Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên
Chương 26 Nhậm Huyên, tôi giận

Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 26 Nhậm Huyên, tôi giận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu như vào nửa năm trước, Nhậm Huyên cũng nghe thấy câu nói này hẳn là anh sẽ kích động đến phát khóc. Thế nhưng anh hiện tại rất tỉnh táo, không những đầu óc chẳng hề trống rỗng mà ngay cả trái tim cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào như muốn đập loạn lên, không nhắc đến trong lời nói này của Trần Tuế có mấy phần là thật lòng, mà đa phần là vì anh đã có Trình Vân Phong.

Nhậm Huyên không xác định được Trần Tuế đã thấy bức ảnh trên giá sách hay chưa, hoặc là hôm đó lúc đứng ở cửa tùy tiện suy đoán về bản thân anh cũng không coi là thật. Sự ve vãn kia của Trần Tuế khiến Nhậm Huyên cảm thấy khó chịu, Trình Vân Phong tuy rằng thỉnh thoảng cũng có hơi thô lỗ, nhưng lại luôn có thể từ trong một nụ hôn nào đó khiến anh cảm giác được sự trân trọng. Nhưng Trần Tuế hôn lại rất nóng vội, tầm thường, giống như trò khiêu khích tình nhân rẻ tiền.

“Trần Tuế, tôi đã có bạn trai rồi, hôm đó cậu cũng đã từng thấy qua." Nhậm Huyên nghĩ ngợi rất lâu, rốt cuộc cũng thản nhiên nói ra khỏi miệng, anh muốn thẳng thắn come out với người bạn đã quen biết nhiều năm, cũng không phải vì người đó đã biểu lộ như thế nên mới phải lấy lý do này ra để nói. Trong đó có tín nhiệm cũng có cả thấp thỏm, Nhậm Huyên vẫn yên lặng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của người kia.

Khóe miệng Trần Tuế nhếch lên, rất có phong cách của kẻ phóng đãng bất kham, cho dù say rượu có hơi mê man nhưng dù sao cũng vẫn mang dáng dấp của chàng trai năm đó Nhậm Huyên từng theo đuổi: “Huyên này, cậu đừng cho là tôi không hiểu gì, mấy người đồng tính các cậu không phải rất dễ dãi sao? Việc này không phải chỉ cần anh tình tôi nguyện là được à."

Nhậm Huyên đột nhiên cảm thấy giọng nói của Trần Tuế rất chói tai, giống như có vô số những móng tay cào vào tấm kính mơ hồ về hình tượng của người này trong lòng anh khiến nó vỡ nát, những tham lam cùng xem thường cứ thế trào ra, trào phúng cười nhạo anh nhiều năm như vậy rồi mà lại không nhìn ra được.

“Ít nhất tôi không phải người như thế, người khác thế nào cũng không liên quan đến tôi." Nhậm Huyên đẩy Trần Tuế ra, đứng ở phía bên ngoài ghế sopha, chỉ vào cánh cửa của phòng ngủ nhỏ: “Bây giờ cậu ngủ đi, tôi sẽ xem như đêm nay là vì cậu uống nhiều rồi."

Trần Tuế rốt cuộc cũng không dây dưa nữa mà lảo đảo đứng lên, chậm rãi đi về hướng phòng ngủ của mình, thậm chí không dành cho Nhậm Huyên một lời xin lỗi hay là một ánh mắt, động tác không nặng cũng chẳng nhẹ đóng cảnh cửa kia vào.

Chuyện đêm đó tuy rằng hai người đều không nhắc lại, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm qua nhau vẫn dấy lên vài phần gượng gạo, kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày mới vừa bắt đầu, bọn họ còn có ít nhất năm ngày sớm chiều phải đối mặt với nhau như thế.

Nhậm Huyên đưa cho Trần Tuế một chiếc chìa khóa dự phòng, nói dối rằng kỳ nghỉ này sẽ về nhà cha mẹ. Trần Tuế cũng không có vẻ rất bất ngờ, thản nhiên nhận lấy chiếc chìa khóa kia. Nhậm Huyên dặn dò anh ta phải chú ý đến đường gas, nước, điện và đi đâu thì nhớ đóng cửa sổ xong thì liền xách túi hành lý ra khỏi cửa.

Anh ngủ lại nhà cha mẹ một đêm, hôm sau không nhịn được mà đi đến “Tiểu Văn Nghệ". Đã ăn qua không ít đồ ở quán của Trình Vân Phong, Nhậm Huyên nghĩ mình không thể cứ đến tay không như vậy được. Một đường này cứ vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần nhìn thấy cửa hàng bán đồ nào thì lại đi vào xem, thật ra anh muốn tặng hoa, nhưng nghĩ đến cảnh ôm bó hoa đi vào trong quán như thế lại hơi quá. Nhưng đến cuối cùng Nhậm Huyên vẫn dừng chân trước cửa một tiệm hoa, rồi rất lâu sau mới gọi xe đi đến quán lẩu.

Hiện tại là giờ nghỉ trà chiều của quán, việc làm ăn của “Tiểu Văn Nghệ" cũng không bận lắm, thời điểm nhân viên phục vụ đứng ở bên ngoài đang dẫn Nhậm Huyên đến chỗ ngồi, Trình Vân Phong đang từ sau bếp đi ra sảnh lớn.

Ở nơi buôn bán không đông đúc lắm này chỉ có một mình Nhậm Huyên là khác hàng đứng đó, tay trái xách một chiếc túi, tay phải nâng lên một chậu hoa nhỏ màu trắng. Trình Vân Phong vừa thò đầu ra, ánh mắt của hai người liền chạm vào nhau. Nhậm Huyên giống như được cứu mạng mà huơ huơ chậu hoa lên, những khía răng cưa của lá bạc hà giống như đang khua tay múa chân chào hỏi cậu trong lần đầu tiên gặp mặt.

Trình Vân Phong đặt đồ của Nhậm Huyên xuống, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, ở giữa còn có một chậu bạc hà giống như đang cười khúc khích.

“Vốn định mua hoa cho cậu, nhưng lúc đến tiệm hoa chọn lựa một vòng, lại cảm thấy mang cái này đến thì sẽ không kỳ lạ lắm." Mặt Nhậm Huyên có hơi đỏ lên, đại khái là vì cảm thấy quà tặng không đáng giá lắm, “Sau này, đến lúc nào tiện, tôi sẽ mua hoa hồng cho Phong."

“Tôi thích chậu hoa này." Trình Vân Phong bấm vào lá cây bạc hà, một mùi hương thơm mát chợt bay ra, “Em tặng gì tôi cũng thích."

Hai người vừa ngượng ngùng vừa khách sáo ngồi rúc vào trong góc, như một đôi bạn học cấp ba đang yêu, rõ ràng là tay còn chưa chạm vào nhau nhưng bầu không khí ngọt ngấy kia lại đã khiến người khác không tiện nhìn vào, tựa như nếu nhìn nhiều thêm dù chỉ một chút sẽ phá vỡ bầu không khí khiến những điều ngọt ngào đó sẽ tách ra thành hai khoảng không gian khác nhau.

“Tôi đến nhà Phong ở nhé, đến lúc nào đi làm thì thôi." Nhậm Huyên cúi đầu xuống uống một ngụm trà mà Trình Vân Phong bảo nhân viên chuẩn bị cho anh.

“Ban ngày không có việc gì sẽ cùng cậu đến trông quán, buổi tối… buổi tối thì về nhà ngủ."

“Chỉ ngủ thôi à?" Trình Vân Phong vốn đã sớm quên mất những chuyện kia, nhưng Nhậm Huyên lại cứ năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu, liền nhịn không được mà dùng mũi giày câu lấy chân anh ở dưới bàn.

Nhậm Huyên kiên cường dùng chân đá về: “Cậu đừng có cả ngày đều nghĩ về chuyện kia như thế."

“Tôi nghĩ đến cái gì rồi? Tôi còn đang muốn luôn đây này!" Trình Vân Phong báo với quản lý vài câu, rồi nhét Nhậm Huyên ngồi ở ghế sau đưa cả người cùng hành lý về nhà.

Trình Vân Phong ở chung cư kiểu mới, một tòa có bốn cái thang máy, mỗi tầng khoảng hơn mười hộ gia đình, diện tích không lớn trang trí thì dùng màu đen là chủ đạo rất có phong cách cá nhân của cậu.

Cả một buổi chiều Nhậm Huyên đều giúp Trình Vân Phong sắp xếp lại tủ quần áo theo mùa, đồng thời xếp đồ của mình vào chứ không phải như Trình Vân Phong mong muốn mà về nhà là được làm chút chuyện mây mưa. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, hai người liền làm ổ trên giường, thảnh thơi thư thái, nói chuyện về những việc nhà vặt vãnh không có gì thú vị.

Mỗi lần nằm cùng Nhậm Huyên, Trình Vân Phong đều cảm thấy mình rất dễ mệt rã rời, cậu quy tội cho đó là di chứng của việc nghe ASMR quá nhiều, để bây giờ chỉ cần nói chuyện không thôi mà mí mắt cứ càng ngày càng nặng trĩu.

Nhậm Huyên đã tắt hết đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn đọc sách trên đầu giường, trên điện thoại là tập thơ Trình Vân Phong tiện tay chọn. Cậu nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngả đầu trên chiếc gối, cái tai khẽ dựng lên không buông tha bất kỳ một âm tiết nào Nhậm Huyên nói ra.

Khi âm cuối của bài thơ thứ ba vừa kết thúc, điện thoại của anh lại vang lên không đúng lúc, che đi trang bìa của tập thơ khiến người đang mơ màng ngủ cũng nhíu mày khó chịu.

“Muộn như vậy rồi mà ai còn gọi cho em?" Trình Vân Phong đẩy người lên, ngó đầu qua nhìn vào màn hình điện thoại của anh.

Nhậm Huyên khẽ nhích người sang một chút, để điện thoại cách ra một đoạn, anh ngại sắc mặt của Trình Vân Phong nên do dự chưa dám nghe máy, “Là Trần Tuế, có thể có việc gì đó."

Trình Vân Phong là đang tức, vừa là vì sắp ngủ thiếp đi lại bị tỉnh giấc, vừa là vì cậu vốn có ý chống đối với con người này, cậu đoạt lấy điện thoại của Nhậm Huyên, không cúp máy nhưng thu lại đặt xuống giường bên cạnh mình, “Không cho em nghe, không gọi được thì sẽ tự biết cúp máy thôi."

“Nhưng cũng có thể là vì việc gấp," Nhậm Huyên cố gắng lấy lại điện thoại nhưng bị Trình Vân Phong dùng một tay ngăn cản, “Có lẽ là quên cầm theo chìa khóa nên không vào nhà được."

“Anh ta không cầm theo chìa khóa thì muộn như vậy rồi em còn định đưa qua à? Đã giúp anh ta tiết kiệm mấy tháng tiền thuê nhà rồi, một tối ở khách sạn cùng lắm chỉ hai trăm tệ anh ta không trả nổi chắc." Trình Vân Phong vững vàng giữ lấy điện thoại, không chịu lùi bước.

“Phong à…" Âm cuối của Nhậm Huyên kéo ra thật dài, vừa giống như là trách lại giống như làm nũng. Nhưng Trần Tuế lại không chờ đến khi Trình Vân Phong mềm lòng, điện thoại lâu quá mà không có ai nghe liền tự động cúp máy.

Rất nhanh tiếng chuông lần thứ hai lại vang lên, Nhậm Huyên hay lo mình để lỡ điện thoại nên chọn nhạc chuông tương đối chói tai để nhắc nhở, âm thanh này vang lên trong đêm khuya thanh vắng lại càng thêm phần nôn nóng.

“Phong, mau đưa điện thoại cho tôi." Khẩu khí của anh từ làm nũng đã biến thành ra lệnh khiến Trình Vân Phong không vui.

Cậu vẫn giữ lấy điện thoại, Nhậm Huyên liền luồn vào từ khe hở của lòng bàn tay Trình Vân Phong, lôi điện thoại ra từng chút một. Trình Vân Phong có lẽ cũng ý thức được tranh đấu như thế này quá trẻ con bèn thả ra, lúc Nhậm Huyên vội vàng nghe máy, cậu không còn nghĩ đến việc cướp lại nữa.

“Alo, Nhậm Huyên phải không? Tôi là bạn của Trần Tuế." Trong tai nghe truyền đến một giọng nam xa lạ cùng âm thanh ầm ĩ, anh cố gắng nghĩ xem bên kia là đang ở đâu đồng thời cũng vội trả lời.

“Trần Tuế uống nhiều quá, cậu ta nói bây giờ đang ở chung với cậu nên cậu qua đón người này về nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi cho."

Điện thoại rất nhanh đã cúp máy, Trình Vân Phong ngồi bên cạnh nghe thấy rõ ràng: “Không cho đi, để bạn bè anh ta tự đi mà giải quyết."

“Anh ta tìm đến tôi rõ ràng là vì không tự giải quyết được, cậu ấy một mình uống say cũng rất nguy hiểm." Trong lời nói của Nhậm Huyên cũng có ý tứ xin xỏ, nhưng ánh mắt quật cường trong mắt anh lại không lừa dối được ai.

Trình Vân Phong không nhìn nổi anh bướng bỉnh ngang ngược như thế này, vì một kẻ phụ bạc như vậy mà quyết tâm đối đầu với mình, “Có thể cùng người bạn đó uống say mà lại lo sẽ bị bạn bè mình bỏ lại không quan tâm đến sao? Nhậm Huyên này là em lo lắng thừa thãi quá rồi đó."

Điện thoại lại vang lên hai tiếng ting ting, là tin nhắn gửi địa chỉ đến, như đang thúc giục cuộc tranh chấp này phải mau mau có quyết định cuối cùng.

Nhậm Huyên bỏ qua những lời khuyên, vừa quay người lại một cái hai chân đã chạm xuống đất, anh định cứ thế bỏ qua Trình Vân Phong, đưa Trần Tuế về nhà đã rồi nói sau.

“Nhậm Huyên, em phản rồi!" Mắt Trình Vân Phong đỏ lên vì tức giận, dùng sức mạnh chưa từng thấy bao giờ kéo Nhậm Huyên ngã xuống giường, “Thương em mệt mỏi mới không nỡ giày vò em, bây giờ thì lại chạy ra ngoài để người khác dằn vặt sao? Mẹ nó Trần Tuế cũng xứng sao!"

Cánh tay nhỏ của Nhậm Huyên bị kéo lại rất đau, vành mắt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng theo bản năng. Nhưng Trình Vân Phong lại giống như không nhìn thấy, cậu mất khống chế mà quát to lên: “Nếu em cảm thấy nhàn rỗi không ngủ được, thì mau cởi quần ra, tôi ngay bây giờ có thể làm em đến ngày mai cũng không xuống giường được. Nếu không muốn thì phải tắt máy đi ngủ, dù sao đêm nay tôi cũng sẽ không để em bước ra khỏi cánh cửa này."

“Nếu như tôi nhất định phải đi thì sao?" Giọng điệu của Nhậm Huyên rất bình tĩnh, thoạt nhìn như đã quyết định xong, “Muốn đánh tôi sao?"

“Em đừng có ép tôi phải làm thế thật!" Trình Vân Phong kiềm chế lại dục vọng muốn kèm chặt Nhậm Huyên lại trong người mình, những khớp xương bị bấm vào kêu lên răng rắc.

Nhậm Huyên chộp lấy bàn tay của cậu gỡ ra từng ngón từng ngón, chật vật mất rất nhiều sức mới có thể ngồi dậy: “Trình Vân Phong, đừng làm ra chuyện gì phải khiến cả hai cùng hối hận."

Đúng vậy, hối hận. Cậu có thể khiến Nhậm Huyên phải mê man nằm bên cạnh mình, nhưng không thể ngăn cản được sự hối hận của anh, hối hận trong mối quan hệ này với mình. Cảm giác thất bại đổ ập xuống, khí thế hung hăng của người giữ quan ải vừa nãy trong nháy mắt liền tiêu tan, lồng ngực của Trình Vân Phong cũng không còn phập phồng nhô cao lên như trước nữa, ánh sáng trong đôi mắt cũng tối đi ba phần: “Nhất định phải đi sao? Tôi giận rồi mà nhất định vẫn phải đi sao?"

“Phong, nếu như là bạn bè của cậu cần, tôi cũng sẽ giúp, sẽ không ngăn cản." Nhậm Huyên xuống giường, rất nhanh đã mặc quần áo xong, anh cố gắng quay đầu lại động viên vài câu nhưng Trình Vân Phong có lẽ vẫn không muốn thỏa hiệp.

Anh cầm điện thoại lên đi đến huyền quan, nơi này gần như có thể nhìn thẳng vào phòng ngủ khoảng cách cũng không xa, chỉ là đồ đạc đã che đi mất tầm mắt của hai người. Giọng nói lẻ loi của Trình Vân Phong truyền ra, rất bình tĩnh, nghe không ra được có cảm xúc quá khích nào: “Nhậm Huyên, tôi giận."

Chuyện phải đối mặt sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, trốn tránh chỉ có thể làm cho ý chí kiên định yếu ớt hơn mà thôi. Có lẽ đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn, cậu hay là Trần Tuế, Nhậm Huyên không thể ai cũng cần.

Giờ phút này, Trình Vân Phong quyết định nếu như Nhậm Huyên vẫn đi ra khỏi cánh cửa kia, bất kể là cưỡng bức hay phải dùng bạo lực, cậu cũng sẽ dùng mọi cách để khiến con người kia hoàn toàn bị đuổi ra khỏi cuộc sống của Nhậm Huyên.

“Phong, cậu nhớ ngủ sớm đi." Ngữ khí của Nhậm Huyên nhàn nhạt, tiếp theo là âm thanh cánh cửa được đẩy ra rồi lại nặng nề đóng vào.



Tác giả có lời muốn nói:

Cố chấp cùng quật cường là một phần tính cách của Nhậm Huyên, Trần Tuế là thói quen, Trình Vân Phong là tình yêu. Giống như chính chúng ta lần đầu tiên khi đối mặt với chuyện tình cảm, cũng sẽ không nhịn được trong lúc giận dỗi nói ra những lời gây tổn thương.

Nhưng mỗi người chúng ta đều đang chậm rãi trưởng thành, trở nên dịu dàng hơn bằng lòng học cách thông cảm hơn, trong lúc yêu và được yêu chậm rãi học được cách nhường nhịn cùng lùi bước, phía sau đó chính là mạnh mẽ cùng cứng cỏi giúp chúng ta trưởng thành.

Cũng chúc có các bạn bất kể là trong chuyện tình cảm nhận được tổn thương hay mật ngọt, mỗi một cuộc tình qua đi đều có thể lột xác trở thành một người tốt hơn.
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại