Độ Phật
Chương 22 22 Là Ngươi Nhất Định Phải Tranh Thắng Thua Mà Thôi
Đa số pháp khí tùy thân của các đạo sĩ là phất trần.
Tiêu Dao Tử cũng không ngoại lệ, hắn vung phất trần bạch sắc trên tay lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào kết giới bao phủ xung quanh viện tử của Hành Ngọc.
Kết giới hiện ra những vầng sáng kim sắc nhàn nhạt, khi không bị địch nhân công kích, nhìn qua có vẻ rất ôn hòa.
Nhưng sau khi kiên trì dò xét, hắn dần dần cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt dưới sự bình thản này.
Hành Ngọc mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
"Ngươi là người phương nào?"
Đến tận bây giờ, Tiêu Dao Tử rốt cục cũng nhớ tới việc hỏi tên Hành Ngọc.
Mỗi đạo tu đều mặc đạo bào, tóc chải thành hình búi tóc.
Nữ tử trước mắt mặc một bộ thanh y, tóc dài vẫn chưa vấn lên, mà trực tiếp xõa tung ra sau lưng, chắc không là phải đạo tu.
Dung mạo tú mỹ tuyệt trần của nàng đã là thế gian khó tìm, nhưng làm cho người ta khó có thể quên nhất chính là khí chất quanh thân nàng -- tùy ý mà phô trương.
Loại khí chất này, chỉ xuất hiện trên người của kẻ mạnh, thập phần tự tin.
Người chỉ biết phục tùng hoặc không có sức mạnh, rất khó có được phong thái bắt mắt như vậy.
Hơn nữa Tiêu Dao Tử nghiêm túc đánh giá nàng, phát hiện nàng nhìn qua không chỉ trẻ tuổi, mà tuổi thật của nàng tuyệt đối sẽ không lớn đến đâu.
Khí độ như thế, tuổi chỉ bằng chừng ấy, lại có tu vi như vậy, rất có thể là đệ tử nội môn của bát đại tông môn chính đạo hoặc ngũ đại môn phái tà đạo, thậm chí là đệ tử hạch tâm!
Rốt cuộc đồ đệ Phạm Trường Bình của hắn đã đắc tội loại nhân vật này ở nơi nào!
Hành Ngọc cười khẽ, nàng cảm nhận được cỗ sát ý của Tiêu Dao Tử đã ngưng trệ, dường như hắn phát giác ra thân phận của nàng không tầm thường rồi.
Nàng giơ tay chấp lễ, bình tĩnh nói ra thân phận của mình: "Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc."
Hợp Hoan Tông?
Đệ tử Hợp Hoan Tông sao lại có thể xuất hiện trong phạm vi thế lực Vô Định Tông cách xa vạn dặm như vậy?
Trong lòng vẫn còn hồ nghi, Tiêu Dao Tử hơi nhíu mày: "Dám hỏi vị tiểu hữu này vì sao lại giết đồ đệ của ta?"
"Phạm Trường Bình đã bị ma khí ăn mòn, xứng đáng bị xử chém!" Thanh âm của Hành Ngọc ném ra đanh thép, mạnh mẽ.
Một khắc sau khi Hành Ngọc nói xong, ánh mắt Tiêu Dao Tử trợn tròn, tựa như một con hùng sư, tùy thời đều có thể nhào tới trước mặt nàng: "Hoang đường! Đệ tử của ta không có khả năng bị ma khí ăn mòn, đệ tử đạo môn tâm tính cứng cỏi, đạo tâm kiên định, làm sao có thể đánh đồng vơi loại người chỉ dựa vào mị thuật cùng song tu để tiến giai như các ngươi."
Ngụ ý là ngay cả đệ tử Hợp Hoan tông như ngươi còn không bị ma khí ăn mòn, thì đệ tử của ta làm sao mà nhập ma được!
Đuôi lông mày Hành Ngọc khẽ nhíu: Đây là muốn lấy thân thế của nàng ra công kích hả.
Dẫu sao nàng vẫn còn mang danh thiếu chủ của Hợp Hoan Tông, dĩ nhiên Hành Ngọc sẽ không trơ mắt nhìn người khác nhục nhã thanh danh tông môn.
Tay phải nàng nắm chặt chuôi kiếm, rút trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm, cười gằn nói: "Tâm tính đệ tử Hợp Hoan Tông ta như thế nào không nhọc người ngoài phải quan tâm đến, nếu tiền bối có bản lĩnh này, chi bằng suy ngẫm lại đồ đệ mình lựa chọn là loại người gì, lại dạy dỗ hắn ra sao.
Làm thế nào mà một đệ tử đạo môn chuyên tâm tu luyện, lời nói phát ra chỉ toàn là việc ỷ mạnh hiếp yếu ở tu chân giới, còn tùy ý giết người, hơn nữa còn bị ma khí xâm thực nội tâm mà nhập ma."
Mọi người trong Hư Không Minh đều biết Tiêu Dao Tử tính khí nóng nảy.
Chính vì tính nết của Phạm Trường Bình tương tự với hắn, nên đã coi hắn như thân phụ mà đối đãi, sau khi tiếp nhận Phạm Trường Bình, Tiêu Dao Tử đã bỏ ra vô số thời gian cùng tinh lực trên người hắn, mới khiến cho Phạm Trường Bình chỉ với tư chất không tồi thành công bước vào Trúc Cơ kỳ trước ba mươi tuổi.
Hắn không có con nối dõi, cũng không có tộc nhân, cho nên hắn đối xử với Phạm Trường Bình như con ruột của mình, mới có thể lưu lại hồn chú trên người Trường Bình, sau khi hắn chết còn cố ý từ Hư Không Minh cách xa vạn dặm chạy tới nơi này.
Hắn vừa nghe Hành Ngọc nói, liền nổi trận lôi đình tại chỗ, không thèm cố kỵ thân phận của nàng nữa.
"Một tiểu bối như ngươi ở trước mặt ta không khỏi quá mức cuồng vọng rồi".
Nói xong, Tiêu Dao Tử thôi thúc linh lực trong cơ thể, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phất trần được nắm chặt trong tay hắn đang điên cuồng khuếch đại lên.
Hắn vung phất trần lên hung hăng, ngoan độc nện vào kết giới, khiến cho kết giới rung động.
Tay trái Hành Ngọc bấm pháp quyết, gia trì linh lực củng cố kết giới.
Ánh mắt nàng dừng trên người Tiêu Dao Tử, bên môi mỉm cười: "Ngươi xác định muốn vì một tên đệ tử đã biến thành ác ma mà ra tay với ta? Tiền bối, bây giờ ngươi thu tay lại vẫn còn kịp, bằng không ta chỉ sợ đạo tâm của ngươi sẽ bị tổn hại!"
"Ngươi đang uy hiếp ta?"
Trong mắt Tiêu Dao Tử chợt hiện lên tia sáng lãnh lệ, lại điên cuồng thôi thúc linh lực lần nữa.
Phất trần nện vào kết giới, vang lên thanh âm vô cùng chói tai.
"Lời khuyên chân thành mà thôi." Hành Ngọc nói.
Nàng thực sự rất thật tâm nhắc nhở Tiêu Dao Tử.
Người trong đạo môn tôi luyện tâm tính, yêu cầu đối với tâm tính cực cao, với loại tính tình cố chấp như Tiêu Dao Tử, cho dù không bị ma khí ăn mòn, thì cũng rất khó leo lên đại đạo Trường Sinh.
Nhưng hiện tại Tiêu Dao Tử đã lâm vào trong tâm cảnh của chính mình, chỉ cảm thấy Hành Ngọc là một tiểu bối ỷ vào thân phận địa vị của nàng mà trào phúng hắn.
Hắn không đáp lời nữa, chỉ là đổi thủ đoạn, bắt đầu tiếp tục oanh kích kết giới.
Thấy đối phương rõ ràng không nghe theo lời khuyên, Hành Ngọc không nhiều lời nữa.
Nàng ném trường kiếm trở lại vỏ, xoay người quay về thư phòng, luyện chữ trong khung cảnh ồn ào huyên náo ở bên ngoài.
Luyện chữ xong, Hành Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát vòng ra cửa sau viện, thừa dịp Tiêu Dao Tử vừa mới đập xong một đạo công kích, khi công kích tiếp theo còn chưa hạ xuống thì trong nháy mắt mở kết giới ra, trực tiếp lẻn ra khỏi viện tử, để mặc Tiêu Dao Tử công kích kết giới trong viện của nàng.
"Ra ngoài cũng đã ra rồi, giờ muốn đi đâu đây?"
Hành Ngọc cầm chiếc ô trắng thuần khiết, chậm rãi đi trong ngõ nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
"Đi tìm Liễu Ngộ đi, vừa lúc tính sổ với hắn luôn, lại kể khổ với hắn một chút.
Loại người tu vi Trúc Cơ đỉnh phong như ta, nên để cho Phật tử Kim Đan sơ kỳ bảo vệ mới đúng, dù sao ta trêu chọc tới tu sĩ kim đan nóng nảy kia đều là vì giúp Phật tử hắn phá án đó nha."
* * *Editor: Ui, tỷ đáng iu quá đi mất..
hahaha, hẳn là kể khổ cơ đấy!
Hành Ngọc cân nhắc một lát, dùng logic của mình thuyết phục bản thân, cầm ô hớn hở đi về phía Thanh Vân tự trên núi.
-
Trước kia khi đến trước cổng Thanh Vân Tự, Hành Ngọc luôn nhìn thấy hai tiểu tăng đứng ở nơi đó.
Nhưng hôm nay đến, lại không thấy bất kì ai cả.
Vào trong chùa, cũng không thấy bóng dáng hòa thượng nào.
"Chẳng lẽ là do mưa lớn, tất cả mọi người đều trú trong phòng nghỉ rồi?"
Trầm ngâm một lát, Hành Ngọc vẫn đi vào trong.
Dù sao chùa vẫn đang mở cửa bình thường, nàng còn thấy mấy vị khách hành hương ở bên trong tùy ý đi lại dâng hương.
Khi đi ngang qua Tàng Kinh Các, Hành Ngọc nghe được bên trong truyền đến một giọng nói du dưỡng, thanh lãnh quen thuộc.
Thanh âm kia đang đọc Phạn văn mà nàng nghe không hiểu, đặc biệt thôi miên gây ngủ.
Có lẽ đã đọc xong một đoạn, hắn lại chuyển sang ngôn ngữ chung của đại lục để giải thích ý nghĩa của đoạn Kinh Phật vừa rồi.
Liễu Ngộ đang giảng kinh ở bên trong sao?
Hành Ngọc đến dưới hiên, gấp ô lại.
Nàng vẩy đi những hạt mưa còn vương lại trên ô, rồi đi vòng từ mái hiên đến trước Tàng Kinh Các.
Càng tới gần, thanh âm Liễu Ngộ niệm kinh càng rõ ràng.
Không biết có phải là phản ứng tự nhiên của thân thể hay không, khi nghe được thanh âm niệm kinh, Hành Ngọc theo bản năng ngáp một cái.
Nàng giơ tay lên, lau đi nước mắt sinh lý ở khóe mắt.
Bước qua ngưỡng cửa cao của Tàng Kinh Các, Hành Ngọc tiến vào trong tầng lâu trang nghiêm.
Ở phía trước lâu các có một khoảng đất trống lớn, lúc này trên bãi đất trống là mấy chục hòa thượng mặc tăng y đang ngồi khoanh chân.
Mọi người đều ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe vị Phật tử phật pháp cao thâm này giảng giải kinh văn.
Còn có mười mấy vị khách hương đứng lác đác bên cạnh tầng lâu, mỗi người bọn họ đều chắp hai tay lại, vẻ mặt thành kính đứng thẳng lắng nghe.
Hành Ngọc đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên bãi đất trống đối diện Liễu Ngộ.
Nàng đi tới, lấy ra bồ đoàn đặt trên mặt đất rồi khoanh chân ngồi xuống.
Chắp hai tay trước ngực thành bộ dáng đang lắng nghe, bản thân thì nhắm mắt lại..
Dựa vào cột gỗ vô cùng lớn ở phía sau, rất nhanh nàng đã ngủ say sưa.
Kỳ thật, khi Hành Ngọc bước vào Tàng Kinh Các, Liễu Ngộ đã chú ý tới nàng rồi.
Ngay lúc vừa giải thích xong một đoạn kinh văn, hắn ngước mắt lên liếc về vị trí Hành Ngọc ngồi.
Đại khái là nàng đã ngủ say, dáng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, tư thế hai tay chắp trước ngực giờ đã buông thõng xuống.
Bàn tay đang lật kinh văn của Liễu Ngộ hơi dừng lại: Đây là..
đang ngủ hả?
Ngủ ngồi chung quy vẫn không thoải mái như được nằm, tuy rằng thanh âm Liễu Ngộ rất có tác dụng thôi miên, nhưng Hành Ngọc ngủ nửa canh giờ vẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Ý thức đã trở lại, vừa lúc nghe thấy Liễu Ngộ thản nhiên ngồi trên cao lãnh đạm nói: "Kinh văn hôm nay giảng giải đến đây thôi, chư vị trở về làm bài sau đi."
Các hòa thượng trong chùa dồn dập đứng dậy, chắp hai tay lại hướng Liễu Ngộ cảm tạ.
Mà hương khách cũng theo dòng người rời khỏi Tàng Kinh Các uy nghiêm này.
Hành Ngọc đi ngược dòng người, bước nhanh đến bên người Liễu Ngộ.
Hôm nay hắn mặc tăng bào màu trăng non, khí chất trong trẻo lạnh lùng trên người tiêu tán đi không ít, ngược lại giống như nguyệt hoa như sương, thu hết phong thái vô tận trên thế gian.
Quả nhiên là rất tuấn tú.
Lớn lên đẹp mắt như vậy, cũng khó trách có thể chọc cho loại yêu nữ như Mộ Hoan kia ngày đêm nhung nhớ.
Hành Ngọc nhìn hắn đang thu dọn lại kinh thư trước người, học theo động tác hòa thượng chắp hai tay lại, thành kính tán thưởng nói: "Vừa rồi ngồi bên dưới nghe Liễu Ngộ sư huynh giảng giải kinh Phật xong, chỉ cảm thấy Phật pháp cao thâm huyền diệu, lĩnh hội được rất nhiều điều có ích."
Loại giọng điệu tâng bốc này, ai mà không thích chứ.
Vì công lược Phật tử, nàng không ngại làm bộ như mình rất có hứng thú với Phật pháp.
Liễu Ngộ: "..."
Hắn đã sắp xếp xong toàn bộ kinh thư, rồi ôm chúng vào lòng, ánh mắt dừng trên người Hành Ngọc, thành khẩn nói: "Lạc chủ đúng là thu được không ít, là hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt sao, vừa rồi thấy ngươi ngủ rất say."
Tiểu hòa thượng Liễu Niệm cũng đang ôm kinh thư bên cạnh suýt nữa thì cười ra tiếng.
Sư huynh uy vũ!
Nhìn thấy yêu nữ này ăn dính trái đắng, hắn thật sự là quá cao hứng!
Nhưng da mặt Hành Ngọc dày mà.
Bị rớt đài sờ sờ như vậy, nàng còn rất bình tĩnh mím môi cười: "Thực ra là thế này, hôm nay có một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ ở ngoài viện của ta không ngừng tạo ra tiếng ồn, ta không có cách nào nghỉ ngơi tốt, đành phải tới đây tìm ngươi."
Nàng chớp mắt với Liễu Ngộ: "Ngươi biết không, ở bên người tu sĩ kim đan kỳ như ngươi ngủ ta cảm giác rất an toàn."
Toàn bộ trọng điểm của Liễu Ngộ đều đặt ở câu trước.
Hắn dừng bước một chút: "Xuất hiện tu sĩ Kim Đan trong Hoa thành?"
Suy nghĩ luân chuyển, trong nháy mắt Liễu Ngộ đã đoán được thân phận của đối phương: "Là Tiêu Dao Tử kia?"
Hành Ngọc gật đầu.
Liễu Ngộ nhíu mày, bước qua cửa gỗ Tàng Kinh Các, xách chiếc ô đặt bên cạnh cửa mở ra, thonng thả đi vào trong màn mưa.
Hành Ngọc nhìn cũng không nhìn chiếc ô thuộc về mình, nhanh chóng vọt vào trong màn mưa, đi chung với Liễu Ngộ.
Hai người nhìn nhau, Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn nàng một cái.
Hành Ngọc lên tiếng giải thích: "Ta không mang ô."
Cạnh đại môn Tàng Kinh Các có hai chiếc ô dựng ở đó.
Một cái đúng là của Liễu Niệm.
Hắn đưa tay cầm ô của mình lên, đúng lúc nghe được lời Hành Ngọc nói, con mắt lập tức trợn tròn, hung hăng nhìn chằm chằm một chiếc ô trắng thuần khác bị chủ nhân vứt bỏ.
"Sư huynh.." Liễu Niệm lên tiếng.
"Tiểu Niệm, giúp Lạc chủ cầm ô của nàng lên."
Liễu Ngộ cắt ngang lời hắn, trực tiếp lên tiếng phân phó.
Coi như là ngầm đồng ý cho Hành Ngọc cùng hắn che một cái ô.
"Sư huynh..", Liễu Niệm giơ tay gãi gãi đầu.
Nhìn chằm chằm vào hai bóng người đã đi xa, tiểu thiếu niên nhịn không được nặng nề thở dài, xem như là nhận mệnh bung dù của mình lên.
Trước khi đi vào màn mưa, hắn phẫn nộ đưa tay cầm chiếc ô giấy dầu của Hành Ngọc, bước nhanh cho bắt kịp bước chân Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc.
Không gian trong ô không lớn lắm, hai người lại cách nhau một khoảng.
Để tránh nàng bị nước mưa làm ướt, hắn trực tiếp nghiêng hơn phân nửa chiếc ô che cho nàng, còn người hắn thì ở bên ngoài.
Che như vậy thực sự là vô vị.
Hành Ngọc không trêu chọc hắn nữa, trực tiếp đưa tay đẩy ô trở về phía hắn.
Nàng tiện tay bấm Tịnh Y Quyết ném lên người hắn, giúp một thân tăng bào kia của Liễu Ngộ trở nên khô ráo lại.
"Ngươi nói xem sao ngươi lại khó chơi như vậy?" Hành Ngọc cười.
Nàng bấm kết giới cho mình, nước mưa còn chưa nhỏ xuống trên người nàng đều bị ngăn cách bên ngoài.
Họ đi bộ qua rừng bạch quả đã ngả lá vàng.
Hành Ngọc tươi cười rạng rỡ, dung mạo tú lệ quyến rũ, khí tức sống động trên người dường như muốn đem mảnh rừng bạch quả được bao phủ trong hoàng hôn này triệt để thắp sáng lên.
Liễu Ngộ chắp tay lại: "Bần tăng không biết."
Đáp án này làm cho Hành Ngọc chỉ biết câm lặng.
Nàng không nói gì nữa, đi về phía sau vài bước cầm lấy ô của mình từ trong tay Tiểu Niệm rồi mở ra.
Dù sao thì chống đỡ kết giới để chắn mưa rất hao phí linh lực, nàng vẫn nên thành thực dùng ô che mưa mới tốt.
Liễu Ngộ lại đem đề tài dời đến Tiêu Dao Tử: "Tiêu Dao Tử đi chuyến này là vì báo thù cho Phạm Trường Bình?"
"Hẳn là như vậy."
"Hắn đã biết chuyện Phạm Trường Bình bị ma khí ăn mòn."
Thấy Hành Ngọc gật đầu, thần sắc Liễu Ngộ bình tĩnh: "Vậy bần tăng cùng Lạc chủ tới gặp vị Tiêu Dao Tử kia một lần đi."
-
Viện tử ở nơi đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ vang rền.
Rõ ràng, vị Tiêu Dao Tử này đủ cố chấp, một mực nghĩ biện pháp phá kết giới của nàng.
"Đừng đập nữa." Hành Ngọc ở phía xa liền lên tiếng hô.
Tiêu Dao Tử mãnh liệt quay đầu.
Nhìn thấy Hành Ngọc, trên mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau khi dần nhận thức được tình huống hiện tại là như thế nào, sắc mặt Tiêu DaoTử đỏ lên từng chút từng một, ý phẫn nộ kích động gào thét trong ngực hắn.
"Ngươi vẫn luôn không có ở trong viện tử?"
"Tiền bối nói đùa, ta cũng không có hứng thú ở trong viện chờ ngươi công phá kết giới của ta."
Tiêu Dao Tử đang muốn mở miệng giận dữ quát mắng, dư quang quét tới Liễu Ngộ đang bước sau Hành Ngọc, vẻ phẫn nộ trên mặt Tiêu Dao Tử ngưng trệ xuống, sau đó dần dần biến mất.
Trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại bộ dáng nho nhã lễ độ lại cao lãnh như lần đầu gặp.
"Vị này chính là người đến từ Vô Định Tông?"
Liễu Ngộ chắp tay trước ngực: "Bần tăng phật hiệu Liễu Ngộ."
Quan hệ giữa đạo môn và phật môn vốn không tính là hòa thuận.
Đặc biệt là Hư Không Minh, càng coi người của Phật môn là kẻ thù.
Lúc này vừa thấy Liễu Ngộ, tất cả địch ý của Tiêu Dao Tử đối với Hành Ngọc đều chuyển lên người hắn.
Tiêu Dao Tử nâng phất trần lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Liễu Ngộ: "Thì ra vị này chính là ánh sáng Phật môn."
"Giữa Phật môn và đạo môn khó có thể cùng tồn tại, bần đạo đã sớm muốn tìm Phật tử Vô Định Tông cùng ngồi luận đạo, xem rốt cuộc giữa Phật môn và đạo môn ai hơn một bậc.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay Phật tử có thể rút ra chút thời gian cùng ta đàm đạo không?"
Hành Ngọc: "..."
Không nghĩ tới vị Phật tử khí chất thanh lãnh này lại còn là một người có khả năng kéo thù hận như vậy.
Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Dao Tử đã quên chuyến đi này của mình là tới báo thù cho đồ đệ.
"A Di Đà Phật." Liễu Ngộ bình tĩnh nói, "Bần tăng không biết, vì sao giữa phật môn và đạo môn lại khó có thể cùng chung sống? Ba ngàn đại đạo đều có thể cùng tồn tại, huống chi chỉ là hai nhánh bên trong?"
"Lời Tiêu Dao Tử vừa nói, giống như đang nói đến nước biển phân luồng, hai dòng chảy song song nhất định sẽ tạo thành cạnh tranh.
Nhưng trên thực tế, hai nhánh này không chỉ không cạnh tranh, mà còn kéo dài đến những miền viễn xứ, ban ân cho tứ phương."
Chỉ nhắc đến ngôn từ đàm thoại, cảnh giới hai người đã phân cao thấp rồi.
Trong chuyện này phật môn có tranh chấp không?
Vốn dĩ là không.
Chỉ là Tiêu Dao Tử nhất định phải tranh thắng thua mà thôi.
Tiêu Dao Tử là một người mấy trăm tuổi, sinh thời lại bị một hậu bối bình luận đến mặt đỏ tai hồng: "Ngươi..
Ngươi.."
Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ, sau đó mím môi khẽ cười rộ lên: Ánh sáng của Phật môn đích xác phong thái hơn người.
Hắn luôn khen tài tranh biện của nàng là hạng nhất, kỳ thật tài hùng biện của hắn còn cao siêu hơn.
Tiêu Dao Tử oán hận cắn răng: "Không hổ danh là Phật tử Vô Định Tông, tiên thiên Phật Cốt trong truyền thuyết a!"
Nghe nói như vậy, ánh mắt Hành Ngọc rơi vào trên người Tiêu Dao Tử, đuôi lông mày khẽ nhướng lên.
- Chẳng lẽ Tiêu Dao Tử biết bí mật phía sau "Tiên Thiên Phật Cốt"?
Ánh mắt nàng lưu chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc.
Liễu Ngộ gảy phật châu, không trả lời Tiêu Dao Tử.
Tiêu Dao Tử cười lạnh nói: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi chỉ biết phô trương miệng lưỡi lợi hại thôi sao?"
Liễu Ngộ mím môi, không muốn tranh đấu với hắn.
Nhưng nếu lúc này lui bước, chẳng khác gì hắn sợ hãi khí thế hùng hổ bức người của Tiêu Dao Tử.
Bỗng nhiên, Liễu Ngộ chợt nhớ tới lời Hành Ngọc nói với hắn thời gian trước.
- - Lúc thì làm Kim Cang trợn mắt, khi thì Bồ Tát cúi đầu.
Đối mặt với ác ngữ như vậy, đối mặt với loại người hùng hổ bức người này, lẽ nào cứ một mực nhường nhịn là đúng sao?
Liễu Ngộ vừa muốn nhìn về phía Hành Ngọc, nàng đã trước một bước truyền âm cho hắn: "Đối mặt với ác ngữ như vậy, sao không học kim cang trừng mắt một chút?"
"Hắn đã khăng khăng phải tranh cao thấp, vậy chúng ta liền đem cao thấp luận cho hắn thấy rõ ràng minh bạch."
Liễu Ngộ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt dừng trên người Tiêu Dao Tử: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Tiêu Dao Tử đạt được mục đích, hắn lạnh lùng cười nói: "Ngươi nói Phật môn và đạo môn không tranh cao thấp, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi tranh luận một phen.
Chúng ta hãy so phương thức truyền đạo đi, nhìn xem ở trên phương diện này ai lợi hại hơn.".