Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống
Chương 50 50 Tình Tư - Lão Sư
Liễu Tình Tư phòng ngủ là ở trên tầng hai ,rất gọn gàng lại đơn giản , không có cái gì quá loè loẹt.
Cửa phòng đóng lại về sau , Hạo Thiên nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào.
Nhìn ngồi trên bàn giả bộ đọc sách Liễu Tình Tư , Hạo Thiên có chút buồn cười , sau đó thoải mái ở trên giường của nàng nằm xuống , nói :
- Tình Tư , ta biểu hiện phải hay không rất tốt ?
- Coi như ngươi qua cửa.
Liễu Tình Tư liếc mắt nhìn Hạo Thiên.
Thấy hắn thoải mái nằm trên giường mình lăn lộn , nàng nhất thời không biết nói gì.
Nàng hiện tại nhưng có chút cảm thấy ưa thích chính mình người học sinh này?
Vốn chính là lâm thời lôi kéo hắn đến cho mình diễn một tuồng kịch.
Chỉ là không nghĩ tới Hạo Thiên biểu hiện tốt như vậy , ưu tú như vậy.
Không những được ba mẹ nàng đồng ý , còn càng kinh khủng hơn là kích thích nàng viên kia nho nhỏ trái tim.
Liễu Tình Tư nhẹ nhàng ngẩng đầu lên , liếc trộm nhìn gắn gương mặt.
Soái khí vô cùng gương mặt mang theo vô hạn mị lực , thật đúng là nữ nhân khắc tinh , ngay cả nàng cũng không khỏi có chút động tâm , si mê.
- Đẹp sao , Tình Tư.
Hạo Thiên thấy Liễu Tình Tư si ngốc nhìn mình , không khỏi khẽ nhếch mép lên , nói.
Cái này lão sư không lẽ động tâm rồi ? Dự định phim giả tình thật ?
Liêu Tình Tư thấy hắn khẽ nhếch môi , từ si ngốc trạng thái bừng tỉnh.
Lắc lắc đầu một cái , thầm nói " Liễu Tình Tư mày điên rồi , hắn chính là mày học sinh nha "
- Vừa rồi ngươi nói cái gì ?
Liễu Tình Tư thấy Hạo Thiên nhìn mình cười , hồi tưởng khi nãy hắn giống như nói gì đó , không khỏi nhẹ giọng hỏi.
Hạo Thiên khẽ cười , nói :
- Tình Tư , có thể hay không cho ta một ly nước , ta khát.
- Không biết tự đi xuống nhà lấy sao ?
- Ba mẹ ở dưới nhà , ta ngại a ....!
- Được , ngươi đợi chút.
Liễu Tình Tư gật gật đầu , sau đó đứng dậy hướng về phía ngoài cửa đi tới.
Chỉ là nửa đường nàng nhớ tới gì đó , quay lại nhìn hắn , nói :
- Ngươi gọi ai ba mẹ ? Còn có Tình Tư ?
- Ngươi ba mẹ a.
Hơn nữa không gọi Tình Tư thì ta gọi thế nào , Tiểu Tư ?
Hạo Thiên thoải mái nằm trên giường , khẽ hít lấy trên giường còn đọng lại Liễu Tình Tư mùi thơm , mỉm cười trả lời.
Hắn đột nhiên cảm thấy Liễu Tình Tư vị này lão sư rất tốt trêu đùa.
- Tiểu Tư ? Hạo Thiên ngươi gan biến lớn a.
Ta là của ngươi lão sư , gọi lão sư tốt.
Liễu Tình Tư có chút tức giận nói.
Chính mình vị này học sinh lại lớn gan rồi , mình chính là hắn lão sư được không.
Tình Tư , Tiểu Tư là hắn có thể gọi ?
- Tình Tư , ngoan ngoãn xuống lấy nước tốt không ? Không loi nói ta xuống nói với ba mẹ là ngươi kêu ta lừa bọn họ.
Hạo Thiên không chút nào để ý tới Liễu Tình Tư tức giận thái độ , cười cợt nói.
Liễu Tình Tư nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn , sau đó hừ hừ quay lại đi ra khỏi phòng.
Nàng hiện tại đang nghi hoặc nhờ Hạo Thiên hỗ trợ việc này rốt cuộc là đúng hay sai.
................................................................!
- A aaaaaaa ....!Chết biến thái.
Ngươi làm gì ?
Liễu Tình Tư từ dưới nhà mang lên một cốc nước , vừa mở cửa phòng sau khi thấy Hạo Thiên đang ngồi trên giường , cầm trên tay một cái quần lót màu đen của nàng , không ngừng soi mói đánh giá.
Nàng không khỏi kinh hoàng hét lên một tiếng , sau đó không quan tâm trên tay cốc nước rơi vỡ , nhào về phía hắn.
Hạo Thiên vừa rồi lật lên cái chăn trên giường , bất ngờ phát hiện được bên dưới chăn có một cái quần lót cùng một cái bra áo ngực.
Bởi vì tò mò lên hắn cầm lên xem xét một chút , không nghĩ tới Liễu Tình Tư đúng lúc đi vào ...!
Liễu Tình Tư hiện tại đầu óc chỉ nghĩ tới muốn đoạt được của mình vật tư mật , không quan tâm nam nữ gì cả , cả người nhào lên giường , cưỡi lên người hắn cố sức đoạt lấy của mình đồ lót.
- Khục khục ...!Tình Tư , mẹ biết các ngươi trẻ tuổi ham muốn.
Nhưng ít nhất cũng phải đóng cửa vào được không , dù sao trong nhà cũng còn có người khác.
Liễu Tình Tư mẹ Lam Minh Hương không biết từ lúc nào đi lên , nàng có lẽ bị Liễu Tình Tư tiếng hét gây chú ý.
Đứng ở cửa phòng oán trách liếc nhìn đang cưỡi trên người Hạo Thiên con gái.
- Không phải như vậy , mẹ ....!
- Tốt tốt , mẹ biết.
Mẹ cho các ngươi đóng cửa.
Lam Minh Hương nói nói , sau đó đi ra ngoài , còn tiện tay đem cửa phòng đóng lại.
Liễu Tình Tư phịch một cái ngồi xuống bên cạnh giường.
Vừa rồi một màn kia để mẹ nàng nhìn được , nàng hiện tại có nhảy xuống biển đông cũng không giải thích nổi.
Cúi đầu nhìn trên tay mình màu đen quần lót , lại căm tức nghiến răng nhìn bên cạnh hung thủ.
Hạo Thiên vừa rồi cũng hoảng sợ , hắn không nghĩ tới Liễu Tình Tư cứ như vậy đè trên người hắn , mà mẹ nàng Lam Minh Hương lại bất ngờ xông vào nhìn thấy.
Hắn lúc này có chút xấu hổ , không dám nhìn Liễu Tình Tư , luống cuống nói :
- Tình Tư ...!Không đúng , Lão sư , vừa rồi ta không phải cố ý ...! Thật sự ....!Ta là thấy nó ở dưới chăn ...!Sau đó ....!Sau đó ....!
- Sau đó thế nào ?
Vốn là tiếp cận bão nổi Liễu Tình Tư , thấy hắn như vậy lắp bắp giải thích , không khỏi có chút buồn cười.
Nhưng mà vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh hỏi.
Hso Thiên thấy nàng lạnh lùng khuôn mặt , còn nghĩ nàng nổi giận đâu.
Thế là hắn giống như hài tử làm sai chuyện giống như , cúi gục đầu xuống , xin lỗi nói :
- Lão sư , ta cái kia ...!Cái kia không phải cố ý.
Thật sự ....!Ngươi phải tin tưởng ta ....!Ta ...!
Liễu Tình Tư lúc này rất muốn cười , ôm bụng cười lăn lộn loại kia , nhưng mà nàng vẫn nhịn xuống , lạnh giọng nói :
- Sao ta phải tin tưởng ngươi cái đồ chết biến thái.
Hừ.
- Lão sư , ta ...!Ta xuống dưới kia giải thích ...!Giải thích ....!
- Tốt.
Ngươi đi a.
Hạo Thiên từ trên giường đứng dậy , sau đó hướng về phía ngoài cửa bước tới.
Không có cách nào , cái này sự việc đúng là do hắn gây lên.
- Hạo Thiên , ngươi quay lại đây !
Liễu Tình Tư thấy hắn thật đi ra ngoài cửa , không khỏi vội vàng gọi lại.
Nói đùa , nếu để hắn cái này ngu ngốc xuống cùng mẹ nàng giải thích , chắc chắn sẽ bị lộ chuyện.
Hạo Thiên được nàng gọi lại , âm thầm thở ra một hơi.
Nói thật hắn cũng không biết đi xuống sau đó như thế nào giải thích.
Không lẽ nói chính mình cầm lấy Liễu Tình Tư quần lót , sau đó Liễu Tình Tư trông thấy , xông tới đoạt lại ?
Liễu Tình Tư nhìn cúi đầu đứng trước mặt mình Hạo Thiên , khẽ mỉm cười , nói :
- Ta không cần ngươi đi giải thích.
Nhưng mà ngươi phải đồng ý tiếp tục cùng ta giả bộ ba năm.
Đến khi ngươi ra trường.
Hạo Thiên nghe xong mộng bức.
Liễu Tình Tư đây là muốn hắn cho nàng làm dài hạn tấm chắn ?
Vụng trộm ngẩng đầu lên , khẽ liếc nàng một cái.
Thấy nàng đang mỉm cười sau khi , đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển , nói :
- Tình Tư lão sư , ta hiện tại đã có bạn gái.
Cứ như vậy giả bộ mấy năm lời nói , ta có thể làm không được.
- Ngươi có bạn gái ?
- Lão sư ngươi cứ nói đi.
Liễu Tình Tư trên mặt ý cười lập tức ngưng kết lại.
Đúng vậy nha , hắn lại đẹp trai soái khí như vậy , chắc chắn là sẽ có bạn gái.
Chính mình muốn hắn tiếp tục giả bộ làm bạn trai có thể không được.
Lỡ như việc này bại lộ , như vậy không phải là hủy hoại hạnh phúc của người ta ?
- Vậy ta phải làm thế nào bây giờ.
Ta .....!
Hạo Thiên thấy Liễu Tình Tư bắt đầu có chút luống cuống , khoé miệng hơi nhếch lên , tà tà nói :
- Tình Tư , thật ra ba năm cũng không phải rất lâu nha.
Nếu như lão sư chịu cấp cho ta một chút lợi ích lời nói , ta sẽ cố gắng mà giúp đỡ a.
- Ngươi nói thật ?
Liễu Tình Tư nhất thời có chút vui vẻ.
Nàng không nghĩ muốn lại tìm một người khác giả bộ chính mình bạn trai.
Hơn nữa ba mẹ lại vô cùng vừa ý Hạo Thiên.
Vừa rồi xuống nhà thấy baba đang gọi điện cùng họ hàng khoe khoang đâu.
Nếu như tìm người khác thì nhất định phải so với Hạo Thiên ưu tú , nếu không ba ba mặt mũi không phải là mất sạch ?
Lại còn việc mình đổi người lời nói , ba mẹ , họ hàng sẽ nghĩ như thế nào về mình ?
Coi như là không quan tâm chuyện ba mẹ suy nghĩ , nhưng hiện tại tìm đâu ra người so với Hạo Thiên ưu tú ?
Nàng trong lòng nhất thời trăm cái cần suy nghĩ.
- Tất nhiên là thật a.
Hạo Thiên mỉm cười đáp , nhớ tới trên mạng câu chuyện sư sinh mối tình gì gì đó , hắn không hiểu sao lại có cảm giác đặc biệt hưng phấn.
Liễu Tình Tư lại không xấu , dung mạo cùng dáng người đều thuộc về cực phẩm loại hình.
Nếu có thể lời nói , hắn cũng mong muốn cùng nàng phát sinh gì gì đó.