[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang
Quyển 1 - Chương 1-1

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

Quyển 1 - Chương 1-1

Thư Thanh Liễu vừa đi vào đại sảnh công ty giải trí điện ảnh Hoàn Nhạc thì bị nữ tiếp tân gọi lại.

“Tiên sinh, nếu anh đến đây phỏng vấn vị trí vai chính thì buổi phỏng vấn đã kết thúc rồi, lần sau nhớ rõ đến sớm một chút, giám đốc Trần ghét nhất là người không có ý thức về giờ giấc."

Thư Thanh Liễu dừng bước, nhìn đồng hồ treo tường thật lớn phía trước đại sảnh, quay sang nói với cô gái.

“Cô lầm rồi." Anh nói.

Cô gái cao thấp đánh giá Thư Thanh Liễu, so với những cậu trai trẻ mới xuất đạo được công ty lăng xê, tuổi người này quả thật có hơi lớn, áo sơmi cùng quần tây đơn giản, nhưng được ủi phẳng phiu làm cho người ta ấn tượng rất sâu, bộ dạng tựa hồ cũng không thu hút, nhưng lại khiến người ta không kìm được mà nhìn đến, hình như loại kiểu hình này cũng rất hợp đóng vai chính, đáng tiếc anh ta không phải.

Vì thế cô gái liền lật lật bản tư liệu trong tay, mỉm cười nói: “Vậy là đến phỏng vấn vai phụ trong ‘Nửa đêm’? Xin hãy đưa CMND cùng thư đề cử của anh cho tôi, tôi giúp anh điền vào các thông tin."

“Không phải." Thư Thanh Liễu lại phủ nhận: “Tôi đến đây tìm cô La Vĩ Doanh, tôi có hẹn với cô ấy lúc ba giờ."

“Hả?"

Làm tiếp tân ở đây ba năm, này vẫn là lần đầu tiên cô nhìn lầm, cô vẫn luôn tự tin kiêu ngạo về mắt nhìn người của mình, giờ đây thực bị đả kích, đẩy đẩy kính mắt không gọng trên sống mũi, nghiêm túc đánh giá người này, nghĩ xem anh ta có phải là đang nói giỡn hay không.

“Việc này… Tôi không nghe cô La đề cập qua, cô ấy bây giờ còn ở trường quay chưa trở về, tôi trước giúp anh liên hệ với quản lý của cô ấy thử xem."

Cô gái đem sổ ghi tên khách đến gặp đưa cho Thư Thanh Liễu, trong lúc gọi điện thoại thấy anh rất nghiêm túc viết, sau đó đưa lại, cô buông điện thoại, nhìn vào sổ.

“Thư tiên sinh?"

Thư Thanh Liễu, nghề nghiệp không, địa chỉ không, nội dung đến gặp không, cả bản kê khai này tựa như con người anh, đơn giản rõ ràng súc tích, cô gượng cười, nghĩ muốn đẩy lại để Thư Thanh Liễu cẩn thận điền vào, lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú như đang nhìn cấp dưới của anh, cô liền quẳng luôn ý nghĩ này, không biết vì sao cô có điểm sợ người trước mặt, mặc dù anh vẫn cư xử rất lịch sự.

Dù gì cũng có hẹn trước, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nghĩ thế, cô liền nói số phòng làm việc của La Vĩ Doanh cho Thư Thanh Liễu, bảo: “Cô La chắc phải trễ một chút mới trở về, trợ lý của cô ấy trước sẽ tiếp anh."

Thư Thanh Liễu gật đầu nói cám ơn rồi đi tới thang máy đối diện, ở bàn tiếp tân bên kia có một thanh niên vừa lúc viết xong bản đăng ký, thấy thang máy đến liền vội vàng chạy qua, hắn vốn muốn gọi Thư Thanh Liễu chờ mình một chút, nhưng rất nhanh phát hiện Thư Thanh Liễu sau khi tiến vào thang máy, vẫn ấn giữ nút mở, như là biết hắn muốn nói gì.

Nam sinh kia lấy tốc độ cực nhanh vọt vào thang máy, lúc thang máy đi lên, hắn ấn nút lên tầng mười, nói với Thư Thanh Liễu: “Cám ơn."

Đối phương không để ý đến hắn, chính xác hơn là có hơi gật đầu, thực cứng ngắc, nam sinh cảm thấy cổ mình có chút mỏi, theo bản năng lấy tay xoa xoa cổ, quay sang nói: “Tôi tên Tề Thiên, vừa rồi còn tưởng anh đến đây thử vai trong phim ‘Nửa đêm’, nghĩ mình chắc hết hy vọng rồi, thật may anh không phải."

Thư Thanh Liễu nhìn hắn một cái, thấy mình rốt cục khiến cho soái ca này chú ý, nam sinh có chút đắc ý, nghịch nghịch vài sợi tóc rũ trên trán, cao thấp đánh giá anh, thực nhiều chuyện nói: “Xem khí chất anh không giống người trong giới giải trí hỗn độn này, anh không phải là người của tạp chí nào đến đây phỏng vấn cô La đó chứ?"

“Không phải."

“Vậy chắc là fan của cô ấy, thông qua các mối quan hệ nên hẹn được gặp mặt?"

“Không phải."

“Kỳ thật tôi cực thích cô La nha, em gái tôi cũng là fan ruột của cô ấy, đừng giấu mà, nói cho tôi biết làm thế nào để gặp cô ấy đi, tôi…"

Nam sinh phấn khích nói, còn tính khoác tay qua, nhưng vừa lúc thang máy tới nơi, cửa mở ra, Thư Thanh Liễu đi ra ngoài, nam sinh bị hụt lảo đảo một chút, nhìn bóng dáng thẳng tắp của anh rời đi, hắn chậc một tiếng.

“Bây giờ giả ngầu cũng không được ưa chuộng đâu, anh hai."

Thư Thanh Liễu đi vào phòng làm việc của La Vĩ  Doanh, trợ lý của cô đã chờ ở cửa, là một nữ sinh đáng yêu nhỏ nhắn, mời anh vào, rót trà, nói với anh cô La vừa quay xong, nửa tiếng nữa sẽ trở lại, bảo anh vui lòng chờ.

Thư Thanh Liễu nhìn nhìn đồng hồ treo tường đối diện, kim đồng hồ đang chỉ một góc vuông, xem ra chữ “chờ" này hàm chứa nội dung rất rộng a, bất quá nghệ sĩ không dễ làm, nhất là đóng phim, đạo diễn hô một tiếng là phải diễn lại, trong một bộ phim, đạo diễn tuyệt đối khống chế quyền sinh sát, điểm này so với tính chất công việc của anh trước kia có chút giống nhau.

Nhớ tới chuyện trước kia, mày Thư Thanh Liễu bất giác cau lại, cảm giác rất không thoải mái, anh đem tầm mắt nhìn đồng hồ treo tường dời đi, đồng thời cũng dời đi đoạn hồi ức không muốn chạm đến kia.

Tiểu trợ lý qua phòng bên cạnh làm việc, để Thư Thanh Liễu một mình ở lại trong phòng, không gian cũng không quá lớn, nhưng bố trí thập phần hoa lệ, mùi nước hoa nồng đậm tràn ngập khắp các ngóc ngách trong phòng, bên cạnh bàn trang điểm đối diện đặt một giá áo chuyên dụng cỡ lớn, từ trên xuống dưới có mấy tầng, Thư Thanh Liễu nghĩ lúc tiểu trợ lý giúp La Vĩ Doanh tìm quần áo nhất định rất vất vả.

Thư Thanh Liễu đoán không sai, anh “chờ" hơn nửa tiếng, La Vĩ Doanh vẫn chưa trở về, trợ lý có chuẩn bị cho Thư Thanh Liễu mấy tờ tạp chí giải trí để anh đọc giết thời gian, bất quá anh càng cảm thấy hứng thú với tấm áp-phích tuyên truyền và những tấm hình hóa trang của La Vĩ Doanh treo trên tường hơn, La Vĩ Doanh hoá trang xinh đẹp, mấy năm trước nhờ một vai diễn cổ trang mà nổi tiếng một thời, song lăn lộn vài năm, hiện tại cũng gần ba mươi.

Ba mươi tuổi, có lẽ vẫn là khởi điểm sự nghiệp của diễn viên nam, nhưng đối với phụ nữ mà nói, đã có cảm giác mỹ nhân tuổi xế chiều, nhất là kiểu nghệ sĩ thần tượng như La Vĩ Doanh, trông quy mô phòng hóa trang của cô có thể nhìn ra được, cô cũng không quá nổi tiếng như bề ngoài, nếu không cũng sẽ không nhàn rỗi đi đến học viện điện ảnh giảng bài.

Lại đợi nửa tiếng nữa, cửa mở ra, La Vĩ Doanh hấp tấp từ bên ngoài đi vào, giày cao gót lộp cộp vang lên, sau khi tiến vào liền đem túi xách nhỏ ném sang một bên, một người phụ nữ lớn tuổi đi theo bên cạnh cô, vừa đi vừa cầm quạt quạt cho cô, tiểu trợ lý cũng chạy theo vào, đem một ít thư từ cùng tài liệu đưa cho cô.

“Diễn có một trận đánh mà tên biến thái kia quay mấy lần mới nói OK, giờ tôi nhấc tay cũng thấy đau, cũng may người bị đánh không phải tôi… Nếu không…"

La Vĩ Doanh tức giận bất bình nói được một nửa, thấy Thư Thanh Liễu đang thẳng lưng ngồi đó, lập tức đình chỉ oán giận, hồ nghi nhìn anh, quay đầu hỏi tiểu trợ lý, “Anh ta là ai vậy?"

“Nhân viên của văn phòng thám tử Tả Thiên đã hẹn trước với chị." Tiểu trợ lý rõ ràng là làm chưa bao lâu, mới bị chất vấn liền luống cuống tay chân lật lật sổ ghi chép của mình, thêm vào: “Mới hẹn tối qua, chị La, chị lúc ấy đã nhận lời rồi."

“Hẹn với tôi là Tả Thiên." La Vĩ Doanh khó chịu hỏi Thư Thanh Liễu, “Tên chết tiệt kia sao không tới?"

“Anh ấy lâm thời có việc không đi được nên để tôi đến đây." Thư Thanh Liễu đứng lên, hướng La Vĩ Doanh đưa tay, “Tôi là Thư Thanh Liễu."

“Anh muốn biết cái gì? Tả Thiên nói là có liên quan đến chuyện sinh viên trong trường mất tích, bất quá tôi biết cũng không nhiều lắm."

La Vĩ Doanh không đếm xỉa tới cái bắt tay của Thư Thanh Liễu, ngồi xuống bên cạnh, khoát tay bảo hai trợ lý rời đi, nói: “Tôi năm giờ phải tham gia một buổi triển lãm châu báu, nói ngắn gọn đi."

“Trước khi mất tích Cố Dĩnh có nói gì với cô không?" Thư Thanh Liễu ngồi xuống chỗ đối diện La Vĩ Doanh, đem danh thiếp của mình đặt lên bàn, mặc dù biết cô sẽ không xem, “Căn cứ theo tư liệu chúng tôi tra được, Cố Dĩnh là fan cuồng nhiệt của cô, còn là sinh viên của cô, lời nói của cô đối với cô ấy hẳn là có ảnh hưởng rất lớn."

“Tả Thiên càng ngày càng không đơn giản, ngay cả điều này cũng tra ra được." La Vĩ Doanh ngồi trước bàn trang điểm nhanh nhẹn chỉnh lại chút son phấn, bắt đầu lật xem thư từ cùng một ít quà nhỏ fans gửi tới, thuận miệng nói: “Không thể nói là sinh viên của tôi, tôi chỉ là ngẫu nhiên mới nhận giao lưu với một lớp, thường xuyên có sinh viên sau giờ lên lớp còn loạn hỏi không ngừng, kể cả một ít chuyện cá nhân, rất không lễ phép, tôi cơ bản sẽ không để ý tới."

Lấy ra ảnh chụp đặt trước mặt cô, trong ảnh là một cô gái mi thanh mục tú, Thư Thanh Liễu hỏi: “Có ấn tượng không?"

“Em ấy?"

Nhìn ảnh chụp, La Vĩ Doanh nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm trước sau khi tan học, em ấy có ngăn tôi lại hỏi một vấn đề, là một vấn đề rất nhược trí —— nếu gặp phải chuyện khó quyết định thì nên làm thế nào, tôi nói với em ấy, tung tiền xu, ha ha…"

Trả lời vô cùng vô trách nhiệm, xem ra La Vĩ Doanh không nghĩ tới câu nói của mình sinh ra ảnh hưởng thế nào với Cố Dĩnh, có lẽ Cố Dĩnh thật sự có phiền não muốn giải quyết, cho nên mới hỏi thần tượng của mình, lúc này một câu của La Vĩ Doanh còn hơn mấy chục câu của người ngoài.

Bất quá chuyện này cùng Thư Thanh Liễu không quan hệ, công việc hiện tại của anh là điều tra rõ tông tích Cố Dĩnh, hỏi: “Sau đó?"

“Sau đó tôi có chuyện gấp, nói xong liền đi."

La Vĩ Doanh đang mở thư liền dừng tay lại, trong tay là giấy viết thư có hương thơm màu hồng nhạt, mặt trên lại tràn ngập câu chữ đe dọa, cảnh cáo cô về sau không được quay những bộ phim làm hỏng hình tượng của mình, cô khinh thường hừ một tiếng.

“Có một số fan cuồng là như vậy." Nhận thấy Thư Thanh Liễu chú ý, La Vĩ Doanh không che dấu, đem giấy viết thư ném cho anh xem, cười nói: “Làm thần tượng cũng đòi hỏi tâm lý chịu đựng cường đại đó."

Thư Thanh Liễu lướt qua nội dung, đe doạ với ngưỡng mộ, còn có một đoạn dài bày tỏ sự yêu mến, thực phiến tình, cũng thực nhàm chán, từ phản ứng của La Vĩ Doanh có thể thấy, chuyện này không phải lần đầu tiên, có lẽ cô cũng có thích thú, dù sao đây đại biểu cô còn không hoàn toàn mất danh tiếng, bất quá Thư Thanh Liễu vẫn là nhắc nhở: “Cô phải cẩn thận."

“Cẩn thận cái gì chứ, mấy loại đồ linh tinh này ai chả nhận được, fans cuồng thực đáng sợ, có người còn nhận được mấy thứ so với tôi còn khoa trương hơn a." La Vĩ Doanh nhìn anh giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, lấy lại tờ giấy viết thư, tùy tay ném vào thùng rác, nói: “Anh còn chuyện gì muốn hỏi không? Nếu không có, tôi phải chuẩn bị thay trang phục."

Trực giác nói cho Thư Thanh Liễu, chuyện nữ sinh mất tích La Vĩ Doanh không hoàn toàn nói thật, cô liên tục chuyển hướng đề tài, vì thế truy vấn: “Cô còn nói gì với Cố Dĩnh nữa không?"

“Không có, chỉ có vậy."

Thư Thanh Liễu đang muốn hỏi lại, tiếng gõ cửa vang lên, tiểu trợ lý từ bên ngoài vội vàng chạy vào, đưa di động cho La Vĩ Doanh, nhỏ giọng nói: “Điện thoại của bạn chị."

La Vĩ Doanh nhận di động, đi tới một góc nghe, Thư Thanh Liễu nhìn biểu tình của cô càng lúc càng tức giận, thanh âm dần dần cao lên, cuối cùng biến thành gầm nhẹ: “Tôi cũng làm việc, anh cho là tôi đang chơi sao!? Đúng, đúng là tôi lâm thời nhận show thì sao? Anh đi đón con thêm một lần thì chết hả, anh…"

Tiếng hô cắt đứt, có vẻ như đối phương cúp điện thoại, La Vĩ Doanh còn chưa hết giận, hung hăng ném đi di động, cũng may đối diện là sô pha, cái di động tránh được vận mệnh tử vong.

Tiểu trợ lý vội vàng chạy tới nhặt điện thoại, La Vĩ Doanh rống cô: “Về sau không được tiếp điện thoại của tên khốn kia!"

“Được rồi được rồi, chỉ là chuyện riêng, để tôi đi." Người trợ lý lớn tuổi đi vào, người này đi theo La Vĩ Doanh đã lâu, hiểu tính tình của cô, hoà giải nói.

“Triển lãm châu báu chị phải đi với tôi, Tiểu Lí vừa tới, cô ấy ứng phó không được."

La Vĩ Doanh nhìn tiểu trợ lý, cảm thấy để cô đi đón cũng thực miễn cưỡng, hơn nữa con người Khuyên Lí cô cũng không yên tâm, đôi mắt xoay chuyển, rơi xuống trên người Thư Thanh Liễu.

Ông trời đưa tới người giúp việc miễn phí, không cần giải thích nhiều, Tả Thiên trước kia cũng từng giúp mình những lúc bận rộn, người này là cấp dưới của anh ta, La Vĩ Doanh cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng, hơn nữa Thư Thanh Liễu rất hợp mắt cô, ở giới giải trí nhiều năm như vậy, điểm tự tin về mắt nhìn người vẫn phải có, người đàn ông này cùng xã hội tựa hồ có chút lệch pha, bất quá chính vì nguyên nhân này, ngược lại làm cô cảm thấy có thể tín nhiệm.

Tặng một người như vậy, tên kia hẳn là cũng sẽ vừa ý, tưởng tượng phản ứng của Bùi Tuyển khi thấy Thư Thanh Liễu, La Vĩ Doanh đột nhiên nổi hứng đùa dai, đáng tiếc đêm nay cô phải bay đi Mỹ, không có cách nào nghe Bùi Tuyển mắng người, thực tiếc quá, ở chung nhiều năm như vậy, đột nhiên phải tách ra, thật là có điểm luyến tiếc.

La Vĩ Doanh trong vài giây liền quyết định xong số phận Thư Thanh Liễu, hỏi anh, “Anh có lái xe không? Giúp tôi tới trường tiểu học Lăng Vân đón con tôi, đưa nó đến đài T, tiết mục hiện trường ‘Nhìn ngắm giang sơn’".

Yêu cầu thực đột ngột, Thư Thanh Liễu ngạc nhiên, La Vĩ Doanh còn tưởng rằng anh cảm thấy hứng thú với tin giật gân mình có con, đáng tiếc phản ứng lãnh đạm của anh làm cô thực thất vọng, có lẽ chính mình thật sự quá thời rồi a, cô nản lòng nghĩ, xem ra rời khỏi quả nhiên là chính xác.

Ủ rũ uể oải, cô ngoài mặt vẫn cười dịu dàng như trước, lấy di động trợ lý cầm trong tay, tìm kiếm ảnh chụp bên trong, đưa tới trước mặt Thư Thanh Liễu.

“Nó tên Tiểu Tiểu, sau khi tan học, nó sẽ đứng ở hàng xe thứ năm trước cổng trường chờ người đến đón, nó rất nhát gan, đến sớm một chút, đừng để nó chờ lâu."

Trên màn hình là một cậu bé cười ngọt ngào, rất nhỏ cũng thực đáng yêu, bất quá chuyện này cùng Thư Thanh Liễu không quan hệ, anh không thích kiểu nói chuyện vênh mặt hất hàm sai khiến của La Vĩ Doanh, tuy rằng biểu tình không biến hóa, nhưng thực rõ ràng, anh không có ý giúp đỡ.

La Vĩ Doanh không để ý tới phản ứng của anh, lấy túi xách qua, tìm chìa khóa xe cùng giấy thông hành vào đài truyền hình đưa cho anh.

“À, tôi đột nhiên nhớ tới cô gái kia hình như còn nói với tôi điều gì đó, nội dung là…"

Thư Thanh Liễu nhận lấy chìa khóa.

“Cảm ơn nha." La Vĩ Doanh cười đến thực ngọt, cô biết nên làm gì để dùng người, nói: “Thuận tiện đem xe trả lại cho tên khốn kia, nói với anh ta, thủ tục ly hôn tôi sẽ mời luật sư nói chuyện với anh ta."

“Tên của tên khốn đó."

Nói chuyện thật thú vị nha, La Vĩ Doanh còn tưởng người này đang lấy lòng mình, bất quá nhìn biểu tình nghiêm trang của Thư Thanh Liễu, mới phát hiện anh chỉ là mượn cái đại từ kia mà thôi, thật là một người nhàm chán, so với Tạ Thiên hoàn toàn là hai kiểu khác nhau, cô cố ý chơi xấu, nói: “Anh mang Tiểu Tiểu đi theo, tự Tiểu Tiểu sẽ đi tìm anh ta, sau khi làm xong việc, tôi liền nói anh biết những gì Cố Dĩnh nói với tôi."

Cô nói xong, cười mỉm nhìn Thư Thanh Liễu, chờ đợi câu hỏi kế tiếp của anh, tâm lý đùa dai, trong mắt cô đàn ông đều là loài động vật có lối suy nghĩ trực tiếp dễ hiểu lại ngu ngốc, đương nhiên, ngoại trừ người sắp cùng cô ly hôn kia.

Đáng tiếc Thư Thanh Liễu không theo ý cô, cái gì cũng không hỏi, nói tiếng chào rồi đi ra ngoài, La Vĩ Doanh có hơi kinh ngạc, tiểu trợ lý cũng thực kinh ngạc, nói: “Anh ta không hỏi xe đậu ở đâu sao?"

Thư Thanh Liễu đi vào bãi đỗ xe, đem mã đáy (1) và hãng sản xuất trên chìa khóa xe nhập vào di động, rất nhanh hệ thống tìm kiếm liền giúp anh định vị chiếc xe, anh lái xe ra, gọi điện thoại cho ông chủ Tả Thiên.

(1) Mã đáy (model number): Là dãy số thể hiện kiểu dáng sản phẩm, dòng sản phẩm.

Điện thoại vừa kết nối, Tả Thiên liền hỏi: “Tra được La Vĩ Doanh cùng Cố Dĩnh nói gì không? Bên Cố gia nháo ngất trời, tiền thuê lại tăng thêm 20%, bảo chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm con gái họ."

“Cố Dĩnh có phiền não, La Vĩ Doanh bảo cô ấy tung tiền xu giải quyết."

Thư Thanh Liễu lái xe, giản lược báo cáo lại, Tả Thiên nghe xong, cười nói: “Làm không tồi, anh đã nói em thực thích hợp làm thám tử, so với ở trong quân đội có tiền đồ hơn."

Thư Thanh Liễu trầm mặc một chút, Tả Thiên phát hiện mình nói lỡ, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, chuyện cũng đã qua, em đã xuất ngũ, đừng nghĩ nhiều quá."

“Em không nghĩ gì cả."

Bởi vì đoạn trí nhớ kia anh hoàn toàn nghĩ không ra, miễn cưỡng cũng vô dụng, tuy rằng anh là bị bắt tạm rời cương vị công tác, nhưng so với đồng đội tử vong trong nhiệm vụ, chỉ phải xuất ngũ, anh đã may mắn hơn rất nhiều.

“Nếu em thấy mệt thì trở về nghỉ ngơi đi, việc thăm dò tin tức còn lại anh sẽ để người khác làm." Đối với Thư Thanh Liễu từng là học đệ của mình, Tả Thiên vẫn rất săn sóc.

“Không có, em muốn đi đón một người, đổi lấy tin tức."

“Đừng có ngốc thế, cô ta lừa em đó." Tả Thiên cười nhạt nói với Thư Thanh Liễu, “Cô ta giỏi nhất là gạt người, anh cùng cô ta quen biết lâu như vậy, cũng chưa nghe nói cô ta có chồng, còn có một đứa con học tiểu học."

“Cô ấy không gạt người."

Thư Thanh Liễu cảm thấy La Vĩ Doanh không nói dối, hơn nữa cho dù gạt người cũng chẳng sao, dù sao anh chỉ tốn chút thời gian mà thôi, từ sau khi xuất ngũ đến giờ, anh phát hiện thời gian đối với mình mà nói, là thứ xa xỉ nhất.

“Sao em lại khẳng định như vậy?" Tả Thiên ở đầu dây bên kia hồ nghi hỏi.

“Trực giác."

Nói cũng như không, làm Tả Thiên nổi lên xúc động muốn mắng người, bất quá ngẫm lại thân phận quân nhân trước kia của Thư Thanh Liễu, lại cảm thấy trực giác của anh trúng mục tiêu cũng không phải là không thể, tính bà tám nổi lên, liền hỏi: “La Vĩ Doanh kia có nói chồng mình là ai không? Đứa con tên gì?"

“Không có."

“Cô ta không nói? Hay là em không hỏi? Hay là…"

“Em không có hứng thú."

Thư Thanh Liễu nói xong liền cúp điện thoại, để tránh Tả Thiên lại gọi tới dong dài, anh trực tiếp ấn nút tắt máy.

Anh đối với chuyện của những người không quan hệ với mình không có hứng thú, một nửa là tính cách, một nửa là xuất phát từ quân quy hun đúc trong một thời gian dài, anh chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, tựa như lần này bị bắt buộc xuất ngũ, cho dù anh không tán thành quyết định này, nhưng vẫn là chấp nhận vô điều kiện, thành thành thật thật trở lại xã hội, bởi vì trong quân đội không có đúng sai, chỉ có mệnh lệnh.

Xe chạy thẳng tới trường tiểu học Lăng Vân, vừa vặn là lúc tan học, một đám trẻ nhỏ chạy ra cổng trường, Thư Thanh Liễu xuống xe, đứng cạnh đó, rất nhanh nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục màu xanh dương đậm, lưng đeo cặp sách chạy vù tới, đầu cậu bé có hơi nhỏ, bất quá bộ dạng thực hoạt bát, sau khi nhìn thấy anh, bước chân  lập tức phanh lại, đôi mắt thật to nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới, hỏi: “Chú là ai?"

“Mẹ cháu nhờ chú đến đón cháu đi tới đài truyền hình."

“Cháu không biết chú, nhà cháu không có mời tài xế mới." Thấy Thư Thanh Liễu tới gần mình, nhóc con thực cảnh giác lui về phía sau hai bước, hỏi: “Chú sao lại lái xe của ba cháu?"

“Chú là Thư Thanh Liễu." Thư Thanh Liễu từ trên cao nhìn xuống nhóc, “Hiện tại chúng ta biết nhau."

“Chú nói nhất định là tên giả." Nhóc con rất không tin hỏi lại: “Chú là kẻ bắt cóc phải không? Chú biết ba cháu rất có tiền, cho nên trộm xe của ba đến bắt cóc cháu, muốn lừa bịp tống tiền ba, cháu sẽ không ngốc nghe lời chú đâu, cháu cảnh cáo chú đừng đến gần cháu, nếu không cháu sẽ gọi cảnh sát!"

Con nít bây giờ trong đầu toàn nghĩ cái gì a.

Thư Thanh Liễu nghe Tiểu Tiểu ào ào nói chuyện mà như nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh, thấy cậu nhóc thò tay muốn kéo dây còi báo động hình con khỉ lông vàng treo bên cặp, anh vội vàng bắt lấy nhóc, trước khi cậu kéo dây còi báo động, liền đem khỉ lông vàng tháo xuống, lại ôm ngang nhóc con, không để ý nhóc hô to gọi nhỏ cùng giãy dụa, đem cậu nhóc nhét vào trong xe.

Tiểu Tiểu bị ném vào ghế phó lái, cậu nhóc vội vã muốn đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng Thư Thanh Liễu đã lên xe, đem cửa xe khóa lại, thắt dây an toàn cho cậu nhóc, cậu nhóc thấy trốn không thoát, oa một tiếng khóc lớn, tiếng khóc vang trong không gian nhỏ hẹp, Thư Thanh Liễu bị đê-xi-ben cao ngất ấy rung rung đến chau mày, đành vặn to tiếng trong xe, lái xe đi.

Tiểu Tiểu khóc trong chốc lát, không thấy Thư Thanh Liễu có phản ứng, cảm thấy thực không thú vị, trộm nhìn anh, miệng mím mím, nức nở hỏi: “Cháu khóc vậy, chú không làm gì sao?"

Lấy khăn giấy ném tới trước mặt nhóc, cũng không nhìn qua, Tiểu Tiểu dùng khăn giấy hỉ nước mũi, thực nghẹn ngào nói: “Chú lần đầu tiên làm cướp phải không? Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có."

“Lần đầu tiên."

Lần đầu tiên chấp hành một nhiệm vụ hoàn toàn không biết gì, đem một đứa nhỏ không quen biết đưa đến tay một người đàn ông không biết họ tên.

“Cháu đây sẽ dạy chú làm cướp như thế nào." Tiểu Tiểu nhìn trái nhìn phải, phát hiện xe lái rất nhanh, mình không thể chạy trốn, nhóc dịch dịch mông, tới gần Thư Thanh Liễu, nói: “Cháu bây giờ là con tin của chú nha, chú ưu đãi cháu một chút, có thể tống tiền ba cháu nhiều thêm một ít, cháu sẽ phối hợp với chú, chỉ cần chú không giết con tin."

Giọng trẻ con già dặn vang lên, Thư Thanh Liễu nở nụ cười hiếm thấy, quay đầu nhìn đứa nhỏ, nhóc tuyệt không nhát gan như La Vĩ Doanh nói, ngược lại, có vài phần khôn lỏi.

“Tiểu Tiểu," Thư Thanh Liễu hiếm khi hỏi nhiều một câu: “Cháu học lớp mấy?"

Hai ngón tay rụt rè giơ ra, Thư Thanh Liễu nghĩ cậu nhóc học lớp hai, ai ngờ nhóc nói: “Có hai điểm muốn nói rõ. Một, cháu tên là Bùi Kiếm Phong, vui lòng tôn trọng tên đi học của cháu; hai, cháu học lớp mấy cùng tiền chuộc có quan hệ sao?"

“Không có."

Tùy tiện hỏi mà thôi, bởi vì anh rất sợ nhóc này lại khóc, kia thật sự là so với súng đạn càng là vũ khí đáng sợ hơn, cho nên anh muốn thông qua nói chuyện phiếm dời đi lực chú ý của Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu quả nhiên bị lời nói của anh chuyển hướng, không khóc nữa, Thư Thanh Liễu cũng đem âm lượng trong xe vặn nhỏ, xe chạy được một đoạn, Tiểu Tiểu đột nhiên kêu lên, chỉ vào bảng hiệu lớn của chiếc xe lưu động bán thức ăn nhanh ven đường, nói: “Kẻ cướp kẻ cướp, cháu khát, cháu muốn uống nước!"

“Thư Thanh Liễu."

“Kẻ cướp Thư Thanh Liễu, cháu muốn uống nước."

Nhóc con cứ quấn lấy bên cạnh, Thư Thanh Liễu vốn không muốn để ý đến nhóc, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia nghẹn đỏ bừng, sợ cậu nhóc lại khóc nữa, từ nơi này đến đài T vẫn còn một đoạn đường, anh thật sự không muốn lại chịu loại dày vò này, vì thế thả chậm tốc độ xe, dừng lại bên cạnh xe thức ăn nhanh, Tiểu Tiểu chỉ chỉ tấm hình những lon coca lớn treo trên đầu xe.

“Cháu muốn cái kia."

Thư Thanh Liễu xuống xe, hướng nhân viên phục vụ mua một ly trà trái cây, đang thanh toán, phía sau truyền đến tiếng mở cửa, anh quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Tiểu đang cố tháo dây an toàn, muốn nhảy ra ngoài xe, thấy hành động của mình bị phát hiện, Tiểu Tiểu lập tức hét to lên.

“Bắt cóc a, cứu mạng a, cứu cứu với…"

Tiếng la với đê-xi-ben phóng đại, lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường chung quanh lại đây, nhân viên phục vụ cũng nghiêng đầu nhìn Tiểu Tiểu, thấy bị một đám người vây xem, Thư Thanh Liễu đau đầu, cảm thấy hôm nay đúng là ngày hung của mình, tự nhiên trở thành lái xe, còn bị vu hãm là bọn bắt cóc tống tiền, anh thanh toán xong tiền nước, cầm ly trà trái cây đi qua, tức giận trực tiếp đem ống hút nhét vào cái miệng đang la to của đứa nhỏ.

Theo bản năng, Tiểu Tiểu vì hút nước, không khóc la nữa, Thư Thanh Liễu lấy tay gõ nhẹ nhóc, thấp giọng nói: “Thành thật chút."

Trẻ con đều là sợ hãi kẻ mạnh, bị rống như thế, Tiểu Tiểu quả nhiên không dám khóc nữa, ấm ức nhìn anh, sau đó thành thành thật thật hai tay ôm ly trà, hút hút.

“Con anh thật đáng yêu." Nhân viên phục vụ thấy một màn như vậy, cười nói.

Thư Thanh Liễu lại cười không nổi, đi vòng qua ngồi vào chỗ lái, đề phòng nhóc con nhảy xe, đem cửa xe khóa lại, đóng cửa sổ, mở điều hòa trong xe, lúc xe lăn bánh, Tiểu Tiểu bĩu môi, ầm ĩ với anh: “Chú mới không phải ba cháu, ba cháu là người đàn ông anh tuấn nhất, lợi hại nhất, được mọi người thích nhiều nhất trên đời này!"

“Thì ra cháu kêu Tiểu siêu nhân."

Tiểu Tiểu nghe không hiểu lắm, nháy mắt mấy cái, lại hút hai hớp trà, đột nhiên kêu lên: “Thứ này thật khó uống, cháu muốn uống Coca!"

Thư Thanh Liễu vốn định nói coca không tốt cho sức khỏe, bất quá tin tưởng những lời này anh nói nhóc con cũng nghe không hiểu, cho dù nghe hiểu cũng sẽ vì chạy trốn mà kiếm cớ khác, vì thế nói: “Không có tiền."

“Chú thực thảm a!"

“Cho nên mới bắt cóc nhóc."

Tiểu Tiểu há miệng, tựa hồ tìm không được lý do phản bác, đành phải cúi đầu yên lặng uống, Thư Thanh Liễu lái xe, nghe cậu nhóc khóc nức nở lầm bầm: “Bắt nạt cháu, bại hoại, cháu sẽ bảo ba đánh chết chú!"  

Tiếng nức nở nhỏ dần, Thư Thanh Liễu quay đầu, thấy nhóc con khóc mệt mỏi, hai tay ôm ly trà đang ngủ.

Trẻ con quả nhiên là sinh vật khó lý giải nhất trên đời này, anh lái xe, yên lặng cảm thán.

Trong nhân sinh hai mươi chín năm của Thư Thanh Liễu, chưa từng chăm sóc con nít bao giờ, dưới anh mặc dù có hai em trai một em gái, nhưng trong nhà có bảo mẫu, không cần anh phải quan tâm, hơn nữa bọn em trai cũng không tinh quái như Tiểu Tiểu, nhìn cậu nhóc, Thư Thanh Liễu cảm thán —— hiện tại con nít cũng tiến hóa.
Tác giả : Phiền Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại