Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam
Chương 90: Đêm thứ hai, Gông xiềng giải phóng, Ma Vương sinh ra
Trung tâm thành phố, quảng trường trung ương.
Lôi điện nổ tung, sau vụ nổ tán đi!
Tất cả mọi người đều lùi lại về sau mấy bước!
Trong khoảng sân rộng rãi, đài phun nước tinh xảo đã hoàn toàn bị hủy thành một hố nước!
Trên mặt đất chẳng biết là bởi viêm phù của Hoa Lăng hay là lôi điện của Thanh Nịnh biến thành một mảnh cháy đen khét nghẹt.
Bùi mù tan hết lộ ra tình trạng hiện tại.
Hoa Lăng, Thanh Nịnh bị bức lui, Âm Khôi bị lôi điện thổi bay!
Mà bên kia cũng cực kỳ thảm liệt!
Túc Quần nhận ra không cách nào né tránh, gã thẳng thừng liều mạng với cô gái kia!
Đường đao đâm vào trái tim của ả nhưng sau lưng gã cũng bị thi độc ăn mòn!
“Chị Hoa Lăng, vì không cho các người thêm phiền phức, tôi rời đi trước đây."
Túc Quần cắn răng nói, sau đó cũng không ngoái đầu nhanh chóng chạy đi.
Dù bị thi độc lây nhiễm, gã cũng không muốn trở thành trợ thủ của Âm Khôi.
"Tê... Ha!?"
Bên trong, C-13 trong hình dạng Thanh Nịnh là người duy nhất bị thương ít nhất cũng ú ớ kêu lên.
“A, các ngươi quan phương ngược lại quả quyết, có điều còn làm được gì?"
“Một hồi ta vẫn có thể không chế gã trở về."
Âm Khôi chế giễu nhìn Thanh Nịnh, Hoa Lăng.
Gã chỉ cần chờ tới khi Túc Quần bị thi độc mãnh liệt khống chế, thần trí mất hết, gã liền có thể gọi Túc Quần về.
Chiến lực sẽ ngang ngửa với đối phương.
Cho nên cứ như vậy trước cùng C-13 kéo lấy các nàng.
Âm Khôi nghĩ như thế, mà Hoa Lăng cũng đoán được ý nghĩ của gã.
Sau đó nàng nói với Thanh Nịnh: “Em ngăn chặn C-13, chị đi giải quyết Âm Khôi."
“Được." Thanh Nịnh cũng miễn cưỡng đáp.
Mặc dù hơi giống khoe khoang nhưng đối mặt với một người có năng lực giống hệt mình, thật sự là rất khó quấn!
Ngay khi Âm Khôi hơi nheo lại cảnh giác, Hoa Lăng nghiến răng đứng lên, Thanh Nịnh dự định chiến đấu với C-13 lần nữa...
Ma pháp trận ám sắc đột nhiên sáng lên!
Một bóng người tinh tế đầy mị hoặc xuất hiện từ đó.
Con ngươi Âm Khôi, Hoa Lăng, Thanh Nịnh toàn bộ co lại!
Bản lĩnh truyền tống!???
Ma Nữ từ trong ma pháp trận truyền tống tới, nàng nhìn vết tích chung quanh đại chiến.
Nở nụ cười xinh dẹp đầy mị hoặc.
“Mặc dù hơi có lỗi một chút, nhưng có thể xin các ngươi lui lại không?"
Nàng vừa nói xong, tất cả ba người đều kinh hãi trong lòng, tức thì nhảy lên không trung!
Ma lực ám sắc xung kích nổ tung dưới chân ba người!
“Không có khả năng! Cường độ này, còn có bản lĩnh truyền tống... Ngươi là cấp A!?"
Âm Khôi quá sợ hãi hét lên!
“Cấp A... Chờ chút... Cấp A mặc áo choàng đen..., ngươi là ‘Con Rối’ Ma Nữ bị truy nã trên Dạ Võng!!!??"
Hoa Lăng có tình báo bí mật của quan phương Hoa Hạ cũng khiếp sợ hô lớn!!
"Ừm, ta là Ma Nữ."
Ma Nữ cười khẽ, trực tiếp thừa nhận.
Ma năng cường đại của cấp A không che giấu nữa, đôi mắt của Ma Nữ lóe lên sắc thái Tử La Lan, nàng nhìn về phía bốn người tính luôn cả C-13.
Trong chớp mắt Hoa Lăng cảm thấy một cỗ tinh thần lực cường đại khống chế đầu óc mình!
Mà không có tinh thần, C-13 nở nụ cười quỷ quyệt phóng tới Ma Nữ!
“Chỉ là cấp C, cho ta im lặng."
Ma Nữ khẽ lườm C-13 một cái, sau đó ma pháp trận hình hoa hồng đen xuất hiện dưới chân C-13, vây không không cho nó động đậy!
Thế rồi Ma Nữ nhìn về phía ba người lần nữa, nàng cười khẽ một tiếng, rồi nói rõ ràng từng chữ một.
"Đi chết."
Hoa Lăng, Thanh Nịnh, Âm Khôi kinh hãi phát hiện, bọn họ bị khống chế nâng lên!
Chuẩn bị bóp lấy cổ của mình.
Ba người cắn răng liều mạng phản kháng nhìn tay của mình bóp lấy cổ mình, càng ngày càng mạnh!
Trong mắt Ma Nữ tràn ngập sắc thái Tử La Lan mị hoặc, nàng mỉm cười nhìn ba người lập tức sẽ rút lui.
Nhưng nàng đột nhiên nhướng mày, sau đó bịt miệng lại, ho nhẹ một tiếng, vết máu chảy xuôi.
Ba người lập tức cảm thấy khống chế buông lỏng!
“Thân thể của nàng bị thương, thừa dịp nàng còn không niệm xong ma pháp phạm vi lớn! Động thủ!!"
Hoa lăng tiêu tán một đạo thanh mục phù, nàng thấy thân thể Ma Nữ bị trọng thương liền hét lên với Thanh Nịnh!
Thần sắc Âm Khôi vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn xuất thủ hung tàn, gã quyết định nắm lấy cơ hội này diệt trừ Ma Nữ, người mạnh nhất ở đây!
Ma Nữ cau mày, cảm thụ được một kích trước đó làm cho thân thể nàng bị trọng thương, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, định dùng Hắc Thuẫn trong suốt cực mạnh ngăn cản ba người.
Thế nhưng một giây sau.
Hoa Lăng, Thanh Nịnh, Âm Khôi, tất cả ba người đều mở to hai mắt, còn Ma Nữ thì kinh ngạc lộ ra mỉm cười.
Áo choàng đen nhánh to lớn giáng xuống từ trên trời.
Ầm!!
Oanh!!!
Bạch thuẫn trong suốt xuất hiện chung quanh hắn ngăn chặn đòn tấn công của ba người liên thủ!
Nhưng dưới công kích của ba cường giả cấp B, bạch thuẫn trong suốt mau chóng vỡ vụn.
Tuy vậy ngắn ngủ trong chớp mắt, áo choàng đen nhánh đã quấn lấy Ma Nữ lui về sau.
"Người nào!?"
Hoa Lăng kẹp lấy một đạo viêm phù, nàng hỏi bằng giọng lạnh lùng!
Hắn là ai, trước đó trong tất cả Người Tham Gia cũng không có người này!
Áo choàng đen nhánh giống như màn đêm, cổ áo thêu hoa văn thần bí, vạt áo rộng thùng thình che khuất thân thể của hắn.
Phía cuối vạt áo không ngừng hóa thành vụn tro tàn nho nhỏ, tiêu tán lại ngưng tụ, không theo quy tắc nào.
Khăn quàng cổ rộng lớn che đi nửa gương mặt của hắn.
Mặt nạ tường vi màu đen mang trên mặt.
"Ngươi là ai!?"
Âm Khôi lạnh lùng lên tiếng! Đáng chết! Vừa rồi hẳn là cơ hội tốt nhất để xử lý Ma Nữ kia!
"Hắn là con rối của ta nha."
Ma Nữ cười khẽ đáp, nàng đến bên cạnh bóng người mặc áo choàng đen nhánh, xà vào trong lòng hắn, vuốt vẻ mặt nạ của hắn giống như giới thiệu với tất cả mọi người bảo vật mà nàng yêu mến nhất.
"Con rối!?"
Thanh Nịnh không thể tin nổi nhìn bóng người cao lớn khoác áo choàng đen nhánh, trông qua cũng biết là thần bí bất phàm.
"Không sai, con rối mới nhất của ta, đúng rồi.... Còn không có tên nha."
Ma Nữ giống như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, sau đó nàng trừng mắt nhìn, nụ cười điên cuồng mà rạng rỡ, nàng nói:
"Đã ta gọi là Ma Nữ, "Hắn" liền gọi là Ma Vương đi."
"Cái gì buồn cười Ma Vương! Đi chết đi!!"
Âm Khôi hét lên, rồi thúc đẩy cương thi cùng một chỗ lao đến!
Hoa Lăng và Thanh Nịnh cũng không do dự, nhao nhao chuẩn bị công kích, dự định xuất thủ!
Nếu để cho Ma Nữ khôi phục lại, bọn họ chắc chắn không cách nào chống cự được!
Ma Nữ nhìn ba người liên thủ tiến công lần nữa, nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, nhắm nghiền hai mắt lại, xà vào lòng ôm ấp bóng dáng đen nhánh kia.
"Với tư cách con rối, nhớ kỹ bảo hộ ta nha."
Sau đó trên người nàng, ám sắc ma lực lóe lên, một luồng ánh sáng kết nối quấn lên bóng người khoác áo choàng đen nhánh.
Khóe mắt Ma Nữ ánh lên sự mới lạ và thích thú.
Đây là lần thứ nhất nàng nếm thử để ‘Con rối’ tới bảo hộ mình.
Đằng sau mặt nạ, Phương Nhiên khiếp sợ nhìn luồng ánh sáng kia liên tiếp truyền ma lực vào bảo thân!
Trong tầm mắt!
Bên phải chỉ có một trị số ma năng bỗng dưng mơ hồ!
Một trị số ma năng khác chợt xuất hiện từ hư không!
Phương Nhiên kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn trên tầm mắt!
Lúc này, một trị số ma năng mới toanh hiện lên!
2160/ 2160.
12560/ 54780.
Đặc hiệu Ngân Đoạn Long Nha phát động, thẻ bài【 CREATE 】 từ trong trái tim giải tỏa!
Dưới bầu trời đêm của tràng cảnh Dạ Chiến!
"Ma Vương" sinh ra, lần thứ nhất xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người!
Đằng sau mặt nạ, Phương Nhiên nhìn ba người mang theo sát ý vọt về hướng mình!
Áo choàng Dạ Nha đen nhánh bị gió đêm thổi lên phần phật!
Lôi điện nổ tung, sau vụ nổ tán đi!
Tất cả mọi người đều lùi lại về sau mấy bước!
Trong khoảng sân rộng rãi, đài phun nước tinh xảo đã hoàn toàn bị hủy thành một hố nước!
Trên mặt đất chẳng biết là bởi viêm phù của Hoa Lăng hay là lôi điện của Thanh Nịnh biến thành một mảnh cháy đen khét nghẹt.
Bùi mù tan hết lộ ra tình trạng hiện tại.
Hoa Lăng, Thanh Nịnh bị bức lui, Âm Khôi bị lôi điện thổi bay!
Mà bên kia cũng cực kỳ thảm liệt!
Túc Quần nhận ra không cách nào né tránh, gã thẳng thừng liều mạng với cô gái kia!
Đường đao đâm vào trái tim của ả nhưng sau lưng gã cũng bị thi độc ăn mòn!
“Chị Hoa Lăng, vì không cho các người thêm phiền phức, tôi rời đi trước đây."
Túc Quần cắn răng nói, sau đó cũng không ngoái đầu nhanh chóng chạy đi.
Dù bị thi độc lây nhiễm, gã cũng không muốn trở thành trợ thủ của Âm Khôi.
"Tê... Ha!?"
Bên trong, C-13 trong hình dạng Thanh Nịnh là người duy nhất bị thương ít nhất cũng ú ớ kêu lên.
“A, các ngươi quan phương ngược lại quả quyết, có điều còn làm được gì?"
“Một hồi ta vẫn có thể không chế gã trở về."
Âm Khôi chế giễu nhìn Thanh Nịnh, Hoa Lăng.
Gã chỉ cần chờ tới khi Túc Quần bị thi độc mãnh liệt khống chế, thần trí mất hết, gã liền có thể gọi Túc Quần về.
Chiến lực sẽ ngang ngửa với đối phương.
Cho nên cứ như vậy trước cùng C-13 kéo lấy các nàng.
Âm Khôi nghĩ như thế, mà Hoa Lăng cũng đoán được ý nghĩ của gã.
Sau đó nàng nói với Thanh Nịnh: “Em ngăn chặn C-13, chị đi giải quyết Âm Khôi."
“Được." Thanh Nịnh cũng miễn cưỡng đáp.
Mặc dù hơi giống khoe khoang nhưng đối mặt với một người có năng lực giống hệt mình, thật sự là rất khó quấn!
Ngay khi Âm Khôi hơi nheo lại cảnh giác, Hoa Lăng nghiến răng đứng lên, Thanh Nịnh dự định chiến đấu với C-13 lần nữa...
Ma pháp trận ám sắc đột nhiên sáng lên!
Một bóng người tinh tế đầy mị hoặc xuất hiện từ đó.
Con ngươi Âm Khôi, Hoa Lăng, Thanh Nịnh toàn bộ co lại!
Bản lĩnh truyền tống!???
Ma Nữ từ trong ma pháp trận truyền tống tới, nàng nhìn vết tích chung quanh đại chiến.
Nở nụ cười xinh dẹp đầy mị hoặc.
“Mặc dù hơi có lỗi một chút, nhưng có thể xin các ngươi lui lại không?"
Nàng vừa nói xong, tất cả ba người đều kinh hãi trong lòng, tức thì nhảy lên không trung!
Ma lực ám sắc xung kích nổ tung dưới chân ba người!
“Không có khả năng! Cường độ này, còn có bản lĩnh truyền tống... Ngươi là cấp A!?"
Âm Khôi quá sợ hãi hét lên!
“Cấp A... Chờ chút... Cấp A mặc áo choàng đen..., ngươi là ‘Con Rối’ Ma Nữ bị truy nã trên Dạ Võng!!!??"
Hoa Lăng có tình báo bí mật của quan phương Hoa Hạ cũng khiếp sợ hô lớn!!
"Ừm, ta là Ma Nữ."
Ma Nữ cười khẽ, trực tiếp thừa nhận.
Ma năng cường đại của cấp A không che giấu nữa, đôi mắt của Ma Nữ lóe lên sắc thái Tử La Lan, nàng nhìn về phía bốn người tính luôn cả C-13.
Trong chớp mắt Hoa Lăng cảm thấy một cỗ tinh thần lực cường đại khống chế đầu óc mình!
Mà không có tinh thần, C-13 nở nụ cười quỷ quyệt phóng tới Ma Nữ!
“Chỉ là cấp C, cho ta im lặng."
Ma Nữ khẽ lườm C-13 một cái, sau đó ma pháp trận hình hoa hồng đen xuất hiện dưới chân C-13, vây không không cho nó động đậy!
Thế rồi Ma Nữ nhìn về phía ba người lần nữa, nàng cười khẽ một tiếng, rồi nói rõ ràng từng chữ một.
"Đi chết."
Hoa Lăng, Thanh Nịnh, Âm Khôi kinh hãi phát hiện, bọn họ bị khống chế nâng lên!
Chuẩn bị bóp lấy cổ của mình.
Ba người cắn răng liều mạng phản kháng nhìn tay của mình bóp lấy cổ mình, càng ngày càng mạnh!
Trong mắt Ma Nữ tràn ngập sắc thái Tử La Lan mị hoặc, nàng mỉm cười nhìn ba người lập tức sẽ rút lui.
Nhưng nàng đột nhiên nhướng mày, sau đó bịt miệng lại, ho nhẹ một tiếng, vết máu chảy xuôi.
Ba người lập tức cảm thấy khống chế buông lỏng!
“Thân thể của nàng bị thương, thừa dịp nàng còn không niệm xong ma pháp phạm vi lớn! Động thủ!!"
Hoa lăng tiêu tán một đạo thanh mục phù, nàng thấy thân thể Ma Nữ bị trọng thương liền hét lên với Thanh Nịnh!
Thần sắc Âm Khôi vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn xuất thủ hung tàn, gã quyết định nắm lấy cơ hội này diệt trừ Ma Nữ, người mạnh nhất ở đây!
Ma Nữ cau mày, cảm thụ được một kích trước đó làm cho thân thể nàng bị trọng thương, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, định dùng Hắc Thuẫn trong suốt cực mạnh ngăn cản ba người.
Thế nhưng một giây sau.
Hoa Lăng, Thanh Nịnh, Âm Khôi, tất cả ba người đều mở to hai mắt, còn Ma Nữ thì kinh ngạc lộ ra mỉm cười.
Áo choàng đen nhánh to lớn giáng xuống từ trên trời.
Ầm!!
Oanh!!!
Bạch thuẫn trong suốt xuất hiện chung quanh hắn ngăn chặn đòn tấn công của ba người liên thủ!
Nhưng dưới công kích của ba cường giả cấp B, bạch thuẫn trong suốt mau chóng vỡ vụn.
Tuy vậy ngắn ngủ trong chớp mắt, áo choàng đen nhánh đã quấn lấy Ma Nữ lui về sau.
"Người nào!?"
Hoa Lăng kẹp lấy một đạo viêm phù, nàng hỏi bằng giọng lạnh lùng!
Hắn là ai, trước đó trong tất cả Người Tham Gia cũng không có người này!
Áo choàng đen nhánh giống như màn đêm, cổ áo thêu hoa văn thần bí, vạt áo rộng thùng thình che khuất thân thể của hắn.
Phía cuối vạt áo không ngừng hóa thành vụn tro tàn nho nhỏ, tiêu tán lại ngưng tụ, không theo quy tắc nào.
Khăn quàng cổ rộng lớn che đi nửa gương mặt của hắn.
Mặt nạ tường vi màu đen mang trên mặt.
"Ngươi là ai!?"
Âm Khôi lạnh lùng lên tiếng! Đáng chết! Vừa rồi hẳn là cơ hội tốt nhất để xử lý Ma Nữ kia!
"Hắn là con rối của ta nha."
Ma Nữ cười khẽ đáp, nàng đến bên cạnh bóng người mặc áo choàng đen nhánh, xà vào trong lòng hắn, vuốt vẻ mặt nạ của hắn giống như giới thiệu với tất cả mọi người bảo vật mà nàng yêu mến nhất.
"Con rối!?"
Thanh Nịnh không thể tin nổi nhìn bóng người cao lớn khoác áo choàng đen nhánh, trông qua cũng biết là thần bí bất phàm.
"Không sai, con rối mới nhất của ta, đúng rồi.... Còn không có tên nha."
Ma Nữ giống như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, sau đó nàng trừng mắt nhìn, nụ cười điên cuồng mà rạng rỡ, nàng nói:
"Đã ta gọi là Ma Nữ, "Hắn" liền gọi là Ma Vương đi."
"Cái gì buồn cười Ma Vương! Đi chết đi!!"
Âm Khôi hét lên, rồi thúc đẩy cương thi cùng một chỗ lao đến!
Hoa Lăng và Thanh Nịnh cũng không do dự, nhao nhao chuẩn bị công kích, dự định xuất thủ!
Nếu để cho Ma Nữ khôi phục lại, bọn họ chắc chắn không cách nào chống cự được!
Ma Nữ nhìn ba người liên thủ tiến công lần nữa, nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, nhắm nghiền hai mắt lại, xà vào lòng ôm ấp bóng dáng đen nhánh kia.
"Với tư cách con rối, nhớ kỹ bảo hộ ta nha."
Sau đó trên người nàng, ám sắc ma lực lóe lên, một luồng ánh sáng kết nối quấn lên bóng người khoác áo choàng đen nhánh.
Khóe mắt Ma Nữ ánh lên sự mới lạ và thích thú.
Đây là lần thứ nhất nàng nếm thử để ‘Con rối’ tới bảo hộ mình.
Đằng sau mặt nạ, Phương Nhiên khiếp sợ nhìn luồng ánh sáng kia liên tiếp truyền ma lực vào bảo thân!
Trong tầm mắt!
Bên phải chỉ có một trị số ma năng bỗng dưng mơ hồ!
Một trị số ma năng khác chợt xuất hiện từ hư không!
Phương Nhiên kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn trên tầm mắt!
Lúc này, một trị số ma năng mới toanh hiện lên!
2160/ 2160.
12560/ 54780.
Đặc hiệu Ngân Đoạn Long Nha phát động, thẻ bài【 CREATE 】 từ trong trái tim giải tỏa!
Dưới bầu trời đêm của tràng cảnh Dạ Chiến!
"Ma Vương" sinh ra, lần thứ nhất xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người!
Đằng sau mặt nạ, Phương Nhiên nhìn ba người mang theo sát ý vọt về hướng mình!
Áo choàng Dạ Nha đen nhánh bị gió đêm thổi lên phần phật!
Tác giả :
Nguyệt Tâm Bất Biến