Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
Chương 14
Lại...lại nữa?
Lại hôn? Cơ mà...nụ hôn này...không còn là nụ hôn "chuồn chuồn đạp nước" như lần trước nữa thì phải, theo bờ môi bị ác thú ngoạm chặt, Giai Băng cô thấy nó đã hóa kiếp thành nụ hôn dai dẳng dong dài giữa con người với con người hơn.
Những lúc thế này, trên tivi, trong phim ảnh, chắc chắn sẽ có đoạn người con gái hứng chí mở to mắt nhìn chàng trai đối diện "vừa ngủ" vừa hôn, đồng thời cong chân lên ra phía sau thể hiện sự tiếp nhận của cô ta đối với chàng trai kia, và để khẳng định rằng nụ hôn họ trao cho nhau là nụ hôn của tình yêu chân chính.
Nhưng...quan hệ giữa Giai Băng cô và cụ già họ Đằng biến thái này là gì? Là người dưng với hai lần chạm nhau bằng tế bào biểu bì môi, không hề có quan hệ máu mủ ruột rà hay thậm chí là kẻ thù trăm năm nuôi hận nghìn năm trả thù.
Vậy...nụ hôn này...mang ý nghĩa cái quái gì chứ? Nó giống như viêc dằn mặt nhau tranh giành lãnh thổ giữa hai con sư tử một con cái một con đực thì hơn, chỉ thiếu mấy cái bạt tai mãnh lực, tiếng gầm gừ xét nát trời xanh, và những chiếc răng nhanh nhọn hoắt đấu đá nữa là đủ bộ.
Cứ cho là thế đi...cơ mà...cô đã giành lấy cái gì của hắn, để phải trả giá những 3 nụ hôn đầu đời quý giá của mình như thế này?
Trợn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy đượm nồng hàn khí ẩn nấp trong đôi mắt khép dài đầy mị lực như thể đang có vẻ rất say đắm của Đằng Dạ, Giai Băng không khỏi khựng người. Đôi mắt của đối phương...do tâm địa cô quá đen tối hay sao...mà cô lại nhìn thấy được nét khiêu khích, cời cợt lẫn lộn trong sự mê hoặc đó.
Hắn đang khiêu khích cô? Khiêu khích cái gì? Đừng nói đang thách xem cô có dám đáp trả lại cái hôn nồng của hắn không nhé? Bắt cô lấy chổi đập hắn còn được, chứ kiểu trả đũa bằng môi này...dù bị động hay chủ động...cô vẫn là người thiệt thòi nhất. Thử nghĩ xem, người ngoài nhìn vào, theo hướng nào cũng sẽ nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ, hư hỏng, còn hắn, dựa vào cái mị lực chết người kia, đảm bảo có 10 người, hết cả thảy đều sẽ nói "Cậu nhóc kia tội thật, bị loại con gái hư hỏng đó cưỡng hôn" cho xem. Cái thiên lí nghiêng về sắc đẹp nó tàn khốc thế đấy.
Sau khi ăn no liền vất xó. Đằng Dạ cũng vậy, thỏa sức cưỡng đoạt môi Giai Băng xong, hắn không hề lưu luyến tự động rời môi mình khỏi môi cô. Ánh mắt lúc này không còn độc nhất hướng về phía Giai Băng nữa mà hướng về một nơi khác, khá chếch với người cô một chút.
Trước thái độ có mới nới cũ của Đằng Dạ, lòng tự tôn của phụ nữ Việt Nam trong lòng Giai Băng được nước béo cò, nổi lên dậy sóng theo mớ acid cồn cào trong bụng. Cô nắm chặt cây nạng-thứ vũ khí thức thời có sức sát thương khủng, không chết cũng khiến người ta gãy chân, trật tay, da dẻ bầm dập dung nhan hủy hoại-cố vặn não nghĩ dáng đánh người cho thật văn minh, vừa thể hiện thần thái dũng mãnh nhưng lại vừa toát nét yếu đuối quyến rũ mê hồn để tránh làm hỏng hình tượng khó khăn lắm mới gầy dựng nên của mình trong lòng mọi người trước khi hạ thủ.
Nhưng...Giai Băng còn chưa kịp "thiết kế" dáng đứng mình xong, Đằng Dạ đã lên tiếng phá tan bầu không khí. Song, nghe ra lại chẳng thấy như đang nói với cô chút nào.
-Đừng nhìn tôi như thế, sẽ lác cả mắt đấy_Tổ tông ơi, đội mồ lên mà nhìn nụ cười tà ác của hắn kìa, hắn định làm trái tim cô lũng loạn đến khi nào?
-Anh đang nói tôi hả?_Giai Băng ngây ngốc trỏ tay vào người mình. "Cụ ơi, cụ nói với con thì nhìn con giùm cái, muốn con bóp cổ cụ chết cụ mới chịu nhìn à?"
-Đồ ngốc!_Nụ cười tà ác trên môi Đằng Dạ biến hóa, một chốc mang theo cái vẻ cợt nhả muốn chọc tức người, nhất là Giai Băng lúc này.
-Anh..._Ở đời, chỉ có 2 người duy nhất nói cô là đồ ngốc mà cô cho qua: một là thầy cô giáo, hai là...người tâm thần. Hai đối tượng này quá sừng sỏ khiến cô không tài nào ra tay nổi, nhưng những người khác, kể cả đó có là Lãnh Kiên cô đều không bỏ qua. Vậy mà, tên này...hình như hắn chưởi cô không dưới 3 lần rồi. Điều này làm cô không khỏi nóng máu muốn đạp chết hắn.
Tuy nhiên, Giai Băng chưa kịp hạ thủ, tiếng nói quen thuộc tựa nứt từ băng sơn đằng sau lưng vang lên làm cô giật mình, tiếng dây thần kinh đứt phựt trong đầu nghe cũng vô cùng rõ ràng.
-Giai Băng! Em làm gì ở đây vậy?
-Anh!?_Chậm rãi nghe tiếng rạn nứt trên cơ thể nhỏ bé của mình, Giai Băng rùng mình một cái rồi trưng nụ cười hết sức thơ ngây quay đầu nhìn người đăng sau, trơ lì hỏi_Em mới phải hỏi anh đang làm gì ở đây chứ, hình như chưa hết giờ học thì phải.
-Cậu không thấy tôi và cô ấy đang nói chuyện..._Đằng Dạ mở miệng cợt nhả
-Cụ Đằng, anh không nói tôi cũng sẽ không nghĩ anh câm đâu!_Giai Băng tươi cười nhắc nhở, răng nghiến lên trèo trẹo nhằm cho ai kia thấy hành vi khủng bố của mình. Cứ mỗi lần hắn mở miệng, y xì chẳng có gì tốt đẹp. Thiên tài là kẻ biết rút kinh nghiệm để đời.
-...bằng môi_Đằng Dạ không thèm quan tâm dáng điệu đe dọa không ra đe dọa của Giai Băng, vẫn dán mắt lên khuôn mặt sầm tối của Lãnh Kiên, tiếp thêm hai chữ cuối cùng.
Lại hôn? Cơ mà...nụ hôn này...không còn là nụ hôn "chuồn chuồn đạp nước" như lần trước nữa thì phải, theo bờ môi bị ác thú ngoạm chặt, Giai Băng cô thấy nó đã hóa kiếp thành nụ hôn dai dẳng dong dài giữa con người với con người hơn.
Những lúc thế này, trên tivi, trong phim ảnh, chắc chắn sẽ có đoạn người con gái hứng chí mở to mắt nhìn chàng trai đối diện "vừa ngủ" vừa hôn, đồng thời cong chân lên ra phía sau thể hiện sự tiếp nhận của cô ta đối với chàng trai kia, và để khẳng định rằng nụ hôn họ trao cho nhau là nụ hôn của tình yêu chân chính.
Nhưng...quan hệ giữa Giai Băng cô và cụ già họ Đằng biến thái này là gì? Là người dưng với hai lần chạm nhau bằng tế bào biểu bì môi, không hề có quan hệ máu mủ ruột rà hay thậm chí là kẻ thù trăm năm nuôi hận nghìn năm trả thù.
Vậy...nụ hôn này...mang ý nghĩa cái quái gì chứ? Nó giống như viêc dằn mặt nhau tranh giành lãnh thổ giữa hai con sư tử một con cái một con đực thì hơn, chỉ thiếu mấy cái bạt tai mãnh lực, tiếng gầm gừ xét nát trời xanh, và những chiếc răng nhanh nhọn hoắt đấu đá nữa là đủ bộ.
Cứ cho là thế đi...cơ mà...cô đã giành lấy cái gì của hắn, để phải trả giá những 3 nụ hôn đầu đời quý giá của mình như thế này?
Trợn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy đượm nồng hàn khí ẩn nấp trong đôi mắt khép dài đầy mị lực như thể đang có vẻ rất say đắm của Đằng Dạ, Giai Băng không khỏi khựng người. Đôi mắt của đối phương...do tâm địa cô quá đen tối hay sao...mà cô lại nhìn thấy được nét khiêu khích, cời cợt lẫn lộn trong sự mê hoặc đó.
Hắn đang khiêu khích cô? Khiêu khích cái gì? Đừng nói đang thách xem cô có dám đáp trả lại cái hôn nồng của hắn không nhé? Bắt cô lấy chổi đập hắn còn được, chứ kiểu trả đũa bằng môi này...dù bị động hay chủ động...cô vẫn là người thiệt thòi nhất. Thử nghĩ xem, người ngoài nhìn vào, theo hướng nào cũng sẽ nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ, hư hỏng, còn hắn, dựa vào cái mị lực chết người kia, đảm bảo có 10 người, hết cả thảy đều sẽ nói "Cậu nhóc kia tội thật, bị loại con gái hư hỏng đó cưỡng hôn" cho xem. Cái thiên lí nghiêng về sắc đẹp nó tàn khốc thế đấy.
Sau khi ăn no liền vất xó. Đằng Dạ cũng vậy, thỏa sức cưỡng đoạt môi Giai Băng xong, hắn không hề lưu luyến tự động rời môi mình khỏi môi cô. Ánh mắt lúc này không còn độc nhất hướng về phía Giai Băng nữa mà hướng về một nơi khác, khá chếch với người cô một chút.
Trước thái độ có mới nới cũ của Đằng Dạ, lòng tự tôn của phụ nữ Việt Nam trong lòng Giai Băng được nước béo cò, nổi lên dậy sóng theo mớ acid cồn cào trong bụng. Cô nắm chặt cây nạng-thứ vũ khí thức thời có sức sát thương khủng, không chết cũng khiến người ta gãy chân, trật tay, da dẻ bầm dập dung nhan hủy hoại-cố vặn não nghĩ dáng đánh người cho thật văn minh, vừa thể hiện thần thái dũng mãnh nhưng lại vừa toát nét yếu đuối quyến rũ mê hồn để tránh làm hỏng hình tượng khó khăn lắm mới gầy dựng nên của mình trong lòng mọi người trước khi hạ thủ.
Nhưng...Giai Băng còn chưa kịp "thiết kế" dáng đứng mình xong, Đằng Dạ đã lên tiếng phá tan bầu không khí. Song, nghe ra lại chẳng thấy như đang nói với cô chút nào.
-Đừng nhìn tôi như thế, sẽ lác cả mắt đấy_Tổ tông ơi, đội mồ lên mà nhìn nụ cười tà ác của hắn kìa, hắn định làm trái tim cô lũng loạn đến khi nào?
-Anh đang nói tôi hả?_Giai Băng ngây ngốc trỏ tay vào người mình. "Cụ ơi, cụ nói với con thì nhìn con giùm cái, muốn con bóp cổ cụ chết cụ mới chịu nhìn à?"
-Đồ ngốc!_Nụ cười tà ác trên môi Đằng Dạ biến hóa, một chốc mang theo cái vẻ cợt nhả muốn chọc tức người, nhất là Giai Băng lúc này.
-Anh..._Ở đời, chỉ có 2 người duy nhất nói cô là đồ ngốc mà cô cho qua: một là thầy cô giáo, hai là...người tâm thần. Hai đối tượng này quá sừng sỏ khiến cô không tài nào ra tay nổi, nhưng những người khác, kể cả đó có là Lãnh Kiên cô đều không bỏ qua. Vậy mà, tên này...hình như hắn chưởi cô không dưới 3 lần rồi. Điều này làm cô không khỏi nóng máu muốn đạp chết hắn.
Tuy nhiên, Giai Băng chưa kịp hạ thủ, tiếng nói quen thuộc tựa nứt từ băng sơn đằng sau lưng vang lên làm cô giật mình, tiếng dây thần kinh đứt phựt trong đầu nghe cũng vô cùng rõ ràng.
-Giai Băng! Em làm gì ở đây vậy?
-Anh!?_Chậm rãi nghe tiếng rạn nứt trên cơ thể nhỏ bé của mình, Giai Băng rùng mình một cái rồi trưng nụ cười hết sức thơ ngây quay đầu nhìn người đăng sau, trơ lì hỏi_Em mới phải hỏi anh đang làm gì ở đây chứ, hình như chưa hết giờ học thì phải.
-Cậu không thấy tôi và cô ấy đang nói chuyện..._Đằng Dạ mở miệng cợt nhả
-Cụ Đằng, anh không nói tôi cũng sẽ không nghĩ anh câm đâu!_Giai Băng tươi cười nhắc nhở, răng nghiến lên trèo trẹo nhằm cho ai kia thấy hành vi khủng bố của mình. Cứ mỗi lần hắn mở miệng, y xì chẳng có gì tốt đẹp. Thiên tài là kẻ biết rút kinh nghiệm để đời.
-...bằng môi_Đằng Dạ không thèm quan tâm dáng điệu đe dọa không ra đe dọa của Giai Băng, vẫn dán mắt lên khuôn mặt sầm tối của Lãnh Kiên, tiếp thêm hai chữ cuối cùng.
Tác giả :
Su