Đô Thị Tàng Kiều
Chương 183: Ngắm cảnh tuyết
Diệp Lăng Phi đi từ nhà Lý Khả Hân về biệt thự. Bạch Tình Đình đã về nhà từ trước rồi, nàng vừa mới tắm rửa xong, mái tóc mềm mại của nàng xõa xuống bờ vai, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng, phía dưới thì mặc một cái quần rộng thùng thình màu trắng, Bạch Tình Đình đang cuộn tròn mình trên ghế sô pha lật xem quyển tạp chí phụ nữ.
Thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình ném quyển tạp chí xuống ghế sô pha rồi hô lớn:
- Cô Ngô, có thể ăn cơm được rồi, cuối cùng thì tên kia cũng trở về.
Cô Ngô đang trong phòng bếp lên tiếng, bà mang lần lượt tất cả các món ăn lên bàn.
- Lão bà, đang đợi anh à, anh còn tưởng ngày hôm nay em phải làm tăng ca nên về muộn chứ.
Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra vắt lên móc quần áo ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha. Hắn đặt tay phải lên đôi chân mịn mang của Bạch Tình Đình rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạch Tình Đình rụt chân lại phía sau không cho Diệp Lăng Phi sờ mó chân mình, nàng cau mày nói:
- Diệp Lăng Phi, anh tránh xe em ra một chút, mang toàn hơi lạnh vào nhà, có phải anh muốn em chết cóng anh mới hài lòng không.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Vậy được rồi, để anh đi thay quần áo.
Nói xong Diệp Lăng Phi rời khỏi ghế sô pha đi lên lầu.
- Không biết cả ngày anh ta làm gì, tại sao lại có mùi thơm trên người, lẽ nào anh ta có nữ nhân ở bên ngoài?
Bạch Tình Đình ghé sát vào người Diệp Lăng Phi, nàng ngửi thấy trên người Diệp Lăng Phi hơi có mùi nước hoa của con gái. Tuy rằng nàng cảm giác hình như Diệp Lăng Phi có tiếp xúc với nữ nhân ở bên ngoài nhưng những chuyện gần đây ở tập đoàn khiến nàng đau đầu nên tạm thời không để ý tới Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi thay quần áo xong mới đi xuống lầu. Lúc này thì Cô Ngô đã dọn cơm xong, Bạch Tình Đình và Cô Ngô đã ngồi xuống chỉ chờ Diệp Lăng Phi xuống là ăn cơm.
- Xin lỗi, đã để mọi người phải đợi lâu.
Diệp Lăng Phi kéo cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn đặt cái bát đến trước mặt rồi mới cầm đũa lên ăn. Cô Ngô và Bạch Tình Đình cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Ba người đang yên lặng ăn cơm thì bỗng Diệp Lăng Phi nói:
- Lão bà, có phải cổ phiếu của công ty đang lên không?
- Không, vẫn đang hạ.
Bạch Tình Đình đang ăn cơm, nàng không muốn nói nhiều nên chỉ trả lời qua loa cho xong.
- Tại sao lại vậy, không phải công ty em đã trả hết nợ rồi sao, như thế thì cổ phiếu của công ty hẳn là phải lên chứ?
Bạch Tình Đình không để ý tới Diệp Lăng Phi, nàng ăn xong một miếng thịt quay rồi mới bỏ đũa xuống, lau qua miệng, nói:
- Cổ phiếu căn bản không giống như anh nghỉ đâu, không phải là chỉ cần truyền ra tin tức tốt là sẽ lập tức tăng lên nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. Ví dụ như có người âm thầm thu mua rồi bán tháo cổ phiếu nhưng vậy cũng sẽ khiến cổ phiếu của công ty giảm giá. Em nghĩ nói những chuyện này chắc anh cũng không hiểu, anh cứ lo công việc của anh đi. Còn về phần tiền thì anh yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề.
Bạch Tình Đình vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi chỉ biết ăn chơi, căn bản không hiểu gì về cổ phiếu nên cũng không cần phải giải thích rõ ràng cho Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cũng không muốn Bạch Tình Đình giải thích vì cổ phiếu vì thực sự là vấn đề này hắn không am hiểu được bằng nàng. Nếu Bạch Tình Đình vẫn cho rằng hắn không hiểu về tài chính thì cứ để cho nàng tiếp tục nghĩ như vậy đi. Diệp Lăng Phi cười hắc hắc hai tiếng rồi nói với Bạch Tình Đình:
- Lão bà, anh biết anh không hiểu về cổ phiếu, nhưng đây không phải là anh quan tâm đến em sao, nhìn thấy em mệt mỏi như vậy anh đau lòng lắm.
Bạch tình bĩu môi nói:
- Coi như anh còn có lương tâm, biết em mệt thì lần sau đừng có chọc tức em nữa.
- Tất nhiên là không rồi.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Lão bà, em xem cảnh tuyết bên ngoài rất đẹp, hay là chúng ta đi ra ngoại dạo chơi, ngắm cảnh tuyết đi?
Bạch Tình Đình cũng muốn thả lỏng, mấy ngày nay bề bộn công việc nên nàng cũng muốn được thoải mái một chút. Nghe Diệp Lăng Phi đề nghị đi ngắm tuyết, bạch tình đinh gật đầu nói:
- Được rồi, nể mặt anh em sẽ đi ngắm tuyết với anh.
Diệp Lăng Phi cười thầm:
- Cho anh mặt mũi, thích đi ngắm tuyết thì cứ nói thẳng ra, lẽ nào em sợ đối tốt với anh thì anh sẽ làm gì em sao?
Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc áo khoác mặc lên người, còn Bạch Tình Đình thì mặc áo lông, đeo bao tay vào, cả người nàng không hở chỗ nào.
Hai người rời khỏi biệt thự, ánh trăng xuyên qua màn đêm chiếu xuống những bông tuyết trăng khiến cho cảnh vật trở lên dịu dàng, ôn hòa. Hai người đi dọc theo sân của khu biệt thự, chậm rãi đi lên ngọn núi. Khu biệt thự Nam Sơn là do tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế xât dựng, phía sau có núi Nam Sơn, phía trước có biển rộng. Lúc trước, Bạch Cảnh Sùng cố ý tìm một căn biệt thự có phong cảnh ưu nhã nhất để làm quà cưới cho con gái mình, xem xét một thời gian thì ông thấy đây là khu dân cư tốt nhất thành phố Vọng Hải này.
- Lão bà, em thấy phong cảnh ở đây có tốt không, phía sau dựa vào núi Bàng Hải, quả thực là rất hợp phong thủy.
Diệp Lăng Phi cứ đi thẳng, hắn cũng không biết con đường này dẫn đến đâu.
Khu dân cư sang trọng này cũng có sự tham gia của Bạch Tình Đình. Khu biệt thự Nam Sơn được xây dựng làm ba thời kỳ. Thời kỳ đầu sẽ xây biệt thự ở gần chân núi Nam Sơn, thời kỳ thứ hai sẽ xây ở phía tây biển, còn thời kỳ cuối sẽ quy hoạch ở trung tâm. Nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế lần này không gặp khí khăn thì rất có thể đang chuẩn bị khởi công xây dựng thời kỳ cuối.
Đối với khu biệt thự này Bạch Tình Đình rất quen thuộc, nàng đương nhiên biết dọc theo con đường này sẽ đi đến đâu, đó là một cái quảng trường rộng gần chân núi. Dựa theo quy hoạch thì quảng trường này để người dân ở đây nghỉ ngơi, tiêu khiển, thế nhưng trên thực tế thì ở chỗ này rất ít có người đến chơi. Nguyên nhân là do đại bộ phần những người mua biệt thự ở đây đều là những phú hào Hồng Kông và Thượng Hải, bọn họ mua chủ yếu là để đầu tư sản nghiệp, còn một số ít mua biệt thự chẳng qua là hi vọng tương lai mình có thể nghỉ ngơi ở đây.
Những phú hào này thì họ bận rộn rất nhiều chuyện trong công việc, đâu có thời gian để đến đây tiêu khiển, vui chơi. Lâu ngày, chỗ quảng trường này dần dần trở thành một góc khuất bị lãng quên.
Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi tới một chỗ ngồi ở quảng trường, Diệp Lăng Phi đối với khoảng sân rộng đầy tuyết trắng này thì rất thích thú, hắn cúi đầu xuống nghịch tuyết. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi làm gì, nàng từ từ đi ra phía sau thì mới biết được Diệp Lăng Phi đang đắp một người tuyết.
- Lão bà, giúp anh một tay, chúng ta đắp một người tuyết.
Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình do dự một lúc rồi ngồi xổm xuống. Nàng nghĩ đắp tuyết chỉ dành cho những đứa trẻ con bây giờ nàng đã là một cô gái trưởng thành ngoài hai mươi tuổi rồi, sao lại đi đắp người tuyết. Nhưng thấy Diệp Lăng Phi trông giống như một đứa trẻ đang đổ tuyết lên nhau khiến Bạch Tình Đình cũng cảm thấy hứng thú, nàng cũng tham gia cùng với Diệp Lăng Phi.
Hai người giống như hai đứa trẻ đang đắp người tuyết, tuy rằng không có xẻng mà chỉ đắp bằng tay nhưng rất nhanh đã đắp xong người tuyết cao khoảng một thước. Diệp Lăng Phi cầm một cành cây rồi điêu khắc cho người tuyết, một lát sau người tuyết đã có mũi và mắt.
Diệp Lăng Phi cạo đi vài mảnh tuyết trên mặt người tuyết rồi cười ha hả nói:
- Lão bà, nhìn xem có giống em không?
- Giống em?
Bạch Tình Đình tỉ mỉ xem xét, trông nàng lúc này giống như một cô bé ngây thơ trong trắng. Nàng lấy một cành cây viết lên trên người tuyết ba chữ “Diệp Lăng Phi" rồi cười xấu nói:
- Như thế này thì biết là ai rồi nha, rõ ràng là anh mà.
- Tại sao lại có thể là anh.
Diệp Lăng Phi không phục nói:
- Em nhìn mắt nó kìa trông rất giống em, cả ngoại hình của nó nữa, rõ ràng là em mà.
- Anh nói là em hay là anh.
Bạch Tình Đình làm nũng như một cô bé, nàng nói:
- Nếu như anh không thừa nhận, em sẽ giận anh.
- Hừ, anh là nam tử hán đại trượng phu, không nói hai lời, anh sẽ không làm trái lương tâm mình mà nói rối.
Diệp Lăng Phi ưỡn ngực ra, tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, anh sẽ không bao giờ thừa nhận.
- Anh…anh bắt nạt em.
Bạch Tình Đình khom người xuống lấy một nắm tuyết ném vào mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phản ứng mau lẹ, hắn khẽ nghiêng mình tránh nắm tuyết của Bạch Tình Đình rồi cũng bốc một nắm tuyết lên tay, vo tròn thành cục rồi nhẹ nhàng ném về phía Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình không né tránh được, nàng bị nắm tuyết ném trúng vào áo lông. Bị Diệp Lăng Phi ném trung, nàng không phục, lại khom người xuống lấy một nắm khác rồi ném về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa tránh né vừa nói:
- Anh né, anh né, anh lại né.
Bảy, tám quả cầu tuyết ném ra nhưng không quả nào trúng Diệp Lăng Phi, hắn đắc ý cười nói:
- Thế nào, chịu thua chưa, anh không tin là em có thể ném trúng anh.
Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì thấy Bạch Tình Đình lấy một nắm tuyết trên người tuyết rồi vo tròn thành cục cầm trong tay. Nàng nhân luc Diệp Lăng Phi đắc ý cười thì xuất kỳ bất ý ném tới, quả cầu tuyết trúng ngay ngực Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi bị quả cầu ném trúng ngực, hắn hét to một tiếng rồi ngã người ra phía sau, không nhúc nhích.
- Diệp Lăng Phi!
Bạch Tình Đình cả kinh, nàng không hề thấy Diệp Lăng Phi có chút phản ứng nào, trong lòng cuống lên. Bạch Tình Đình thầm nghĩ lẽ nào mình ném trúng chỗ trọng yếu của Diệp Lăng Phi nên vội vàng chạy tới chỗ Diệp Lăng Phi rồi cúi người xuống nhìn xem Diệp Lăng Phi thế nào. Nhưng thật không ngờ rằng nàng vừa mới cúi người xuống thì Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm lấy nàng, sau đó hắn nghiêng người, đè lên người Bạch Tình Đình.
- Khốn kiếp, buông ra.
Cả người Bạch Tình Đình dính đầy tuyết, trong lòng hết sức căm tức. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Lão bà, cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Ai bảo em không đề phòng, muốn anh thả em ra thì em phải gọi anh một tiếng lão công đã.
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè lên, nàng không thể động đậy được, lại nghe Diệp Lăng Phi bắt mình gọi hắn là lão công, nàng xấu hổ nói:
- Em sẽ không gọi anh đâu, để xem anh làm được gì.
- Không đồng ý thì thôi, hắc hắc, vậy thì đừng có trách anh.
Diệp Lăng Phi cười xấu, hắn đưa môi tới gần cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình.
- Không được, không được.
Bạch Tình Đình liên tục reo lên.
Nhưng Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới, hắn cứ đưa môi tới gần. Bạch Tình Đình cắn chặt hàm răng lại không cho Diệp Lăng Phi đưa lưỡi vào miệng mình. Nhưng Diệp Lăng Phi cố sức đẩy chiếc lưỡi của hắn qua hàm răng của Bạch Tình Đình cuối cùng thì cũng đã phá vỡ phòng tuyến của nàng. Bạch Tình Đình nhắm hai mắt lại, đón nhận cái lưỡi của Diệp Lăng Phi. Lúc nãy nàng chống cự chỉ là xuất phát từ ý thức của một thiếu nữ ngượng ngùng chứ thực ra trong nội tâm nàng đã tiếp nhận sự âu yếm này của Diệp Lăng Phi rồi.
Hai người hôn nhau nồng nhiệt trên tuyết, bọn họ quấn người nhau lại, lúc thì Diệp Lăng Phi đè lên người Bạch Tình Đình, lúc thì Bạch Tình Đình lại nằm trên Diệp Lăng Phi.
Trên đường trở về, Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hai chân nàng như hai con rắn quấn chặt lấy hông hắn. Còn về phần Diệp Lăng Phi thì dùng hai tay nâng mông của Bạch Tình Đình lên, tiến về phía biệt thự.
Bạch Tình Đình ghé sát môi vào lỗ tai Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi:
- Diệp Lăng Phi, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh là ai không?
- Vì sao lại hỏi như vậy?
Diệp Lăng Phi nhìn về phía trước, hắn giẫm lên những bông tuyết, nhẹ nhàng hỏi lại nàng.
- Không biết, có thể đó chỉ là cảm giác của em. Em cảm giác anh là người rất đặc biệt, tuy rằng anh rất háo sắc lại rất xấu nhưng em không có cách nào để chán ghét anh được.
- Tình Đình, có một số việc em không nên biết thì hơn. Em chỉ cần tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, như vậy là đủ rồi.
Diệp Lăng Phi thấp giọng nói:
- Mỗi người trong chúng ta đều có những chuyện trong quá khứ mà không muốn nhăc tới, anh cũng có, bởi vì quá khứ của anh rất phức tạp. Tình Đình, em là một cô gái tốt, nếu như có thể, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
- Anh rất quái lạ, anh có rất nhiều chuyện mà em không biết.
Bạch Tình Đình ôn nhu nói:
- Em cũng không suy nghĩ gì nhiều, chúng ta như thế này là em hài lòng rồi. Em chưa bao giờ yêu ai cả, anh là người đàn ông đầu tiên em yêu. Diệp Lăng Phi, đồng ý với em là anh sẽ khiến cho em được hưởng thụ cảm giác này mãi mãi, em không muốn mất đi nó. Anh có thể bảo đảm được không?
- Bảo đảm cái gì?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Em không muốn làm gì quá sớm, anh hãy để cho em từ từ tiếp nhận anh.
Bạch Tình Đình chậm rãi nói:
- Để cho em có thời gian thích ứng.
- Anh bảo đảm, Tình Đình, em yên tâm. Vì em không hoàn toàn tiếp nhận anh nên anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì, đó là lời hứa của anh. Chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau như thế này là anh thấy mãn nguyện rồi, anh cũng rất thích có được cảm giác ấm áp.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay sang Bạch Tình Đình, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.
Diệp Lăng Phi biết chuyện của hắn đã bắt đầu lộ, không biết tương lại sẽ như thế nào nữa, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Có thể tới một ngày nào đó, Diệp Lăng Phi lại phải đối mặt với sự lựa chọn, mà hắn không thể trốn tránh được bởi vì trên lưng hắn mang quá nhiều trách nhiệm.
Thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình ném quyển tạp chí xuống ghế sô pha rồi hô lớn:
- Cô Ngô, có thể ăn cơm được rồi, cuối cùng thì tên kia cũng trở về.
Cô Ngô đang trong phòng bếp lên tiếng, bà mang lần lượt tất cả các món ăn lên bàn.
- Lão bà, đang đợi anh à, anh còn tưởng ngày hôm nay em phải làm tăng ca nên về muộn chứ.
Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra vắt lên móc quần áo ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha. Hắn đặt tay phải lên đôi chân mịn mang của Bạch Tình Đình rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Bạch Tình Đình rụt chân lại phía sau không cho Diệp Lăng Phi sờ mó chân mình, nàng cau mày nói:
- Diệp Lăng Phi, anh tránh xe em ra một chút, mang toàn hơi lạnh vào nhà, có phải anh muốn em chết cóng anh mới hài lòng không.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Vậy được rồi, để anh đi thay quần áo.
Nói xong Diệp Lăng Phi rời khỏi ghế sô pha đi lên lầu.
- Không biết cả ngày anh ta làm gì, tại sao lại có mùi thơm trên người, lẽ nào anh ta có nữ nhân ở bên ngoài?
Bạch Tình Đình ghé sát vào người Diệp Lăng Phi, nàng ngửi thấy trên người Diệp Lăng Phi hơi có mùi nước hoa của con gái. Tuy rằng nàng cảm giác hình như Diệp Lăng Phi có tiếp xúc với nữ nhân ở bên ngoài nhưng những chuyện gần đây ở tập đoàn khiến nàng đau đầu nên tạm thời không để ý tới Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi thay quần áo xong mới đi xuống lầu. Lúc này thì Cô Ngô đã dọn cơm xong, Bạch Tình Đình và Cô Ngô đã ngồi xuống chỉ chờ Diệp Lăng Phi xuống là ăn cơm.
- Xin lỗi, đã để mọi người phải đợi lâu.
Diệp Lăng Phi kéo cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn đặt cái bát đến trước mặt rồi mới cầm đũa lên ăn. Cô Ngô và Bạch Tình Đình cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Ba người đang yên lặng ăn cơm thì bỗng Diệp Lăng Phi nói:
- Lão bà, có phải cổ phiếu của công ty đang lên không?
- Không, vẫn đang hạ.
Bạch Tình Đình đang ăn cơm, nàng không muốn nói nhiều nên chỉ trả lời qua loa cho xong.
- Tại sao lại vậy, không phải công ty em đã trả hết nợ rồi sao, như thế thì cổ phiếu của công ty hẳn là phải lên chứ?
Bạch Tình Đình không để ý tới Diệp Lăng Phi, nàng ăn xong một miếng thịt quay rồi mới bỏ đũa xuống, lau qua miệng, nói:
- Cổ phiếu căn bản không giống như anh nghỉ đâu, không phải là chỉ cần truyền ra tin tức tốt là sẽ lập tức tăng lên nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. Ví dụ như có người âm thầm thu mua rồi bán tháo cổ phiếu nhưng vậy cũng sẽ khiến cổ phiếu của công ty giảm giá. Em nghĩ nói những chuyện này chắc anh cũng không hiểu, anh cứ lo công việc của anh đi. Còn về phần tiền thì anh yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề.
Bạch Tình Đình vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi chỉ biết ăn chơi, căn bản không hiểu gì về cổ phiếu nên cũng không cần phải giải thích rõ ràng cho Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi cũng không muốn Bạch Tình Đình giải thích vì cổ phiếu vì thực sự là vấn đề này hắn không am hiểu được bằng nàng. Nếu Bạch Tình Đình vẫn cho rằng hắn không hiểu về tài chính thì cứ để cho nàng tiếp tục nghĩ như vậy đi. Diệp Lăng Phi cười hắc hắc hai tiếng rồi nói với Bạch Tình Đình:
- Lão bà, anh biết anh không hiểu về cổ phiếu, nhưng đây không phải là anh quan tâm đến em sao, nhìn thấy em mệt mỏi như vậy anh đau lòng lắm.
Bạch tình bĩu môi nói:
- Coi như anh còn có lương tâm, biết em mệt thì lần sau đừng có chọc tức em nữa.
- Tất nhiên là không rồi.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Lão bà, em xem cảnh tuyết bên ngoài rất đẹp, hay là chúng ta đi ra ngoại dạo chơi, ngắm cảnh tuyết đi?
Bạch Tình Đình cũng muốn thả lỏng, mấy ngày nay bề bộn công việc nên nàng cũng muốn được thoải mái một chút. Nghe Diệp Lăng Phi đề nghị đi ngắm tuyết, bạch tình đinh gật đầu nói:
- Được rồi, nể mặt anh em sẽ đi ngắm tuyết với anh.
Diệp Lăng Phi cười thầm:
- Cho anh mặt mũi, thích đi ngắm tuyết thì cứ nói thẳng ra, lẽ nào em sợ đối tốt với anh thì anh sẽ làm gì em sao?
Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc áo khoác mặc lên người, còn Bạch Tình Đình thì mặc áo lông, đeo bao tay vào, cả người nàng không hở chỗ nào.
Hai người rời khỏi biệt thự, ánh trăng xuyên qua màn đêm chiếu xuống những bông tuyết trăng khiến cho cảnh vật trở lên dịu dàng, ôn hòa. Hai người đi dọc theo sân của khu biệt thự, chậm rãi đi lên ngọn núi. Khu biệt thự Nam Sơn là do tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế xât dựng, phía sau có núi Nam Sơn, phía trước có biển rộng. Lúc trước, Bạch Cảnh Sùng cố ý tìm một căn biệt thự có phong cảnh ưu nhã nhất để làm quà cưới cho con gái mình, xem xét một thời gian thì ông thấy đây là khu dân cư tốt nhất thành phố Vọng Hải này.
- Lão bà, em thấy phong cảnh ở đây có tốt không, phía sau dựa vào núi Bàng Hải, quả thực là rất hợp phong thủy.
Diệp Lăng Phi cứ đi thẳng, hắn cũng không biết con đường này dẫn đến đâu.
Khu dân cư sang trọng này cũng có sự tham gia của Bạch Tình Đình. Khu biệt thự Nam Sơn được xây dựng làm ba thời kỳ. Thời kỳ đầu sẽ xây biệt thự ở gần chân núi Nam Sơn, thời kỳ thứ hai sẽ xây ở phía tây biển, còn thời kỳ cuối sẽ quy hoạch ở trung tâm. Nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế lần này không gặp khí khăn thì rất có thể đang chuẩn bị khởi công xây dựng thời kỳ cuối.
Đối với khu biệt thự này Bạch Tình Đình rất quen thuộc, nàng đương nhiên biết dọc theo con đường này sẽ đi đến đâu, đó là một cái quảng trường rộng gần chân núi. Dựa theo quy hoạch thì quảng trường này để người dân ở đây nghỉ ngơi, tiêu khiển, thế nhưng trên thực tế thì ở chỗ này rất ít có người đến chơi. Nguyên nhân là do đại bộ phần những người mua biệt thự ở đây đều là những phú hào Hồng Kông và Thượng Hải, bọn họ mua chủ yếu là để đầu tư sản nghiệp, còn một số ít mua biệt thự chẳng qua là hi vọng tương lai mình có thể nghỉ ngơi ở đây.
Những phú hào này thì họ bận rộn rất nhiều chuyện trong công việc, đâu có thời gian để đến đây tiêu khiển, vui chơi. Lâu ngày, chỗ quảng trường này dần dần trở thành một góc khuất bị lãng quên.
Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi tới một chỗ ngồi ở quảng trường, Diệp Lăng Phi đối với khoảng sân rộng đầy tuyết trắng này thì rất thích thú, hắn cúi đầu xuống nghịch tuyết. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi làm gì, nàng từ từ đi ra phía sau thì mới biết được Diệp Lăng Phi đang đắp một người tuyết.
- Lão bà, giúp anh một tay, chúng ta đắp một người tuyết.
Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình do dự một lúc rồi ngồi xổm xuống. Nàng nghĩ đắp tuyết chỉ dành cho những đứa trẻ con bây giờ nàng đã là một cô gái trưởng thành ngoài hai mươi tuổi rồi, sao lại đi đắp người tuyết. Nhưng thấy Diệp Lăng Phi trông giống như một đứa trẻ đang đổ tuyết lên nhau khiến Bạch Tình Đình cũng cảm thấy hứng thú, nàng cũng tham gia cùng với Diệp Lăng Phi.
Hai người giống như hai đứa trẻ đang đắp người tuyết, tuy rằng không có xẻng mà chỉ đắp bằng tay nhưng rất nhanh đã đắp xong người tuyết cao khoảng một thước. Diệp Lăng Phi cầm một cành cây rồi điêu khắc cho người tuyết, một lát sau người tuyết đã có mũi và mắt.
Diệp Lăng Phi cạo đi vài mảnh tuyết trên mặt người tuyết rồi cười ha hả nói:
- Lão bà, nhìn xem có giống em không?
- Giống em?
Bạch Tình Đình tỉ mỉ xem xét, trông nàng lúc này giống như một cô bé ngây thơ trong trắng. Nàng lấy một cành cây viết lên trên người tuyết ba chữ “Diệp Lăng Phi" rồi cười xấu nói:
- Như thế này thì biết là ai rồi nha, rõ ràng là anh mà.
- Tại sao lại có thể là anh.
Diệp Lăng Phi không phục nói:
- Em nhìn mắt nó kìa trông rất giống em, cả ngoại hình của nó nữa, rõ ràng là em mà.
- Anh nói là em hay là anh.
Bạch Tình Đình làm nũng như một cô bé, nàng nói:
- Nếu như anh không thừa nhận, em sẽ giận anh.
- Hừ, anh là nam tử hán đại trượng phu, không nói hai lời, anh sẽ không làm trái lương tâm mình mà nói rối.
Diệp Lăng Phi ưỡn ngực ra, tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, anh sẽ không bao giờ thừa nhận.
- Anh…anh bắt nạt em.
Bạch Tình Đình khom người xuống lấy một nắm tuyết ném vào mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phản ứng mau lẹ, hắn khẽ nghiêng mình tránh nắm tuyết của Bạch Tình Đình rồi cũng bốc một nắm tuyết lên tay, vo tròn thành cục rồi nhẹ nhàng ném về phía Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình không né tránh được, nàng bị nắm tuyết ném trúng vào áo lông. Bị Diệp Lăng Phi ném trung, nàng không phục, lại khom người xuống lấy một nắm khác rồi ném về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa tránh né vừa nói:
- Anh né, anh né, anh lại né.
Bảy, tám quả cầu tuyết ném ra nhưng không quả nào trúng Diệp Lăng Phi, hắn đắc ý cười nói:
- Thế nào, chịu thua chưa, anh không tin là em có thể ném trúng anh.
Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì thấy Bạch Tình Đình lấy một nắm tuyết trên người tuyết rồi vo tròn thành cục cầm trong tay. Nàng nhân luc Diệp Lăng Phi đắc ý cười thì xuất kỳ bất ý ném tới, quả cầu tuyết trúng ngay ngực Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi bị quả cầu ném trúng ngực, hắn hét to một tiếng rồi ngã người ra phía sau, không nhúc nhích.
- Diệp Lăng Phi!
Bạch Tình Đình cả kinh, nàng không hề thấy Diệp Lăng Phi có chút phản ứng nào, trong lòng cuống lên. Bạch Tình Đình thầm nghĩ lẽ nào mình ném trúng chỗ trọng yếu của Diệp Lăng Phi nên vội vàng chạy tới chỗ Diệp Lăng Phi rồi cúi người xuống nhìn xem Diệp Lăng Phi thế nào. Nhưng thật không ngờ rằng nàng vừa mới cúi người xuống thì Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm lấy nàng, sau đó hắn nghiêng người, đè lên người Bạch Tình Đình.
- Khốn kiếp, buông ra.
Cả người Bạch Tình Đình dính đầy tuyết, trong lòng hết sức căm tức. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Lão bà, cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Ai bảo em không đề phòng, muốn anh thả em ra thì em phải gọi anh một tiếng lão công đã.
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè lên, nàng không thể động đậy được, lại nghe Diệp Lăng Phi bắt mình gọi hắn là lão công, nàng xấu hổ nói:
- Em sẽ không gọi anh đâu, để xem anh làm được gì.
- Không đồng ý thì thôi, hắc hắc, vậy thì đừng có trách anh.
Diệp Lăng Phi cười xấu, hắn đưa môi tới gần cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình.
- Không được, không được.
Bạch Tình Đình liên tục reo lên.
Nhưng Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới, hắn cứ đưa môi tới gần. Bạch Tình Đình cắn chặt hàm răng lại không cho Diệp Lăng Phi đưa lưỡi vào miệng mình. Nhưng Diệp Lăng Phi cố sức đẩy chiếc lưỡi của hắn qua hàm răng của Bạch Tình Đình cuối cùng thì cũng đã phá vỡ phòng tuyến của nàng. Bạch Tình Đình nhắm hai mắt lại, đón nhận cái lưỡi của Diệp Lăng Phi. Lúc nãy nàng chống cự chỉ là xuất phát từ ý thức của một thiếu nữ ngượng ngùng chứ thực ra trong nội tâm nàng đã tiếp nhận sự âu yếm này của Diệp Lăng Phi rồi.
Hai người hôn nhau nồng nhiệt trên tuyết, bọn họ quấn người nhau lại, lúc thì Diệp Lăng Phi đè lên người Bạch Tình Đình, lúc thì Bạch Tình Đình lại nằm trên Diệp Lăng Phi.
Trên đường trở về, Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hai chân nàng như hai con rắn quấn chặt lấy hông hắn. Còn về phần Diệp Lăng Phi thì dùng hai tay nâng mông của Bạch Tình Đình lên, tiến về phía biệt thự.
Bạch Tình Đình ghé sát môi vào lỗ tai Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi:
- Diệp Lăng Phi, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh là ai không?
- Vì sao lại hỏi như vậy?
Diệp Lăng Phi nhìn về phía trước, hắn giẫm lên những bông tuyết, nhẹ nhàng hỏi lại nàng.
- Không biết, có thể đó chỉ là cảm giác của em. Em cảm giác anh là người rất đặc biệt, tuy rằng anh rất háo sắc lại rất xấu nhưng em không có cách nào để chán ghét anh được.
- Tình Đình, có một số việc em không nên biết thì hơn. Em chỉ cần tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, như vậy là đủ rồi.
Diệp Lăng Phi thấp giọng nói:
- Mỗi người trong chúng ta đều có những chuyện trong quá khứ mà không muốn nhăc tới, anh cũng có, bởi vì quá khứ của anh rất phức tạp. Tình Đình, em là một cô gái tốt, nếu như có thể, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
- Anh rất quái lạ, anh có rất nhiều chuyện mà em không biết.
Bạch Tình Đình ôn nhu nói:
- Em cũng không suy nghĩ gì nhiều, chúng ta như thế này là em hài lòng rồi. Em chưa bao giờ yêu ai cả, anh là người đàn ông đầu tiên em yêu. Diệp Lăng Phi, đồng ý với em là anh sẽ khiến cho em được hưởng thụ cảm giác này mãi mãi, em không muốn mất đi nó. Anh có thể bảo đảm được không?
- Bảo đảm cái gì?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Em không muốn làm gì quá sớm, anh hãy để cho em từ từ tiếp nhận anh.
Bạch Tình Đình chậm rãi nói:
- Để cho em có thời gian thích ứng.
- Anh bảo đảm, Tình Đình, em yên tâm. Vì em không hoàn toàn tiếp nhận anh nên anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì, đó là lời hứa của anh. Chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau như thế này là anh thấy mãn nguyện rồi, anh cũng rất thích có được cảm giác ấm áp.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay sang Bạch Tình Đình, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.
Diệp Lăng Phi biết chuyện của hắn đã bắt đầu lộ, không biết tương lại sẽ như thế nào nữa, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Có thể tới một ngày nào đó, Diệp Lăng Phi lại phải đối mặt với sự lựa chọn, mà hắn không thể trốn tránh được bởi vì trên lưng hắn mang quá nhiều trách nhiệm.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư