Đồ Thần Chi Lộ
Chương 40: Dùng súng!
"Bồng!" Một âm thanh vang lên,Trương dương…..ngươi nửa đêm canh ba làm gì ở đây…….Một cái đầu từ trên giường với xuống dưới,đôi mắt buồn ngủ,đầu tóc rối bời." A……không có gì,không có gì,xong hết rồi…. "" Nga,đi ngủ đi,ta đã tìm thấy một đơn vị thực tập rồi,ngày mai bên trong ký túc xá này chỉ còn một mình ngươi,đến lúc đó,ngươi muốn đi qua đi lại thế nào cũng không có người nói ngươi rồi….." Tên gia hỏa Thượng Phố mơ mơ màng màng nói."Bọn họ đi đâu vậy?Chúng ta đều thực tập cùng nhau……không nói nữa,ngủ ngon,uống hơn thùng bia mà………."" Nga,ngươi ngủ đi"Trong bóng tối,Trương dương ghìm hô hấp chờ đợi,cuối cùng,một tiếng ngáy rất nhỏ từ mặt trên truyền đến,mà những người trên giường khác lúc đầu nghe tiếng động lớn rõ ràng không tỉnh lại,hiển nhiên cũng uống rượu rồi.Đôi chân trần dè dặt đi tới cửa phòng,Trương dương không khỏi toát mồ hôi lạnh,một chuôi đao cong của chủy thủ hình răng cưa cắm ở trên cửa,từ giường của mình tới bên cửa phòng ít nhất cũng ngoài 8 thước,một cú ném khe khẽ của mình vừa rồi dùng hết bao nhiêu khí lực?Trương Dương phải vất vả mới rút được thanh chủy thủ từ trên cửa xuống,bởi vì không thể tạo ra tiếng vang quá lớn,vả lại thanh chủy thủ có hình răng cưa,khó khăn phi thường,tốn đúng nửa giờ mới rút ra khỏi,mà trên cửa còn lưu lại một cái khe hở mờ mờ.Tìm tùy tiện một ít đồ vật lấp khe hở lại,nhẹ nhàng nhón tay nhón chân lên giường,trong lòng Truơng Dương không không chế lại được một trận mừng như điên.Chẳng nhẽ,"Tôn Tử Binh Pháp" là tuyệt thế võ công?Trương dương vội vã đem "Tôn Tử Binh Pháp" từ trong não hãi hồi tưởng lại một lần,đáng tiếc, Trương dương cuối cùng lại không tìm thấy cảm giác vừa mới tung chủy thủ ra,tuy nhiên bộ sách vẫn tràn đầy một lực hấp dẫn thần bí như trước,điều này khiến cho Trương dương nghĩ mãi mà không ra.Rất rõ ràng," Tôn Tử Binh Pháp" có một ít bí mật,nhưng hắn chỉ thể dùng tinh thần cảm ứng tới,mà không có cách nào tìm ra chỗ xác định.Không biết những cổ tịch khác sẽ có hiệu quả như thế này hay không?Hoặc là bản "Tôn Tử Binh Pháp của thư viện trường có chỗ nào giống không?Trong lúc mơ mơ màng màng,Trương dương chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ,chủy thủ răng cưa của hắn chém ra như điện,cắm vào ngực của Lữ Phi,khắp cả não hải của Trương dương biến thành màu đỏ…..Tới đây.Lão Lý nằm ở trên trúc nghệ,đôi mắt lười nhác cũng khẽ mở ra.Ân,chào buổi sáng Lý Bá,lão ăn sáng chưa?Trương dương tiến vào trong hiệu sách.Ăn rồi,a a,ta đoán tên Lưu Bưu kia sẽ không để cho Tiêu Viễn Hành an bài người đến nơi này trông nom giúp hắn,đúng thật!Lão đầu khẽ mở mắt cười nói:đánh nhau thua rồi hả?Ai,tên đó đúng là dễ xúc động.Trương Dương đối với tính cách thích gây phiền toái của Lưu Bưu có thể nói rõ ràng là quá khổ sở rồi,mấy năm nay ở trong trường học đánh nhau không ít,chỉ là với lần này thì không giống,Lưu Bưu trong trường học cơ hồ đánh đâu thắng đó,chưa từng chịu đựng sự thiệt thòi như vậy.Có thể giải thích,những người trẻ tuổi vô cùng lông bông!Lão đầu tựa hồ cũng không cho là đúng.Trương dương đổ mồ hôi,hắn vốn tưởng rằng lão đầu sẽ trách mắng Lưu Bưu một trận,vậy mà lão đầu này lại có vẻ mặt tán dương đối với hành vi của Lưu Bưu.Xử lý như thế nào?Lão đầu tựa hồ còn chưa biết thời gian mười ngày của Trương Dương.Chờ vài ngày.....đúng rồi,Lý bá,mấy ngày nay ta đi làm,nhưng lại có chút sự tình.......Không việc gì,ngươi không đến cũng được.Ta sẽ trông coi giúp Lưu Bưu,a a,Lưu Bưu mặc dù cẩu thả,lại cũng không có đạo nghĩa,nam nhân mà,đôi khi có chút xúc động cũng có thể tha thứ được,ngươi để cho hắn yên tâm,Hồ Đồng Khẩu này ta sẽ trông coi cho hắn,sẽ không để cho người khác tiếp tay đâu,a a....Cám ơn Lý bá,cũng không cần phiền toái lão cả ngày đâu,thời gian quá dài lão chống đỡ không nổi,chỉ là thời gian của ta có thể không có quy luật.Nga,vậy đi,ngươi muốn lúc nào đến lúc nào đi cũng được mà..đúng rồi,cầm cái điện thoại di đông này đi,nếu Hồ Đồng Khẩu nảy sinh vấn đề gì đặc biệt thì gọi điện,ở trên có số,lúc ngươi ở Hồ Đồng,thì chỗ này do ngươi trong coi.Lão đầu đưa cho Trương Dương một cái điện thoại di động rất lung linh xinh xắn.Ân.......Trương dương cúi đầu xuống kiểm tra chiếc điện thoại di động một chút,chiếc điện thoại đã đầy pin,bên trong điện thoại chỉ giữ sẵn một số.Ngây người vài phút,sau khi vừa cùng lão đầu xả một chút tình hình của Lưu Bưu,Trương dương đi lang thang qua các hiệu sách lớn và các sạp bán sách cũ trong vòng 1 dặm,không thương xót mấy trăm đại dương mua một ít sách cổ và sách nói về phương diện kiến thức võ thuật. truyện được lấy tại TruyenFull.vnXách đầy một túi da rắn rồi quay trở lại thư viện.Ngươi làm gì vậy?Thấy Trương Dương đầu đầy mồ hôi bận bịu sắp xếp lại sách mới,lão đầu trừng mắt nói:Ngươi sẽ không phải muốn học võ công từ trong sách này chứ?Khặc khặc.....không....chỉ là xem qua....Trương Dương vẻ mặt xấu hổ nói.Có phải có chuyện gì hay không? Lão đầu lập tức có thể đoán được Trương dương có chuyện gì.Mười ngày sau ta muốn tìm cái tên đã đả thương Lưu bưu kia.Tiêu Viễn Hành có quản không?Lão đầu không khỏi sững sờ.Mặc kệ Tiêu đại ca có quản hay không,chỉ cần trong thời gian mười ngày không để cho ta thấy một kết quả xử trí hài lòng,vậy,ta sẽ tới!Trương dương cúi đầu sắp xếp lại bộ sách,thanh âm nhàn nhạt nhưng lại đầy kiên quyết.Ngươi muốn tự mình tìm cái tên phiền toái Lữ Phi kia?Phải xem cuối cùng Tiêu đại ca xử lý hậu quả như thế nào đã.Ngươi có thể đánh bại đối phương?lão đàu cười nói:dám chắc Lữ Phi là một cao thủ đánh lộn,ta dám khẳng định,ngươi không phải là đối thủ của hắn,thậm chí,ngươi cũng không đủ tư cách để đánh nhau với hắn.Vì thế,bây giờ ta mới tận lực học một ít kiến thức võ thuât.Trương dương hít một hơi thật dài,một túi đầy sách gốc sách sao chép đều theo phân loại đặt vào chỗ trống bên trong của mặt trên giá sách,dù sao loại sách này cũng không có người xem,huống chi mấy quyển sách cũ nát của lão đầu này căn bản không có mấy khách hàng thèm xem."……." Lão đầu nhìn quyển sách trên giá sách trước mặt,không khỏi cảm thấy tức cười,học công phu từ trong bộ sách này,quả thực là không thể tưởng tưởng nổi.Lý Bá, giúp ta trông coi một chút,ta muốn xem quyển sách này."Nga……ngươi cứ xem đi,được rồi,ngươi tại sao không cân nhắc đến phương thức khác,chẳng nhẽ cứ phải dùng võ thuật hay sao?""Có phương pháp khác?" Hai mắt Trương Dương sáng ngời lên." Nhiều!" Lão đầu cười to nói:" Dùng một cái ô tô,chờ khi hắn tới thì đâm chết hắn,thậm chí nếu bị bắt cũng chỉ là một sự cố giao thông,bồi thường ít tiền, rồi giỏi lắm là ngồi tù vài nămA……khặc khặc……ta không biết lái xe,ta cũng không có xe,hơn nữa…….""Ngươi muốn hắn biết rõ ràng ngươi trả thù hắn?"" Ngươi như thế nào lại biết?" Trương Dương sửng sốt.A a, Người Đông Quốc đều thích dùng phương thức báo thù này,ngươi không xem trong điện ảnh khi người tốt trả thù bại hoại hoặc là người tốt đánh chết người xấu đều phải đối diện với nhục nhã sao?Kỳ thật đây là việc ngu xuẩn nhất,thông thường dễ dàng ở một giây sau cùng lật ngược lại,những tổ chức mafia nổi danh nhất các quốc gia Tây phương cho tới bây giờ không vì sự nhục nhã với đối phương mà cho đối phương một cơ hội nào cả,bọn họ chỉ cần cho rằng ngươi là địch nhân,sẽ tìm đủ các cơ hội khiến cho ngươi biến mất khỏi Địa cầu, rất nhiều người khi chết căn bản không biết bị ai giết,rất nhiều vụ án cũng trở thành vụ án không đầu mối." Tóm lại,dùng ô tô đâm là không được,còn có biện pháp nào khác không?" Trương Dương mặc dù hiểu được lời lão đầu nói rất có đạo lý,nhưng hắn vẫn không chấp nhận được kiến nghị của lão đầu."Dùng súng đi...."Lão đầu ngồi dậy,đôi mắt đục ngầu trở lên sắc bén,nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Trương Dương.
Tác giả :
La Phách