Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam
Chương 27: Thật xin lỗi, mình cảm giác năm thứ nhất dường như uổng công đi học
Tên này rất kỳ quái.
Đây là Linh đột nhiên phát hiện trên người Phương Nhiên.
Ngay từ đầu, nàng đơn thuần coi Phương Nhiên là một tên ngu ngốc, ưa thích ba hoa kiêm luôn thiểu năng, nhưng sau khi tỉnh táo lại từ cú sốc tâm lý do tự chui đầu vào lưới (cũng chính là ngày hôm qua), lại một lần nữa nàng khôi phục trí thông minh tuyệt đỉnh của mình vì thế nàng giữ im lặng quan sát Phương Nhiên cho đến trưa.
Liên tưởng đến dáng vẻ mấy ngày nay của hắn, nàng tự nhiên nhìn ra rất nhiều chuyện.
Tên này không thể nghi ngờ là người bình thường, chính là loại người dễ thấy nhất trong đám đông.
Không có năng khiếu gì, không có đặc điểm gì đặc biệt, gia đình bình thường, hình dạng bình thường, quan hệ bình thường.
Cho tới trưa nay, Phương Nhiên cũng giống như bao người khác, chen chúc cùng một chỗ trong căn tin, hoàn toàn không có bất cứ đặc điểm gì đặc biệt.
Nàng yên lặng nghĩ đến, loại người bình thường này quay mặt sẽ biến mất ngay trong đám đông.
Lại bị Dạ Chiến chọn trúng.
Thông qua Dạ Võng, nàng đã từng nhìn qua vô số tư liệu người tham gia, mỗi người trong bọn họ đều có chỗ đặc biệt.
Đầu óc đặc biệt thông minh, năng lực thân thể xuất sắc, tâm trí cứng cỏi, tố chất tâm lý mạnh mẽ, năng lực kết giao quan hệ xuất chúng...
Người tham gia kém nhất cũng có một vài điểm nhấp nháy, trong vòng tròn xã giao của chính mình cũng rất có địa vị.
Có thể tên này...
Vừa giữa trưa, nàng đã biết rõ Phương Nhiên là loại người bình thường, cho đến trong vòng tròn xã giao của mình cũng bình thường nốt, tuy chưa đến mức độ ‘có cũng được mà không có cũng không sao’, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật trung tâm.
Mặc dù vậy, một người như thế vẫn bị Dạ Chiến chọn trúng trở thành người tham gia.
Hơn nữa, tên này khi ở chung với những người khác ngược lại cũng không ngốc lắm, hắn cư xử rất bình thường với các bạn học xung quanh, nhưng mấy ngày nay ấn tượng của Phương Nhiên đã khắc sâu vào trong đầu nàng để cho nàng cực kỳ hoài nghi.
Tên này không có ngu ngốc ư?
Cũng không phải nàng suy nghĩ nhiều, thật sự là dáng vẻ sáng nay của hắn so với hình tượng ngu ngốc mấy hôm trước chênh lệch có chút lớn, để cho nàng có cảm giác giống như một tên thiểu năng biến thành người bình thường.
Sau đó nàng chợt nhớ lại buổi tối chính mình mang Phương Nhiên đi ra ngoài, lúc ấy nàng còn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ đây nghĩ lại, chủ yếu cùng trưa hôm nay so sánh.
Quả thật chính là rất đáng ngờ!!
Nàng không nghi ngờ chút nào, hiện tại chỉ cần vẻn vẹn có một người cầm súng lục chỉa vào đầu của hắn, tên này lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Nhưng chính tên nhát cáy này, ở buổi tối hôm đó, đối diện với súng ống, chém bay viên đạn, bảo vệ một cô gái không quen biết, ách, mặc dù đánh chính là bác hai của nàng.
Một kẻ như vậy, Tại sao lúc ấy hắn dám buông mình ra nhảy xuống từ độ cao bốn năm tầng lầu!?
Thoạt nhìn đã biết ngay hắn không phải là người có tâm trí cứng cỏi, thật không thể hiểu nổi làm sao trong một đêm hắn có thể thừa nhận năng lực của mình?
Đây đều là những suy nghĩ của nàng sau khi đạt thành hứa hẹn với Phương Nhiên vào đêm qua. Đối với hôm qua Phương Nhiên đột nhiên nói với mình những thứ này làm cho nàng rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn đoán được cái gì rồi?
Không thể nào, tên ngu ngốc ưa thích ba hoa chích chòe, làm sao có thể...
Nhưng hôm nay tên ngốc này dường như cư xử rất bình thường với những người khác à?
Linh phát hiện nàng có chút không hiểu Phương Nhiên.
Bên trong không gian số liệu, Linh nghiên chân trôi nổi giữa không trung, mắt cuối thấp không biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên, nàng như thể nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng nhếch lên lộ ra vệt cười xấu xa.
Nói đến, vừa rồi dường như tên chết nhát này ngoái đầu nhìn lại?
...
...
"Đúng rồi, buổi chiều không có tiết học, Phương Nhiên, đi thôi! Đi ra net!"
Một người bạn chung phòng đưa tay vỗ mạnh vào vai Phương Nhiên, Phương Nhiên thở dài liếc mắt bảo:
"Được rồi, các cậu đi đi, tớ không đi được."
“Cậu tuyệt đối đừng nói với tớ bởi vì bận học nha?"
Một nam sinh giống như trưởng nhóm híp đôi mắt, vẻ mặt khinh bỉ. hắn nghi ngờ hỏi:
Phương Nhiên nhún vai, bất đắc dĩ nói:
"Bởi vì hết tiền."
Mọi người: "..."
“Vậy được rồi, đã cậu muốn đi khu câu lạc bộ tán gái, chúng tớ sẽ không ngăn trở cậu!"
Vẫn là nam sinh chung phòng kia, không chút nào để ý vẻ mặt cá chết của Phương Nhiên, ra vẻ ‘chúng tớ đều hiểu ý của cậu’.
Sau đó, Phương Nhiên sửa sang lại mũ trùm đầu, cảm giác vừa rồi triệu hoán thú của mình dường như chợt nhúc nhích, ài, nữ vương đại nhân chắc là ngốc một tư thế quá lâu nên không thoải sao...
"Vậy cứ như thế nhé, bái bai ~ "
Mấy người vẫy tay tạm biệt, Phương Nhiên cũng phất phất tay, cùng mọi người từ biệt.
"Hô! Mệt chết rồi, buổi chiều không có tiết học, trở về ngủ thôi."
Phương Nhiên làm lơ ánh mắt của những người đi ngang qua sân trường, miễn cưỡng xoay xoay lưng, ngáp một tiếng, rồi lười biếng nói..
Tên trạch nam lười biếng này, Linh mắng ở trong lòng.
"Phương Nhiên, tòa nhà bên kia đang làm gì vậy?"
Linh đột nhiên hỏi, Phương Nhiên có chút ngoài ý muốn trả lời: "À, bên kia sao, khu câu lạc bộ của trường học, các phòng của câu lạc bộ đều tập trung ở đó."
"Chúng ta đi xem một chút đi." Linh không thể nghi ngờ nói.
"Hả~!?" Vẻ mặt Phương Nhiên như kiểu "Tôi không tình nguyện, tôi muốn về nhà, ăn no rồi ngủ.’
"Ngươi là heo ư!! Ăn no rồi liền muốn ngủ!!!"
Nhìn xem vẻ mặt không tình nguyện của hắn, nàng lập tức nổi quạu lên!
"Ta cho ngươi biết! Nếu ngươi không đi, dù cho về nhà ta cũng dùng tinh thần lực phát nhạc Rock n" Roll trong đầu ngươi!"
Móa! Muốn độc ác như vậy hay không!
Phương Nhiên lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn mang theo sạc dự phòng đại nhân chậm rãi đi qua khu câu lạc bộ.
Khu câu lạc bộ cách khu lớp học cũng không xa, Phương Nhiên chậm rãi ung dung đi qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trên đường tốp năm tốp ba kết bạn mà đi, càng gần về phía khu câu lạc bộ, số lượng cặp đôi xuất hiện càng ngày càng nhiều.
Phương Nhiên cảm giác lòng ghen tỵ của mình đã sắp khống chế không nổi.
Một người một sạc đi tới trước cửa tòa nhà, sau đó bọn bị một đám người che mất!
"Bạn có nhiều tài năng, bạn chính là ngôi sao lấp lánh, tham gia câu lạc bộ, theo đuổi nữ thần!!!"
Một cái băng rôn khẩu hiệu to tổ chảng treo thẳng tắp ở trước cửa, trong chớp mắt Phương Nhiên đều sợ ngây người.
Đậu móa, năm nay các câu lạc bộ tuyển thành viên đều sử dụng khẩu hiệu thẳng thắng như vậy sao?
Còn tối ngôi sao lấp lánh...
Lại nói gần nhất chính là thời gian câu lạc bộ tuyển thành viên mới.
Phương Nhiên đứng ngay trước cửa tòa nhà, cảm giác người đông nghìn nghịt, các gian hàng của câu lạc bộ được trang trí bắt mắt, đa dạng, tiếng kêu gọi rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới... tất cả như tạo thành một thế giới hoàn toàn mới, trong dòng nước chảy đó hắn thộn ra như một tảng đá chặn giữa dòng, hoàn toàn không phù với khung cảnh xung quanh.
“A, vẫn rất náo nhiệt nha." Linh nhìn xem đủ các loại gian hàng nào là bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tin tức gì gì đó, đủ các loại câu lạc bộ. Sau đó, từ trong mũ trùm đầu đẩy đẩy Phương Nhiên, không hiểu ý tứ nói.
“Tôi biết cô đang ngầm chỉ trạch nam như tôi không thích hợp với không khí này." Phương Nhiên liếc mắt lập tức nhận ra ẩn ý của nàng.
A, lúc này ngược lại rất nhạy bén, Linh cười ha hả.
Đám người đột nhiên nháo nhào như ‘ong vỡ tổ’, từng tốp từng tốp học sinh mặc đồng phục quân sự chợt dũng mãnh lao về phía đại sảnh, đều hào hứng thấp giọng nói gì đó.
"Bên kia thế nào?" Linh hỏi.
Phương Nhiên kiễng chân lên nhìn, sau đó...
Cũng không thấy gì...
"Ách, có lẽ khoai tây chiên đang giảm giá 50%...?"
Linh: "..."
Ngươi có tin ta nện vào mặt ngươi hay không?
Dưới dâm uy của Linh, Phương Nhiên đành phải đi đến bên đó nhìn một chút, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến câu lạc bộ nào nằm ở phía này, đại khái đã đoán ra được điều gì đó.
Cuối cùng từ trong biển người tấp nập, một người một sạc cũng đến được tới gian hàng bên này.
Câu lạc bộ múa latin.
Linh im lặng nhìn xem năm chữ này, lập tức rõ ràng vì sao nhiều người như vậy chen chúc đến bên này.
Múa latin, haha, ngươi chẳng lẽ cho rằng nhiều người như vậy, nhất là chủ yếu toàn nam sinh muốn tham gia múa latin?
Ha ha.
Nằm mơ.
“Hoan nghênh các bạn đến với câu lạc bộ múa Latin của tụi mình, các bạn có thể tự do đi vào tham quan."
Một nữ sinh đứng ở nơi đó, cười nói với tất cả mọi người.
Đây mới là nguyên nhân một đám đực rựa chen tới, Linh khinh bỉ nhìn nam sinh ở xung quanh.
Đôi mắt sáng ngời, điểm lấy con ngươi đen nhánh như vẽ nổi bật trên gương mặt trái xoan, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao gọn gàng, quần áo đơn giản nhưng vẫn thời thượng, quan trọng nhất là...
Chân rất dài rất thẳng.
Nói một cách đơn giản:
Chiều cao xấp xỉ một mét tám + ngực lớn, chân dài, vóc người xinh đẹp = cô gái xinh đẹp trước mắt còn cao hơn một ít nam sinh.
“Móa! Bạn học, cô gái xinh đẹp kia học ở trường chúng ta hả? Vẻ mặt Phương Nhiên cũng giống với mọi người xung quanh, hắn lén lút kéo góc áo của nam sinh bên cạnh hỏi.
Nam sinh đó khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Không phải chứ, bạn mới chuyển đến trường à, nàng là hoa khôi toàn trường chúng ta, Hạ Yêu! Chủ nhiệm câu lạc bộ múa Latin, bạn thật sự không biết."
Phương Nhiên lập tức lệ rơi đầy mặt, thật xin lỗi, mình cảm giác năm thứ nhất dường như uổng công đi học.
Đây là Linh đột nhiên phát hiện trên người Phương Nhiên.
Ngay từ đầu, nàng đơn thuần coi Phương Nhiên là một tên ngu ngốc, ưa thích ba hoa kiêm luôn thiểu năng, nhưng sau khi tỉnh táo lại từ cú sốc tâm lý do tự chui đầu vào lưới (cũng chính là ngày hôm qua), lại một lần nữa nàng khôi phục trí thông minh tuyệt đỉnh của mình vì thế nàng giữ im lặng quan sát Phương Nhiên cho đến trưa.
Liên tưởng đến dáng vẻ mấy ngày nay của hắn, nàng tự nhiên nhìn ra rất nhiều chuyện.
Tên này không thể nghi ngờ là người bình thường, chính là loại người dễ thấy nhất trong đám đông.
Không có năng khiếu gì, không có đặc điểm gì đặc biệt, gia đình bình thường, hình dạng bình thường, quan hệ bình thường.
Cho tới trưa nay, Phương Nhiên cũng giống như bao người khác, chen chúc cùng một chỗ trong căn tin, hoàn toàn không có bất cứ đặc điểm gì đặc biệt.
Nàng yên lặng nghĩ đến, loại người bình thường này quay mặt sẽ biến mất ngay trong đám đông.
Lại bị Dạ Chiến chọn trúng.
Thông qua Dạ Võng, nàng đã từng nhìn qua vô số tư liệu người tham gia, mỗi người trong bọn họ đều có chỗ đặc biệt.
Đầu óc đặc biệt thông minh, năng lực thân thể xuất sắc, tâm trí cứng cỏi, tố chất tâm lý mạnh mẽ, năng lực kết giao quan hệ xuất chúng...
Người tham gia kém nhất cũng có một vài điểm nhấp nháy, trong vòng tròn xã giao của chính mình cũng rất có địa vị.
Có thể tên này...
Vừa giữa trưa, nàng đã biết rõ Phương Nhiên là loại người bình thường, cho đến trong vòng tròn xã giao của mình cũng bình thường nốt, tuy chưa đến mức độ ‘có cũng được mà không có cũng không sao’, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật trung tâm.
Mặc dù vậy, một người như thế vẫn bị Dạ Chiến chọn trúng trở thành người tham gia.
Hơn nữa, tên này khi ở chung với những người khác ngược lại cũng không ngốc lắm, hắn cư xử rất bình thường với các bạn học xung quanh, nhưng mấy ngày nay ấn tượng của Phương Nhiên đã khắc sâu vào trong đầu nàng để cho nàng cực kỳ hoài nghi.
Tên này không có ngu ngốc ư?
Cũng không phải nàng suy nghĩ nhiều, thật sự là dáng vẻ sáng nay của hắn so với hình tượng ngu ngốc mấy hôm trước chênh lệch có chút lớn, để cho nàng có cảm giác giống như một tên thiểu năng biến thành người bình thường.
Sau đó nàng chợt nhớ lại buổi tối chính mình mang Phương Nhiên đi ra ngoài, lúc ấy nàng còn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ đây nghĩ lại, chủ yếu cùng trưa hôm nay so sánh.
Quả thật chính là rất đáng ngờ!!
Nàng không nghi ngờ chút nào, hiện tại chỉ cần vẻn vẹn có một người cầm súng lục chỉa vào đầu của hắn, tên này lập tức sợ hãi quỳ xuống.
Nhưng chính tên nhát cáy này, ở buổi tối hôm đó, đối diện với súng ống, chém bay viên đạn, bảo vệ một cô gái không quen biết, ách, mặc dù đánh chính là bác hai của nàng.
Một kẻ như vậy, Tại sao lúc ấy hắn dám buông mình ra nhảy xuống từ độ cao bốn năm tầng lầu!?
Thoạt nhìn đã biết ngay hắn không phải là người có tâm trí cứng cỏi, thật không thể hiểu nổi làm sao trong một đêm hắn có thể thừa nhận năng lực của mình?
Đây đều là những suy nghĩ của nàng sau khi đạt thành hứa hẹn với Phương Nhiên vào đêm qua. Đối với hôm qua Phương Nhiên đột nhiên nói với mình những thứ này làm cho nàng rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn đoán được cái gì rồi?
Không thể nào, tên ngu ngốc ưa thích ba hoa chích chòe, làm sao có thể...
Nhưng hôm nay tên ngốc này dường như cư xử rất bình thường với những người khác à?
Linh phát hiện nàng có chút không hiểu Phương Nhiên.
Bên trong không gian số liệu, Linh nghiên chân trôi nổi giữa không trung, mắt cuối thấp không biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên, nàng như thể nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng nhếch lên lộ ra vệt cười xấu xa.
Nói đến, vừa rồi dường như tên chết nhát này ngoái đầu nhìn lại?
...
...
"Đúng rồi, buổi chiều không có tiết học, Phương Nhiên, đi thôi! Đi ra net!"
Một người bạn chung phòng đưa tay vỗ mạnh vào vai Phương Nhiên, Phương Nhiên thở dài liếc mắt bảo:
"Được rồi, các cậu đi đi, tớ không đi được."
“Cậu tuyệt đối đừng nói với tớ bởi vì bận học nha?"
Một nam sinh giống như trưởng nhóm híp đôi mắt, vẻ mặt khinh bỉ. hắn nghi ngờ hỏi:
Phương Nhiên nhún vai, bất đắc dĩ nói:
"Bởi vì hết tiền."
Mọi người: "..."
“Vậy được rồi, đã cậu muốn đi khu câu lạc bộ tán gái, chúng tớ sẽ không ngăn trở cậu!"
Vẫn là nam sinh chung phòng kia, không chút nào để ý vẻ mặt cá chết của Phương Nhiên, ra vẻ ‘chúng tớ đều hiểu ý của cậu’.
Sau đó, Phương Nhiên sửa sang lại mũ trùm đầu, cảm giác vừa rồi triệu hoán thú của mình dường như chợt nhúc nhích, ài, nữ vương đại nhân chắc là ngốc một tư thế quá lâu nên không thoải sao...
"Vậy cứ như thế nhé, bái bai ~ "
Mấy người vẫy tay tạm biệt, Phương Nhiên cũng phất phất tay, cùng mọi người từ biệt.
"Hô! Mệt chết rồi, buổi chiều không có tiết học, trở về ngủ thôi."
Phương Nhiên làm lơ ánh mắt của những người đi ngang qua sân trường, miễn cưỡng xoay xoay lưng, ngáp một tiếng, rồi lười biếng nói..
Tên trạch nam lười biếng này, Linh mắng ở trong lòng.
"Phương Nhiên, tòa nhà bên kia đang làm gì vậy?"
Linh đột nhiên hỏi, Phương Nhiên có chút ngoài ý muốn trả lời: "À, bên kia sao, khu câu lạc bộ của trường học, các phòng của câu lạc bộ đều tập trung ở đó."
"Chúng ta đi xem một chút đi." Linh không thể nghi ngờ nói.
"Hả~!?" Vẻ mặt Phương Nhiên như kiểu "Tôi không tình nguyện, tôi muốn về nhà, ăn no rồi ngủ.’
"Ngươi là heo ư!! Ăn no rồi liền muốn ngủ!!!"
Nhìn xem vẻ mặt không tình nguyện của hắn, nàng lập tức nổi quạu lên!
"Ta cho ngươi biết! Nếu ngươi không đi, dù cho về nhà ta cũng dùng tinh thần lực phát nhạc Rock n" Roll trong đầu ngươi!"
Móa! Muốn độc ác như vậy hay không!
Phương Nhiên lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn mang theo sạc dự phòng đại nhân chậm rãi đi qua khu câu lạc bộ.
Khu câu lạc bộ cách khu lớp học cũng không xa, Phương Nhiên chậm rãi ung dung đi qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trên đường tốp năm tốp ba kết bạn mà đi, càng gần về phía khu câu lạc bộ, số lượng cặp đôi xuất hiện càng ngày càng nhiều.
Phương Nhiên cảm giác lòng ghen tỵ của mình đã sắp khống chế không nổi.
Một người một sạc đi tới trước cửa tòa nhà, sau đó bọn bị một đám người che mất!
"Bạn có nhiều tài năng, bạn chính là ngôi sao lấp lánh, tham gia câu lạc bộ, theo đuổi nữ thần!!!"
Một cái băng rôn khẩu hiệu to tổ chảng treo thẳng tắp ở trước cửa, trong chớp mắt Phương Nhiên đều sợ ngây người.
Đậu móa, năm nay các câu lạc bộ tuyển thành viên đều sử dụng khẩu hiệu thẳng thắng như vậy sao?
Còn tối ngôi sao lấp lánh...
Lại nói gần nhất chính là thời gian câu lạc bộ tuyển thành viên mới.
Phương Nhiên đứng ngay trước cửa tòa nhà, cảm giác người đông nghìn nghịt, các gian hàng của câu lạc bộ được trang trí bắt mắt, đa dạng, tiếng kêu gọi rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới... tất cả như tạo thành một thế giới hoàn toàn mới, trong dòng nước chảy đó hắn thộn ra như một tảng đá chặn giữa dòng, hoàn toàn không phù với khung cảnh xung quanh.
“A, vẫn rất náo nhiệt nha." Linh nhìn xem đủ các loại gian hàng nào là bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tin tức gì gì đó, đủ các loại câu lạc bộ. Sau đó, từ trong mũ trùm đầu đẩy đẩy Phương Nhiên, không hiểu ý tứ nói.
“Tôi biết cô đang ngầm chỉ trạch nam như tôi không thích hợp với không khí này." Phương Nhiên liếc mắt lập tức nhận ra ẩn ý của nàng.
A, lúc này ngược lại rất nhạy bén, Linh cười ha hả.
Đám người đột nhiên nháo nhào như ‘ong vỡ tổ’, từng tốp từng tốp học sinh mặc đồng phục quân sự chợt dũng mãnh lao về phía đại sảnh, đều hào hứng thấp giọng nói gì đó.
"Bên kia thế nào?" Linh hỏi.
Phương Nhiên kiễng chân lên nhìn, sau đó...
Cũng không thấy gì...
"Ách, có lẽ khoai tây chiên đang giảm giá 50%...?"
Linh: "..."
Ngươi có tin ta nện vào mặt ngươi hay không?
Dưới dâm uy của Linh, Phương Nhiên đành phải đi đến bên đó nhìn một chút, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến câu lạc bộ nào nằm ở phía này, đại khái đã đoán ra được điều gì đó.
Cuối cùng từ trong biển người tấp nập, một người một sạc cũng đến được tới gian hàng bên này.
Câu lạc bộ múa latin.
Linh im lặng nhìn xem năm chữ này, lập tức rõ ràng vì sao nhiều người như vậy chen chúc đến bên này.
Múa latin, haha, ngươi chẳng lẽ cho rằng nhiều người như vậy, nhất là chủ yếu toàn nam sinh muốn tham gia múa latin?
Ha ha.
Nằm mơ.
“Hoan nghênh các bạn đến với câu lạc bộ múa Latin của tụi mình, các bạn có thể tự do đi vào tham quan."
Một nữ sinh đứng ở nơi đó, cười nói với tất cả mọi người.
Đây mới là nguyên nhân một đám đực rựa chen tới, Linh khinh bỉ nhìn nam sinh ở xung quanh.
Đôi mắt sáng ngời, điểm lấy con ngươi đen nhánh như vẽ nổi bật trên gương mặt trái xoan, mái tóc đuôi ngựa được buộc cao gọn gàng, quần áo đơn giản nhưng vẫn thời thượng, quan trọng nhất là...
Chân rất dài rất thẳng.
Nói một cách đơn giản:
Chiều cao xấp xỉ một mét tám + ngực lớn, chân dài, vóc người xinh đẹp = cô gái xinh đẹp trước mắt còn cao hơn một ít nam sinh.
“Móa! Bạn học, cô gái xinh đẹp kia học ở trường chúng ta hả? Vẻ mặt Phương Nhiên cũng giống với mọi người xung quanh, hắn lén lút kéo góc áo của nam sinh bên cạnh hỏi.
Nam sinh đó khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Không phải chứ, bạn mới chuyển đến trường à, nàng là hoa khôi toàn trường chúng ta, Hạ Yêu! Chủ nhiệm câu lạc bộ múa Latin, bạn thật sự không biết."
Phương Nhiên lập tức lệ rơi đầy mặt, thật xin lỗi, mình cảm giác năm thứ nhất dường như uổng công đi học.
Tác giả :
Nguyệt Tâm Bất Biến