Đô Thị Quỷ Vương
Chương 292: Màn độc tấu của Hắc Long Bang (1)
Quận Tuyên Phong. Chợ đêm Tuyên Phong.
“Này này … sao gục sớm thế cu!"
Lúc này bên trong chợ, Basil đang nắm lấy tóc của Hạo Nguyên mà nhất cả cái đầu đầy máu me của thằng cu lên.
“Khụ khụ … thằng đầu cứt như mày … đ*o bao giờ có tư cách!"
Nhếch cái miệng toàn máu, Hạo Nguyên nở một nụ cười khinh bỉ.
Trong đầu Hạo Nguyên lúc này chỉ có một hình ảnh mới khiến hắn bỏ cuộc. Đó là Quốc Thiên, tên quái thai đó thậm chí còn chẳng cho mình có cơ hội đánh trả, so với Quốc Thiên thằng đầu cứt trước mặt này chẳng là cái thá gì cả.
“Đ!t con chị mày!!" Hét lên một tiếng, Basil dựng ngược đầu Hạo Nguyên ra đằng sau.
“Bụp bụp bụp!"
Liên tục Basil dùng tay còn lại thốn quyền này đến quyền khác vào bụng Hạo Nguyên.
Đau đớn Hạo Nguyên liên tục trào máu từ trong miệng ra. Lần trước đấu với Quốc Thiên, hắn đã bị Quốc Thiên đánh cho chảy máu đường ruột, bây giờ vết thương còn chưa lành hẳn, lại bị thằng đầu cứt đánh ra nông nổi này. Hắn làm sao mà chịu nổi.
Nhưng chưa là gì so với Quốc Thiên, thằng đầu cứt càng đánh, Hạo Nguyên càng cảm thấy hắn đánh yếu đến đáng thương.
“Mày đ*o là con mẹ gì so với nó đâu!"
Bất ngờ Hạo Nguyên gạt phăng tay của Basil ra, hắn hét vào mặt Basil với cái miệng toàn máu. Máu bắn cả lên mặt Basil.
Gương mặt chẳng có một chút vết xước nào của Basil trở nên bàng hoàng. Chưa kịp nghĩ gì trong đầu, Basil ăn nguyên một đấm hết sức lực từ Hạo Nguyên vào mặt.
“Bốp!"
“Mày … đ*o bao giờ có tư cách mạnh hơn thằng đó, mày nghĩ rằng mày mạnh à … khục khục … tới đây, bố mày chưa thua đâu!"
Khó khăn trong việc đứng vững, Hạo Nguyên liên tục cười kinh bỉ, chửi rủa Basil.
Bất ngờ bị ăn nguyên một cú đấm trời giáng của Hạo Nguyên, Basil hai mắt trợn tròn lên. Hắn nhếch mép cười khẩy:
“Còn thằng nào trong cái Liên Minh chó cắn của tụi mày à? Thằng Khoa? Thằng Nghĩa? Hai thằng đó đâu? Kêu nó ra đây bố mày cân!"
Dứt lời Basil lao đến tung một cước vào thẳng bụng Hạo Nguyên.
“Bụp!"
Với cái cơ thể tàn tạ kia, Hạo Nguyên chẳng thể nào mà né được. Hắn lãnh trọn nguyên cước ấy, hắn văng đi.
Lúc này Basil vừa đạp vào người Hạo Nguyên xong, hắn quay đi, hắn tin tưởng rằng với lực đạo đó Hạo Nguyên chẳng thể nào mà đứng lên nổi. Nhưng hắn cảm thấy cái gì đó sai sai, dù rằng xung quanh đây rất ồn ào, nhưng ít nhất nãy giờ hắn cũng phải nghe thấy tiếng rơi của Hạo Nguyên rồi chứ.
Đúng lúc Basil vừa quay mặt lại thì bắt gặp một nắm đấm đang sát rạt mặt hắn.
“Bốp!!!"
Một cú đấm móc được nện thẳng vào mặt Basil từ một ai đó.
Lực đạo từ cú đấm làm Basil văng đi, lực xoáy từ cú đấm móc khiến cả cơ thể Basil xoay vài vòng trên không trung rồi đáp thẳng vào một gian hàng vốn đã đổ nát bên đường.
“Rầm!!!"
Basil bất tỉnh nhân sự. Đúng một quyền.
“Ôi gái mẹ ơi!!!"
Trên nóc nhà ban nãy nơi các tay thủ lĩnh Guerriers Forts đang ở trên đó quan sát. Bỗng bọn chúng giật mình vì sự xuất hiện của một người.
Hắn ta, mang một cặp mắt màu xanh rực sáng. Một làn da ngăm săn chắc, một cái áo khoác loang lổ máu trên đó. Và hắn đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đứng trên nóc nhà.
Thu Phong xuất hiện.
Giờ khắc này Liên Minh Osuma gần như đã bị đánh bại hết tất cả, còn vài người trụ được cuối cùng đó là Hạo Nguyên vừa gục, Tiến Tom bị một tay thủ lĩnh nào đó đánh gục đồng thời với Hạo Nguyên.
“Bốp!!"
“Ồ? Thằng nào đây?"
Kenjj thốn một quyền vào bụng kẻ cao hơn mình nửa cái đầu. Hắn ta lăn ra ngất xỉu, Trung Lùn cũng đại bại.
Ba thành viên cuối cùng của Liên Minh Osuma cuối cùng cũng gục xuống. Chẳng còn ai có sức chiến đấu.
“Vẫn tới trễ à?"
Thu Phong nhìn toàn cảnh xung quanh, chẳng còn người nào của Liên Minh Osuma còn đứng vững cả. Kẻ cuối cùng vừa nằm xuống trước mặt hắn mất rồi.
“Thu … Thu … Thu Phong?"
“Trọng Khoa đâu?"
Nghe Hạo Nguyên gọi mình, Thu Phong liền quay sang đỡ Hạo Nguyên ngồi dậy và hỏi.
Mắt quan sát của Thu Phong đủ nhanh để biết rằng suốt từ này đến giờ. Hắn đánh gục biết bao nhiêu thằng để chạy vào trung tâm cuộc chiến này, hắn không hề gặp Trọng Khoa, cũng không hề gặp Trung Nghĩa.
“Tôi không cho anh … anh ấy biết …"
Khó khăn Hạo Nguyên mới nói hết được lời của mình. Bụng hắn bây giờ đang rất là nhói vì liên tục bị gã Basil hành hạ.
Dù ý thức có mơ hồ thế nào đi nữa, thì Hạo Nguyên vẫn thấy, thấy Basil ăn đúng một quyền của Thu Phong liền bất tỉnh ra đó … ý thức mơ hồ của Hạo Nguyên vẫn còn đó, bỗng nhiên hắn phì cười:
“Giữa người với người … khác biệt như vậy sao?"
“Lũ chó chết chúng mày!!!!!!!!!!!!!!"
“Thằng Nguyên đâu??"
Bất chợt lúc này hai tiếng thét quen thuộc vang lên.
Hạo Nguyên cố gắng ngượng ngó về phía âm thanh phát ra.
Trong cả đám người Guerriers Forts che khuất.
“Cút!!"
“Bốp bốp bốp!!"
“Bụp!"
Cả đám người Guerriers Forts bị tách ra, dần dần hai bóng hình xuất hiện. Hai gã to con tàn tật.
Trọng Khoa và Trung Nghĩa. Một kẻ tay thì đang treo dưới cổ, một kẻ thì chống nạng đi cà nhắc cà nhắc trông rất tội nghiệp. Vậy mà hai kẻ đó còn thừa khả năng đánh hơn chục thằng Guerriers Forts che chắn trước mặt mình.
Đẩy đám người đó ra, Trọng Khoa bắt gặp bóng hình Thu Phong đang đỡ lấy thằng em chó chết dám nhốt hắn trong nhà. Về phần Trung Nghĩa hắn ta lết cái cây nạng của mình đỡ từng người anh em Liên Minh Osuma ngồi dậy. Quả thực cảnh tượng trông rất là đau khổ.
Có vài kẻ xông lên đánh Trung Nghĩa đều bị hắn cho một đấm văng đi. Dù chân bị què nhưng hai tay vẫn còn khỏe, chỉ cần một chân làm trụ Trung Nghĩa chẳng ngán mẹ con thằng nào.
Nhưng số lần tấn công ít dần. Bằng cách nào đó tính luôn hai thằng què, tính luôn cả Thu Phong chẳng biết là ai, Guerriers Forts thấy chỉ còn 3 người mà thôi. Không nhất thiết phải đánh làm gì, nhưng đám thủ lĩnh lại khác. Thu Phong là ai? Hắn vừa xuất hiện cho đúng một đấm Basil đã bất tỉnh ra đó không rõ sống chết.
“Sao mày lại nhốt tao hả?"
Nhìn bộ dạng tàn tạ của Hạo Nguyên, Trọng Khoa chảy nước mắt. Hắn biết thằng em này vì sợ bộ dạng này của hắn sẽ bị thương nặng hơn nữa nếu như tham gia cuộc chiến.
“Xin … lỗi anh … bọn em không thể bảo vệ được … khu chợ … khụ khụ!"
“Mày để đó cho tao!!"
Hai con mắt Trọng Khoa lúc này bỗng nhiên nghiêm lại, gương mặt hắn đùng đùng sát khí đứng dậy nhìn đám người Guerriers Forts bằng con mắt thù địch.
Thấy thế Hạo Nguyên chẳng thể làm gì được, giờ cơ thể hắn như có chì vậy, không còn sức để mà ngồi dậy nữa. Bất giác Hạo Nguyên nắm lấy tay Thu Phong, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thu Phong.
Đáp lại ánh mắt khẩn cầu ấy, Thu Phong vỗ lên mu bàn tay Hạo Nguyên đang nắm lấy tay hắn mà gật đầu.
“Để đó cho tôi!"
Đặt Hạo Nguyên xuống, Thu Phong đứng dậy vỗ vai Trọng Khoa mà cười.
“Không phải chuyện của anh! … mà thủ lĩnh Hắc Long Bang như anh sao lại đến đây?"
Tuy luôn muốn chiến đấu với Thu Phong, nhưng Trọng Khoa chưa bao giờ có ý nghĩ xem Thu Phong là kẻ thù. Hắn cũng nghĩ Thu Phong cũng không xem hắn là kẻ thù. Nếu không ngày hôm nay tại sao hắn lại chạy đến đây?
Dẫu vậy Trọng Khoa cũng không cần Thu Phong xen vào chuyện của quận Tuyên Phong. Ban nãy khi bị nhốt, Trọng Khoa liên tục gọi từ người này đến người kia trong Liên Minh Osuma nhưng không được. Bị nhốt trong nhà, Trọng Khoa cứ nóng ruột cào cào khó chịu thế quái nào ấy, hết cách hắn đành gọi cho Trung Nghĩa, may thay hắn ta vẫn liên lạc được.
Lúc đó vừa hay Trung Nghĩa biết chuyện gì đang diễn ra, hắn cũng không được ai báo cho biết rằng khu chợ có chuyện. Nếu không có vài thằng cu loi choi đi ngang qua tiệm hắn lắm chuyện về khu chợ Trung Nghĩa cũng không biết được. Thế là Trung Nghĩa một tay cầm nạng, một tay cầm theo cái kìm khổng lồ để đến bẻ khóa nhà Trọng Khoa. Cuối cùng hai người bọn họ lết xác được đến đây thì đã trông thấy cái quang cảnh tan thương như thế này rồi.
“Ai nói tôi đến một mình?" – Thu Phong nở một nụ cười ấm áp giữa cái chiến trường với Trọng Khoa.
Vừa đúng lúc này, phía đầu khu chợ vang lên một tiếng thét:
“Hắc Long Bang!!!!!!!!!! Giếttttttttttttttttttt “
Quay đầu ra phía sau, Trọng Khoa mơ hồ thấy đám người phía xa xa đang náo loạn hết cả lên. Cộng với thanh âm vừa rồi, và kẻ đứng trước mặt hắn đây. Trọng Khoa hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Hắn vỗ lưng Thu Phong nhẹ một cái:
“Cám ơn!"
Đơn giản hai chữ đó thôi.
“Hắc Long Bang đến nhanh vậy sao?"
Ở trên nóc nhà ban nãy, một gã thủ lĩnh Guerriers Forts đứng đó nhìn xuống phía dưới mà ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng Hắc Long Bang lại đến ngay lúc này.
“Ài … phiền phức thật!"
Gã thủ lĩnh lười nhác còn lại tự lúc nào đã đứng dậy, hắn cởi cái nón trùm của mình xuống. Vặn vẹo cái cổ của hắn, vụ một phát gã ta xuất hiện trước mặt Thu Phong. Eryk là tên của gã lười nhác người châu Âu. Với thân hình cao gần 2m. Cặp mắt diều hâu của hắn đang nhìn chằm chằm vào vị thủ lĩnh Hắc Long Bang.
Hành động của hắn muốn chứng tỏ một điều rằng, Thu Phong chính là đối thủ của hắn. Đừng ai xông lên. Các tay thủ lĩnh còn lại của Guerriers Forts hiểu điều đó, nên chưa ai vọng động. Tuy nhiên Thu Phong lại chẳng đặt thằng này vào mắt, hắn chỉ ngồi xuống và cột lại dây giày thể thao của mình.
“Mạnh đấy! Nhưng ngu quá …"
Eryk nhìn vào hành động cợt nhả không quan tâm của Thu Phong mà cười khẩy một tiếng. Dứt lời hắn nhảy vồ tới sút thẳng vào mặt Thu Phong.
“Vụt!!!"
Khi cú sút gần như nắm chắc 100% sẽ trúng vào đầu Thu Phong thì bất chợt trong tầm mắt của hắn Thu Phong biến mất.
Như cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm Eryk quay đầu lại thấy bóng dáng của Thu Phong đứng phía sau hắn từ lúc nào. Đập vào mắt Eryk là hình ảnh Thu Phong đang ở trên không trung, tay co lại chuẩn bị cho một cú đấm.
Đồng tử Eryk co lại. Và đó cũng là lần cuối trong đầu hắn hiện lên ba chữ ‘Ăn lol rồi’
“Này này … sao gục sớm thế cu!"
Lúc này bên trong chợ, Basil đang nắm lấy tóc của Hạo Nguyên mà nhất cả cái đầu đầy máu me của thằng cu lên.
“Khụ khụ … thằng đầu cứt như mày … đ*o bao giờ có tư cách!"
Nhếch cái miệng toàn máu, Hạo Nguyên nở một nụ cười khinh bỉ.
Trong đầu Hạo Nguyên lúc này chỉ có một hình ảnh mới khiến hắn bỏ cuộc. Đó là Quốc Thiên, tên quái thai đó thậm chí còn chẳng cho mình có cơ hội đánh trả, so với Quốc Thiên thằng đầu cứt trước mặt này chẳng là cái thá gì cả.
“Đ!t con chị mày!!" Hét lên một tiếng, Basil dựng ngược đầu Hạo Nguyên ra đằng sau.
“Bụp bụp bụp!"
Liên tục Basil dùng tay còn lại thốn quyền này đến quyền khác vào bụng Hạo Nguyên.
Đau đớn Hạo Nguyên liên tục trào máu từ trong miệng ra. Lần trước đấu với Quốc Thiên, hắn đã bị Quốc Thiên đánh cho chảy máu đường ruột, bây giờ vết thương còn chưa lành hẳn, lại bị thằng đầu cứt đánh ra nông nổi này. Hắn làm sao mà chịu nổi.
Nhưng chưa là gì so với Quốc Thiên, thằng đầu cứt càng đánh, Hạo Nguyên càng cảm thấy hắn đánh yếu đến đáng thương.
“Mày đ*o là con mẹ gì so với nó đâu!"
Bất ngờ Hạo Nguyên gạt phăng tay của Basil ra, hắn hét vào mặt Basil với cái miệng toàn máu. Máu bắn cả lên mặt Basil.
Gương mặt chẳng có một chút vết xước nào của Basil trở nên bàng hoàng. Chưa kịp nghĩ gì trong đầu, Basil ăn nguyên một đấm hết sức lực từ Hạo Nguyên vào mặt.
“Bốp!"
“Mày … đ*o bao giờ có tư cách mạnh hơn thằng đó, mày nghĩ rằng mày mạnh à … khục khục … tới đây, bố mày chưa thua đâu!"
Khó khăn trong việc đứng vững, Hạo Nguyên liên tục cười kinh bỉ, chửi rủa Basil.
Bất ngờ bị ăn nguyên một cú đấm trời giáng của Hạo Nguyên, Basil hai mắt trợn tròn lên. Hắn nhếch mép cười khẩy:
“Còn thằng nào trong cái Liên Minh chó cắn của tụi mày à? Thằng Khoa? Thằng Nghĩa? Hai thằng đó đâu? Kêu nó ra đây bố mày cân!"
Dứt lời Basil lao đến tung một cước vào thẳng bụng Hạo Nguyên.
“Bụp!"
Với cái cơ thể tàn tạ kia, Hạo Nguyên chẳng thể nào mà né được. Hắn lãnh trọn nguyên cước ấy, hắn văng đi.
Lúc này Basil vừa đạp vào người Hạo Nguyên xong, hắn quay đi, hắn tin tưởng rằng với lực đạo đó Hạo Nguyên chẳng thể nào mà đứng lên nổi. Nhưng hắn cảm thấy cái gì đó sai sai, dù rằng xung quanh đây rất ồn ào, nhưng ít nhất nãy giờ hắn cũng phải nghe thấy tiếng rơi của Hạo Nguyên rồi chứ.
Đúng lúc Basil vừa quay mặt lại thì bắt gặp một nắm đấm đang sát rạt mặt hắn.
“Bốp!!!"
Một cú đấm móc được nện thẳng vào mặt Basil từ một ai đó.
Lực đạo từ cú đấm làm Basil văng đi, lực xoáy từ cú đấm móc khiến cả cơ thể Basil xoay vài vòng trên không trung rồi đáp thẳng vào một gian hàng vốn đã đổ nát bên đường.
“Rầm!!!"
Basil bất tỉnh nhân sự. Đúng một quyền.
“Ôi gái mẹ ơi!!!"
Trên nóc nhà ban nãy nơi các tay thủ lĩnh Guerriers Forts đang ở trên đó quan sát. Bỗng bọn chúng giật mình vì sự xuất hiện của một người.
Hắn ta, mang một cặp mắt màu xanh rực sáng. Một làn da ngăm săn chắc, một cái áo khoác loang lổ máu trên đó. Và hắn đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đứng trên nóc nhà.
Thu Phong xuất hiện.
Giờ khắc này Liên Minh Osuma gần như đã bị đánh bại hết tất cả, còn vài người trụ được cuối cùng đó là Hạo Nguyên vừa gục, Tiến Tom bị một tay thủ lĩnh nào đó đánh gục đồng thời với Hạo Nguyên.
“Bốp!!"
“Ồ? Thằng nào đây?"
Kenjj thốn một quyền vào bụng kẻ cao hơn mình nửa cái đầu. Hắn ta lăn ra ngất xỉu, Trung Lùn cũng đại bại.
Ba thành viên cuối cùng của Liên Minh Osuma cuối cùng cũng gục xuống. Chẳng còn ai có sức chiến đấu.
“Vẫn tới trễ à?"
Thu Phong nhìn toàn cảnh xung quanh, chẳng còn người nào của Liên Minh Osuma còn đứng vững cả. Kẻ cuối cùng vừa nằm xuống trước mặt hắn mất rồi.
“Thu … Thu … Thu Phong?"
“Trọng Khoa đâu?"
Nghe Hạo Nguyên gọi mình, Thu Phong liền quay sang đỡ Hạo Nguyên ngồi dậy và hỏi.
Mắt quan sát của Thu Phong đủ nhanh để biết rằng suốt từ này đến giờ. Hắn đánh gục biết bao nhiêu thằng để chạy vào trung tâm cuộc chiến này, hắn không hề gặp Trọng Khoa, cũng không hề gặp Trung Nghĩa.
“Tôi không cho anh … anh ấy biết …"
Khó khăn Hạo Nguyên mới nói hết được lời của mình. Bụng hắn bây giờ đang rất là nhói vì liên tục bị gã Basil hành hạ.
Dù ý thức có mơ hồ thế nào đi nữa, thì Hạo Nguyên vẫn thấy, thấy Basil ăn đúng một quyền của Thu Phong liền bất tỉnh ra đó … ý thức mơ hồ của Hạo Nguyên vẫn còn đó, bỗng nhiên hắn phì cười:
“Giữa người với người … khác biệt như vậy sao?"
“Lũ chó chết chúng mày!!!!!!!!!!!!!!"
“Thằng Nguyên đâu??"
Bất chợt lúc này hai tiếng thét quen thuộc vang lên.
Hạo Nguyên cố gắng ngượng ngó về phía âm thanh phát ra.
Trong cả đám người Guerriers Forts che khuất.
“Cút!!"
“Bốp bốp bốp!!"
“Bụp!"
Cả đám người Guerriers Forts bị tách ra, dần dần hai bóng hình xuất hiện. Hai gã to con tàn tật.
Trọng Khoa và Trung Nghĩa. Một kẻ tay thì đang treo dưới cổ, một kẻ thì chống nạng đi cà nhắc cà nhắc trông rất tội nghiệp. Vậy mà hai kẻ đó còn thừa khả năng đánh hơn chục thằng Guerriers Forts che chắn trước mặt mình.
Đẩy đám người đó ra, Trọng Khoa bắt gặp bóng hình Thu Phong đang đỡ lấy thằng em chó chết dám nhốt hắn trong nhà. Về phần Trung Nghĩa hắn ta lết cái cây nạng của mình đỡ từng người anh em Liên Minh Osuma ngồi dậy. Quả thực cảnh tượng trông rất là đau khổ.
Có vài kẻ xông lên đánh Trung Nghĩa đều bị hắn cho một đấm văng đi. Dù chân bị què nhưng hai tay vẫn còn khỏe, chỉ cần một chân làm trụ Trung Nghĩa chẳng ngán mẹ con thằng nào.
Nhưng số lần tấn công ít dần. Bằng cách nào đó tính luôn hai thằng què, tính luôn cả Thu Phong chẳng biết là ai, Guerriers Forts thấy chỉ còn 3 người mà thôi. Không nhất thiết phải đánh làm gì, nhưng đám thủ lĩnh lại khác. Thu Phong là ai? Hắn vừa xuất hiện cho đúng một đấm Basil đã bất tỉnh ra đó không rõ sống chết.
“Sao mày lại nhốt tao hả?"
Nhìn bộ dạng tàn tạ của Hạo Nguyên, Trọng Khoa chảy nước mắt. Hắn biết thằng em này vì sợ bộ dạng này của hắn sẽ bị thương nặng hơn nữa nếu như tham gia cuộc chiến.
“Xin … lỗi anh … bọn em không thể bảo vệ được … khu chợ … khụ khụ!"
“Mày để đó cho tao!!"
Hai con mắt Trọng Khoa lúc này bỗng nhiên nghiêm lại, gương mặt hắn đùng đùng sát khí đứng dậy nhìn đám người Guerriers Forts bằng con mắt thù địch.
Thấy thế Hạo Nguyên chẳng thể làm gì được, giờ cơ thể hắn như có chì vậy, không còn sức để mà ngồi dậy nữa. Bất giác Hạo Nguyên nắm lấy tay Thu Phong, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thu Phong.
Đáp lại ánh mắt khẩn cầu ấy, Thu Phong vỗ lên mu bàn tay Hạo Nguyên đang nắm lấy tay hắn mà gật đầu.
“Để đó cho tôi!"
Đặt Hạo Nguyên xuống, Thu Phong đứng dậy vỗ vai Trọng Khoa mà cười.
“Không phải chuyện của anh! … mà thủ lĩnh Hắc Long Bang như anh sao lại đến đây?"
Tuy luôn muốn chiến đấu với Thu Phong, nhưng Trọng Khoa chưa bao giờ có ý nghĩ xem Thu Phong là kẻ thù. Hắn cũng nghĩ Thu Phong cũng không xem hắn là kẻ thù. Nếu không ngày hôm nay tại sao hắn lại chạy đến đây?
Dẫu vậy Trọng Khoa cũng không cần Thu Phong xen vào chuyện của quận Tuyên Phong. Ban nãy khi bị nhốt, Trọng Khoa liên tục gọi từ người này đến người kia trong Liên Minh Osuma nhưng không được. Bị nhốt trong nhà, Trọng Khoa cứ nóng ruột cào cào khó chịu thế quái nào ấy, hết cách hắn đành gọi cho Trung Nghĩa, may thay hắn ta vẫn liên lạc được.
Lúc đó vừa hay Trung Nghĩa biết chuyện gì đang diễn ra, hắn cũng không được ai báo cho biết rằng khu chợ có chuyện. Nếu không có vài thằng cu loi choi đi ngang qua tiệm hắn lắm chuyện về khu chợ Trung Nghĩa cũng không biết được. Thế là Trung Nghĩa một tay cầm nạng, một tay cầm theo cái kìm khổng lồ để đến bẻ khóa nhà Trọng Khoa. Cuối cùng hai người bọn họ lết xác được đến đây thì đã trông thấy cái quang cảnh tan thương như thế này rồi.
“Ai nói tôi đến một mình?" – Thu Phong nở một nụ cười ấm áp giữa cái chiến trường với Trọng Khoa.
Vừa đúng lúc này, phía đầu khu chợ vang lên một tiếng thét:
“Hắc Long Bang!!!!!!!!!! Giếttttttttttttttttttt “
Quay đầu ra phía sau, Trọng Khoa mơ hồ thấy đám người phía xa xa đang náo loạn hết cả lên. Cộng với thanh âm vừa rồi, và kẻ đứng trước mặt hắn đây. Trọng Khoa hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Hắn vỗ lưng Thu Phong nhẹ một cái:
“Cám ơn!"
Đơn giản hai chữ đó thôi.
“Hắc Long Bang đến nhanh vậy sao?"
Ở trên nóc nhà ban nãy, một gã thủ lĩnh Guerriers Forts đứng đó nhìn xuống phía dưới mà ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng Hắc Long Bang lại đến ngay lúc này.
“Ài … phiền phức thật!"
Gã thủ lĩnh lười nhác còn lại tự lúc nào đã đứng dậy, hắn cởi cái nón trùm của mình xuống. Vặn vẹo cái cổ của hắn, vụ một phát gã ta xuất hiện trước mặt Thu Phong. Eryk là tên của gã lười nhác người châu Âu. Với thân hình cao gần 2m. Cặp mắt diều hâu của hắn đang nhìn chằm chằm vào vị thủ lĩnh Hắc Long Bang.
Hành động của hắn muốn chứng tỏ một điều rằng, Thu Phong chính là đối thủ của hắn. Đừng ai xông lên. Các tay thủ lĩnh còn lại của Guerriers Forts hiểu điều đó, nên chưa ai vọng động. Tuy nhiên Thu Phong lại chẳng đặt thằng này vào mắt, hắn chỉ ngồi xuống và cột lại dây giày thể thao của mình.
“Mạnh đấy! Nhưng ngu quá …"
Eryk nhìn vào hành động cợt nhả không quan tâm của Thu Phong mà cười khẩy một tiếng. Dứt lời hắn nhảy vồ tới sút thẳng vào mặt Thu Phong.
“Vụt!!!"
Khi cú sút gần như nắm chắc 100% sẽ trúng vào đầu Thu Phong thì bất chợt trong tầm mắt của hắn Thu Phong biến mất.
Như cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm Eryk quay đầu lại thấy bóng dáng của Thu Phong đứng phía sau hắn từ lúc nào. Đập vào mắt Eryk là hình ảnh Thu Phong đang ở trên không trung, tay co lại chuẩn bị cho một cú đấm.
Đồng tử Eryk co lại. Và đó cũng là lần cuối trong đầu hắn hiện lên ba chữ ‘Ăn lol rồi’
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong