Đô Thị Tàng Kiều
Chương 248: Bá phụ, ngài đại biểu cả hội đồng quản trị
Mỹ nữ có khi là thiên sứ, có khi lại là ma quỷ.
Giờ phút này Diệp Lăng Phi mãnh liệt cảm giác được thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước, tại trước đó vài phút đồng hồ, hắn vẫn mơ mộng là nam nhân hạnh phúc sinh hoạt trên thiên đường cùng mỹ nữ, nhưng là vài phút đồng hồ sau, hắn lại cảm giác chính mình đang sống trong địa ngục vậy.
Dục hỏa thiêu đốt toàn thân làm cho máu trong người Diệp Lăng Phi sôi trào, hắn cảm giác hạ thân của mình cơ hồ muốn bạo liệt ra, loại cảm giác này còn đang tiếp tục mạnh hơn, Chu Hân Mính giống như ác ma có khuôn mặt thiên sứ câu dẫn Diệp Lăng Phi đi vào địa ngục. Cảnh phục gợi cảm hấp dẫn kia, cơ thể phát ra mùi thơm mất hồn kia, chiếc quần lót gợi cảm làm cho máu huyết trong cơ thể người khác muốn sôi trào, còn có Chu Hân Mính thỉnh thoảng bày ra tư thế kích thích, giống như sóng thần trên biển rộng đánh vào người Diệp Lăng Phi, giờ phút này Diệp Lăng Phi hận chính mình không thể là Thượng Đế vạn năng, thoát khỏi trói buộc trên người hắn, đem Chu Hân Mính tươi sống nuốt vào trong miệng của hắn.
Nhưng Diệp Lăng Phi cuối cùng là một người bình thường, không có siêu năng lực, chỉ có thể chịu đựng thống khổ hành hạ này đích. Hắn cảm giác mạch máu não như vỡ ra, cho nên thần chí không rõ.
Vừa mất công nuốt một ngụm nước bọt, cố hết sức nói:
- Hân Mính, em hỏi anh đi, anh nhất định sẽ thành thật nói cho em.
Chu Hân Mính lên giường, nàng cởi một nửa cúc áo cảnh phục của mình, lộ ra áo sơmi màu trắng bên trong, áo lót màu đen bất ngờ xuất hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính cũng không dừng lại ở đó, nàng cúi người xuống, môi cơ hồ áp vào trên mặt Diệp Lăng Phi. Cái góc độ này mới có thể làm cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy cái rãnh thật sâu giữa đôi nhũ câu của Chu Hân Mính.
- Diệp Lăng Phi, hôm nay nữ đồng sự anh gặp kia cùng anh có quan hệ gì?
Chu Hân Mính ôn nhu hỏi,
- Tôi rất muốn biết anh có phải hay không còn có người con gái khác.
Diệp Lăng Phi miệng lưỡi khô khốc, hắn cực lực không cho chính mình để ý bộ ngực sữa của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, cố hết sức nói:
- Anh cùng cô ấy chỉ là đồng sự.
Chu Hân Mính cười lạnh nói:
- Diệp Lăng Phi, anh thật là đồ xấu xa tới cực điểm, anh cho rằng anh có thể lừa gạt Tình Đình, cũng có thể lừa gạt tôi sao. Tôi là một cảnh sát, tôi thấy anh cùng nữ đồng sự của anh quan hệ không đơn giản.
Chu Hân Mính xốc váy ngắn của mình lên, đem kiều đồn trắng mịn ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, dùng cái mông cơ hồ không có mặc quần lót trên hạ thân Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng cọ xát. Kích thích bản năng nam tính kia của Diệp Lăng Phi. Mà hai tay của nàng cũng không có nhàn rỗi, đem cúc áo sơmi của mình cởi ra, lộ ra áo lót màu đen bên trong.
Diệp Lăng Phi trong lòng liên tục kêu khổ, nghiêm hình tàn nhẫn nhất trên đời này nên là cái này. Mặc dù Diệp Lăng Phi không có mở mắt, nhưng hắn cũng có thể cảm giác thấy Chu Hân Mính hấp dẫn hắn. Hắn gian nan trả lời:
- Hân Mính, cô ấy là đồng sự của anh. Anh cùng cô ấy không có quá nhiều quan hệ.
Một chuỗi tiếng rên rỉ từ trong miệng Chu Hân Mính phát ra. Sau khi nghe đến chuỗi tiếng rên rỉ này, Diệp Lăng Phi cũng không nhịn được nữa, đem lời hắn chưa nói xong nuốt xuống, sửa lời nói:
- Hân Mính. Cô ấy muốn làm bạn gái của anh, nhưng là anh không đáp ứng. Tình Đình biết chuyện này. Không tin em có thể đi hỏi Tình Đình.
Chu Hân Mính rốt cuộc đình chỉ tiếng rên rỉ. Nàng tin Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính vẻ mặt cười xấu xa nói:
- Diệp Lăng Phi, cái này gọi là báo ứng, ai cho anh thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em đây là giáo huấn thay cho Tình Đình, anh đồ vô lại này, tự mình ở chỗ này chịu khổ đi, em muốn đi tắm rửa một chút cho thoải mái.
Chu Hân Mính vừa từ trên giường xuống, đối diện với Diệp Lăng Phi. Cởi hết đồ trên người. Cố ý bày ra mấy cái tư thế kích thích, nhìn thấy biểu tình thống khổ kia của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính càng vui vẻ. Nàng thay một bộ đồ tắm, mở cửa phòng ngủ của mình, cứ thế đi tắm rửa.
Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Mính còng tay, hai chân cũng bị còng. Hạ thân hắn vươn cao lên, giờ phút này cảm giác khó chịu không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Diệp Lăng Phi cố hết sức làm cho mình tỉnh táo lại, không nghĩ đến thân thể mềm mại mê người của Chu Hân Mính kia.
Ước chừng qua ba mươi giây sau, Diệp Lăng Phi mới cảm giác hơi chút tỉnh táo lại. Hắn nhìn lướt qua phòng ngủ Chu Hân Mính, tìm công cụ hắn có khả năng sử dụng. Cảnh phục của Chu Hân Mính cùng chìa khóa và các đồ vật này nọ đều ném trên cái bàn lớn cách cái giường này ước chừng bốn năm thước, Chu Hân Mính tin tưởng Diệp Lăng Phi hiện tại không thể động đậy, hai chân Diệp Lăng Phi bị nàng khóa lại, căn bản không cách nào đi ra được. Mà hai tay Diệp Lăng Phi cũng bị dùng hai chiếc còng khóa lại, cho dù năng lực Diệp Lăng Phi mạnh mẽ, cũng không có cách mở ra còng tay. Bởi vậy, nàng mới đem cái chìa khóa ném ở trên chiếc bàn cách cái giường này bốn, năm thước.
Đúng như Chu Hân Mính dự tính như vậy, Diệp Lăng Phi quả thật không cách nào lấy được cái chìa khóa. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua, phát hiện căn bản không cách nào tìm được một cái công cụ hắn có khả năng sử dụng.
- Quả nhiên là cảnh sát quan sát tốt, làm việc đúng là chu đáo nha.
Diệp Lăng Phi oán giận, bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi cúi đầu tìm kiếm tóc Chu Hân Mính ở đầu giường, kết quả tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một sợi tóc của Chu Hân Mính. Tóc Chu Hân Mính tuy mềm, dựa theo ý nghĩ Diệp Lăng Phi, chỉ cần có thể tìm tới bốn năm sợi tóc của Chu Hân Mính, xoắn lại, cũng có độ cứng nhất định, như vậy cũng có thể dùng để mở ra còng tay, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy, trên giường Chu Hân Mính sạch sẽ, mà ngay cả tóc cũng tìm khắp không thấy, điều này làm cho Diệp Lăng Phi càng thêm buồn bực.
Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, đem đỉnh đầu ở trên giường, quệt quệt, dùng sức cọ xát với khăn trải giường. Vội vàng cả nửa ngày, Diệp Lăng Phi cuối cùng từ trên đầu mình lấy xuống được vài sợi tóc. Hắn lại mất công đem vài sợi tóc kia xoắn ở trong tay, hắn bắt đầu công việc không muốn nhất nhưng lại không thể không làm, chính là dùng tóc mở còng tay ra.
Nếu như cấp cho Diệp Lăng Phi một sợi thép nhỏ, Diệp Lăng Phi có thể trong mười giây mở ra còng tay, cho dù là hai chiếc còng cũng không có vấn đề gì. Nhưng tóc thì không giống nhau, Diệp Lăng Phi hoàn toàn bằng vào cảm giác của hắn dùng tóc đến mở ra còng tay. Lề mề hơn nửa canh giờ, Diệp Lăng Phi mới hoàn toàn mở ra hai chiếc còng trên tay.
Tay có thể hoạt động, chiếc còng trên chân này sẽ không còn là vấn đề nữa. Diệp Lăng Phi chỉ tốn vài giây thì mở ra còng chân, hắn cầm còng tay và còng chân ném ở trên giường, hoạt động tay chân vài cái. Diệp Lăng Phi mặc quần lót đi ra khỏi phòng ngủ của Chu Hân Mính. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Chu Hân Mính còn đang tắm rửa. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực, mới vừa rồi luồng dục hỏa kia mặc dù bị hắn cưỡng chế áp xuống, nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn nghẹn trong lòng, hạ thân vẫn là một loại cảm giác khó chịu.
Hắn bước nhanh tới cửa phòng tắm, mở cửa phòng tắm ra, thì nhìn thấy Chu Hân Mính đưa lưng về phía hắn đứng ở phía dưới vòi phun, nước ấm từ vòi phun phun ra theo cái lưng bóng loáng kia của Chu Hân Mính chảy xuôi xuống.
Diệp Lăng Phi bước nhanh tới, ngay khi Chu Hân Mính còn không kịp phản ứng, Diệp Lăng Phi đã mạnh mẽ ép Chu Hân Mính vào trên vách tường phòng tắm, không thể chờ đợi được đã cởi quần, vũ khí nam tính vươn cao chạm vào kiều đồn Chu Hân Mính.
Mặc dù Chu Hân Mính giật mình khi Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện, nhưng nàng bị Diệp Lăng Phi đè ép trong nháy mắt, vẫn ôn nhu nói:
- Anh cái này đại ngốc tử. Đừng ở trong chỗ này, nếu cha mẹ em trở về thì xong hết đấy.
Diệp Lăng Phi giơ tay hung hăng vỗ lên kiều đồn trắng như tuyết vẫn còn đọng mấy giọt nước kia của Chu Hân Mính một cái, lưu lại một vết bàn tay đỏ hồng.
- Em chờ đó, anh phải trả thù em thật tốt. Hừ, Hân Mính, hiện tại em cầu thần khấn phật đi.
Diệp Lăng Phi vừa nói không để ý nước trên người Chu Hân Mính. Ôm lấy Chu Hân Mính đi hướng ra phía ngoài.
Thân thể Chu Hân Mính trắng như tuyết, da thịt nõn nà mang theo mấy giọt nước. Nàng vươn cánh tay mềm như nước, ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Bộ ngực sữa cao vút kia kề sát tại trên lồng ngực Diệp Lăng Phi, mang theo vẻ tươi cười quyến rũ, cười khanh khách nói:
- Ai bảo anh không cẩn thận. Chuyện này cũng không nên trách em nha.
- Không trách em, thì anh trách ai?
Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính toàn thân trần truồng trở về phòng ngủ của Chu Hân Mính. Dùng chân hung hăng đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi đặt Chu Hân Mính lên trên giường. Nhìn bộ dáng Chu Hân Mính Kia giương cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp. Hô hấp của Diệp Lăng Phi lại trở nên dồn dập, đem Chu Hân Mính đặt ở dưới người.
- A!
Chu Hân Mính đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó hai tay Chu Hân Mính ôm lấy bả vai Diệp Lăng Phi, nàng hưởng thụ sự tập kích mãnh liệt như bão táp của Diệp Lăng Phi.
Khi Diệp Lăng Phi từ trong nhà Chu Hân Mính đi ra, hai chân hắn như nhũn ra, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ từng có hành vi kịch liệt như vậy cùng Chu Hân Mính như hôm nay. Khi Chu Hân Mính được Diệp Lăng Phi buông tha, cơ hồ nằm trên giường không cách nào nhúc nhích. Hai người đều là sức cùng lực kiệt, nếu như không phải Chu Hân Mính lo lắng cha mẹ nàng về nhà phát hiện Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thật muốn buổi tối hôm nay ôm Chu Hân Mính ngủ cả đêm.
Nhưng hắn hiện tại phải rời đi. Lảo đảo rời khỏi tiểu khu, Diệp Lăng Phi gọi một cỗ xe taxi quay trở về biệt thự của Bạch Cảnh Sùng.
Diệp Lăng Phi vừa về tới biệt thự. Thì phát hiện không khí có chút không đúng, vài người giúp việc của Bạch gia xì xào bàn tán. Cô Ngô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, lập tức kéo Diệp Lăng Phi sang một bên, nhỏ giọng nói:
- Diệp tiên sinh, cậu mau đi xem một chút đi, đại tiểu thư và lão gia đang giận nhau.
- Giận nhau? Tại sao?
Diệp Lăng Phi không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao Bạch Tình Đình lại giận dỗi Bạch Cảnh Sùng.
- Không biết, lúc giữa trưa, sau khi đại tiểu thư trở về thì cùng lão gia ở trong thư phòng (phòng đọc sách, làm việc riêng) ầm ĩ lên. Đại tiểu thư khóc chạy ra khỏi thư phòng, nàng tự nhốt mình trong phòng ngủ, lão gia gọi mấy lần đại tiểu thư cũng không chịu mở cửa. Mới vừa rồi khi tôi đi gọi đại tiểu thư ăn cơm, đại tiểu thư cũng không chịu mở cửa.
Cô Ngô nói.
- Bá phụ đâu rồi?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Lão gia cũng đem mình nhốt trong thư phòng, không chịu đi ra.
Cô Ngô nói.
Diệp Lăng Phi gật đầu, không nói gì nữa, đi thẳng đến thư phòng Bạch Cảnh Sùng. Hắn tới cửa thư phòng, gõ cửa, thấp giọng nói:
- Bá phụ, cháu là Tiểu Diệp.
- Tiểu Diệp, vào đi!
Thanh âm Bạch Cảnh Sùng từ trong thư phòng truyền tới, thanh âm có vẻ có chút tang thương.
Diệp Lăng Phi đẩy cửa thư phòng ra đi vào trong, thì nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng ngồi ở trước bàn, quay mặt về phía màn hình máy tính ngẩn người. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Cảnh Sùng đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính dời đi, cố gắng lộ ra một điểm tươi cười nói:
- Tiểu Diệp, ngồi đi.
- Bá phụ, bác cùng Tình Đình đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Lăng Phi vừa đi vào liền trực tiếp hỏi.
- Không có việc gì, chính là Tình Đình và ta đùa giỡn mọt chút thôi.
Bạch Cảnh Sùng mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng hắn nhưng lại khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại hướng màn hình.
Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua về phía màn hình kia, phát hiện dĩ nhiên là ảnh chụp Bạch Tình Đình khi còn bé. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu được, hắn kéo một cái ghế đến trước mặt Bạch Cảnh Sùng, ngồi xuống.
- Bá phụ, cháu nghĩ cháu biết các người tại sao ầm ĩ?
Diệp Lăng Phi nói.
- Ờ, nói ta nghe một chút.
Bạch Cảnh Sùng đem mặt chuyển hướng Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lóe ra một tia nghi vấn.
- Hai người là tại vì chuyện tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế nên cãi nhau.
Diệp Lăng Phi rất khẳng định nói ra,
- Mặc dù cháu không rõ ràng chi tiết cụ thể lắm, nhưng là cháu lại có thể nghĩ đến nguyên nhân. Tình Đình nhất định là hy vọng bác đuổi việc Trần Hàn Lâm, ở trong mắt Tình Đình, chỉ cần một người có chuyện, mặc kệ có hay không có chứng cớ, nên đem người này đuổi việc. Cô ấy hy vọng bác có thể thu hồi lại chức vụ phó tổng chấp hành của Trần Hàn Lâm, đem Trần Hàn Lâm đuổi ra khỏi tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Mà bác cũng không thể làm như vậy, thứ nhất là tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rất cần một phó tổng chấp hành có năng lực, tới thu thập cục diện rối rắm trước mắt của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, có thể Tình Đình cũng không hiểu rõ cục diện chân chính trước mắt của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Mà bá phụ ngài lại rất minh bạch, ngài cho rằng tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế đã tới tình trạng nhất định cần phải cải cách rồi, nếu như không thay đổi, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế hẳn phải tan rã, mà Trần Hàn Lâm lại là người mà ngài cho rằng thích hợp nhất. Thứ hai, hiện tại ngài mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng bổ nhiệm Trần Hàn Lâm làm phó tổng chấp hành tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế phải trải qua hội đồng quản trị nhất trí đồng ý. Nếu như khai trừ Trần Hàn Lâm, ngài cần phải tốn hao tinh lực rất lớn để thuyết phục các vị trong hội đồng quản trị. Nói cách khác, địa vị của ngài tại hội đồng quản trị đã không phải như trước kia, ngài không có lực khống chế tuyệt đối với hội đồng quản trị. Mà điểm này Tình Đình hoàn toàn là không biết, Tình Đình vẫn nghĩ ngài là người lãnh đạo tuyệt đối của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Không biết rằng ngài đã đánh mất quyền khống chế tuyệt đối của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế.
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong mấy lời này. Bạch Cảnh Sùng quả thực ngây dại, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Lăng Phi, mấy chục giây, Bạch Cảnh Sùng mới hỏi:
- Cậu đến cùng là ai, sao cậu lại biết chuyện này?
Diệp Lăng Phi khẽ cười nói:
- Bá phụ, cháu có cái thỉnh cầu, hiện tại mà nói chỉ giới hạn trong bác cùng cháu biết, một khi ra khỏi phòng này. Cháu cũng sẽ không thừa nhận cháu từng nói qua mấy lời này. Bác có thể đáp ứng lời nói của cháu chỉ có bác biết không?
Bạch Cảnh Sùng đánh giá Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, rốt cuộc, hắn gật đầu nói:
- Được, ta đáp ứng.
Diệp Lăng Phi cười, hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, chậm rãi nói:
- Bá phụ, bác nhớ kĩ chuyện khoản nợ ngân hàng lần trước không?
Bạch Cảnh Sùng làm sao có thể quên chuyện trả nợ ngân hàng lần nọ, nếu như không phải cuối cùng Bạch Tình Đình từ bạn bè của nàng mượn tiền đến, sợ rằng bộ dáng hiện tại của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế như thế nào còn không biết được, đến nay Bạch Cảnh Sùng còn đang lo nghĩ năm sau nhanh chóng đem tiền kia trả lại.
- Ta đương nhiên nhớ kĩ, làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện?
Bạch Cảnh Sùng hỏi.
- Cháu lừa Tình Đình, mà Tình Đình lại lừa bác. Tiền kia căn bản không phải tiền ‘đen’ của người bạn xã hội đen của cháu bên Anh, mà là tiền của cháu. Diệp Lăng Phi mới vừa nói xong những lời này, Bạch Cảnh Sùng tay phải run lên, thiếu chút nữa đem chén trà đặt ở bên cạnh bàn làm rơi xuống đất. Cái này rất ngoài dự tính của Bạch Cảnh Sùng, hắn không thể tin được hơn một nghìn vạn kia lại là tiền của Diệp Lăng Phi. Nhưng là, hắn lại không thể không tin đây là sự thật, hắn từ trên mặt Diệp Lăng Phi nhìn ra Diệp Lăng Phi không có ý tứ nói đùa, hoàn toàn chính là nói thật.
Bạch Cảnh Sùng điều chỉnh lại tâm thái, làm một chủ tịch của một công ty khổng lồ, Bạch Cảnh Sùng cần phải bảo trì tỉnh táo trong mọi thời khắc. Hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ rất bình tĩnh, chậm rãi nói:
- Ta không nghĩ tới tiền kia dĩ nhiên là của cậu, cậu làm cho ta rất bất ngờ.
- Bá phụ, còn nhớ rõ chuyện cổ phiếu lần đó không?
Diệp Lăng Phi khẽ cười cười, tiếp tục hỏi.
Bạch Cảnh Sùng cả kinh, lần này trình độ rung động trong lòng đã vượt qua tất cả các chấn động gây cho hắn trong các tràng diện lớn mà trước hắn trải qua, Bạch Cảnh Sùng lần này không nói gì, chỉ là gật đầu, hắn sợ chính mình vừa nói, thì bại lộ sự kích động trong tâm tình hắn giờ phút này.
- Cháu ở sau lưng nâng giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, về phần cháu đến cùng đã đập vào bao nhiêu tiền, sợ rằng ngay cả tự mình cháu cũng không rõ ràng. Cháu giao cho chuyên gia đầu tư Paul của công ty đầu tư Douglas nổi tiếng nước Mĩ xử lý toàn bộ chuyện này, Paul một mực khống chế giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Nếu như cháu phán đoán không sai, lão bản phía sau của tập đoàn đầu tư Vọng Hải - Lý Triết Hào hẳn là người thua lỗ nhiều nhất lần này, đương nhiên, đối với bá phụ ngài mà nói, lần này người thắng cuộc. Cháu đem giá cả cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế nâng cao, là muốn vì tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế chỉnh đốn lại tài chính. Cháu biết tài chính lưu động trong tay bá phụ đã không còn nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, cháu còn là không thể đem chuyện này làm tới cực hạn được, làm cho cho tới bây giờ tài chính tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế cũng không phải là sung túc, mà điểm này Tình Đình hoàn toàn không biết, nàng vẫn cho rằng tài chính tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rất sung túc, không biết rằng tài chính lưu động trong tay bá phụ còn lại không nhiều lắm.
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong mấy lời này, Bạch Cảnh Sùng đã nói không ra lời. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi hơn nửa ngày sau, mới chậm rãi nói:
- Tiểu Diệp, cho ta một điếu thuốc.
Diệp Lăng Phi từ trên người lấy ra bao thuốc, đưa cho Bạch Cảnh Sùng một điếu, chính mình cũng lấy ra một điếu. Diệp Lăng Phi tự mình châm lửa cho Bạch Cảnh Sùng, Bạch Cảnh Sùng hít một hơi khói sau, thở dài một hơi nói:
- Tiểu Diệp, không có nghĩ được là cậu giúp ta, ta một mực nghĩ đến là ai đã giúp ta, khụ, ta quả thật đã già, không có nghĩ được người cứu tập đoàn của ta ở ngay bên cạnh ta. Ta càng không nhìn ra con rể tương lai của ta sẽ là một kỳ tài kinh doanh, tư sản có được đã vượt qua ta. Hiện tại xem ra, cũng không khó khăn giải thích tại sao cậu không muốn tiếp quản chức vị của ta, bởi vì cậu đã không cần đảm nhiệm cái chức chủ tịch này.
Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:
- Bá phụ, ngài sai lầm rồi, cháu cũng không phải cái gì kỳ tài kinh doanh. Cháu chỉ là vận khí tốt, giao tiền cho người khác đầu tư, buôn bán kiếm chút tiền nhỏ. Paul kia chính là cố vấn đầu tư của cháu, hắn giúp cháu buôn bán kiếm chút tiền. Kì thật, cháu biết bá phụ lo lắng nhất chính là cổ phần của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Mặc dù cháu không rõ ràng lắm đến cùng bá phụ có được bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, nhưng cháu tin tưởng bá phụ sở dĩ không có quyền khống chế tuyệt đối tuyệt đối hội đồng quản trị, hoàn toàn bởi vì 50% cổ phần lưu thông trên thị trường, hơn nữa, sau lần chiến tranh cổ phần này, bá phụ ý thức được cổ phần đó một khi bị người khác nhận mua, rất dễ dàng tước quyền khống chế của ngài đối với tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Cho nên, cháu phỏng đoán bá phụ hiện tại không muốn cùng cổ đông của hội đồng quản trị phát sinh xung đột, hoàn toàn là ngài sợ làm cho các cổ đong này bất mãn, tiến tới làm cho ngài mất đi quyền quản lý tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, bá phụ, cháu có thể hỏi ngài có được bao nhiêu cổ phần không?
- 30%
Bạch Cảnh Sùng nói.
Diệp Lăng Phi khẽ cười nói:
- Bá phụ, cháu hiện tại có thể nói cho ngài, ngài hiện tại có được 70% cổ phần tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, sau này ngài làm bất cứ cái quyết định gì, hội đồng quản trị đều không có quyền chối bỏ, ngài đã là đại biểu cho hội đồng quản trị.
Giờ phút này Diệp Lăng Phi mãnh liệt cảm giác được thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước, tại trước đó vài phút đồng hồ, hắn vẫn mơ mộng là nam nhân hạnh phúc sinh hoạt trên thiên đường cùng mỹ nữ, nhưng là vài phút đồng hồ sau, hắn lại cảm giác chính mình đang sống trong địa ngục vậy.
Dục hỏa thiêu đốt toàn thân làm cho máu trong người Diệp Lăng Phi sôi trào, hắn cảm giác hạ thân của mình cơ hồ muốn bạo liệt ra, loại cảm giác này còn đang tiếp tục mạnh hơn, Chu Hân Mính giống như ác ma có khuôn mặt thiên sứ câu dẫn Diệp Lăng Phi đi vào địa ngục. Cảnh phục gợi cảm hấp dẫn kia, cơ thể phát ra mùi thơm mất hồn kia, chiếc quần lót gợi cảm làm cho máu huyết trong cơ thể người khác muốn sôi trào, còn có Chu Hân Mính thỉnh thoảng bày ra tư thế kích thích, giống như sóng thần trên biển rộng đánh vào người Diệp Lăng Phi, giờ phút này Diệp Lăng Phi hận chính mình không thể là Thượng Đế vạn năng, thoát khỏi trói buộc trên người hắn, đem Chu Hân Mính tươi sống nuốt vào trong miệng của hắn.
Nhưng Diệp Lăng Phi cuối cùng là một người bình thường, không có siêu năng lực, chỉ có thể chịu đựng thống khổ hành hạ này đích. Hắn cảm giác mạch máu não như vỡ ra, cho nên thần chí không rõ.
Vừa mất công nuốt một ngụm nước bọt, cố hết sức nói:
- Hân Mính, em hỏi anh đi, anh nhất định sẽ thành thật nói cho em.
Chu Hân Mính lên giường, nàng cởi một nửa cúc áo cảnh phục của mình, lộ ra áo sơmi màu trắng bên trong, áo lót màu đen bất ngờ xuất hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính cũng không dừng lại ở đó, nàng cúi người xuống, môi cơ hồ áp vào trên mặt Diệp Lăng Phi. Cái góc độ này mới có thể làm cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy cái rãnh thật sâu giữa đôi nhũ câu của Chu Hân Mính.
- Diệp Lăng Phi, hôm nay nữ đồng sự anh gặp kia cùng anh có quan hệ gì?
Chu Hân Mính ôn nhu hỏi,
- Tôi rất muốn biết anh có phải hay không còn có người con gái khác.
Diệp Lăng Phi miệng lưỡi khô khốc, hắn cực lực không cho chính mình để ý bộ ngực sữa của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, cố hết sức nói:
- Anh cùng cô ấy chỉ là đồng sự.
Chu Hân Mính cười lạnh nói:
- Diệp Lăng Phi, anh thật là đồ xấu xa tới cực điểm, anh cho rằng anh có thể lừa gạt Tình Đình, cũng có thể lừa gạt tôi sao. Tôi là một cảnh sát, tôi thấy anh cùng nữ đồng sự của anh quan hệ không đơn giản.
Chu Hân Mính xốc váy ngắn của mình lên, đem kiều đồn trắng mịn ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, dùng cái mông cơ hồ không có mặc quần lót trên hạ thân Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng cọ xát. Kích thích bản năng nam tính kia của Diệp Lăng Phi. Mà hai tay của nàng cũng không có nhàn rỗi, đem cúc áo sơmi của mình cởi ra, lộ ra áo lót màu đen bên trong.
Diệp Lăng Phi trong lòng liên tục kêu khổ, nghiêm hình tàn nhẫn nhất trên đời này nên là cái này. Mặc dù Diệp Lăng Phi không có mở mắt, nhưng hắn cũng có thể cảm giác thấy Chu Hân Mính hấp dẫn hắn. Hắn gian nan trả lời:
- Hân Mính, cô ấy là đồng sự của anh. Anh cùng cô ấy không có quá nhiều quan hệ.
Một chuỗi tiếng rên rỉ từ trong miệng Chu Hân Mính phát ra. Sau khi nghe đến chuỗi tiếng rên rỉ này, Diệp Lăng Phi cũng không nhịn được nữa, đem lời hắn chưa nói xong nuốt xuống, sửa lời nói:
- Hân Mính. Cô ấy muốn làm bạn gái của anh, nhưng là anh không đáp ứng. Tình Đình biết chuyện này. Không tin em có thể đi hỏi Tình Đình.
Chu Hân Mính rốt cuộc đình chỉ tiếng rên rỉ. Nàng tin Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính vẻ mặt cười xấu xa nói:
- Diệp Lăng Phi, cái này gọi là báo ứng, ai cho anh thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em đây là giáo huấn thay cho Tình Đình, anh đồ vô lại này, tự mình ở chỗ này chịu khổ đi, em muốn đi tắm rửa một chút cho thoải mái.
Chu Hân Mính vừa từ trên giường xuống, đối diện với Diệp Lăng Phi. Cởi hết đồ trên người. Cố ý bày ra mấy cái tư thế kích thích, nhìn thấy biểu tình thống khổ kia của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính càng vui vẻ. Nàng thay một bộ đồ tắm, mở cửa phòng ngủ của mình, cứ thế đi tắm rửa.
Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Mính còng tay, hai chân cũng bị còng. Hạ thân hắn vươn cao lên, giờ phút này cảm giác khó chịu không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Diệp Lăng Phi cố hết sức làm cho mình tỉnh táo lại, không nghĩ đến thân thể mềm mại mê người của Chu Hân Mính kia.
Ước chừng qua ba mươi giây sau, Diệp Lăng Phi mới cảm giác hơi chút tỉnh táo lại. Hắn nhìn lướt qua phòng ngủ Chu Hân Mính, tìm công cụ hắn có khả năng sử dụng. Cảnh phục của Chu Hân Mính cùng chìa khóa và các đồ vật này nọ đều ném trên cái bàn lớn cách cái giường này ước chừng bốn năm thước, Chu Hân Mính tin tưởng Diệp Lăng Phi hiện tại không thể động đậy, hai chân Diệp Lăng Phi bị nàng khóa lại, căn bản không cách nào đi ra được. Mà hai tay Diệp Lăng Phi cũng bị dùng hai chiếc còng khóa lại, cho dù năng lực Diệp Lăng Phi mạnh mẽ, cũng không có cách mở ra còng tay. Bởi vậy, nàng mới đem cái chìa khóa ném ở trên chiếc bàn cách cái giường này bốn, năm thước.
Đúng như Chu Hân Mính dự tính như vậy, Diệp Lăng Phi quả thật không cách nào lấy được cái chìa khóa. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua, phát hiện căn bản không cách nào tìm được một cái công cụ hắn có khả năng sử dụng.
- Quả nhiên là cảnh sát quan sát tốt, làm việc đúng là chu đáo nha.
Diệp Lăng Phi oán giận, bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi cúi đầu tìm kiếm tóc Chu Hân Mính ở đầu giường, kết quả tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một sợi tóc của Chu Hân Mính. Tóc Chu Hân Mính tuy mềm, dựa theo ý nghĩ Diệp Lăng Phi, chỉ cần có thể tìm tới bốn năm sợi tóc của Chu Hân Mính, xoắn lại, cũng có độ cứng nhất định, như vậy cũng có thể dùng để mở ra còng tay, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy, trên giường Chu Hân Mính sạch sẽ, mà ngay cả tóc cũng tìm khắp không thấy, điều này làm cho Diệp Lăng Phi càng thêm buồn bực.
Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, đem đỉnh đầu ở trên giường, quệt quệt, dùng sức cọ xát với khăn trải giường. Vội vàng cả nửa ngày, Diệp Lăng Phi cuối cùng từ trên đầu mình lấy xuống được vài sợi tóc. Hắn lại mất công đem vài sợi tóc kia xoắn ở trong tay, hắn bắt đầu công việc không muốn nhất nhưng lại không thể không làm, chính là dùng tóc mở còng tay ra.
Nếu như cấp cho Diệp Lăng Phi một sợi thép nhỏ, Diệp Lăng Phi có thể trong mười giây mở ra còng tay, cho dù là hai chiếc còng cũng không có vấn đề gì. Nhưng tóc thì không giống nhau, Diệp Lăng Phi hoàn toàn bằng vào cảm giác của hắn dùng tóc đến mở ra còng tay. Lề mề hơn nửa canh giờ, Diệp Lăng Phi mới hoàn toàn mở ra hai chiếc còng trên tay.
Tay có thể hoạt động, chiếc còng trên chân này sẽ không còn là vấn đề nữa. Diệp Lăng Phi chỉ tốn vài giây thì mở ra còng chân, hắn cầm còng tay và còng chân ném ở trên giường, hoạt động tay chân vài cái. Diệp Lăng Phi mặc quần lót đi ra khỏi phòng ngủ của Chu Hân Mính. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Chu Hân Mính còn đang tắm rửa. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực, mới vừa rồi luồng dục hỏa kia mặc dù bị hắn cưỡng chế áp xuống, nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn nghẹn trong lòng, hạ thân vẫn là một loại cảm giác khó chịu.
Hắn bước nhanh tới cửa phòng tắm, mở cửa phòng tắm ra, thì nhìn thấy Chu Hân Mính đưa lưng về phía hắn đứng ở phía dưới vòi phun, nước ấm từ vòi phun phun ra theo cái lưng bóng loáng kia của Chu Hân Mính chảy xuôi xuống.
Diệp Lăng Phi bước nhanh tới, ngay khi Chu Hân Mính còn không kịp phản ứng, Diệp Lăng Phi đã mạnh mẽ ép Chu Hân Mính vào trên vách tường phòng tắm, không thể chờ đợi được đã cởi quần, vũ khí nam tính vươn cao chạm vào kiều đồn Chu Hân Mính.
Mặc dù Chu Hân Mính giật mình khi Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện, nhưng nàng bị Diệp Lăng Phi đè ép trong nháy mắt, vẫn ôn nhu nói:
- Anh cái này đại ngốc tử. Đừng ở trong chỗ này, nếu cha mẹ em trở về thì xong hết đấy.
Diệp Lăng Phi giơ tay hung hăng vỗ lên kiều đồn trắng như tuyết vẫn còn đọng mấy giọt nước kia của Chu Hân Mính một cái, lưu lại một vết bàn tay đỏ hồng.
- Em chờ đó, anh phải trả thù em thật tốt. Hừ, Hân Mính, hiện tại em cầu thần khấn phật đi.
Diệp Lăng Phi vừa nói không để ý nước trên người Chu Hân Mính. Ôm lấy Chu Hân Mính đi hướng ra phía ngoài.
Thân thể Chu Hân Mính trắng như tuyết, da thịt nõn nà mang theo mấy giọt nước. Nàng vươn cánh tay mềm như nước, ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Bộ ngực sữa cao vút kia kề sát tại trên lồng ngực Diệp Lăng Phi, mang theo vẻ tươi cười quyến rũ, cười khanh khách nói:
- Ai bảo anh không cẩn thận. Chuyện này cũng không nên trách em nha.
- Không trách em, thì anh trách ai?
Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính toàn thân trần truồng trở về phòng ngủ của Chu Hân Mính. Dùng chân hung hăng đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi đặt Chu Hân Mính lên trên giường. Nhìn bộ dáng Chu Hân Mính Kia giương cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp. Hô hấp của Diệp Lăng Phi lại trở nên dồn dập, đem Chu Hân Mính đặt ở dưới người.
- A!
Chu Hân Mính đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó hai tay Chu Hân Mính ôm lấy bả vai Diệp Lăng Phi, nàng hưởng thụ sự tập kích mãnh liệt như bão táp của Diệp Lăng Phi.
Khi Diệp Lăng Phi từ trong nhà Chu Hân Mính đi ra, hai chân hắn như nhũn ra, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ từng có hành vi kịch liệt như vậy cùng Chu Hân Mính như hôm nay. Khi Chu Hân Mính được Diệp Lăng Phi buông tha, cơ hồ nằm trên giường không cách nào nhúc nhích. Hai người đều là sức cùng lực kiệt, nếu như không phải Chu Hân Mính lo lắng cha mẹ nàng về nhà phát hiện Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thật muốn buổi tối hôm nay ôm Chu Hân Mính ngủ cả đêm.
Nhưng hắn hiện tại phải rời đi. Lảo đảo rời khỏi tiểu khu, Diệp Lăng Phi gọi một cỗ xe taxi quay trở về biệt thự của Bạch Cảnh Sùng.
Diệp Lăng Phi vừa về tới biệt thự. Thì phát hiện không khí có chút không đúng, vài người giúp việc của Bạch gia xì xào bàn tán. Cô Ngô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, lập tức kéo Diệp Lăng Phi sang một bên, nhỏ giọng nói:
- Diệp tiên sinh, cậu mau đi xem một chút đi, đại tiểu thư và lão gia đang giận nhau.
- Giận nhau? Tại sao?
Diệp Lăng Phi không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao Bạch Tình Đình lại giận dỗi Bạch Cảnh Sùng.
- Không biết, lúc giữa trưa, sau khi đại tiểu thư trở về thì cùng lão gia ở trong thư phòng (phòng đọc sách, làm việc riêng) ầm ĩ lên. Đại tiểu thư khóc chạy ra khỏi thư phòng, nàng tự nhốt mình trong phòng ngủ, lão gia gọi mấy lần đại tiểu thư cũng không chịu mở cửa. Mới vừa rồi khi tôi đi gọi đại tiểu thư ăn cơm, đại tiểu thư cũng không chịu mở cửa.
Cô Ngô nói.
- Bá phụ đâu rồi?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Lão gia cũng đem mình nhốt trong thư phòng, không chịu đi ra.
Cô Ngô nói.
Diệp Lăng Phi gật đầu, không nói gì nữa, đi thẳng đến thư phòng Bạch Cảnh Sùng. Hắn tới cửa thư phòng, gõ cửa, thấp giọng nói:
- Bá phụ, cháu là Tiểu Diệp.
- Tiểu Diệp, vào đi!
Thanh âm Bạch Cảnh Sùng từ trong thư phòng truyền tới, thanh âm có vẻ có chút tang thương.
Diệp Lăng Phi đẩy cửa thư phòng ra đi vào trong, thì nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng ngồi ở trước bàn, quay mặt về phía màn hình máy tính ngẩn người. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Cảnh Sùng đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính dời đi, cố gắng lộ ra một điểm tươi cười nói:
- Tiểu Diệp, ngồi đi.
- Bá phụ, bác cùng Tình Đình đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Lăng Phi vừa đi vào liền trực tiếp hỏi.
- Không có việc gì, chính là Tình Đình và ta đùa giỡn mọt chút thôi.
Bạch Cảnh Sùng mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng hắn nhưng lại khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại hướng màn hình.
Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua về phía màn hình kia, phát hiện dĩ nhiên là ảnh chụp Bạch Tình Đình khi còn bé. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu được, hắn kéo một cái ghế đến trước mặt Bạch Cảnh Sùng, ngồi xuống.
- Bá phụ, cháu nghĩ cháu biết các người tại sao ầm ĩ?
Diệp Lăng Phi nói.
- Ờ, nói ta nghe một chút.
Bạch Cảnh Sùng đem mặt chuyển hướng Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lóe ra một tia nghi vấn.
- Hai người là tại vì chuyện tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế nên cãi nhau.
Diệp Lăng Phi rất khẳng định nói ra,
- Mặc dù cháu không rõ ràng chi tiết cụ thể lắm, nhưng là cháu lại có thể nghĩ đến nguyên nhân. Tình Đình nhất định là hy vọng bác đuổi việc Trần Hàn Lâm, ở trong mắt Tình Đình, chỉ cần một người có chuyện, mặc kệ có hay không có chứng cớ, nên đem người này đuổi việc. Cô ấy hy vọng bác có thể thu hồi lại chức vụ phó tổng chấp hành của Trần Hàn Lâm, đem Trần Hàn Lâm đuổi ra khỏi tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Mà bác cũng không thể làm như vậy, thứ nhất là tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rất cần một phó tổng chấp hành có năng lực, tới thu thập cục diện rối rắm trước mắt của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, có thể Tình Đình cũng không hiểu rõ cục diện chân chính trước mắt của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Mà bá phụ ngài lại rất minh bạch, ngài cho rằng tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế đã tới tình trạng nhất định cần phải cải cách rồi, nếu như không thay đổi, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế hẳn phải tan rã, mà Trần Hàn Lâm lại là người mà ngài cho rằng thích hợp nhất. Thứ hai, hiện tại ngài mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng bổ nhiệm Trần Hàn Lâm làm phó tổng chấp hành tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế phải trải qua hội đồng quản trị nhất trí đồng ý. Nếu như khai trừ Trần Hàn Lâm, ngài cần phải tốn hao tinh lực rất lớn để thuyết phục các vị trong hội đồng quản trị. Nói cách khác, địa vị của ngài tại hội đồng quản trị đã không phải như trước kia, ngài không có lực khống chế tuyệt đối với hội đồng quản trị. Mà điểm này Tình Đình hoàn toàn là không biết, Tình Đình vẫn nghĩ ngài là người lãnh đạo tuyệt đối của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Không biết rằng ngài đã đánh mất quyền khống chế tuyệt đối của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế.
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong mấy lời này. Bạch Cảnh Sùng quả thực ngây dại, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Lăng Phi, mấy chục giây, Bạch Cảnh Sùng mới hỏi:
- Cậu đến cùng là ai, sao cậu lại biết chuyện này?
Diệp Lăng Phi khẽ cười nói:
- Bá phụ, cháu có cái thỉnh cầu, hiện tại mà nói chỉ giới hạn trong bác cùng cháu biết, một khi ra khỏi phòng này. Cháu cũng sẽ không thừa nhận cháu từng nói qua mấy lời này. Bác có thể đáp ứng lời nói của cháu chỉ có bác biết không?
Bạch Cảnh Sùng đánh giá Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, rốt cuộc, hắn gật đầu nói:
- Được, ta đáp ứng.
Diệp Lăng Phi cười, hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, chậm rãi nói:
- Bá phụ, bác nhớ kĩ chuyện khoản nợ ngân hàng lần trước không?
Bạch Cảnh Sùng làm sao có thể quên chuyện trả nợ ngân hàng lần nọ, nếu như không phải cuối cùng Bạch Tình Đình từ bạn bè của nàng mượn tiền đến, sợ rằng bộ dáng hiện tại của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế như thế nào còn không biết được, đến nay Bạch Cảnh Sùng còn đang lo nghĩ năm sau nhanh chóng đem tiền kia trả lại.
- Ta đương nhiên nhớ kĩ, làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện?
Bạch Cảnh Sùng hỏi.
- Cháu lừa Tình Đình, mà Tình Đình lại lừa bác. Tiền kia căn bản không phải tiền ‘đen’ của người bạn xã hội đen của cháu bên Anh, mà là tiền của cháu. Diệp Lăng Phi mới vừa nói xong những lời này, Bạch Cảnh Sùng tay phải run lên, thiếu chút nữa đem chén trà đặt ở bên cạnh bàn làm rơi xuống đất. Cái này rất ngoài dự tính của Bạch Cảnh Sùng, hắn không thể tin được hơn một nghìn vạn kia lại là tiền của Diệp Lăng Phi. Nhưng là, hắn lại không thể không tin đây là sự thật, hắn từ trên mặt Diệp Lăng Phi nhìn ra Diệp Lăng Phi không có ý tứ nói đùa, hoàn toàn chính là nói thật.
Bạch Cảnh Sùng điều chỉnh lại tâm thái, làm một chủ tịch của một công ty khổng lồ, Bạch Cảnh Sùng cần phải bảo trì tỉnh táo trong mọi thời khắc. Hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ rất bình tĩnh, chậm rãi nói:
- Ta không nghĩ tới tiền kia dĩ nhiên là của cậu, cậu làm cho ta rất bất ngờ.
- Bá phụ, còn nhớ rõ chuyện cổ phiếu lần đó không?
Diệp Lăng Phi khẽ cười cười, tiếp tục hỏi.
Bạch Cảnh Sùng cả kinh, lần này trình độ rung động trong lòng đã vượt qua tất cả các chấn động gây cho hắn trong các tràng diện lớn mà trước hắn trải qua, Bạch Cảnh Sùng lần này không nói gì, chỉ là gật đầu, hắn sợ chính mình vừa nói, thì bại lộ sự kích động trong tâm tình hắn giờ phút này.
- Cháu ở sau lưng nâng giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, về phần cháu đến cùng đã đập vào bao nhiêu tiền, sợ rằng ngay cả tự mình cháu cũng không rõ ràng. Cháu giao cho chuyên gia đầu tư Paul của công ty đầu tư Douglas nổi tiếng nước Mĩ xử lý toàn bộ chuyện này, Paul một mực khống chế giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Nếu như cháu phán đoán không sai, lão bản phía sau của tập đoàn đầu tư Vọng Hải - Lý Triết Hào hẳn là người thua lỗ nhiều nhất lần này, đương nhiên, đối với bá phụ ngài mà nói, lần này người thắng cuộc. Cháu đem giá cả cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế nâng cao, là muốn vì tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế chỉnh đốn lại tài chính. Cháu biết tài chính lưu động trong tay bá phụ đã không còn nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, cháu còn là không thể đem chuyện này làm tới cực hạn được, làm cho cho tới bây giờ tài chính tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế cũng không phải là sung túc, mà điểm này Tình Đình hoàn toàn không biết, nàng vẫn cho rằng tài chính tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rất sung túc, không biết rằng tài chính lưu động trong tay bá phụ còn lại không nhiều lắm.
Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong mấy lời này, Bạch Cảnh Sùng đã nói không ra lời. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi hơn nửa ngày sau, mới chậm rãi nói:
- Tiểu Diệp, cho ta một điếu thuốc.
Diệp Lăng Phi từ trên người lấy ra bao thuốc, đưa cho Bạch Cảnh Sùng một điếu, chính mình cũng lấy ra một điếu. Diệp Lăng Phi tự mình châm lửa cho Bạch Cảnh Sùng, Bạch Cảnh Sùng hít một hơi khói sau, thở dài một hơi nói:
- Tiểu Diệp, không có nghĩ được là cậu giúp ta, ta một mực nghĩ đến là ai đã giúp ta, khụ, ta quả thật đã già, không có nghĩ được người cứu tập đoàn của ta ở ngay bên cạnh ta. Ta càng không nhìn ra con rể tương lai của ta sẽ là một kỳ tài kinh doanh, tư sản có được đã vượt qua ta. Hiện tại xem ra, cũng không khó khăn giải thích tại sao cậu không muốn tiếp quản chức vị của ta, bởi vì cậu đã không cần đảm nhiệm cái chức chủ tịch này.
Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:
- Bá phụ, ngài sai lầm rồi, cháu cũng không phải cái gì kỳ tài kinh doanh. Cháu chỉ là vận khí tốt, giao tiền cho người khác đầu tư, buôn bán kiếm chút tiền nhỏ. Paul kia chính là cố vấn đầu tư của cháu, hắn giúp cháu buôn bán kiếm chút tiền. Kì thật, cháu biết bá phụ lo lắng nhất chính là cổ phần của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Mặc dù cháu không rõ ràng lắm đến cùng bá phụ có được bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, nhưng cháu tin tưởng bá phụ sở dĩ không có quyền khống chế tuyệt đối tuyệt đối hội đồng quản trị, hoàn toàn bởi vì 50% cổ phần lưu thông trên thị trường, hơn nữa, sau lần chiến tranh cổ phần này, bá phụ ý thức được cổ phần đó một khi bị người khác nhận mua, rất dễ dàng tước quyền khống chế của ngài đối với tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế. Cho nên, cháu phỏng đoán bá phụ hiện tại không muốn cùng cổ đông của hội đồng quản trị phát sinh xung đột, hoàn toàn là ngài sợ làm cho các cổ đong này bất mãn, tiến tới làm cho ngài mất đi quyền quản lý tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, bá phụ, cháu có thể hỏi ngài có được bao nhiêu cổ phần không?
- 30%
Bạch Cảnh Sùng nói.
Diệp Lăng Phi khẽ cười nói:
- Bá phụ, cháu hiện tại có thể nói cho ngài, ngài hiện tại có được 70% cổ phần tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, sau này ngài làm bất cứ cái quyết định gì, hội đồng quản trị đều không có quyền chối bỏ, ngài đã là đại biểu cho hội đồng quản trị.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư