh đang bị thương, đừng có quấy.
- Một ít thương tích như thế với anh mà nói chỉ là muỗi.
Diệp Lăng Phi đưa tay phải vuốt ve cái lưng bóng loáng của Bạch Tình Đình, cúi đầu xuống, môi gần như dán vào lỗ tai Bạch Tình Đình, dịu dàng nói:
- Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Nói xong, đôi môi Diệp Lăng Phi trượt theo hai má của Bạch Tình Đình rồi rơi xuống đôi môi. Một nụ hôn thật sâu.
Đôi môi của Bạch Tình Đình dễ dàng bị Diệp Lăng Phi chiếm lĩnh. Nàng ngồi bên giường, hai tay giúp Diệp Lăng Phi cởi bỏ khuy áo, nhưng đôi môi lại đang hôn môi Diệp Lăng Phi. Tình cảnh này thật khiến người ta có lắm sự tưởng tượng.
Một nụ hôn dài qua đi, Bạch Tình Đình nũng nịu ai oán nói:
- Anh có thay thuốc hay không đây, toàn là quậy thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, vẫn cúi đầu, hai tay cởi khuy áo của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có ý tiếp tục hôn môi Bạch Tình Đình nữa. Tuy rằng hắn rất muốn lại cùng nàng hôn môi nhưng Bạch Tình Đình cúi đầu, không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội này.
Bạch Tình Đình rất cẩn thận cởi khuy áo của Diệp Lăng Phi, rồi cởi quần áo của hắn ra. Lúc này, nàng rất có bộ dạng của một người vợ hiền lành.
Khi Bạch Tình Đình cởi bỏ đồ lót trên người Diệp Lăng Phi ra, những băng gạc còn dán quấn trên người Diệp Lăng Phi lộ ra trước mắt nàng. Ngày hôm qua, khi Bạch Tình Đình nghe tin đến bệnh viện cũng không thấy tình trạng vết thương của Diệp Lăng Phi, cho nên đến lúc này, nàng mới nhìn rõ ràng vết thương thật sâu trên người Diệp Lăng Phi kia, không khỏi bịt miệng lại.
- Tình Đình, không có việc gì đâu. Thân thể anh vốn khỏe mà, một ít thương tích như thế chỉ cần một tuần là anh sẽ hoàn toàn khỏi hẳn thôi.
Tuy lời nói của Diệp Lăng Phi có vẻ khoa trương, nhưng tố chất thân thể của Diệp Lăng Phi quả thực cực tốt. Ngoại trừ vết thương do bị súng bắn, vết dao chém chỉ cần ba đến bốn ngày là khỏi hẳn. Còn về vết thương do bị súng bắn kia cũng chỉ mười ngày nửa tháng là ổn thôi vì không thương tổn đến xương cốt.
Tuy Diệp Lăng Phi nói thế nhưng Bạch Tình Đình vẫn đau lòng. Trên đời này chuyện tình cảm là khó lý giải nhất. Bạch Tình Đình không biết vì sao nhìn thấy vết thương trên người Diệp Lăng Phi thì cũng có cảm giác như người mình cũng bị thương, trong lòng rất đau. Nàng rất cẩn thận thay thuốc cho Diệp Lăng Phi, cẩn thận cột chắc băng gạc.
Sau khi ổn thỏa, Bạch Tình Đình đang định bỏ đi các băng vải cũ của Diệp Lăng Phi thì không lường trước được là hắn lại lật người lập tức áp đảo Bạch Tình Đình ở trên giường.
- Anh làm cái gì thế hả? Thế này rất dễ làm miệng vết thương vỡ ra đó.
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè trên người, hô hấp dồn dập, nũng nịu nói.
- Không sao đâu. Không phải có câu nói là có thể chết dưới ánh trăng thì thành quỷ cũng phong lưu sao?
Diệp Lăng Phi cười a a mà hôn lên mái tóc của Bạch Tình Đình, hít hà hương tóc của nàng rồi cười xấu xa nói:
- Bà xã, em thơm thật!
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè nặng, lại không dám đẩy hắn ra vì sợ đụng phải vết thương. Nàng đành đặt ngang hai tay trên giường, than thở oán trách:
- Đồ xấu xa nhà anh không biết là mình đang bị thương sao? Lại còn thành quỷ cũng phong lưu. Nghĩ hay nhỉ?
Môi của Diệp Lăng Phi gần như dán vào môi của Bạch Tình Đình. Hắn cười xấu xa, nói:
- Bà xã, em nể tình anh bị thương, nhường nhịn anh một tí đi. Để tối nay anh hôn cho đã đi.
- Anh đừng có mà tưởng bở.
Bạch Tình Đình tuy miệng nói thế nhưng quả thật nàng rất muốn thân thiết với Diệp Lăng Phi. Nhưng lại lo lắng nếu mình và Diệp Lăng Phi thân thiết thì rất dễ động đến vết thương của hắn, trong lòng rất là mâu thuẫn.
- Anh sẽ cứng rắn đấy.
Diệp Lăng Phi nói rồi không đợi Bạch Tình Đình đồng ý, đôi môi tiếp tục đi lên. Hai tay Bạch Tình Đình vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng lại không dám động vào trên thân hắn, thành ra đành phải dùng hai tay túm vào mông hắn.
Diệp Lăng Phi này tuy nói là bị thương, nhưng dục hỏa không hề suy giảm. Ngay khi Bạch Tình Đình tiến vào đã câu dẫn dục hỏa của hắn lên rồi. Hắn cũng nhận ra là Bạch Tình Đình sợ miệng vết thương của mình bị bục ra nên không dám đụng vào trên thân mình. Diệp Lăng Phi thế là yên tâm có chỗ dựa rồi nên đè lên người nàng rồi hôn lên hôn xuống, lại ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra rằng Bạch Tình Đình thường ngày còn có hơi chút phản kháng, hôm nay thì không hề phản kháng tí nào. Chỉ có điều hàm răng hơi chống cự một lát rồi cũng buông ra.
Lại càng làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hưng phấn khác thường chính là không ngờ Bạch Tình Đình lại chủ động đặt tay lên mông hắn. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ:
- Xem ra đây là Bạch Tình Đình động tình rồi. Khụ khụ, không ngờ là Bạch Tình Đình băng thanh ngọc khiết cũng sẽ có một mặt dâm đãng như thế. Đây thật đúng là vẻ ngoài thì thánh nữ mà bên trong thì dâm phụ.
Trong lòng hắn tưởng tượng lung tung, dục hỏa trong lòng đại thịnh trong nháy mắt. Cánh tay phải duy nhất có thể cử động linh hoạt không khách khí đi đến hạ thân của Bạch Tình Đình.
Tay phải của Diệp Lăng Phi vừa sờ vào cặp mông đẹp trắng mịn kia của Bạch Tình Đình thì đã giống như sói gặp đàn dê, thả sức tung hoành. Hai đầu ngón tay thuận theo bờ mông trắng của Bạch Tình Đình tiến thẳng xuống nơi thâm sơn cùng cốc.
Thường phụ nữ không đồng ý để người khác sờ vào phía sau của mình. Bạch Tình Đình lại càng không. Nếu Diệp Lăng Phi đụng chạm vào hạ thân của Bạch Tình Đình thì tuy nói Bạch Tình Đình cũng cảm giác không thể để cho Diệp Lăng Phi dễ dàng đụng vào chỗ đó nhưng nếu cứ kiên trì thì nàng cũng có thể chịu được. Chỉ cần Diệp Lăng Phi không quá đáng quá thì Bạch Tình Đình chắc cũng không có phản ứng quá lớn.
Nhưng ở phía sau thì khác. Trong lòng Bạch Tình Đình xấu hổ, cho rằng nơi đó là không thể để người ta chạm tới được. Cho dù là Diệp Lăng Phi thân mật với nàng nhất, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy không nên tùy tiện để Diệp Lăng Phi sờ mó vào chỗ đó.
Tay của Diệp Lăng Phi vừa mới đụng vào nơi không thể để người ta động đến kia của Bạch Tình Đình thì nàng đã giật lên như có dòng điện chạy qua, cả người run rẩy kịch liệt. Hai tay nàng hung hăng chụp lên mông Diệp Lăng Phi.
- A!
Diệp Lăng Phi kêu lên. Hắn không ngờ là Bạch Tình Đình lại có loại ham thích thế này, đang định muốn hỏi cho rõ thì đã thấy Bạch Tình Đình bỗng nhiên dùng sức lăn một vòng, vứt Diệp Lăng Phi qua một bên, nổi giận đùng đùng từ trên giường đứng dậy.
- Anh là cái đồ vô lại, đồ sắc lang, đồ lưu manh, đồ...... Tóm lại, anh là cái loại háo sắc nhất thiên hạ.
Bạch Tình Đình thở phì phì xuống giường, đi thẳng ra cửa phòng.
Giờ phút này Diệp Lăng Phi vẫn đang hưởng thụ hương vị vừa rồi, thấy Bạch Tình Đình nổi giận đùng đùng rời phòng thì bỗng nhiên nở nụ cười.
Bạch Tình Đình thở phì phì quay về phòng mình. Chu Hân Mính đang ngồi trong phòng xem tạp chí thời trang, vừa thấy Bạch Tình Đình hùng hục trở về thì tò mò hỏi han:
- Tình Đình, làm sao vậy?
Bạch Tình Đình cũng không thể kể cho Chu Hân Mính biết là mình tức giận bởi vì Diệp Lăng Phi sờ soạng nơi nàng không thể để cho người ta chạm đến được. Cho nên Bạch Tình Đình cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ than thở nói:
- Còn không phải là bị cái tên kia ức hiếp sao. Kẻ xấu xa ấy, đã bị thương rồi còn ức hiếp mình nữa. Sớm biết thế thì mình lẽ ra phải làm vết thương của hắn nhiễm trùng mới tốt.
Chu Hân Mính cười khẽ, nói:
- Tình Đình, xả xong chưa? Kiểu người như Diệp Lăng Phi không phải là tớ với cậu có thể đối phó được. Khụ, đấu với anh ta chỉ có chịu thiệt thôi.
Bạch Tình Đình không nói gì, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bực bội dựa bên giường, ném con gấu Kitty qua một bên. Chu Hân Mính buông tờ tạp chí ra, cười cười ngồi lại bên cạnh Bạch Tình Đình, an ủi:
- Tình Đình, đừng có trẻ con thế nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, phải biết khống chế cảm xúc của mình chứ.
- Đều là bị hắn làm cho bực lên như thế. Hân Mính, cậu không biết đâu, kẻ xấu xa này cả ngày chỉ biết làm người ta tức tối thôi. Nếu đổi lại là cậu, khéo sớm đã bị hắn làm cho tức chết rồi.
Chu Hân Mính nghe Bạch Tình Đình nói thế thì thầm thở dài trong lòng: "Tớ sao mà không hiểu anh ta cơ chứ. Hiểu biết của tớ về anh ta không ít hơn cậu đâu." Chu Hân Mính đương nhiên không thể nói những lời này với Bạch Tình Đình được rồi. Nàng chỉ có thể gật đầu, phụ họa:
- Cũng phải, nếu đổi lại mà là tớ thì nói không chừng đã sớm rút súng ra xử lý anh ta rồi.
- Hân Mính, lần này nhất định cậu phải giúp tớ.
Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói là dùng súng xử lý Diệp Lăng Phi thì bỗng nhiên nắm cánh tay của Chu Hân Mính, nói với vẻ đáng thương:
- Hân Mính, chúng ta là bạn thân từ bé đến giờ. Bây giờ tớ bị hắn ức hiếp, cậu nhất định phải nghĩ một biện pháp giúp tớ báo thù. Chứ không thì đêm nay tớ ngủ không được đâu.
Chu Hân Mính dở khóc dở cười. Nàng chưa thấy Bạch Tình Đình như thế bao giờ, làm sao đột nhiên lại học cái kiểu làm loạn lên thế này. Chu Hân Mính lại nghĩ đến Diệp Lăng Phi là loại người nào thì có thể hiểu được Bạch Tình Đình sao lại có bộ dạng đáng thương như thế đến cầu mình như thế. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cả ngày ở cùng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình có học được một ít tính khí của Diệp Lăng Phi thì cũng dễ lý giải.
Chu Hân Mính tự nhận thấy là gây khó dễ cho Diệp Lăng Phi là không có biện pháp. Loại người như Diệp Lăng Phi cứng mềm đều không ăn cả. Chu Hân Mính có vẻ ngượng ngịu, than nhẹ, không nói gì. Bạch Tình Đình vội vã nói:
- Hân Mính, cậu dù sao cũng là cảnh sát, nghĩ xem có biện pháp nào tốt giúp tớ trả thù tên kia đi.
Chu Hân Mính từ trên giường đứng lên, đi đi lại lại trong phòng ngủ của Bạch Tình Đình, bỗng nhiên đôi mày nhíu chặt dãn ra, cười nói:
- Tình Đình, tớ nghĩ thì nghĩ ra rồi, nhưng chỉ sợ là cậu đau lòng, lại không nỡ xuống tay với Diệp Lăng Phi thôi.
Vừa nghe thấy là Chu Hân Mính có biện pháp, Bạch Tình Đình đã từ trên giường nhảy xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi vô cùng sáng lạn, giống như là nghe thấy chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời vậy.
- Hân Mính, nói mau đi.
Bạch Tình Đình lôi tay Chu Hân Mính, thúc giục.
- Tớ chỉ sợ cậu lại không nỡ thôi. Biện pháp của tớ có chút tàn nhẫn, chỉ sợ đến lúc đó cậu lại xót thương Diệp Lăng Phi.
Chu Hân Mính lo lắng nói:
- Đến lúc đó, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ nhân cơ hội trả thù là tớ đủ thảm rồi.
- Hân Mính, cậu yên tâm đi, Bạch Tình Đình tớ nói lời giữ lời. Chỉ cần cậu không làm hắn chết thì chẳng sợ gì cả, cứ làm đi. Tớ cũng không muốn phải chịu tội danh mưu sát đâu.
Bạch Tình Đình này chắc cũng là bị Diệp Lăng Phi khi dễ quá nên mới tức như thế. Không đợi Chu Hân Mính nói ra biện pháp gì, Bạch Tình Đình đã cam đoan ngay. Chu Hân Mính nghe thấy Bạch Tình Đình cam đoan thì cười hỏi:
- Tình Đình, cậu đã nghe nói đến một loại hành hình rất tàn nhẫn gọi là gây ngứa chưa?
- Gây ngứa à?
Bạch Tình Đình sửng sốt. Nàng nhìn Chu Hân Mính, cảm thấy mê hoặc, lại hỏi lại:
- Đấy là hành hình thế nào?
- Tớ đã nghe nói qua là có một loại hành hình, cũng không biết là ở triều đại nào phát minh ra, tóm lại là nếu có phạm nhân phạm tội thì để một người cầm một cái lông gà gãi vào gan bàn chân của phạm nhân, thế là làm cho phạm nhân kia ngứa đến chết thôi.
Chu Hân Mính nói xong, lại sợ Bạch Tình Đình nghe thấy chết thì sẽ sợ hãi, lại vội vàng giải thích:
- Đó là một loại hành hình tra tấn người ta. Chúng ta cũng có thể dùng loại hình phạt này để đối phó với Diệp Lăng Phi.
- Hân Mính, như thế có tàn nhẫn không?
Bạch Tình Đình chần chừ nói:
- Nếu làm cho Diệp Lăng Phi ngứa chết thì làm sao bây giờ? Hình phạt này cũng quá tàn nhẫn đi.
- Cậu làm sao mà lại biến thành ngốc thế? Ai bảo cậu làm hắn ngứa chết đi?
Chu Hân Mính lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ đối với biểu hiện ngu ngốc như thế của Bạch Tình Đình. Nàng nhếch miệng lên, nói:
- Chúng ta đây chính là tra tấn anh ta, làm anh ta chịu chút khổ sở thôi. Thế không phải là báo thù cho cậu sao?
Bạch Tình Đình vừa nghe thấy nói là như thế sẽ để cho mình báo thù thì hoàn toàn dứt bỏ hết những băn khoăn, trong lòng đã nghĩ là cần phải trả thù tử tế Diệp Lăng Phi mới được. Nàng cười nói:
- Ừ, được đấy. Cứ làm như thế đi.
Bạch Tình Đình vừa mới nói tới đây, bỗng nhiên lại băn khoăn nói:
- Hân Mính, cậu nói nếu hắn không có cảm giác ngứa thì làm sao bây giờ?
Những lời này của Bạch Tình Đình xem ra là hỏi khó Chu Hân Mính rồi. Chu Hân Mính thật không nghĩ đến chuyện ấy, nàng lại đi đi lại lại một lúc nữa rồi đột nhiên nở nụ cười. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Mính cười thì biết ngay là Chu Hân Mính đã nghĩ ra biện pháp, vội vàng truy hỏi:
- Hân Mính, cậu có chủ ý rồi phải không?
- Tình Đình, tớ đã nghĩ được một ý rất hay rồi. Cho dù là Diệp Lăng Phi không sợ ngứa, chúng ta cũng có biện pháp.
Nói xong, Chu Hân Mính kề sát bên tai Bạch Tình Đình, thấp giọng nói ra.
Bạch Tình Đình chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại mím môi cười. Sau khi Chu Hân Mính nói xong thì Bạch Tình Đình cũng đã không kìm nổi vỗ tay cười nói:
- Ừ, thế được đấy. Đến lúc đó tớ xem Diệp Lăng Phi kia làm sao dám ức hiếp tớ nữa.
- Nói nhỏ chút, nếu như bị Diệp Lăng Phi nghe thấy thì chúng ta không có cơ hội đâu.
Chu Hân Mính vội vàng nhắc nhở Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vội vàng hạ thấp thanh âm, đáp:
- Hân Mính, cứ làm thế đi.
Hai người lại thương lượng nửa ngày sau đó mới phân công nhau đi chuẩn bị những thứ đồ cần đến. Lúc này Diệp Lăng Phi còn đang nằm trên giường, vẫn hồn nhiên không biết là Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang âm mưu tính kế làm sao để đối phó được với hắn.
Tuy nói là vai trái của Diệp Lăng Phi bị súng bắn bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là cả cánh tay trái của hắn không thể cử động được. Cái đó gọi là sóng to gió lớn đều trải qua thì nề hà gì tí khói. Diệp Lăng Phi căn bản là không để ý chút nào đến cái vết thương nhỏ xíu đó cả. Nếu không phải là muốn lợi dụng lần bị thương này để biểu hiện trước mặt Bạch Tình Đình thì nói không chừng lúc này Diệp Lăng Phi đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động cánh tay trái trở lại rồi. Nhưng hắn vẫn đeo băng vải ở cánh tay trái, cố định trước ngực.
Diệp Lăng Phi nằm trong phòng ngủ hồi lâu, đột nhiên thấy nhàm chán. Hắn liền lắc lư đi ra cửa phòng ngủ, nhìn xuống dưới lầu thì thấy Bạch Tình Đình và cô Ngô đang đứng trong phòng khách. Bạch Tình Đình đang nói gì đó với cô Ngô, cô Ngô biểu tình có chút khoa trương, hình như nghe đến chuyện gì đó rất đáng sợ.
Diệp Lăng Phi nghe không rõ là Bạch Tình Đình rốt cuộc nói cái gì. Hắn đang chán chán nên cũng thích nghịch ngợm một chút, len lén đi xuống lầu, định rình nghe xem rốt cuộc là Bạch Tình Đình đang nói cái gì với cô Ngô. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa đi đến cầu thang thì đã thấy Bạch Tình Đình đã nói xong với cô Ngô rồi. Thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cầu thang, Bạch Tình Đình hướng về phía hắn gọi:
- Anh làm cái gì đấy?
- Không có gì.
Diệp Lăng Phi vội trả lời, hắn không muốn bị Bạch Tình Đình nói hắn là đàn ông lại thích hóng hớt. Nói xong câu đó, Diệp Lăng Phi vội vàng lên lầu, lại chạy về phòng mình.
Thấy Diệp Lăng Phi lên lầu, Bạch Tình Đình lại dặn dò cô Ngô:
- Cô Ngô, để cháu đến lấy. Nhớ nhé, nhất định là phải cái loại nhuộm màu máu đào ấy. Mà tối nay rửa không sạch được là tốt nhất.
- Được rồi, đại tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi phải đi tìm cho cô đã, sẽ nhanh tìm được thôi.
Cô Ngô nói xong vội vàng chật vật chạy đi.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư