Đô Thị Quỷ Vương
Chương 392: Sự thay đổi của thế giới
“Ào ào … rào rào … lách tách …"
Cơn mưa tầm tã kia xảy ra trên toàn thế giới giờ đây đang dần ngớt đi sau hơn một tuần mưa liên tục. Chỉ một tuần ấy, kết hợp băng tan, sóng thần. Toàn thế giới mực nước biển nâng cao lên cả trăm mét. Vùng đồng bằng, vùng không có non, cơ hồ đều ngập sạch trong nước.
Một số quốc gia cường quốc hoặc các quốc gia có kinh tế lớn, hầu hết đất nước họ chẳng còn ngọn núi nào do nạn tàn phá thiên nhiên. May thay Quảng Phúc không nằm trong số đó trong khi đây là một thành phố đang có định hướng phát triển du lịch.
Và nhờ vậy người dân tại thành phố này được sống sót. Từ dân số 10 triệu người, dời đi hơn một nửa, còn khoảng 5 triệu người. Thì những người không lên núi cũng lên đến con số gần 1 triệu, chưa kể khoảng thời gian trước đó có vô số người chết khiên bây giờ một thành phố đông dân còn cỡ 3 triệu người sau đợt thiên tai này.
Chưa hết, đấy là tình hình khả quan hiếm hoi nhất trên thế giới mà thôi. Tính theo số dân trên toàn thế giới với ngưỡng vượt quá 10 tỷ dân. Toàn bộ thiên tai này quét sạch gần như toàn bộ nhân loại. Toàn thế giới bây giờ chỉ trên dưới 1 tỷ người còn sống sót. Con số này vẫn quá lớn, nhưng nó lại quá nặng nề với con số 10 tỷ trước đó.
Tuy nhiên liệu 1 tỷ người còn lại trên trái đất này liệu còn sống nữa hay không sau khi một hiện tượng lạ đang diễn ra trên chính hành tinh xanh này.
Có một bài viết trên mạng xã hội của Xích Quỷ trước khi thế giới này mất điện đó chính là:
“Hãy cứu lấy trái đất!"
Là câu khẩu hiệu đầy chất tự cao tự đại của con người. Khi nào mà con người lại có cái kiểu suy nghĩ ngu ngốc như vậy thì sẽ chẳng có sự khác biệt nào được tạo ra. Trái đất không cần cứu! Nó đã tồn tại hàng tỷ năm, trải qua nhiều lần bấm nút reset sạch trơn các sinh vật sống trên trái đất rồi lại phát triển từng tế bào một. Bạn nghĩ vì vài bọc nilon, vài cái ống hút nhựa, vài cánh rừng bị tàn phá, vài loại sinh vật bị diệt chủng sẽ làm trái đất chết?
Không không không!
Trái đất không chết đâu. Bạn mới chết! Chúng ta mới chết! Hãy tự bảo vệ lấy mạng của mình bằng cách ngưng tàn phá môi trường lại mới là đang cứu sống chúng ta.
……….
Ban đầu bài viết ấy nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, cũng có một số ý kiến tích cực. Và giờ nhìn đi, trái đất đang bấm cái nút reset đó đấy. Loài người bị diệt vong bởi chính trái đất, bởi chính vì chúng ta tàn phá nó, nó không muốn chúng ta ở trong người nó nữa. Chúng ta như một loại virus, một con ký sinh trùng tàn phá nặng nề cơ thể của nó. Nó phải giết chúng ta, và nó đang làm thế.
9 tỷ người chết đi. Đó chỉ mới là khởi đầu. Đến khi nào toàn bộ con người diệt vong, nó mới dừng lại. À không … nó sẽ tái thiết lại thế giới bằng cách hủy diệt hết những sinh vật còn lại.
……………….
Một tuần nữa trôi qua. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2194.
Đã một tuần kể từ sau khi cuốn lịch của người Maya kết thúc. Cũng như đã một tuần trôi qua toàn bộ sinh vật trên thế giới lâm vào giấc ngủ kì lạ, và giờ đây, tất cả sinh vật trên trái đất đang cùng nhau thức dậy.
Xích Quỷ - thành phố Quảng Phúc.
Tên một ngọn núi trong chục ngọn núi khái tại thành phố này.
Vẫn như cũ, hàng trăm ngàn người dựng lều lên ngủ say trong những túp lều của mình suốt cả tuần trời mà không hề hay biết. Bên ngoài kia, có vài người nằm lăn lộn trên đất, cứ ngỡ như họ đã chết khi mà rong rêu bám lên đầy người, dây leo, lá cây thay phiên nhau che lấp họ lại dưới mặt đất.
Những phiến lá cây khổng lồ, lá nào lá nấy rơi xuống mặt đất che khuất đi con người ở phía dưới.
“Xào xạc …"
Bỗng một chỗ có động, vài phiến lá cây khổng lồ đang nằm yên dưới mặt đất bỗng nhiên bị đẩy ra. Một bóng hình xuất hiện.
Là một gã đàn ông, hắn ta mặc mộ bộ quân phục dã chiến của Lục Quân, gương mặt lấm lem, toàn thân dính bùn đất đặc sệt lại với nhau. Có vài chỗ đất đã khô cứng hóa thành màu nâu.
Gã ta chính là Hạo Nguyên.
“Chuyện gì xảy ra vậy? …"
Hạo Nguyên ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh lạ lẫm. Trời đã ngừng mưa, ánh nắng đã rọi xuống những tán cây. Nhưng mà những tán cây ấy, những cái cây ấy nó … to và cao đến quá đáng?
Ví dụ như cái cây trước mặt hắn, nó cao đến hàng chục mét, không thể thấy được đỉnh. Không chỉ riêng nó, tất cả những cái cây khác đều vậy, chúng như cái cây đại thụ vậy. To lớn và hoành tráng đến nhường nào.
Đang mải ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn hàng tá cây đại thụ to lớn không biết từ đâu ra. Thì bỗng lúc này vài phiến lá cây rơi xuống mặt đất động đậy.
“Hiếu?"
Hạo Nguyên kinh ngạc hô lên một tiếng với người đồng đội vừa thức giấc, vực dậy xua ra mấy phiến lá khổng lồ.
Dường như Hạo Nguyên quên mất rằng chính bản thân hắn đang ở trong tình thế nào trước khi tỉnh dậy tại nơi đây. Bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó. Tức thì Hạo Nguyên quay phắt lưng lại.
Đập vào mắt hắn là những túp lều quân đội, lẫn túp lều của dân thường bị phủ đầy rong rêu. Hắn nhớ rồi, bản thân đang cùng các anh em chống lại thiên tai. Đến phút cuối, hắn và gã tên Hiếu kia là người xung phong canh gác. Chẳng hiểu sao hắn thấy mọi người lăn ra ngủ hết, đến cả hắn cũng vậy. Khi thức dậy mọi chuyện thành ra như thế này.
Cứ như thể bọn họ ngủ cả ngàn năm và gặp những cái cây đại thụ phát triển cao rời rợi thế kia.
“Thủ trưởng!!"
Hạo Nguyên hô lên một tiếng, bất chợt hắn lao về phía lều của Thu Phong.
“Rục rịch ~~"
“Xoẹt …."
Đúng lúc hắn vừa đến trước cái lều bỗng nhiên khóa được kéo ra, gương mặt trầm trọng của Thu Phong xuất hiện.
“Chuyện gì xảy ra?"
“Thưa thủ trưởng, tôi không biết!"
Hạo Nguyên đứng nghiêm lại chào Thu Phong và lên tiếng.
‘Tôi không biết’
Lý ra câu này Thu Phong sẽ trách phạt Hạo Nguyên. Bởi vì hắn tự nhận mình là người canh gác, vậy mà khi chuyện xảy ra lại là tôi không biết là xong?
Nhưng Thu Phong không có ý định trách móc gì Hạo Nguyên cả. Bởi vì hắn biết, chính bản thân hắn cũng bất giác mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà không thể chống cự. Cho đến khi thức dậy, việc đầu tiên mà Thu Phong cảm nhận được đó chính là mình đã ngủ thiếp đi mấy ngày trời qua cơ thể của hắn phản ánh.
Thêm một sự kì lạ nữa là nguồn linh khí bỗng trở nên nồng đậm hơn trước gấp mấy chục lần. Quái lạ về điều đó khiến Thu Phong trực tiếp để Lục Nương ngủ lại trong lều mà bước chân ra ngoài bắt gặp Hạo Nguyên.
Thứ đầu tiên Thu Phong cảm nhận được là linh khí trong thiên địa, điều thứ hai mà Thu Phong thấy được chính là một rừng cây cổ thụ đập vào mắt. Nếu là lần trước hắn từ đây có thể thấy được quang cảnh thành phố, nhưng cây mọc rậm rạp đến mức hắn chỉ thấy toàn một màu xanh diệp lục.
“Đánh thức mọi người dậy đi …"
Nói với Hạo Nguyên một câu sau đó Thu Phong bước vào trong túp lều đánh thức Lục Nương dậy.
Nhìn vào cặp lông mi cong dài tuyệt đẹp kia, cùng với bộ dạng ngủ say mê người, Thu Phong thật không nỡ đánh thức nàng dậy. Nhưng hắn phải đánh thức, thế giới này biến đổi bất chợt, dường như có vài điều gì đó không ổn xảy ra.
Tạm thời nỗi bất an trong lòng hắn đã biến mất, nhưng đâu đó vẫn còn một chút lo lắng không đáng có.
“Dậy đi em …"
Thu Phong cúi người xuống vỗ nhẹ lên bờ vai mịn màng của Lục Nương.
“Ưm …"
Mí mắt của Lục Nương động đậy, cô dần dần mở mắt ra, bỗng nhiên thấy Thu Phong qua gần. Hoảng hồn Lục Nương định lùi lại thì:
“Chụt!"
Thu Phong vén mái tóc của Lục Nương và hôn lên trán cô nhẹ một cái.
Gương mặt Lục Nương đỏ ửng không nói thành lời. Thấy thế Thu Phong mỉm cười và nói:
“Dậy đi em. Đánh thức hai đứa nhỏ, trời tạnh mưa rồi …"
Nói xong hắn đỡ Lục Nương dậy và đi ra ngoài.
Lúc này mọi người cơ hồ đã bị đánh thức. Quần áo của đa số bọn họ đều đã khô rang và hôi hám. Nhất là mấy người lần trước ngủ luôn ở ngoài trời, không những hôi hám mà còn dính đầy bùn đất nữa.
Nhưng họ chẳng quan tâm điều đó, cái họ quan tâm là quan cảnh hiện tại. Hàng tá cây đại thụ khổng lồ cao chọc trời hiện lên trước mắt. Chưa kể đó, không khí dường như trong lành hơn gấp vạn phần. Tuy nhiên có một điều khiến họ thắc mắc là những cái cây này lúc trước đâu to đến thế? Họ đứng ở đây vốn còn có thể nhìn thấy được thành phố nhưng giờ đã bị vô số cây cối to lớn và rậm rạp che chắn hết tầm nhìn.
Cả lối mòn quân đội tạo ra lúc trước để lên trên núi cũng biến mất sau hàng tá loại cây cỏ kì lạ vừa mọc lên chỉ sau một đêm?
Một đêm là do họ nghĩ, thời gian thực chất đã trôi qua suốt một tuần trời.
“Chuyện gì xảy ra vậy?"
“Không biết! Hỏi mấy anh quân nhân xem …"
“Anh lính! Chuyện gì diễn ra vậy?"
Một người dân tiến về phía Hạo Nguyên mà hỏi, hắn cũng đằng chịu trả lời bằng một cái lắc đầu.
Về phía Thu Phong, hắn chẳng nói chẳng rằng, sau khi đỡ Lục Nương ra ngoài, hắn trực tiếp phi thân lên một cành cây to lớn gần đó. Đạp nhẹ vài cái, Thu Phong bắn lên tận đỉnh cây, mất hút sau những tán lá khổng lồ.
“Chuyện quái gì xảy ra với thế giới này vậy???"
Đồng tử mắt Thu Phong co lại. Cảnh tượng cây xanh bạt ngàn đập vào mắt hắn. Không chỉ riêng ngọn núi này, mà gần như toàn bộ thành phố phía dưới cũng chìm trong cảnh tượng hàng tá cây đại thủ khổng lồ mọc lên.
Một số nơi cây cối mọc lớn quá mức làm tang hoang tất cả công trình kiến trúc phía dưới.
Giờ đây một thành phố lớn, vốn đã bị thiên tai tàn phá nặng nề nhưng chỉ ở mức một số ngôi nhà yếu ớt bị sụp đổ. Căn bản các tòa nhà lớn, tòa cao ốc vẫn sừng sững sau cơn lũ và sóng thần ập đến. Nhưng giờ nhìn xem.
Có một vài cái cây mọc lên đâm xuyên cả tòa nhà, rễ cây to lớn cắm lủng cả đất đai bê tông đường nhựa trong thành phố.
Nhìn cảnh tượng đó, Thu Phong cứ nghĩ mình đã trôi qua hàng chục năm sau khi con người bị hủy diệt vậy.
Chưa kể đến việc rong rêu còn mọc lên phủ kín hết nửa thành phố này. Cảnh tượng tang hoang như thế, nhưng trong mắt Thu Phong nó lại đẹp làm sao.
“Chúp chúp!!!"
“Ù ~~~"
Bất chợt một cơ gió lớn tạt qua người Thu Phong, khiến cho cả cành cây hắn đứng cũng bị lung lay. Nhìn sang nơi tiếng động phát lên Thu Phong thấy bóng dáng của một con chim khổng lồ với sải cánh gần 10 mét.
“Từ khi nào ngọn núi này lại có loài chim lớn đến vậy?"
Một dấu hỏi hiện trong đầu Thu Phong. Hắn cũng không biết nói làm sao. Nhưng bây giờ việc cấp bách là phải tập trung mọi người trong thành phố lại với nhau.
Nghĩ thế Thu Phong trực tiếp thả mình xuống dưới mặt đất. Hắn chụp lấy vai Hạo Nguyên và nói:
“Tập hợp mọi người lại thu xếp đồ đạc cùng nhau vận chuyển xuống thành phố. Coi chừng kẻo lạc mất người. Thành phố bây giờ trở thành cánh rừng rồi!"
“Rõ thưa sếp!!"
Không hiểu câu sau của Thu Phong cho lắm. Nhưng Hạo Nguyên biết việc của mình là gì, lập tức điều động và ra thông báo cho mọi người.
“Em cùng với mọi người xuống núi cẩn thận nhé! Anh chạy đi thông báo cho những người khác."
Thu Phong tiến đến trước mặt Lục Nương ôn nhu nói một câu, sau đó ngắt má cô một cái rồi nhìn xuống hai đứa nhỏ đang đứng bên cạnh cô:
“Hai đứa bám sát chị Lục rõ chưa? Để lạc ra là chết đấy …"
“Em hiểu rồi!"
“Ưm ưm!"
Thu Phong mỉm cười xoa đầu hai đứa nó một cái rồi phi mình lên trên mấy ngọn cây mà lao đi.
Lần này Thu Phong không vận Tiêu Diêu Bộ Pháp nữa. Thay vào đó hắn chỉ dùng khinh công thông thường mà nhảy từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Tuy lâu nhưng chắc cú, hắn không muốn tiêu hao sạch năng lượng giống lần trước mà suýt tí bỏ mạng.
Vả lại, sau vài ngày mà thế giới thay đổi đến mức độ này, dám chắc không có điều gì bất thường xảy ra cơ chứ? Hắn phải giữ bản thân lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng chiến đấu.
Cơn mưa tầm tã kia xảy ra trên toàn thế giới giờ đây đang dần ngớt đi sau hơn một tuần mưa liên tục. Chỉ một tuần ấy, kết hợp băng tan, sóng thần. Toàn thế giới mực nước biển nâng cao lên cả trăm mét. Vùng đồng bằng, vùng không có non, cơ hồ đều ngập sạch trong nước.
Một số quốc gia cường quốc hoặc các quốc gia có kinh tế lớn, hầu hết đất nước họ chẳng còn ngọn núi nào do nạn tàn phá thiên nhiên. May thay Quảng Phúc không nằm trong số đó trong khi đây là một thành phố đang có định hướng phát triển du lịch.
Và nhờ vậy người dân tại thành phố này được sống sót. Từ dân số 10 triệu người, dời đi hơn một nửa, còn khoảng 5 triệu người. Thì những người không lên núi cũng lên đến con số gần 1 triệu, chưa kể khoảng thời gian trước đó có vô số người chết khiên bây giờ một thành phố đông dân còn cỡ 3 triệu người sau đợt thiên tai này.
Chưa hết, đấy là tình hình khả quan hiếm hoi nhất trên thế giới mà thôi. Tính theo số dân trên toàn thế giới với ngưỡng vượt quá 10 tỷ dân. Toàn bộ thiên tai này quét sạch gần như toàn bộ nhân loại. Toàn thế giới bây giờ chỉ trên dưới 1 tỷ người còn sống sót. Con số này vẫn quá lớn, nhưng nó lại quá nặng nề với con số 10 tỷ trước đó.
Tuy nhiên liệu 1 tỷ người còn lại trên trái đất này liệu còn sống nữa hay không sau khi một hiện tượng lạ đang diễn ra trên chính hành tinh xanh này.
Có một bài viết trên mạng xã hội của Xích Quỷ trước khi thế giới này mất điện đó chính là:
“Hãy cứu lấy trái đất!"
Là câu khẩu hiệu đầy chất tự cao tự đại của con người. Khi nào mà con người lại có cái kiểu suy nghĩ ngu ngốc như vậy thì sẽ chẳng có sự khác biệt nào được tạo ra. Trái đất không cần cứu! Nó đã tồn tại hàng tỷ năm, trải qua nhiều lần bấm nút reset sạch trơn các sinh vật sống trên trái đất rồi lại phát triển từng tế bào một. Bạn nghĩ vì vài bọc nilon, vài cái ống hút nhựa, vài cánh rừng bị tàn phá, vài loại sinh vật bị diệt chủng sẽ làm trái đất chết?
Không không không!
Trái đất không chết đâu. Bạn mới chết! Chúng ta mới chết! Hãy tự bảo vệ lấy mạng của mình bằng cách ngưng tàn phá môi trường lại mới là đang cứu sống chúng ta.
……….
Ban đầu bài viết ấy nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, cũng có một số ý kiến tích cực. Và giờ nhìn đi, trái đất đang bấm cái nút reset đó đấy. Loài người bị diệt vong bởi chính trái đất, bởi chính vì chúng ta tàn phá nó, nó không muốn chúng ta ở trong người nó nữa. Chúng ta như một loại virus, một con ký sinh trùng tàn phá nặng nề cơ thể của nó. Nó phải giết chúng ta, và nó đang làm thế.
9 tỷ người chết đi. Đó chỉ mới là khởi đầu. Đến khi nào toàn bộ con người diệt vong, nó mới dừng lại. À không … nó sẽ tái thiết lại thế giới bằng cách hủy diệt hết những sinh vật còn lại.
……………….
Một tuần nữa trôi qua. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2194.
Đã một tuần kể từ sau khi cuốn lịch của người Maya kết thúc. Cũng như đã một tuần trôi qua toàn bộ sinh vật trên thế giới lâm vào giấc ngủ kì lạ, và giờ đây, tất cả sinh vật trên trái đất đang cùng nhau thức dậy.
Xích Quỷ - thành phố Quảng Phúc.
Tên một ngọn núi trong chục ngọn núi khái tại thành phố này.
Vẫn như cũ, hàng trăm ngàn người dựng lều lên ngủ say trong những túp lều của mình suốt cả tuần trời mà không hề hay biết. Bên ngoài kia, có vài người nằm lăn lộn trên đất, cứ ngỡ như họ đã chết khi mà rong rêu bám lên đầy người, dây leo, lá cây thay phiên nhau che lấp họ lại dưới mặt đất.
Những phiến lá cây khổng lồ, lá nào lá nấy rơi xuống mặt đất che khuất đi con người ở phía dưới.
“Xào xạc …"
Bỗng một chỗ có động, vài phiến lá cây khổng lồ đang nằm yên dưới mặt đất bỗng nhiên bị đẩy ra. Một bóng hình xuất hiện.
Là một gã đàn ông, hắn ta mặc mộ bộ quân phục dã chiến của Lục Quân, gương mặt lấm lem, toàn thân dính bùn đất đặc sệt lại với nhau. Có vài chỗ đất đã khô cứng hóa thành màu nâu.
Gã ta chính là Hạo Nguyên.
“Chuyện gì xảy ra vậy? …"
Hạo Nguyên ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh lạ lẫm. Trời đã ngừng mưa, ánh nắng đã rọi xuống những tán cây. Nhưng mà những tán cây ấy, những cái cây ấy nó … to và cao đến quá đáng?
Ví dụ như cái cây trước mặt hắn, nó cao đến hàng chục mét, không thể thấy được đỉnh. Không chỉ riêng nó, tất cả những cái cây khác đều vậy, chúng như cái cây đại thụ vậy. To lớn và hoành tráng đến nhường nào.
Đang mải ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn hàng tá cây đại thụ to lớn không biết từ đâu ra. Thì bỗng lúc này vài phiến lá cây rơi xuống mặt đất động đậy.
“Hiếu?"
Hạo Nguyên kinh ngạc hô lên một tiếng với người đồng đội vừa thức giấc, vực dậy xua ra mấy phiến lá khổng lồ.
Dường như Hạo Nguyên quên mất rằng chính bản thân hắn đang ở trong tình thế nào trước khi tỉnh dậy tại nơi đây. Bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó. Tức thì Hạo Nguyên quay phắt lưng lại.
Đập vào mắt hắn là những túp lều quân đội, lẫn túp lều của dân thường bị phủ đầy rong rêu. Hắn nhớ rồi, bản thân đang cùng các anh em chống lại thiên tai. Đến phút cuối, hắn và gã tên Hiếu kia là người xung phong canh gác. Chẳng hiểu sao hắn thấy mọi người lăn ra ngủ hết, đến cả hắn cũng vậy. Khi thức dậy mọi chuyện thành ra như thế này.
Cứ như thể bọn họ ngủ cả ngàn năm và gặp những cái cây đại thụ phát triển cao rời rợi thế kia.
“Thủ trưởng!!"
Hạo Nguyên hô lên một tiếng, bất chợt hắn lao về phía lều của Thu Phong.
“Rục rịch ~~"
“Xoẹt …."
Đúng lúc hắn vừa đến trước cái lều bỗng nhiên khóa được kéo ra, gương mặt trầm trọng của Thu Phong xuất hiện.
“Chuyện gì xảy ra?"
“Thưa thủ trưởng, tôi không biết!"
Hạo Nguyên đứng nghiêm lại chào Thu Phong và lên tiếng.
‘Tôi không biết’
Lý ra câu này Thu Phong sẽ trách phạt Hạo Nguyên. Bởi vì hắn tự nhận mình là người canh gác, vậy mà khi chuyện xảy ra lại là tôi không biết là xong?
Nhưng Thu Phong không có ý định trách móc gì Hạo Nguyên cả. Bởi vì hắn biết, chính bản thân hắn cũng bất giác mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà không thể chống cự. Cho đến khi thức dậy, việc đầu tiên mà Thu Phong cảm nhận được đó chính là mình đã ngủ thiếp đi mấy ngày trời qua cơ thể của hắn phản ánh.
Thêm một sự kì lạ nữa là nguồn linh khí bỗng trở nên nồng đậm hơn trước gấp mấy chục lần. Quái lạ về điều đó khiến Thu Phong trực tiếp để Lục Nương ngủ lại trong lều mà bước chân ra ngoài bắt gặp Hạo Nguyên.
Thứ đầu tiên Thu Phong cảm nhận được là linh khí trong thiên địa, điều thứ hai mà Thu Phong thấy được chính là một rừng cây cổ thụ đập vào mắt. Nếu là lần trước hắn từ đây có thể thấy được quang cảnh thành phố, nhưng cây mọc rậm rạp đến mức hắn chỉ thấy toàn một màu xanh diệp lục.
“Đánh thức mọi người dậy đi …"
Nói với Hạo Nguyên một câu sau đó Thu Phong bước vào trong túp lều đánh thức Lục Nương dậy.
Nhìn vào cặp lông mi cong dài tuyệt đẹp kia, cùng với bộ dạng ngủ say mê người, Thu Phong thật không nỡ đánh thức nàng dậy. Nhưng hắn phải đánh thức, thế giới này biến đổi bất chợt, dường như có vài điều gì đó không ổn xảy ra.
Tạm thời nỗi bất an trong lòng hắn đã biến mất, nhưng đâu đó vẫn còn một chút lo lắng không đáng có.
“Dậy đi em …"
Thu Phong cúi người xuống vỗ nhẹ lên bờ vai mịn màng của Lục Nương.
“Ưm …"
Mí mắt của Lục Nương động đậy, cô dần dần mở mắt ra, bỗng nhiên thấy Thu Phong qua gần. Hoảng hồn Lục Nương định lùi lại thì:
“Chụt!"
Thu Phong vén mái tóc của Lục Nương và hôn lên trán cô nhẹ một cái.
Gương mặt Lục Nương đỏ ửng không nói thành lời. Thấy thế Thu Phong mỉm cười và nói:
“Dậy đi em. Đánh thức hai đứa nhỏ, trời tạnh mưa rồi …"
Nói xong hắn đỡ Lục Nương dậy và đi ra ngoài.
Lúc này mọi người cơ hồ đã bị đánh thức. Quần áo của đa số bọn họ đều đã khô rang và hôi hám. Nhất là mấy người lần trước ngủ luôn ở ngoài trời, không những hôi hám mà còn dính đầy bùn đất nữa.
Nhưng họ chẳng quan tâm điều đó, cái họ quan tâm là quan cảnh hiện tại. Hàng tá cây đại thụ khổng lồ cao chọc trời hiện lên trước mắt. Chưa kể đó, không khí dường như trong lành hơn gấp vạn phần. Tuy nhiên có một điều khiến họ thắc mắc là những cái cây này lúc trước đâu to đến thế? Họ đứng ở đây vốn còn có thể nhìn thấy được thành phố nhưng giờ đã bị vô số cây cối to lớn và rậm rạp che chắn hết tầm nhìn.
Cả lối mòn quân đội tạo ra lúc trước để lên trên núi cũng biến mất sau hàng tá loại cây cỏ kì lạ vừa mọc lên chỉ sau một đêm?
Một đêm là do họ nghĩ, thời gian thực chất đã trôi qua suốt một tuần trời.
“Chuyện gì xảy ra vậy?"
“Không biết! Hỏi mấy anh quân nhân xem …"
“Anh lính! Chuyện gì diễn ra vậy?"
Một người dân tiến về phía Hạo Nguyên mà hỏi, hắn cũng đằng chịu trả lời bằng một cái lắc đầu.
Về phía Thu Phong, hắn chẳng nói chẳng rằng, sau khi đỡ Lục Nương ra ngoài, hắn trực tiếp phi thân lên một cành cây to lớn gần đó. Đạp nhẹ vài cái, Thu Phong bắn lên tận đỉnh cây, mất hút sau những tán lá khổng lồ.
“Chuyện quái gì xảy ra với thế giới này vậy???"
Đồng tử mắt Thu Phong co lại. Cảnh tượng cây xanh bạt ngàn đập vào mắt hắn. Không chỉ riêng ngọn núi này, mà gần như toàn bộ thành phố phía dưới cũng chìm trong cảnh tượng hàng tá cây đại thủ khổng lồ mọc lên.
Một số nơi cây cối mọc lớn quá mức làm tang hoang tất cả công trình kiến trúc phía dưới.
Giờ đây một thành phố lớn, vốn đã bị thiên tai tàn phá nặng nề nhưng chỉ ở mức một số ngôi nhà yếu ớt bị sụp đổ. Căn bản các tòa nhà lớn, tòa cao ốc vẫn sừng sững sau cơn lũ và sóng thần ập đến. Nhưng giờ nhìn xem.
Có một vài cái cây mọc lên đâm xuyên cả tòa nhà, rễ cây to lớn cắm lủng cả đất đai bê tông đường nhựa trong thành phố.
Nhìn cảnh tượng đó, Thu Phong cứ nghĩ mình đã trôi qua hàng chục năm sau khi con người bị hủy diệt vậy.
Chưa kể đến việc rong rêu còn mọc lên phủ kín hết nửa thành phố này. Cảnh tượng tang hoang như thế, nhưng trong mắt Thu Phong nó lại đẹp làm sao.
“Chúp chúp!!!"
“Ù ~~~"
Bất chợt một cơ gió lớn tạt qua người Thu Phong, khiến cho cả cành cây hắn đứng cũng bị lung lay. Nhìn sang nơi tiếng động phát lên Thu Phong thấy bóng dáng của một con chim khổng lồ với sải cánh gần 10 mét.
“Từ khi nào ngọn núi này lại có loài chim lớn đến vậy?"
Một dấu hỏi hiện trong đầu Thu Phong. Hắn cũng không biết nói làm sao. Nhưng bây giờ việc cấp bách là phải tập trung mọi người trong thành phố lại với nhau.
Nghĩ thế Thu Phong trực tiếp thả mình xuống dưới mặt đất. Hắn chụp lấy vai Hạo Nguyên và nói:
“Tập hợp mọi người lại thu xếp đồ đạc cùng nhau vận chuyển xuống thành phố. Coi chừng kẻo lạc mất người. Thành phố bây giờ trở thành cánh rừng rồi!"
“Rõ thưa sếp!!"
Không hiểu câu sau của Thu Phong cho lắm. Nhưng Hạo Nguyên biết việc của mình là gì, lập tức điều động và ra thông báo cho mọi người.
“Em cùng với mọi người xuống núi cẩn thận nhé! Anh chạy đi thông báo cho những người khác."
Thu Phong tiến đến trước mặt Lục Nương ôn nhu nói một câu, sau đó ngắt má cô một cái rồi nhìn xuống hai đứa nhỏ đang đứng bên cạnh cô:
“Hai đứa bám sát chị Lục rõ chưa? Để lạc ra là chết đấy …"
“Em hiểu rồi!"
“Ưm ưm!"
Thu Phong mỉm cười xoa đầu hai đứa nó một cái rồi phi mình lên trên mấy ngọn cây mà lao đi.
Lần này Thu Phong không vận Tiêu Diêu Bộ Pháp nữa. Thay vào đó hắn chỉ dùng khinh công thông thường mà nhảy từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Tuy lâu nhưng chắc cú, hắn không muốn tiêu hao sạch năng lượng giống lần trước mà suýt tí bỏ mạng.
Vả lại, sau vài ngày mà thế giới thay đổi đến mức độ này, dám chắc không có điều gì bất thường xảy ra cơ chứ? Hắn phải giữ bản thân lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng chiến đấu.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong