Đô Thị Quỷ Vương
Chương 42: Xây nhà .
Sau lời nói của Thu Phong thì lão Hữu Nghĩa im lặng một hồi rồi lên tiếng “Tôi không biết cậu ra sao nhưng tính cách của cậu nói chuyện với tôi từ nãy tới giờ tôi thấy cậu cũng được. Muốn tôi bán mảnh đất ấy cho cậu thì tôi có một điều kiện" “Chú nói đi!" Thu Phong thẳng thắn nói.
Cậu cũng biết lai lịch ông ta cũng như lão Đức Công kia nhưng nhân vật nào làm ông ta phải ngồi trong này thì cậu cũng chưa điều tra kỹ.
Hữu Nghĩa nhìn Thu Phong chầm chậm nói “Tôi có một thằng con trai bây giờ chắc cũng trạc tuổi cậu tên là Cao Xuân Dũng. Từ khi tôi vào đây thì nó mới được một hai tuổi nhưng vợ tôi bị cho là khắc tôi nên tôi mới phải ngồi tù và họ lấy đó là lý do đuổi hai mẹ con họ đi. Tôi ngồi trong này cố mọi cách để giúp mẹ con họ nhưng bất lực. Tất cả tiền tài hay sự giúp đỡ của tôi đều bị người nhà chặn đứng hết, phải chăng tôi chỉ còn địa chỉ nhà của họ, nếu không tôi cũng chết trong này từ lâu rồi."
Nói xong khóe mắt ông Hữu Nghĩa chợt chảy ra một dòng nước mắt, ông vội vàng lau đi và lấy từ trong tờ giấy ra viết một cái gì đó đưa cho Thu Phong rồi nói “Đây là địa chỉ của mẹ con họ, nếu cậu muốn mảnh đất kia tôi sẽ cho người sang tên cho cậu, cậu không phải mất một đồng nào. Nhưng với điều kiện cậu phải chăm sóc cho hai mẹ con họ đợi tới ngày tôi ra tù. Cậu đồng ý không?" Nói xong ông lại đưa tấm hình mới nhất của hai mẹ con họ cho Thu Phong.
Cầm tờ giấy với số địa chỉ trên tay Thu Phong cũng thầm thương cảm cho gia đình của ông Nghĩa. Bản thân cậu ông già mất sớm, bên nội không nhận mẹ
con cậu, cậu cũng hiểu nổi khổ của cậu bé kia nên không ngần ngại nói “Được. Cháu, Thu Phong này lấy danh dự của một người lính ra đảm bảo khi tìm được hai mẹ con họ sẽ không để ai tổn thương đến họ".
Danh dự của một người lính rất thiêng liêng, dù cho Thu Phong không còn là lính nhưng trong thâm tâm cậu vẫn là một người lính của tổ quốc. Cậu lấy danh dự một người lính ra đối với lão Nghĩa hiểu hơn ai hết vì lúc trước ông cũng là một người lính.
Thấy Thu Phong hào nhoáng như vậy lão Nghĩa cũng nói “Được nếu vậy cậu phải giữ lời. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu không tìm kiếm mẹ con họ hay đơn giản biết mà không làm gì thì tôi ngồi trong đây cũng đủ sức gây phiền phức không nhỏ cho cậu, hiểu chứ? Nhưng cậu yên tâm khi tôi ra ngoài tôi không để cậu thiệt đâu." Nghe vậy Thu Phong gật đầu nhưng cũng không biểu cảm gì trên gương mặt. Lão Nghĩa lại nói “Còn vấn đề đất đai kia cậu cứ về đi. Để lại địa chỉ của cậu ngày mai tôi sẽ cho người cầm giấy tờ đến tận nơi để sang tên.".
Thu Phong nghe vậy đứng lên gật đầu nói cám ơn với lão Hữu Nghĩa.
Đã đạt được mục đích Thu Phong cũng không còn gì để nói liền đứng lên xin phép về. Hai bên trao đổi cũng vì lợi ích cho nhau Thu Phong cũng chả cần phải ở đây nịnh nọt.
Ngày hôm sau quả thật như lời Hữu Nghĩa nói. Một người tự nhận là thân tín của ông Nghĩa tới công ty của Thu Phong gặp anh. Hắn cầm theo đầy đủ giấy tờ và cả mảnh đất sang tên cho Thu Phong và cùng anh đi tới mảnh đất ấy nói chuyện với hai người vợ chồng bán ve chai.
Nếu nói về cặp vợ chồng bán ve chai thì đây cũng là một rắc rối không hề nhỏ. Hai vợ chồng ấy có hai đứa con, con gái lớn thì năm nay gần ba mươi không biết thế nào mà cặp kè từ thằng này đến thằng kia vẫn chưa lấy chồng. Còn đứa con trai út thì đi lính mới về hơn Thu Phong một tuổi.
Dù cố gắng mấy chục năm mà hai vợ chồng cũng không khá lên nổi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng cũng là hàng
xóm với nhau hơn chục năm rồi, Thu Phong cũng không nở kêu họ đi, mà đây là đất này bây giờ thành của mình rồi họ ở lại thì cũng không đúng.
Buổi chiều Thu Phong cùng người của ông Nghĩa tới mảnh đất sau nhà Thu Phong nói chuyện với hai vợ chồng ve chai ấy.
Họ vẫn đồng ý chuyển đi vì bây giờ Thu Phong vừa có quyền vừa có tiền, thậm chí cả trong giới hắc đạo nữa nên họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng vấn đề ở đây là họ kể khổ này nọ, tùm lum cả lên cuối cùng Thu Phong mềm lòng cho họ ở lại với mảnh đất bé xíu bên hông nhà. Thậm chí còn nói xây cho họ một căn nhà nhỏ cấp bốn.
Và với điều kiện không được gây ồn nữa, vì mỗi lần bà vợ bả chửi con bả toàn vào lúc sáng sớm. Bả như cái đồng hồ báo thức cho cả xóm vậy, chửi một phát ai ai cũng nghe. Thu Phong cũng tạo điều kiện cho ông chồng vô công rỗi nghề nói lắm người Hoa là khi xây xong biệt thự sẽ thuê ông ta chăm sóc vườn cây cũng nhưng quét sân này nọ mỗi ngày, một tháng tiền công của ông ấy sẽ được bốn triệu. Như vậy cũng tiện giúp đỡ họ cũng đỡ cho mình phải thuê người ngoài.
Cũng từ vấn đề xây nhà lại ra thêm một vấn đề khác là mảnh đất Thu Phong mua nằm giữa hai cái hẻm, mà hai cái hẻm này đều bé xíu. Về sau Thu Phong có mua oto thì chạy lên cũng khó khăn nên anh quyết định mua luôn con hẻm bên kia, còn con hẻm bên nhà anh thì để đó. Vì cơ bản con hẻm bên kia Thu Phong chả quen ai, vả lại con hẻm kia cũng toàn phòng trọ, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp có thể mua dứt cả con hẻm.
Một tuần sau con hẻm kia Thu Phong cũng mua lại hết của tám hộ dân với diện tích một ngàn hai trăm mét vuông với chiều dài là nhiều. Vì là đường núi nên đường đi của con hẻm cũng thuộc nhà nước, Thu Phong liên hệ với ông Đức Công mua luôn cả đường ấy vớt giá cũng khá rẻ, vì vậy diện tích mới nhiều như vậy.
Tổng cộng diện tích mảnh đất của Thu Phong hơn hai ngàn mét vuông. Cũng may đây là đất núi chứ là đất mặt tiền thì chắc cả mấy chục tỷ đổ lên chứ không ít.
Cùng hôm đó Thu Phong thuê kĩ sư đến xem xét mảnh đất rồi vẽ ra một bản thiết kế biệt thự theo ý anh.
Hiện tại Thu Phong cũng không có việc gì làm, bản thiết kế biệt thự vẽ cũng mất vài tuần.
Trong khoảng thời gian này Thu Phong cũng không cho Hắc Long bang làm động tĩnh gì thái quá. Chỉ đơn giản là mở thêm vài cái sòng bài ở con hẻm bên cạnh rồi thôi. Cũng may Phi Hùng là người ở đây nên Hắc Long bang cũng tuyển thêm được hơn một trăm thành viên mới. Ngoài ra Thu Phong còn chi tiền mua lại những mảnh đất ở con đường bình giả cạnh đường Lê Hồng Phong để mở những quán ăn, tạp hóa, quán karaoke, một nhà nghỉ sáu bảy tầng mở xuyên đêm.
Dự án của Thu Phong là muốn mở một khu phố đêm ở đây. Trước đó ở bãi trước và bãi sau có những con phố mở quán hàng này nọ xuyên đêm.
Phối hợp thêm quán bar của Thu Phong thì việc mở những gian hàng bán đêm cũng rất thuận lợi. Từ đó cũng bắt đầu sinh lời.
Chi tiêu những thứ đó tài sản trong tay Thu Phong cũng chỉ còn hơn hai mươi tỷ, nhưng tiền lời từ những hạng mục của công ty anh đang tuồn về túi liên tục. Qua một đoạn thời gian con số một trăm tỷ sẽ lại như cũ.
Qua hai tháng bản vẽ căn biệt thự của Thu Phong cũng đã xong. Tốn thời gian hơn dự tính vì nó phải theo ý của anh và mẹ già cộng thêm thằng Thiên Long ở nhà nữa.
Tiền trả cho kỹ sư cũng lên tới chín trăm triệu, vì bản vẽ này tốn khá nhiều tinh lực và phải nói là bản vẽ cực kì hoàn hảo.
Theo như bản vẽ thì phía con hẻm mà Thu Phong mua lại sẽ là cổng chính của căn biệt thự.Đi vào cổng chính hai bên sẽ là những bãi cỏ hay hàng cây cảnh, đó cũng là cái vườn của căn biệt thự. Căn biệt thự sẽ nằm chính giữa mảnh đất, phía trước biệt thự sẽ là một hòn non bộ. Bên hông trái của biệt thự sẽ là một bể bơi năm mươi mét vuông, xung quanh bể bơi sẽ là những bộ ghế bố, những cái dù và bàn ghế.
Vẫn hông bên trái biệt thự nhưng xích xuống xíu nữa sẽ là một sân bóng rổ theo tiêu chuẩn người châu Á, cạnh sân bóng rổ là phía sau biệt thự sẽ có một sân tenis. Còn bên hông phải của biệt thự lần lượt là gara để xe, một nhà kho và một sân banh mini nhân tạo sau nhà kho ấy nối liền với cả sân tenis.
Cách nhà kho về bên phải năm mươi mét là một khu vườn khác dùng để trưng những cây cảnh đắt tiền nhỏ nhắn hơn, thêm nữa ở đó cũng có một hòn non bộ nuôi cả cá bên trong công với mấy cái xích đu và bộ bàn ghế đá giả gỗ cùng cặp xà đơn xà kép cạnh đó. Cách xa tí nữa sẽ là một vườn cây ăn quả một trăm mét vương với những cây như xoài, cóc, ổi, nhãn … dùng trưng cho đa dạng.
Xuống dưới một tí là khu vực nhà cũ Thu Phong sẽ đập đi và xây một căn nhà cấp bốn hai tầng chừng bốn năm người ở dành cho hai vợ chồng ve chai và con cái của họ. Và tất nhiên đường lên nhà họ sẽ là đường hẻm bên kia chứ tuyệt đối không được đi cửa chính. Bên đó cũng có xây tường lên nhưng có cánh cổng để ông chồng đi qua làm việc còn ngoài ra không có việc gì thì họ cũng không được sang đây. Tất nhiên Thu Phong chỉ cho họ ở vô thời hạn chứ không cho họ mảnh đất ấy, dù gì Thu Phong cũng không tốt đến nỗi đi cho hàng xóm mảnh đất ấy. Họ có thể kiếm tiền Thu Phong chỉ giúp họ lúc này, nếu như đổi lại là hộ nhà khuyết tật thì Thu Phong sẽ cho họ cả mảnh đất nhỏ ấy.
Đấy chỉ là sơ qua về bên ngoài của căn biệt thự, còn rất nhiều chi tiết bên trong căn biệt thự cũng không kém.
Trong hai tháng qua công ty cũng đã có lời rất nhiều, nhiều nhất là từ bất động sản. Hầu như công ty của Thu Phong dưới sự hỗ trợ của Đức Công và vài ông bạn già của Ông Hoàng giới thiệu tới công ty của anh, từ đó chỉ trong hai tháng anh kinh doanh được khá là nhiều. Tiếp theo là tới quán bar, quán bar kinh doanh những chai rựu xa xỉ từ nước ngoài về, đã vậy cũng chỉ toàn thuê các DJ nổi tiếng về quán để đánh. Thêm vật tư của quán không phải hạng xoàng. Đừng nói là Vũng Tàu dù quán bar này ở trên Sài Gòn cũng có chỗ đứng vững chắc.
Những khác du lịch khi về đây nếu muốn đi bar thì quán của Thu Phong là nơi thích hợp nhất vì giá của quán thích hợp với mọi đối tượng. Có khi một bàn lên tới mấy trăm triệu, cũng có bàn chỉ vài triệu. Nhờ vậy quán của Thu Phong không khi nào là không cháy bàn dù là ngày thường đi chăng nữa.
Hai tháng vừa qua với đủ loại hạng mục Thu Phong thu lời về cũng hơn mười tỷ.
Dù cho kinh phí xây căn biệt thự đắt đỏ nhưng xây xong cũng phải mất gần nửa năm, mà trong nửa năm số tiền trong tay Thu Phong cũng liên tục tăng lên, việc trả tiền xây nhà cũng dễ như trở bàn tay. Vì thế Thu Phong cho người đến xem bản thiết kế và bắt đầu xây dựng luôn từ bây giờ.
Cậu cũng biết lai lịch ông ta cũng như lão Đức Công kia nhưng nhân vật nào làm ông ta phải ngồi trong này thì cậu cũng chưa điều tra kỹ.
Hữu Nghĩa nhìn Thu Phong chầm chậm nói “Tôi có một thằng con trai bây giờ chắc cũng trạc tuổi cậu tên là Cao Xuân Dũng. Từ khi tôi vào đây thì nó mới được một hai tuổi nhưng vợ tôi bị cho là khắc tôi nên tôi mới phải ngồi tù và họ lấy đó là lý do đuổi hai mẹ con họ đi. Tôi ngồi trong này cố mọi cách để giúp mẹ con họ nhưng bất lực. Tất cả tiền tài hay sự giúp đỡ của tôi đều bị người nhà chặn đứng hết, phải chăng tôi chỉ còn địa chỉ nhà của họ, nếu không tôi cũng chết trong này từ lâu rồi."
Nói xong khóe mắt ông Hữu Nghĩa chợt chảy ra một dòng nước mắt, ông vội vàng lau đi và lấy từ trong tờ giấy ra viết một cái gì đó đưa cho Thu Phong rồi nói “Đây là địa chỉ của mẹ con họ, nếu cậu muốn mảnh đất kia tôi sẽ cho người sang tên cho cậu, cậu không phải mất một đồng nào. Nhưng với điều kiện cậu phải chăm sóc cho hai mẹ con họ đợi tới ngày tôi ra tù. Cậu đồng ý không?" Nói xong ông lại đưa tấm hình mới nhất của hai mẹ con họ cho Thu Phong.
Cầm tờ giấy với số địa chỉ trên tay Thu Phong cũng thầm thương cảm cho gia đình của ông Nghĩa. Bản thân cậu ông già mất sớm, bên nội không nhận mẹ
con cậu, cậu cũng hiểu nổi khổ của cậu bé kia nên không ngần ngại nói “Được. Cháu, Thu Phong này lấy danh dự của một người lính ra đảm bảo khi tìm được hai mẹ con họ sẽ không để ai tổn thương đến họ".
Danh dự của một người lính rất thiêng liêng, dù cho Thu Phong không còn là lính nhưng trong thâm tâm cậu vẫn là một người lính của tổ quốc. Cậu lấy danh dự một người lính ra đối với lão Nghĩa hiểu hơn ai hết vì lúc trước ông cũng là một người lính.
Thấy Thu Phong hào nhoáng như vậy lão Nghĩa cũng nói “Được nếu vậy cậu phải giữ lời. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu không tìm kiếm mẹ con họ hay đơn giản biết mà không làm gì thì tôi ngồi trong đây cũng đủ sức gây phiền phức không nhỏ cho cậu, hiểu chứ? Nhưng cậu yên tâm khi tôi ra ngoài tôi không để cậu thiệt đâu." Nghe vậy Thu Phong gật đầu nhưng cũng không biểu cảm gì trên gương mặt. Lão Nghĩa lại nói “Còn vấn đề đất đai kia cậu cứ về đi. Để lại địa chỉ của cậu ngày mai tôi sẽ cho người cầm giấy tờ đến tận nơi để sang tên.".
Thu Phong nghe vậy đứng lên gật đầu nói cám ơn với lão Hữu Nghĩa.
Đã đạt được mục đích Thu Phong cũng không còn gì để nói liền đứng lên xin phép về. Hai bên trao đổi cũng vì lợi ích cho nhau Thu Phong cũng chả cần phải ở đây nịnh nọt.
Ngày hôm sau quả thật như lời Hữu Nghĩa nói. Một người tự nhận là thân tín của ông Nghĩa tới công ty của Thu Phong gặp anh. Hắn cầm theo đầy đủ giấy tờ và cả mảnh đất sang tên cho Thu Phong và cùng anh đi tới mảnh đất ấy nói chuyện với hai người vợ chồng bán ve chai.
Nếu nói về cặp vợ chồng bán ve chai thì đây cũng là một rắc rối không hề nhỏ. Hai vợ chồng ấy có hai đứa con, con gái lớn thì năm nay gần ba mươi không biết thế nào mà cặp kè từ thằng này đến thằng kia vẫn chưa lấy chồng. Còn đứa con trai út thì đi lính mới về hơn Thu Phong một tuổi.
Dù cố gắng mấy chục năm mà hai vợ chồng cũng không khá lên nổi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng cũng là hàng
xóm với nhau hơn chục năm rồi, Thu Phong cũng không nở kêu họ đi, mà đây là đất này bây giờ thành của mình rồi họ ở lại thì cũng không đúng.
Buổi chiều Thu Phong cùng người của ông Nghĩa tới mảnh đất sau nhà Thu Phong nói chuyện với hai vợ chồng ve chai ấy.
Họ vẫn đồng ý chuyển đi vì bây giờ Thu Phong vừa có quyền vừa có tiền, thậm chí cả trong giới hắc đạo nữa nên họ cũng chẳng làm gì được. Nhưng vấn đề ở đây là họ kể khổ này nọ, tùm lum cả lên cuối cùng Thu Phong mềm lòng cho họ ở lại với mảnh đất bé xíu bên hông nhà. Thậm chí còn nói xây cho họ một căn nhà nhỏ cấp bốn.
Và với điều kiện không được gây ồn nữa, vì mỗi lần bà vợ bả chửi con bả toàn vào lúc sáng sớm. Bả như cái đồng hồ báo thức cho cả xóm vậy, chửi một phát ai ai cũng nghe. Thu Phong cũng tạo điều kiện cho ông chồng vô công rỗi nghề nói lắm người Hoa là khi xây xong biệt thự sẽ thuê ông ta chăm sóc vườn cây cũng nhưng quét sân này nọ mỗi ngày, một tháng tiền công của ông ấy sẽ được bốn triệu. Như vậy cũng tiện giúp đỡ họ cũng đỡ cho mình phải thuê người ngoài.
Cũng từ vấn đề xây nhà lại ra thêm một vấn đề khác là mảnh đất Thu Phong mua nằm giữa hai cái hẻm, mà hai cái hẻm này đều bé xíu. Về sau Thu Phong có mua oto thì chạy lên cũng khó khăn nên anh quyết định mua luôn con hẻm bên kia, còn con hẻm bên nhà anh thì để đó. Vì cơ bản con hẻm bên kia Thu Phong chả quen ai, vả lại con hẻm kia cũng toàn phòng trọ, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp có thể mua dứt cả con hẻm.
Một tuần sau con hẻm kia Thu Phong cũng mua lại hết của tám hộ dân với diện tích một ngàn hai trăm mét vuông với chiều dài là nhiều. Vì là đường núi nên đường đi của con hẻm cũng thuộc nhà nước, Thu Phong liên hệ với ông Đức Công mua luôn cả đường ấy vớt giá cũng khá rẻ, vì vậy diện tích mới nhiều như vậy.
Tổng cộng diện tích mảnh đất của Thu Phong hơn hai ngàn mét vuông. Cũng may đây là đất núi chứ là đất mặt tiền thì chắc cả mấy chục tỷ đổ lên chứ không ít.
Cùng hôm đó Thu Phong thuê kĩ sư đến xem xét mảnh đất rồi vẽ ra một bản thiết kế biệt thự theo ý anh.
Hiện tại Thu Phong cũng không có việc gì làm, bản thiết kế biệt thự vẽ cũng mất vài tuần.
Trong khoảng thời gian này Thu Phong cũng không cho Hắc Long bang làm động tĩnh gì thái quá. Chỉ đơn giản là mở thêm vài cái sòng bài ở con hẻm bên cạnh rồi thôi. Cũng may Phi Hùng là người ở đây nên Hắc Long bang cũng tuyển thêm được hơn một trăm thành viên mới. Ngoài ra Thu Phong còn chi tiền mua lại những mảnh đất ở con đường bình giả cạnh đường Lê Hồng Phong để mở những quán ăn, tạp hóa, quán karaoke, một nhà nghỉ sáu bảy tầng mở xuyên đêm.
Dự án của Thu Phong là muốn mở một khu phố đêm ở đây. Trước đó ở bãi trước và bãi sau có những con phố mở quán hàng này nọ xuyên đêm.
Phối hợp thêm quán bar của Thu Phong thì việc mở những gian hàng bán đêm cũng rất thuận lợi. Từ đó cũng bắt đầu sinh lời.
Chi tiêu những thứ đó tài sản trong tay Thu Phong cũng chỉ còn hơn hai mươi tỷ, nhưng tiền lời từ những hạng mục của công ty anh đang tuồn về túi liên tục. Qua một đoạn thời gian con số một trăm tỷ sẽ lại như cũ.
Qua hai tháng bản vẽ căn biệt thự của Thu Phong cũng đã xong. Tốn thời gian hơn dự tính vì nó phải theo ý của anh và mẹ già cộng thêm thằng Thiên Long ở nhà nữa.
Tiền trả cho kỹ sư cũng lên tới chín trăm triệu, vì bản vẽ này tốn khá nhiều tinh lực và phải nói là bản vẽ cực kì hoàn hảo.
Theo như bản vẽ thì phía con hẻm mà Thu Phong mua lại sẽ là cổng chính của căn biệt thự.Đi vào cổng chính hai bên sẽ là những bãi cỏ hay hàng cây cảnh, đó cũng là cái vườn của căn biệt thự. Căn biệt thự sẽ nằm chính giữa mảnh đất, phía trước biệt thự sẽ là một hòn non bộ. Bên hông trái của biệt thự sẽ là một bể bơi năm mươi mét vuông, xung quanh bể bơi sẽ là những bộ ghế bố, những cái dù và bàn ghế.
Vẫn hông bên trái biệt thự nhưng xích xuống xíu nữa sẽ là một sân bóng rổ theo tiêu chuẩn người châu Á, cạnh sân bóng rổ là phía sau biệt thự sẽ có một sân tenis. Còn bên hông phải của biệt thự lần lượt là gara để xe, một nhà kho và một sân banh mini nhân tạo sau nhà kho ấy nối liền với cả sân tenis.
Cách nhà kho về bên phải năm mươi mét là một khu vườn khác dùng để trưng những cây cảnh đắt tiền nhỏ nhắn hơn, thêm nữa ở đó cũng có một hòn non bộ nuôi cả cá bên trong công với mấy cái xích đu và bộ bàn ghế đá giả gỗ cùng cặp xà đơn xà kép cạnh đó. Cách xa tí nữa sẽ là một vườn cây ăn quả một trăm mét vương với những cây như xoài, cóc, ổi, nhãn … dùng trưng cho đa dạng.
Xuống dưới một tí là khu vực nhà cũ Thu Phong sẽ đập đi và xây một căn nhà cấp bốn hai tầng chừng bốn năm người ở dành cho hai vợ chồng ve chai và con cái của họ. Và tất nhiên đường lên nhà họ sẽ là đường hẻm bên kia chứ tuyệt đối không được đi cửa chính. Bên đó cũng có xây tường lên nhưng có cánh cổng để ông chồng đi qua làm việc còn ngoài ra không có việc gì thì họ cũng không được sang đây. Tất nhiên Thu Phong chỉ cho họ ở vô thời hạn chứ không cho họ mảnh đất ấy, dù gì Thu Phong cũng không tốt đến nỗi đi cho hàng xóm mảnh đất ấy. Họ có thể kiếm tiền Thu Phong chỉ giúp họ lúc này, nếu như đổi lại là hộ nhà khuyết tật thì Thu Phong sẽ cho họ cả mảnh đất nhỏ ấy.
Đấy chỉ là sơ qua về bên ngoài của căn biệt thự, còn rất nhiều chi tiết bên trong căn biệt thự cũng không kém.
Trong hai tháng qua công ty cũng đã có lời rất nhiều, nhiều nhất là từ bất động sản. Hầu như công ty của Thu Phong dưới sự hỗ trợ của Đức Công và vài ông bạn già của Ông Hoàng giới thiệu tới công ty của anh, từ đó chỉ trong hai tháng anh kinh doanh được khá là nhiều. Tiếp theo là tới quán bar, quán bar kinh doanh những chai rựu xa xỉ từ nước ngoài về, đã vậy cũng chỉ toàn thuê các DJ nổi tiếng về quán để đánh. Thêm vật tư của quán không phải hạng xoàng. Đừng nói là Vũng Tàu dù quán bar này ở trên Sài Gòn cũng có chỗ đứng vững chắc.
Những khác du lịch khi về đây nếu muốn đi bar thì quán của Thu Phong là nơi thích hợp nhất vì giá của quán thích hợp với mọi đối tượng. Có khi một bàn lên tới mấy trăm triệu, cũng có bàn chỉ vài triệu. Nhờ vậy quán của Thu Phong không khi nào là không cháy bàn dù là ngày thường đi chăng nữa.
Hai tháng vừa qua với đủ loại hạng mục Thu Phong thu lời về cũng hơn mười tỷ.
Dù cho kinh phí xây căn biệt thự đắt đỏ nhưng xây xong cũng phải mất gần nửa năm, mà trong nửa năm số tiền trong tay Thu Phong cũng liên tục tăng lên, việc trả tiền xây nhà cũng dễ như trở bàn tay. Vì thế Thu Phong cho người đến xem bản thiết kế và bắt đầu xây dựng luôn từ bây giờ.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong