Đô Thị Quỷ Vương
Chương 143-1: Thoát ngục (2) (a)
Khi một kẻ nào đó đánh bại một vị thần, hắn không còn là một người bình thường nữa. Số phận đó sẽ cắn chặt không buông tha và chèo lái hắn... Kẻ Diệt Thần – Giang Nam.
Tầng ngục thứ 7 của nhà tù IUI.
Nơi Giang Nam ở là tầng tối cuối cùng tầng 8.
Trên thềm bậc cầu thang sâu thẳm dẫn xuống tầng 8. Lúc này ngoại trừ tầng 8 ra thì tất cả các tù nhân từ tầng bảy trở lên đều được thả chạy loạn khắp nhà tù.
Trong khung cảnh rối loạn ấy nếu để ý kĩ ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân đều đều, bước nhịp nhàng trên những bậc cầu thang dẫn lên tầng 7.
Từ bảo vệ cho đến giám ngục lúc này ở tầng 7 tụ lại hàng trăm người mặc giáp bảo hộ, đầu đội nón bảo hiểm tay cầm khiên màu đen còn tay khác lại cầm một cái dùi cui cao su.
“ Chặn! Chặn hết tụi nó lại. Tuyệt đối không sử dụng súng, đánh đập thoải mái! “
Đứng trước đám người đó là một tên trưởng cai ngục tầng này. Hắn cao 1 m 7 cơ thể thô kệch, mồm miệng hôi thối mở miệng ra lệnh cho đám bảo vệ sau lưng mình.
Sau khi hắn vừa dứt câu đám bảo vệ trang bị vũ trang đầy đủ liền lao lên xông vào đám tù nhân.
“ Póc póc póc.... “
Hàng FIkEu04J chục quả boom hơi cay được ném ra.
“ Xì xì xì... “
Lúc này đám tù nhân đang nổi loạn bỗng cởi hết áo ra bịt mặt lại sau đó chúng vẫn không dừng lại mà lao thẳng vào đám bảo vệ được trang bị vũ trang kia.
“ Rời khỏi cái ngục quái quỷ này thôi anh em... “
“ ô ô ô ô ô ô.... “
Bảo vệ có tới hàng trăm người thì tù nhân có tới hàng ngàn người, mà hàng ngàn tù nhân này tên nào cũng to cao đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn. Nhiều tên một con chuột của nó thôi đập vô mặt kẻ khác cũng đủ ná thở rồi khỏi cần đấm đá chi cho mệt.
Vì sao? Vì đây là tầng 7, đa số những tên tội phạm truy nã cấp quốc gia đề bị giam nơi này. Còn tầng 8 tầng tối cuối cùng liên quan đến sự tồn vong của nhiều chính trị gia trên thế giới thì không nói.
.....
“ Xong lên anh em! “
“ Vụt vụt vụt... “
“ Bụp bụp bụp... “
“ Đánh bố mày à? “
“ Bốp “
Một tên to con nào đó cao hơn hai mét, một mình hắn lao thẳng vào trong đội hình đối phương đội hình của đám bảo vệ mà càn quét.
“ Hây! “
“ Rầm rầm rầm... “
Như một cỗ xe tăng khổng lồ lao vào một bức tường mỏng manh. Với sức khỏe của tên đó, hắn làm tan rã cả một đội hình của đám bảo vệ.
Không chịu thua, khi nhóm bảo vệ này vừa bị rã ra liền có nhóm khác lên thay thế.
“ Tách tách tách... “
Giờ khắc này không còn là dùi cui cao su nữa mà là cây chích điện, bởi với bọn trâu bò này có đánh chúng cũng không đau phải dùng tới súng chích điện và gậy chích điện thì may ra.
“ Á á á... “
“ Tách tách tách “
Hàng chục tù nhân bị giật cho đến ngất xỉu, tuy nhiên có vài tên lại chẳng bị ảnh hưởng bởi dòng điện này.
Quay về phía cầu thang dẫn lên tầng 7. Từ trong bóng đêm một thân hình cao to lù lù xuất hiện. Từ gương mặt cho đến ánh mắt của hắn ta cực kì lạnh lùng, nếu những ai đủ khả năng có thể cảm nhận được cơ thể kẻ đó sặc mùi máu. Còn những ai yếu vía khi đứng gần hắn đều có cảm giác sợ hãi.
Lọc hết các âm thanh rối loạn ngoài kia đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhịp điệu vang lên đều đều từ chân Giang Nam.
Đối với người bình thường thì tiếng chân chính là tiếng chân thôi chẳng có sự khác biệt gì cả. Nhưng đối với một cao thủ như cỡ Thu Phong thì lại khác.
Nếu anh ở đây ngay lúc này mà nghe được tiếng bước chân kia của Giang Nam thì chắc hẳn Thu Phong không động thủ, tuyệt đối không động thủ mà ngược lại đợi đối phương động thủ.
Dù dáng đi của Giang Nam rất chi là bình thường, nhưng thực ra đây là một dạng phòng thủ tuyệt đốt. Giang Nam đang cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh bằng giác quan thứ 6 của mình, dù một con ruồi bay qua thôi anh vẫn biết hướng nó đi và bắt chính xác bằng hai ngón tay mà không cần nhìn.
“ Ưa... “
Trời xui đất khiến thế nào một tên bảo vệ nào đó bị tù nhân túm cổ ném về phía sau, đúng ngay hướng Giang Nam đang bước tới.
“ Phụt... “
Không một tiếng la, không một tiếng hét, không một cảm nhận gì. Cứ thế tên bảo vệ kia bị Giang Nam dùng một tay đâm từ sau lưng lôi hẳn quả tim hắn ra ngoài.
“ Thình thịch... thình thịch... “
Quả tim đầy máu, đang còn co bóp nằm gọn trên tay Giang Nam. Máu từ ngực tên kia chảy xuống, tay của Giang Nam đang xuyên qua người hắn. Tắt thở...
“ Siết ~~~~ “
“ Toẹt! “
Trái tim mỏng manh ấy bị Giang Nam bóp một cách nhẹ nhàng.
Như một chuyện chẳng liên quan, Giang Nam vuốt xác tên bảo vệ ra khỏi tay mình sau đó anh ném hắn đi một cách nhẹ nhàng.
Cảnh tượng này dường như chỉ một vài tù nhân là thấy, bọn chúng chứng kiến sau đó lẳng lặng tránh xa Giang Nam bởi anh ta gây cho bọn chúng một cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết.
Chuyện vừa rồi xảy ra không hề gián đoạn một bước chân nào của Giang Nam dù chỉ là một nửa. Cảnh tượng náo loạn vẫn tiếp tục diễn ra.
Tầng ngục thứ 7 của nhà tù IUI.
Nơi Giang Nam ở là tầng tối cuối cùng tầng 8.
Trên thềm bậc cầu thang sâu thẳm dẫn xuống tầng 8. Lúc này ngoại trừ tầng 8 ra thì tất cả các tù nhân từ tầng bảy trở lên đều được thả chạy loạn khắp nhà tù.
Trong khung cảnh rối loạn ấy nếu để ý kĩ ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân đều đều, bước nhịp nhàng trên những bậc cầu thang dẫn lên tầng 7.
Từ bảo vệ cho đến giám ngục lúc này ở tầng 7 tụ lại hàng trăm người mặc giáp bảo hộ, đầu đội nón bảo hiểm tay cầm khiên màu đen còn tay khác lại cầm một cái dùi cui cao su.
“ Chặn! Chặn hết tụi nó lại. Tuyệt đối không sử dụng súng, đánh đập thoải mái! “
Đứng trước đám người đó là một tên trưởng cai ngục tầng này. Hắn cao 1 m 7 cơ thể thô kệch, mồm miệng hôi thối mở miệng ra lệnh cho đám bảo vệ sau lưng mình.
Sau khi hắn vừa dứt câu đám bảo vệ trang bị vũ trang đầy đủ liền lao lên xông vào đám tù nhân.
“ Póc póc póc.... “
Hàng FIkEu04J chục quả boom hơi cay được ném ra.
“ Xì xì xì... “
Lúc này đám tù nhân đang nổi loạn bỗng cởi hết áo ra bịt mặt lại sau đó chúng vẫn không dừng lại mà lao thẳng vào đám bảo vệ được trang bị vũ trang kia.
“ Rời khỏi cái ngục quái quỷ này thôi anh em... “
“ ô ô ô ô ô ô.... “
Bảo vệ có tới hàng trăm người thì tù nhân có tới hàng ngàn người, mà hàng ngàn tù nhân này tên nào cũng to cao đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn. Nhiều tên một con chuột của nó thôi đập vô mặt kẻ khác cũng đủ ná thở rồi khỏi cần đấm đá chi cho mệt.
Vì sao? Vì đây là tầng 7, đa số những tên tội phạm truy nã cấp quốc gia đề bị giam nơi này. Còn tầng 8 tầng tối cuối cùng liên quan đến sự tồn vong của nhiều chính trị gia trên thế giới thì không nói.
.....
“ Xong lên anh em! “
“ Vụt vụt vụt... “
“ Bụp bụp bụp... “
“ Đánh bố mày à? “
“ Bốp “
Một tên to con nào đó cao hơn hai mét, một mình hắn lao thẳng vào trong đội hình đối phương đội hình của đám bảo vệ mà càn quét.
“ Hây! “
“ Rầm rầm rầm... “
Như một cỗ xe tăng khổng lồ lao vào một bức tường mỏng manh. Với sức khỏe của tên đó, hắn làm tan rã cả một đội hình của đám bảo vệ.
Không chịu thua, khi nhóm bảo vệ này vừa bị rã ra liền có nhóm khác lên thay thế.
“ Tách tách tách... “
Giờ khắc này không còn là dùi cui cao su nữa mà là cây chích điện, bởi với bọn trâu bò này có đánh chúng cũng không đau phải dùng tới súng chích điện và gậy chích điện thì may ra.
“ Á á á... “
“ Tách tách tách “
Hàng chục tù nhân bị giật cho đến ngất xỉu, tuy nhiên có vài tên lại chẳng bị ảnh hưởng bởi dòng điện này.
Quay về phía cầu thang dẫn lên tầng 7. Từ trong bóng đêm một thân hình cao to lù lù xuất hiện. Từ gương mặt cho đến ánh mắt của hắn ta cực kì lạnh lùng, nếu những ai đủ khả năng có thể cảm nhận được cơ thể kẻ đó sặc mùi máu. Còn những ai yếu vía khi đứng gần hắn đều có cảm giác sợ hãi.
Lọc hết các âm thanh rối loạn ngoài kia đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhịp điệu vang lên đều đều từ chân Giang Nam.
Đối với người bình thường thì tiếng chân chính là tiếng chân thôi chẳng có sự khác biệt gì cả. Nhưng đối với một cao thủ như cỡ Thu Phong thì lại khác.
Nếu anh ở đây ngay lúc này mà nghe được tiếng bước chân kia của Giang Nam thì chắc hẳn Thu Phong không động thủ, tuyệt đối không động thủ mà ngược lại đợi đối phương động thủ.
Dù dáng đi của Giang Nam rất chi là bình thường, nhưng thực ra đây là một dạng phòng thủ tuyệt đốt. Giang Nam đang cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh bằng giác quan thứ 6 của mình, dù một con ruồi bay qua thôi anh vẫn biết hướng nó đi và bắt chính xác bằng hai ngón tay mà không cần nhìn.
“ Ưa... “
Trời xui đất khiến thế nào một tên bảo vệ nào đó bị tù nhân túm cổ ném về phía sau, đúng ngay hướng Giang Nam đang bước tới.
“ Phụt... “
Không một tiếng la, không một tiếng hét, không một cảm nhận gì. Cứ thế tên bảo vệ kia bị Giang Nam dùng một tay đâm từ sau lưng lôi hẳn quả tim hắn ra ngoài.
“ Thình thịch... thình thịch... “
Quả tim đầy máu, đang còn co bóp nằm gọn trên tay Giang Nam. Máu từ ngực tên kia chảy xuống, tay của Giang Nam đang xuyên qua người hắn. Tắt thở...
“ Siết ~~~~ “
“ Toẹt! “
Trái tim mỏng manh ấy bị Giang Nam bóp một cách nhẹ nhàng.
Như một chuyện chẳng liên quan, Giang Nam vuốt xác tên bảo vệ ra khỏi tay mình sau đó anh ném hắn đi một cách nhẹ nhàng.
Cảnh tượng này dường như chỉ một vài tù nhân là thấy, bọn chúng chứng kiến sau đó lẳng lặng tránh xa Giang Nam bởi anh ta gây cho bọn chúng một cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết.
Chuyện vừa rồi xảy ra không hề gián đoạn một bước chân nào của Giang Nam dù chỉ là một nửa. Cảnh tượng náo loạn vẫn tiếp tục diễn ra.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong